Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gọi Ta Là Tô Chưởng Quỹ

Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?

Bước chân đi trên con đường quen thuộc, nhưng những bước chân không còn hữu lực như thường ngày nữa mà nó như người say quên cả lối đi về, loạng choạng lê thân về nhà.

*1 tiếng trước *

Một chiếc xe đạp chạy vù vù qua từng con hẻm nhỏ. Tô Kim Bằng, phải chính là Kim Bằng cô đang chạy bay bay giữa đường phố. Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày cô quyết định tỏ tình với người chị đồng nghiệp mà cô yêu thầm đã 2 năm.

*két*

Tiếng thắng xe vang lên, bó hoa rớt xuống đất. Cô đã đến chậm một bước. Trước mắt cô là cảnh tượng gì đây. Bạn thân của cô đang tỏ tình với chị ấy.

Mới 1 tháng trước, do một lần tình cờ, cô mới giới thiệu bạn thân cho chị ấy. Nhưng tại sao chứ, thằng Lâm rõ ràng nói không thích chị ấy mà. Phải đến hỏi rõ ràng...

Cô hùng hồn đến trước mặt chị ấy, dâng lên bó hoa mà bản thân vài phút trước đã đánh rơi xuống đất. Cô thầm nghĩ:" Lụm lên phủi phủi, vẫn còn xài được "

- Chị Thanh, chị làm người yêu em nhé!

- Xin lỗi a Bằng, chị đã có người thích rồi.

- Nhưng tại sao? Em đã theo đuổi chị rất lâu rồi, tại sao?

- Tại vì em nghèo, tại vì em không thể lo được cuộc sống của chị trong tương lai, Lâm có thể lo cho chị, cậu ấy có tiền, có quyền, có điều kiện.

- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần có tiền thôi sao?

Trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi câu nói đó, miệng lẩm nhẩm mà lê chân đi, bỏ quên luôn chiếc xe đạp quý báu.

Cô đi vào trong tiệm tạp hóa, mua một chai rượu đế, mua 2 xị rượu để uống cho giống người thất tình. Cô nhắm mắt ngẩn đầu nhìn lên trời cao la lớn rằng:

- Thiên a~ Tại sao lúc này không giống như phim ngôn tình, cũng nên cho ta một cơn mưa lớn để rửa sạch nỗi buồn đi chứ

tại sao đến ngươi cũng khinh thường ta, không cho ta được giống người thất tình bình thường. Ngươi biết ta đau ở đâu không. Ta đau ở đây nè... !!!!

Càng nói cô càng vỗ lớn vào ngực, càng vỗ cô càng đau.

Không phải là ông trời khinh thường cô, cũng không phải chị Thanh làm tim cô đau, cô đau, cô buồn là do xã hội này quá bất công, không có tiền thì chỉ mãi là kẻ nghèo, có phấn đấu cỡ nào cũng bị chèn ép mãi mãi không thăng chức. Cô có tài, nhưng cô không có tiền.

Còn nhớ lúc còn học đại học, điểm của cô đủ để nhận học bổng quốc tế của trường. Nhưng cũng bị chèn ép cho con của một tên có nhà khá giả, nhà mặt phố, bố làm to. Lúc ra trường đi làm, khi đi phỏng vấn, người ta không hỏi cô về trình độ chuyên môn, không hỏi cô về kinh nghiệm làm việc, chỉ hỏi hai câu là cô bị đánh rớt tuyển

- Nhà em ở khu nào?

- Đường Lâm Xuyên, gần khu ổ chuột

- Em có người quen ở trong đây?

- Không có

Ấy thế mà, vét hết vận may thì cô cũng xin vào làm được một công ty nhỏ làm về may mặc. Bằng đại học loại A, vậy mà lại đi làm nhân viên kiểm kho hàng. Mấy lần nộp đơn để làm đúng với chuyên ngành kinh tế của mình nhưng vông ty lại không duyệt, cứ bảo cô chưa đủ điều kiện. Đành chịu, không có công ty này thì cũng không có ai nhận cô.

