Thiên Tài Cũng Cần Được Yêu
Chap 1: Tôi muốn trở lại
Ngũ Phong
Thật không ngờ đó Băng Băng ngươi tính làm gì với em gái ngươi vậy hả?
Tuyết Băng Băng quỳ xuống khóc lớn
Tuyết Băng Băng
Anh ơi, em không có em không có thật mà, em không hề làm hại em ấy...
Tuyết Băng Băng
Anh cả à anh tin em mà phải không? Anh à...
Ngũ Việt không hề để tâm đến cô mà chỉ quan tâm đếm Ngũ Nghị đang khóc lóc
Ngũ Việt
Tiểu Nghị à em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không?
Ngũ Nghị
Chị... chị định ép em uống độc dược. Anh em sợ, em... em...
Gia chủ Ngũ gia
Ta không ngờ đấy Tuyết Băng Băng thật đáng thất vọng mà.
Tuyết Băng Băng
Cha à, con thực sự không...
Gia chủ Ngũ gia
Là vì ghen tị sao, vì ghen tị ngươi không có năng lực mạnh như Ngũ Nghị sao?
Gia chủ Ngũ gia
Phải chăng ta đã quá nhân nhượng với ngươi rồi. Người đâu, tống cô ta vào ngục, đừng cho cô ta ăn uống gì cả nghe rõ chưa!
Tuyết Băng Băng
Cha à, con chưa từng muốn hãm hại em ấy, sao không ai nghe em giải thích chứ...Hic, tại sao chứ!
Ngũ Nghị thì thầm với tên cai ngục vài lời rồi xuống dưới nở nụ cười tà đạo
Ngũ Nghị
Chị gái à lâu rồi không gặp...
Tuyết Băng Băng
Tiểu Nghị à, chị thực sự không hãm hại em
Tuyết Băng Băng
Em tin chị mà phải không? Nghị nhi...
Ngũ Nghị
Đương nhiên rồi bởi vì em mới là người bỏ độc dược vào túi chị mà ha...
Tuyết Băng Băng
Ngũ Nghị à, em nói gì vây... Chị chưa từng ghét bỏ hay đối xử tệ với em cơ mà!
Ngũ Nghị
hì, chị gái à, ngây thơ quá
Ngũ Nghị
Chị thừa biết em không phải là con ruột của Ngũ gia mà, vậy chị đã từng tự hỏi em có sức mạnh và tố chất cao như thế là vì sao không?
Tuyết Băng Băng
Còn có thể là vì sao chứ, chẳng phải là do em có sẵn thiên phú trong người sao?
Tuyết Băng Băng bỗng nhận ra
Tuyết Băng Băng
Ch...chẳng lẽ
Ngũ Nghị
Bing boong, đây là sức mạnh của chị dfos chị gái à! Số vàng em đổ ra để mua chiếc vòng cổ kia đúng là ko uổng phí mà
Tuyết Băng Băng
Chiếc vòng cổ, lẽ nào...?
Ngũ Nghị
Hì là chiếc vòng ngọc hình mặt trăng ấy, chị còn rất vui mừng nhận nó mà, quên rồi sao...
lúc đó Tuyết Băng Băng đã rất vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cô nhận đc quà sinh nhật. Chẳng lẽ...
Ngũ Nghị
Đó chính là mastepi đấy
Ngũ Nghị
Haha, thật nực cười sao chị có thể ngu ngốc như thế chứ nhỉ chị gái hahahaha...
Mastepi là viên ngọc hoán đổi sức mạnh cao cấp
Ngũ Nghị
Lần trước em còn giữ mạng sống cho chị là bởi vì muốn chơi đùa thêm chút. Nhưng đáng tiếc, đồ chơi cũ rồi cũng nên vứt đi thôi
Ngũ Nghị đứng dậy, ma pháp bao trùng lấy Băng Băng, cô chỉ nghe một câu nói tàn nhẫn của người mà mình đã từng tin tưởng hết lòng
Ngũ Nghị
Vĩnh biệt chị gái...
Tuyết Băng Băng
*Nếu như cho mình sống lần nữa, thì tốt biết mấy*
Tuyết Băng Băng
*Cuộc đời ...thật sự rất tàn nhẫn*
Chap 2: quay về 3 năm trước
Tuyết Băng Băng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo
Tuyết Băng Băng
Mình... đây là mơ sao?
cảm xúc mãnh liệt này là...
Tuyết Băng Băng
Đây không phải là mơ... đây là hiện thực...
Tuyết Băng Băng
mình, trở lại rồi...
Tuyết Băng chạm vào khuôn mặt không chút tì vết của mình cười man rợ
Tuyết Băng Băng
Haha Ngũ Nghị tôi sẽ chờ xem, xem sau này cô sẽ quỳ dưới chân tôi như thế nào, haha
Băng Băng chạy ra khỏi phòng hỏi người hầu gần đó
Tuyết Băng Băng
Bây giờ là năm bao nhiêu ?
