Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhiệm Vụ Ám Sát

Chương 1: Hoàn Cảnh

Trong căn nhà tồi tàn ọp ẹp. Quần áo vứt ngổn ngang dưới đất. Cũng không ai quét dọn thường xuyên nên bụi đóng thành từng lớp trên mấy cái kệ mục nát được để tạm bợ trên đất. Tiếng nước chảy tí tách từ lỗ thủng trên trần nhà khiến hai chị em Lam và Nhân thoáng chốc giật mình sợ hãi.

- Chị ơi em sợ ma quá.

Thằng bé nép vào mình chị nó rung cầm cập.

- Thằng này ma cỏ gì mà sợ.

Lam cố trấn an em mình, nhưng trong lòng cô cũng dấy lên lo sợ. Đã 2 ngày nay nhà bị ngắt điện vì không đóng tiền. Nên cứ hễ tối đến là cả căn phòng chìm trong bóng đêm.

- Chị ơi hay là mình ra ngoài ngồi đợi mẹ đi.

- Đang mưa mà.

- Mình ngồi trước hiên thôi, mưa nhỏ không tạt đâu chị.

Cuối cùng Lam cũng đồng ý với ý kiến của em mình. Dù gì cô cũng đang sợ, ra ngoài ngồi chí ít cũng có ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu vào. Lam nắm tay em ngồi trước cửa. Nhìn những hạt mưa lất phất rơi. Cô nghĩ cuộc đời mình cũng giống như những hạt mưa ấy vậy. Không biết sẽ rơi xuống đâu cứ mặc cho những cơn gió cuốn đi.

- Chị ơi, sao ngày nào mẹ cũng về trễ vậy.

Nhân đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa rơi lách tách vào tay nó, rồi tỏ ra vẻ thích thú. Nó hờ hững hỏi chị một câu. Để cả hai không phải rơi vào im lặng.

Lam không biết trả lời như thế nào với em mình nữa. Vì công việc của mẹ không được đàng hoàng đứng đắn gì. Cô không muốn Nhân xem thường mẹ. Thực ra công việc của mẹ cô là làm gái mua vui cho đàn ông. Và hai chị em chính là kết quả của những lần "tai nạn nghề nghiệp" đó. Lam đành bịa ra một lý do.

- Mẹ bận kiếm tiền để nuôi hai chị em mình đó. Em phải biết thương mẹ nghen hong.

- Dạ.

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Lam đưa tay lên mái tóc vàng hung cháy nắng rồi xoa đầu nó một cái. Cô chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn mong lung. Ánh đèn vàng rọi lên những hạt mưa làm chúng ánh lên tia sáng.

- Mẹ lâu về quá

Nó lại kiếm chuyện để nói. Nó ghét sự im lặng, nó muốn nghe giọng chị để nó có thể an tâm rằng cô vẫn ở bên cạnh.

- Em có buồn ngủ không, dựa lên vai chị nè. Khi nào mẹ về chị gọi em dậy.

Lam đưa tay đặt đầu thằng bé lên vai mình. Chân nó thò ra dọc vũng nước mưa dưới đất, làm nước bắn lên tung tóe. Rồi mắt nó từ từ lim dim lại. Chân cũng từ từ mà buông thõng xuống. Lam kéo chân em mình lên, rồi ngắm nhìn khuông mặt ngủ say vô tư của nó.

Mưa nhỏ dần dần rồi tạnh hẳn mới thấy bóng dáng của người đàn bà đi xiêu vẹo, chân đá trúng cái lon sữa bò rỉ xét, tạo ra tiếng động inh ỏi. Bà ta mặc đồ sang trọng khác hẳn với hai đứa nhỏ. Lam ngoáy đầu nhìn ra, quả đúng là mẹ rồi. Cô mừng rỡ lay Nhân dậy. Thằng bé mơ màng dụi mắt, thấy mẹ nó tỉnh hẳn ra. Chạy đến ôm lấy mẹ vào lòng.

- Mẹ vào nhà nhanh đi.

