Một buổi tiệc đẳng cấp thượng lưu, người phụ nữ kia thân hình quyến rủ xinh đẹp kiều diễm khiến cho ai nấy đều chăm chú không thể rời mắt. Nụ cười đó tựa như một yêu tinh làm điên đảo bất kì một nam nhân nào, bộ sườn xám tôn lên vóc dáng là làn da trắng mịn khó cưỡng. Cô gái đó giống như một tiểu yêu hồ trong tranh vẽ ra vậy thật sự quá xinh đẹp...
"Tiểu thư đến tham dự buổi đấu giá tranh này sao ?"
"Phải, một bức tranh đấu giá hoàn mỹ"
Cô gái này chính là Ninh Tư Kiều, một tay chơi súng chuyên nghiệp con gái nuôi của lão đại Dương Thương nổi tiếng ở Hongkong, năm ba tuổi được ông nhận nuôi truyền dạy các kĩ năng bắn súng luyện dao một cách thuần thục không khác gì một sát thủ được tạo ra bởi Dương Thương.
Người đàn ông đối diện chính là Lăng Hạo, một diễn viên nổi tiếng toàn cầu sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì giới giải trí. Có thể sẽ không ai biết được phía sau vai diễn kia chính là một Lăng Hạo tên sát thủ giết người không gớm máu.
---------------------------------------
Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, bên ngoài khá ồn ào có vẻ người đó đã đến. Không hổ danh là ông trùm tài chính Ngự Cẩn Thiên, một tên tổng tài máu lạnh khiến ai cũng khiếp sợ khi nghe đến cái tên đó.
Tài sản của Ngự Cẩn Thiên lên đến hàng trăm tỷ một người giàu có nhất nhì thế giới, không chỉ là một chủ tịch với cơ nghiệp tài chính Thịnh Vương vững mạnh mà hắn còn nắm trong tay quyền lực của giới hắc đạo dù lúc đó chỉ mới hai mươi ba tuổi.
"Ngự tổng đẹp trai quá..."
"Ngài ấy đến rồi, ở ngoài ngày ấy đẹp trai quá ngay cả vóc dáng cũng không thể chê nỗi"
Phía xa xa đó, Ninh Tư Kiều trên tay lắc nhẹ ly rượu đỏ mỉm cười yêu mị quan sát người đàn ông kia. Hắn thật sự đẹp trai cả người toát ra sự uy quyền mạnh mẽ thật thu hút những ánh nhìn xung quanh.
"Hắn là một kẻ rất đáng sợ, em nên cẩn thận tránh hắn ra một chút" - Lăng Hạo nhẹ nhàng lướt qua thì thầm nhắc nhở rồi vội rời đi để tránh người để ý.
Ninh Tư Kiều gật đầu vẫn quan sát hắn đến khi buổi tiệc đấu giá chính thức bắt đầu. Những bức tranh do hoạ sĩ Roy nổi tiếng đã được mở màng với mức giá ba tỷ cho bức tranh, những nét máu trong tranh như thật sống động đến từng chi tiết. Ninh Tư Kiều chau mày nhìn Lăng Hạo ra giá bốn tỷ rồi đến khi chốt giá với một giọng điệu khàn lạnh thân thuộc.
"Mười lăm tỷ cho bức tranh này" - Ngự Cẩn Thiên.
Tất nhiên không ai cất giọng nữa, nhanh chóng chốt giá bức tranh Sắc Máu của hoạ sĩ Roy thuộc về chủ tịch tập đoàn Thịnh Vương..ngài Ngự Cẩn Thiên.
Hắn cười lạnh đột nhiên nhìn qua hướng cô, tuy giật mình vì ánh nhìn đó nhưng thần thái cô vẫn không thay đổi mà cười nhẹ nhàng yêu mị thật sự muốn làm cho người khác phạm tội. Ngự Cẩn Thiên khi quay lại nhìn lần nữa thì người đã biến đâu mất, hắn cười càng lúc càng lạnh hơn. Cô gái này có chút thú vị không chỉ ở khuôn mặt, hắn cảm nhận cô ta không đơn thuần chỉ là nữ nhân đến đây xem tranh.
