(ĐN-Squid Game) Ma Nữ
Chapter 1
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc...
Ja-yoon tiếp tục rời đi tìm hiểu tiếp về nguồn gốc cũng như kẻ đã tạo ra loại thuốc mà cô đang sử dụng để cố gắng duy trì sự sống này.
Trong tay còn đúng lại một liều duy nhất mà một chút manh mối cũng chưa có vì vậy cô suy xét bản thân sẽ về nhà một chuyến thăm bố mẹ cùng người chị em tốt của mình.
Do Myung-hee
Hầy~ Thật là chán khi không có Ja-yoon...
Do Myung-hee
Chẳng biết con bé này giờ đang làm gì đến cả một cuộc cũng không thèm gọi về cơ chứ!
Myung-hee tức giận, nhiều hơn là sự lo lắng...
Cô ấy đi đi lại lại trước sân nhà của bố mẹ Ja-yoon.
Bố Ja-yoon
(Thở dài) Ta biết cháu lo lắng cho Ja-yoon.
Bố Ja-yoon
Nhưng cũng đâu cần phải đi qua đi lại như vậy chứ!
Bố Ja-yoon
Đứng yên không thì vào nhà ngồi đi xem nào!
Myung-hee dừng lại, cô bước về phía đối diện người đàn ông.
Do Myung-hee
Bác, bác gái sao rồi ạ?
Bố Ja-yoon
À, bà ấy cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi...
Bố Ja-yoon
Bây giờ... chỉ còn đợi con bé về nữa thôi.
Ông xa xăm ngước nhìn trời...
Hai tay chắp sau lưng bấu chặt lại vào nhau.
Bố Ja-yoon
" Ja-yoon, ta và mẹ con... mọi người đều rất nhớ con... "
Từ trong góc sau hàng cây xanh um tùm, một giọng nói phát ra...
Nó khiến cả hai người kinh ngạc xen lẫn bất ngờ quay đầu lại.
Do Myung-hee
L-Là... (Mắt trợn trừng lên))
Koo Ja-yoon 《047》
Do Myung-hee, mới có hơn một tháng mà đã không nhớ đến người bạn thân này rồi sao? (Trêu chọc)
Ja-yoon không núp nữa, cô đi ra, tiến lại gần họ...
Do Myung-hee
Ja-yoon! Con bé này, làm mình lo quá đi mất !!
Koo Ja-yoon 《047》
Từ từ thôi, tớ có đi đâu đâu. Buông ra xem nào ôm chặt quá!
Do Myung-hee
Không buông! (Phồng má)
Do Myung-hee
Tớ sẽ không để cậu rời đi nữa đâu!
Do Myung-hee
Nhân danh quản lí của Koo Ja-yoon, tớ ra lệnh cho cậu không được đi đâu nữa !!
Myung-hee nói xong, giọng nhỏ dần thút thít từng đợt.
Giọt lệ lăn dài trên đôi má...
Ja-yoon bất đắc dĩ cười cười vỗ nhẹ lưng cô ấy.
Koo Ja-yoon 《047》
Rồi rồi, không đi nữa, không đi nữa. Nín đi nào.
Ông đứng yên một chỗ, yên lặng quan sát hai đứa trẻ...
Con gái ông... nó về rồi...
Bố Ja-yoon
(Cố nghiêm giọng) Con sao lại về đây?
Do Myung-hee
Bác! Sao lại nói vậy? Cậu ấy không về đây thì đi đâu!? (Bất bình)
Koo Ja-yoon 《047》
(Giữ tay Myung-hee lại)
Koo Ja-yoon 《047》
(Cười) Một tháng, mười ba ngày, hai hai giờ trước.
Koo Ja-yoon 《047》
Tại bệnh viện, con đã hứa rằng sẽ quay về thăm mọi người.
Koo Ja-yoon 《047》
Bố không chào đón con sao?
Bố Ja-yoon
Ta... Con không phải con gái ruột của chúng ta... và còn sau vụ việc đó...
Bố Ja-yoon
Con đã không còn mối quan hệ gì với...
Vật gì đó rơi mạnh xuống mặt đất thu hút sự chú ý của mọi người.
