"Đừng! Đừng lại gần tôi! Mau cút đi! Cút đi! Aaaaaaaaaa"
Một thân ướt át bật dậy, Tử Yên mồ hôi nhễ nhại ôm ngực thở hổn hển. Đôi môi cô tái nhợt, cả mặt trắng bệch không còn sức sống. Mái tóc cũng bị ướt quyện lại, trông thật thảm hại.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay bấy giờ mới cho cô biết được, mặt trời đã lên cao. Tử Yên cố gắng ổn định lại tinh thần, từng hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong trí óc. Cái cảnh mà mẹ con bà ta thay nhau hành hạ cô, cái cảnh tủi nhục uất ức khi bị ép gả cho một người không quen không biết. Không chỉ vậy, người cô lấy lại là Lý thiếu gia, một người tàn phế với tính tình cổ quái. Tử Yên khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu cố gắng ép bản thân không được nghĩ đến, mò mẫm bước xuống giường để đi tắm rửa lại.
Đã sang ngày mới - ngày mà Tử Yên được đưa tới Lý Dương cung, nơi được gọi là nhà chồng tương lai của chính mình. Đứng trước cửa chính, lòng cô dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, bước chân cứ nặng trĩu xuống như không muốn đi qua. Quản gia Hứa bên cạnh thấy cô cứ đứng im như vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Tiểu thư, cô có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, đi thôi"
Tử Yên khẽ lắc đầu, tiếp tục bám vào cánh tay ông, để ông dẫn dắt tiến vào trong. Vừa đi, tiếng dặn dò của quản gia cứ liên tục vang lên bên tai suốt cả một chặng đường:
"Thiếu gia đã không còn đi lại được từ hai năm trước, đó như một hạt sạn vô cùng lớn trong lòng cậu ấy, mong tiểu thư hạn chế nhắc tới điều này. Tính tình thiếu gia khá nóng nảy, có gì mong tiểu thư nhẫn nhịn một chút"
"Được"
Dẫn lối cho Tử Yên tới trước cửa phòng, Hứa quản gia liền bỏ đi. Cô đứng yên chừng vài giây, rồi mới gõ nhẹ cửa. Không thấy ai trả lời, cũng không thấy động tĩnh gì từ phía bên trong, Tử Yên hít sâu một hơi, quyết định đưa tay lên vặn chốt.
Bản thân cô không biết có ai ở bên trong hay không, nên chỉ biết bước lên một cách thầm lặng. Bước vào phòng, một mùi hương nam tính thoảng qua mũi khiến cho trong lòng cô dâng lên một sự thân quen đến kì lạ. Tử Yên có cảm giác như bản thân đã thấy qua mùi này, cố gắng nhất có thể để nhớ, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra.
Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư, thì tiếng mở cửa một lần nữa vang lên. Nhưng có vẻ như không phải từ phía cửa phòng chính, mà là phòng tắm chăng?
"Cô..."
Một chất giọng trầm ấm truyền tới tai, Tử Yên khi nghe được giọng nói này thì khẽ bàng hoàng, thoáng chốc liền nhận ra chàng trai này là ai. Giọng nói này... Chẳng phải là người đàn ông đã cùng cô ân ái cả một đêm hay sao? Còn không phải là kẻ đã khiến cô phải thao thức nhớ nhung hay sao? Ha, tương tư một kẻ cô thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt, chẳng hề biết tới tên.
"Anh... Là anh sao?"
Tử Yên khẽ mấp máy môi, âm lượng không quá lớn. Thậm chí Lý Dương Nam ở phía đối diện còn cảm thấy rằng cô đang có chút e ngại, giọng nói thỏ thẻ vô cùng nhút nhát. Anh hơi nhướng mày, quan sát cái biểu cảm lẫn lộn không thể phân biệt kia, sau một hồi mới tiếp tục lên tiếng:
"Sao cô lại ở đây? Cô là Huỳnh Hách Liên sao?"
"Ừ..."
"Thật vậy sao?"
Câu hỏi hai phần thắc mắc, tám phần nghi hoặc. Dường như anh đã biết trước được người con gái trước mắt này có thật sự là Huỳnh Hách Liên - vị thôn thê của anh hay không, chỉ là cố tình hỏi thêm như cho cô cơ hội. Lý Dương Nam một tay lau đầu, một tay cởi bỏ chiếc khăn đang quấn ngang bụng. Anh thản nhiên mặc quần áo trước mặt cô mà không hề e ngại, dù sao thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy gì.
