Hoàng Anh là một chàng trai nội thành 15 tuổi, cậu lớn lên trong một gia đình giàu có về mặt vật chất nhưng nhạt nhẽo về mặt tình cảm. Bố mẹ cậu xưa nay luôn cắm đầu vào công việc, không bao giờ thực sự để tâm tới con cái. Ngay từ khi mới được sinh ra, cậu đã được gửi ngay về nhà bà nội, chỉ khi tròn 6 tuổi, cậu mới biết mặt bố mẹ mình.
Dù lớn lên trong không khí gia đình lạnh lẽo, Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tính cách lanh lợi, hoạt bát, thông minh và có tính tự lập cao. Ngay từ khi lên 11, cậu đã biết tự lập mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ.
Sống chín năm ở thủ đô, đã quá quen với không gian ồn ào, náo nhiệt của mật độ giao thông và đèn đường, cậu vẫn mãi nhung nhớ tới cuộc sống êm đềm, thong thả của miền quê bên bà nội. Cậu quyết rằng thà giành số thời gian còn lại cho bà trước khi bà mất, hơn là nhấn chìm mình trong làn nước tình cảm băng giá của gia đình giả dối.
Sau khi học hết cấp hai, thi ra trường với danh thủ khoa của huyện, đêm đó, cậu ghé qua phòng bố, hỏi thăm bố vài câu rồi hỏi :"Bố , con muốn sống ở quê với bà nội , cho con về nhé ?".
Nếu đây là một gia đình bình thường, thì bố hẳn sẽ cười và nói :" Nhớ bà đến vậy cơ ấy ? Được rồi, cuối tuần này nhà ta cùng về nhé ."
Nhưng trong thực tế, nghĩa câu hỏi của Hoàng Anh là muốn có một cuộc sống lớn lên ở quê, chỉ khi đã trưởng thành mới lên lại Hà Nội. Bố người ta sẽ khó hiểu, thậm trí còn can ngăn nhưng bố cậu từ cuối đến giờ chỉ ừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào máy tính cùng với đống tài liệu.
Hoàng Anh rời khỏi phòng bố, lên tầng thu xếp đồ đạc, gọi điện về báo trước với bà, đặt vé xe khách, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm.
Cậu im lặng, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm trên căn biệt thự xa hoa. Cứ nghĩ tới ngày mai sẽ được về quê, ôm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của bà, quên đi sự lạnh lẽo, cô đơn luôn đeo bám lấy cậu suốt chín năm ở với bố mẹ, cậu không khỏi kìm được sự bồi hồi trong lòng. Hoàng Anh nhắm mắt, chưa bao giờ cậu thấy việc đón chờ ngày mai thức dậy lại thú vị đến vậy.
Mặt trời điểm lên căn biệt thự sáng lấp lánh, báo hiệu bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ hè. Hoàng Anh tỉnh dậy, cậu đánh răng rửa mặt, thay một cái áo hoodie màu đen có cánh tay áo ngắn màu trắng, quần đùi bằng vải cũng màu đen.
Hoàng Anh xuống tầng, đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Bên bàn có mẹ và người anh trai lớn hơn cậu ba tuổi đang ăn sáng, còn bố thì đã đi làm từ rất sớm. Món ăn sáng là món cháo gà vô cùng ngon miệng do một đầu bếp cao cấp bố mẹ cậu thuê chuẩn bị cho.
Trong khi cậu đang ăn, mẹ lên tiếng :"Con sẽ về quê à ?"
Hoàng Anh dừng ăn, trả lời mẹ :"Vâng, khi nào học xong hết cấp ba ở đấy, con sẽ về nhà."
Mẹ gật đầu, không nói gì nữa. Mẹ không cần phải quan tâm đến Hoàng Anh bởi vì bà còn có một người con cả để nối nghiệp. Dường như Hoàng Anh chỉ là một sự thừa thãi trong nhà, chỉ khi cậu bộc lộ tài năng, mẹ mới bắt đầu nói chuyện với cậu thêm được 2-3 câu, bố và anh trai vẫn như cũ ngó lơ đến sự tồn tại của cậu.
Trước khi Hoàng Anh rời đi, mẹ đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, bảo rằng bà chỉ có thể chu cấp cho cậu được bằng này, xin lỗi vì không thể làm được nhiều hơn.( Tác giả : Thế với mẹ , thế nào mới là nhiều ?:D )
Ngồi trên khoang xe khách, Hoàng Anh sờ sờ vào chiếc ví trong túi quần cậu.
