Chương 1 ...
''Các ngươi có nghe nói gì chưa? Nhị tiểu thư của Bạch phủ lại phát điên, cầm thanh đoản đao cắt thịt , uống máu người đấy .’’
‘’Thật sao ?!Đây là lần thứ mấy rồi?Ả ta không sợ trời phạt sao ?’’
‘’Ả ta chính là con quỷ đội lốt người .’’
‘’Không phải,.. là cậy gia thế sao...hừ ‘’
Một đám nông phụ đứng trong góc phố thủ thỉ với nhau ,ai nấy đều mang gương mặt chán ghét .Chiều tàn ,phố dần bớt người ,ánh chiều từ từ buông xuống đang hấp tấp nuốt đi cái ánh nắng ,chỉ còn vài tia sáng mạnh mẻ len lói .Từ đằng xa một nhi tử đang tiến tới trên tay cầm một thứ gì giống như một thanh kiếm ,do bất cẩn nên nhi tử đó đụng sạp hàng , nó ngã xuống tạo tiếng vang lớn thu hút những nông phụ bên kia .Nhi tử đó bước càng gần ,hiện lên gương dính thứ chất màu đỏ đặc sệt xung quanh miệng ,tóc tai rối xù hệt như kẻ điên , nhi tử đó nghiêng đầu cười , đưa đôi tay dính đầy chất lỏng màu đỏ ,từng giọt nhỏ xuống đất hướng về những nông phụ .
‘’Á....Có quỷ...quỷ ban ngày ‘’
Đám người bỏ chạy tán loạn ,đánh rơi giày còn không dám quay về nhặt .Nhi tử đó đứng tại chỗ ngây người ,ngơ ngác một lát rồi chạy theo một nông phụ ,khóc nháo lên :
‘’Mẫu thân....a...sao người lại chạy ?Nhi tử hái quả này cho người ăn thử mà .’’
Mấy năm sau ,Bạch Phủ .
Trong căn phòng nhỏ nằm gần hoa viên ,phòng đơn sơ không có bàn ghế bên trong treo đầy chỉ đỏ chật kín, chính giữa gian phòng đặt mười ba chén đựng chất lỏng màu đỏ, xung quanh một hình tinh tú năm cánh được vẽ trên nền nhà ,một tiểu cô nương độ khoảng mười tuổi ngồi tại đó ,y phục trắng đầy những vết rách, máu thịt mơ hồ ẩn hiện dưới lớp y phục ,ánh mắt nàng ta ẩn hiện sự tuyệt vọng ,sau đó nàng giơ hai tay lên để ngón trỏ chạm vào nhau rồi niệm gì đó trong miệng ,niệm xong nàng đập hai tay vào nhau hô lên :
‘’Hợp nhất ‘’.
Ở một thế giới song song .
Một cô gái xinh đẹp đang đi trên vỉa hè, trời đã khuya nên hầu như không có người ,cô là Bạch Nhã Uyên ,người thừa kế duy nhất của tập đoàn thời trang ,gia đình cô đều đã mất mạng sau một vụ tai nạn cách đây không lâu ,cô gái mười tám tuổi đã một mình ''bình định '' lại tập đoàn được báo chí gọi với cái tên "Marilyn vos Savant của Đông Dương " nhưng những thứ đó cũng chỉ là lời nói của người khác, hiện tại Bạch Nhã Uyên trốn vệ sĩ chạy ra ngoài hóng gió ,phía sau một chàng trai đạp xe chạy vụt ngang qua , Bạch Nhã Uyên ngã lăn ra trên đường ,cô buồn bực đứng dậy phủi quần áo ,cú ngã làm đầu gối đau âm ỉ còn đang chảy máu,đột nhiên cái cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng rồi truyền ra hết cơ thể, Bạch Nhã Uyên liếc mắt nhìn xung quanh,không có bất cứ người nào , vắng lặng ,thời gian như ngưng đọng ,trực giác cho Bạch Nhã Uyên biết rằng có nguy hiểm ,nó mách bảo bản thân cô buộc phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng Bạch Nhã Uyên phát hiện căn bản chân mình không thể động đậy ,dưới chân hiện lên hình vẽ kì lạ ,trên trời xuất hiện một luồn ánh sáng màu đỏ bao bọc xung quanh trụ giữ người bên trong ,sắc mặt Bạch Nhã Uyên hiện giờ trắng như củ cải không còn một giọt máu, cứ như cương thi mà đứng bất động trong vòng tròn:
‘’Gặp quỷ rồi ‘’.