"Tôi không nghĩ là anh không biết"
"Ồ? Vậy thì?"
"Tôi không phải là Huỳnh Hách Liên"
Tử Yên không một chút do dự liền thẳng thắn nói ra thân phận. Ngay từ đâu cô đã dặn lòng rằng bản thân chính là Huỳnh Hách Liên, rằng cô đang mang danh phận của Huỳnh Hách Liên để bước vào Lý gia. Nhưng… cô không thể. Mặc dù trong lòng cho một chút lo sợ, rằng anh ta sẽ tức giận. Nhưng bản thân cô là bị ép, chứ không hề tự nguyện. Chính cô cũng không muốn bản thân anh phải cưới một kẻ mù nàn như cô.
Nghĩ tới đây, Tử Yên lại nhớ đến lời mà Hách Linh Dung cùng với con gái của bà ta nói, rằng anh bị tàn phế. Nhưng rốt cuộc là tàn phế ở đâu? Chẳng lẽ là cô nhận lầm người chăng?
"Em thẳng thắn vậy, rất tốt"
Tử Yên sau khi nghe anh nói vậy thì lộ rõ vẻ bất ngờ, ngay sau đó liền hỏi:
"Anh bị phế sao?"
"Ừ, bị phế hai chân, không thể đi lại"
"Từ khi nào vậy?"
"Hai năm trước"
"Anh nói dối"
"Vậy sao em còn hỏi?"
Tử Yên nghe tới đây liền im lặng, cô có thể loáng thoáng nghe được tiếng thở dài từ phía Lý Dương Nam, trong lòng càng thêm bối rối. Vậy là có thể chắc chắn rồi, chính là anh ấy.
Tử Yên đang không biết phải phản ứng ra sao, lại nghe anh nói:
"Em đói chưa? Đi ăn thôi. Còn có, chuyện chân của tôi...tuyệt đối giữ bí mật."
"Ừ"
Tử Yên khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng một nỗi buồn không thể tả. Lý Dương Nam khẽ nhíu mày, cảm giác không hài lòng nụ cười này của cô, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Anh lặng lẽ ngồi lên xe lăn, tiến tới gần cạnh Tử Yên nắm lấy tay cô. Tử Yên hiểu được ý đồ của anh, biết điều liền thuận theo.
Xe lăn đã lăn bánh một đoạn, nhưng Tử Yên vẫn đứng im lại chỗ. Cô khẽ xiết lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng nói:
"Cả về thân phận của tôi, cũng giữ im lặng nhé. Coi tôi là Huỳnh Hách Liên đi"
"Được"
Lý Dương Nam đưa cô ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy giọng nói thánh thót của một nam nhân phát ra từ phía cửa chính:
"Lý Dương Nam à, tôi tới để chăm sóc cậu đâyyy"
Một anh chàng cao ráo từ ngoài tiến vào, nhìn thấy Lý Dương Nam liền chạy ào tới. Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt anh, nháy mắt nở một nụ cười đểu cáng:
"Nhớ anh không em?"
"Hả?"
Tử Yên phản xạ có điều kiện mà mở miệng, nghe kiểu xưng hô này liền không rõ là anh ta đang nói với ai. Mắt cũng không nhìn thấy gì nên đành thuận miệng đáp theo. Lý Dương Nam nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt lộ rõ vẻ cười đối với sự ngây ngô của cô gái. Nam nhân kia nghe Tử Yên đáp lời mới chịu để ý tới sự hiện diện của cô nàng, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Cô đây là...?"
"Huỳnh Hách Liên"
Không đợi Tử Yên trả lời, Lý Dương Nam đã vội lên tiếng đáp thay. Cô không có ý phủ nhận, mà cũng gật nhẹ đầu hưởng ứng. Dù Tử Yên hiểu được rằng tại sao anh lại nói thế, nhưng bản thân lại không tránh khỏi sự bứt rứt trong lòng.
"Huỳnh Hách Liên là ai ta? Bạn mới của cậu sao?"
"Con gái của Huỳnh Quý Dao"
"Âu mai gót? Thật sự là cô ấy sao? Đẹp thật đấy, nhưng mà..." Cậu ta ngập ngừng không biết nói sao, đứng thẳng dậy nghiêng người quan sát khuôn mặt Tử Yên, đưa tay quơ quơ trước mắt cô rồi thản nhiên hỏi thẳng: "Sao cô chỉ nhìn một chỗ thôi vậy? Tôi ở đây cơ mà?"
