Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Bị Ruồng Bỏ

Chap 1

Tôi - Lisiana, một cô gái bất hạnh
Sống trong căn nhà "tồi tàn" và chẳng mấy hạnh phúc này
Tôi có 2 người bố và mẹ
Họ đều làm việc tự do
Nhưng mẹ tôi đã phải nghỉ việc và thành nội trợ khi bố tôi thấy mẹ tôi coi thường ông, và điều khiến ông nghĩ thế là việc mẹ tôi đi làm
Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, và đây là câu chuyện của tôi
Câu chuyện của một Hồn Ma
_________________
Vào một ngày nọ
Lisiana
Lisiana
(vui vẻ) Bố, mẹ, con-
Người bố
Người bố
Bà nghỉ việc đi!
Người mẹ
Người mẹ
Ông đang coi thường tôi sao?!
Người bố
Người bố
Bà ấy! Bà mới coi thường tôi!
Người bố
Người bố
Bà nghĩ tôi không đủ sức nuôi cái nhà này à?!
Người mẹ
Người mẹ
Thế tôi không được và không bao giờ được đi làm sao?!
Người mẹ
Người mẹ
Ông nghĩ tôi thấp bé vậy à?!
Lisiana
Lisiana
Con chào bố, con chào mẹ
Cả hai sau khi nghe thấy giọng của Lisiana đều ngừng tranh cãi
Người mẹ
Người mẹ
(hiền lành) Lisiana, con về rồi sao?
Lisiana
Lisiana
Vâng...
Lisiana
Lisiana
Có chuyện gì vậy ạ?
Người mẹ
Người mẹ
Ờm...không có gì cả đâu con à, con lên tầng đi nhé
Lisiana
Lisiana
Vâng...
Họ đã từng cãi nhau rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi còn không nhớ nổi nữa. Tôi không hề thích việc này tẹo nào
Lisiana
Lisiana
(đi lên tầng)
Rồi sau đó tôi vào phòng của mình
Người bố
Người bố
(liếc nhìn người mẹ) Bà tốt nhất nên ở nhà nuôi con đi
Người bố
Người bố
Một mình tôi có thể chịu được
Người mẹ
Người mẹ
Này, ông bắt tôi phải làm đấy à?
Người mẹ
Người mẹ
Một người làm nên nhiều tiền, hai người lại càng nhiều hơn
Người mẹ
Người mẹ
Tôi là tôi đang chia sẻ cùng ông
Người mẹ
Người mẹ
Ông chẳng phải nên cảm ơn tôi hay sao?
Người bố
Người bố
Nói chung là bà ở nhà đi! Bà làm vậy không khác gì nói tôi không thể lo được cho cái gia đình này cả!
Người mẹ
Người mẹ
Tôi không thích và không bao giờ làm thế!
Người bố
Người bố
(tát mặt người mẹ) Đừng có mà cãi lời tôi!
Người mẹ
Người mẹ
A!
Người mẹ
Người mẹ
(ngã)
Rầm
Lisiana
Lisiana
* Lại thế rồi... *
Lisiana
Lisiana
* Tôi thật sự ghét các người lắm rồi! *
Lisiana
Lisiana
(nói vọng xuống) Mấy người cãi nhau đủ chưa hả?! Ồn ào, phiền phức, và ít ra mấy người cũng phải nghĩ cho con cái đi chứ!
Người bố
Người bố
Còn dám láo với bố mày?!
Lisiana
Lisiana
Bố có thể để cho con và mẹ yên không vậy?!
Lisiana
Lisiana
Lúc nào bố cũng đánh con và mẹ con
Lisiana
Lisiana
Bố không thấy mình thật quá đáng hay sao?!
Lisiana
Lisiana
Con không thể chịu nổi việc này nữa rồi!
Lisiana
Lisiana
Bố tốt nhất nên dừng lại đi!
Người mẹ
Người mẹ
Tôi đồng ý với ý kiến của con nó, nếu ông không nghe, tôi sẽ kiện ông ra toà với hành vi bạo lực gia đình và ly hôn luôn
Người bố
Người bố
Im hết mồm vào đi!
Người bố
Người bố
Bọn mày có làm ra tiền đâu mà biết tao khổ sở thế nào!
Người mẹ
Người mẹ
Ông đùa tôi à, hả?! Tôi cố gắng làm việc để cân bằng tài chính rồi ông cũng không công nhận việc đó?!
Lisiana
Lisiana
...
Lisiana
Lisiana
* Tôi chán rồi, tôi không muốn nói chuyện với các người *
Lisiana
Lisiana
* Một lũ ngu muội, rác rưởi *
Người bố
Người bố
Con chó!