Từ không trung hiện lên hình ảnh của một cô gái ,không phải là một cô bé ,trên quần áo của cô bé này có vết đo đỏ ,giống như máu ,Bạch Nhã Uyên giãy giụa muốn thoát lại không thể cử động ,muốn thoát không được ở lại chỗ này thì càng không thể ,Bạch Nhã Uyên suy nghĩ rồi chợt phủ định thứ bản thân mình nhìn thấy :
‘’Ha ha nhất định là do mình bận quá nên hóa khùng ....Nhất định là cô bé này đang cosplay ...haha ...ăn hallowen sớm thôi’’.
Nhưng cô nhìn thấy cô bé này đang lơ lửng trên không ,cô mắt chữ O miệng chữ A .
‘’Đừng sợ . ‘’.Giọng nói non nớt vang lên, mang theo sự trầm ổn ,cô bé nhìn cô một cách dịu dàng .
Cô bé này dùng đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn, vén mái tóc của mình để lộ ra khuôn mặt ,rồi cười nói với Bạch Nhã Uyên :
‘’Xin chào ,Bạch Nhã Uyên của không gian này ...Ta là Bạch Nhã Uyên của Yên Lạc quốc ‘’.
Bạch Nhã Uyên thất thần, nhìn chằm chằm khuôn mặt trong mắt mình :
‘’Không thể nào ...không ..’’.
‘’Lúc trước ta cũng chẳng tin’’.Bạch Nhã Uyên nhỏ nhún vai .
‘’Thật sự quá giống rồi ‘’.Khuôn mặt của hai người giống hệt nhau ,cứ như dùng một khuôn để đúc ra so với song sinh còn giống nhau hơn ,cả chu sa chí gần khóe mắt phải cũng giống .
‘’Chúng ta vốn chính là một ‘’.Bạch Nhã Uyên nhỏ ngừng một chút ,phi thân về phía trước dùng tay đặt lên đầu cô nói :
‘’Cô chính là ta ,ta chính là cô ‘’.
Bạch Nhã Uyên ‘’lớn’’ đâm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói :’’Nói đi ,cô muốn gì ?’’.
Bạch Nhã Uyên lớn biết rằng người trước mặt mình không đơn giản , cô cũng không tin lắm về truyện du hành thời không nhưng cũng không phủ định rằng chuyện này không tồn tại , nói đơn giản cô trung lập ,dù gì không khí không chạm được nhưng luôn hiện hữu ,thứ con người không biết tới chưa chắc đã không tồn tại ,mà người này hình như còn đang bị thương ,một cô gái nhỏ như vậy lại tìm cách đến đây gặp cô ,chắc chắn là có chuyện cần cô .
Bạch Nhã Uyên ‘’nhỏ’’ khoanh tay nhìn cô ,Bạch Nhã Uyên ‘’lớn’’ chỉ nhìn rồi im lặng không nói gì ,Bạch Nhã Uyên ‘’nhỏ’’ nghe vậy liền nói :
‘’Giúp ta báo thù ,ta đáp ứng cô một tâm nguyện ‘’.
‘’Nếu ta không đồng ý ?’’ Đôi mắt Bạch Nhã Uyên lớn lạnh lẽo nhìn Bạch Nhã Uyên nhỏ .
‘’Đừng vội ,ta cho cô xem thứ này ‘’.
Bạch Nhã Uyên ‘’nhỏ’’ phi thân đến trước Bạch Nhã Uyên ‘’lớn’’ rồi đặt tên trên đầu Bạch Nhã Uyên ‘’lớn’’ cô nhấm mắt ,liền cảm nhận được một luồn sức mạnh vô hình được đưa vào cơ thể cô ,nó len loi khắp từng tế bào ,ngóc ngách trong cơ thể ,Bạch Nhã Uyên cảm nhận cơ thể cô nhẹ lên ,không bị trói buộc hòa mình vào không trung .Bạch Nhã Uyên ‘’nhỏ’’ nhẹ nhàng nhếch khóe môi ,niệm thần chú trong miệng ,trong đầu Bạch Nhã Uyên ‘’lớn’’ liền xuất hiện một mảng kí ức của một thế giới khác ,cô mở mắt khóe mắt đỏ lên không kiềm chế được mà bật khóc nức nở .Bạch Nhã Uyên nhỏ hạ xuống ,dùng đôi chân trần chạm đất tiến lên ôm lấy Bạch Nhã Uyên lớn mà an ủi :
‘’Không sao ,qua cả rồi ‘’.