* Trở về hiện tại*

Cô lê chân đi trên đường, do say mà tầm mắt mờ đi, cũng không nhìn rõ đường nữa. Cô đi ngang qua tấm biển báo màu vàng. Liêu xiêu đi tới trước rồi ầm một cái, cô rớt xuống cái cống đang được sửa. Cô vẫy vùng, tay đập loạn xạ rồi chìm xuống. Trong tiềm thức cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Lúc sống số đã nhọ, bây giờ đến chết cũng không được thơm. Thiên a~ công bằng ở đâu"

...****************...

Cô giật mình tỉnh dậy, xoa xoa hai huyệt thái dương. Ngó nhìn xung quanh thì tá hỏa, bất tri bất giác tay run run, chân tê đến nỗi không đứng lên được.

- Thiên a~ Cho dù cho ta sống không chết nhưng cũng đừng cho ta mở mắt ra là thấy nghĩa địa chứ. Ta sợ a~~

Cô nhìn xuống trang phục của mình hiện tại cũng là hai ba lớp...ách.. đây là đồ cổ trang a~ Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta xuyên không rồi. Dù thật hay giả thì ra khỏi cái chỗ này đã, thấy ghê quá à...

CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ

Đi ra khỏi nghĩa địa thì trời cũng sáng. Cô đi trong vô định, không biết đi về đâu, không có nơi để đến, cũng chẳng có nhà để về. Bất giác cô lại cười bản thân, cười rằng cô ngu ngốc, lão thiên cũng cho rằng cô ngu ngốc nên mới thả cô vô hai cái nghĩa địa gần nhau, đi mãi chẳng thấy lối ra.

May mắn thay có ông lão đang hái thuốc ở gần đó thấy cô, tưởng nhầm là khất cái ( ăn mày) nên đến cho cô 2 đồng bạc lẻ

- Ta không phải khất cái

- Ngươi không phải khất cái?

- Ân!

Cô bị xem là khất cái cũng đúng, quần áo nhem nhuốc, rách rưới, mặt mày như dính nhọ nồi rồi ai mà coi cô như người thường được.

- Thế nhà ngươi ở đâu?

- Ta không có nhà

- Vậy bảo ngươi khất cái còn không chịu?

Ông định xoay người đi thì cô gọi lại

- Lão bá! Cho hỏi đây là năm thứ mấy, triều đại nào vậy ?

- Đây là Lâm Quốc, Lâm Cảnh Đế năm thứ 18

- Đa tạ!

Ông lão định xoay người đi thì cô lại gọi

- Lão bá! Cho hỏi gần đây có thôn trang nào không vậy?

- Có! Đi theo ta thì tới thôn trang!

- Đa tạ!

- Lão...

- Đừng có gọi nữa, lão già rồi, xoay đi xoay lại chóng mặt, hỏi gì hỏi luôn một lượt đi!!!

Cô gãi đầu cười trừ nhưng vẫn hỏi

- Ta muốn nói là ta họ Tô, muốn hỏi quý danh của lão bá để tiện xưng hô ạ!

- À à, ra là Tô tiểu tử, ta tên Hạ Mộc!

- Hạ bá bá!

Cô nhanh chóng đi theo Hạ Mộc về thôn trang

...----------------...

Vào thôn trang, Hạ Mộc vừa đi vừa giới thiệu

- Đây là Mẫu Y thôn, mẫu trong mẫu mực, y trong y phục, nơi đây chuyên dệt tơ tằm, tự làm vải, tự nhuộm, tất cả đều làm bằng thủ công, còn có họa tiết, hoa văn được thêu trên mỗi bộ y phục đều do cháu gái ta thêu

Trong lời nói của ông mang vài phần đắc ý lẫn tự hào

- Vậy chắc gia đình Hạ bá bá cũng khá giả nhỉ?

- Tất nhiên rồi, ta là trưởng thôn, nhà phải khá...

Nói nửa chừng ông ngừng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô

- Ngươi ! Ngươi không phải đạo tặc đó chứ?

- Ta như thế nào lại là đạo tặc, có đạo tặc nào đẹp như ta không?- cô cười to

Hạ bá lần đầu tiên thấy có người bị bệnh tự luyến, hoang tưởng giữa ban ngày nên có phần bất ngờ

- Thế ngươi hỏi gia cảnh nhà ta làm gì?

