8 giờ sáng tại sân bay. Lưu Cảnh Nghi vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị đám phóng viên bao vây. Anh mới từ hội thảo ở Mỹ quay trở về. Lưu Cảnh Nghi mấy năm liền đều lọt top những doanh nhân tài ba trẻ tuổi nhất đất nước, khối gia tài được hàng ngàn người mơ ước.
Thế nhưng, ít người biết được rằng, anh có quá khứ không mấy suôn sẻ. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, Lưu Cảnh Nghi lăn lộn ngoài đời từ rất sớm. Chính điều đó đã tôi luyện, khiến anh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn người. Những năm tháng nghèo khó trước kia giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một Lưu Cảnh Nghi cao cao tại thượng, vươn lên đứng trên vạn người nhờ vào tài năng và trí tuệ của chính bản thân mình. Có điều, thứ duy nhất khiến anh lưu luyến quá khứ, chính là Lý Nhã Tịnh.
Đám phóng viên cứ liên tục hỏi anh, Lưu Cảnh Nghi vẫn lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh, dùng tay chặn phóng viên, cung kính mời anh ngồi vào trong xe. Chiếc xe phóng nhanh về phía tòa nhà cao tầng đằng trước mắt. Đó là trụ sở chính của công ty Thiên Tường do chính anh lập nên. Đây là công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố này, thậm chí là cả nước.
Vừa bước xuống xe, trợ lí của anh đã đứng sẵn ở đó, trên tay là một tập tài liệu, lập tức đưa cho anh.
"Giám đốc, đây là hợp đồng với công ty của Dương Thị, mời anh xem qua."
Lưu Cảnh Nghi không dừng bước, đưa tay cầm lấy tập tài liệu rồi bước thẳng vào trong.
______________________________________________
Lý Nhã Tịnh ngồi trong căn nhà thuê cũ nát, lướt máy tính tìm việc. Tuy điều kiện gia đình có chút khó khăn, nhưng vì cô rất ham học nên cũng đã được đến trường, tốt nghiệp bằng giỏi. Có điều, mấy năm nay chưa tìm được công việc thích hợp. Đột nhiên, cô nhìn thấy công ty lớn nhất thành phố-Thiên Tường đang tuyển nhân viên phòng hành chính, bèn nộp đơn xin việc online. Rất nhanh chóng, cô đã nhận được phản hồi, yêu cầu ngày mai đến phỏng vấn. Lý Nhã Tịnh vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên, la to :
"Mẹ ơi, con tìm được việc rồi, ngày mai sẽ đi phỏng vấn đấy!"
Mẹ cô-Trần Xuân nghe thấy thế thì cũng vui lây, mỉm cười, nói :
"Kiếm được việc là tốt. Nào, để mẹ đi chợ mua chút đồ về làm một bữa thịnh soạn!"
Lý Nhã Tịnh có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Lúc còn nhỏ, ba cô là một con sâu rượu, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, khi say xỉn lại trút giận lên hai mẹ con cô. Vài năm sau, ông ta cũng bị bệnh mà qua đời, chỉ còn lại cô và mẹ, hai người phụ nữ yếu đuối, nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ của Lý Nhã Tịnh nhiều năm trước mắc bệnh tim, phải liên tục chữa trị. Vì thế, tình cảnh càng thêm phần khốn khó.
Lý Nhã Tịnh nhanh tay giúp mẹ nấu cơm, nhặt rửa rau củ. Hai người ngồi quây quần bên nhau, cùng ăn bữa cơm ấm áp.
Sáng hôm sau, Lý Nhã Tịnh dậy từ sớm, chuẩn bị hồ sơ cẩn thận rồi chọn bộ đồ tươm tất nhất, mặc vào. Dù còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thế nhưng Lý Nhã Tịnh không đợi nổi mà bước ra khỏi nhà. Từ nhà cô đến công ty cũng tương đối xa, lại không có xe riêng nên phải chờ xe bus. Lý Nhã Tịnh đi bộ ra trạm xe, ngồi đợi. Cô không biết điều gì đang chờ đón mình ở đó. Cố nhân, tri kỉ…
Tại phòng họp. Lưu Cảnh Nghi mặt lạnh ngồi nghe các trưởng phòng báo cáo về tình hình công ty suốt mấy ngày anh đi vắng. Nhân viên ngồi đây không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn vào mặt của vị giám đốc kia, tự nhiên, xương sống lại thấy lạnh lẽo. Trước giờ, anh không hề hé một nụ cười nào, dù chỉ là nhếch môi. Đôi mắt đen thẳm, không chút gợn sóng, càng làm người khác khiếp sợ.
