Mô tả nữ chính:
Tên: Mộ An Hy.
Tuổi: 21.
nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng bình thường.
Thân phận: con nuôi nhà họ Mộ
bạn thân: Cố Nguyệt.
Mộ an hy có mái tóc nâu dài hơi xoăn ở đuôi, cô thường búi tóc lên để không bị rối. Đôi mắt An hy là một màu xanh ngọc khác hẳn với tất cả người trong Mộ gia. An Hy rất thích màu xanh và màu trắng nên không lấy làm lạ khi trong tủ của cô đa số đều là màu trắng hoặc xanh. Cô không thích đeo trang sức vì nghĩ rằng nó sẽ rất vướng. Cô sống rất gọn gàng nhưng đôi lúc hơi bê tha.
Giới thiệu Nam chính.
Tên: Doãn Dược Thần.
Tuổi: 25.
Nghề nghiệp: Giám đốc công ty nhỏ.
Thân phận: Nhị thiếu gia 1 gia đình có tiếng nhưng thường ở ẩn nên ít ai biết đến anh.
Trợ lý: Lý Phong.
Doãn Dược Thần có một khuôn mặt điển trai, rất ít người có thể thấy mặt của anh. Hắn có mái tóc đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen sắc lạnh cứ như là có thể đâm chết người khác. Tuy bề ngoài hắn trông rất lạnh lùng nhưng chỉ cần có An Hy bên cạnh hắn liền như một chú cún con muốn được cưng chiều.
Và các Nhân vật khác như
Ba mẹ nuôi nữ chính: Mộ lão gia, mộ phu nhân.
em gái nữ chính: Mộ Lục Hạ.
anh trai nữ chính: Mộ Bắc Thần.
Ba Mẹ nam chính: Doãn lão Gia, Doãn phu nhân.
Bà nội nam chính: Doãn lão phu nhân.
Anh trai nam chính: Doãn Hạ Thần.
Trong căn phòng 307, 2 con người đang trong cơn hoan ái cực lạc cùng những âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
"Nhẹ lại chút…".
Người con gái đang nài nỉ cầu xin nam nhân phía trên hãy nhẹ lại nhưng hắn thì vẫn luôn ra vào liên tục mặc kệ người con gái đang nức nở cầu xin.
Cảnh tượng hoan ái của hai người dễ khiến người ta đỏ mặt.
Sau nhiều lần ra vào bên trong cô cuối cùng hắn đã chịu ngừng lại. Cô gái ấy đã thiếp đi lúc nào không hay, hắn mệt mỏi ôm cô vào lòng rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau:
Cô uể oải tỉnh dậy thấy nam nhân kia vẫn đang ôm chặt cô trong lòng. Cô nhẹ nhàng lấy tay hắn ra rồi thay đồ về nhà, không quên để lại 1000 tệ vì cô nghĩ hắn là trai bao đã phục vụ cô rất tốt đêm qua.
Đêm qua hắn đã để lại không ít dấu hôn trên người cô. Những vết đỏ chi chít từ trên cổ xuống ngực.
/ trình độ cũng không tệ tuy hơi đau nhưng cũng đem lại cho mình cảm giác/ cô nghĩ thầm.
Cô đã thay đồ rồi bắt xe về Mộ gia.
vừa vào nhà cô em gái thân yêu của cô đã ra chào đón cô trở về.
" ây, chị à sao cả đêm qua chị không về nhà, chẳng lẽ chị lại đi ăn chơi lêu lổng ở ngoài suốt đêm" Lục Hạ mỉa mai nhìn cô nói.
"Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến cô sao" An Hy đáp trả.
"Em chỉ quan tâm tới chị thôi mà sao chị lại nói như vậy với em" Lục Hạ giả vờ khóc.
Bỗng Mộ lão gia và mộ phu nhân đi từ trên lầu xuống và nghĩ rằng cô ăn hiếp em gái mình.
"An hy phép tắc của con đâu rồi. con gái mới lớn đi chơi suốt đêm không về, từ bao giờ con trở nên hư hỏng như vậy hả?" Mộ lão gia tức giận quát lớn.
"Thôi ông bớt giận dù gì con bé đã lớn rồi sắp về nhà chồng được rồi còn đâu" Mộ phu nhân đứng bên cạnh vuốt lưng ông vờ xoa dịu cơn nóng giận.
Lục Hạ chạy đến bên ôm tay Mộ lão gia giả vờ khóc.
"Thôi cha đừng tức giận nữa, dù gì cũng là con sai. con chỉ muốn hỏi thăm chị sao đêm qua chị không về nhà một chút thôi mà chị lại như vậy" Lục hạ uất ức nhìn Mộ lão gia.
Mộ lão gia xoa đầu Lục Hạ rồi nghiêm giọng trách mắng cô.