- Không biết Hạ bá có thể cho ta một bộ y phục mới được không, hiện tại ta không có ngân lượng! Xin chiếu cố!

- Ay da, tên tiểu tử này, sao lại như thế, chỉ có một bộ y phục thôi, ta cho ngươi hai bộ cũng được !

- Đa tạ!

Nói đến đây cũng đến nhà của Hạ Mộc

Ngôi nhà có chút khá giả hơn những ngôi nhà khác, mái ngói đỏ. Có cổng lớn đi vào là 1 sân viện, bên trái có hòn non bộ nhỏ, có vài gia đinh và thị nữ. Nói chung cũng là biệt thự thời cổ đại. haha.

Cô được Hạ Mộc đưa cho một bộ y phục và sai người dẫn cô đi tắm. Trước khi đi, cô cất lời

- Hạ bá bá! Có thể cho ta xin một khúc vải trắng dày tầm 1 thước được không?

- Được! Ngươi đi theo Tiểu Hoa đi lấy vải đi!

- Ân!

Hiện tại thì cái mặt cô như khất cái nên không ai biết cô là nam hay nữ. Cô suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định cải nam trang cho dễ đi lại. Ở mọi thời đại thì làm nam nhân vẫn thuận lợi hơn.

- Công tử! Đã tới phòng tắm!

- Đa tạ cô nương !

Cô bước vào, thấy một cái mộc bồn lớn, nước nóng thì pha sẵn, khăn và y phục cũng để ở đó. Trong bồn được cho lá trà xanh vào, thay thế cho xà bông "cũng thơm đó nha".

Sau gần 1 canh giờ, Tiểu Hoa đứng ở ngoài cảm thấy lâu quá nên gõ cửa hỏi thăm coi cô còn sống không

- Công tử?

- Ân! Ta đây!

Nghe cô trả lời lại tiểu hoa mới yên tâm đứng tiếp

Đâu ai biết cô ngồi trong mộc bồn dọc nước như một đứa con nít. Tắm rửa xong xuôi thì chuyên mục mặc quần áo mới là nan giải. Lúc nãy cô có xin khúc vải trắng là để nịt ngực lại, loay hoay nửa canh giờ mới mặc được một bộ nam trang, tóc búi lên một phần, thả xuống một phần rồi dùng dây vải màu xanh dương quấn lại. Bộ y phục là do Hạ Mộc chọn, màu xanh nhạt có điểm hoa mai trên gần cổ áo, trông rất đẹp.

Cô bước ra khỏi phòng với diện mạo hoàn toàn khác. Lúc bước vào là một tên khất cái, lúc bước ra là một vị công tử da trắng mịn, đôi mày kiếm có phần anh khí, gương mặt như vương tôn quý tộc.

Tiểu Hoa ngơ ngẩn ngắm người vừa bước ra, không biết có phải tên khất cái lúc nãy hay không vậy?

Cô nhìn biểu cảm của Tiểu Hoa cũng đoán được phần nào ý nghĩ, vội cất lời

- Tiểu Hoa cô nương! Ta biết nhan sắc của ta cũng thuộc hàng cực phẩm nhưng mà cô nương cũng khôn nên nhìn ta như vậy, lỡ mê ta luôn thì sao a~

Hình tượng của cô trong phút chốc bị giảm xuống gần âm, Tiểu Hoa lấy lại tinh thần, miệng cười nhưng nội tâm đầy sóng " ngươi bớt tự luyến lại sẽ sống lâu hơn đó"

- Công tử! Lão gia đang chờ ngài!

Tiểu Hoa vội dẫn đường cho cô đến đại sảnh

Vừa bước vào cô đã để ý thấy trong sảnh có thêm hai người, một người nam độ tầm tứ tuần ( 40 tuổi) và một người nữ tầm 17-18 tuổi rất xinh đẹp.

Theo lễ phép thì cô cũng cúi đầu chắp tay thi lễ gọi một tiếng

- Hạ bá bá!

