“Đau… đau quá!”
Mạc Hy nhích nhẹ cơ thể, nhưng cô cảm thấy bên dưới rất đau đớn, như bị xé rách một cách thô bạo. Miệng lưỡi khô rát đến khó chịu, cả cơ thể cô rất mệt mỏi, không có sức lực để bước chân xuống giường.
Ai đó hãy giúp cô với!
Gương mặt cô nhăn nhó trông khó coi vô cùng. Chợt, cô giật mình nhận ra một điều.
Tại sao cô không mặc đồ?
Lại nói, trên người cô tại sao lại có nhiều vết hôn như vậy?
Theo bản năng, Mạc Hy giật phăng cái chăn ra xem, mọi thứ trước mắt hiện ra rõ mồn một, cô không dám tin vào mặt mình nữa.
Cô đã bị thất thân rồi!
Vết máu trên giường, chứng tỏ đó là đêm đầu tiên của đời người con gái. Cô cảm thấy như rơi hẳn xuống vực sâu đen tối, bao năm qua cô cất giữ trinh tiết, mong muốn sau này sẽ gặp được một người yêu cô, lấy cô, và tới lúc đó, cô sẽ trao cho chồng cô. Nhưng mà, mọi thứ đều do cô suy diễn ra, bây giờ, cô mất rồi, làm gì có ai dám lấy cô nữa.
“Chát!”
Đang chìm đắm vào đống suy nghĩ kia, Mạc Hy chợt nhận lấy một cái tát đau điếng. Cô mờ mịt mở mắt nhìn thấy người chị họ của mình, Mạc Tuệ.
Mạc Hy lấy tay ôm mặt, nhìn chị họ: "Tại sao chị đánh tôi?"
"Cô còn dám hỏi tôi sao? Cô nhìn cô bây giờ xem, có thấy xấu hổ không hả?" Mạc Tuệ chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng nhiếc: "Cô làm Mạc gia quá mất mặt rồi, cô đã thấy cái tát vừa rồi có xứng đáng với cô hay không?"
Mạc Hy không chối cãi, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện lại toàn bộ những gì xảy ra đêm qua ở quán bar. Cô nhớ, người chị họ này đã đưa cô một ly rượu. Và sau đó, à, không có sau đó nữa. Chỉ có hôm nay, và bây giờ.
"Là chị bỏ thuốc vào rượu, là chị hãm hại tôi?"
Mạc Tuệ mỉm cười châm biếm: "Tôi hãm hại thì sao? Mà không hãm hại thì sao? Cô đã thất thân rồi, làm xấu mặt Mạc Gia, để xem, lão phu nhân sẽ xử lý cô như thế nào!"
"Là chị đã hại tôi, tôi sẽ giải thích cho bà hiểu." Mạc Hy khô
Mạc Tuệ bật cười lớn, nhìn cô rất kiêu ngạo, cô ta bây giờ giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay nên rất hống hách: "Cô giải thích để lão phu nhân hiểu sao? Nghe thật buồn cười, cô sẽ nói gì, nói là tôi hại cô hả? Ha ha ha, cho dù lão phu nhân biết tôi đã hại cô thì đã sao! Bà ta cũng không thể làm gì được, cô tự gánh hậu quả của mình đi, Mạc Hy!"
"Khốn kiếp, uổng công tôi đã tin tưởng chị như vậy, ấy mà chị lại gài bẫy tôi." - Mạc Hy bật cười trong vô vọng - "Đúng thật là trên đời này, không nên quá tin tưởng vào một ai cả, chỉ có tin bản thân mới khiến mình an tâm."
"Bây giờ cô hối hận thì đã quá muộn rồi, cô chờ lão phu nhân đến và xử lý cô đi."
Vừa dứt lời, tiếng lạch cạch do chống gậy ngày một gần hơn. Một người phụ nữ với mái tóc đã trắng gần như toàn bộ, trên gương mặt có khá nhiều nếp nhăn bước đến.
Đây là lão phu nhân, đồng thời cũng là bà của Mạc Hy. Đi sau bà còn có hai vị trưởng lão và một tổng quản gia của Mạc gia. Bà chống gậy đứng trước mặt cô.