Người bố
Người bố
(lên thẳng phòng Lisiana)
Người bố
Người bố
Mày ra đây! (đập cửa)
Lisiana
Lisiana
Việc gì tôi phải ra và nói chuyện với ông?!
Lisiana
Lisiana
Ông đã khiến cả cái ngôi nhà này tan vỡ
Lisiana
Lisiana
Thì không có chuyện đấy đâu!
Lisiana
Lisiana
* Lừa dối, hai mặt, những con người thối nát mất nhân tính. Thực sự, thực sự quá tồi tệ rồi *
Hôm đó, tôi từ con người vui vẻ nay đã trở thành con người trầm lặng
Bạn của tôi cũng chẳng thèm chơi với tôi nữa, họ không thích người trầm tính. Tôi bắt đầu bị bắt nạt. Cuộc sống này thật kinh khủng
Nhưng có một người mà tôi luôn chơi cùng. Thật ra thì là một số người, nhưng chị lại là người tôi thích nhất, vì chị có hoàn cảnh giống tôi nên chúng tôi có thể hiểu nhau
Đó là chị Samini
Vì chị cùng có hoàn cảnh như tôi
Tôi luôn chơi với chị ấy
Rất vui
Và đó cũng là nơi tôi kể những câu chuyện sâu trong đáy lòng mà tôi luôn che giấu
Tôi rất quý chị ấy và ghét ngôi nhà kia
Người mẹ chỉ hiền lành vậy thôi, chứ thực ra là ngược lại
Người giả tạo
Cùng đánh đập tôi
Với ông bố kia
Càng ngày tôi càng tự ti, và cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai
Tôi chẳng thể ngờ được tôi lại thành ra thế này...
Tại sao? Từ một con người hoạt bát, vui tính và trong sáng, nay sâu trong lòng là cảm giác tức giận, buồn bã, thù hận và đen tối
Tại sao bên trong tôi lại khác xa với vẻ bề ngoài?
Cũng chỉ là vì ba mẹ "yêu dấu" của tôi mà thôi
Từ một câu chửi bình thường của họ, nhưng theo tôi lại là câu chửi thậm tệ và rất tàn nhẫn. Dần dần, từ suy nghĩ đó, tôi cảm giác rằng tôi chính là con ghẻ của họ, tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ những cái như
- Sao mình lại ở đây? - Sao mình lại bị đối xử như vậy? - Mình có phải con của họ hay không? - Nếu không phải con của họ, thì mình là con của ai? - Sao họ lại vứt mình ở nơi này? - Vậy..."ba mẹ" của mình có tới đón mình không?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nhưng mà có một câu hỏi đã khiến tôi cảm thấy rằng mình không còn ổn nữa rồi
Đó là
- Chết có đau không?
End chap 1

Chap 2

Càng ngày, tôi càng bất ổn
Tôi học nhiều lên, bởi vì bố mẹ tôi đã bắt tôi phải học để đuổi theo hình mẫu "Con nhà người ta"
Ngày ngày, tôi phải học ít nhất 100 quyển sách. Thực sự...thực sự tôi cảm thấy không ổn
Tôi chẳng thấy thông minh lên phần nào, mà còn thấy mình bắt đầu có những dấu hiệu lạ
Tôi đau đầu, lúc đau nhẹ, lúc thì lại đau như búa gõ
Nhiều lúc, mắt tôi còn bị mờ nữa. Nhìn lúc nhòe, lúc rõ, lúc thì lại không thấy gì
Tôi mệt mỏi vô cùng khi học nhiều như vậy
Tôi buồn nôn, chóng mặt, thậm chí nhiều lúc tôi còn ngất, khi tỉnh dậy thì biết rằng mình bị sốt
Có khi lên 40°C
Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì
Nhưng
Bố mẹ của tôi lại không thấy nỗ lực mạnh mẽ đó...họ vẫn mù quáng nhìn vào hình mẫu hoàn hảo của người khác, và càng dồn ép tôi đến cùng
Lúc tôi có những dấu hiệu bất thường về cơ thể, họ là người thấy rõ nhất, nhưng lại vô tâm mà lảng tránh đi
Lúc tôi cố gắng, họ lại chẳng thấy, chỉ thấy lúc tôi chơi
Và họ nói rằng: "Sao mày cứ chơi mãi vậy hả?! Mày dậy đi học ngay cho tao!"