Thằng Nhân lẽo đẽo nắm tay chị, theo chân mẹ vào nhà. Bà ta nhéo má nựng nó một cái, làm nó cười tít mắt.

- Cho em ăn chưa Lam.

- Dạ rồi. Mẹ ăn chưa.

- Ăn rồi. Thôi hai đứa đi ngủ sớm đi.

Nói rồi bà ta mệt mỏi lăn ra ngủ. Bỏ mặc hai chị em khao khát được mẹ đắp mền cho, rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon như những gì mà tụi nó từng thấy trên tivi.

Lam mò mẫm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là từ ánh đèn đường. Cô lấy cái gối nhỏ kê đầu cho em. Ngồi một mình trong bóng tối, Lam chăm chú nhìn gương mặt bé nhỏ đang say giấc của Nhân, cô không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu hai chị em cô sẽ có một tương lai tươi đẹp chứ.

Chương 2: Chia Lìa

Trời vừa hừng đông, vẫn chưa sáng hẳn. Lam bị đánh thức bởi bàn tay bé nhỏ của Nhân cứ nắm lấy vai cô lay mãi.

- Chị ơi em mắc tè.

Lam lơ mơ mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy. Cô đưa tay vuốt mái tóc đang rối bù xù. Cô mặc vội cho Nhân cái áo khoác rồi, nắm tay thằng bé ra ngoài. Bởi vì trong nhà không có toilet riêng nên mọi sinh hoạt trong nhà đều ở ngoài con sông nhỏ gần đó. Thỉnh thoảng khi nước cạn, nó bốc mùi sình hôi khủng khiếp. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cô không có quyền lựa chọn.

Lam để thằng bé tè vào bụi cây cách nhà độ chừng vài bước chân. Mấy giọt sương lạnh lẽo đêm vẫn còn đọng lại trên mấy chiếc lá. Thỉnh thoảng một vài cơn gió từ đâu đến khiến Lam cảm thấy gai người. Cô dắt thằng bé vào lại nhà rồi vỗ cho nó ngủ lại thêm một chút nữa.

Lam đưa mắt tìm mẹ. Mới nãy còn thấy bà nằm đó, sao bây giờ mất tiêu rồi. Cô đi vòng ra ngoài sau nhà, là một đám cỏ cao tận qua gối. Vừa bước ra Lam đã thấy mẹ mình ngồi bệt dưới đất. Gương mặt bà có chút tái, hai mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ mãn nguyện.

- Mẹ, sao mẹ lại dính vào mấy thứ này nữa. Mẹ hứa đã cai nghiện rồi mà

- Lần này nữa thôi, mẹ bỏ mà. Con đừng la lớn em con nghe bây giờ.

- Mẹ còn nghĩ đến em con sao. Năm nay lẽ ra nó cũng được đi học nhưng bây giờ mẹ đã dùng hết số tiền đó để mua thuốc. Đến nỗi nhà không còn điện, nước, gạo cũng sắp hết nữa kìa mẹ.

- Mẹ biết rồi.

Lam nhìn cảnh bà ta thờ ơ với những lời cô nói rồi tiếp tục đốt thứ bột trắng hít một hơi thật sâu, thả hồn theo làn khói mà nước mắt cô cũng trào ra. Lam thương em, thương mẹ. Nhưng dù cô có cố gắng làm ra tiền. Nhưng với sức lực một mình cô không thể vừa gánh vác gia đình vừa đủ tiền mua thuốc cho bà được. Vả lại cô chỉ mới 16 tuổi. Không ai thèm nhận một đứa nhỏ như vậy vào làm. Nên Lam chỉ biết dùng công việc rữa chén cho nhà hàng để tiếp tục lây lất sống qua những ngày đen tối.

Lam tức giận chạy vào nhà bỏ mặt mẹ mình ở đó, cô ngồi bó gối một mình nấc lên những tiếng nấc bi thương. Cô cũng muốn cho em mình được đi học như bao đứa trẻ khác, cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ, nhưng ông trời không để Lam toại nguyện. Cô khóc cho bản thân mình và cho cả thằng Nhân.