Mẹ Ja-yoon
J...Ja-yoon... Là con sao?
Koo Ja-yoon 《047》
(Mỉm cười) Là con đây, mẹ.
Hai mẹ con ôm ấp nhau vào lòng...
Sau một hồi giải thích, thấy tâm trạng vợ mình có vẻ tốt hơn ông liền không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, vẫn cứ bình thản cư xử như thường lệ...
Mẹ Ja-yoon
Con bé này thiệt tình! Đi du lịch về mà không nói với mẹ một tiếng gì hết!
Koo Ja-yoon 《047》
Du lịch sao? (Cười ẩn ý nhìn bố mình)
Mẹ Ja-yoon
Con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? (Lo lắng)
Koo Ja-yoon 《047》
Không sao đâu ạ. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé? (Vỗ nhẹ tay bà)
Mẹ Ja-yoon
Được được, vào nhà thôi ông, cả Myung-hee nữa, vào đi cháu!
Mẹ Ja-yoon
Hôm nay ngày vui, để mẹ nấu một bữa thật ngon cho cả nhà nào !!
Koo Ja-yoon 《047》
Sức khỏe của mẹ...
Mẹ Ja-yoon
Không sao không sao, ổn cả mà, nhiều khi phải xuống bếp tí chứ.
Do Myung-hee
Để cho bác ấy đi đi, qua đây kể mình nghe cuộc sống cả tháng nay của cậu nào!
Bố Ja-yoon
Vậy các con cứ ngồi đi, ta ra ngoài có chút việc.
_________________________________
Do Myung-hee
Thật sự chỉ có đi tham quan du lịch thôi sao? Không còn gì khác?
Do Myung-hee
(Nhướn mày nghi ngờ)
Koo Ja-yoon 《047》
Ừm, mình nói thiệt, thề luôn! (Dơ ba ngón tay lên)
Do Myung-hee
Phụt hehehhe! Chắc nơi đó phải thú vị lắm nên cậu mới biệt tăm như vậy ha?
Koo Ja-yoon 《047》
À ừ... " Myung-hee sao dạo này nhậy bén hơn vậy nhỉ... "
Koo Ja-yoon 《047》
Mà này, sức khỏe mẹ tớ thật sự... có sao không?
Do Myung-hee
(Lắc đầu) Không sao cả! Bác sĩ bảo bác ấy đã dần bình phục trở lại.
Do Myung-hee
Nghe mà thấy lạ gì đâu... (Ngẫm nghĩ)
Koo Ja-yoon 《047》
(Bật dậy) Cái...
Một tiếng thét vang lên, mang sau đó là tiếng nổ thật lớn...
Bố Ja-yoon
Hửm? Sao trước cửa nhà mình có nhiều người vậy...
??? (1)
Xin hỏi, có phải là ông Koo, người nhà bệnh nhân?
Bố Ja-yoon
Vâng, tôi là chủ căn nhà này nhưng...
Bố Ja-yoon
Bệnh nhân... là ai ạ?
Chapter 2
Bác Sĩ
Chúng tôi rất tiếc vì cháu gái đã ra đi thưa ông Koo.
Bác Sĩ
Mong ông hãy nén đau thương.
Bố Ja-yoon
Vậy tình hình của hai người còn lại thì sao ạ?
Bác Sĩ
Vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Bác sĩ cúi đầu xuống đôi chút rồi rời đi.
Ông tựa người ngồi phịch xuống ghế, con ngươi thẫn thờ đến vô hồn...
Rốt cuộc, sau khi ông đi có chuyện gì đã xảy ra?
Lúc đó, nghe người dân xung quanh bàn tán tại nhà ông đã bùng lên một vụ nổ lớn. Nhưng chẳng hiểu sao khi đến nơi vợ ông và Myung-hee lại chỉ bị xây xước nhẹ và trấn thương vùng lưng...
Còn Ja-yoon... con bé đã được xác định là chết cháy trong vụ nổ đó...
