Sinh mạng con người đáng giá ngàn vàng, vậy mà có nhiều người lại tự nguyện đâm đầu vào con đường dẫn đến cái chết. Họ không biết coi trọng mạng sống của mình là gì… Vậy xin hãy nhường lại sự sống đến cho những người khác đang khao khát, ham muốn sống còn được không?
…
Trầm Nhan nghiêng người, ngã đầu mình qua một bên. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa, cô chăm chăm nhìn về hướng cửa chờ đợi một bóng người quen thuộc mở cửa.
Cứ đúng giờ này mỗi ngày, sẽ có người nhà kiêm luôn bác sĩ của Trầm Nhan đến đây xem xét tình hình sức khỏe của cô như thế nào. Cô đã quá quen thuộc với giờ giấc khám rồi, trong lòng chỉ mong ngóng anh đến đây.
Cạch.
Đúng như Trầm Nhan dự đoán, vị bác sĩ mà cô đang chờ đợi cũng đã đẩy cửa bước vào. Trên tay anh cầm một khóm hoa đầy đủ màu sắc, nhìn thấy người đang nằm trên giường đã tỉnh giấc, anh mỉm cười ôn nhu, bước chân càng thêm vội vàng đi đến.
“Quân…”
Giọng Trầm Nhan khe khẽ vang lên, tay muốn chống lên giường mà ngồi dậy chào anh, nhưng sức lực cô không như người bình thường, suýt chút nữa đã ngã, may mắn là Lý Quân đỡ kịp tay cô.
Lý Quân thở dài, đỡ lấy cánh tay Trầm Nhan rồi đặt cô nằm yên lại trên giường, miệng quở trách:
“Sao lại ngồi dậy? Em còn yếu lắm đấy, không thể xem thường sức khỏe mình được.”
Lời trách mắng của Lý Quân cũng chỉ muốn tốt cho Trầm Nhan. Anh không muốn cô hao tâm tổn sức nhiều như vậy, lòng anh rất sót đấy!
Trầm Nhan lắc đầu phủi nhận lời nói từ anh:
“Em đã đỡ hơn nhiều rồi, anh không phải lo đâu.”
“Lo sao không? Em mà có chuyện gì, anh không biết phải nói sao với mẹ nuôi nữa ấy chứ. Mẹ nuôi đã giao em lại cho anh, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em.”
Phải! Bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, bà đã dặn dò sau này anh và Trầm Nhan sẽ là người một nhà, anh phải đối xử tốt với cô về mọi mặt. Nhưng dù bà không nhắc, anh vẫn chấp nhận đối tốt với cô cả đời này cũng được! Vì anh yêu thương cô rất nhiều.
Trầm Nhan nhìn rõ được qua đôi mắt đượm buồn của Lý Quân, có vẻ như cô đã chạm đến nỗi đau không thể xoá nhoà của hai người vào mười năm trước, nỗi đau mất mẹ nuôi và nhiều người đã sinh sống cùng họ trong một nơi được gọi là Mái ấm rồi. Trầm Nhan bắt đầu lảng tránh sang chuyện vui khác, cố ý bắt chuyện qua khóm hoa anh vừa đặt trên bàn:
“Ơ kìa, anh mua hoa tặng em sao? Trông xinh quá!”
Trầm Nhan chỉ muốn làm anh nở nụ cười tươi,
anh luôn cười với cô mà nhỉ?
Lý Quân bật cười, anh vươn tay xoa đầu Trầm Nhan.
“Đồ ngốc. Anh không buồn đâu mà.”
Trầm Nhan luôn như vậy. Luôn là một cô gái vô tư vô lo, luôn nghĩ cho người khác.
Giá mà cuộc sống suôn sẻ thì cuộc đời Trầm Nhan sẽ khác, sẽ không mắc phải buồn đau nữa. Nếu như trái tim của Trầm Nhan khoẻ mạnh, có lẽ cô bây giờ đang tung tăng vui đùa trong cuộc sống vui nhộn này rồi.
Vấn đề chỉ là thời gian tìm kiếm thôi. Anh đã chạy hỏi khắp nơi, cố gắng tìm kiếm nhưng mà không có. Phải biết Trầm Nhan là không những là cô gái rất đặc biệt, còn là hiếm gặp nữa.
Trầm Nhan đã mắc bệnh tim bẩm sinh, lại có nhóm máu hiếm gặp nên không thể tùy ý cấy ghép tim vào cô được. Cơ thể rất có thể sẽ sản sinh ra kháng nguyên chống lại trái tim mới, hệ lụy về sau cũng không phải là nhỏ.