‘’Ta.... giúp cô....không cần thứ gì cả ‘’.Bạch Nhã Uyên nức nở ,giữa hai người giống như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người họ lại ,sống trong hai không gian khác nhau ,nhưng cả hai đều rơi vào cái hoàn cảnh chịu nhiều giày vò sống không bằng chết ,rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan ,càng sửa sai càng sai ,cuối cùng rơi xuống đáy vực nỗi đau mất hết tất cả ,cả đời bị người phỉ nhổ .Có lẽ vì từng trải qua nên Bạch Nhã Uyên hiểu rõ được cảm xúc của cô gái trước mắt ,đoạn kí ức đó quá chân thật giống như chính Bạch Nhã Uyên tự mình bước qua cuộc đời của cô gái ,một cuộc sống nhuộm màu đỏ của máu .
‘’Không được ,ta phải đáp ứng tâm nguyện của cô mới có thể kết thúc trận pháp đưa cô đến không gian mà ta sống.’’ Bạch Nhã Uyên nhỏ xoa đầu cô nhẹ nhàng nói :’’Ngoan,nguyện vọng của muội là gì? ‘’
‘’........’’.
‘’Được ‘’.
Bạch Nhã Uyên thấy trước mắt mình tối sầm trở lại .Cô đã được đưa đến không gian của Bạch Nhã Uyên ‘’nhỏ’’ .Bạch Nhã Uyên sống ở Yên Lạc quốc một quốc gia rộng lớn ,đất đai trù phú ,núi non hùng vĩ ,phong cảnh xinh đẹp ,nơi này tồn tại các loại trận pháp và bí thuật, nhưng chỉ có người có thiên phú mới tu luyện được trận pháp ,người bình thường tuy vẫn có thể tu luyện nhưng không thể đạt được tới cấp bậc của những người có thiên phú ,chia làm bốn cấp bậc lần lượt là Đấu sĩ ,Tinh Anh ,Cao Thủ cao nhất là Tôn Giả ,một số người không tu luyện được trận pháp , chuyển sang võ học chia làm hai hướng tu luyện là nhuyễn công và ngạnh công .Nhưng có một số ít người với thiên phú vượt trội tu luyện cả hai loai cùng một lúc ,những người này được xem như bảo vật quốc gia vậy nhưng đa số những người này đều xuất thân từ hoàng thất hoặc những gia đình tôn quý ,rất ít người là thường dân. Nhã Uyên đang được truyền tống đến thế giới của nguyên thân thì trận pháp xảy ra vấn đề ,nàng đến vào khoảng thời gian một canh giờ trước khi Bạch phủ xảy ra thảm án diệt môn ,Bạch Nhã Uyên chậm rãi mở mắt,nàng đang nằm gối lên chân của một thiếu niên ,người nọ ôn nhu nhìn nàng mỉm cười :’’Tỉnh rồi?’’.
‘’Anh hai...ca ca ‘’.Bạch Nhã Uyên bật dậy ôm lấy thiếu niên trước mặt ,những kí ức nguyên chủ cho nàng nhìn là thật không lừa nàng ,kể cả người ca ca trước mặt ngày cũng giống người anh ở thế giới kia như đúc ,như vậy mọi thứ đều là thật ,nàng sẽ có cơ hội gặp lại phụ mẫu của mình .Bạch Hoài An nhẹ giọng hỏi :’’Làm sao vậy ?’’
Bạch Nhã Uyên buông Bạch Hoài An rồi nhẹ nhàng lắc đầu :’’Muội không sao ‘’.
Dựa theo kí ức của nguyên thân nàng mới gật mình hoàn hồn ,hiện giờ nàng đang ngồi mã xe cùng Bạch Hoài An ra khỏi thành ,cũng chính ngày hôm nay, Bạch phủ trong một đêm toàn gia bị diệt chỉ có nguyên thân cùng ca ca của nàng may mắn sống sót, nàng thất thanh hét lớn :’’Mau dừng lại ‘’
Bạch Hoài An nhìn nàng hỏi :’’Muội làm sao vậy ?’’.
‘’Muội phải trở về ...’’.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhã Uyên trắng bệch ,nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi mã xe ,chạy về hướng thành trì ,Bạch Hoài An kéo tay nàng lại :
‘’Không phải chúng ta đi tìm Dì Tú Anh chữa trị cho phụ thân ,mới đi được một nữa sao lại trở về ?Muội làm sao vậy ,thời gian này muội như biến thành người khác ,có chuyện gì mà đến nỗi vị ca ca này muội cũng không nguyện ý nói ‘’.
‘’Muội ....’’.
Bạch Nhã Uyên hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra :’’Dù nó có vô lí ca cũng nguyện ý tin muội ?’’.
Bị nàng hỏi Bạch Hoài An có chút thất thần :’’Chỉ cần muội nguyện ý nói ,ta sẽ tin ‘’.