Mẹ Lam sau khi phê thuốc bà lại xách giỏ đi ra ngoài như không có chuyện gì, để mặc hai chị em lại nương tựa vào nhau trải qua một ngày như thường lệ.

Lam vét từng hạt cơm nguội tối qua trong một cái nồi nhôm đen nhẻm, chỉ còn lại nữa chén. Cô lại nhìn sang hủ gạo cạn trơ đáy. Ráng lắm cũng không thể nấu đủ nồi cơm. Trong nhà không còn gì ngoại trừ mấy cục chao mặn chát. Người Lam bây giờ chỉ còn sót lại đúng 50 ngàn. Cô định mua 2 3 cái trứng với vài gói mì để ăn qua bữa.

- Chị ơi, chị đang làm gì vậy.

Tiếng kêu của thằng bé làm cô ráng bình tĩnh để nó không biết tình hình trong nhà đang thảm hại đến cỡ nào.

- Chị đang tính kêu em dậy, rồi mình đi mua đồ, em chịu không.

- Yeahhhhhhh. Em sắp được đi chơi.

Nhìn thằng Nhân vui đến độ nhảy tung cái mền lên, nó chạy tới chạy lui để ăn mừng việc này làm cô thấy được chút ánh sáng trong quãng đường tối tăm trước mặt.

- Nhanh nhanh rữa mặt rồi đi nè.

Lam chạy dí theo nó, làm nó cười lớn rồi chạy ra phía sông.

- Em tới trước chị nha

- Nhân giỏi vậy ta. Đứng im đó để chỉ lấy nước cho.

Lam đem theo cái ca nhựa múc nước từ sông lên rữa mặt cho em. Nó ngoan ngoãn ngồi im mặc cho chị kì cọ. Thằng bé nhắm chặt hai mắt lại, nó rên rỉ rằng hôm nay nước sông hôi quá

- Ráng chịu đi em. Xong rồi đó. Giờ mình cất cái ca rồi đi ha.

- Dạ. Nhanh lên chị ơi.

Nhân cắm đầu chạy lẹ vô nhà. Nó để cái ca dưới đất rồi nắm tay chị đi tung tăng. Lâu rồi mới được ra ngoài nên thằng bé vui lắm.

- Mình đi đâu xa xa á chị

- Không sợ mỏi chân hả

- Em khỏe lắm à nha.

Hai chị em vào tiệm tạp hóa mua được 3 gói mì với 2 cái trứng, còn dư ít tiền Lam mua cho Nhân cây kem làm phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của thằng bé.

Trên đường về, nó vừa ăn kem vừa nói luyên thuyên

- Sao chị không ăn. Ngon lắm đó

- Chị không thích ăn

- Kì vậy. Em thấy ngon lắm mà.

Lam không dám nói cho nó biết rằng cô không đủ tiền. Cô đành bịa đại một lý do.

------------------------

Về đến nhà, đã thấy mẹ cô ngồi cùng với 2 người đàn ông lạ mặt. Trông họ có vẻ hơi dữ tợn. Ai nấy cũng cao lớn. Mặt thì hầm hầm. Hơn nữa hai cánh tay có đầy hình xăm. Một tên có râu quai nón, một tên hói đầu. Lam nghĩ bọn chúng đến đòi nợ nên cô nắm chặt tay em mình rồi kéo thằng bé ra sau.

- Ai vậy mẹ.

- Không sao đâu, là bạn mẹ đó.

Bà tay ra hiệu để 2 tên đó ngồi yên.

- Lam theo mẹ ra ngoài một chút. Nhân con ngồi chơi ở đây nha để mẹ với chị nói chuyện

- Sao con không được đi chung.

- Mẹ nói thì con nghe lời đi.

Thằng bé vùng vằng không chịu rời xa chị nó. Nhưng đành phải ấm ức ngồi một mình ở góc nhà.