Lý Quân đã từng dùng máu của cô hòa lẫn cùng với các nhóm máu khác để tìm ra điểm tương đồng, nhưng kết quả lại chỉ bằng không. Nó đã phản ứng dương tính, không thể hòa lẫn vào nhau được.
Chính vì nguyên do đó là suốt bảy năm trời vẫn không có nổi một người thích hợp với Trầm Nhan. Không phải không ai hiến, mà là không thể cấy ghép.
Đó chính là vấn đề khiến anh nan giải mãi không thể đưa ra phương án tốt nhất được. Nghĩ đến thời gian, Lý Quân siết chặt hai trong trong túi áo blouse.
Trầm Nhan là thanh mai trúc mã của anh từ lúc còn nhỏ. Ba mẹ cô mất sớm nên đã trở thành mồ côi, được mẹ nuôi nhận nuôi và sinh sống dưới Mái ấm cùng anh và các anh em khác.
Tuy gọi anh một tiếng anh trai, nhưng Lý Quân chưa bao giờ xem cô là em gái của mình cả. Anh sớm đã xem cô như cô gái của riêng mình, việc trở thành một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện này đều là nhờ vào Trầm Nhan. Cô chính là động lực để anh cố gắng mọi thứ, và bằng mọi cách anh sẽ chữa khỏi bệnh tim cho cô, để cô sống một cuộc đời bình dị trong thế giới này.
Anh muốn đem những ngày tháng trước kia của cô bỏ lại phía sau, anh muốn đưa cô đi khắp nơi trên thành phố này, từng ngóc ngách ngõ hẻm cô sẽ bước qua, chứ không phải khung cảnh một màu trắng đen chỉ có thể nhìn bao quát qua một ô cửa sổ như hiện tại.
Mọi thứ Lý Quân làm đều là vì Trầm Nhan. Vì cô gái anh yêu...
Reng... reng... reng...
Từng hồi chuông điện thoại vang vọng lên đánh thức đi suy tư của Lý Quân. Anh vội dời tay khỏi đầu cô, đứng thẳng người dậy bước đi vài bước rời khỏi chỗ ngồi ban đầu, rồi lấy điện thoại từ túi quần mình xem người gọi đến.
Hai mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt rất khó hiểu nhìn tên được xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Là bác sĩ Mục! Chẳng phải là đến giờ ăn trưa rồi sao? Mới có mười một giờ, vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm việc cơ mà.
Nhưng đó chỉ là thắc mắc từ Lý Quân, anh quay sang cô, chỉ chỉ về điện thoại xem như là bản thân muốn nghe điện thoại riêng. Trầm Nhan cũng hiểu cho tính chất công việc của anh nên gật gật, mong muốn anh nhanh nghe điện thoại mà đừng để ý đến mình.
Lý Quân là một bác sĩ ưu tú ở bệnh viện, tất nhiên công việc cũng không dễ thở đối với anh. Nhiều lúc cô còn thấy anh ở bệnh viện trực đến tận ba, bốn giờ sáng. Sau đó mới chín giờ đã có mặt tại bệnh viện rồi. Hai quầng thâm ở mắt anh cũng đã đen thêm đen, nếu không nói thì sẽ không ai biết được đã gần một ngày anh chưa ngủ.
Nhìn anh, Trầm Nhan chỉ cảm thấy xót xa. Cô nghĩ thầm nếu như bản thân mình lành lặn bình thường, có lẽ đã giúp anh trang trải một phần trong cuộc sống này, sẽ không làm gánh nặng cho anh lâu như vậy.
Càng nghĩ, cô lại càng tự trách bản thân mình vô dụng, không thể làm được điều gì tốt đẹp cùng anh.
Sau khi nghe cuộc điện thoại từ y tá, Lý Quân hối hả quay lại, không quên tạm biệt cô:
"Có một người bị tai nạn giao thông, anh phải đến xem tình hình ra sao. Hẹn gặp em sau nhé, Nhan.”
Trầm Nhan cũng đoán được là do công việc nên anh mới vội vã như thế, cô vẫy tay chào anh:
"Anh phải cố gắng đấy nhé. Cứu người là quan trọng."
Lý Quân nhìn ngắm nụ cười từ Trầm Nhan, môi bất giác cũng mỉm cười theo cô. Được cô cổ vũ như thế, ca phẫu thuật này nhất định sẽ thành công mĩ mãn.
***
Kích điện lần một.