"Lão phu nhân, bà xem cô ta đêm qua đã cùng người đàn ông khác ngủ cùng nhau, cô ta làm Mạc gia chúng ta quá mất mặt, bà hãy trừng trị cô ta đi." Mạc Tuệ nhanh miệng kể tội của Mạc Hy, từng câu, từng chữ chỉ muốn khiến cô thân bại danh liệt.
Nghe xong, lão phu nhân mở miệng, nói: "Tôi biết nên phải làm gì, không cần cô phải xen vào, còn cô đừng tưởng tôi già nên không biết những việc cô đã làm, tôi biết hết, chỉ là tôi không nói ra, nhưng cũng đừng cho là tôi không thể làm gì được cô, tôi chẳng qua đang nhắm mắt làm ngơ, cô tốt nhất nên an phận một chút, đừng ngông cuồng, nếu không, tôi sẽ khiến cô phải hối hận."
Mạc Tuệ nhìn lão phu nhân đầy kinh ngạc, xen lẫn một chút khinh miệt.
Biết thì đã sao! Dù gì, cô ta cũng đã như vậy, chắc chắn Mạc thị sẽ không để cô ta quản lý.
"Ở đây không còn việc của cô nữa, mau cút đi." Lão phu nhân tiếp tục nói, thanh âm như dao cắt, sắc bén và đầy uy quyền.
Mạc Tuệ rời đi rất nhanh, mặc dù cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì việc lớn, phải nhẫn nhịn. Tuyệt không thể manh động.
Lúc này, Mạc Hy mới dám lên tiếng: "Bà, bà phải tin con, con không làm gì cả, do Mạc Tuệ đã hãm hại con, nên con mới ra nông nỗi như thế này."
“Bốp!”
Nhưng đáp lại cô là tiếng bạt tai đau đớn.
Thứ cô nhận lại không phải là một cái ôm an ủi từ bà, hay là một lời động viên. Thứ cô nhận là một bạt tai, đây là cái tát thứ hai cô nhận của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Nhưng lần đánh này, cô cảm thấy đau lắm, đau từ da thịt, đau lẫn bên trong lòng.
Cái tát thể hiện rất rõ một điều, bà không còn tin tưởng cô.
"Bà…" Nước mắt cô khẽ rơi xuống, thấm vào cái chăn, đôi môi khô khẽ mở gọi một tiếng bà. Uất nghẹn, không thể nói thêm lời nào.
"Cô đừng gọi tôi tiếng bà đó, tôi không dám nhận, và cô cũng không xứng đáng gọi nữa." - Lão phu nhân lạnh nhạt nói, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ở bà vẫn là một sự tồn tại khiến người ta sợ sệt - "Bản thân mang danh là cháu gái của Mạc gia, vậy mà lại làm ra chuyện hạ tiện như vậy, cô cảm thấy xấu hổ không? Riêng tôi, thì rất xấu hổ cô biết không? Bao nhiêu hình tượng tôi đã gầy công xây dựng bấy lâu nay, lại bị một đứa con gái như cô làm cho tan biến."
"Bà, cháu không có." Mạc Hy lau nước mắt, nhìn bà, cố gắng giải thích: "Con bị hãm hại mà bà, tại sao bà không tin con nói, bà đã nuôi con khôn lớn, chẳng lẽ bà không biết rõ con là người như thế nào nữa sao?"
"Hừ, tôi biết thì làm được gì, cô không cần phải nói gì nữa, Mạc gia từ nay không có đứa cháu như cô nữa!"
Lão phu nhân để lại câu nói quyết liệt rồi rời đi.
Mạc Hy đau khổ ngồi trên giường, cô cắn chặt răng, người bà cô yêu thương nhất vậy mà lại lựa chọn không tin cô. Cô đau quá, trái tim cô đau quá. Sau một lúc đã thông suốt, Mạc Hy đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cơ thể này. Cô cầm chặt bông tắm trong tay, bắt đầu chà xát cơ thể mình, từ cổ xuống đến dưới chân, từng chỗ cô đi qua đều vô cùng thô bạo, hành động này của cô như muốn lột bỏ lớp da thịt đã bị người đàn ông đêm qua chạm qua. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, mặc đồ ngay ngắn, và bắt đầu thu dọn quần áo.