Ha, thật là nực cười, ở quê còn chẳng có lấy một cửa hàng có máy quẹt thẻ mà dùng, chiếc thẻ này dù có giá trị lớn tới mức nào cũng chỉ là một mảnh nhựa vô dụng nếu đem ra thanh toán ở nông thôn. Gia đình đó chẳng bao giờ cố gắng thử một lần tìm hiểu về cậu cả, cậu cũng chẳng để tâm, thứ cậu muốn nhất bây giờ là tình cảm ấm áp của bà nội giành cho cậu.
Quê nội của cậu là một ngôi làng dưới một chân núi hẻo lánh xa xôi. Mất tận năm tiếng đồng hồ để di chuyển từ thủ đô Hà Nội mới chỉ đến được thị trấn ở gần làng của bà.
Cậu xuống xe khách, uể oải tìm một trạm ATM gần đó để rút tiền, vào tạm một quán ăn trưa rồi mới tính đi tiếp.
Thị trấn này dù trong một miền núi nhưng xem chừng vẫn rất phát triển và đông đúc, nhưng vẫn kém Hà Nội về khoản kẹt xe và những toà nhà cao tầng mọc chi chít với nhau.
Thấy đã nghỉ ngơi đủ, Hoàng Anh lại bắt đầu tìm đường về làng mình . Vừa đi , cậu vừa tìm hỏi người qua đường, vừa dò đường theo kí ức hồi bé.
Nhận ra Hoàng Anh là dân ngoại tỉnh đến, người dân ai nấy đều hiếu khách, tươi cười với cậu.
Vốn là một người có khuôn mặt cao ráo, thư sinh, anh tuấn với chiều cao 1m8, cậu rất dễ gây thiện cảm với mọi người, đặc biệt là với phái nữ.
Người dân ai nấy đều nồng nhiệt chào hỏi cậu, cậu cũng cười nói lại với họ. Khi cậu hỏi đường đi tới làng Giang Xuân - làng của bà, có một người đàn ông bỗng đổi giọng với cậu :"Lại một tên thích quay về những video nhăng nhít về ma quỷ à ? Về đi ! Không có đâu mà quay ! Toàn mấy tin đồn nhảm nhí !"
Hoàng Anh đơ ra một lát :"Không phải đâu ạ, cháu sẽ chuyển về đấy sống."
Đám đông im bặt, người đàn ông còn đang định nói gì đó nhưng đã bị một bác nữ bên cạnh huých cho một phát. Bác nữ quay ra hỏi cậu :"Cháu... có chắc muốn ở đấy sông không ?"
Bác nữ : "Cháu... có chắc muốn ở đấy sống không?"
Hoàng Anh :"Có ạ, ở đấy cháu có bà, cháu cũng từng sống ở đấy một thời gian rồi."
Bác nữ :"Ồ, vậy à. Cháu cứ đi thẳng đến cuối thị trấn này đến dãy núi đó, ở chân núi chỉ có duy nhất một ngôi làng, đó là làng Giang Xuân."
Hoàng Anh lễ phép cảm ơn bác nữ, bắt đầu bước chân rời đi. Bỗng bác nữ vội gọi cậu lại : "Buổi đêm, bắt đầu từ lúc chín giờ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tuyệt đối đừng ra khỏi nhà cho đến sáu giờ sáng hôm sau nhé. Tuyệt đối đấy !"
Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn cảm ơn bác nữ lần nữa, dù đã cách xa đám đông nọ nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng xì xào, bàn tán về mình.
Trước khi về làng, cậu không quên mua thêm một ít hoa quả, rau thịt, và một ít vật dụng trong nhà cho bà.
Cậu đi đến cuối thị trấn như theo lời bác nữ nói, trước mắt cậu hiện ra một đồi núi cao sừng sững, uy nghi, oai nghiêm nhưng có chút phần đơn độc và âm u.
Hoàng Anh cứ đi thẳng xuống cuối, đường cậu đi mỗi lúc cảnh vật càng thưa thớt, chẳng mấy chốc không còn nhà nào nữa, đường đi bắt đầu gập ghềnh, khó đi như đường đất, cỏ dại hai bên đường mọc cao hơn 1 mét, chỉ còn có những cột điện nổi bật nối đến cuối chân núi.