- Mẹ muốn nói gì

- Con cũng biết tình hình nhà mình rồi đó. Mẹ nợ người ta một số tiền rất lớn. Nhưng họ nói nếu con chịu đi theo bọn chúng 2 năm thì xem như sạch nợ.

- Nhưng đi theo làm gì.

- Chỉ làm việc nhà thôi

- Con không muốn xa em đâu. Nó còn nhỏ cần con chăm sóc mà. Vả lại tiền nợ con có thể đi làm rồi dần dần trả cũng được mà mẹ.

Lam bất lực nắm lấy tay bà ấy van xin. Nhưng mẹ cô vẫn lạnh lùng như vậy. Bà ta vốn dĩ là gái hết thời, mỗi ngày không thể tiếp được khách nào, lại thêm nghiện ngập. Nên mượn tiền của bọn chúng, để bây giờ số tiền quá lớn không thể nào trả nỗi.

- Mẹ cũng không muốn vậy đâu. Nhưng nếu không làm vậy bọn chúng sẽ giết mẹ mất. Con đi 2 năm thôi rồi sẽ quay về.

- Mẹ ơi con không muốn.

Lam khóc đến độ hai mắt cô nhòe đi không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Mẹ cầm lấy tay cô, bà bắt đầu van nài.

- Coi như mẹ xin con đó. Mẹ thật tình không còn lựa chọn.

Lam biết mình không thể thay đổi được gì. Nên cô đành chấp nhận. 2 năm, chỉ 2 năm thôi cô lại trở về với thằng em bé bỏng mà. Lam đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Cô lặng lẽ đi vào nhà.

Thằng Nhân đang ngồi chơi mấy mô hình siêu nhân mà chị nó nhặt ở trên đường cho nó, mặc dù nứt gãy đủ chỗ nhưng nhiêu đó cũng đủ để thu hút Nhân. Thấy chị vào, nó ngước đầu lên hỏi.

- Chị ơi, chị khóc hả

- Không có, chị đâu có khóc đâu.

Lam gượng cười, một nụ cười méo mó. Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, chỉ có vài bộ đồ với mấy món đồ cá nhân. Nên nhanh chóng Lam đã xong hết. Thấy chị dường như chuẩn bị đi đâu đó xa. Nhân hốt hoảng chạy đến nắm lấy áo chị.

- Chị ơi chị bỏ em đi đâu vậy.

- Chị đi làm, mai mốt chị về với em mà.

- Cho em theo với. Em muốn đi với chị

Thằng bé bắt đầu mếu máo. Nó nhìn sang mẹ như để cầu cứu

- Mẹ nói chị ở đây đi mẹ.

Thấy Nhân như vậy, Lam không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. Nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Lam nhét vào bàn tay nhỏ xíu mềm mại chưa va chạm cuộc Nhân một cây kẹo đường đủ màu sắc, mà khi nãy cô đã lén thằng bé mua để tặng sinh nhật cho nó.

- Em phải ở nhà ngoan nghen hôn. Nghe lời mẹ. Khi nào chị về chị mua bánh cho em, mua đồ chơi nữa. Còn cây kẹo này em nhất định phải đợi chị về rồi mình cùng ăn chung đó.

Thằng bé vẫn nhất quyết không để Lam đi, nó ôm cô chặt cứng, dùng hết sức lực của một đứa trẻ mà nắm lấy áo chị nó. Đến khi hai người đàn ông kia không còn kiên nhẫn nữa, một người bế thằng bé gầy nhom, tay nó còn cầm chặt cây kẹo, một người kéo Lam ra xa. Chị em bọn họ cứ như vậy mà bị chia cắt.

- Các người đừng làm đau em tôi. Tôi đi mà.

Cô gào lên trong tuyệt vọng.

- Chị ơiiii

Thằng Nhân nó cũng kích động mà là lớn. Người mẹ nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không yên. Cuối cùng bà chạy theo Lam, nhét vào túi cô 100 ngàn bạc. Hy vọng với số tiền ít ỏi mà bà có được, có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.

