[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 1.
Hộc hộc...
Hộc.....
Tại sao lại như vậy?
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Hộc...
Bước chân càng ngày càng tăng nhanh hơn kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề.
Vành mắt Lâm Thư Thiền đều đã đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn như trước quật cường không rơi xuống.
Tất cả mọi chuyện... Tại sao lại biến thành như vậy?
Bước chân càng ngày càng gia tốc, Lâm Thư Thiền càng không nhịn được nhớ đến chuyện hôm qua.
Tiếng thở dốc đầy nặng nề, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng chửi mắng của mẹ chồng, căn phòng hỗn độn.
Tất cả mọi chuyện đều giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.
**
Ngày hôm trước.
Lâm Thư Thiền mở cửa nhà ra, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười tươi tắn chào đón người mới đến.
"Dung Lệ cậu đến rồi à? Vào đi vào đi, hôm nay phải làm phiền cậu rồi."
Lý Dung Lệ hơi nở nụ cười, bước vào bên trong: "Cũng không phải việc gì to tát, cậu không cần khách khí như thế."
Hôm nay là lễ kỉ niệm tròn 1 năm kết hôn của Lâm Thư Thiền và chồng cô - Tần Dương Vũ. Cả hai sớm đã quen nhau từ thời cấp 3 chỉ là lên đến đại học mới bước vào mối quan hệ yêu đương. Một năm trước Tần Dương Vũ đã ngỏ lời cầu hôn với cô và cô đã đồng ý, mặc dù sau đó có vấp phải sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng nhưng cuối cùng hai người cũng vượt qua.
Cứ nhớ lại những chuyện lúc đó Lâm Thư Thiền lại nhịn không được mà cười khẽ.
Lại nói đến lễ kỉ niệm kết hôn đầu tiên của hai người Lâm Thư Thiền muốn cho Tần Dương Vũ một bất ngờ lớn nên đã nhờ Lý Dung Lệ đến giúp mình đỡ mình một chút.
Cũng không có gì nhiều đơn giản chỉ là trang hoàng nhà cửa lại một chút, rồi lại nấu một bàn tiệc đầy lãng mạn, hẳn là Tần Dương Vũ sẽ rất thích.
Suy nghĩ là vậy, vui vẻ chờ đợi háo hức là vậy, nhưng sau đó một ly nước đã đánh bay tất cả những mong chờ đó.
Trong cơn mơ màng Lâm Thư Thiền cảm nhận từng đợt va chạm, cảm nhận sức nặng đang đè trên người mình. Cảm giác bị động một cách bất lực kia khiến cô vô thức sinh ra cảm giác chán ghét.
Đến khi tỉnh lại đối mặt với cô là một bạt tay tức giận của chồng mình, những tiếng chửi rủa trào phúng của mẹ chồng... Cùng với căn phòng đầy hỗn độn quần áo vứt trên đất.
Đầu óc Lâm Thư Thiền đình trệ, bên tai vang lên tiếng ong ong sau cái tát kia, cho đến hiện tại cô vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Đến khi cô hồi phục tinh thần lại Tần Dương Vũ đã sớm đi khỏi chỉ còn lại người mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt đang đứng trước mặt cô.
Cổ họng Lâm Thư Thiền khô khốc: "Mẹ nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như vậy con không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này nữa..."
"Mày im mồm đi, sự việc rõ rành rành mày còn chối? Mày nghĩ bà lão này già rồi nên hoa mắt mờ tai rồi đúng không? Còn nữa đừng gọi tôi một tiếng mẹ, bà già này không chịu nổi!".
Bà Tần không hề che dấu sự xem thường trên mặt, từ trong túi lấy ra đơn li hôn đã chuẩn bị trước ném lên giường: "Đồ con gái lăng loàng như cô Tần gia không dám nhận là con dâu! Mau kí tên đi rồi cút khỏi chổ này!"
"Cái gì?"