"Đúng như ngài nói, cô ta đã quan sát ngài" - Người bên cạnh hắn chính là trợ lí khiêm thư kí đắc lực của hắn tên là Nghị Dân, một hacker đời đầu nổi tiếng lại làm việc tận tâm trung thành cho Ngự Cẩn Thiên.
"Lát nữa sẽ có một trận hỗn chiến, bức tranh sẽ gặp chút vấn đề" - Ngự Cẩn Thiên chỉ nhẹ nhàng nói mà Nghị Dân đã hoàn toàn hiểu ý gật đầu rời đi làm gì đó.
............
Phía sau nơi tổ chức đấu giá có một hàng kho chứa tất cả ba bức tranh sáng giá kia. Ninh Tư Kiều cầm một máy chụp ảnh cỡ nhỏ chụp lại một cách chi tiết rồi cài một thiết bị nghe lén phía sau bức tranh.
"Xoảng..đoang..đoang.." - bên ngoài đột nhiên tiếng đỗ vỡ xen lẫn tiếng súng không ngừng vang lên. Tất cả bị doạ chạy tán loạn khi Ninh Tư Kiều bức ra nhìn thấy Lăng Hào bị thương chảy máu.
"Lăng Hào.." - Ninh Tư Kiều cầm lấy khẩu súng mini gắn sau lớp áo kỉ thuật dùng súng vô cùng tốt trong phút chốc đã hạ hết một số người cầm súng kia.
"Chạy đi..Tư Kiều, nhanh lên" - Lăng Hào đột ngột đẩy mạnh Ninh Tư Kiều ra ngoài, tất cả cửa lập tức tự động đóng lại. Ninh Tư Kiều không còn cách nào khác chỉ lùi lại nhìn thấy Lăng Hào không ngừng chảy máu..lúc này, một người nào đó xuất hiện phía sau kéo cô rời khỏi đó.
"Đi thôi"
"Nhưng Lăng Hào vẫn còn ở đó.."
"Lăng Hào có cách thoát thân không dễ chết đâu cô mau đi theo tôi" - người phụ nữ mặc sườn xám màu đen lập tức kéo Ninh Tư Kiều rời khỏi đó.
_______________________________________
Tại căn cứ của Xích Ban, Ninh Tư Kiều đi cùng với cô gái kia vào trong nét mặt khó chịu.
Luư Nhược Na, cô ta là một trong số con nuôi giống như cô đều được Dương Thương nhận nuôi còn nhỏ và huấn luyện một cách khắc khe.
"Tổng trưởng.." - Lưu Nhược Na cung kính.
"Ta rõ mọi chuyện rồi nên không cần nói nữa, nhiệm vụ lần này vốn giành lấy hai bức tranh máu kia trao đổi với người của Đổng sự trưởng nhưng không ngờ tên Ngự Cẩn Thiên cũng ở đó đỗ bể kế hoạch của ta giờ còn bắt người của ta" - ông ta ném điếu thuốc xuống đất dẫm lên giọng điệu tức giận, Ngự Cẩn Thiên không phải tên dễ đối phó, nếu người đã vào tay hắn chỉ có nước bị hành hạ sống trong địa ngục mà thôi.
"Tổng trưởng không thể để Lăng Hạo như vậy được"
"Ngự Cẩn Thiên bắt sống Lăng Hào chắc chắn muốn nó khai ra một số tin tức của Xích Ban nên hắn sẽ không tuỳ tiện giết Lăng Hào...chúng ta chỉ có thể đàm phán"
"Nếu hắn không chịu đàm phán thì sao.." - Ninh Tư Kiều khuôn mặt sắc lạnh hỏi, Dương Thương cũng đã nghĩ đến chuyện Ngự Cẩn Thiên chắc chắn sẽ gây khó dễ không chịu thả người.