"Con mau xin lỗi em rồi tự lên phòng kỉ luật bản thân đi!" Ông tức giận chỉ tay về phía cô rồi quở trách.
Nhìn 3 người họ hạnh phúc với nhau trong lòng cô vừa tức giận vừa mang mác buồn. Cô quay người bỏ lên phòng thì Mộ phu nhân ngăn lại.
"An Hy à, Lục thiếu gia vừa về nước đang cầm tìm vợ đó. con có muốn đi xem mắt không?" bà ta giả vờ vuốt ve khuyên nhủ cô.
"Cuộc sống của con, hôn nhân của con con sẽ tự lo không cần mẹ phải cực khổ đâu." Cô tránh né tay của bà định quay đi thì bị giữ lại.
"An Hy, con mau đứng lại cho ta" Mộ lão gia tức giận.
"Mẹ con đã có lòng như vậy sao con lại làm ngơ. Không nói nhiều nữa ngày mai con đi xem mắt với Lục thiếu gia cho ta".
"Bảo người của bố gửi địa chỉ cho con mai con sẽ đi nhưng thành công hay không thì con không biết" Cô miễn cưỡng trả lời ông.
Mộ phu nhân và Lục Hạ trong lòng như nở hoa vì Lục Thiếu gia từ nhỏ là người tàn tật cũng chẳng có tài cán gì. Vốn dĩ ban đầu người phải đi xem mắt là cô nhưng giờ đã có An hy đi thay.
Bên phía Doãn Dược Thần
Anh tỉnh lại không thấy người con gái bên cạnh đâu, đã thế còn thấy cô để lại 1000 tệ. Hắn vừa tức vừa vui vẻ vì mình được cô gái đêm qua xem là trai bao.
Anh ra lệnh cho trợ lý tìm thông tin của cô và thay đồ đến công ty với thân phận giả.
"Bé con, tôi nhất định sẽ tìm ra em sớm thôi".
Anh đã bày ra một kế hoạch để làm cho cô yêu hắn dù cô không yêu anh nhưng anh nhất định sẽ làm cho cô rung động.
……………
Tại Mộ gia
Cô ủ rũ bước lên phòng. Nở một nụ cười chua sót rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Cô chỉ là con nuôi của Mộ gia, Mộ lão gia và Mộ phu nhân ban đầu chỉ có đứa con trai là Mộ Bắc Thần, Mộ phu nhân rất thích con gái nhưng vì sức khỏe Bà không được tốt nên lúc đó Mộ Lão gia đã không cho bà mang thai lần nữa nên đi nhận nuôi một đứa con gái. Khi vừa gặp được An hy ở trại mồ côi, Mộ phu nhân lập tức muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Cô luôn được Mộ phu nhân cưng chiều cho đến khi Bà vô tình mang thai lần 2 và sinh ra em gái cô là Lục Hạ.
Mọi sự quan tâm trước đây đều đã thuộc về Lục hạ, cô dần lu mờ trong mắt nhà họ Mộ và khiến mọi n,gười trở nên chán ghét cô, coi cô như là một ô xin không công. Trong Mộ gia chỉ có Mộ bắc thần là quan tâm tới cô nhưng anh ấy đã đi du học được 5 năm rồi. Từ trước đến nay cô toàn phải tự đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Cô đã sắp chuyển ra ở riêng vì cô không thể chịu đựng sự bóc lột của nhà họ Mộ nữa rồi.
Sau 1 một hồi nức nở cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
13 giờ chiều.
cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp do lúc nãy khóc quá nhiều. Cô tắm rửa, thay đồ rồi thu dọn quần áo vào vali. Cô ra ngoài tìm một căn hộ nhỏ để thuê trong vài tháng, sau 1 lúc được tư vấn cô quyết định chọn căn hộ xx vì nó gần chỗ làm của cô và cũng thuận tiện trong việc đi lại.
Sau khi đi tham quan căn hộ, cô đã đặt cọc trước 2 tháng và hẹn sẽ dọn tới căn hộ vào ngày mai. Cô gọi Nguyệt nguyệt cũng là bạn thân của cô rồi hẹn tối nay đi ăn.
Tại quán ăn xx
"Bảo bảo, nguyên ngày hôm nay cậu ở đâu vậy hả làm tớ lo có chuyện gì xảy ra với cậu" Thiển Nguyệt hỏi.
"không có chuyện gì đâu cậu đừng lo" An Hy đáp.
Thiển Nguyệt nắm tay cô trách.
"Bảo bối, có chuyện gì đừng cứ mãi để trong lòng, cứ nói ra đi tớ sẽ chia sẻ với cậu".
"Không có chuyện gì đâu mà, nay tớ sẽ bao cậu ăn, tớ sắp chuyển ra ngoài rồi" An hy vui vẻ trả lời.