Nhìn đơn ly hôn nằm trên giường, Lâm Thư Thiền như sắp không tin vào mắt mình. Cô vội vàng đi xuống giường nắm lấy tay áo quý phu nhân trước mặt.
"Mẹ, mẹ con không làm, con không li hôn, mọi việc không phải như vậy, mẹ phải nghe con... Hôm qua con vẫn luôn ở nhà sau có thể tỉnh lại ở đây được... Mẹ..."
Sự hỗn loạn khiến Lâm Thư Thiền vẫn chưa ý thức được tại sao Bà Tần lại có thể chuẩn bị đơn li hôn nhanh như thế.
Bà Tần chán ghét đẩy Lâm Thư Thiền qua một bên, giày cao gót giẫm trên nền gạch vội vàng đi mất giống như không khí ở chổ này có gì đó dơ bẩn lắm vậy.
Lâm Thư Thiền ngồi ngẩn người trong phòng một hồi lâu rốt cuộc cũng là bình tĩnh lại nhớ tới lúc sáng, sau đó cô nhạy bén phát hiện được điểm đáng ngờ trong li nước mà Lý Dung Lệ đưa cho mình.
"Đúng vậy, chính là li nước đó! Tần Dương Vũ sẽ tin mình, mình phải đi giải thích với anh ấy! Anh ấy nhất định sẽ tin mình."
Lẩm bẩm mấy câu đó, Lâm Thư Thiền như tiếp thêm được sức mạnh, cô vội vã sửa soạn lại cơ thể rồi vội vã trở về nhà.
Trên người Lâm Thư Thiền hiện tại ngoại trừ một bộ đồ ra thì chẳng còn gì nữa cả, không còn cách nào khác Lâm Thư Thiền đành phải chạy bộ về nhà.
**
Trở lại hiện tại, Lâm Thư Thiền cả người đầy mồ hôi đứng ở trước cửa nhà mà mình cùng Tần Dương Vũ sống một năm qua.
Đèn trong nhà đang mở hẳn là anh ấy vẫn đang ở bên trong.
Nghĩ như vậy Lâm Thư Thiền hít sâu một hơi tiếp thêm dũng khí để đẩy cửa bước vào.
Chỉ là sau khi bước vào, khung cảnh trước mắt khiến Lâm Thư Thiền chết lặng.
[Ngôn] Nhật nguyệt chiếu sáng.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 2.
Cả người Lâm Thư Thiền như rơi vào hầm băng, cô nhìn người đàn ông mà cô yêu nhất cùng người bạn mà cô tin tưởng nhất đang ở trong phòng của cô cùng hắn thân mật dính cùng một chỗ...
Trớ trêu là sao ở đầu giường vẫn còn treo hàng chữ "Chúc mừng kỉ niệm 1 năm kết hôn" giữa cô và hắn.
Lâm Thư Thiền không biết tại sao cô có thể rời khỏi căn nhà đó nữa, không có mục đích thẩn thờ đi trên đường con đường vắng, Lâm Thư Thiền đã có lúc muốn kết thúc sinh mạng của mình tại đây, chỉ là không biết bởi vì không cam tâm hay sợ hãi cái chết đến cuối cùng Lâm Thư Thiền vẫn lựa chọn quay trở về lấy điện thoại cũng một ít tiền rồi thuê một căn phòng ở lại vài ngày để bình ổn lại tinh thần của mình.
Mệt mỏi ngã lưng vào trên giường mềm mại. Lâm Thư Thiền hít sâu một hơi.
Li hôn rồi cũng tốt, chúng ta... Vẫn nên chấm dứt thôi.
Hai tuần sau, khi đã hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, Lâm Thư Thiền gọi cho bà Tần báo rằng mình sẽ kí giấy li hôn và hôm nay sẽ đến để dọn đồ đi.
Bà Tần vui mừng còn không kịp, vội vã hối thúc cô đi nhanh một chút.