Hạ Mộc đang rất vui vẻ, thấy cô đến thì lại càng vui hơn, vội mời cô ngồi vào bàn dùng bữa, cùng giới thiệu

- Đây là Hạ Công Lý, là con trai ta. Còn đây là Hạ Tử Vi là cháu gái ta

- Tại hạ là Tô Kim Bằng - Cô chắp tay lại gật đầu thi lễ

Hạ Công Lý nãy giờ vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô làm cho cô có một trận rùng mình nhẹ. Còn Tử Vi thì đang ngắm nhìn chàng thanh niên tuấn tú ở trước mặt đến ngơ ngẩn.

Cô thầm nghĩ " Hạ cô nương ơi, đừng nhìn ta như vậy, lão Công Lý đang nhìn ta như muốn giết người kìa"

- Hạ bá bá! Ta... ta đói rồi.. chúng ta có thể dùng cơm chưa ạ?

- A... có thể.. có thể!

Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất với cô, bị bỏ đói hai ngày rồi nên là cô định ăn như hổ đói nhưng nghĩ lại thì có cô nương nhà người ta ở đây mà ăn vậy thì mất mặt quá, ấy vậy mà cô ăn "lịch sự" cũng hết sạch thức ăn nhà người ta.

- Vậy... vậy Hạ bá bá... có thể cho ta ở lại 3 ngày được không? Sau này ta có ngân lượng sẽ quay lại đền ơn!!!

- Cái gì mà ơn nghĩa, giang hồ tương trợ thôi, không đáng nói. Sáng mai ta sẽ cho Tử Vi bồi ngươi tham quan Mẫu y Thôn.

Cô nước mắt rưng rưng, trừ cha mẹ ra thì từ khi sinh ra tới giờ Hạ Mộc là người tốt nhất với cô, thầm dặn lòng sau này sẽ đền ơn Hạ Mộc thật tốt.

- Đa tạ! Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?

- Để ta gọi Tiểu Hoa đưa ngươi đi!!

- Không cần đâu! Gia gia để con đưa Tô công tử đi là được !

- Vậy thì phiền Hạ cô nương giúp đỡ, Hạ bá bá, ta đi trước, ngài buổi tối hảo tốt.

...****************...

Đôi lời của tác giả

Mình cũng là mới viết truyện, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé

CHƯƠNG 3: THÂN THẾ

Kim Bằng được Hạ Tử Vi đưa đến phòng, trên đường đi có vài câu hỏi thăm cùng trao đổi về thân thế

- Tô công tử, ngài là từ đâu đến nơi đây vậy?

- Hì! Ta cũng không biết nữa, lúc ta mở mắt ra là ta nằm trong nghĩa địa rồi

- Vậy ... vậy người không có nhà?

- Hiện tại thì không có, sau này sẽ có

- Ta có thể hỏi ý nghĩa tên công tử được không?

- À, tên của ta có hai nghĩa, Kim Bằng có nghĩa là bằng hữu, là bạn bè, còn nghĩa thứ hai là phải đọc cả họ lẫn tên là Tô Kim Bằng có nghĩa là cái bát bằng vàng. Phụ mẫu ta rất nghèo, mong ta lớn lên giàu có một chút, có tiền đồ một chút nên đặt tên ta như vậy. Mà Hạ cô nương tên của cô cũng rất đẹp!!

Lúc này mặt của Tử Vi đã sớm đỏ

- Ta có thể gọi công tử là Bằng ca được không?

- Được!

- Vậy...vậy công tử cũng đừng gọi ta là Hạ cô nương nữa, nghe rất xa lạ, gọi ta là Tử Vi được rồi.

- Hảo! Tử Vi muội, trời cũng đã tối, muội về nghỉ ngơi sớm, đa tạ đã chiếu cố!

- Ân! Muội về, Bằng ca tối hảo an!

...----------------...

Cô xoay người vào phòng, đóng cửa lại rồi lấy giấy bút vạch ra chiến lược hiện tại

- Ay da! Ít nhiều gì ta cũng xuyên không rồi, nên làm gì đó chấn động mới vui a~

Kiếp trước đã nghèo, đã hiểu cảm giác của người nghèo, lần này may mắn sống lại, ta nhất định phải giàu hơn cả hoàng đế a~ Rồi sau đó, các ngươi phải gọi ta một tiếng Tô chưởng quỹ. Hahaha!