"Quyền Thiên! Im lặng!"
Giọng nói đanh thép của Lý Dương Nam vang lên, do quá đột ngột mà khiến cho cả Quyền Thiên và Tử Yên đồng thời cùng một lúc giật bắn mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn Lý Dương Nam, tay còn đang ôm ngực thở gấp:
"Cậu đây là muốn hù chết người ta hay sao?"
Tử Yên khẽ bụp miệng bật cười, dù cho trong lòng đang cảm thấy rất tủi thân. Cô hiểu ý của anh ấy, cô hiểu ý của Quyền Thiên.
Ngồi ở bàn ăn, Tử Yên một mực lặng thinh không lên tiếng. Trong lòng cô nổi lên biết bao những khúc mắc cùng với những câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhớ lại phản ứng của anh khi thấy cô, trong lòng lại càng thêm khó hiểu. Lý Dương Nam vậy mà lại có thể bình tĩnh như vậy, trong khi anh ta đã biết được rằng cô không phải là Huỳnh Hách Liên - vị hôn thê thực thụ của thiếu gia chủ nhà Lý Dương? Rốt cuộc là vì lí do gì mà anh ta lại có thể nhẹ nhàng như thế? Sẽ không phải là tức giận quát tháo lên sao?
"Huỳnh Hách Liên?" Quyền Thiên thấy Tử Yên cứ thất thần ngồi im không nhúc nhích bèn nhẹ giọng gọi nhỏ, sau vài phút vẫn không thấy Tử Yên trả lời, liền hắng giọng gọi thêm lần nữa: "Huỳnh Hách Liên!"
"Hả? Sao?"
"Cô làm gì mà thất thần vậy, ăn đi chứ?"
Lý Dương Nam liếc mắt nhìn cậu, tỏ ra vẻ không còn gì để nói. Anh không thèm để ý Quyền Thiên thêm một giây phút nào, nhổm dậy gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Cậu khi thấy hành động này của anh, mới gãi đầu cười trừ một cái. Hihi, người ta hơi thiếu tinh tế một chút thôi mà...
Bữa ăn trôi qua trong im lặng, Tử Yên sau khi ăn xong liền có người đưa cô về phòng của Lý Dương Nam. Còn anh vẫn ngồi ở đấy, nói rằng muốn cùng với Quyền Thiên bàn chút chuyện. Tử Yên cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ biết thuận theo lời anh nói.
Khi chỉ còn lại hai người, Quyền Thiên mới bộc lộ sự phản đối rõ rệt của bản thân:
"Tiểu Nam, cậu thật sự muốn cưới cô ấy sao? Cô ấy không thể nhìn thấy!"
"Còn tôi thì không thể đi lại"
"Nhưng mà..."
Lý Dương Nam khẽ lắc đầu, ý rằng cậu đừng nói thêm gì nữa.
Đằng sau cánh cửa bên kia, Tử Yên một thân ngồi ôm gối dưới nền nhà, úp mặt sâu xuống, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Tại sao lại muốn giữ cô lại? Tại sao vẫn một mực muốn cưới cô? Anh ta đâu có bị tàn, cũng có bị phế đâu? Vậy thì là vì lí do gì? Là vì đêm hôm đó sao? Anh ta là đang muốn chịu trách nhiệm hay sao? Ha...
Thật lâu sau đó vẫn không thấy Lý Dương Nam quay trở lại, trong lòng Tử Yên lại là một mớ hỗn độn. Anh ấy... Là không muốn nhìn thấy cô chăng? Dòng suy nghĩ vừa chạy ngang qua, giọng nói của Lý Dương Nam liền cất lên:
"Em nghỉ ngơi đi, ngồi ngây ra đấy làm gì?"
"À..."
Tử Yên không kịp phản ứng, hướng về phía anh mà "A" lên một tiếng. Lý Dương Nam sau khi đã đóng kín cửa phòng, mới an tâm đứng dậy đi về phía cô ngồi xuống bên cạnh.
"Nằm xuống, ngủ đi"
"Không muốn ngủ"
"Vậy muốn làm gì?"