Cô bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại, gương mặt buồn bã, vừa kéo vali, vừa chậm rãi đi đến thư phòng của bà.
“Cốc cốc.”
"Vào đi."
Mạc Hy nhẹ nhàng mở cửa, bên trong, lão phu nhân đang ngồi bên cửa sổ, như đang suy nghĩ việc gì đó. Không hẹn mà quay lại: "Cô vẫn chưa đi sao?"
"Con muốn nói lời tạm biệt với bà trước khi đi." Mạc Hy không dám nhìn thẳng vào lão phu nhân. Rụt rè nói.
"Không cần thiết, tôi không muốn nghe, vả lại, giây phút tôi đuổi cô khỏi ngôi nhà này là giây phút tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, rất chướng mắt tôi. Tôi đã già rồi, cô đừng làm tôi thêm nóng giận nữa." lão phu nhân mặc dù tuổi tác đã cao. Nhưng câu chữ nói ra đều sắc bén và tuyệt tình.
"Bà, con xin lỗi vì đã khiến bà mất mặt." - Mạc Hy thành tâm cúi đầu, nước mắt tự khắc chảy ra - "Con cũng cảm ơn bà, mấy năm nay, đã nuôi nấng con, để con được sống quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc như vậy."
"Mau đi đi." - Lão phu nhân nhanh nói - "Đừng để tôi phải lên cơn đau tim vì cô."
"Con đi đây, tạm biệt bà."
Dứt câu, Mạc Hy quay gót rời đi. Tấm lưng mảnh khảnh cô độc đến đáng thương.
Lúc này, gương mặt của lão phu nhân liền thay đổi, buồn bã, nhìn về hướng cánh cửa: "Rồi sau này, con sẽ hiểu cho bà già này, xin lỗi con, đã khiến con đau lòng rồi."
Tất cả những gì bà ấy làm, đơn giản là muốn tốt cho cô. Để cô thật sự an toàn. Bà biết cô bị hãm hại, nhưng bà còn có nỗi khổ riêng của mình, không thể nói ra. Cho nên bà phải diễn theo vở kịch mà Mạc Tuệ đã kỳ công tạo nên. Không phải là bắt tay với cô ta, mà là để cô ta không đề phòng.
Mạc Hy được người hầu tiễn ra đến tận cổng, trước đó, đã có chiếc xe chờ sẵn, để đưa cô đi. Ánh mắt cô đầy luyến tiếc nhìn ngôi nhà mà cô đã gắn bó trong một quãng thời gian rất dài. Cô thật sự không nỡ đi khỏi nơi này, nhưng mà bà không chứa chấp cô nữa rồi.
"Tiểu thư đi thôi." Tài xế không nhịn được, lên tiếng.
Đánh thức suy nghĩ của Mạc Hy, cô hít vào, rồi thở hắt ra một cái nặng nề, bước chân lên xe, khẽ nói đủ nghe: "Nhất định sẽ có một ngày cô quay về đây, cô mong lúc đó, bà sẽ chấp nhận cô."
Và rồi, chiếc xe phóng đi thật nhanh. Mạc Hy quyết định sẽ sang nước ngoài sinh sống, đó là cách có thể để cô tránh khỏi những lời bàn tán của miệng đời, mặt khác, cô muốn học hỏi những người bên đó về công việc mà cô sẽ làm. Xem như chuyến đi lần này đi để cô được thư giãn và biết thêm được nhiều thứ hơn.
------Bốn Năm Sau------
Khoảng thời gian bốn năm trôi qua, đối với Mạc Hy mà nói nó thật sự rất dài. Ngần ấy thời gian, cô cứ tưởng bản thân sẽ rất cô độc, nhưng không, mỗi ngày đối với cô là một niềm vui, khi cô có bảo bảo bên cạnh mình. Cô nhớ lại năm đó, khi cô sang đây được một thời gian, thì cô phát hiện bản thân đã mang thai.