Rồi...họ đánh tôi
Tôi chẳng thấy tôi làm gì sai
1 ngày, 20 giờ học, 3 giờ ngủ, còn lại là sinh hoạt cá nhân
Tôi chẳng có thời gian tắm rửa, vì thế tôi chỉ rửa ráy cho qua ngày
Tôi cũng chẳng có thời gian mà chơi. Vì vậy ngày nào mà còn thừa thời gian để chơi thì tôi vui muốn khóc luôn
Mà í, bình thường tôi sẽ chỉ được chơi 5 phút thôi
Tôi thấy tôi chơi ít, nhưng đối với họ thì họ lại nghĩ tôi chơi nhiều
Đến cả chị Samini cũng bảo tôi bị nói và đối xử như thế là không công bằng và không hợp lý
Tôi cũng thấy thế. Tôi thấy chẳng hợp lý tẹo nào
Nhưng tôi bắt buộc phải nghe họ. Tôi không muốn bị đánh
Khi nào tôi ra trường và vào đại học, tôi sẽ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, và sẽ không bao giờ gặp lại họ
Tôi cũng chẳng sẵn sàng chi tiền về già cho họ đâu
Có thể nói họ ăn bám tôi
Tôi kiếm được bao nhiêu, họ tiêu đi bấy nhiêu. Tôi chỉ còn lại một chút tiền để chi cho việc mua đồ ăn nước uống, nộp tiền học, mua đồ dùng học tập, quần áo và một số thứ lặt vặt khác mà thôi
Nhưng tại sao họ lại luôn xạo, nói rằng mình kiếm tiền? Họ kiếm được bao nhiêu thì đã tiêu hết đống đó cho thứ mình cần rồi. Chưa bao giờ họ chi đồng tiền nào cho tôi
Tôi thất vọng khi có người bố, người mẹ như họ
Tôi chẳng thể tin được tôi có thể sống đến bây giờ. Vậy là quá may mắn rồi
Nhiều lúc, tôi đứng ở sân thượng của trường, đứng trước lan can và nhìn xuống. Lúc đó tôi đã định nhảy xuống rồi, nhưng mà lại thôi
Cho đến khi tôi lại bị họ đánh thêm một lần nữa
_________________
Hụt!
Lisiana
Lisiana
Á! (ngã nhào)
Người mẹ
Người mẹ
Mày dám lấy tiền của bọn tao để đi chơi à?!
Lisiana
Lisiana
Tôi lấy của bà đồng nào bao giờ?!
Lisiana
Lisiana
Và tôi cũng làm gì có thời gian để chơi-
Hụt!
Lisiana
Lisiana
Á!
Người mẹ
Người mẹ
Mày giỏi đấy! Dám cãi cả tao cơ à?!
Người mẹ
Người mẹ
Cút m* mày đi đĩ chó!
Người mẹ
Người mẹ
(giẫm thẳng vào mặt của Lisiana, rồi tát vào mặt cô)
Lisiana
Lisiana
Hự!
Lisiana
Lisiana
Lúc đó, tôi cực kì tức giận. Tôi đã bùng nổ, toả hết sự bực tức ra ngoài
Lisiana
Lisiana
BÀ CHƯA BAO GIỜ CHI MỘT ĐỒNG TIỀN NÀO CHO TÔI, CHỈ BIẾT LẤY CỦA TÔI MÀ CŨNG TO MIỆNG HAY SAO?! TIỀN CỦA BÀ, BÀ TIÊU, TÔI KHÔNG BIẾT VÀ CŨNG KHÔNG QUAN TÂM!
Lúc đó, tôi rất đau đớn. Bố tôi cũng ở đó, nhưng cũng chỉ là pho tượng mà thôi. Chẳng động đậy, chẳng ý kiến. Vốn dĩ gã ta không ưa cả hai mẹ con thì trong tâm ông cũng chẳng cần quan tâm mấy
Tôi cố hớp lấy ngụm không khí, tôi không thể thở được, quá mức cho phép của cơ thể tôi rồi
Người mẹ
Người mẹ
Mày dám hả, mày dám cãi lại tao hả?! Con nít nói phải biết nghe, cái triết lý đấy của mày tao không cần biết! Lấy thì nói đi chối cái gì mà chối hả?! (đạp)
Lisiana
Lisiana
A!
Mắt tôi bắt đầu mờ đi. Máu...chảy rồi?
Tôi đã không còn ý thức gì nữa. Chỉ nhớ được tiếng hét hốt hoảng của bà ta và thêm tiếng quát mắng của ông, rồi tiếng còi xe cấp cứu và...