Chương 3:

Nói là đi giúp việc trừ nợ, nhưng thật ra bọn chúng nằm trong đường dây buôn bán người sang nước ngoài. Chúng thường dụ dỗ các con nợ mượn tiền rồi lãi mẹ đẻ lãi con sau đó ép đưa người sang trừ nợ. Nói đi 2 năm nhưng thật ra đây là chuyến đi một chiều, không có đường quay lại.

Sở dĩ bọn chúng chưa bị bắt là vì, bọn chúng chỉ lừa những người đa số không có giấy tờ tùy thân, nằm ở đáy của xã hội, những con người bần cùng khốn khổ. Hoặc như mẹ Lam, không có chút hiểu biết gì về luật pháp. Bọn chúng dọa rằng nếu báo công an thì hãy chờ nhận xác của người bị bán đi. Nên đến bây giờ hầu như nạn nhân chưa ai báo cảnh sát cả.

Lam bị đưa lên một chiếc xe 7 chỗ màu xám. Trong xe còn có thêm một người nữa. Cô bị ép ngồi giữa hai người đàn ông dữ tợn kia. Lam sợ hãi không dám nhúc nhích, cô có linh cảm dường như không chỉ đơn giãn là đem cô đi giúp việc nhà, vì đi xa như vậy rồi vẫn chưa đến nơi. Lam đưa mắt nhìn hai hàng cây xanh, cô đang từ từ bỏ lại những cảnh vật sau lưng mình, khoảng cách của cô và Nhân cứ vậy ngày một xa

Đám người đó đưa Lam đến một căn nhà. Nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt nếu không muốn nói nó cũ kỹ.

- Chú đưa cháu đi đâu vậy.

- Một lát mày sẽ biết

Hai tên đó dẫn cô vào một căn phòng. Rồi đóng cánh cửa ra ngoài. Trong đó nhìn như một phòng khám. Có một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng.

- Cô ngồi lên đây.

Bác sĩ để hai chân cô cách xa nhau. Thì ra bọn chúng muốn kiểm tra xem có có phải là xử nữ thật không. Nếu không phải chúng sẽ bán cô đến các nhà chứa.

Bọn họ lại dẫn cô ra xe, tên có râu quai nón hắn ở lại đây. Cô nghe lén được hình như tên đó phải đón thêm một cô gái nào đó.

Lam có chút dự cảm không lành. Cô muốn trốn thoát ra khỏi đây. Nhưng làm sao được, chiếc xe liên tục lăn bánh, vả lại cô còn bị một tên liên tục theo dõi mọi nhất cử nhất động.

Chiếc xe chạy độ chừng gần chiều mới dừng lại ở một con đường vắng, hai bên là rừng cây rậm rạp. Cô bị bọn chúng đưa vào một chiếc xe tải khác. Nơi đó Lam không cô đơn nữa, bởi vì trong thùng xe tối om, có đến 8 cô gái khác nữa. Nhìn bọn họ, ai cũng hoảng sợ. Cô gái tóc ngắn ngồi nép vào một góc, rồi không ngừng rung rẫy.

Lam đứng ngớ người ra một chút. Cô ý thức được, một khi đã vào bên trong thì không còn đường về nữa. Cô cần trốn khỏi đây. Canh cho tên tóc hói đang kiểm tra mấy tấm bạc hai bên hông xe, Lam chạy nhanh hết tốc lực vào rừng. Cô nghe tiếng la sau lưng nhưng không dám quay lại, cứ như vậy mà cấm đầu chạy.

- Mày không đứng tao bắn thì đừng trách.

Tiếng súng vang lên làm lũ chim giật mình đồng loạt cất cánh bay. Lam cũng giật thót tim, cô tưởng tượng chỉ cần đi thêm bước nữa có lẽ cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Bước chân cô từ từ dừng lại, một lực mạnh giật lấy tóc cô đau điếng. Lam bị kéo ngã ra phía sau.

- Con khốn, mày làm mất thời gian quá.