Khoé môi như có gì đó lướt nhẹ qua khiến cho Tử Yên bất giác rùng mình, ngay sau đó liền bị áp sát. Cánh môi bị gặm nhấm đến tê dại, Tử Yên từ đầu tới cuối đều ngồi im bất động. Cảm giác này... Lại một lần nữa lấn áp khiến cho cô ngàn vạn lần đều không thể phản kháng.
"Tại sao?"
Giọng nói ngọt ngào pha thêm phần khản đặc cất lên, Lý Dương Nam không hiểu ý của câu hỏi này. Tại sao? Tại sao cái gì cơ?
"Tại sao lại giữ tôi lại? Tôi không phải là Huỳnh Hách Liên"
"..."
Lý Dương Nam không trả lời, trầm lặng nhìn cô. Cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Tử Yên cô đây là đang... Không muốn ở lại sao?
"Em bị ép gả sao?"
Câu hỏi ngược lại này làm cho Tử Yên có đôi phần gượng gạo, cô gật đầu thay cho câu trả lời, thành công khiến cho Lý Dương Nam nảy lên một sự tức tối khó tả. Sau một hồi vẫn không thấy anh lên tiếng, Tử Yên giương tay quơ lên phía trước, nhằm muốn kiểm tra xem anh có còn đang ở đó hay không. Bàn tay vừa đưa lên đã bị anh nắm chặt lấy, xiết mạnh tới mức Tử Yên có thể cảm nhận được có chút đớn đau. Thấy cô nhăn mặt không mấy dễ chịu, Lý Dương Nam liền biết điều mà lới lỏng lực đạo.
"Nghỉ ngơi đi"
Chiếc giường rung chuyển mạnh, Tử Yên biết ngay được rằng anh đã nằm xuống bên cạnh. Tiếng vỗ vỗ lên mặt nệm cũng giúp cô hiểu rằng anh đang muốn kêu cô nằm xuống. Tử Yên khẽ mím môi, khựng lại chừng hai giây, lấy hết can đảm để ngả lưng xuống. Đã cố gắng nhất có thể để nằm xa anh một khoảng cách nhất định, nhưng khi nằm xuống đầu vẫn gối trúng lên cánh tay của Lý Dương Nam. Giây sau liền bị anh ôm chặt lấy, toàn thân cô bỗng cứng lại, hồi hộp đến từng nhịp thở. Cô nằm im không dám nhúc nhích, cảm nhận một luồng hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu:
"Tên thật của em là gì?"
Tiếng đập mạnh mẽ phát ra từ nồng ngực của Lý Dương Nam giúp cho tinh thần cô được trấn tĩnh, phút chốc đã ổn định được con tim đang muốn nhảy lộn kia, nhẹ nhàng đáp:
"Tử Yên"
"Cái tên rất đẹp"
Ừ, tên rất đẹp... Nhưng cuộc sống của cô... Lại không được đẹp như thế.
Cho tới tối, cả gia đình của Huỳnh gia đều được mời tới Lý Dương cung để dùng bữa. Vì hiện tại Tử Yên đang ở trong thân phận của Huỳnh Hách Liên, vậy nên dĩ nhiên Huỳnh Hách Liên sẽ mang cho mình cái tên Tử Yên kia, một cái tên mà mỗi khi gợi nhắc đến đều khiến cho cô ta cảm thấy bực bội.
Một bàn ăn trải đầy những món ngon, có những món mà Huỳnh gia thậm chí còn chưa từng được biết tới, có lẽ là do đầu bếp riêng tự ý sáng tạo. Nhưng nhìn qua cũng đủ biết là đầu bếp này có tiếng thế nào và càng thấy được sự hùng mạnh của Lý Dương ra sao. Lý Dương Nam ngồi ở vị trí của ba anh - nơi giành cho gia chủ. Ba mẹ anh hiện tại không ở trong nước, nên chiếc ghế này hoàn toàn là do anh đảm nhiệm.
Huỳnh Hách Liên nhìn chàng trai đang toát ra đầy vẻ quyền uy kia, trong lòng có đôi phần tiếc nuối. Anh ta thật đẹp, một vẻ đẹp đầy cao quý. Một gương mặt góc cạnh cùng với một sống mũi cao, đôi mắt nghiêng về màu nâu trông thật sắc bén. Đẹp như vậy, gia thế cùng với khí thế còn cao ngất ngưởng như thế. Chỉ tiếc rằng anh ta là một tên tàn phế, nếu không thì làm gì tới lượt con tiểu nhân Tử Yên kia?