Lâm Thư Thiền cúp điện thoại nở một nụ cười mỉa mai.
Bước vào bên trong nơi mà cô nghĩ sẽ là tổ ấm của mình cả đời hiện tại sớm đã là người xa lạ, tâm trạng Lâm Thư Thiền có chút trầm xuống, nhất là lúc nhìn thấy Tần Dương Vũ, bà Tần cùng với Lý Dung Lệ ngồi cùng nhau nói cười, không khí vô cùng ấm áp nhưng bởi vì sự có mặt của cô mà lập tức lạnh như băng.
Tần Dương Vũ đứng lên, vẻ mặt vô cùng tức giận: "Cô tới đây làm gì?"
Lâm Thư Thiền rũ mắt: "Tôi chuẩn bị dọn đi."
Tần Dương Vũ mím môi, không làm khó cô nữa, nói với bà Tần: "Mẹ, công ty có việc, con đi trước."
Bà Tần gật đầu, Tần Dương Vũ đứng dậy cầm theo cặp công văn, lúc đi ngang qua người Lâm Thư Thiền hắn cắn răng nói một câu: "Quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi chính là mặc kệ sự phản đối của mẹ mà cưới cô về!"
Lâm Thư Thiền lặng lẽ siết chặt tay.
Bà Tần thấy cô vẫn còn đứng yên một chổ, sắc mặt lập tức không tốt: "Cô còn không nhanh chóng dọn đi? Định làm ô uế không khí trong nhà hả?".
Lâm Thư Thiền khẽ liếc nhìn bà Tần một, cất bước lên lầu dọn đồ của mình.
Đồ đạc riêng tư của Lâm Thư Thiền vốn không nhiều chỉ vỏn vẹn hai cái va li rất nhanh đã dọn xong, lúc đi xuống lầu lại nghe hai người bên bàn ăn nói chuyện.
"Cuối cùng cũng đuổi quách được cô ta đi, Dung Lệ cũng vẫn là nhờ con, nếu lúc trước thằng con kia của mẹ có tiền đồ một chút chọn con thì tốt biết mấy, có khi bây giờ mẹ đã được bồng cháu rồi cũng nên."
Bà Tần vui vẻ nắm lấy tay Lý Dung Lệ.
Lý Dung Lệ hơi nở nụ cười: "Vẫn là nhờ bác hiến kế, con chỉ có đưa li nước cho cô ta thôi cũng không có làm gì lớn."
Cạch!
Va li trong tay Lâm Thư Thiền vì không giữ chặt mà ngã xuống đánh động đến hai người bên dưới.
Lâm Thư Thiền cũng không có thời gian quan tâm chiếc vali kia. Cô nhìn chằm chằm Lý Dung Lệ, cơn tức giận dường như muốn hóa thành thực thể.
"Tại sao? Tôi đã làm gì sai tới hai người mà hai người lại đối xử với tôi như vậy?".
Lâm Thư Thiền đau khổ hỏi, mặc dù cô đã đoán trước được mọi việc có liên quan đến Lý Dung Lệ nhưng vẫn nhịn không được mà phũ bỏ chuyện này, cô không tin một người cô xem là chị em lại làm như thế với cô, nhưng nhìn xem cô nghe thấy gì? Là một sự thật khiến người khác muốn không tin cũng không được.
Lý Dung Lệ im lặng không trả lời, bà Tần càng là không muốn để ý cô liền gọi bảo vệ: "Đuổi cô ta cút ra khỏi đây mau!".
Lâm Thư Thiền bị kìm chặt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức một cô gái nào đấu được với một đám báo vệ cao to liền như một cục giấy bị ném ra ngoài.
