Gia Đình
Chap 1. Mở đầu
Cơn mưa không lạnh mà ấm, cơn mưa này như gợi cho tôi chuyện ngày nhỏ
Phù Du
Có biết vì sao tên tôi là Phù Du không ?
Phù Du
Mọi người hay nói hoa Phù Du "sớm nở, tối tàn"
Phù Du
Ngoài ra còn tượng trưng cho nỗi buồn, đau khổ trong tình yêu.
Phù Du
Ngày tôi sắp chào đời, mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình. Tôi nghe bà kể rằng lúc đó bà đau đớn lắm, bà khóc rất nhiều, bà suýt nữa nghĩ quẩn nhưng vì bà còn đang mang trong bụng cốt nhục của mình nên bà cố hết sức vượt qua nổi đau này. Khi biết ba tôi ngoại tình bà đau đớn bao nhiêu thì ba tôi bình thản bao nhiêu.
Phù Du
Bà đã từng tin vào tình yêu, là 1 thứ rất đẹp, thật sự rất đẹp nhưng khi nhìn thấy ba tôi có người khác bà như cái xác không hồn. Bà vì ba phải bỏ nhà ra đi, mặc kệ sự ghét bỏ của mọi người, bởi vì đơn giản bà thật sự rất yêu, yêu bà tôi rất nhiều
Phù Du
Ngày hôm đó là 1 ngày mưa tầm tã, đúng như người ta nói "người buồn thì cảnh nào vui" bà vỡ ối, bà sinh tôi ra, bà phải mổ vì bà khó sinh, lúc đó bà vừa nếm được vị đắng của tình yêu vừa phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng.
Phù Du
Ba tôi ngày hôm đó đứng trước mặt bà ôm rồi trao nụ hôn đầy mãnh liệt cho người phụ nữ đó nhưng từng trao cho bà. Trải qua chuyện đó bà chỉ có 1 mình và thứ quý báu nhất lúc đó của bà có lẽ là tôi
Phù Du
Sau này bà đặt tên tôi là Phù Du với ý nghĩa tình yêu đã chết. Và mỗi lần bà gọi tên tôi cũng là cách bà luôn nhắc nhở bản thân mình rằng đừng bao giờ dính vào thứ gọi là 'Ái Tình'.
Chap 2. Mưa
Tiết trời mua thu se se lạnh kèm theo cơn mưa đầu mưa tạo nên cái lạnh thấu xương tủy
Nhiều người đi đường 1 số mái hiên quen đường đứng trú mưa. Những người đi xe đạp, xe máy cũng vội dừng xe, chạy vào trú. Có người lao cả xe lên hè phố để mong tránh được cơn mưa. Có những thanh niên cứ phóng xe chạy tới trên đường mặc cho mưa rơi, rạp người trên tay lái mà đầu tóc ướt sũng nước. Chỉ những chiếc xe ô tô là chẳng sợ gì, cứ ung dung chạy, làm bắn tóe nước ra hai bên khi băng qua các vũng nước trên đường.
Mưa càng lúc càng to. Trời đen xám màu chì. Những hạt mưa đan thành một tấm lụa mờ che tầm nhìn của mọi người. Đứng bên này đường mà không nhìn rõ được xe cộ chạy trên mặt đường chứ đừng nói tới nhìn sang hè phố bên kia. Nước mưa chảy ào ào hai bên rãnh, không kịp thoát xuống cống, dâng lên gần che kín mặt đường, rồi ngập cả mặt hè. Mấy đứa trẻ , từ các nhà bên phố chạy ra đùa nghịch. Đứa nào cũng chỉ mặc chiếc quần xà lỏn. Chúng chạy dọc theo rãnh nước, thích thú vung tay cho nước bắn tung lên. Có đứa còn nằm lăn mình trong nước.
Tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi, không phải tránh mưa mà là đang nghĩ về chuyện cách đây ít phút
Mưa thì vẫn rơi lã tã không ngớt, tôi chẳng để tâm mấy
Nhất thời tức giận nên mới chạy ra ngoài, nữa đường thì mắc mưa nên đành ngồi tạm chỗ này
Mới hồi nãy khi ở nhà tôi còn rất tức giận
Nhưng xem ra tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều
Tôi đang suy nghĩ : mẹ tôi có lo lắng cho tôi không ?Rõ ràng là tôi không sai, tôi không hề sai, tại sao mẹ lại chửi tôi...
Ở cái tuổi này đối với tôi mà nói thì cảm xúc lẫn lộn, rất nhạy cảm, tâm lí rối loạn . Đúng! tôi đang ở độ tuổi dậy thì
Chap 3. Thật không giận!
Trời mưa rã riết thì cũng phải đến lúc tạnh
Gần một giờ sau, mưa nhẹ hạt rồi dứt hẳn. Những người trú mưa giơ tay ra hứng nước mưa, xem mưa đã thật hết chưa. Một vài người khác cũng làm theo. Thế rồi khi thấy mưa đã dứt, mọi người sung sướng, rời chỗ trú, túa ra hè phố. Mấy chị còn cẩn thận tay kéo cao ống quần, dò từng bước cẩn thận trên hè phố còn nhiều vũng nước. Mấy người thanh niên chạy ào đi, bước chân dẫm trúng vũng nước làm bắn tóe cả lên những người đi trên hè. Thanh niên đi xe gắn máy lúc nãy chạy ào vào trú mưa, giờ đã lại lên xe, nổ máy, vọt lao đi như muốn bù lại thời gian phải đứng chờ.
Tôi đang chuẩn bị đi về thì....
Mẹ
Nãy giờ con đi đâu vậy hả?
Mẹ tới trước mặt tôi, dù lo lắng nhưng vẫn không quên mắng tôi
Mấy giây sau tôi còn tưởng mẹ sẽ mắng tôi 1 trận nhưng không mẹ chỉ nói với tôi 1 câu hết sức dịu dàng
Mẹ
Về nhà thôi con, mọi người đều rất lo lắng cho con đấy 😀
Mẹ tôi vậy mà lại không mắng tôi !!
Tôi và mẹ cùng về, trên đường về tôi và mẹ chẳng nói câu nào
Có lúc tôi còn lén nhìn xem nét mặt của mẹ có giận không, nhưng mẹ chỉ giữ bộ dạng như lúc đầu không vui cũng không buồn
Thật ra chuyện mẹ tôi và tôi cãi nhau ...
Cứ diễn ra như cơm bữa ấy
Nhưng bỏ ra khỏi nhà là lần đầu tiên tôi dám làm vậy, cứ nghĩ tới việc mẹ tôi nổi trận lôi đình là tôi bất giác rợn người
Phù Du
Mẹ ... ( hỏi mẹ vì sao không giận )
Lời định nói bỗng nhiên bay mất tiêu, rốt cuộc tôi quyết định giữ im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play