"Có lẽ hai vị ở đây cũng biết lý do tại sao tôi mời mọi người đến đây rồi đúng không?"
Câu hỏi này khiến cho ba cái đầu kia thoáng cảm thấy chột dạ, mặc dù biết rằng ý của anh ta không phải như họ đang nghĩ. Huỳnh Quý Dao ho khan hai tiếng, hắng giọng trả lời:
"Làm sao chúng tôi có thể không biết được..."
Ông ta mỉm cười đầy khách khí, nhưng cũng tỏ ra vài phần hống hách. Dù sao thì bản thân cũng mang danh nghĩa là ba vợ tương lai, Lý Dương Nam cậu ta làm sao có thể không nhượng bộ vài phần?
"Phải, là về chuyện hôn nhân"
Im lặng chừng vài giây, anh liền tiếp tục:
"Hai vị cũng thấy rồi, tôi không thể đi lại"
Nghe anh nói vậy ai nấy đều không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể cười trừ một cái. Hách Liên Dung không nhịn được, ngay lập tức cất giọng bắt đầu sự nghiệp nịnh hót của bản thân:
"Mặc dù Lý thiếu đây không thể đi lại, nhưng con người cậu ưu tú như thế, Hách Liên nhà tôi quả là có phước"
Lý Dương Nam khẽ nhếch môi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hờ hững liếc qua gương mặt của bà ta:
"Vậy sao?"
Hách Liên Dung ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng rùng mình mà không rõ lí do. Huỳnh Hách Liên ngồi bên cạnh lắng nghe, cứ mỗi câu nói mà anh cất lên đều khiến cho cô ta phải nhíu mày chặt hơn một chút. Dường như cảm thấy rằng đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi?
"Cô ta là ai?"
Ánh mắt của Lý Dương Nam di chuyển lên Huỳnh Hách Liên, đột ngột như vậy khiến cho cô ta trở nên lúng túng, xém chút đã lộ ra sơ hở:
"Tôi...tôi..."
"Con bé tên Tử Yên, con gái nuôi của nhà chúng tôi, cậu đừng để ý"
Lý Dương Nam nhướng cao chân mày, bĩu môi gật đầu một cái. Mắt anh vô tình lướt qua phía của Tử Yên, thấy cô yên lặng cúi gằm mặt xuống trong đầu liền nảy lên ý định muốn ôm chầm lấy cô. Anh khẽ thở hắt ra, mắt vẫn không rời khỏi Tử Yên:
"Cô ấy không thể nhìn thấy, có lẽ sẽ không có lễ cưới"
Câu nói vừa dứt, trong lòng Tử Yên liền theo đó nhói lên từng đợt. Cô không ngẩng đầu, quả thực không dám ngẩng đầu lên. Sống mũi cay cay, dường như sắp không còn kiềm chế được sự ướt át nơi khoé mắt.
Huỳnh Quý Dao cùng với Hách Liên Dung đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ta đang chê bai Tử Yên sao? Là không muốn cưới nữa sao? Thay đổi ý định rồi? Nhưng mà... Điều này ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Huỳnh Quý Dao, làm sao ông ta có thể để yên như thế..
"Lý thiếu, con bé mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng mọi đường đi lối về đều có thể thuộc được rất nhanh, cậu..."
"Ồ, chắc có gì đó hiểu lầm rồi. Ý tôi là... Chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, mà không có lễ cưới"
Lý Dương Nam dù cho đã thấy được khoé mắt ươn ướt của Tử Yên, vậy mà lại có thể nhếch môi cười thầm. Biết là cô có lẽ đang đau lòng vì câu nói vừa rồi, nhưng ngược lại anh cảm thấy khá hài lòng với biểu hiện này của cô gái ấy. Tâm trạng khá hơn được một chút, ánh mắt cũng đã đỡ u ám hơn:
"Hai người thấy thế nào?"
"Được, không thành vấn đề"
Huỳnh Quý Dao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Mọi thứ đều đi theo đúng hướng, đúng với kế hoạch của ông ta.
Tử Yên ngược lại cảm thấy... Anh đang lo sợ rằng cô sẽ khiến anh phải mất mặt sao? Không muốn chấp nhận, tại sao vẫn cứ cố chấp?