Và sinh ra được một tiểu bảo bảo thông minh, lại còn giỏi giang.
Mạc Hy nhìn đứa con ngồi bên cạnh mình, đang ngủ say, cô mỉm cười rất tươi: "Có con thật hạnh phúc."
Cô nhớ, lần đó, cô mang thai tiểu Trạch rất cực khổ, mỗi lần mệt mỏi chỉ biết cố chịu đựng. Nhưng may mắn là, cô có một người bạn, rất thân với cô, khi cô đến ngày sinh, chính cô ấy đã đưa cô đi. Cùng cô chăm sóc tiểu Trạch, con cô cũng rất yêu mến người bạn đó.
Sau gần sáu tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân cô sắp rụng rời hết rồi. Tay chân gần như đi không nỗi. Nhưng phải cố bước đi. Bên cạnh cô, là tiểu Trạch, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng nó rất tự lập, đi đâu cũng không cần cô nắm tay, như một người đàn ông trưởng thành.
"Mẹ, mẹ nói xem, dì Gia Hân có đến đón chúng ta hay không?" Giọng nói tiểu Trạch có phần nghiêm, xen lẫn vài phần trẻ con.
Mạc Hy xoa đầu con trai: "Tất nhiên sẽ đến đón rồi."
"Nhưng con nhìn xung quanh nãy giờ vẫn chưa thấy dì ấy ở đâu cả." biểu cảm của cậu bé có chút bất mãn vì sự chậm trễ của Gia Hân.
"Chắc là đang trên đường đến đây, ráng đợi thêm một chút xem sao!" cô ra sức giải thích cho con trai nghe. Nếu không nó sẽ hỏi cô đến khi nào Gia Hân xuất hiện thì mới thôi.
Tầm mấy phút sau, có một cô gái ăn mặc theo phong cách năng động, trên gương mặt biểu lộ sự vui sướng, chạy đến thật nhanh, bế tiểu Trạch lên, không tránh khỏi sự mừng rỡ: "Tiểu Trạch, dì nhớ con quá đi."
Tiểu Trạch cười như không cười, nhăn mặt: "Dì Gia Hân à, con và dì nếu tính ra chỉ mới không gặp một ngày thôi, dì nói nhớ con, không khác gì đã xa con mấy năm vậy."
Gia Hân mặc kệ sự thuyết trình của cậu bé, nói một cách vô căn cứ: "Một ngày không được ở cạnh con, đối với dì như một năm vậy, con biết không hả?"
Khuôn mặt Tiểu Trạch bắt đầu thể hiện sự bất lực: "Dì nói cứ như dì là người cõi trên ấy nhỉ! Một ngày, bằng một năm, haizz."
"Con cứ thích bắt bẻ dì, con nên nhớ là…"
Chưa kịp nói hết câu, tiểu Trạch nhanh miệng nói: "Con nên nhớ là, khi nhỏ dì tắm cho con, bón cho con ăn, hát cho con nghe, còn mua đồ chơi cho con… bla… bla..."
"Ayyo, thằng bé này, biết dì định nói gì luôn sao?" Gia Hân không chủ được mà xoa đầu cậu bé.
"Con đã quá quen thuộc rồi." Tiểu Trạch thở dài một cái, biểu cảm cứ như một ông cụ non thế nhỉ!
"Ha ha ha." Nhìn hai người, Mạc Hy không kiềm được cơ miệng, bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Gia Hân giận dỗi, trong lời nói cũng có vài phần khó chịu.
"Không có gì, chỉ là, cậu đường đường là một cô gái, người cãi không lại, vậy mà lại chịu thua tiểu Trạch." Đó là sự thật, cô nghĩ vậy.
"Đó không phải gọi là chịu thua, mà là nhường nhịn thôi, người lớn không chấp con nít, cậu hiểu không?" Gia Hân cắt nghĩa cho cô nghe, mạnh dạn vỗ ngực dương oai
Mạc Hy cười cười, gật đầu: "Mình hiểu, mình hiểu."
Gia Hân đối với cô mà nói giống như chị em ruột thịt vậy, ở nước ngoài, cô ấy là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Cô phải cảm ơn ông trời vì đã để cô gặp được một người bạn tốt như vậy.