Bố Ja-yoon
" Cuối cùng... một con quái vật như con sao có thể chết được chứ... "
Bố Ja-yoon
" Thật sự là khi nghe bác sĩ nói... bố đã không tin đâu... "
Bố Ja-yoon
" Nhưng khi nhìn thấy cái xác bị cháy khét đó... "
" Đáng Nhẽ Không Nên Soi Mói Con Về Quá Khứ Chỉ Toàn Màu Đen Đó... "
" Bố Xin Lỗi... Thật Sự Rất Xin Lỗi... "
Trong hành lang bệnh viện hoang vắng, tiếng người đàn ông thút thít khóc nấc từng đợt thật khiến người khác đau lòng...
Koo Ja-yoon 《047》
Hộc! (Bật dậy)
Ja-yoon đau nhức khắp người chống tay xuống nền đất bẩn đứng dậy...
Cô khó hiểu nhăn mày lại, quan sát xung quanh.
Koo Ja-yoon 《047》
Một bãi rác lớn?
Koo Ja-yoon 《047》
Thân thể này... (Xoay xoay nhìn chính mình)
Thân thể này nhiều lắm cũng mới 15 tuổi là cùng...
Quần áo rách rưới, thân thể tàn tạ...
Koo Ja-yoon 《047》
Vậy mà lại không chết...?
Koo Ja-yoon 《047》
Ha, đây thật là điều phi lí khi khoa học kĩ thuật tiên tiến vẫn chưa chứng minh được nó là có thật.
Koo Ja-yoon 《047》
Nhưng cũng may, đã cứu được mẹ và Myung-hee...
Cô đang mải miết suy nghĩ mà không biết có người đàn ông đang hướng đến bên này...
Koo Ja-yoon 《047》
Hả? (Ngước lên)
Koo Ja-yoon 《047》
Chú gọi tôi sao?
??? (1)
Đúng vậy! Cháu có sao không thế?
Koo Ja-yoon 《047》
Tôi không sao. Chú...
??? (1)
Không sao là thế nào!? Bị thương khắp người rồi kìa!
??? (1)
Ta khuyên cháu nên đi gặp bác sĩ thì hơn.
Người đàn ông nghiêm giọng lại nhắc nhở.
Koo Ja-yoon 《047》
(Cười) Cho tôi cảm ơn nhưng... sao chú lại đi lo lắng cho một người lạ như tôi vậy chứ? Chú là ai?
Seong Gi-hun 《456》
À, thất lễ quá. Chú tên Seong Gi-hun.
Koo Ja-yoon 《047》
Chú Seong cứ gọi tôi Koo Ja-yoon.
Koo Ja-yoon 《047》
Tôi không sao đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì có duyên sẽ gặp lại.
Seong Gi-hun 《456》
Vậy ta đi trước đây.
Thấy cô có vẻ cố chấp, Gi-hun lắc lắc đầu tạm biệt rồi đi mất.
Koo Ja-yoon 《047》
" Nhìn sơ qua cũng biết ông ta vừa bị đánh xong... "
Koo Ja-yoon 《047》
" Chiếc hộp bọc hồng kia chắc là một món quà rồi. "
Koo Ja-yoon 《047》
Mà... nhìn đủ chưa? (Quay đầu lại)
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Vỗ tay) Giác quan nhạy bén lắm cô bé.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Cháu có thời gian không?
Koo Ja-yoon 《047》
Hửm? Để làm gì?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Tôi sẽ cho cháu một cơ hội đổi đời.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Cười) Chỉ cần cháu chơi với tôi một trò chơi.
Koo Ja-yoon 《047》
" Ha, nghe cũng thú vị đó chứ? Đổi đời sao? "
Koo Ja-yoon 《047》
Chú nói thử tôi nghe.
Ông ta bước lại đứng bên cạnh Ja-yoon.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Luật chơi rất đơn giản, chơi trò đập giấy với tôi, mỗi lần cháu thắng, tôi sẽ cho cháu 100.000 Won.
Koo Ja-yoon 《047》
Hể? Là như vậy sao? Tôi lại chưa từng chơi trò đó làm sao giờ?
Koo Ja-yoon 《047》
Thế nếu thua thì sao?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Nếu cháu thua ngược lại phải trả tôi 100.000 Won.
