/Diabolik Lovers/Yêu Đến Cuồng Dại
Chapter 1
Ánh trăng treo lơ lửng giữa đêm đen
Từng ánh vàng rải xuống nhân gian,rực rỡ khắp phương trời
Trăng cao chót vót khiến ta xao xuyến hồi tưởng về những giấc mộng không thật
Khi trăng tàn,màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng cũng là lúc người con gái ấy đem hết thảy mọi thứ rơi xuống cõi mộng
Mãi mãi bị chôn vùi trong tuổi xuân tươi đẹp
Ngôi sao băng bay xuyên qua từng tầng mây đen chớp mắt đã biến mất vào khoảng không
Gió đêm lướt ngang qua mái tóc thổi tung bay những tờ giấy trắng tinh rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo
Shihira nắm chặt cây viết trong tay nhanh chóng giải từng đề toán trên bàn theo đuôi dòng thời gian trôi
Xung quanh người đến rồi đi từng lứa một nhưng tất cả đều không thể ngó lơ được thiếu nữ đang ngồi giải đề bên ô cửa sổ phía xa kia
Mukuji Shihira,vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là bạch nguyệt quang của các nam sinh trong trường,người giữ vững chức hoa khôi khi mới vừa nhập học đầu năm nay
Cô được ví như bông hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết băng giá và lạnh lẽo bởi tính cách lãnh đạm của mình
Là một bông hoa vươn mình tồn tại trong đêm tối
Khi chạm vào chỉ còn là một tàn ảnh hư vô như bao giờ tồn tại...
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm
Từng con quạ phất cánh tung hoành ngang dọc mọi góc tối mang theo hơi thở của cái chết và điềm rủi
Làn gió mang theo hơi lạnh của màn đêm quét tới thấm vào da thịt
Shihira hạ bút xuống,duỗi thẳng các ngón tay ra rồi tựa cả người ra sau ghế,ngẩng đầu nhìn lên trần nhà
Trong đôi mắt xám chứa đầy sự mệt mỏi và thất thần
Đã mấy ngày cô không ngủ được,thuốc nơi góc tủ cũng hết,giờ đây cơ thể và sức lực cô cũng gần cạn đáy tựa hồ có thể gục ngã ngay tức khắc nhưng không phải là không có cách
Chỉ là...sợ rằng một khi sa vào sẽ không bao giờ thoát ra được
Cô day trán,khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần
Khi mây đen che lấp ánh trăng ngoài ô cửa
Một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng hoà vào không khí có qua chóp mũi cô
Reiji không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau,cả người khom xuống mắt đối mắt,mũi nhẹ cọ vào mũi cô
Cô mở mắt nhìn hắn,vươn tay ra đẩy gương mặt ấy ra nhưng chỉ được một chút sau cô cũng bỏ cuộc để mặc hắn
Sakamaki Reiji
Tôi có đem theo bento cô ăn không?/đứng thẳng dậy/
Mukuji Shihira
Không/nằm ườn ra bàn/
Reiji tiện tay xoa đầu cô rồi kéo chiếc ghế bên cạnh thản nhiên ngồi xuống,mở hộp bento trong tay ra
Sakamaki Reiji
Nào,há miệng
Mukuji Shihira
/Ngoảnh mặt đi chỗ khác/...
Sakamaki Reiji
/Bóp miệng cô qua/Là cháo,khá tốt cho cái dạ dày dỏm của cô đấy
Mukuji Shihira
/nuốt chầm chậm/
Hộp cháo gần chạm đáy,lại múc thêm một thìa cháo nữa thì động tác bỗng khựng lại
Người con gái trước mắt đã gục xuống,hai mắt đã nhắm nghiền lại,hàng mi cong dài khẽ rung nhẹ,hơi thở cũng dần trở nên đều đặn
Mái tóc đen rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt
Reiji có chút buồn cười nhìn cô lại nhìn tô cháo,hắn thở dài đặt thìa xuống vuốt đi mái tóc của cô ra sau tai
Mệt đến như vậy...rốt cuộc cô đã không ngủ bao ngày rồi...