Mất tận 20 phút để đi bộ, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy có khoảng hai chục ngôi nhà nhỏ nằm xếp sát nhau đằng sau một cổng gạch có khắc chữ : Làng Giang Xuân.
A, ngôi làng đây rồi. Từ lúc cậu biết nhận thức đến lúc ra đi, giờ cậu đã trở lại, cổng làng vẫn vậy không thay đổi. Rêu xanh vẫn mọc xen lẫn nhau với lớp gạch, mang cho người ta cảm giác cũ kĩ nhưng thân thương. Những ngôi nhà không còn lụp xụp như xưa nữa, mà thay vào đó là các toà nhà cao 2-3 tầng, vững chãi, tiện nghi.
Hoàng Anh ngắm nghía cái phong cảnh vừa quen, vừa lạ này, mãi đến cậu để ý đến đằng sau cánh cổng gạch có một người đang ngồi dựa lưng vào thân cây bên đường.
Đó là một cô gái đang ngồi gục mặt trong hai tay bên vệ đường. Thấy có tiếng động, cô gái ngẩng mặt lên nhìn.
Khi nhìn được mặt cô gái, Hoàng Anh không khỏi có một chút rung động.
Đó là khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp cực kì. Mái tóc màu trắng bạch kim, hàng lông mi dài, màu trắng như hàng lông chim bồ câu. Đôi mắt to, hơi khép lại hững hờ, con ngươi ánh lên một màu đỏ cháy sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người. Làn môi mỏng màu hồng hào rất đáng yêu.
Thấy ánh mắt Hoàng Anh chằm chằm nhìn mình, cô gái đứng dậy, đi về phía cậu. Chẳng hiểu sao bỗng dưng trái tim Hoàng Anh đập rất nhanh, cậu cảm thấy hồi hộp, căng thẳng.
Cô gái đứng dối diện trước mặt cậu, thấp hơn Hoàng Anh cả nửa cái đầu :"Anh là người ngoài đến làng này ?"
Hoàng Anh :"Đúng, đúng vậy !"
Cô gái :"Anh đến để làm gì ?"
Hoàng Anh :"Tớ về đây để ở ."
Cô gái :"Thế thì về đi, ở đây chẳng mấy tốt đẹp đâu ."
Hoàng Anh ngẩn người ra, thái độ của cô gái này và đám người nọ giống hệt nhau sau khi biết cậu sẽ sống ở đây. Suốt năm năm tuổi thơ của cậu, ngôi làng này vốn là một nơi yên bình, ấm áp, sao giờ đây lại trở thành thế này ?
Thấy cậu vẫn đơ ra, cô gái nhìn như đã đọc vị được cậu :"Anh có người thân sống ở đây ?"
Hoàng Anh gật đầu, cô gái không nói gì nữa, hỏi cậu có biết nhà người đó ở đâu không rồi dẫn cậu về nhà.
Cậu từ chối, nhưng cô gái từ chối luôn cái từ chối của cậu, nói rằng đấy là công việc của cô. Còn gì thì cô không nói nữa.
Trên đường đi về làng, cậu để ý thấy rằng ở mỗi căn nhà đều có dán một lá bùa màu đỏ hoặc vàng có những nét mực ngoằn nghoèo hướng ra đường, bên dưới cửa ra vào có một cái bệ hoặc cái bàn dán chi chít các tấm bùa bao quanh, bên trên có đặt một cái mâm đồng đặt hoa quả, bánh kẹo, một ít vàng mã và nhang đốt. Bên cạnh còn có một lồng đèn bằng kính hình hộp chữ nhật có một cây nến màu trắng bên trong.
Kì lạ quá, trong kí ức và hiểu biết của cậu, không có bất cứ nơi nào làm lễ kiểu này cả, kể cả ngôi làng chín năm trước của cậu. Có lẽ đây là một tập tục mới được tạo ra và chỉ có ở nơi này chăng ?
Ở ngoài đường có một vài đứa trẻ con đang chơi đùa, hình như chúng đang chơi rồng rắn lên mây, mấy trò này ngày xưa Hoàng Anh cũng chơi đầy.
Đám trẻ khoảng 5-6 đứa, một đứa làm kẻ bắt cóc, những đứa còn lại níu áo nhau chạy lăng xăng thành hàng.
