Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Lại Thanh Xuân

Xuyên rồi

Giọng của một người phụ nữ trung niên hét lên xé tan khung cảnh ồn ào xung quanh: "Tuyết Nhi, cô còn đứng đó làm gì, không lo kiểm hàng để xuất, ăn không ngồi rỗi quen thân rồi à?"

Cô gái tên Tuyết Nhi cười hì hì vội trả lời: "Chị xinh đẹp sao nóng tánh quá, từ từ em qua xem liền mà, mới đứng có xíu mà la rồi."

Giọng người phụ nữ vẫn sang sảng: "Chút xíu, suốt ngày la cà tám chuyện là hay. Sao không đi ghẹo trai hay xem mắt cho mau lấy chồng, ế chổng ế trơ ra đó mà không lo" Ngừng một chút rồi lại nói: "Bị ám ảnh tâm lý hay có chuyện gì khó nói mà lại độc thân tới giờ này"

Người phụ nữ này chính là quản lí hiện tại của Trần Tuyết Nhi, tuy có hơi lớn giọng nhưng rất thương cô và cũng lo cho cô như hậu bối của mình.

Cô nghe vậy thì phì cười: "Chị nói gì vậy? Em đâu có gì đâu, chỉ là chưa muốn vướng bận nhiều quá thôi. Với lại, có nhiều người tới 30 40 tuổi mới lấy chồng kia kìa, chị lo quá rồi"

Trần Tuyết Nhi có làn da trắng nhìn rất baby, năm nay 28 tuổi, cao 1m62, đang làm việc ở một thành phố lớn phía Bắc. Thân hình khá cân đôi, với vòng eo chữ S thon gọn và vòng ba đầy đặn cũng đã đủ tôn lên vóc dáng thiếu nữ của cô, vòng một không lớn không còn là vấn đề.

Sở hữu gương mặt trái xoan đáng yêu, chân mày được vẽ ngang kết hợp với đôi mắt to long lanh cùng hàng mi dày cong vút, khiến người khác nhìn vào lại thấy có điểm gì đó rất hút hồn, không thể nào cưỡng lại được. Đôi môi mỏng khi cười lên lại rất duyên, mũi tuy không cao nhưng kết hợp với tổng thể khuôn mặt lại trở nên rất hài hoà cân đối.

Mái tóc dài thướt tha làm biết bao người phải ngưỡng mộ, vừa dài vừa mượt, cô nhuộm tóc màu nâu nhưng pha chút đỏ, phần đuôi tóc uốn cúp ngang, khi xoả nhìn rất dịu dàng, thuỳ mị, khi cột cao lại nhìn rất trẻ trung năng động.

Xinh xắn là thế nhưng cô vẫn chưa kết hôn, ở độ tuổi này thì con người ta đã chạy nhảy rồi, ấy vậy mà cô vẫn chưa có một tấm chồng để làm tin.

Sau một ngày làm việc vất vả, Trần Tuyết Nhi lê lết thân xác về trọ của mình, cô lang thang trên đường, nhìn ngắm phố phường náo nhiệt xung quanh. Nhìn những ánh đèn lấp lánh, những dây đèn rực rỡ treo dọc theo con đường, những cặp đôi chở nhau đi hẹn hò, những gia đình cùng nhau đi ăn khuya hay những cô cậu thanh niên đi xả stress về đêm.

8 giờ 30 phút, thời điểm thức tỉnh của thành phố, người người náo nhiệt ra đường còn bản thân cô thì về trọ để ngủ.

Tuy gắn cái mác làm ở đây đã năm năm, nhưng thật sự cô vẫn chưa một lần buông thả, không thử đi tới những hộp đêm cùng bạn bè để bung xoã. Bởi cô biết, một đêm sung sướng sẽ đổi lại nửa tháng nhọc nhằn.

"Ông sao ơi, ông đang soi sáng cho con có phải không, ông có nghe những điều con từng ước không?"

Cô nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời kia, bất giác mỉm cười rồi lại tiếp tục đi.