Người hầu
Công... công nương... Dạ bây giờ là năm 256 theo lịch của hoàng thất ạ.
Người hầu
*Khí thế đó của cô ta... như ngấm ngầm bảo rằng không nên coi thường cô ta vậy. Sao vậy chứ, đây có phải công nương yếu đuối trong lời đồn không nhỉ ?*
Tuyết Băng Băng
* 3 năm trước sao *
Người hầu
Công nương, hôm nay là ngày giỗ của công tước phu nhân...
Tuyết Băng Băng mặc bộ đồ màu đen rồi đi đến bức ảnh người mẹ quá cố của cô. Tay cầm hoa ly trắng
Tuyết Băng Băng
Mẹ con đến thăm mẹ đây
Tuyết Băng Băng thở dài nói
Tuyết Băng Băng
Mẹ à, con mong rằng mẹ vẫn nhớ về con quái vật đã giết mẹ này
Tuyết Băng Băng
Con luôn muốn hỏi tại sao mẹ lại chọn hi sinh mình để cứu con
Tuyết Băng Băng
Có lẽ mẹ là người duy nhất yêu thương con
Tuyết Băng Băng
Nhưng chính vì mẹ sinh đứa con gái này mà chết nên con bị coi là quái vật đó mẹ ạ
Tuyết Băng Băng
Con không trách mẹ đâu, chỉ trách thế giới này quá tàn nhẫn thôi mẹ
Tuyết Băng Băng
Mạng con là mẹ cho vì vậy con sẽ sống thật tốt
Tuyết Băng Băng
Mình khóc sao, nực cười thật
Tuyết Băng Băng đi dạo trên hành lang thì gặp một đàn chó đi ngang qua
Họ ngạc nhiên, tại sao...
Tuyết Băng Băng
Sao vậy hành lang là phòng anh à?
Ngũ Phong
*Cô ta bị gì vậy chứ?*
Mắt Ngũ Phong đỏ lên, thấy tình hình có vẻ nguy, Ngũ Nghị đứng ra ngăn cản. Chính xác là muốn lập công.
Ngũ Nghị
Chị, anh không có ý đó, anh chỉ...
Tuyết Băng Băng
Câm cái mõm chó của cô lại
Ngũ Phong
Sao cô có thể nói vậy với em gái mình chứ, cô
Tuyết Băng Băng
Tôi không có em gái... Anh quên ai mới là em út rồi hả?
Ngũ Nghị tối sầm mặt, cô ta đang cố ám chỉ cô chỉ là đứa con nuôi
Ngũ Việt
Cô nghĩ mình là ai mà nói em ấy như vậy chứ
Ngũ Nghị
Thôi đừng cãi nhau nữa mà.
Ngũ Nghị
Chị à, em có quà tặng chị...
Tuyết Băng Băng
Tặng tôi ???
Ngũ Nghị
Dạ vâng, chị ko...thích ạ!
Ngũ Nghị rưng rưng, giả trân sắp khóc
Ngũ Phong
Này cô đừng có quá đáng...
Tuyết Băng Băng
Ờ, cô nói chuẩn đấy, tại sao tôi lại có thể thích một sợi dây mastepi chứ nhỉ?
Ngũ Nghị
Chị, chị nói gì vậy ạ. Mastepi là gì ạ? Em không hiểu lắm!
Ngũ Nghị giật mình, lắp bắp nói
Ngũ Phong
Này đã ko biết cảm kích thì thôi, đừng ngậm máu phun người.
Ngũ Việt
Cô quá đáng rồi đó
Gia chủ Ngũ gia
Ngươi nên biết ơn vì không bị sử dụng gia pháp vì câu nói vừa nãy ik
Tuyết Băng Băng
Ồ gia chủ cao quý của chúng ta lên tiếng rồi kìa...
Ông ta sững người. Bình thường cô sẽ run rẩy, khóc lóc, tỏ vẻ hối lỗi Tuy nhiên bây giờ...
Tuyết Băng Băng
Gia chủ à, ông quên rồi...
Tuyết Băng Băng
Hồi nhỏ tôi đã bị ông bắt đổi sang họ mẹ để tạ lỗi với bà đó.
Tuyết Băng Băng
Là họ Tuyết chứ không họ Ngũ. Vậy ông dùng gia pháp với tôi kiểu gì
Tuyết Băng Băng chỉ vào Ngũ Nghị
Tuyết Băng Băng
Là con nuôi mà phải không? Vậy vì sao ông đối xử với cô ta còn hơn con ruột vậy...
Ngũ Phong
Cô không biết vì cô ai đã chết sao?
Ngũ Việt
Bình tĩnh đi Ngũ Phong!
Tuyết Băng Băng
Tôi biết chứ
Tuyết Băng Băng
Vì nếu không có tôi mẹ sẽ không chết mà phải không?
Gia chủ Ngũ gia
Nếu biết rồi thì...
Tuyết Băng Băng
Vậy các người có từng hỏi cảm xúc của tôi như thế nào chưa?