1... 2... 3...
Làm lại, kích điện lần hai.
1... 2... 3...
"Bác sĩ Lý, không ổn. Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở."
Bác sĩ Mục lắc đầu bất lực, hai tay bác sĩ cầm máy tạo nhịp tim dần dần hạ xuống. Gương mặt bác sĩ như thế thì có lẽ đã hết cách cứu chữa.
"Mau cho tôi xem tổng quát thông tin bệnh nhân Tưởng Nhã Y. Những người còn lại cố gắng kích nhịp tim lại lần nữa."
Lý Quân dời tay sang hướng khác. Anh cởi bỏ lớp găng tay sát khuẩn đưa qua một bên, nhận lấy một số thông tin.
Ánh mắt Lý Quân nhìn chằm chằm vào nhóm máu AB Rh- . Đây là một nhóm máu hiếm gặp, tỉ lệ phần trăm chiếm trên thế giới rất ít. Và hơn thế nữa, đây là người có cùng nhóm máu với Trầm Nhan, chỉ số cũng trùng. Đây chẳng phải cơ hội để anh cứu sống cô hay sao?
Anh nhìn về chiếc bàn phẫu thuật, đôi đồng tử co lại, anh đang tính toán điều gì?
Nếu cô gái này còn sống thì không thể xảy ra việc ghép tim cho Trầm Nhan. Nhưng nếu cô gái ấy chết thì sao?
"Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý, bệnh nhân… gần tắt thở rồi."
"Sao?"
Lý Quân đặt sấp hồ sơ qua một bên, anh bước đến trước mặt bác sĩ Mục.
Tâm đồ nhịp tim của cô gái tên Tưởng Nhã Y lên xuống lên xuống, sau đó là kéo dài một đường. Một bác sĩ mới nói tiếp:
"Nạn nhân do bị thương từ tai nạn, các bộ phận bên trong cơ thể đều bị tổn thương nghiêm.”
“Bác sĩ, không xong rồi! Không cứu được nữa.”
"Bệnh nhân Tưởng Nhã Y ngừng thở vào lúc 13 giờ 27 phút 39 giây."
Y tá nhìn đồng hồ bên cạnh, chất giọng não nề của họ vang vọng bên tai Lý Quân. Anh thất thần ngã xuống sàn.
Lần đầu tiên anh trân mắt nhìn bệnh nhân mất trước mắt mình. Đây có lẽ là sự thất bại lớn nhất cuộc đời mình...
Cộp cộp.
Tiếng bước chân dày đặc trên nền sàn nhiều vô số, bọn họ mở cửa ra, nhìn Lý Trạch Quân đang ngồi dưới sàn.
"Bác sĩ Lý, không xong rồi."
"Bác sĩ Lý, cô nhà... nhịp thở yếu lắm."
Lý Quân đơ mặt nhìn y tá trưởng, vì hai chữ "cô nhà" mà anh như bị sốc tinh thần. Anh vội vã đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài.
Các y tá còn lại đều chạy theo anh đi qua căn phòng kế bên. Vừa lúc nãy cấp máy thở cho Trầm Nhan nhưng chẳng khả quan lên được bao nhiêu. Bọn họ vì sợ làm không xong nên đánh liều chạy sang đây gọi bác sĩ Lý, đúng lúc các bác sĩ vừa xong việc tại đây.
Lý Quân nhìn bản tâm đồ thể hiện nhịp chạy lên xuống bất thường, anh đoán rằng tim Trầm Nhan lại xảy ra vấn đề nữa rồi. Nếu không tìm kiếm một trái tim khỏe mạnh khác thì tính mạng cô sẽ nhẹ tựa lông hồng mỏng manh dễ đứt. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Lý Trạch Quân lại nhớ đến cô gái nằm bên phòng kia đã rút hơi thở không quá 24 giờ...
Lần này anh đánh liều một phen, bất cứ giá nào cũng sẽ cứu cô.
"Các người ra ngoài đi, tôi sẽ là người phẫu thuật."
Anh đánh đuổi những người không liên can ra bên ngoài, sau đó quay trở lại phòng một, trực tiếp bảo bọn họ rằng anh sẽ thu dọn và ghi lại giấy báo tử cho cô gái tên Tưởng Nhã Y đấy.
Các bác sĩ thường ngày đều biết Lý Quân là một người đa tài, có đạo đức, có trách nhiệm nên rất an tâm đưa việc cho anh. Nghĩ rằng anh không muốn mọi người mệt mỏi thêm nữa nên đều thay nhau nói lời chào tạm biệt anh.