"Vậy thì cướp thôi" - Lưu Nhược Na lên tiếng khiến mọi người đều nhìn nhau, cả Ninh Tư Kiều cũng gật đầu tán thành việc này.
Ai mà không biết tính cách của Ngự Cẩn Thiên kiêu ngạo khó chiều đến mức nào. Xích Ban và Giác Hoả trước giờ như nước với lửa chuyện đàm phán để thả người là chuyện hết sức dư thừa. Nếu muốn hắn trả thì hắn sẽ trả cái xác chết cho Xích Ban.
Dưới tầng hầm tối, nơi tra khảo người một cách đáng sợ kia. Lăng Hạo bị trói lên cao thương tích máu me không chỗ nào là không có, Nghị Dân bên ngoài lấy một xô nước lạnh tạt vào mặt anh ta tỉnh lại.
"Tên khốn" - Lăng Hào căm hận, Ngự Cẩn Thiên chỉ ngồi trên sofa đối diện thảnh thơi hút một hơi thuốc lá nhìn hắn dò xét.
"Thấy tao chiêu đãi mày tốt không ? Muốn thử cảm giác điện giật qua người không hả" - hắn cười đáng sợ đứng dậy đích thân kéo công tắc xuống, theo dây mà truyền điện đi qua người cậu ta một cách đau đớn.
"A..a...Ngự Cẩn Thiên..mày không phải người" - Âm thanh ngày yếu ớt, tay chân cũng muốn nhũn cả ra.
Ngự Cẩn Thiên đến gần châm điếu thuốc vào người hắn nụ cười thích thú độc ác, những cực hình này đã từng nghe qua nhưng không ngờ tên này lại thẳng tay độc ác như thế.
"Tổng trưởng của mày vẫn khoẻ chứ ?...mày là một đứa được việc nhưng tiếc là mạng của mày ngắn quá đấy thôi" - Ngự Cẩn Thiên đưa súng chuẩn bị bóp cò thì Nghị Dân bên ngoài đi vào thông báo.
"Ngự tổng, có người muốn gặp ngài"
"Giam tên này lại"
"Vâng.." - tất cả đồng thanh tuân lệnh.
-------------------------------------------
Lưu Nhược Na có chút lo sợ ngồi tại đại sảnh, xung quanh là một đám đàn ông đủ loại nhìn ngó cô ta.
Đây là hộp đêm FG thuộc quyền sở hữu của Ngự Cẩn Thiên dưới tầng hầm chính là nơi xử lí những kẻ bị hắn phán tội. Không chỉ kinh doanh trái phép mà hắn còn công khai giao dịch chất kích thích, những tội phi pháp cả cảnh sát cũng không làm gì được hắn một tên đáng sợ máu lạnh.
"Tưởng là ai..hoá ra là người mẫu nổi tiếng của công ty Liên Cát à" - Một tên có vẻ già béo bước lại, Lưu Nhược Na mặt lạnh liếc qua ông ta đá một cái thật mạnh khiến ông ta gào lên đau đớn.
"Con khốn..bắt nó lại cho tao.." - một đám người bắt lấy cô ta.
"Thả tôi ra, tôi đến gặp Ngự Tổng.."
...
"Dừng lại, Ngự tổng đang ở đây mấy người làm cái quái gì vậy ?" - Nghị Dân nhẹ giọng, tất cả giật mình lùi lại.
"Oh..Lưu tiểu thư đến để vui vẻ sao ?" - Ngự Cẩn Thiên cười lạnh ngồi xuống nhìn cô ta.
Lưu Nhược Na nhìn thấy Ngự Cẩn Thiên hoảng hốt có chút run rẫy đột nhiên quỳ xuống. Trong sự ngỡ ngàng của Nghị Dân thì Ngự Cẩn Thiên lại cực kì vui vẻ không chút ngạc nhiên.