Đến khi Lâm Thư Thiền tỉnh lại một lần nữa bản thân cô đã ở bệnh viện, hỏi ra mới biết kích thích từ tinh thần cộng thêm sự tức giận cùng cơ thể không khỏe khiến Lâm Thư Thiền ngất xĩu bên đường cũng may có người tốt bụng đến giúp đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ ngồi ở một bên xem kết quả xét nghiệm, dịu giọng dặn dò: "Trong thời kì mang thai cô không nên chịu tức giận cùng kích thích quá lớn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, ngoài ra cũng phải bồi bổ thêm cơ thể cô rất yếu."
Lâm Thư Thiền nghe mà cứ như lâm vào mê mang.
"Cái gì?"
**
Tám năm sau.
"Mẹ ơi, mẹ ơi đây là quê hương của mẹ sao?". Một nhóc con vừa 7, 8 tuổi ngồi trên vali vừa đun đưa cái chân nhỏ vừa hỏi người phụ nữ bên cạnh.
"Đúng vậy nha, nhưng đây không phải quê hương của mẹ, đây là quê hương của chúng ta." Người phụ nữ hơi nghiêng người để lộ nụ cười xinh đẹp.
Đây không phải Lâm Thư Thiền thì còn là ai? Tám năm trôi qua, người thiếu nữ ngây thơ bị người mình tin tưởng phản bội ngày nào nay đã trở thành một người phụ nữ thành đạt và ổn trọng.
Cô bận một chiếc váy bó sát bên ngoài lại khoác một chiếc áo lông to, qua những năm tháng dài đằng đẵng đã tạo nên một Lâm Thư Thiền như hiện tại.
Một nhà thiết kế được săn đón nhất nhìn của nước Mỹ.
[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 3
Nhìn khung cảnh sân bay dù đã trôi qua tám năm dài đằng đẵng vẫn con vương lại những kí ức ngày nào, Lâm Thư Thiền cứ nghĩ mình sớm đã quên hết mọi chuyện lúc trước rồi những không ngờ một lần nữa quay trở lại những kí ức đau thương kia lại ùa về, cũng may hiện tại cô đã có một điểm tựa tinh thần.
Lâm Thư Thiền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí nói vị trí cửa ra của mình rồi đứng ở một nơi dễ thấy chờ đợi, chẳng bao lâu sau trợ lí đã nhanh chóng đến rước hai mẹ con cô, đồ đạc của Lâm Thư Thiền vẫn ít ỏi giống như trước chỉ là thêm một món đồ trang trí đáng yêu chạy bằng sữa bên trên va li.
Nghĩ tới đó Lâm Thư Thiền nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Hôm nay cô phải đến công ty mới nhậm chức, là một nhà thiết kế được săn đón nhất nhì của nước Mỹ, đãi ngộ của cô ở công ty mới này rất tốt, hiện tại đang có một số việc quan trọng cần cô phải làm gấp cho nên xuống máy bay liền phải chạy đến công ty ngay, Lâm Thư Thiền cũng không an tâm để cho nhóc con ở nhà một mình bất đắc dĩ phải mang nhóc vào công ty ngồi đợi.
Để một ích đồ ăn vặt cùng nước uống cho Bạch Bạch, Lâm Thư Thiền không yên tâm căn dặn: "Con phải ngồi ngoan ở đây biết không? Không được đi lung tung đó, nếu muốn đi vệ sinh thì cứ nhờ chị gái đứng ở quầy tiếp tân dẫn đi có được không?"
Nhóc Bạch Bạch một bên gặm gặm đồ ăn vặt mẹ đưa, một bên nãi khanh nãi khí mà 'dạ' một tiếng.
Đợi khi Lâm Thư Thiên yên tâm rời đi rồi, Bạch Bạch vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi. Chỉ là nhóc con tính tình hiếu động khoảng thời gian đầu còn có thể ngồi chờ đợi nhưng sau đó đã dần mất kiên nhẫn.
Bạch Bạch là lần đầu trở về cố hương đối với mọi việc, mọi vật đều lạ lẫm, tiếng Anh của nhóc rất tốt nhưng tiếng mẹ đẻ thì lại bập bẹ nhiều chổ, có khi nghe người đối diện nói nhóc cũng không hiểu hết câu.