Về đến nhà làm xong mọi thủ tục cần có, cô lại nằm và nghĩ về mọi chuyện xa xưa, sau đó thầm thì: "Ông trời ơi! Ông có nghe con đang nói không? Con muốn biết tại sao con lại hoang phí thanh xuân của mình vào những việc không đâu? Tại sao lại không thể yêu thêm ai? Tại sao cứ cảm giác bản thân đã quên điều gì đó và cũng quên đi một ai đó rất quan trọng? Ông giúp con được không?", ngừng nhẹ một chút lại thì thầm: "Con cũng muốn trở về lúc còn nhỏ được ba mẹ yêu thương, xã hội này quá nhiều điều khiến con mệt mỏi."

Lần thứ bao nhiêu Trần Tuyết Nhi nói ra những lời này, bản thân cô cũng không thể nhớ rõ, nó đã trở thành một câu thần chú giúp cô trấn an bản thân và ví như cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Bất giác cô chìm vào giấc ngủ, những năm nay chất lượng giấc ngủ của cô chưa bao giờ tốt cả, cứ nhắm mắt là mọi suy nghĩ cứ thay nhau trào ra khiến bản thân cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong mơ màng cô lại nghe giọng mẹ mình thấp thoáng, như đang gọi tên cô, như đang khóc: "Nhi, Tuyết Nhi, tỉnh dậy đi con! Bác sĩ nói không sao mà sao tới giờ chưa tỉnh?"

"Con gái ngoan tỉnh dậy về nhà với ba mẹ."

Cô lờ mờ mở mắt ra, thế giới trước mắt xoay một cách lợi hại, đầu đau kinh khủng, tứ chi cũng ê ẩm hết cả lên. Phải gắng gượng chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ được người trước mặt, vừa nhìn thấy gương mặt thân quen ấy cô cứ ngỡ mình còn đang mơ chưa tỉnh.

Người trước mắt là mẹ cô.

Cô cố nhấc tay lên, tự véo eo làm bản thân đau điếng lên, xác thực không tỉnh lại thêm lần nào nữa, cô thầm nghĩ "Vậy mọi chuyện là sao? Không phải mình đang ở trọ sao? Sao giờ lại ở bệnh viện? Ở đây lại còn có ba mẹ và cả ông bà?".

Thấy có điểm gì đó sai, cô vội nhìn lại bản thân sau đó trợn mắt: "Tóc dài, da trắng, cơ thể 1m62 đâu?", sau đó sờ soạng xuống ngực: "Sao hơi bé vậy? Tóc ngắn ngang vai, tóc mái để 5.5 nữa chứ, làn da ngâm này sao nhìn cứ như lúc còn nhỏ.", nhìn tới kim tiêm trên tay cô tái mặt suýt chút ngất xỉu, thề là cuộc đời cô sợ nhất chính là bị tiêm.

Mẹ cô giật mình hốt hoảng, nhẹ nhàng sờ trán rồi gọi khe khẽ: "Tuyết Nhi, nghe mẹ nói không con?", sau đó chực khóc nói nghẹn ngào: "Không lẽ mê sảng nữa rồi, tối nằm la hét suốt, giờ tỉnh thì mê mê man man."

Ba cô chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ xem tới xem lui, vạch mắt rọi miệng đủ thể loại, sau đó kết luận tình trạng cô ổn định, bình thường hết mức.

Trần Tuyết Nhi vừa định mở miệng thì cổ họng dâng lên một tràng khô khốc nói không ra tiếng, phải uống ngụm nước mới miễn cưỡng thông họng để dò hỏi: "Năm nay là năm nào vậy mẹ?"

Nguyễn Thanh Nhã nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ rồi trả lời: "Năm nay 2020, sao vậy, con có sao không, quên hay gì rồi?"

Vậy là cô xuyên trở về rồi, thật sự trở về 10 năm trước, không nghĩ tới có một ngày bản thân có thể tự trải nghiệm chuyện khó tin này.

Cô gãi gãi mũi cười nói: "Dạ đâu có, con nhớ mà, tại con cảm thấy ngủ lâu quá nên tưởng nằm lâu lắm rồi."

Nguyễn Thanh Nhã chính là mẹ của Trần Tuyết Nhi, một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu. Gương mặt cô được thừa hưởng phần nhiều từ mẹ mình, đôi mắt, sóng mũi hay cả đôi môi. Nguyễn Thanh Nhã có một nét đẹp rất dịu dàng, bà đối xử với mọi người bằng cả tấm chân tình, luôn nhã nhặn trong lời nói cùng hành động. Về phần Trần Tuyết Nhi, cô lại không thừa hưởng một chút nào về đức tính này của bà.