Sakamaki Reiji
Đúng là không biết làm gì với cô nữa
Hắn vừa lẩm bẩm bẩm vừa cẩn thận kéo một cánh tay cô vòng qua vai mình, Reiji bế cô lên khỏi ghế đặt lên đùi mình ôm vào trong lòng ấp ủ
Cơ thể cô mềm nhũn vì mệt mỏi, theo bản năng còn khẽ tựa đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm nhưng cơ thể đầy hơi lạnh ấy chẳng có tí hơi ấm nào,hai mày liền nhăn lại khiến Reiji bất lực tràn trề thêm lần nữa vỗ nhẹ trên lưng cô
Sakamaki Reiji
Ngoan,ngủ đi
Ánh nến le lói lung lay bị gió thổi tắt
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên trong đêm lặng
Hắn cọ má mình vào má mềm mại kia cảm nhận nhiệt độ đang toả ra từ cơ thể của thiếu nữ
Sakamaki Reiji
Shihira....
"Dù mai này có ra sao đi nữa...thì giây phút yên bình đêm nay có em và tôi,thế là đã đủ rồi"
"Tuy rằng nó chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủn..."
Chapter 2
Khi rời khỏi mộng mị vừa mới tan,cô cảm nhận được một mùi hoa hồng thoang thoảng nơi chóp mũi và lòng ngực rắn chắc của thiếu niên tuổi mới lớn có chút ngẩn ra
Trời cũng dần hửng sáng chừa chỗ cho nắng mai đang lên phía sau cây cao già cỗi
Không ngờ cô đã ngủ lâu như vậy
Mukuji Shihira
Chúng ta nên về rồi/nhắc khẽ/
Sakamaki Reiji
Vì cô mà chân tôi tê hết rồi
Trên dãy hành lang vắng lặng không bóng người
Cả hai sánh vai nhau từng bước rời khỏi khu nhà dạy học cho đến một ngã rẽ hắn rẽ bước sang hướng khác với cô
Sakamaki Reiji
Tôi còn có chút chuyện cô đi trước đi
Sakamaki Reiji
Nhớ về cẩn thận
Một thể lạ đột ngột bay về phía cô,theo phản xạ cô chụp lấy lúc nhìn kĩ vật trong tay cô hơi ngờ ngợ có chút khó tin nhìn Reiji,một người như vậy lại đưa cho cô bánh quy dâu đúng loại cô thường hay ăn lúc nhàm chán
Sakamaki Reiji
Tình cờ làm dư ra mấy cái nghĩ là cô thích ăn nên cho đấy/sờ mũi/
Nhưng mấy cái xảy ra trường hợp bị cháy khét hay hỏng thì cho mấy người anh em khác trong nhà hết rồi còn chỗ này là hắn tự tay lựa ra mấu cái ngon và đẹp nhất rồi gói gọn chúng lại với nhau
Mukuji Shihira
Cảm ơn cậu,nhị thiếu
Shihira cầm bánh quy nhét vào túi áo rồi rời đi để lại Reiji đứng đó,chờ đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau những bức tường thì hắn cũng thu lại ánh mắt của mình liếc nhìn nơi góc tối
Sakamaki Reiji
Ra được rồi đấy,Ruki...
Mukami Ruki
Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ, Sakamaki Reiji
Hành lang giờ ra về tại khu dạy học của năm 3 luôn có một đám quỷ nhỏ trốn học ở đây chơi bời, hôm nay cũng không phải ngoại lệ,cả đám tụ tập lại vừa nói chuyện phiếm vừa hút thuốc
Khói thuốc bốc lên nghi hút,từng tàn tro rơi xuống trở về với cát bụt nhân gian
"Tối nay đi quán hát không,tao bao?"
"Ờ,mà này đưa tao cái bật lửa"
"Chết,thế tao vứt nó ở đâu rồi nhỉ?"
Shihira ném chiếc bật lửa qua bọn họ
Chiếc bật lửa đột nhiên xuất hiện cùng với chủ nhân của nó,cả đám nhìn thấy cô hai mắt sáng lên một trong số đó còn tự nhiên đi đến vỗ vai cô nhưng lại bị cô né đi một cách thuần thục
Gã kia cũng không tự ái hay ngại ngùng mà rút tay lại còn rất tự nhiên tươi cười với cô
"Ách,chào cậu tụi này sẽ đi ngay haha"
"Đừng ngẩn nữa mau đi thôi,muốn ngồi đây chờ chết à?"
"Mukuji-san,tạm biệt cậu hí hí"
Đám người càng ngày càng đi xa
"Hí hí Mukuji-san đẹp quá!Tao yêu mất rồi!"
"Cái thằng ham sắc này tuy tao cũng mê thật nhưng tỉnh hộ cái bộ mày muốn xuống mồ sớm hay gì?"