Gia Hân nói: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Đi thôi."
Mới đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, bước chân cô dừng lại.
Nhìn hai người họ nói: "Đợi mình một lát, mình nghe máy đã."
Sau đó lấy điện thoại ra, bắt máy: "Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"
"Là tôi, Mạc Tuệ, chị họ thân yêu của cô đây."
"Mạc Tuệ! Chị không biết xấu hổ hay sao còn gọi điện cho tôi?"
"Này, em họ đừng tức giận như vậy chứ, sẽ mau già lắm đấy!"
Mạc Hy lười biếng nói: "Nếu chị gọi điện chỉ để nói những lời thừa thãi thì tôi tắt máy đây."
"Chị muốn gặp em. Thời gian qua chị đã hối hận rất nhiều vì những gì chị đã làm, chị muốn xin lỗi em. Và…” - Nói đến đây, Mạc Tuệ như có điều suy tư, cô chậm rãi nói tiếp - "Còn nữa, lão phu nhân muốn gặp em."
Mạc Tuệ cười gian tà, bao năm qua, cô vẫn rất để tâm đến bà già đó. Tôi quả là đoán không sai mà. "Lão phu nhân hẹn cô 5 giờ chiều nay tại khách sạn Hồng Hoa."
"Ừm, tôi biết rồi."
Tắt máy, Gia Hân than vãn: "Cậu mới vừa xuống máy bay mà cô ta đã đánh hơi nhanh đến vậy, bái phục bái phục."
"Ha ha, ý cậu nói cô ta là cẩu sao?"
"Chính là như vậy." - Gia Hân tò mò hỏi - "Nhưng mà cô ta gọi cho cậu làm gì?"
"Bảo là muốn xin lỗi mình, phần khác là bà muốn gặp."
"Mạc lão phu nhân sao? Chẳng phải bà ta năm đó vô tình đuổi cậu đi, bây giờ lại muốn gặp cậu, thật khó hiểu."
"Mình cũng không rõ, được rồi, về thôi."
Tiểu Trạch không nói gì, nhưng cậu bé rất để tâm đến những lời mà mẹ mình đã nói. Chắc chắn, trong chuyện này, còn có gì đó, không hẳn là gặp mặt và xin lỗi…
Trước mắt cô là khách sạn hàng đầu của thành phố, khách sạn Hồng Hoa.
"Cho tôi hỏi, Mạc Tuệ ở phòng số mấy vậy?"
Tiếp tân dò xét danh sách, nói: "À cô là Mạc Hy đúng không? Cô ấy có nói, nếu như cô đến cứ bảo cô lên phòng vip số 1001 của khách sạn, nằm ở tầng cao nhất thưa cô."
"Cảm ơn cô." Mạc Hy đi lên thang máy, tầm một hai phút liền lên tầng cao của khách sạn. Cô vừa đi vừa nghĩ, mặc dù Mạc Tuệ gọi cô đến để nói lời xin lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy bán tín bán nghi. Nhanh chóng đã đến căn phòng đã hẹn, cô mở cửa đi vào.
Bên trong, Mạc Tuệ đã ngồi chờ cô.
"Bà đâu?"
"Cô nói xem năm đó lão phu nhân tuyệt tình đuổi cô đi, thử hỏi bây giờ bà ấy còn muốn gặp cô hay không?" - Mạc Tuệ tựa người vào ghế, cười ranh mãnh - "Haizz, đáng tiếc, chừng ấy năm như vậy, mà cô vẫn không thông minh lên được chút nào hay sao?"
"Chị bớt nói nhảm đi! Nếu bà không ở đây, vậy tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng chị, tôi đi đây."
Khi thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng, thì Mạc Tuệ níu tay: "Em họ, cần gì phải gấp gáp quá vậy, cứ ngồi xuống đi đã."
Mạc Hy bắt buộc phải ngồi xuống, một ly rượu đưa lên: "Uống cùng chị một ly đi."
Mạc Tuệ uống hết ly rượu của mình, nói: "Đây xem như chị chuộc lại lỗi lầm năm đó, đã khiến em bị đuổi đi, chị xin lỗi."