"Ngự Tổng..xin anh thả Lăng Hạo ra..anh ấy không hiểu chuyện chọc giận ngài chúng tôi sẽ bồi thường khoảng đó"
"Hắn cả gan xông vào cuộc giao dịch khiến chúng tôi vướng phải chút rắc rối đấy..Lưu tiều thư đừng phí lời nữa. Ngự tổng rất bận" - Nghị Dân đứng bên cạnh nói thay hết lời của hắn.
"Xin ngài..cho tôi gặp Lăng Hạo, tôi muốn biết tình trạng của anh ấy..xin ngài cho chúng tôi một cơ hội đàm phán đổi người muốn tôi làm gì cũng được"
Lưu Nhược Na quỳ xuống không chút nhân nhị, hắn nhìn thấy cô ta rơi cả nước mắt vì tên Lăng Hạo xem ra mối quan hệ không đơn giản chút nào.
"Gì cũng được ?"
"Vâng..chỉ cần cho tôi gặp anh ấy, tôi muốn biết anh ấy còn sống hay không"
"Hừm..vậy thì thể hiện chút thành ý đi" - Ngự Cẩn Thiên thật sự an nhàn ngã người về sau nhìn cô ta.
Những tên đàn ông xung quanh đều ở đó tỏ vẻ thích thú thèm thuồng như muốn nuốt sống Lưu Nhược Na vậy.
Lưu Nhược Na nuốt nước mắt vào trong chậm rãi từ từ đứng dậy tháo từng cúc áo trên người. Trước mặt của Ngự Cẩn Thiên, hắn không có một chút cảm xúc nào. Mục đích của hắn chính là muốn làm nhục mặt của Dương Thương vì dù sao Lưu Nhược Na cũng là con nuôi của ông ấy.
Trên người của Lưu Nhược Na có một hình xăm con rắn nhỏ biểu tượng của Xích Ban ít ai biết. Cô tiếp tục chuẩn bị cởi lớp trong áo thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đẩy cửa đi vào.
"Cẩn Thiên có sở thích thế này à.." - Hàn Thiếu Vân là một tiến sĩ nổi tiếng cũng là chung một bọn với hắn. Ngự Cẩn Thiên thấy Hàn Thiếu Vân đến chắc hẳn có tin tức gì đó nên lệnh cho bọn họ lui ra cả Lưu Nhược Na cũng vậy.
"Ngự tổng..chuyện đàm phán.."
"Vào bảy giờ tối nay tại quán bar Yda đem đến viên ngọc lục bảo thạch của Xích Ban các người ra đổi"
"Vâng..cảm ơn Ngự tổng"
_____________________________________
Lưu Nhược Na đi theo Nghị Dân đến tầng hầm nơi giam Lăng Hạo.
"Lăng Hạo..anh sao rồi..là em đây" - nhìn thấy người đầy vết thương không khỏi đau lòng nhìn hắn.
"Nhược Na...đi đi, tuyệt đối không được nghe theo điều kiện của Ngự Cẩn Thiên.."
"Không, em phải cứu anh..dù hi sinh em cũng sẽ làm tất cả..Lăng Hạo anh phải cố lên"
Sau khi Lưu Nhược Na từ đó trở về, Dương Thương cũng có chút lo lắng liền đi cùng Ninh Tư Kiều.
"Sao thế ?" - Dương Thương nhìn nét mặt hờ hững như người mất hồn của Lưu Nhược Na.
"Quần áo cô bị gì vậy.."- Ninh Tư Kiều nhìn thấy cúc áo chưa được cài kĩ còn bị hở ra, một người cẩn thận như cô ta sao lại có bộ dạng như thế này.