Tên đầu hói đó còn tiện tay tặng cho cô hai cú đấm vào bụng. Lam cảm tưởng như gãy mất mấy cái xương rồi thì phải. Cô ôm bụng nhăn nhó đi từng bước chậm chạp.

- Lẹ lên

Hắn chỉa súng vào hông cô, nòng súng lạnh lẽo khiến Lam dựng cả tóc gáy.

Cô lại bị tống vào chiếc xe ấy. Mấy cô gái nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ. Chúng ném cho vài gói mì với hai ba chai nước, rồi mạnh tay đóng cửa lại, ánh sáng cuối cùng cứ như vậy mà dần tắt. Tất cả lại chìm trong bóng tối.

- Đứa nào mà trốn tao bắn không tha.

Lời nói đó như áp lực đè nặng lên những người có mặt ở đây. Cô không biết khi nãy lấy ở đâu ra sự dũng cảm ấy nữa.

- Mình đang đi đâu vậy chị.

Lam nói nhỏ vào tai của cô gái ngồi kế bên mình.

- Mexico.

- Sao? Tại sao lại là Mexico...

Mặc dù trong bóng tối nhưng hai mắt Lam lúc này đã mở to hết cỡ vì câu trả lời của cô gái kia. Ngay từ đầu Lam đã cảm thấy không ổn nhưng cô không ngờ mình lại đi xa như vậy.

- Lúc đầu chị cũng ngạc nhiên như em vậy. Đúng là trớ trêu mà.

Giọng nói cô gái đầy vẻ châm biếm. Sau một lúc nói chuyện, thì ra cô gái đó tên là H’Mari, là một người dân tộc Ê Đê. Bọn chúng nói rằng sẽ đưa cô sang nước ngoài để kiếm thật nhiều tiền rồi gửi về cho gia đình. Nghe đến đây Lam đã biết chắc chắn những suy đoán của mình là đúng. Cô đã bị bán..

Lam mệt mỏi ngồi tựa lưng, mặc cho chiếc xe thỉnh thoảng lắc lư dữ dội. Cô nhớ đến em mình, mà nước mắt lại trào lên. Cô cũng hận mẹ. Lam luôn tự hỏi tại sao không cho cô được cuộc sống bình thường mà lại sinh cô ra đời làm gì chứ. Lam mệt mỏi nằm thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, cô thấy mình và đứa em trai nhỏ, ăn mặc đàng hoàng, cùng ngồi trên một bàn đầy ấp thức ăn, cô có cha lẫn mẹ. Mẹ dịu dàng vuốt tóc cô, còn hôn lên trán cô nữa. Cha cô là một người đàn ông ấm áp. Ông chăm chú gấp thức ăn cho ba mẹ con. Cả gia đình 4 người vui vẻ quay quầng bên nhau.

Nhưng tiếng kêu từ cái bụng trống rỗng của Lam đã mang cô về với hiện thực. Lam đưa tay lên bụng, cú đấm khi nãy của tên kia đến giờ vẫn còn nhức nhối. Chiếc xe chuyển động lắc lư không có gì thay đổi. Lam không biết bên ngoài là ban ngày hay đêm. Cô nhìn ra cái lỗ thủng nhỏ ra bên ngoài. Hình như là ban đêm. Không thấy bất kì ánh sáng nào. Tiếng xe khác cũng không nghe thấy. Có lẽ bọn họ vẫn còn ở trong rừng chăng.

Lam mò mẫm tìm gói mì khi nãy mà tên đầu hói kia để lại. Nhưng tiếc thay chỉ còn lại cái vỏ. Thấy cử động. Cô gái người dân tộc cạnh Lam nhét vào người cô nữa gói mì ăn dở.

- Chị thấy em ngủ nên chừa cho em một ít nè. Ăn cầm hơi đi

- Dạ em cảm ơn chị.

Lam cảm kích chị gái kia vô cùng. Cô bẻ một ít mì cho vào miệng, nhưng chúng thật khó nuốt. Đầu lưỡi có vị đắng chát. Nhưng phải cố ăn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play