Koo Ja-yoon 《047》
Ồ, vậy chơi thôi.
Koo Ja-yoon 《047》
Tôi chọn cái màu đỏ nha.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Rất tốt, trò chơi bắt đầu.
Chapter 3
Ván đầu tiên, Ja-yoon đập trước...
Miệng cười cười ẩn ý, cô dơ tay lên thẩy chiếc màu đỏ trong tay xuống đất.
Lực tiếp quá nhẹ không thể làm xi nhê gì với cái màu xanh...
Koo Ja-yoon 《047》
(Nhún vai) Haizz... thua mất rồi.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Không sao, cháu có thể đưa tôi 100.000 won.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Nhìn chăm chăm cười)
Koo Ja-yoon 《047》
Nhưng mà tôi không có...
Đúng lúc này, tiếng điện thoại từ đâu phát ra...
Koo Ja-yoon 《047》
Điện thoại chú kìa. (Lễ phép)
Không biết do coi thường cô chỉ là một người bình thường nên ông ta cũng không thèm đi qua chỗ khác mà bắt máy ngay.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Được rồi, chờ tôi một chút nhé.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Bắt máy) Có chuyện gì?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Là ngài? Khi không lại gọi cho tôi?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Vâng, là cô bé tên Koo Ja-yoon.
Ja-yoon đứng một bên cười khó hiểu...
Chà... Trông chú ta khá là kính trọng người đầu bên kia đó.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Vâng? Xin nghe theo sự sắp xếp của ngài.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Bên kia không có vấn đề gì chứ ạ?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Tắt máy) Koo Ja-yoon?
Koo Ja-yoon 《047》
(Nghiêng đầu) Chú muốn nói gì với tôi?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Theo tôi được biết...
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Koo Ja-yoon, 15 tuổi, mồ côi cha mẹ. Đơn thân một mình không ai nương tựa. Sống bằng nghề ăn cướp?
Koo Ja-yoon 《047》
. . . "Đây là quá khứ của thân thể này? Dù vậy tại sao chú ta lại biết được?"
Koo Ja-yoon 《047》
Chú là ai? (Ngừng cười)
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Không quan tâm) Xin chúc mừng, cháu đã chiến thắng trong trò chơi này.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Hình như hôm nay cũng chính là sinh nhật tròn 15 tuổi của cháu. Đây, cầm lấy đi, như đã nói từ trước, kẻ thắng sẽ có 100.000 won.
Vừa nói, ông ta vừa nhét vào tay cô một sấp dày tiền...
Koo Ja-yoon 《047》
Nhưng tôi còn chưa...
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Cầm cả lấy cái này, khi nào muốn có thể lập tức liên lạc với chúng tôi.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Đưa một tấm thẻ qua)
Koo Ja-yoon 《047》
(Nghi ngờ) " Ông ta vừa nói chúng tôi? " Các chú có mục đích gì?
Koo Ja-yoon 《047》
Và... người vừa rồi có vẻ biết tôi nhỉ? (Híp mắt lại)
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Như tôi đã nói lúc đầu, cô bé có thể đổi đời, biến những thứ không thể thành có thể.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Danh tiếng, tiền bạc, cuộc sống... thậm chí là cả gia đình?
Koo Ja-yoon 《047》
Sự việc không chỉ đơn giản thế chứ?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Đơn giản sao?
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Cháu không cần lún quá sâu vào việc của chúng tôi.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Cô bé à, sắc sảo thận trọng là một điều tốt nhưng...
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Đừng nên đa nghi quá, hại người hại mình.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
Hãy cứ suy nghĩ thật kĩ nhé. Tôi chờ tin tốt từ cháu.
Người Đàn Ông Bí Ẩn
(Dơ tay lên làm động tác cổ vũ)
Koo Ja-yoon 《047》
Vâng, cháu biết. (Cười)
Khẽ cười lại một tiếng thật nhẹ, người đàn ông cầm chiếc vali và rời đi ngay sau đó.
Có thể chắc chắn một điều rằng... cô không phải người đầu tiên ông ta kiếm đâu nhỉ?
Như ông chú bị đánh vừa rồi chẳng hạn ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play