Tình hình lúc này.

Trần Tuyết Nhi vừa bị tai nạn xe rồi xỉu trên đường, hôn mê suốt một ngày, làm người nhà đứng ngồi không yên. Giờ cô mới nhớ, năm 18 tuổi đúng thật là cô có một lần bị thương nặng nên phải nhập viện.

Cô thầm thì: "Không trở về sau lúc này để bớt đau hay về trước để né hoạ, cứ phải vào ngay lúc này. Đúng là xui tận mạng."

Vừa nói xong cô chợt giật mình nghĩ tới một chuyện "Trong nguyên tác xuyên không luôn là nhân vật trước đó đã chết mới được xuyên đi, vậy chẳng lẽ mình ngủ mà cũng chết?"

Sau đó lại ão não rũ mắt thì thào: "Không lẽ xui tới vậy sao? Hay khi mình ngủ xảy ra chuyện gì rồi?"

Nguyễn Thanh Nhã thấy con gái ỉu xìu, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp nên tiến đến: "Con còn mệt ở đâu không? Để mẹ đi gọi bác sĩ lại kiểm tra lần nữa nha."

Cô vội lắc đầu: "Không sao, con khoẻ mà mẹ, chắc mới tỉnh lại nên có hơi mệt mỏi chút thôi, nằm một chút là không sao nữa."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì không tới hỏi thêm nữa, chừa không gian lại cô nghỉ ngơi.

Biết chuyện

Sau một hồi lâu nằm suy nghĩ, cô mới chính thức chấp nhận những chuyện không biết là may mắn hay xui rủi này, xoay người lại đối mặt với gia đình.

Nhìn thấy cả nhà đều ở đây thì cô lên tiếng: "Ba với ông bà nội, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, con khoẻ rồi, để con với mẹ ở lại cũng được."

Bà cụ Trần bước tới thăm hỏi: "Trời ơi! Cục cưng của bà nội ơi, con sao rồi, có đau ở đâu nữa không con ơi?" Nói xong còn sờ trán vuốt tóc cô.

Bà cụ Trần chính là bà nội của cô, cũng là người thương Trần Tuyết Nhi nhất, cưng chiều hết mực. Cô cũng thương bà lắm, nhưng chỉ tiếc rằng bà ra đi quá sớm làm cho cô không có thời gian để báo hiếu.

Nụ cười hạnh phúc tản ra trên gương mặt Trần Tuyết Nhi, cô đáp: "Con không sao hết nội ơi, nãy có chút chóng mặt, giờ hết rồi nè, con xuống chạy nhảy cho nội coi nghe?"

Bà cụ Trần cười nhẹ nhõm, nụ cười dịu dàng cùng khuôn mặt nhân hậu, mọi thứ hiện tại cứ như một giấc mơ, cô nhoài người lên ôm bà thật chặt, nước mắt tự động rơi như đã lập trình sẵn từ đời nào.

Thất tình đáng sợ, mất người mình yêu đáng sợ, nhưng có một nỗi sợ lớn hơn đó chính là mất đi người thân mà mình yêu quý.

Mất người yêu, sẽ tìm được người khác.

Mất người thân, tìm ai lắp vào đây?

Lúc này bà dỗ dành cô và nói: "Ngoan, đừng khóc nữa. Bà nội thương, không sao hết, ông bà độ nên khoẻ mạnh nè."

Cô ngước mặt lên nhìn bà, ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời, bà nội của cô đang đứng ở đây, năm năm rồi cô không cần phải mơ nữa, Trần Tuyết Nhi lắc đầu nhụi vào ngực bà.

Kìm nén xót xa trong lòng cô ngẩng mặt lên chùi nước mắt chuyển chủ đề: "Nội ăn gì chưa? Sao con thấy nội mệt mỏi quá, bộ nội không ngủ được hã?"

Bà cụ Trần cười nhìn cô: "Tổ cha mày, mày nằm vậy rồi sao nội ăn với ngủ được hã con?" Nói rồi lấy khăn mùi soa lau khoé mắt.

Lúc này mẹ cô cũng đang khuấy cháo, thấy tình cảnh như vậy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, mí mắt vừa bớt sưng lại tấy lên vì đỏ, tay vừa đảo thìa vừa nói: "Ăn chút cháo đi con, qua giờ chưa có gì trong bụng hết, ngoan nín đi ăn cháo nè."

