[ĐN Tokyo Revengers] Lòng Tốt Số Âm
Văn án.
Một khi đã là người của Phạm Thiên, chắc chắn đôi tay đã nhuốm máu, trái tim đã hoá đen, trên người từ đầu đến chân phủ đầy màu sắc tội lỗi.
Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ.
Ngoại lệ của Phạm Thiên chính là em.
Em là Sora, một Sora đứng đơn, một Sora riêng lẻ, một Sora độc nhất.
Nhiệm vụ duy nhất của em tại Phạm Thiên – là bác sĩ.
Người ta hay nói bác sĩ phải tài cao đức rộng, nhân hậu hiền từ.
Xin thưa, Sora là ngoại lệ trong cái ngành này.
Em sống theo chủ nghĩa thực dụng, tiền và bản thân là quan trọng nhất, còn những thứ khác đều là phế thải không đáng để em cho vào mắt, nói đúng hơn là khinh thường chúng.
Em khinh thường cái xã hội thối nát mà còn ra vẻ văn minh.
Em khinh thường lũ con người chứa đầy dã tâm mà còn làm bộ tốt bụng.
Em khinh thường thứ quan hệ lợi dụng nhau mà còn nguỵ biện là tình yêu đích thực, tình bạn thuỷ chung.
Nếu tình yêu đích thực, tình bạn thuỷ chung thực sự tồn tại thì cần đéo gì đến toà án hay luật sư chứ, pháp lý nhà nước lúc đó mang đi đốt cho rồi! Những kẻ tin vào thứ nhảm nhí đó, theo em thấy bọn chúng đã mất đi thứ gọi là sự thông minh cơ bản của loài người rồi!
Cũng vì vậy, tình yêu và lòng tốt của em dành cho một ai đó chính là thứ khó với tới nhất. Tựa như cá trên trời, trăng dưới nước, dù có nhìn thấy nhưng vĩnh viễn cũng không thể chạm vào, càng không thể đoạt được.
Thứ duy nhất Sora yêu, đối tốt, chính là tiền bạc và bản thân em, chấm hết!
“Có một số kẻ thường hay nói: Ngoại hình không phải thứ duy nhất đánh giá một con người, mà còn phải đánh giá cả tâm hồn họ nữa. Nhưng đáng tiếc rằng, ngoại hình phải đẹp người ta mới hứng thú nhìn vào bên trong.”
Sora.
Đó chính là bản gốc thật của con người và xã hội.
Ban ngày chúng khoác lên lớp bọc văn minh tốt bụng để che giấu đi sự bần hèn và dơ bẩn của bản thân.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh hai kẻ giả vờ thân thiết để được hưởng lợi từ đối phương, Sora lại muốn buồn nôn.
Nhưng em cũng không thể lên tiếng để phán xét hay chửi bới bọn chúng, vì em cũng như bọn chúng thôi.
Cũng hèn hạ, cũng dơ bẩn, cũng lợi dụng mọi thứ để thu về thứ tốt nhất cho bản thân.
Sora dời sự chú ý từ đống tài liệu chất đống trên bàn sang người đàn ông vừa gọi tên em, dung nhan bị mái tóc che khuất rộ rõ ra.
Mái tóc nhuộm màu xám tro cắt ngắn ngang vai, mềm mại uốn lượn như vạt sóng. Làn da trắng sứ, khi được ánh sáng chiếu vào thì trông như trong suốt. Ngũ quan tinh xảo hút hồn, dù nhìn nghiêng nhìn dọc cũng thập phần hoàn mĩ.
Đôi đồng tử mang sắc bạc hà có chút lạnh lẽo, trong veo như mặt hồ cuối thu, hoàn toàn không thể nhằm lẫn với bất kì ai.
Muốn xinh đẹp, có xinh đẹp.
Muốn lạnh lùng, có lạnh lùng.
Muốn quyến rũ, có quyến rũ.
Nét đẹp hoàn hảo đến ngộp thở.
Haitani Ran
Sora-chan bỏ rơi tôi, cứ cắm đầu vào làm việc.
Sora
Bỏ ngay cái gọi Sora-chan đi. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Tôi đang trong giờ làm việc, cậu đến làm phiền, tôi không đuổi là may rồi.
Haitani Ran
Phũ phàng ghê~
Sora nhún vai tỏ vẻ nghiễm nhiên trước cái chề môi của Ran, tiếp tục cắm đầu vào đống tài liệu.
Ran chống cằm nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt trông biến thái cùng cực.
Sora
Bỏ cái ánh mắt tởm lợm đó ra khỏi người tôi đi.