Kết thúc một buổi họp căng thẳng, anh lãnh đạm nói :
"Các người không làm ăn cho tử tế được hay sao? Tệ hại như vậy thì mau cút hết đi!"
Nói rồi, anh đứng dậy, quay lưng bước thẳng ra cửa. Đột nhiên, Lưu Cảnh Nghi khựng lại, không quay đầu lại, cất giọng lạnh lẽo :
"Hôm nay có buổi phỏng vấn phải không? Đưa hết hồ sơ cho tôi."
Anh đút tay vào túi, tiếp tục bước. Mấy người ngồi kia thở phào, to nhỏ :
"Khó tính như vậy thì ai mà chịu nổi chứ! Chắc tôi lên cơn đau tim mà chết mất."
"Haizz, ông cũng biết giám đốc từ trước đến giờ rồi. Có điều, nói cậu ta giỏi cũng không phải là nói ngoa."
"Lập nên cơ nghiệp như vậy đâu dễ gì."
Nói rồi, họ cũng đứng dậy mà giải tán. Quả thực, ai ở đây cũng nể phục phong thái và tài năng của anh. Nhưng mà, họ lại cảm thấy, bộ mặt xa cách kia làm họ cực kì sợ hãi.
10 phút sau. Trợ lí gõ cửa đưa tài liệu vào cho Lưu Cảnh Nghi. Anh không ngước lên nhìn một lần nào, chỉ ừ lạnh một cái rồi lại làm việc. Lưu Cảnh Nghi dời mắt ra khỏi màn hình, nghiêng cổ cho đỡ mỏi rồi liếc nhìn một tập dày hồ sơ của người phỏng vấn. Những cái tên không mấy ấn tượng khiến anh liền quăng sang một bên. Đột nhiên, ánh mắt tối đen của Lưu Cảnh Nghi lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Đôi tay siết chặt lấy tờ giấy đang cầm. Đó là hồ sơ xin việc của Lý Nhã Tịnh, người con gái anh oán hận.
Lý Nhã Tịnh mặt mày hớn hở, trên tay cầm hồ sơ xin việc, đứng trước tòa nhà cao lớn của công ty Thiên Tường. Cô hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy vẻ tự tin, tiến vào bên trong. Lý Nhã Tịnh đã hoàn toàn bước sang một trang mới cho cuộc đời mình. Bắt đầu từ đây…
Lưu Cảnh Nghi ngồi trong phòng làm việc, nhấc máy gọi cho trợ lí :
"Nói với trưởng phòng nhân sự, tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn những người hôm nay."
Nói rồi, anh lập tức dập máy. Đôi mắt khắc lên sự nguy hiểm.
"Lý Nhã Tịnh, để tôi xem, cô chạy đi đâu!"
Lý Nhã Tịnh sau khi nghe hướng dẫn thì ngồi chờ ở trước phòng họp, đợi gọi tên. Cô chăm chú kiểm tra tập hồ sơ, xem mình có sai sót gì hay không rồi hồi hộp chờ đợi. Linh cảm của cô lúc nào cũng đúng, bây giờ nó lại có chút lo lắng, tim đập liên hồi. Lý Nhã Tịnh có chút bất ngờ, cố gắng điều hòa nhịp thở.
"Số 12, Lý Nhã Tịnh."
Cô nghe thấy tên thì bất giác giật mình, nhanh chóng đứng dậy, bước vào bên trong.
Lý Nhã Tịnh vừa mở cửa đã thấy bóng người uy nghiêm, an nhàn ngồi đó, nét mặt trầm tĩnh, đưa tay chống lên thái dương. Lý Nhã Tịnh khựng lại. Cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh, Lưu Cảnh Nghi. Vẫn là những đường nét sắc sảo như thế, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác. Sự lạnh lùng, xa cách này không hề giống với Lưu Cảnh Nghi trước đây mà cô biết.
Anh vừa nhìn thấy cô đã nhếch mày châm chọc :
"Cô Lý, sao lại đứng ở cửa mãi thế? Không định phỏng vấn sao?"