Cô cười thầm, thấy tương lai vô cùng sáng lạng trước mặt rồi ngủ thiếp đi cùng với đống suy nghĩ làm giàu của bản thân từng bước tiến vào mộng đẹp.

...****************...

*Sáng hôm sau*

Nắng sớm ban mai chiếu rọi vào trong phòng của cô, chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ. Phải nói đến tư thế ngủ của cô lúc này, xấu cực kì a~ Ta cảm thấy tội cho nương tử của tên này ghê...

- Tô công tử!! Ngài dậy chưa!!!

- A, chưa tới giờ đi làm mà kêu cái gì?

- Tô công tử !!Ngài nói gì vậy, lão gia đang đợi ngài ở tiền sảnh, Tiểu Hoa đến gọi người dậy!!

- Được rồi, Tiểu Hoa cô nương đi trước, chút nữa ta sẽ ra!

- Vậy công tử chóng ra!

Cô lê tấm thân chưa tỉnh giấc ngồi dậy, sinh hoạt, rửa mặt, chỉnh chu lại y phục, vấn tóc cao lên rồi đi ra tiền sảnh

- Hạ bá bá! Sớm an! Người gọi ta có việc gì!

- Tô tiểu tử! Sớm an! Cùng ngồi vào dùng bữa sáng đi!

- Đa tạ!

Cô chú ý thấy bữa sáng ở đây thật đạm bạc a~ "Chỉ có cháo với cải muối, ta ăn bao nhiêu mới đủ đây"

- Ăn xong ta sẽ cho Tử Vi bồi ngươi tham quan thôn

- Ân! Hạ bá bá, theo như lão nói thì thôn này chủ yếu làm về vải vóc và tơ lụa?

- Đúng vậy! Y phục của ngươi đang mặc cũng là của thôn ta làm. Sao vậy? Không vừa ý?

- Không phải, ta rất vừa ý, chỉ là muốn hỏi xem, thôn có buôn bán vải ra ngoài không?

Hạ Mộc lắc đầu, vẻ mặt buồn hẳn

- Không! Tơ lụa của thôn ta không thể bán ra bên ngoài được !

- Có thể cho ta biết vì sao không?

- Năm đó, thôn ta cũng đã xuất một ít vải ra bên ngoài buôn bán thử, nào ngờ qua các trạm dịch để đến Kinh Thành bán thì bị chặn lại, phải có quan lộ ( mua chuộc) mới được thông ải, thôn ta nghèo, không có kinh phí, thêm nữa đường xá xa xôi, không ai chịu đưa vải của chúng ta đi bán nên chúng ta chỉ có thể tự cung tự cấp trong thôn thôi.

- Vải đẹp như vậy nhất định sẽ có giá cả

Cô trầm ngâm suy tính một hồi rồi quyết định đi tham quan thôn một chút rồi tính tiếp

...----------------...

Thôn không lớn cũng không nhỏ, đi đủ mỏi chân. Lương thực đủ cung cấp, buôn bán thịt rừng cũng nhiều. Ở đây, nam nhân thì đi săn trên rừng để cung ứng lương thực, lâu lâu lại vào các thành để mua hạt giống về trồng rau. Nữ tử thì thêu thùa dệt vải. Đa số các hộ gia đình đều làm về gấm vóc, loại vải nhìn rất chất lượng. Tử Vi vừa đi vừa giới thiệu

- Ở đây mọi người rất lương thiện, họ yêu nghề dệt vải. Nữ tử ở đây rất giỏi thêu thùa, xinh đẹp lại hiền lành. Thôn của ta có một con sông chảy ngang sông, thường thì nơi đó là nơi giặc giũ của các cô nương. Bằng ca, huynh có muốn đi tham quan noi làm việc của ta không?

- Hảo! Rất muốn!

Tử Vi dẫn cô đi đến một biệt viện, chua vào đến bên trong đã nghe tiếng cười đùa đùa, tiếng hát của các cô nương

- A! Tử Vi tỷ tỷ! Hôm nay tỷ đến muộn a~

Là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, gương mặt rất khả ái chạy đến ôm cánh tay của Tử Vi lắc lắc trêu đùa

- A Tuyết muội! Nay ta có dẫn thêm một người đến đây đấy! Là một vị công tử !