Haitani Ran
Sora-chan đừng quyến rũ tôi nữa thì tôi sẽ không nhìn chị như vậy nữa~
Sora
Im miệng rời đi hay muốn lần sau làm nhiệm vụ tôi bỏ mặc cậu.
Haitani Ran
Tôi đi là được rồi nhỉ?
Ran đứng dậy rời đi, vì gã biết, Sora nói được sẽ làm được.
Nhưng Ran vừa rời đi không lâu, cánh cửa phòng lại được mở ra.
Lần này, bước vào là một chàng trai với chiều cao khiêm tốn, mái tóc trắng cùng cùng quần thâm đen dưới đáy mắt đen vô cảm.
Sora
《Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.》
Sano Manjirou [Mikey]
Sora, đi mua Taiyaki với tôi.
Kẻ duy nhất có thể nhận được một chút khoang hồng và đối tốt của Sora chỉ duy có boss của Phạm Thiên.
Đồ khó ưa.
Akashi Takeomi
📲Sora, nói boss về đi, sắp tới giờ họp rồi.
Sora cúp máy, quay sang nhìn người đàn ông đang ăn bánh bên cạnh.
Sora
Đi về thôi, sắp tới giờ họp rồi.
Sano Manjirou [Mikey]
Sora đưa tôi về đi.
Sano Manjirou [Mikey]
Tôi trả lương cho Sora.
Sora vẻ ngoài vẫn một nét lạnh lùng nhưng bên trong đã sớm nổi giông bão.
Tên này rõ ràng nhỏ hơn em gần 10 tuổi, vậy mà xưng hô cộc lốc, bây giờ còn áp luôn cái quyền sếp lớn lên em!?
Nhưng nghĩ một đằng, làm một đằng khác. Em vẫn gật đầu chấp nhận đưa Mikey về với điệu bộ không mấy vui vẻ.
Sano Manjirou [Mikey]
Sora giận sao?
Sano Manjirou [Mikey]
Vậy thì đừng giận nữa. Tháng sau trả lương gấp đôi.
Sora
Hết giận rồi, về nhanh thôi.
Sano Manjirou [Mikey]
Sora thật dễ đoán.
Sora
Tôi dễ dãi chứ không phải dễ đoán, nhớ kĩ đấy.
Sanzu Haruchiyo
Cuối cùng cũng về tới.
Sora
Nếu xong thì tôi đi trước đây.
Em quay người, chuẩn bị rời đi thì một lực kéo em trở lại. Quay đầu lại nhìn, là tên boss của em.
Sano Manjirou [Mikey]
Sora ở lại đi.
Sano Manjirou [Mikey]
Ở lại.
Sora nhìn Mikey, đôi mắt xanh bạc hà lãnh đạm như muốn hoá băng tất cả.
Cuối cùng, em gật đầu như một sự đồng ý, tiến đến ngồi kế bên Kakuchou, kẻ mà em xem là bình thường nhất ở cái tổ chức này.
Đối với đống nhiệm vụ này, nghĩa vụ duy nhất của Sora chính là ngồi đợi những kẻ bị thương vác thân đến để em chữa trị.
Đôi khi bọn họ còn chẳng có một vết xước, vậy mà hàng tháng em vẫn nhận đều 20 triệu yên, đúng là việc nhẹ lương cao.
*20 triệu yên sắp xỉ 4 tỷ VNĐ (Google)
Cuộc họp kết thúc, những kẻ được phân công làm nhiệm vụ nhanh chóng rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại em và hai anh em Haitani.
Haitani Ran
Sora-chan muốn đi đâu dùng bữa không?
Sora
Tôi muốn ăn một mình.
Haitani Ran
Nhưng ăn một mình thì buồn lắm.
Sora
Còn hơn đi ăn với mấy tên bất bình thường.
Sora xách túi rời đi, không đợi Ran tiếp tục mời mộc mình.
Haitani Rindou
Đi thôi Ran, đừng phí công với chị ta, biết rõ tính chị ta mà còn mời nữa.
Haitani Ran
Đừng cục súc như vậy mà Rinrin.
Haitani Rindou
Em chỉ nói sự thật.
Haitani Ran
Chị ấy đúng là khiến người ta hiếu kì đó~
Haitani Rindou
Chỉ thấy khó ưa thôi. Đồ bà già chảnh choẹ.
Haitani Ran
Nói ghét như vậy thôi chứ không phải em luôn tìm cách được gần chị ấy sao? Rinrin?
Haitani Rindou
Anh đừng có đoán mò, em ghét nhất là loại người như chị ta.
Ran không đáp lại Rindou, chỉ nhún vai làm bộ quá hiểu rõ cậu em trai của mình.
Thích mà vẫn giấu, đến ngày dâu của chị ta mà Rindou cũng biết, hỏi không quan tâm sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play