Một đêm không ăn gì, còn cật lực khóc cười đúng là có chút đói bụng, cô ăn một lượt hết cả bát cháo quay sang nói với mẹ mình: "Mẹ nấu cháo là số một.", giơ ngón cái lên like một cái.

Cả phòng cười "haha" khiến cô ngơ ngác không hiểu gì.

Nguyễn Thanh Nhã nhịn cười trước trả lời: "Cô nương ơi, cháo này mua ở dưới lầu, chăm cô có về nhà được đâu mà nấu cháo với cả ngon số một, khéo nịnh quá rồi.", nói rồi còn xoa đầu cô mấy bận.

Trần Tuyết Nhi bỗng nhớ đến ba mình, bởi ông cũng thường nói "Chắc kiếp trước ba mắc nợ con nên kiếp này trả nợ chứ nghe con nịnh là đánh không được, la không xong, từ chối không đặng."

Trần Minh Tâm từ bên ngoài đi vào, tiến đến hỏi: "Con còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không? Có muốn ăn gì không để ba đi mua?"

Trần Minh Tâm chính là ba của Trần Tuyết Nhi, tính tình ôn hoà nhưng do nhiều lần làm ăn thua lỗ, gia đình sa sút nên kể từ đó tính tình cũng thay đổi không ít. Có vài lần cãi nhau rồi lỡ tay đánh mẹ cô, làm bà khóc suốt mấy ngày, sau đó ông cũng đã kiềm chế bản thân nên không còn xảy ra 'sự cố' nữa.

"Dạ con thèm cherry với dâu tây.", cô cười xoà.

Trần Minh Tâm bước ra ngoài đi xuống siêu thị mua trái cây cho con gái cưng của mình.

Bên này, mẹ cô ngồi bên giường từ tốn nói: "Cũng may là va chạm nhẹ, chỉ xây xác chút thôi, bác sĩ nói theo dõi ba ngày nữa được xuất viện."

Cô nghe vậy cũng quay sang mẹ mình: "Dạ hên ghê, chạy sát lề mà cũng bị đụng nữa, con mà chạy ra ngoài chắc người ta lại đỗ thừa con mới tập chạy xe nên đụng vô người ta không chừng."

Nét cười của mẹ cô vẫn vậy, bà nói: "Con cứ nghĩ xấu cho người khác, họ chở con vào viện rồi báo cảnh sát để hoàn tất thủ tục, sau đó còn gọi điện, chạy thẳng tới nhà tìm mình rồi chở mẹ vô đây với con, bồi thường với xin lỗi họ đều làm hết rồi, người ta cũng rất tử tế, con nói người ta vậy sao được.", mẹ cô lúc nào cũng: "Thương người như thể thương thân."

Tâm trạng cô lúc này đâu được xem là tốt lành gì, vừa đau khắp người vừa bị kim đâm nên khá là quạo quọ, xụ mặt nói: "Bảo bối tâm can của mẹ còn nằm đây, bị thương tới vậy luôn mà người ta tới thăm cũng chẳng thèm, ở đó mà tử tế với thương người."

Bà cười rộ lên, nói: "Người ta tới thăm con hồi tối rồi, mà con chưa tỉnh còn mớ la hét om sòm nữa, họ không nghĩ con bị nặng như vậy nên người ta nói hôm khác tới thăm tạ lỗi với con sau. Họ là người quen cũ của ba con, con của người đó cũng học chung với con, cứ theo cái nết của con mà làm ầm mọi chuyện lên, sau này sao còn mặt mũi qua lại với người ta nữa."

Bà cụ Trần ngồi đối diện cũng tiếp lời: "Mẹ con nói phải đó, con thấy gì mà la hét suốt, làm ai cũng lo sợ."

Cô quay sang trả lời bà nội của mình: "Con không biết mơ thấy gì nữa, chắc là gặp ma đó nội", nói xong cười hì hì rồi hỏi mẹ cô: "Người mà mẹ nói học chung với con đó, tên là gì vậy mẹ?"

Mẹ cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Huỳnh gì gì Nam đó, mẹ chỉ nghe sơ qua có một lần nên cũng không nhớ rõ nữa, nhắc ngang lại quên nữa rồi."