Hoàng Anh nhìn lũ trẻ cảm thán. Ở đây dạy bảo tốt thật, không như ở trên Hà Nội, trẻ con ở đấy chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, máy tính.
Đứa trẻ đứng đầu hàng kêu lên :" Cẩn thận không là bị Huyết Nương bắt đi đấy ! Ha ha ha !"
Huyết Nương ? Huyết Nương là gì ? Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh nghe thấy từ Huyết Nương. Đám trẻ con cũng đang chơi trò rồng rắn lên mây, nhưng kẻ bắt cóc bị thay bằng tên Huyết Nương.
Đang chơi, đám trẻ thấy cậu và cô gái tóc bạch kim thì bỗng hét lên :"Huyết Nương ! Huyết Nương kìa ! Chạy đi !"- Chỉ vào cô gái.
Thế là mặt đứa nào đứa nấy tái mét, nhốn nháo bỏ chạy vội vã về nhà, không thèm ngó lại ra đằng sau. Những người lớn xung quanh không cảm thấy kì lạ vì hành động của bọn trẻ, chỉ hờ hững nhìn cô gái bị hắt hủi rồi ngoảnh mặt đi.
Cô gái bị gắn tên "Huyết Nương" cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ dừng lại một lúc rồi lại rảo bước rời đi, theo Hoàng Anh về nhà bà.
Hoàng Anh muốn hỏi rằng tại sao bọn trẻ lại có hành xử khó hiểu như vậy, cả người lớn xung quanh nữa. Nhưng rồi cậu không dám hỏi, sợ sẽ vô tình động vào nỗi đau của cô gái.
Có một tiếng vọng phát ra từ bên cạnh cậu :"Không cần thương cảm cho tôi, dù gì đây cũng là việc tôi cần làm. Cũng quen rồi. Một lúc nào đó rồi anh sẽ hiểu thôi ."
Cậu bất ngờ trước lời nói của cô gái, cậu cảm thấy hơi ái ngại, xấu hổ, lúng túng, tâm trí cậu nổi lên ý nghĩ muốn làm gì đó cho con người này.
Nhà bà cũng không quá khó tìm vì đã được bà miêu tả sẵn qua điện thoại, đã thế bà còn đứng ngoài cửa nhà chờ Hoàng Anh đến, bên cạnh bà còn có một người đàn ông trung niên to lớn.
Hoàng Anh sà vào lòng bà, hạnh phúc mà tận hưởng hơi ấm nóng quen thuộc mà cậu đã mất từ chín năm trước. Bà cũng ôm chặt lấy cậu, hai bên mắt ăm ắp nước :"Nhớ quá à, cháu trai cưng của bà. Nhìn này, cơ thể hạt đậu của cháu giờ đã trưởng thành thế nào ."
Bà xoa xoa đầu Hoàng Anh sau đó liếc sang nhìn người đàn ông.
Như hiểu được ý nghĩ từ ánh mắt của bà, ông ta e hèm, tự giới thiệu :"Ta là trưởng làng của làng Giang Xuân. Từ nay cậu sẽ là người dân của làng, hãy tuân theo bất cứ quy tắc nào mà làng đặt ra ."
Nói đoạn, ông ta đưa cho Hoàng Anh một tờ giấy có nhan đề : Quy Tắc Làng Giang Xuân và thêm cả một chiếc vòng đeo tay có một sợi dây chỉ màu đỏ xâu chuỗi ba hạt tràm phật. Bảo cậu nếu còn ở trong làng thì dù có đi ngủ cũng không được phép tháo ra.
Trước khi đi, trưởng làng còn chúc cậu một ngày tốt lành. Ông ta quay đầu đi ra khỏi cửa, bắt gặp cô gái nọ. Thấy trưởng làng, cô cúi xuống chào, trưởng làng im lặng, chỉ liếc cô một cái rồi bỏ đi.
Đợi đến khi trưởng làng khuất bóng, cô cũng rời đi. Nhưng Hoàng Anh gọi cô lại, dúi vào tay cô một bịch kẹo hoa quả :"Cho cậu này ."
Cô bất ngờ trước hành động của Hoàng Anh, khoé miệng không kìm được cong lên mỉm cười, hai đôi má phiếm màu hồng kẹo bông. Một khuôn mặt đáng yêu, tuyệt đẹp.
Hoàng Anh mặt đỏ ửng theo, ấp úng :"Cậu tên là gì ?"