Cô nhìn ly rượu kia, cười khinh, năm đó cũng vì ly rượu cô ta đưa mà đã khiến đời cô bị hủy hoại, lần này, vẫn cách đó.
Cũ rích!
"Em không uống chính là chưa tha thứ cho chị, vậy chị chỉ còn cách quỳ xuống để tạ lỗi."
Mặc dù biết trong đó có thuốc, cộng thêm cô ta cố chấp, Mạc Hy đành nhấp môi một chút, xem như để qua mặt cô ta.
Đã đến lúc cô diễn xuất rồi!
Ngồi nói chuyện tầm chừng hai ba phút, Mạc Hy giả vờ ngất đi. Mạc Tuệ gọi cô mấy tiếng, sau đó mỉm cười nham hiểm, nói: "Mạc Hy ơi là Mạc Hy, cô ngu ngốc lắm!"
Đoạn, Mạc Hy nghe thấy cô ta gọi điện cho ai đó. Một lát sau, cô nghe có tiếng bước chân đi vào, khẽ hí mắt, một người đàn ông béo mỡ đang đứng nói chuyện với cô ta trông rất vui vẻ. Đến đoạn, cô ta nói: "Chúc ông một đêm vui vẻ cùng cô ta, đồ ngon đó."
"Ngon thật! Ha ha."
Ông béo đến gần cô, còn cô ta đứng khoanh tay hả hê nhìn, nhưng chưa đụng được vào cơ thể cô, ông ta đã bị cô cho một cước vào hạ thân dưới. Đau đớn ngã lăn ra sàn, vì cơ thể nặng nề, nên không cách nào đứng nhanh lên được.
Mạc Tuệ ngạc nhiên: "Cô, cô không bị hôn mê sao?"
"Mạc Tuệ, cô nói tôi ngu ngốc, nhưng tôi thấy, hai từ đó dành cho cô thì đúng hơn, cô nghĩ, bốn năm qua, tôi vẫn để cô dắt mũi nữa ư! Chỉ là muốn cùng cô diễn xuất một chút cho vui, bây giờ đến lượt cô làm diễn viên chính rồi."
Câu nói vừa hết, Mạc Tuệ vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy Mạc Hy kiềm chế hai tay cô ta ghì xuống bàn, rồi cô cầm ly rượu có thuốc vừa nãy, đổ vào miệng cô ta rất thô bạo. Mặc cho Mạc Tuệ vùng vẫy. Bốn năm ở nước ngoài, Mạc Hy vừa làm, vừa học võ để phòng vệ bản thân. Cũng xem như lúc này đã hiệu dụng rồi.
Cơ thể Mạc Tuệ bắt đầu nóng lên, gương mặt cũng đỏ ửng, đi đứng không vững nữa.
"Chúc cô một đêm thật thăng hoa."
Nói xong, cô mỉm cười thích thú, đóng cửa lịch sự mới đi khỏi. Ai nào ngờ, đi được mấy bước, đầu cô lại quay cuồng.
Thuốc này mạnh nhỉ! Cô nhấp môi thôi đã khiến bản thân lâng lâng rồi!
Mạc Hy vừa đi, vừa để tay vịn lên tường, để có thể trụ vững cơ thể, đột nhiên, một cánh tay cứng cáp, săn chắc, nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào phòng. Cô chỉ nghe tiếng đóng cửa rất mạnh.
Vài giây sau, cả cơ thể cô bị ném lên giường một cách mạnh mẽ. Căn phòng tối om, cô không thấy được gương mặt của người đàn ông kia: "Anh, anh muốn làm gì?"
"Tôi cần cô giúp." Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hơi thở nặng nề, phả vào gương mặt cô.
"Giúp? Ưm… ưm… buông, buông, tôi…." Câu nói đứt quãng không thành lời. Đôi môi cô bị người đàn ông xa lạ gặm chặt, hôn ngấu nghiến, khó thở vô cùng.
Số cô xui thật, tránh được vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa!