Trong đầu cô bỗng nổ ra một bóng hình mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Cô giật mình nhào tới hỏi: "Dáng cao lắm phải không mẹ, chắc cũng hơn 1m80 gì đó, da hơi trắng, mặt v-line, mắt to, mi dày giống con vậy nè, giọng trầm trầm, tóc để 7/3."

Nghiền ngẫm một lúc, Nguyễn Thanh Nhã mới gật đầu trả lời: "Tả giống đó, trong lớp có thường nói chuyện với bạn không? Mẹ thấy thằng bé hiền lắm, đẹp trai lại còn sáng sủa."

"Dạ cũng không có nói chuyện nhiều, có hỏi bài qua lại chút chút thôi à."

Cô trả lời mẹ mình cho có lệ, sau đó nằm xuống xoay người vào tường, trong lòng thầm kêu gào "Trời ơi, thì ra cậu ta đã biết ngay từ đầu, sao không nói cho mình biết, làm mình cứ nghĩ cậu ta muốn tán tỉnh, rồi ảo tưởng chảnh choẹ một thời.".

Cô dằn xé cái chăn đang nắm trong tay, thầm nói nhỏ: "Đúng là tán tỉnh, mà là tán cho mình tỉnh. Người ta như vầng thái dương sáng ngời ngợi, làm sao mình lọt vào mắt xanh của người ta được mà đi ảo tưởng vậy trời.", sau đó tiếp tục độc thoại: "Tất cả việc người ta làm là đang chuộc lỗi đó, mình đã nghĩ gì? Thích mình? Cưa mình? Mị lực của mình...ahhh.. Muốn đi đầu thai kiếp khác để khỏi nhớ việc xưa, mất mặt quá.", nói xong lấy chăn trùm kín đầu.

Người mà cô vừa nhắc đến chính là Huỳnh Công Nam.

Ngoại hình như một hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, đôi chân thon dài thẳng tắp tôn lên thân hình 1m80 nhìn rất thư sinh khiến bao nhiêu cô gái đổ gục.

Khuôn mặt v-line rất chuẩn, đôi môi hơi mỏng lại còn là môi son, sóng mũi cao thẳng tắp cứ như dùng thước để vẽ ra, đôi mắt bồ câu cùng hàng chân mày ngang mà rậm. Gương mặt chuẩn đến độ làm người ta phải xuýt xoa ghen tị "Sao lại có người đẹp như tranh vẽ thế kia".

Kiểu tóc 7/3, mái phía trước để úp xuống che đi một phần trán, tính tình lạnh lùng ít nói chuyện, chủ yếu thời gian làm vẻ mặt ai ăn hết của nhà mình.

Lúc trước học toàn đứng nhất khối, năm rồi chẳng hiểu ăn phải bã đậu gì mà lại rớt xuống lớp thường dân học chung với Trần Tuyết Nhi, để rồi xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm cùng mất mặt như thế.

***

Vất vả lăn lộn ở bệnh viện ba ngày, cuối cùng cũng được trở về ngôi nhà thân yêu mà cô nhung nhớ, vừa về tới không lâu thì bà con cô bác ai ai cũng lại thăm hỏi.

Sống ở quê nên tình làng nghĩa xóm chính là điều quan trọng nhất, người ta thường nói "Bán bà con xa, mua láng giềng gần" là thế, bởi vì lúc tối lửa tắt đèn hoặc khi gặp chuyện không may thì hàng xóm chính là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.

Nói đi cũng nên nói lại, những bà hàng xóm cũng chính là cổng thông tin điện tử trực thuộc trung ương chính hiệu, tất cả mọi chuyện từ lớn đến bé đều không thoát khỏi tai mắt của các bà.

Bận bịu suốt một ngày cô mới chính thức được yên nghỉ, à nhầm, là yên ổn nghỉ ngơi.

Đi học cảm giác thế nào?

Buổi sáng thời tiết thật đẹp, mặt trời dịu dàng chiếu từng tia nắng ấm áp qua khe cửa sổ của Trần Tuyết Nhi, không khí trong lành cùng ấm áp dễ chịu biết mấy, nhớ lại cũng năm năm rồi cô chưa từng được cảm nhận bầu không khí thế này. Trọ của cô bốn vách đều là tường chỉ có một cửa sổ nho nhỏ, các phòng trọ nằm san sát nhau, không gian kín cùng ẩm thấp nên dù có mở cửa cũng không thể ngắm mặt trời thế này, vả lại thời gian nghỉ chỉ đủ để ngủ bù, làm gì còn thời gian để đi hóng gió phơi nắng hay ngắm cảnh.