Cô gái :"Huyết Nương ."
Hoàng Anh vội vàng :"Không, không phải tên đó, tên thật cơ . "
Cô gái im lặng một lát rồi nói :"Chúc ."
Rồi sau đó, Chúc tiến đến, cầm lấy vạt áo Hoàng Anh kéo xuống, đưa sát mặt mình vào tai cậu, thì thầm :"Anh đáng yêu thật đấy, nên tôi sẽ nói cho anh biết. Đêm nay sẽ có một 'người bạn' đến tìm anh để nói chuyện. Nếu để 'người bạn' nhìn thấy, thì anh nguy to rồi \~"
Nói xong, Chúc nở một nụ cười duyên dáng rồi quay mặt bỏ đi. Cô ôm bịch kẹo, vừa đi vừa nhảy chân sáo, bên miệng còn đang ngân nga một điệu nhạc nào đó, hướng về phía chân đồi, mất dần vào bóng cây rừng.
Hoàng Anh bị hành động của Chúc doạ cho con tim như muốn nổ tung, mắt thẫn thờ, mặt đỏ ửng, nóng ran. Kể cả trên Hà Nội có vài bạn nữ muốn tiếp cận cậu cũng không bạo bằng cô nàng này.
Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, xong mới vào nhà. Ngôi nhà của bà không lớn lắm, cao hai tầng, có một phòng khách, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, ở giữa đoạn cầu thang tầnh hai và phòng của bà còn có một bàn thờ cúng tổ tiên.
Hoàng Anh ngồi vào ngồi khách, bật TV lên xem, bỗng từ chân cậu truyền lên cảm giác có một cục bông nào đó đang cọ vào chân mình, cậu ngó xuống, đó là một con mèo mun nhỏ với bộ lông đen óng mượt, hai con mắt thuỷ tinh long lanh màu đen nhánh đang ngẩn lên nhìn cậu.
Cậu gọi lớn hỏi bà :"Bà ơi ! Con mèo đen này từ đâu thế ạ ?"
Tiếng bà vọng lại từ trong căn bếp :"Bà thấy nó đi lạc vào nhà mình, hỏi ai trong làng cũng không nhận, nên bà giữ nó lại nuôi ."
Hoàng Anh ồ lên một tiếng, cậu bế con mèo mun lên. Đột nhiên cậu nổi hứng muốn thử cái trò áp bụng mèo vào mặt mình như những video khoe thú cưng trên Youtube. mắt cậu lung linh nhìn con mèo.
Bỗng con mèo lấy cẳng chân đập mạnh vào mặt cậu, dẫy ra khỏi tay Hoàng Anh. Trước khi bỏ đi, con mèo còn quay lại nhìn cậu meo lên một tiếng đầy "khuynh buỷ".
Hoàng Anh cay cú nhìn con mèo nọ :"Con đ* lợn mèo chết tiệt ! Quay lại đây ngay cho bố !!!"
Cứ thế trời tối dần trên ngôi làng yên bình này. Sáu giờ tối, mặt trời dần lặn mình dưới những dãy núi cao, ngoài đường đã thắp lên những ánh đèn điện sáng lung linh. Hộp lồng đèn ngoài cửa mỗi nhà cũng được thắp lên ánh sáng màu cam vàng nhà nhạt.
Dù ở ngoài đường vẫn còn tiếng trẻ con và người lớn, song cũng chỉ là nao nức gọi nhau về nhà.
Chín giờ tối, ngoài đường im ắng tĩnh mịch, ở một vài ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn nhưng phần lớn là đã tắt hết, chỉ để lại ánh lửa nhỏ nhoi trong đèn lồng kính, Không gian ở đây hoàn toàn khác xa với Hà Nội - một thành phố dù là mười hai giờ đêm vẫn ồn ào tiếng xe cộ và ánh đèn đường nhấp nháy.
Hoàng Anh leo lên giường nằm, cậu phải học được cách thích nghi với đời sống mới, nó cũng không quá khó khăn vì cậu đã từng sống ở đây hồi còn bé.
Cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng khi mở mắt, cậu thấy mình không còn nằm trong phòng nữa và đang đứng ở giữa sân gạch, bao quanh tứ phía là rừng cây rậm rạp.