Tôi không còn ý thức gì nữa
End chap 2

Chap 3

Tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, mắt chỉ có thể mở lim dim. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi
Lisiana
Lisiana
(mở mắt) ...
Samini
Samini
Lisiana...
Samini
Samini
(tỉnh hẳn) Lisiana?! Em tỉnh rồi?!
Lisiana
Lisiana
D....a...
Lisiana
Lisiana
* Không nói được... *
Samini
Samini
Em không cần nói nữa đâu, em tỉnh là chị mừng rồi
Samini
Samini
Họ thật quá đáng! Đánh đập em như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Lisiana
Lisiana
(cười nhạt) * Họ thì không cả quan tâm đến mình ấy chứ những gì là thương hoa tiếc ngọc *
Samini
Samini
Em lo dưỡng thể đi ha, khi nào xuất viện chị sẽ đón em
Lisiana
Lisiana
(gật gật)
_________________
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi
Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ chẳng có món quà nào đâu đúng không?
Ừm...thật ra thì cũng không hẳn
Chị Samini đã tặng tôi một chiếc dây chuyền rất đẹp
Có vẻ như nó rất đắt đỏ
Tôi rất vui vì món quà đó, và hứa sẽ làm tất cả để báo đáp chị Samini
___
Tùng! Tùng! Tùng!
Lisiana
Lisiana
* Ồ... *
Lisiana
Lisiana
* Tan học rồi à? *
Samini
Samini
Lisiana!
Samini
Samini
(ôm lấy Lisiana từ phía sau)
Lisiana
Lisiana
A! Đau!
Samini
Samini
Ch-chị xin lỗi!
Cindy
Cindy
Hi~
Silic
Silic
Chào
Masalina
Masalina
Yo
Cindy, Silic, Masalina cũng là bạn tốt nhất của tôi, như đã kể
Tôi rất quý họ
Họ cũng vậy...chắc thế
Lisiana
Lisiana
Ủa sao mọi người tới đây vậy
Samini
Samini
Nghĩ chị đây quên sinh nhật của nhóc dễ thế à?
Lisiana
Lisiana
Ờm...không
Cindy
Cindy
Chị Samini không nói tao cũng không biết hôm nay là sinh nhật mày, muahaha
Lisiana
Lisiana
Sinh nhật mày mày còn quên chứ những gì là sinh nhật tao, hơ
Silic
Silic
Tao cũng quên này
Lisiana
Lisiana
Mày thì nghe tin con vợ mày chứ gì?
Silic
Silic
Masalina
Masalina
Tớ tặng cậu trước nè Lisiana
Masalina đã tặng tôi một hộp bánh Choco-Pie vị socola
Vị tôi thích ăn nhất, vì tôi thích socola
Cindy
Cindy
Quà của tao với chồng tao gộp lại nè
Cindy và "chồng" của nó đã tặng tôi...ôi mẹ ơi, bọn nó tặng tôi cả thùng bánh Nabati vị socola đấy
Thích quá đi, ahaha
Samini
Samini
Nè, tặng nhóc!
Lisiana
Lisiana
Ôi trời, chị moi đâu ra cái dây chuyền đẹp vậy?!
Samini
Samini
Cái dây chuyền này đính viên ngọc hơn triệu đô đó
Lisiana
Lisiana
Oh my God!
Rồi đấy
Nói thế thôi chứ tôi biết giá cả của cái dây chuyền sáng lấp ló này rồi
Hơn triệu đô
Chắc làm cả đời tôi cũng không kiếm được số tiền đó mà trả ơn mất
Lisiana
Lisiana
Ôi trời!
Lisiana
Lisiana
Sao em báo đáp chị đây?
Samini
Samini
Làm người yêu chị là trả ơn rồi đó
Cindy
Cindy
WTF?!
Silic
Silic
Trời ơi cái quần què gì đây
Masalina
Masalina
(khuôn mặt trong sáng hết cỡ)
Lisiana
Lisiana
Cái...
Samini
Samini
(sát lại gần Lisiana) Thế sao đây~? Làm hay làm?
Lisiana
Lisiana
(khuôn mặt đỏ bừng) Ớ...e-em không biết gì hết
Ờm...đúng lúc tôi chu mỏ ra là lúc tôi mất 💋 đầu tiên
Tôi ước gì lúc đó tôi không chu mỏ ra chỉ để huýt sáo
Rồi đấy, ở trường thì như thế, chứ còn ở cái nhà tồi tàn kia thì...
Két...!
Lisiana
Lisiana
(đi vào)
Người mẹ
Người mẹ
Mày đi đâu mà giờ mới về?!