Thức dậy nhìn chính mình trong gương.

Xuyên về mười năm, năm nay cô mười tám tuổi, chỉ mới cao 1m58, lúc nhỏ không biết chăm sóc bản thân nên tới bây giờ vòng một vẫn rất 'phẳng', chưa biết dưỡng da cũng không biết để kiểu tóc hợp thời trang nên lúc này nhìn có hơi ngô nghê một chút.

Nhờ có đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng, cánh mũi nhỏ xinh cùng gương mặt trái xoan đáng yêu đã gở lại phần nào thiếu sót.

Thật may, tuy vòng một có hơi 'lép' nhưng bù lại vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba đầy đặn nên chỉ cần 'độn ngực' một chút thì có thể xem là trưởng thành.

Ngày đầu được về nhà nên cô rất hứng thú, xem hết vật này đến vật kia, bao nhiêu kỉ niệm ùa về dẫn lối cho buổi sáng trôi đi nhanh chóng.

Năm nay cô học năm cuối cấp ba, vừa vào học hơn một tháng thì nghỉ ngay một tuần, thật là biết hưởng thụ.

Lớp 12 học buổi chiều nên đến 12 giờ trưa phải đội nắng đạp xe đi học.

Trường cấp ba, nữ sinh sẽ mặc Áo Dài trắng, nam sinh sẽ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Chiếc Áo Dài trắng ôm sát người, giúp biểu lộ rõ hơn những vẻ đẹp truyền thống nhất của người con gái, vừa kín đáo vừa duyên dáng. Tuy ôm sát người nhưng không hề làm người mặc lẫn người nhìn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Mà lại làm cho người ta cảm thấy vừa thoải mái vừa thích thú, càng mặc càng đẹp, càng nhìn càng say đắm.

Tà Áo Dài thướt tha, uyển chuyển, làm bản thân Trần Tuyết Nhi cảm thấy mình dịu dàng hơn, lại mang thêm một nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam 'Mỹ miều nhưng đằm thắm'.

Từ nhà đến trường mất khoảng ba mươi phút đạp xe.

Nhìn lại ngôi trường chín năm không quay về, có chút lạ lẫm lại có chút thân quen. Trường học của cô rất lớn, sân trước rộng tới nổi đi thôi cũng thấy mệt. Có tới bốn dãy phòng học, mỗi dãy lại cách nhau một khoảng sân khá lớn, dùng cho việc trồng cây xanh, trồng cỏ nhân tạo và tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Mỗi dãy phòng học lại thiết kế một con đường thông qua khác nhau. Đoạn cuối trường chính là căn tin và sân sau.

Một dãy phòng giáo viên nằm sát vách ở phía Đông, sát bên phải là phòng y tế, bên trái là một dãy phòng dùng để làm thí nghiệm và chứa dụng cụ học tập.

Vừa đi Trần Tuyết Nhi vừa nhìn xung quanh. Dãy lớp học kia, bậc thang kia là nơi cô từng đi qua, hàng cây bàng đó,.... cột cờ treo cao lá cờ đỏ sao vàng vẫn còn đang phấp phới đứng giữa sân trường với cả sân tập thể dục chứa biết bao nhiêu kỉ niệm xưa.

Phòng học hiện tại của cô nằm ở lầu 1 dãy thứ 2, lên cầu thang quẹo tay phải là tới cửa lớp ngay nên hay va phải người từ trong lớp bước ra.

Vào lớp nhìn hết một vòng mới thấy Huỳnh Công Nam vẫn chưa vào nên cô thở phào nhẹ nhõm. Đạp xe chẳng tiêu hao calo của cô nhiều như hiện tại, chỉ sợ thấy ai kia thì tim cô có thể hồng hạnh vượt tường mà bay ra khỏi lồng ngực.

Vừa đặt mông xuống ghế, nhìn lên thì đã thấy một bóng hình cao cao hiện ra ở trước cửa.

Áo sơmi trắng ôm sát người, quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài, thân hình cân đối lại còn gương mặt điển trai đến hờn dỗi kia. Đứng phía ngược sáng nhìn như ánh dương vừa ấm áp vừa làm tim người ta reo như chuông báo cháy.