Cậu lo lắng nhìn cảnh vật xung quanh, nỗi bất an dâng trào, lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi. Dường như cơ chế cơ thể cậu đã cảm nhận được một loại âm khí không lành mạnh, bất giác theo bản năng mà muốn tìm đường về.
Trong khi cậu đang lục tung trí nhớ để nhận dạng đây là nơi nào, từ sau lưng cậu cảm nhận được một ánh nhìn tiêu cực, băng lãnh, tràn đầy ám khí nặng nề như muốn đè chết con mồi hướng về phía cậu.
Cậu nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu về phía sau.
Ở một góc sân không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cầu thang nối lên. Từ bên dưới nó phát ra những âm thanh Cộp... Cộp... Cộp... như đôi guốc của phụ nữ.
Dần dần, một cái bóng đỏ xuất hiện từ những bậc thang. Nó cao bằng một con người với chiều cao trung bình. Ngoại hình bên ngoài là của một nữ nhân trong trang phục cưới cổ xưa màu đỏ thẫm như màu của máu tươi. Mái tóc dài đến ngang eo, trắng bạc. Mặt bị che đi bởi nửa tấm màn.
Sở dĩ cậu có thể chắc chắn rằng đây không phải con người bởi một lớp khí đen ngòm đang bao quanh lấy sinh vật đó.
Máu trên người nó rơi nhưng suối xuống lớp gạch trắng kêu lên lộp độp lộp độp.
Hoàng Anh ớn lạnh nhìn nó, tay chân run lên từng đợt lạnh buốt, mắt cậu không thể rời khỏi sinh vật ấy vì có thể, trong một khoảnh khắc cậu nhắm mắt, nó sẽ tiến sát cái khuôn mặt trắng bệch ghé sát vào mặt cậu.
Đột nhiên nó bước chân, từng bước từng bước một thẳng đến Hoàng Anh.
Linh tính của Hoàng Anh thét gào lên từng hồi, cậu phải ngay lập tức bỏ chạy khỏi sinh vật đáng sợ này, phải lập tức bỏ chạy, bởi, nếu mà bị nó bắt lại, thì chỉ còn con đường chết.
Cậu hoảng sợ, muốn xoay gót mà lao đầu chạy. Nhưng cơ thể không hoạt động theo ý muốn. Như thể có một thế lực vô hình nào đó kìm nén cậu, giữ chặt lấy chân cậu mà cắm xuống đất, không cho di chuyển.
Hoàng Anh hoảng loạn tột độ. Con quái vật đó đang đến rất gần rồi. Từng tiếng bước chân của nó kêu lên Cộp... Cộp... Cộp... thật to, thật rõ như muốn phát đi thông điệp : Ta đang đến ngay sau ngươi rồi.
Cậu hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng mà dùng hai tay đập mạnh vào chân mình :" Di chuyển ! Di chuyển ! Di chuyển đi ! Chết tiệt ! Tao xin mày ! Làm ơn di chuyển đi mà ! Nó sẽ giết mình mất !... "
Con quái vật dừng lại trước cậu, đưa lòng bàn tay với các ngón tay thon dài, gầy gò, xanh xao nâng cằm cậu.
Nó gỡ tấm màn ra, dùng sức đè lấy cổ Hoàng Anh hướng sát về phía mình. Cậu đã tuyệt vọng nay càng tuyệt vọng hơn. Phía sau lớp màn là một khuôn mặt úng nước, trắng đục không một giọt máu nào.
Nó phà từng đợt hơi lạnh vào làn da tái nhợt của Hoàng Anh. Với hốc mắt trống rỗng, đen đặc không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, bên trong cũng chỉ là một khoảng không tựa như không có đáy. Son môi lấm lem trên khoang miệng.
Chợt nó hỏi Hoàng Anh với chất giọng đặc quánh :"Em ghét họ. Những người trong làng. Cho em giết nhé ?"
Hoàng Anh chết lặng trước câu hỏi của sinh vật này. Tay chân như đã run rẩy quá mức đến nỗi không còn có thể run lên được nữa.
Nó vẫn hằm hè nhìn cậu, nụ cười của nó méo mó dài đến hai mang tai.
Sân gạch bị biến thành màu đỏ thẫm, tán lá cây rừng nhem nhuốc chất dịch màu đỏ. Một cơn ác mộng đỏ như muốn báo trước một hiểm hoạ sẽ đeo bám lấy Hoàng Anh trong suốt quãng thời gian còn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play