Nhưng rào cản ngôn ngữ to lớn cũng không thể ngăn cản bước chân tò mò của nhóc Bạch Bạch nhà ta.
Nhóc hết đi đông đi tây nhìn ngắm đủ mọi thứ, đến khi ngắm công ty bên trong chán rồi thì trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài, chơi vui đến quên trời quên đất.
"Mọi việc trước tiên cứ như vậy đã, tối nay tôi sẽ gmail cho cô về chi tiết của dự án này." Lâm Thư Thiền vừa mở cửa phòng ra vừa nói với trợ lí ở phía sau.
"Vâng, vậy giờ để em gọi điện hẹn khách hàng ngày mai gặp mặt." Trợ lí nói
"Được nhờ em vậy..." Lâm Thư Thiền vừa bước vào trong phòng đã cảm nhận được có gì đó không đúng.
Đồ ăn vặt vẫn nằm trên bàn, đồ uống cũng vẫn giữ nguyên vị trí duy chỉ có thằng con cô là chẳng biết đã mất tích ở nơi nào.
Cô vội vã tìm khắp phòng, sau khi xác định rằng nhóc không có ở trong phòng thì lập tức chạy ra quầy tiếp tân: "Khi nãy chị có nhờ em để ý giúp con trai chị, nãy giờ em có thấy nó đi ra ngoài không?"
Tiếp tân hơi ái nái nói với Lâm Thư Thiền: "Xin lỗi chị khi nãy quản sự có gọi em đi mất một lúc..."
Lâm Thư Thiền biết lỗi không phải ở tiếp tân nhưng cô vẫn rất hoảng loạn, con cô là lần đầu trở lại quốc mẫu lỡ mà đi lạc mất thì phải làm sao?
Lúc này dì lao công ở bên cạnh mới a lên một tiếng: "Con cô có phải là bận một bộ đồ màu xanh không? Khi nãy tôi có thấy nhóc chạy ra ngoài."
Lâm Thư Thiền vội vã cảm ơn dì lao công rồi chạy ra ngoài tìm con.
**
Hàn Bắc Quân vừa xử lí xong một họp đồng lớn, hiện tại lại phải nhanh chóng về công ty xử lí một vài công việc.
Chỉ tâm trạng của hắn lúc này rất không tốt.
Người ở thành phố A này ai mà không biết đến cái tên Hàn Bắc Quân - gia chủ Hàn thị một tập đoàn tài phiệt đứng đầu ở thành phố A này. Biết bao nhiêu người nhòm ngó muốn gả vào Hàn gia.
Chỉ là người ta chỉ biết mặt bên ngoài mà thôi làm sao mà có người biết được hắn đã phải đánh đổi bao nhiêu mới có được vị trí như hiện tại?
Năm đó bác cả của hắn cùng ba kịch liệt tranh giành tài sản, bác cả thậm chí không màng thân tình thuê xã hội đen muốn giết chết cha Hàn, cũng may cha Hàn may mắn thoát được nhưng một bên chân lại bị biến chứng đi đứng có vài phần khó khăn, những năm đó đối với Hàn Bắc Quân chẳng khác gì địa ngục cả, lúc đó hắn mới biết chỉ có càng mạnh hơn, ở địa vị càng cao hơn thì mới mong sống được một đời yên ổn.
Năm đó hắn thành công giành được Hàn thị vào trong tay, ở trước mắt tất cả mọi người dùng gậy đập gãy hai chân của bác cả trả lại mọi thứ ông ta nợ cha hắn.
Từ ngày đó hắn chính thức trở thành người nắm quyền Hàn gia, tuy vậy tính cách lại càng ngày càng không ổn.