Hai vị giám đốc ngồi cạnh anh ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Lưu Cảnh Nghi. Vị giám đốc tà ác này đang nói với giọng điệu bỡn cợt sao? Thật không thể tin nổi!!!
Lý Nhã Tịnh sực tỉnh, nhanh chóng ngồi vào ghế, cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Lưu Cảnh Nghi lãnh đạm nói :
"Còn đợi tôi mời nộp hồ sơ sao?"
Lý Nhã Tịnh chột dạ, lập tức đưa tập giấy đang cầm trên tay đặt trước mặt anh.
Lưu Cảnh Nghi lật qua lật lại, nhìn tờ giấy, thế nhưng tâm trí lại đặt trên người cô. Lý Nhã Tịnh bao năm nay vẫn thế, chẳng có chút đổi khác, có chăng chỉ là anh và cô, không còn quan hệ gì nữa…
Ba năm trước. Lý Nhã Tịnh đứng trước nhà Lưu Cảnh Nghi, gõ cửa. Anh lập tức ra mở. Vừa nhìn thấy cô, anh đã reo mừng :
"Nhã Tịnh, có chuyện gì sao? À, đúng rồi, tiện thể khoe với em, hôm nay, anh đã kí thành công hợp đồng với một công ty. Tuy nhỏ thôi nhưng mà anh tin, sau này anh nhất định sẽ thành công! Đến lúc đó, anh sẽ có tiền cưới em rồi!"
Vừa nói anh vừa nắm tay cô. Hơi ấm từ bàn tay thô ráp kia thật khiến người ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà, trái tim của Lý Nhã Tịnh lại khác. Lạnh lẽo và đau đớn…
"Cảnh Nghi…chúng ta...chia tay nhé!"
Nụ cười trên môi anh chợt đông cứng lại. Anh vừa nghe thấy gì vậy chứ? Lưu Cảnh Nghi thật sự không dám tin vào tai mình, đôi bàn tay bất giác buông lỏng. Lý Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu, cố ngăn hai hàng nước mắt chực tuôn trào, giọng nói nghẹn ngào :
"Em xin lỗi, xin lỗi…"
Hai từ ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, trong không gian chật hẹp như muốn ná thở. Trái tim ai bóp mà đau đến thế, đau đến mức cảm thấy như hàng vạn mũi dao sắc nhọn đang từ từ đâm vào nó. Đôi môi của anh run run.
"Tại sao chứ? Không phải em muốn bên anh trọn đời sao? Là tại anh nghèo sao? Nhã Tịnh, mau nói cho anh biết, anh sai ở đâu, anh có thể sửa. Tuy bây giờ anh không có tiền, không có cơ nghiệp, nhưng sẽ nhanh thôi, em không thể đợi anh được sao?"
Hai hàng lệ nóng hổi rơi đầy trên gương mặt anh. Đáng lẽ, đấng nam nhi như anh càng không nên rơi nước mắt. Thế nhưng, quả thực, nếu Lý Nhã Tịnh rời đi, anh sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới rộng lớn và khắc nghiệt này.
Cô nắm lấy đôi tay run bần bật mà anh đang ôm trên cánh tay mình, vỗ nhẹ.
"Cảnh Nghi, em xin lỗi. Muôn ngàn lần là do em, anh không có lỗi gì cả."
Nói rồi, cô lấy hết sức vùng khỏi đôi tay to lớn của anh, quay lưng bỏ chạy. Lý Nhã Tịnh ôm mặt, ngồi ở một góc khuất, bật khóc nức nở. Cô bây giờ còn đau đớn hơn anh gấp hàng vạn lần.
Trở về thực tại, cô và anh giờ đây như hai người xa lạ, dường như chẳng thể nào chạm được đến nhau. Lưu Cảnh Nghi đã làm nên sự nghiệp lớn, giờ đây xung quanh anh có biết bao người theo đuổi, nếu không phải nhan sắc mĩ miều thì cũng là gia đình có thân có thế. Còn cô, chỉ là một sinh viên mới ra trường, chưa có gì trong tay, phải chăm sóc thêm một người mẹ bệnh tật.