Tuyết Băng Băng
Hỏi tôi có buồn không, có cô đơn không? À quên mất, những lời đó đều nói cho đứa con nuôi đó rồi
Tuyết Băng Băng
Các người có thể có những kí ức đẹp với bà ấy, còn tôi chỉ có thể nhìn bà ấy qua những bức ảnh, vậy tôi có thể vui sao?
Tuyết Băng Băng
Tôi là người đã cầm dao giết bà ấy sao? Nếu không sao ai cũng hận tôi như vậy nhỉ?
Tuyết Băng Băng nói mặt lạnh băng, vô cảm, mắt cô như không còn chút tia sáng. Chứa lẫn sự bi thương, đau khổ
Chap 3: khóc
Ngũ Việt
Dù vậy cô cũng không nên nói tiểu Nghị như thế...
Tuyết Băng Băng
Cô ta chỉ là vật thế thân thôi mà...
Tuyết Băng Băng
Chỉ vì mẹ cô ta giống mẹ tôi, nên từ khi nào mà cô ta có quyền thế hơn tôi vây...
Gia chủ Ngũ gia
Mày đừng có lấn sâu quá
Gia chủ Ngũ gia
Là do tao dạy hư mày đúng không. Vậy tao sẽ dạy dỗ lại mày nhé...
Ngũ Nghị
chị còn không mau xin lỗi đi
Tuyết Băng Băng
Bởi vì ông chẳng dạy cho tôi cái gì cả. Vậy làm sao tôi học hư đc chứ?
Gia chủ Ngũ gia
Mày... đúng là nuôi ong tay áo mà, mày rốt cuộc...
Tuyết Băng Băng
Còn nữa, nếu các người muốn biết đây có phải mastepi không thì đơng giản mà phải không...?
Tuyết Băng Băng ném sợi dây chuyền lại trước mặt người bố ruột tồi tệ của cô
Tuyết Băng Băng
2 tuần nữa...
Tuyết Băng Băng
Đúng 2 tuần nữa sẽ có cuộc kiểm tra ma lực...
Tuyết Băng Băng
Đến lúc đó tôi sẽ đi
Ngũ Phong
haha, cô thì đi đâu đc chứ, kiểu gì...
Tuyết Băng Băng
Thì đó đâu phải việc của anh?
Tuyết Băng Băng
Các người luôn muốn tôi tự sinh tự diệt mà? Đúng ý các người rồi chứ?
Ngũ Việt
Băng Băng cô tốt nhất đừng nói như vậy, không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thật đấy...
Tuyết Băng Băng không hề đếm xỉa đến lời Ngũ Việt, quay sang nói với ông bố đáng kính của mình
Tuyết Băng Băng
Tốt nhất nên kiểm tra cho kĩ viên đá đó...
Tuyết Băng Băng
Nếu không ai mất pháp lực còn chưa biết được đâu...
Ngũ Nghị đen mặt, nếu tra ra...
Ngũ Nghị
Chị em thực sự không...
Ngũ Phong
Được thôi, đến lúc đó xem cô còn nói được nữa không?
Tuyết Băng Băng cười, rồi đi về phòng
Tuyết Băng Băng
hic, lúc nào cũng vậy, chẳng ai tin mình cả...
Cô ngồi thụp xuống nền nhà cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi
Lúc nãy có lẽ cô rất mạnh mẽ nhưng thâm tâm như bị giằng xé đén tứa máu
Tuyết Băng Băng
Mình đã nói là sẽ không khóc, đã nói là...
Tuyết Băng Băng
hic, hic...
cô bỗng không nhịn được mà khóc to
Tuyết Băng Băng
cuối cùng chỉ có mình là kẻ thừa thãi thôi
Tuyết Băng Băng
bởi trông 4 người họ đều rất hạnh phúc
Tuyết Băng Băng không biết ở ngoài cửa lúc này, Ngũ Viêt đã nghe thấy tiếng khóc, anh im lặng không nói
Suy cho cùng sau 1 kiếp cô vẫn chỉ là một kẻ khao khát tình yêu thương mà thôi
Tuy nhiên, cô sẽ chỉ khóc duy lúc này, bởi khi cô từ bỏ họ cô chỉ mất đi 1 kẻ không yêu mình còn họ thì đã mất đi kẻ yêu quý họ
Tuyết Băng Băng cười đau khổ
Tuyết Băng Băng
Ha, thật nực cười làm sao, mình thật vô dụng hết mức
Tuyết Băng Băng
Ai lại đi khóc về một bộ truyện thế này nhỉ
Ngũ Việt
Aaa... sao mình lại ở đây nhỉ?
Nói rồi anh hậm hực bỏ đi
Trong lúc này Băng Băng vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra
Cô chỉ đơn giản là đọc cuối tiểu thuyết ngược tâm kia
Min
LỜI MIÊU TẢ CỦA TÁC GIẢ CHỈ CÓ Ý CÀ KHỊA KHÔNG CÓ TÍNH XÁC THẬT CỦA CHÍNH PHỦ :))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play