Lý Quân trực tiếp đẩy giường bệnh của Trầm Nhan quay về căn phòng cấp cứu một, bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật "hồi sinh" tim người chết. Đó là một hành vi mạo hiểm, cũng là một hành động sai trái về pháp luật và lương tâm của bác sĩ. Nhưng nhìn Trầm Nhan, cô gái anh yêu thở một cách thoi thóp, sợi dây sinh mạng gần như muốn đứt đoạn, anh không nỡ.
Bắt đầu thực hiện một ca phẫu thuật chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. Đầu tiên là dùng những thiết bị tân tiến, cách thực hiện là kết nối tim với một loạt các ống cung cấp máu cơ học, oxy và chất điện giải ngay sau khi phẫu thuật lấy tim. Bởi thế trái tim nuôi dưỡng một lần nữa, cơ tim được "hồi sinh", có những nhịp đập trở lại.
Lý Quân áp dụng nó lên Tưởng Nhã Y, sau khi có dấu hiệu tăng nhịp đập, anh bắt đầu tiêm một loạt chất gây mê cho Trầm Nhan. Đôi mắt anh tràn ngập sự ngập ngừng lo lắng, bàn tay nắm chặt con dao mổ.
Cuộc phẫu thuật cấy ghép tim kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ.
Los Angeles.
"Thưa ngài, Tưởng tiểu thư bị tai nạn giao thông."
"Sao lại xảy ra tai nạn? Khốn khiếp! Các người canh chừng cô ấy kiểu gì thế?"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, và sẽ chịu trách nhiệm. Bên phía bệnh viện đã có hồi âm, Tưởng tiểu thư nhắm mắt vào 13 giờ 27 phút 39 giây."
Cụp.
Đông Thâm buông bỏ chiếc điện thoại xuống, gương mặt hắn ngày càng đen lại. Hắn vừa đi khỏi thành phố mới có một ngày mà chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao cô gái nhỏ của anh lại xảy ra tai nạn chứ... là kẻ nào dám?
Hắn nhìn mọi thứ xung quanh một cách bao quát. Liếc mắt nhìn trợ lý riêng của mình vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính theo dõi, Đông Thâm cố gắng giữ cho bản thân mình những xúc cảm ổn định nhất. Nhưng nhớ lại những lời nói từ người đang ở Đông gia, nét mặt u ám, nặng nề của hắn lại phảng phất.
Cuối cùng, hắn đành đưa ra sự lựa chọn của mình, hắn đã hạ quyết tâm rồi.
"Quay trở lại Đông gia, chấm dứt mọi việc ở đây."
Trợ lý quay sang nhìn Đông Thâm với vẻ mặt không tin. Bộ dạng của hắn không không giống ngày thường, Lưu Đình gật đầu, gấp gọn máy tính lại rồi thông báo cho mọi người mau rút lui qua bộ đàm trên miệng.
Đông Thâm cầm lấy áo vest rời khỏi phòng, bước theo sau là một số người thân cận. Hắn nhìn cô gái trên tấm ảnh cất trong túi áo, thì thầm đôi lời:
"Chờ anh, Nhã Y. Anh sẽ quay về với em.”
***
“Tiểu Nhan, Tiểu Nhan…”
Tiếng gọi của Lý Quân khiến Trầm Nhan toang mở mắt. Cô giật mình nhìn xung quanh xung quanh, vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc. Vừa rồi cô đã mơ một giấc mơ, một điềm báo xấu dần dần xảy ra với cô và Lý Quân. Cô sợ lắm, vô cùng sợ.
“Tiểu Nhan, em tỉnh rồi…”
Bên cạnh cô quả thật có Lý Quân, anh vừa nhìn thấy cô đã ân cần bước đến, nắm chặt bàn tay cô.
“Em… em làm sao? Em đã ngất sao?”
“Không, em không sao hết! Từ nay về sao em sẽ là một con người bình thường, sẽ không cảm thấy đau đớn như lúc trước nữa.”
Trầm Nhan thoáng ngạc nhiên đối diện với anh, hình như anh có chút vội vã. Anh nói như vậy nghĩ là như thế nào? Không cảm thấy đau đớn nữa ư…
Rầm.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một tốp người áo đen đẩy cửa bước vào. Đi đầu là một người đàn ông cường tráng, gã ta cầm tấm ảnh trên tay, sau đó nhìn kĩ lại Lý Quân, chỉ tay về anh:
“Bắt lấy hắn ta! Nhanh lên.”