Lưu Cảnh Nghi gấp tài liệu lại, ngồi dựa ra đằng sau ghế, dáng vẻ thoải mái, nhếch môi nói :
"Từ ngày mai, cô chính thức được nhận vào làm tại công ty Thiên Tường, chức vụ trợ lí giám đốc."
Hai vị giám đốc bên cạnh há hốc mồm, đến hỏi còn chưa hỏi, huống gì là được nhận vào làm người thân cận bên cạnh anh. Tình huống cẩu huyết gì đây chứ?
Lý Nhã Tịnh bình tĩnh nói :
"Thưa anh, tôi nộp đơn xin việc vào đây để làm nhân viên phòng hành chính kinh doanh, mong anh xem xét lại."
Câu nói này của cô làm hai người kia càng khó tin. Chẳng có người nào không muốn vào làm ở công ty này, không muốn ngồi vào vị trí ngay bên cạnh giám đốc, đặc biệt là một vị giám đốc trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai như vậy. Cô đúng là có mắt mà không thấy trời xanh!
Lưu Cảnh Nghi nhếch mày, giở vẻ trêu ghẹo :
"Ồ, cô Lý, cô chê vị trí này lương thấp sao? Được, tôi tăng lương cho cô gấp ba. Thế nào?"
Từ trước đến giờ, chưa có bất kì ai khiến anh phải ra giá, tuyển bằng được như vậy, cô giá này quả thật kì lạ.
Lý Nhã Tịnh nghĩ ngợi. Nếu cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bệnh của mẹ cô sẽ không đáng lo ngại. Lưu Cảnh Nghi chẳng cần đợi cô đồng ý đã đứng dậy, bước thẳng ra cửa, lạnh lùng quăng lại một câu :
"Ngày mai, lúc 8 giờ, có mặt tại phòng tôi!"
Lưu Cảnh Nghi đóng sầm cửa lại, vẻ mặt khinh thường, nhếch mép :
"Hám tiền!"
Lý Nhã Tịnh từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cô thẫn thờ rảo bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô có chút không thích nghi nổi.
Lý Nhã Tịnh vừa vào thang máy đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhanh chóng nhìn vào màn hình. Là Nghiêm Phong-bạn từ thuở nhỏ của cô, ở ngay sát cạnh nhà. Cô nhấc máy.
"Alo, Nhã Tịnh. Nghe nói cậu được gọi đi phỏng vấn, mọi chuyện thế nào, tốt cả chứ?"
Cô ngừng lại một chút, nói :
"Cũng có thể xem là tốt. Tớ được nhận rồi!"
Đầu dây bên kia liền reo mừng.
"Thật sao? Cậu giỏi thật đấy! Nào, tớ dẫn cậu đi ăn, chịu không? Mau gửi địa chỉ, tớ đến đón cậu."
Cô chưa kịp phản kháng gì thì Nghiêm Phong đã tắt máy. Cậu ấy lúc nào cũng như thằng ngốc vậy. Nhưng mà từ nhỏ đã luôn luôn đứng ra bảo vệ cô. Nghiêm Phong đánh nhau vô cùng giỏi, học lực lại không tồi, nên được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Vậy mà cậu ấy lại từ chối thẳng thừng. Tính tình nóng nảy, không chút tinh tế như thế thì làm sao mà có người yêu được chứ?
Lý Nhã Tịnh lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nhấn gửi vị trí cho Nghiêm Phong. Trùng hợp là, cậu ta đang ở gần đó, chưa tới năm phút đã có mặt rồi.
Vừa nhìn thấy Lý Nhã Tịnh, Nghiêm Phong mặt mày mừng rỡ, vội chạy lại.
"Chúc mừng cậu nhé! Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ? À, tớ biết một quán lẩu rất ngon, đi ăn thử đi, tiện thể mua về cho bác gái luôn!"
Lý Nhã Tịnh mỉm cười gật đầu. Nghiêm Phong bất ngờ đưa tay lên, xoa xoa đỉnh đầu cô.
"Ngoan, đúng là biết nghe lời!"
Lý Nhã Tịnh đánh tay anh một cái, mặt tức giận :
"Cậu làm rối tóc tớ rồi đây này. Đi thôi!"
Nghiêm Phong cười xòa, vội kéo Lý Nhã Tịnh chạy đi.
Lưu Cảnh Phong ngồi trong phòng làm việc, hai tay tùy tiện để lên thanh tựa ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Lý Nhã Tịnh, lần này tôi sẽ cho cô thấy, thế nào là đau khổ!!!