"Hắn nói bảy giờ tối nay quán bar GL mang theo bảo ngọc đắc giá của Xích Ban ra đổi Lăng Hào" - Cô ta giọng nói hơi khàn tâm lí không ổn định, thật sự bất thường.
"Tôi sẽ đi.." - Ninh Tư Kiều đứng dậy đột nhiên nhìn qua Dương Thương, cả Lưu Nhược Na cũng bất ngờ.
"Tên Ngự Cận Thiên đó đúng là một con cáo già mà hắn muốn lấy bảo ngọc là muốn đánh thẳng vào mặt của Xích Ban" - Dương Thương đau đầu.
"Không cần đâu, xin tổng trưởng giao việc này cho tôi"
"Giao cho cô ?..rõ rằng Lăng Hào vì cô mới bị bắt lại nếu không phải đẩy cô ra thì anh ấy đã thoát được"
"Chính vì vậy tôi mới phải đi tiếp nhận vụ này...mọi giá tôi phải cứu Lăng Hào ra ngoài an toàn"
--------------
Buổi tối tại quán bar G.L. - những hương vị của tiền vàng lan toả mọi nơi, những người ở đây đều những nhân vật tiếng tâm nổi danh giàu có.
Ninh Tư Kiều mặc bộ váy ôm sát người xẻ tà một sự quyến rủ không thể tả, từng bước đi như toả ra một hương thơm lạ kì chỉ có cô mới có.
Ngự Cận Thiên ở trên lầu nhìn xuống ánh mắt nham hiểm hướng vào cô, nụ cười ám mị hơn quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nếu không lầm thì cô ta đến đây cũng muốn cứu tên Lăng Hào đó.
"Ninh tiểu thư...ông chủ muốn gặp cô" - đột ngột ba tên đàn ông cao lớn từ phía sau đi đến chặn cô lại ai cũng sắc mặt lạnh lùng.
"Được rồi.." - Ninh Tư Kiều đi theo họ đến một tầng phòng VIP ở quán bar, nơi này khá sang trọng tĩnh lặng hoàn toàn cách âm rất tốt.
Đi qua hết dãy phòng thì có một tầng hầm mở ra ở phía dưới mùi tanh của máu có thể ngửi thấy rõ hình như máu chỉ mới đây mà còn rất nồng.
"Ngự tổng đang ở trong kia..mời cô" - bọn họ cố tình đưa cô đến đây rồi nhanh chóng rời đi, bên ngoài chỉ có vài ba người canh giữ.
"Cạch" - tiếng cửa mở, nhìn thấy Lăng Hào phía sau hàng rào sắt kia thân mình đầy rẫy vết thương.
"Lăng Hào..anh không sao chứ" - Ninh Tư Kiều nhìn thấy quên mất phía sau đang có người ở đó.
"Chạy..chạy đi.."- Lăng Hào cố gắn cất giọng.
"Bộp..bộp.." - tiếng vỗ tay phía sau truyền đến lạnh ngắt khiến cô giật mình quay lại. Ngự Cận Thiên ánh mắt tà ác nhìn cô, hắn thật đáng sợ trên người của hắn toả ra một mùi máu tanh.
"Như thoả thuận..tôi đến trao đổi với anh" - Ninh Tư Kiều hết sức bình tĩnh, đứng dậy đối diện với hắn.
"Thứ tôi cần không phải loại ngọc giả này.."- hắn chỉ lướt qua nhẹ nhàng cười lạnh hất mạnh viên ngọc đó sang một bên vỡ nát ra "xoảng.." âm thanh khiến cô giật mình.
Cái tên này đúng là không dễ lừa chút nào, Ninh Tư Kiều lùi lại nở một nụ cười ngượng nghịu.
"À..cái này chắc là tôi lấy nhầm, hay tôi đổi lại.."
"Tôi sẽ thả tên đó đi với một điều kiện"
"Gì..gì chứ ?"