"Vì yêu gì tao cũng bằng lòng"
"Đó gọi là não tàn đấy thằng ngu"
Mukuji Shihira
/Cúi xuống lượm bao thuốc lá lên/...
Ánh nắng của buổi sớm bình minh phả lên người cô rực rỡ ánh vàng ấm áp
Bước chân ra cổng,cô thuận tay lấy một điếu thuốc cho vào miệng,châm lửa
Mùi thuốc lá thoảng vào không khí theo đó là làn khỏi trắng mơ tan,trắng xoá
Một giọng nói khàn đặc cất lên phía sau lưng gọi tên cô nhưng cô vẫn nhìn thẳng không quanh đầu dù chỉ là một chút
Sakamaki Shuu
/Cướp lấy điếu thuốc từ trên tay cô/Từ bao giờ em tập tành hút thuốc vậy?
Mukuji Shihira
Mới vừa nãy
Mukuji Shihira
Chỉ là tôi tò mò liệu cái thứ này có thể làm cho người hút vào bớt ưu phiền hay không mà thôi
Sakamaki Shuu
Chỉ tổ hại phổi/Cho điếu thuốc của cô vào miệng/
Sakamaki Shuu
Em tốt nhất đừng học hư mấy thứ này
Shuu lười biếng gục đầu xuống vai cô âm thầm vứt điếu thuốc xuống đất dậm nát
Sakamaki Shuu
Nếu ưu phiền nhiều quá em có thể tìm ta
Sakamaki Shuu
Ta sẽ giúp em
Mukuji Shihira
Bằng cách nào?
Sakamaki Shuu
Em đoán xem/Liếm nhẹ lên cổ cô/
Mukuji Shihira
...hay khỏi đi
Cô chẳng để tâm đến Shuu nữa mặc cho anh lười biếng gục đầu hay ôm cứng lấy mình mà tiếp tục đứng chờ đợi xe đến đón
Nhìn đôi trai gái đang đứng cùng nhau dưới ánh trăng mờ nhạt,không khí trong xe vốn đã trầm lặng bây giờ còn hạ xuống thấp hơn
Sakamaki Raito/Laito
Ái chà,Shuu định đóng đinh ở đó với hội trưởng luôn sao?
Laito giọng có phần cợt nhả,vừa dứt lời liền nhìn biểu cảm trên gương mặt của từng người trong xe khiến hắn càng trở nên phấn khích ngoại trừ Kanato vẫn chơi đùa với teddy của mình mặc kệ sự đời,dù gì nó cũng chẳng liên quan đến cậu
Sakamaki Ayato
Cho xe chạy đi,mặc kệ anh ta
Sakamaki Ayato
Nếu thích bám dính lấy phụ nữ thì cứ ở đó mãi luôn đi,đáng đời bị bỏ lại
Sakamaki Ayato
Cả Reiji nữa/nghiến răng hậm hực/
Sakamaki Ayato
Không biết hắn đang lang thang ở xó nào rồi
Chapter 3
Khi cô trở lại với đền thờ thì trời đã hửng sáng
Những tia nắng ban mai đáp xuống nhẹ nhàng
Hương hoa thoáng qua hoà vào không khí buổi sớm mai lúc nào cũng làm tinh thần con người cảm thấy thoải mái đến lạ thường
Cánh cửa gỗ hơi ngả màu theo tháng năm khẽ mở ra rồi khép lại
Vừa cởi giày, Komori Yui ngồi trên ghế nhìn về phía cô,đó là người con gái yêu quý vị mục sư đang quản lý nhà thơf này, tuy cả hai có gặp vài lần nhưng lại chẳng hề thân thiết gì là mấy và hơn hết mùi máu tỏa ra từ người Yui rất thơm như hương vị ngọt ngào của kẹo khiến những con ác ủy đang rình rập trong đêm tối khao khát và thèm thuồng
Cũng làm cho ham muốn của cô trỗi dậy muốn hút cạn dòng máu ngọt ngào ấy một cách thoả mãn
Komori Yui
Cha bảo ngày mai hai chúng ta qua ở với họ hàng vì vậy....chị nhớ chuẩn bị hành lý trước nhé!
Mukuji Shihira
Mấy giờ xuất phát
Komori Yui
Khoảng 7 giờ sáng ạ
Mukuji Shihira
Được,vậy đến lúc đó nhớ kêu tôi/Bước lên lầu/
Komori Yui
Khoan đã,chị....