Nghe đến đây, tất cả mọi người hướng mắt đến nhìn cô. Cô bị một loạt ánh mắt thăm dò có, mê hoặc có, nghi ngờ cùng soi mói cũng có, làm cô hoảng đến dựng đứng, miệng lắp bắp

- Ta...ta cúi.. kính chào các vị cô nương ! Tại hạ họ Tô tên Kim Bằng !

" Sao nhìn dữ vậy trời ơi, ta có phải quái vật đâu a~ "

- Chào Tô công tử !

Các cô nương lễ phép đứng dậy đồng loạt chào cô, làm cô một phen hết hồn

- Ta có thể hỏi các cô nương ở đây, có thể nói các bước làm ra một bộ y phục được không?

Mọi người nhìn nhau một lúc có phần do dự

- Nếu không tiện cũng không sao! Ta chỉ là đến tham quan không có ác ý ~

" Các cô nương trong đây đẹp quá a~ không uổng công ta trọng sinh a~ "

Thấy cô ngẩn người nhìn các cô nương trong đây thì Tử Vi ho khan một tiếng rồi "vô tình" giậm lên chân của cô đi qua

- A!!

- Bằng ca, chúng ta về!

- Ân!!

Ra ngoài đường thôn, hai người chậm rãi sánh dưới ánh nắng chiều tà. Từ lúc ra khỏi biệt viện, Tử Vi kiệm lời hẳn, cô hỏi thì nàng trả lời, không hỏi thì im lặng hẳn

- Tử Vi muội! Dẫn ta ra bờ sông được không?

- Được!

Đến bờ sông, cô ngồi huỵch xuống, không chút hình tượng mà nằm lăn ra cỏ, bắt chéo chân, miệng ngậm một cọng cỏ ngắm bầu trời xế chiều, vàng vàng yên ả... Tử Vi cũng ngồi xuống cạnh cô

- Tử Vi !!

- Ân?

- Tử Vi !!!

- Ân?

- Hôm nay muội có vẻ không được vui, sao vậy ?

- Muội không sao, chỉ là có một vài việc cần suy nghĩ...

- À! Vậy trong thôn này, cô nương nào tốt nhất?

- Huynh hỏi làm gì? Muốn ta mai mối cho huynh một cô nương tốt à?

- Đúng rồi!!! Mà cũng không đúng nha

- Là sao?

- Thì muội là cô nương tốt nhất rồi, còn ai hơn muội nữa mà đòi mai mối cho ta đây?

- Ha! Huynh dẻo miệng !!

-Haha! Muội cười rồi!!

- Muội có người mình thích chưa?

- Muội có rồi!!

- Vậy à! Ai mà số hưởng vậy không biết, có nương tử như muội là phước đức ba đời nhà hắn rồi! Là người cùng thôn hả!

Cô cố nặn ra nụ cười, che giấu đi vài phần chua xót trong ánh mắt

- Có thật là phước đức ba đời nhà hắn không?

- Chứ vòn gì nữa, muội vừa xinh đẹp, thêu phải nói là đẹp nhất rồi, còn ai sánh bằng

- Vậy tên tiểu tử đó nên biết trân trọng muội phải không?

- Phải a~ Nhất định phải trân trọng, nếu không ta đánh hắn què chân... Mà hắn là ai vậy?

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, là huynh đó!!!

Tử Vi cười thẹn thùng nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ, gương mặt trắng nõn giờ đã có chút phiếm hồng.

Trong lòng cô giờ đã nhảy loạn xạ hẳn lên, rồi lại trầm xuống một nhịp

- Là ta?

- Ân!

- Nhưng... nhưng muội .. nhưng ta có có một bí mật chưa nói cho muội biết...

- Là gì?

- Là.. chính là... ta cũng giống muội.. là một nữ nhân...

Cô cúi đầu xuống, cảm thấy hối hận khi nghe lời tên kia để bây giờ làm con gái người ta phải buồn. Không nghe âm thanh hồi đáp, cô ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đang nén cười của Tử Vi thì bao nhiêu hối hận nãy giờ tan biến

- Muội.. muội sao lại cười ?