"Cô phải ở lại thế cậu ta"
"Không..ng được, Tiểu Kiều.." - giọng nói kích động của Lăng Hào phát ra làm cô có chút run sợ, chỗ này không khác gì một nhà giam tra tấn người cả. Nhưng cô không thể để Lăng Hào ở đây nếu kéo dài cậu ta sẽ chết vì kiệt sức và mất máu.
Ngự Cẩn Thiên lấy ra một khẩu súng trong túi áo chỉ vào Lăng Hào cố tình nổ một phát súng làm đứt một bên dây xích tay của hắn.
"Dừng..dừng lại đi, tôi đồng ý...anh thả người đi"
"Nghị Dân..ném tên này ra ngoài"
"Vâng"
Nghị Dân nhanh chóng kéo Lăng Hào ra ngoài đánh ngất cậu ta ném lên xe, Ngự Cẩn Thiên nhìn cô miễn cưỡng lại sắc mặt tái xanh thế kia. Đúng là một nữ nhân liều lĩnh, một nhan sắc tuyệt vời như vậy nếu chết đi thì đúng là uổng phí của trời.
Ngự Cẩn Thiên đột nhiên kéo cô lại ám muội hôn lên cổ cô, một hương thơm thoang thoảng dễ chịu đúng là một bảo vật sáng giá.
"Buông..buông ra" - Ninh Tư Kiều bị hắn hôn đến nỗi đỏ cả mặt, chưa từng trãi qua loại cảm giác này thật sự ngượng chết mất. Hắn đúng là rất đẹp trai nhưng tính cách ngông cuồng này thì đúng là quá đáng sợ rồi.
"Giả vờ thanh cao cái gì ? Trước mặt đàn ông cô luôn vậy sao hửm.."
"Đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như anh"
"Để tôi cho cô biết mùi vị của vấy bẩn là thế nào"
Ngự Cẩn Thiên bóp cổ cô áp sát vào tường rồi mạnh bạo ném lên chiếc ghế sofa gần đó, một tay từ tốn cởi từng cúc áo hưởng thụ nhìn cô.
Ninh Tư Kiều đoán chắc là không thể thoát, vốn dĩ từ đầu định lén vào đây tìm ra nơi giam Lăng Hào âm thầm cướp người nhưng không ngờ mọi kế hoạch đều bị Ngự Cẩn Thiên đoán ra. Từ đầu khi thấy cô thì hắn đã biết vốn dĩ từ đầu đến cuối người hắn muốn nhắm đến là Ninh Tư Kiều còn Lăng Hào chỉ là vật thế để hoàn thành mục đích dụ con mồi của hắn.
"A..đau.uu.." - Ninh Tư Kiều bị hắn cắn mạnh vào vai đau đến nỗi bầm tím cả lên, hai tay cấu chặt vào ghế sức mạnh của người đàn ông này hoàn toàn khiến cô bất lực.
"Sao..sao lại đối xử với tôi như vậy....anh vốn không thiếu phụ nữ, muốn đối phó với Xích Ban thì chỉ cần anh đưa ra điều kiện hoặc nhắm vào tổng trưởng"
"Cũng thông minh....nhưng phụ nữ như cô thì hiếm lắm khiến tôi thích thú muốn thay đổi đồ chơi thôi"
"A..anh..làm gì vậy" - Ngự Cẩn Thiên đưa tay lấy ra viên thuốc bóp miệng cô bỏ vào, hắn đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả tay cô cũng bị hắn nắm đỏ cả lên.
Sau khi uống xong viên thuốc hắn đột nhiên buông cô ra đứng dậy quay lưng đi, nhìn cô mỉm cười nham hiểm cả áo cũng cài lại như ban đầu. Cái tên này âm mưu cái gì vậy chứ..
"Chào nhé..chúng ta sẽ gặp lại sau" - Ngự Cẩn Thiên ra ngoài, để lại cô trong căn tầng hầm đáng sợ này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play