"Chỉ ăn vận đơn giản thế, mà sao cậu ta vẫn đẹp trai vậy? Ăn gì mà đẹp thế không biết.", cô thầm giằng xéo trong lòng.

Nhìn thất thần hồi lâu cô mới giật mình: "Huỳnh Công Nam đang nhìn mình sao?", vừa nói vừa xoay người về bàn của mình, giả vờ lấy vở sách ra để phân tán sự chú ý.

Cô ngồi dãy thứ hai từ cửa vào, bàn thứ hai từ trên xuống, Huỳnh Công Nam ngồi dãy cuối, bàn cuối.

Tính trên thực tế đường đi của hai vị trí không liên quan gì nhau, nhưng anh không đi về phía bàn học của mình mà bước tới bàn cô, ghé sát mặt lại nhìn.

Trần Tuyết Nhi bị làm cho hoảng hốt, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

Người con trai có đôi mắt to tròn đối diện, hàng lông mày rậm rạp như nét vẽ kia, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim vừa mỏng lại còn đỏ đỏ. Hơi thở mang theo hương thơm vừa nam tính vừa dịu nhẹ làm cô bất giác cảm thấy thân quen.

Mặt cô đột ngột đỏ ửng lên, thở có hơi gấp, tim đập loạn xạ. Chỉ sợ anh tiến lên thêm một chút nữa thì cô sẽ ngừng thở, tim cũng phanh lồng ngực mà bay ra ngoài.

Nhìn cô lại thất thần lần nữa, anh mới trịnh trọng mở miệng: "Bác sĩ nói chỉ xây xác nhẹ, đầu không sao, não bình thường, thần kinh ổn định. vậy mà nhìn cứ tưởng bị đập cho ngáo tới nơi rồi chứ, cứ nghệch mặt ra."

Cô bị anh làm á khẩu hồi lâu mới lấy lại được âm thanh để trả lời: "Bạn học Huỳnh Công Nam thân mến, tôi xin trịnh trọng nhắc nhở bạn, nhờ ơn của nhà bạn nên tôi mới ra nông nổi này, ban không quan tâm được thì thôi, đừng đả kích tôi như vậy chứ. Với lại mọi chỉ số của tôi đều bình thường không hề ngáo hay ngơ gì hết, chỉ là phản ứng chậm nhịp thôi. Ok?"

Anh cũng chẳng phản ứng gì, chỉ đứng thẳng dậy, từ tốn rời đi và để lại một câu: "Không ngáo thì may rồi, vừa lùn vừa xấu, thêm đần độn nữa thì đem phóng sanh luôn."

Cô cứ ngỡ núi lửa trong tim sắp phun trào, đầu bốc khói nghi ngút, hướng về phía anh hét lên để giải toả: "Tôi lùn, tôi xấu có ăn hết của nhà cậu sao? Đồ đáng ghét."

Huỳnh Công Nam khựng lại, xoay mặt về nhìn cô, sau đó nói: "Không ăn hết của nhưng ảnh hưởng tới chất lượng gen di truyền sau này."

Trần Tuyết Nhi cứng họng, sau đó nói: "Gen di truyền của tôi thì có liên quan gì tới cậu chứ, đẹp là hay lắm sao? Cao là hay lắm sao? Ừ thì hay thật đó, nhưng mà tôi đây cũng không cần, bao nhiêu đủ dùng rồi."

Huỳnh Công Nam không trả lời.

Đừng trách cô vì sao kiếp trước Huỳnh Công Nam sát bên mà không động lòng, bởi vì đòn công kích của anh chưa bao giờ kém hơn những lời vừa rồi.

Trái tim thiếu nữ nào chịu được đả kích nên quyết tâm "mắt không thấy tim không đau, tai không nghe lòng không phiền".

Cùng lúc đó Hồ Anh Thư và Lê Cẩm Tiên cũng bước vào, họ là bạn thân mà Trần Tuyết Nhi trăm cay ngàn đắng mới tìm được.

Nhắc đến hai cô gái này thì một người vừa ốm như tăm tre còn người kia thì tròn như quả trứng, mỗi người mang một nét đẹp riêng của mình, tính tình hoạt bát vui vẻ hoà đồng lắm, nhưng bạn thân thì rất kén chọn.