- Ta biết huynh là nữ nhân, ở Lâm Quốc nữ nhân được phép yêu nhau và cử hành hôn lễ. Huynh không biết sao?

" Cái gì vậy trời, cổ đại còn hiện đại hơn thế kỉ 21 nữa là sao ta"

- A! Vậy... vậy ta có thể cưới muội?

- Ân!

Cô đưa tay lên xoa gò má trắng nõn mềm mại của Tử Vi rồi dần dần xích gần lại. Môi chạm môi. Đôi môi của Tử Vi ướt át mềm mại làm một đứa ế 29 năm như cô phải luân hãm không dừng lại được mà như muốn chiếm đoạt nó. Cô nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua

......................

Lúc cô đang ngủ say giấc nồng thì bỗng nghe một tiếng ma mị gọi tên cô

- Tô Kim Bằng... Tô.. Kim... Bằng !!!

Cô ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, mở thật to ra nhìn kĩ cảnh vật xung quanh coi ai đang gọi tên cô thì thấy một tên mỹ nam tử mặc y phục đen từ trên xuống dưới, cầm theo lưỡi hái của thần chết thì cô cũng ngờ ngợ được đây là ai rồi

- Ngươi là Tử Thần?

- Phải!

- Ngươi đến là muốn bắt ta đi?

- Không! Ta đến là muốn xin lỗi ngươi và thông báo với ngươi

- Nói nhanh ta còn đi ngủ... zzz

- Ngươi không sợ ta??

- Thứ nhất ngươi không bắt ta đi, thứ hai mặt ngươi không có gì đáng sợ, thứ ba ta chết một lần rồi thì còn cái gì đáng sợ hơn cà chết? Lắm lời, có chuyện gì nói mau

- Ta xin lỗi vì đã bắt nhầm hồn của ngươi, nên ta mới cho ngươi sống lại ở một thế giới khác. Còn nữa ở kiếp này ngươi phải tìm đủ 7 cô gái có vết bớt hình hoa bỉ ngạn trước năm ngươi 30 tuổi ngươi mới có thể sống tiếp, nếu không thể thì ngươi phải hồn phi phách tán vạn kiếp bất lai sinh...

- Ủa! Kiếp trước ta ăn ở hiền lương, tại sao ta phải tìm đủ 7 cô gái đó để sống, ta có tội tình gì a~

- Ngươi trước kia là Thần Tài của tiên giới vì cai quản tiền tài cho nhân gian mà một lần gặp vận đào hoa yêu phải 7 tiên nữ trên thiên đình, ngươi phạm luật trời phải chịu trừng phạt 9 kiếp luân hồi thì 8 kiếp xui xẻo, kiếp này là kiếp thứ 9, nếu không hoàn thành tìm lại 7 nàng tiên nữ thì vạn kiếp bất lai sinh, còn tìm đủ 7 nàng thì ngươi sẽ được về trời phục chức.

- Vậy làm sao ta tìm được các nàng ấy?

- Ta mở cho ngươi một thiên nhãn có thể nhìn thấy sợi tơ hồng, ngươi chỉ cần nhìn ai có tơ hồng kéo tới ngón út của ngươi thì chính là cô gái đó..

Nói rồi Tử Thần dùng một giọt thủy lộ nhỏ vào mắt cô, cô đau nhức rồi mở mắt ra thì đôi mắt đã sáng tinh anh, phát ra kim quan của một vị thần

- Thôi được rồi ! Ta chỉ đến thông báo cho ngươi, bây giờ ta đi làm việc đây, ngươi ngủ tiếp đi...

Một cái phất tay của Tử Thần thì người đã biến mất, cô cũng nằm xuống ngủ tiếp giấc mộng đẹp

Còn về sáng nay trong lúc vô tình cô đã nhìn thấy vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở sau cổ của Hạ Tử Vi nên mới biết đó là vị tiên tử mà cô yêu. Bởi vậy, từ ban đầu khi cô vừa nhìn thấy Tử Vi thì cảm xúc đã dâng trào như muốn ôm nàng vào lòng.

...****************...

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play