Anh có thể từ hôn, anh có thể trả cô lại. Cô không cần, không cần tới sự thương hại của anh.
Sau khi dùng bữa, đôi bên đều không muốn lán lại quá lâu, ngay sau đó liền trở về. Để ý thấy rằng từ đầu tới cuối Tử Yên đều chưa ăn được nhiều, Lý Dương Nam liền không an tâm mà gọi người làm riêng cho cô một phần ăn khác. Anh cùng cô trở về phòng, sau khi canh cho Tử Yên ăn sạch suất ăn mới chịu đồng ý buông tha.
"Quần áo đã chuẩn bị rồi, em có thể đi tắm"
Tử Yên nghe anh nói vậy thì khẽ gật đầu, nhận lấy đồ từ tay anh rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Lý Dương Nam quan sát từng bước chân của cô, cho tới khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Và rồi *cạch* một cái, cửa đã bị chốt chặt không một chút chần chừ.
"..."
Lý Dương Nam nhìn mà khoé môi giật giật, mí mắt cũng nháy theo. Sợ tôi tới vậy sao? Dè chừng tôi tới vậy hay sao? Tôi đây giống cầm thú lắm sao?
Được rồi, anh không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên.
Đã qua ba mươi phút vẫn không thấy có động tĩnh gì, Lý Dương Nam bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh do dự đưa tay gõ cửa, nhẹ giọng nói vọng vào trong:
"Em xong chưa? Sao vậy, có mặc được quần áo không?"
"..." Tử Yên ở bên trong nghe xong mà muốn độn thổ tại chỗ, rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi bị mù, chứ không bị cụt tay.
*Cạch*
Vì cả thân người đều đặt toàn bộ trọng lực vào phía cánh cửa, nên ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Lý Dương Nam liền theo đà mà ngã nhào về phía Tử Yên. Bản thân cô lại không thể nhìn thấy, nên không hề phản ứng được sự việc đang xảy ra.
"Á"
Cả hai thân hình đều đổ rạp về phía trước, Lý Dương Nam phản xạ nhanh chóng ôm chặt lấy cô và xoay cô về phía ngược lại, để khi chạm đất Tử Yên sẽ nằm trong lòng anh chứ không phải là cái nền nhà bóng loáng kia.
"Ưm"
Tử Yên nhắm tịt mắt, trong hồi lâu vẫn không hề có cảm giác đau đớn. Cô sờ sờ tấm ngực anh, nơi mà cô đang nằm đè lên kia. Cùng với tiếng kêu rên lọt vào tai khiến cho cô cảm thấy một chút hốt hoảng, liền nhanh chóng rời khỏi người anh.
"Anh có sao không? Bị thương sao?"
"Không.. Không sao.."
Lý Dương Nam cũng chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng nhìn Tử Yên xem cô có bị làm sao không. Cổ áo quá rộng thành công giúp cho Lý Dương Nam có thể nhìn sâu vào trong hơn nữa, vốn cảm thấy có phần ngượng nghịu, nhưng ngay lúc này đập vào mắt anh lại là vết thương bầm tím đến xót xa nơi bả vai cô.
Trong khi Tử Yên vẫn còn đang loay hoay, anh đưa tay giữ chặt lấy cô, ép cô phải ngồi yên, còn bản thân lại lặng lẽ nhìn lâu hơn một chút. Vết thương này... là từ đâu ra?
"Em... Có sao không?"
"Sao?" Tử Yên không kịp phản ứng với câu hỏi này, phải mất ba giây mới chậm chạp đáp: "Tôi không sao, chẳng phải anh đỡ cho tôi à?"
Nếu cô nói như thế, vậy thì vết thương này là ở đâu ra?
"Ai đánh em?"
"Hửm? Anh nói gì thế?"
Thấy Tử Yên vẫn chưa nhận ra được ý tứ của mình, Lý Dương Nam không kiềm chế được xúc động, đưa tay miết lấy vết bầm kia khiến cho cô khẽ rên lên một tiếng. Tử Yên đưa tay ôm lấy vai, biểu cảm lộ rõ vẻ né tránh. Cô vội vàng đứng dậy, không nói không rằng liền mò mẫm trở lại gian phòng ngủ. Lý Dương Nam nhìn theo bóng lưng cô, hàm răng ngày một nghiến chặt. Tại sao? Tại sao lại né tránh anh?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play