Hỏi thăm qua loa về bệnh trạng của Trần Tuyết Nhi xong hai cô gái mới quay về tám chuyện.

Hồ Anh Thư ngoắc tay nói: "Ê Tuyết Nhi, hay gì không? Hôm mà cậu bị tai nạn thì hôm đó nhà Huỳnh Công Nam cũng bị đụng xe đó, nghe nói cậu ấy bị chấn động gì gì đó, hôn mê gần một ngày mới tỉnh lại. Các cậu có thấy trùng hợp quá không?"

Lê Cẩm Tiên cũng nói xen vào: "Ừ đúng rồi, hôm đó nghe nói ba của Công Nam chở cậu ta đi tới trường, nhưng bị tai nạn nên phải nghỉ học hai hôm."

Ruột gan Trần Tuyết Nhi như bị bầm cho thối ra, rũ mắt suy nghĩ "Nên nói hay không? Để khi người ta đền đáp thì tụi này không nhảy cẫng lên như lúc trước. Cứ một mực nói người ta có ý với mình, hay gì gì đó mờ ám."

Nghĩ xong, cô ngước mặt lên nói: "Người được diện kiến chiếc xe hơi hôm ấy và cũng bị nó tông chính là cô bạn đang băng bó khắp người trước mặt hai cậu đây"

Đúng như dự đoán, nghe xong câu đó thì một đứa mồm chữ O, một đứa thì mắt trợn hết cả lên.

Lê Cẩm Tiên thốt lên: "Cậu xui dữ vậy luôn?"

Hồ Anh Thư: "Hèn gì thấy trùng hợp vậy!"

Trần Tuyết Nhi chưa kịp thốt ra lời nào nữa thì thần may mắn đã tới trước cửa lớp.

Cô gái có làn da trắng, gương mặt xinh hết phần thiên hạ, thân hình phát triển đầy đặn, nhìn mà thèm rõ dãi. Cao Thanh Nhi là cô bạn thân thứ ba của cô ở lớp. Học chung lớp, ngồi chung bàn, chung tên còn chơi thân với nhau, ngoài duyên phận thì nên nghĩ thế nào đây?

Vào lớp nhìn thấy Trần Tuyết Nhi thì Cao Thanh Nhi cười tươi, khuôn mặt v-line, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao kèm thêm đôi mắt biết cười đã làm đốn tim biết bao nhiêu chàng trai nhưng chẳng ai có bản lĩnh 'thu phục con yêu tinh' xinh đẹp này.

Cao Thanh Nhi vừa ngồi xuống là cô sáp tới ôm tay cô ấy ngay, nói: "Ôi~, có mỹ nữ thì đau đớn có là gì nữa chứ!!!"

Thấy con 'sam' kế bên lại luyên thuyên, Cao Thanh Nhi hỏi: "Cậu sao rồi, khoẻ chưa mà sao còn băng một cục bự quá vậy?"

Cô vừa ôm tay vừa nắm bàn tay Cao Thanh Nhi nũng nịu: "Cũng không sao, trầy xước chút xíu à, nhưng mẹ mình sợ nhiễm trùng nên mới để vậy đi học luôn, ngoại thương không sao nhưng nội thương chưa lành, cần ôm để giảm đau."

Cao Thanh Nhi rút tay ra sau đó lườm cô: "Bị thuơng mà còn cà rỡn được, thua cậu luôn, vậy chắc không sao rồi.", mặc dù nói vậy nhưng vẫn ôm Trần Tuyết Nhi, sau đó thổi thổi vết thương của cô như làm với em bé.

Hai người ngồi bàn trên nhìn với vẻ mặt không tin nổi, sau đó lắc đầu bất lực.

Hồ Anh Thư làm vẻ mặt hờn dỗi: "Hồi nãy sao cậu không kêu mình ôm mà chờ Thanh Nhi vào mới đòi ôm?"

Cô oan ức nhìn Hồ Anh Thư: "Các cậu đều là bảo bối của mình, ban nãy cậu kể chuyện rồi thì bây giờ mình ôm Thanh Nhi, xem như là công bằng rồi."

Lê Cẩm Tiên cũng vội cứu nguy: "Thôi đi Anh Thư, cậu làm ơn, người cậu toàn xương không à, ôm vô chắc xương sườn đâm Tuyết Nhi thêm vài lổ như tổ ong quá."

Cả đám nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play