"Tớ sẽ ăn đến khi cậu nghèo luôn thì thôi" Nguyệt Nguyệt hí hửng.
Từ khi đi học đến nay, An Hy có rất ít bạn mọi sự tập trung chủ yếu đều nhằm vào Lục Hạ một cô gái vừa xinh xắn lại vừa học giỏi, nổi bật hơn cô rất nhiều.
An Hy bị cô lập rất nhiều năm cho đến khi gặp được Nguyệt Nguyệt, là cô gái tốt bụng ngọt ngào nhưng lại rất ham ăn. Nguyệt Nguyệt bảo vệ cô khi cô bị bắt nạt, an ủi cô khi cô có chuyện buồn.
Quay về hiện tại~
Cô và Nguyệt Nguyệt gọi rất nhiều món ngon đến nỗi bà chủ cùng phải ra hỏi xem cô và Nguyệt Nguyệt có ăn hết được hay không.
"Bà chủ cho cháu thêm 2 dĩa thịt xiên nướng" Nguyệt Nguyệt mơ màng gọi món.
Cô và Nguyệt Nguyệt đã cùng uống rượu nhưng chỉ có Nguyệt Nguyệt say còn cô thì vẫn tỉnh táo nếu không thì chắn cả 2 đứa sẽ say rồi ngủ trên đường luôn quá.
"Nguyệt Nguyệt cậu say rồi để mình đưa cậu về" An Hy can ngăn Nguyệt Nguyệt đừng uống thêm nữa.
"Cậu nói gì vậy mình đâu có say đâu chứ" Nguyệt Nguyệt mơ màng cãi lại cô bạn của mình.
Sau một hồi giành co cuối cùng nguyệt nguyện cũng chịu về. cô trả tiền cho bữa ăn hôm nay rồi bắt xe đưa Nguyệt Nguyệt về Cố gia.
Cô biết Nguyệt Nguyệt là đại tiểu thư Cố gia luôn được cưng chiều nhưng vì cô, Nguyệt Nguyệt sẵn sàng đi làm thêm cùng cô.
Cô bấm chuông cửa Cố gia.
* bính bong*
Một nam nhân bước ra mở cửa và đỡ lấy Nguyệt Nguyệt. đó là Chú của Nguyệt Nguyệt Thời Hạ Vũ.
"Cảm ơn cháu đã đưa Nguyệt Nguyệt về, con bé này làm cháu cực khổ rồi. Giờ cháu có thể về được rồi, dù gì cũng 10 giờ rồi con gái đi ngoài đường khuya quá không tốt để ta cho người lái xe đứa cháu về" Anh nói.về"
"Dạ khỏi cần cũng được để cháu tự bắt xe về" An hy ngại ngùng trả lời.
"Không cần phải ngại, dù gì cũng khuya rồi cứ để người của Chú đứa cháu về"
"Dạ vâng ạ" An hy cúi đầu cảm ơn Phong bắc
Sau 30 phút thì cô đã về Mộ gia. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng khách, định đi lên phòng thì Lục Hạ từ đâu chạy tới.
"Chị à sao chị lại về khuya thế, làm em lo lắng cho chị lắm đấy" Lục Hạ giả vờ hỏi thăm.
"Chị lớn hơn em, chị đi đâu là quyền của chị dù gì sau này chị cũng không ở đây nữa" An Hy đáp trả.
"Chị nói vậy là sao chứ" Lục hạ thắc mắc.
"Chị nói vậy em cũng không hiểu sao, em học giỏi lắm mà" An hy mỉa mai đáp.
"Dù gì chị cũng phải xin phép ba mẹ trước khi rời khỏi đây" Lục Hạ tức giận.
"Chị biết rồi dù gì chị cũng là người có phép tắc chứ không như em" Cô dùng ánh mắc sắc lạnh nhìn Lục Hạ.
"Chị đừng quên mai chị phải đi xem mắt với Lục Thiếu gia, em đã gửi địa chỉ cho chị rồi mai chị chỉ cần đến đó" Lục hạ nhắc nhở cô.
"không cần em nhắc dù gì cuộc xem mắt đó cũng đâu có thành công, đừng tưởng chị không biết người vốn dĩ cần phải đi vào ngày mai là em chứ không phải chị" An hy khinh thường nhìn Lục hạ.
Cô bỏ lên phòng mặc kệ Lục Hạ đang ôm cục tức trong lòng.
Trong phòng.
cô thu dọn đồ dùng, quần áo và những đồ của cô từ trước đến nay, cô thay một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường ngủ đặt báo thức để sáng mai dọn dẹp vào căn hộ và bắt đầu cuộc sống mới không bị Mộ gia cưỡng ép.
………………
Download MangaToon APP on App Store and Google Play