Hàn Bắc Quân có hai tật xấu, thứ nhất là ghét chờ đợi, thứ hai là ghét tiếng ồn. Hai thứ này có thể khiến hắn phát điên mọi lúc, và hiện tại chính là như vậy.
Tài xế nhìn dòng xe cộ và kẹt cứng ở phía trước, lại cẩn thận qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đang phả ra khí lạnh phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cạch!
Cửa xe mở ra, Hàn Bắc Quân sắc mặt đen thui bước ra khỏi xe, hắn nói với tài xế: "Tôi đi bộ về."
Tài xế nào dám nói gì chỉ dành nhìn ông chủ nhà mình đi mất, cũng khó trách Hàn Bắc Quân tức giận như vậy, từ chổ giao dịch đến công ty cũng chỉ mất hai mươi phút, hiện tại đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa đi được một phần hai con đường, đến ông cũng tức giận nói gì đến Hàn Bắc Quân tính tình vốn không tốt?
Hàn Bắc Quân tức giận đi một đường, tâm trạng phải nói là rớt xuống đáy vực, bỗng nhiên hắn cảm nhận được bên chân có cái gì mềm mềm ôm lấy.
Hàn Bắc Quân đầu tiên là ngẩn người sau đó là phản ứng có điều kiện mà muốn đá thứ đó ra, chỉ là không ngờ thứ kia lại bám dính như keo, đá cỡ nào cũng không rớt.
Hàn Bắc Quân nhìn xuống lại nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang ầng ậng nước mắt.
Hàn Bắc Quân cứng đờ cả người.
Nhóc con này, sao lại giống hắn như vậy?
Bạch Bạch nhìn chú đẹp trai kia, không hiểu sao cảm giác rất an tâm, lúc này bao nhiêu hoảng loạn khi lạc đường chồng chất lại thành nước mắt, nhịn không được mà khóc ra
"Oa oa oa...chú ơi, chú ơi mẹ con đâu mất rồi... Oa oa oa"
Hàn Bắc Quân hiếm thấy mà lúng túng tay chân, hắn ngồi xuống giúp nhóc lau lau nước mắt, lại nhịn không được ôm nhóc con vào trong lòng mình mà dỗ dành.
Nếu là lúc trước có ai đó nói hắn sẽ vì một nhóc con không quen biết mà phá lệ kiên nhẫn hắn chắc chắn sẽ cười lạnh không tin.
Cho dù là hiện tại, chính hắn cũng không tin được bản thân có thể kiên nhẫn như vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhóc con cho đến khi tiếng thút thít dần ngưng hẳn.
Bên tai Hàn Bắc Quân truyền đến tiếng hít thở đều đều, Bạch Bạch đã úp mặt lên vai Hàn Bắc Quân mà ngủ mất.
Hắn thở dài, ôm nhóc đứng dậy, sau đó lại đối mặt với một đôi mắt hốt hoảng.
Đôi mắt Lâm Thư Thiền sớm đã đỏ bừng, vừa nhìn thấy con trai tâm trạng treo cao rốt cuộc cùng buông xuống: "Con.. Con tôi làm sao vậy?"
"Hẳn là đi lạc nên rất sợ hãi." Hàn Bắc Quân nói, thấy Lâm Thư Thiền muốn bế con về, mặc dù trong lòng không nỡ chút nào nhưng Hàn Bắc Quân vẫn là trao nhóc cho Lâm Thư Thiền.
Lâm Thư Thiền nhận Bach Bạch phát hiện tay nhóc đang nắm chặt vạt áo Hàn Bắc Quân, cô có chút ngại ngùng muốn gỡ tay nhóc ra, nhưng Hàn Bắc Quân đã sớm hơn một bước mà cỡi áo ngoài ra rồi đắp lên người Bạch Bạch: "Cẩn thận lạnh."
Hắn nhìn Lâm Thư Thiền bế nhóc con đi xa, vân vê bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, bật điện thoại gọi cho trợ lí.
"Giúp tôi điều tra một người."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play