Komori Yui
À không,không có gì
Komori Yui
Chị cứ đi nghỉ ngơi đi ạ,hẳn chị mệt lắm...
Mukuji Shihira
/Nghi hoặc nhìn Yui hồi lâu/Ừ
Vừa về tới phòng cô nằm rạp xuống giường đánh một giấc ngủ dài không sâu nhưng toàn những cơn ác mộng bủa vây
Hai mày cô nhăn lại đầy khó chịu,cả người toàn là mồ hôi lạnh
Một bàn tay thon dài nhẹ chạm lên má cô khiến mày cô dần dãn ra,hơi thở cũng trở nên nhẹ hẳn đi
Tsukinami Shin
Có ta ở đây rồi,Shihira
Thời gian theo dòng suối chảy nhẹ băng qua thời không bất tận
Từng ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ phòng,cô thu xếp đồ đạc của bản thân vào chiếc vali rồi kéo xuống tầng lầu
Chiếc lá rụng đầu cuối thu lúc nào cũng mang đến một cái cảm giác gì đó khác lạ,như cơn gió thoảng mang cô đến với một cuộc sống mới là một dấu ấn không thể xóa nhòa và thay đổi hoàn toàn tương lai cô sau này
Cô thu lại ánh mắt ngửa đầu ra sau lại nhìn thoáng qua Yui,cô thấy rõ sự căng thẳng bên trong đôi mắt hồng ngọc ấy
Mukuji Shihira
*Komori...nếu biết hết tất cả sự thật cô sẽ làm gì đây?*
Mukuji Shihira
*Thù hận hay tha thứ?Thật tò mò*
Bánh xe từ từ lăn đi,đi mãi cho tới lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu vào khoảng giữa trưa mới dừng lại trước một dinh thự vừa âm u,cổ kính vừa mang đến cảm giác ớn lạnh đến rợn người
Mukuji Shihira
/kéo vali đi về phía trước /
Komori Yui
M-Mukuji-san.../Đuổi theo phía sau/
Trời đang trong xanh đột nhiên thời tiết trở nên xấu đi,đám mây đen tụ lại dần báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống
Komori Yui
/Nhìn lên bầu trời mù mịt mây đen/
Vẻ mặt của Yui có phần trở nên lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết,cho đến khi tiếng mưa rơi "lách tách",một tia sấm đánh ngang qua bầu trời như vỡ mộng,Yui nhanh chân chạy về phía mái hiên nơi cô đang đứng rồi thở phào một hơi,quay qua cô ấy nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô mà thầm cảm thán
Đôi bàn tay cô đưa lên gõ cửa hồi lâu mà vẫn chưa thấy ai mở cửa đến lượt Yui định đưa tay lên thì cánh cửa tự nhiên mở hé ra khiến Yui có chút sợ hãi lùi ra phía sau
Komori Yui
/Bước vào/Cho hỏi có ai ở nhà không?
Komori Yui
Họ không biết hôm nay mình tới chăng?
Mukuji Shihira
/lặng lẽ lướt qua Yui/
Xung quanh bốn bề vắng lặng
Trên ghế sô pha dài,thiếu niên nằm yên ổn,hai mắt khép chặt lại với nhau như đang chìm trong giấc mộng,thấy vậy Yui liền chạy qua định hỏi han xem thê nào nhưng khi chạm vào làn da nhợt nhạt ấy cô ấy cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ người hắn
Komori Yui
Lạnh quá/Rút tay lại/
Komori Yui
Anh không sao chứ?/áp tai vào tim của Ayato/
Komori Yui
Phải gọi cấp cứu ngay/vội lấy điện thoại ra nhấn số/
Mukuji Shihira
/Ngăn Yui lại/Không cần, trực tiếp hốt xác cậu ta đi hỏa táng là vừa
Komori Yui
/Giật mình/Làm như vậy có ổn không?
Mukuji Shihira
Ổn,có gì tôi chị trách nhiệm
Sakamaki Ayato
/ngồi dậy/Đây không phải là nhà của cô,yên lặng chút đi
Komori Yui
Anh còn sống sao?
Sakamaki Ayato
Cô nghĩ tôi là cái giống gì vậy hả?
Mukuji Shihira
*Chắc là giống chó...*
Sakamaki Ayato
/lườm nguýt cô/*Cái bà chị này...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play