Những oán hận trước kia của Lưu Cảnh Nghi đều biến thành động lực để anh phấn đấu mỗi ngày. Ba năm qua, có lúc khó khăn, có lúc thuận lợi nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh muốn biến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn để không bị bỏ rơi thêm bất kì lần nào nữa.
Lý Nhã Tịnh và Nghiêm Phong sau khi đã no nê thì gọi thêm một phần mang về.
"Đi thôi, bác gái chắc đang đợi chúng ta đấy!"
Hai người dẫn nhau ra ngoài trạm xe bus đứng đợi.
"Sếp của cậu không khó tính chứ? Có hỏi cậu gì không?"
Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Phong thuận miệng, tán ngẫu vài câu. Lý Nhã Tịnh đưa mắt nhìn dòng xe vội vã lao trên đường, bâng quơ nói :
"Anh ta rất dễ tính, chẳng hỏi gì đã nhận tớ vào làm rồi. Cậu...chắc cũng biết anh ấy đấy!"
Nghiêm Phong nhếch mày, chớp mắt.
"Ai thế, tớ có quen ai làm lớn như vậy sao?"
Cô cười khổ.
"Chỉ là một người lạ, đã từng quen thôi!"
Nghiêm Phong nghệch mặt, vẻ khó hiểu. Cô đứng bật dậy, chỉ tay.
"Xe tới rồi, mau lên thôi!"
Sự thúc giục của cô làm anh nhanh chóng xua tan đi thắc mắc. Cả hai phóng tầm mắt nhìn thành phố nhộn nhịp buổi đêm, trong lòng chợt thấy thoải mái hẳn.
Sáng hôm sau. Lý Nhã Tịnh cố ý dậy thật sớm, sửa soạn áo mũ chỉnh tề rồi chào tạm biệt mẹ, xách giỏ chạy ra ngoài trạm xe.
7 giờ 30 phút, Lý Nhã Tịnh đã đến công ty, hỏi nhân viên đường đến văn phòng làm việc của giám đốc. Cô thư kí kia mỉm cười, nói :
"Em là Lý Nhã Tịnh sao? Giám đốc nói em xem qua hồ sơ này, xem có lỗi gì không, rồi đi in thành 30 bộ, để vào phòng họp nhé! Đi lối này!"
Cô thư kí kia rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô, để Lý Nhã Tịnh dần dần làm quen với công việc. Cô ấy đưa Lý Nhã Tịnh tới trước phòng giám đốc, nói :
"Có gì không hiểu nữa em cứ hỏi chị, chị đi trước nhé. Tạm biệt!"
Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi. Lý Nhã Tịnh hít một hơi, thở mạnh ra rồi giơ tay, gõ nhẹ vào cửa.
"Vào đi."
Giọng nói lãnh đạm phía trong làm cô lạnh sống lưng. Lý Nhã Tịnh e dè bước vào, đi đến trước mặt Lưu Cảnh Nghi, khẽ nói :
"Giám đốc, tôi đã in xong tài liệu, bây giờ sẽ sang chuẩn bị phòng họp. Anh còn điều gì giao cho tôi nữa không ạ?"
Lưu Cảnh Nghi không rời mắt khỏi màn hình, cất giọng :
"Pha cho tôi một ly cà phê."
Đột nhiên, anh nhếch mày lên nhìn cô, châm biếm.
"Chắc cô biết rõ hương vị tôi muốn chứ?"
Lý Nhã Tịnh cắn chặt môi, gật đầu rồi quay đi. Anh đây là muốn chọc thẳng vào quá khứ của cô sao?
Lý Nhã Tịnh bước vào phòng trà, làm cho anh một ly cà phê nóng, ít đường, lập tức đem vào. Lý Nhã Tịnh vừa đặt xuống bàn, ánh mắt như có tia lửa của anh liền liếc sang nhìn.
"Cô ra ngoài được rồi."
Lý Nhã Tịnh cung kính cúi gập người, sau đó bước ra. Lưu Cảnh Nghi đưa ly cà phê đến trước miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng của cà phê lập tức ngập tràn toàn bộ vị giác, khiến não bộ dường như tỉnh táo hơn hẳn. Anh chép miệng :
"Vẫn là như vậy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play