“Rõ.”
Trầm Nhan hoang mang nhìn bọn họ, cô giữ chặt lấy tay Lý Quân không để anh bị đưa đi. Đầu không ngừng hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Tại sao lại đến đây bắt Lý Quân đi?
Nhưng sức lực của một cô gái không thể so sánh với đám đàn ông lực lưỡng ấy, cô trân mắt nhìn Lý Quân bị đưa đi, miệng không ngừng gào thét gọi tên anh.
Trong lúc ánh mắt cả hai vẫn còn nhìn nhau, Lý Quân hét lớn:
“Nhan, chờ anh…”
***
“Lý Quân, cậu đã bị bắt vì tội xâm phạm thân thể người đã khuất. Căn cứ theo tờ giấy hiến nội tạng và thân thể của Tưởng Nhã Y, toà chỉ tuyên án xử phạt bảy năm tù giam, thu hồi bằng cấp bác sĩ…”
Cốc cốc cốc.
Tiếng búa gỗ đập ba cái, toà tuyên án tội Lý Quân ngay vị trí bên dưới. Tiếng búa gỗ kết án tội của anh, đồng thời cũng là kết thúc sự nghiệp bác sĩ của anh vĩnh viễn.
Nhưng không sao. Người anh yêu được cứu sống rồi, cô ấy sẽ được sống hạnh phúc về sau. Chỉ là bảy năm thôi, sau khi ra tù anh sẽ tìm đến cô.
Trước lúc bước đi theo những cảnh sát bên cạnh, Lý Quân gặp được người đàn ông đấy. Người đàn ông đã cáo buộc tội anh của anh, là Đông Thâm.
Đông Thâm đứng đối diện với Lý Quân, hắn dùng đôi mắt hừng hực lửa giận trong lòng mình và sức lực bản thân, đã vung tay đấm thẳng vào bụng anh một cái đau điếng người.
“Dám xâm phạm đến Nhã Y, đừng trách tôi đụng đến cô gái mà anh bảo vệ.”
Một câu nói thành công khiến cho Lý Quân sợ hãi, anh lao đến nắm chặt hai tay của Đông Thâm, đôi mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng không đáng có.
“Đừng làm hại đến cô ấy… đừng.”
“Nói thừa! Hiện tại cô ta đang ở Đông gia, chờ ngày mà đoàn tụ cùng người yêu của tôi!”
Đông Thâm nhếch môi cười đểu, không đợi Lý Quân nói câu gì thêm đã xoay người bước đi.
Đôi tay hắn siết chặt, đầu luôn lặp đi lặp lại một cái tên “Trầm Nhan”.
Người phụ nữ đó đã cướp đi trái tim của Nhã Y, chi bằng hãy để Trầm Nhan sống một cuộc sống giống như Nhã Y đi!
***
“Các người là ai? Thả tôi ra.”
Trầm Nhan không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay chân những gã đàn ông đang lôi kéo mình đi. Bất ngờ bị bắt đi như thế, cô có kêu ca gào thét như thế nào nhưng những ngươi bệnh viện vẫn im bặt, không ai đứng ra giúp đỡ cô.
Ánh mắt cô dừng trước mặt người đàn ông điển trai, gương mặt sắc sảo không một góc chết, nhất là đôi mắt của hắn, cô nhìn vào chỉ nhận được một màu u tối,
Sợ hãi…
“Vi phạm pháp luật? Lấy đi một phần trong thân thể người khác khi chưa qua ý kiến người nhà có gọi là vi phạm pháp luật hay không?”
“Sao… anh nói sao?”
Đông Thâm phất tay để những gã đàn ông khác lùi lại phía sau, hắn bước đến, đứng dối diện với cô.
“Sống bằng trái tim của người khác, cô đang vui lắm phải không?”
“Không… không…”
Trầm Nhan lắc đầu kịch liệt, đuôi mắt đã ươn ướt lệ nhoà. Đối diện với Đông Thâm, dường như trái tim này giữa lồng ngực của cô đang cảm nhận được người đàn ông này, nó ngày càng kịch liệt phản ứng mạnh mẽ, càng đập dữ dội
Đông Thâm đưa tay giơ lên, chạm vào ngực trái của Trầm Nhan, hắn gầm gừ trong họng:
“Người phụ nữ tôi yêu đã bị cô cướp lấy quả tim, như vậy tôi chỉ có thể đưa cô về, thay thế vị trí của Nhã Y mà thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play