Mặc cho Mạc Hy dùng hết sức vùng vẫy khỏi anh, đánh, rồi lại bấu móng tay vào da thịt của anh, nhưng hình như bao nhiêu hành động đó của cô chỉ làm anh thêm kích thích hơn. Lục Hàn thô bạo cởi đồ cô ra, vô cùng thuần thục.
Chết tiệt!
Mạc Hy chửi thầm trong lòng, cô không thể chống cự lại người đàn ông này rồi. Cơ thể cô lúc đầu có ngấm vào chút thuốc, nên bây giờ dần nóng lên. Do căn phòng tối, không thấy được sự nóng rực trên gương mặt kia. Nhưng lại, cảm giác được.
"Á…" Tiếng hét của cô vang lên, pha lẫn giữa đau và giật mình, cô mải suy nghĩ, không ngờ người đàn ông này đã ngông cuồng chiếm lấy bên dưới. Bốn năm trôi qua, cảm giác vẫn như lần đầu. Khiến cô rất đau.
Trong mơ hồ, Mạc Hy ôm chặt tấm lưng săn chắc kia. Cảm giác vừa đủ, lại rất thỏa mãn. Từng nhịp ra vào, đôi lúc rất mạnh mẽ thô bạo, đôi lúc lại nhẹ nhàng từ tốn. Làm cho Mạc Hy không thích ứng kịp.
Trán cô bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi, cửa miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ma mị, khiến cho anh càng nghe càng kích thích. Tấn công như bão chiến.
Sau ngần ấy thời gian trôi qua, hình như người đàn ông này đã thấm mệt và thỏa mãn, nên ngủ thiếp đi. Chỉ có cô, thuốc đã tan, cô bây giờ vô cùng tỉnh táo. Nhớ năm đó, cô cũng bị như này, đến hiện tại, lần nữa xảy ra, cô cảm thấy, ghê tởm cơ thể này. Mạc Hy ngồi dậy, bật đèn, sau đó nhặt đồ của mình lên, tắm rửa rồi mặc vào, trước khi đi, đứng lại, lấy điện thoại chụp hình gương mặt kia lại.
"Cũng đẹp trai phết nhỉ! Nhưng mà, là tra nam, tra nam, tôi nhớ kỹ mặt anh rồi, thù này không trả không phải là Mạc Hy." Mặc dù nhan sắc này có khiến cô động tình, nhưng mà, không phải vì vậy mà cô bỏ qua việc hôm nay, Mạc Hy giận dữ đi khỏi phòng.
Vô tình, để Mạc Tuệ nhìn thấy. Cô ta len lén đứng trước cửa phòng vừa rồi: "Thì ra cô vui vẻ với người khác? Lại tỏ ra thanh cao, tôi khinh!"
Tính tò mò trỗi dậy, cô ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một tấm lưng gầy, cao, đang mặc áo, cái áo sơ mi phẳng lỳ, chứng tỏ, người này rất trao chuốt bản thân.
Anh quay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi tưởng cô đã đi rồi!" âm thanh lạnh nhạt vang lên, phát ra từ miệng của Lục Hàn. Vừa nói, anh vừa cài lại cúc áo của mình.
Đây không phải là Lục Hàn sao?
Mạc Hy vậy mà lại ngủ cùng Lục Hàn!
Hình như Lục Hàn không nhớ ai là người đã ngủ cùng, đây chính là cơ hội của mình rồi!
"Không có, thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài một chút." Lập tức, khuôn mặt Mạc Tuệ trở nên ngại ngùng, e thẹn, nhìn có vẻ như vừa trải qua một đêm tình xuân sắc. Lục Hàn cũng không nghi ngờ gì.
"Chuyện lúc nãy, do tôi không kiểm soát được bản thân, xin lỗi cô. Chuyện này xem như tôi nợ cô đi, nếu khó khăn việc gì, cứ đến tìm tôi." Nói xong, Lục Hàn rời đi. Hương thơm nam tính xộc vào mũi.
Mạc Tuệ nhắm mắt ngửi mùi hương thoáng qua, khóe miệng kéo dài đầy ngạo nghễ.
Lần này, cô ta không làm cũng có được hố vàng rồi, à không phải vàng, mà là kim cương!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play