Lisiana
Lisiana
Tôi chỉ đi chơi với bạn thôi
Người mẹ
Người mẹ
Ai cho mày đi chơi?! Hả?!
Lisiana
Lisiana
Hôm nay là sinh nhật tôi, chẳng lẽ tôi không được đi à?
Người mẹ
Người mẹ
(nhìn thùng bánh và cái dây chuyền)
Người mẹ
Người mẹ
Đưa thùng bánh và cái dây chuyền đây!
Lisiana
Lisiana
Việc gì tôi phải đưa?
Người mẹ
Người mẹ
Mày được nhận quà, nhận được cả cái dây chuyền đắt đỏ thế, mà mày chỉ giữ cho riêng mình thôi à?
Người mẹ
Người mẹ
Thứ con tham lam trời đánh! (tát tôi)
Lisiana
Lisiana
(ôm mặt) Này! Bà vô lý vậy hả! Đây là quà sinh nhật của tôi, là đồ của tôi, chứ có phải của bà đâu mà bà cứ đòi như đúng rồi ý vậy!
Người mẹ
Người mẹ
Đồ của mày thì cũng là đồ của tao!
Lisiana
Lisiana
(tát thẳng vào mặt bà kia)
Lisiana
Lisiana
Cái định luật vô lý gì vậy? Bà nghĩ bà nói vậy là tôi nghe hay sao? Con người thì phải có đạo đức chứ đừng hành xử như một con chó hèn nhát. Đòi tát tôi? Nằm mơ!
Người mẹ
Người mẹ
* Chết tiệt! Con nhỏ này lại dám lên mặt với mình! *
Đúng lúc đó, bố tôi đi về
Nhìn cảnh tượng bà ta ngã, trên mặt có vết tát đỏ, còn tôi thì đang nhìn bà ta với khuôn mặt tức giận, ai mà chẳng nghĩ tôi đang đánh người mẹ vô tội cơ chứ
Người mẹ
Người mẹ
Huhu ông à, nhìn con ông xem, nó đánh tôi kia kìa!
Lisiana
Lisiana
* Để coi bà ăn vạ đến bao giờ *
Người bố
Người bố
Thì sao chứ? Bà tự xử đi
Lisiana
Lisiana
(cười nhếch mép)
Người bố
Người bố
(đi ra chỗ khác)
Người mẹ
Người mẹ
Tại sao chứ? Sao ông lại không nghe tôi?! Nhà là phải có nóc!
Người bố
Người bố
Bà câm đi. Lớn như bà già mà vẫn bày đặt suy nghĩ con nít đó hay sao? Nhà của tôi, không chứa cái nóc rẻ rách như bà
Người mẹ
Người mẹ
Tch!
Bà ta thì ngồi dưới đất vẫn còn ăn vạ. Tôi thì cũng không nhìn nổi đành đi lên phòng. Ông ta cũng rời đi sau đó. Thật sự nhìn bà ta rất giống con chó, haha
Lisiana
Lisiana
(ngã xuống giường) Ha...đau lưng ghê
Lisiana
Lisiana
(lục lọi cái laptop trong cặp sách)
Tôi lục cái laptop, mở nó lên và bắt đầu công việc nghiên cứu môn học của mình. Đang đọc dở tôi bỗng thấy một quảng cáo tên là "Khảo Sát Tố Chất Làm Sát Thủ"
Lisiana
Lisiana
Khảo sát tố chất làm sát thủ?
Lisiana
Lisiana
Sát thủ?
Lisiana
Lisiana
Giết người?
Đầu vừa nghĩ thoáng qua việc giết người, môi tôi chợt nở nụ cười kì lạ. Có vẻ...tôi có hơi kì dị khi để ý bài kiểm tra ấy
Lisiana
Lisiana
(click) Để xem mình có tố chất không, chỉ là giải trí thôi, không đến mức nghiêm trọng, haha
Sau khi làm xong bài kiểm tra với những câu hỏi kì quặc thì thật bất ngờ, kết quả ghi rằng "Bạn Có Tố Chất Làm Sát Thủ Chuyên Nghiệp"
Lisiana
Lisiana
* Sát thủ chuyên nghiệp? *
Lisiana
Lisiana
* Gia đình? *
Lisiana
Lisiana
(đóng laptop) Chắc là không phải đâu, haha. Bài kiểm tra này thật kì quặc
Lisiana
Lisiana
* Chắc lại có khi mình giết họ. Vậy là tất nhiên rồi *
Một nụ cười rùng rợn phát ra. Tâm hồn tôi đã không còn như trước, đã bắt đầu mưu kế sát hại rồi...
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play