‘’Chuyện này dài ,huynh đến gặp Dì Tú Anh ta trở về ‘’.
‘’Không được ,ta cùng muội trở về ‘’.
‘’Nhưng..’’.
‘Không nhưng nhị gì hết ,ta là ca ta quyết định ‘’.
Tuy Bạch Hoài An không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết được vị muội muội là người kiên định ,hiếm khi mất đi bình tĩnh ,nếu có đó chắc chắn là việc liên quan đến phụ mẫu,hắn không thể để cô một mình trở về .Sau khi an bài cho mã phu ,hai người tức tốc chạy về ,lúc về cô cầm hai thanh trường kiếm từ mật thất trong mã xe ra đưa cho Bạch Hoài An giữ một thanh ,cô giữ một thanh bên người .
Bạch phủ ....
Trong phủ lặng ngắt như tờ ,từ hậu viện truyền đến tiếng hét thất thanh ,một cung đầu lìa khỏi thân từ từ trượt xuống khỏi cánh tay của một hắc y nhân ,hạ nhân trong phủ đều bị trói lại tập trung bên góc trái ,hắc y nhân ra tay tàn nhẫn khiến đám hạ nhân khiếp sợ, đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng .Một lão gia bước từ phòng ra sắc mặt tái nhợt trên người chỉ khoác trung y mỏng manh , bụng còn thấm đượm vết máu âm ỉ lan tỏa trên trung y màu trắng ,trên tay lão gia này cầm một thanh trường kiếm nói :
‘’To gan dám xông vào đây ,còn giết người trong phủ ta ‘’.
Hắc y nhân giương đôi mắt lạnh lùng nhìn vị lão gia ,giễu cợt :
‘’Bạch Thái Úy ,ngài sao lại quên ta nhanh như vậy ,ta với ngài đâu phải là người xa lạ ‘’.
Hắn chậm rãi đi đến gần Bạch Thường Kiệt rồi tiếp tục nói :’’Ngươi có thể quên nhưng ta thì không hề ‘’.
Bạch Thường Kiệt không nói nhiều với hắn tiến lên hai người lao vào nhanh gia thủ kịch liệt trong vòng hai chiêu Bạch Thường Kiệt đã bị hắc y nhân chặn đứng :’’Muốn đấu với ta ,với cái công phu của ngươi ‘’.Bạch Thường Kiệt nhanh chóng bị hắc y nhân đá ngã xuống đất ,hắc y nhân dùng chân đạp mạnh lên bụng của Bạch Thường Kiệt, vết thương vốn chưa lành bây giờ máu lại càng chảy càng nhiều ,thấm đỏ cả một vùng .Hắc y nhân thấy máu lại càng phấn khích ,càng đạp càng mạnh ,hắn đột nhiên cười lên :
‘’Xin lỗi ,ta quên mất Bạch Thái Úy đang bị thương ‘’.Một hắc y nhân tiến lên nhỏ giọng với tên này gì đó, hắn đột nhiên kéo Bạch Thường Kiệt lên hề đao lên cổ gằn giọng nói :’’Nàng ta đâu ,ngươi dấu nàng ở đâu rồi?’’.
‘’Ngươi xứng gặp nàng sao ?’’
‘’Xứng ...đúng ta không xứng ..không sao nàng không gặp ,ta sẽ buộc nàng tự nguyện gặp ta ‘’.
Hắc y nhân đi đến bên đám hạ nhân kéo một cung nữ lên sắc mặt không đổi giết chết cung nữ này ,lại kéo một người lại một người nữa hắn còn lầm bầm trong miệng :’’Muội không chịu gặp ta ...ta sẽ giết người ..giết đến khi muội đồng ý gặp ta ‘’.
‘’Sư huynh ,ngươi điên rồi ‘’.Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo sự uất ức ,nghẹn ngào ,một vị phu nhân kiều diễm một thân y phục xanh ngọc lam ,xinh đẹp động lòng người ,nàng nhẹ nhàng bước đến giành lấy kiếm trên tay hắc y nhân ,rồi chĩa kiếm về phía hắn nói :’’Người ngươi tìm là ta ,đừng làm hại bọn họ ‘’.
Hắc y nhân nhẹ nhàng tiến đến bên Đặng Nguyệt Quế đang chĩa kiếm về hắn nói :’’Quế nhi ,muội vẫn luôn lương thiện như vậy ‘’.
Tay Đặng Nguyệt Quế rung lẫy bẫy ,sợ hãi người trước mặt ,nàng vơ kiếm loạn xạ :’’Ngươi đừng qua đây’’.
Hắc y nhân kia lo lắng nhìn Đặng Nguyệt Quế :’’Bỏ kiếm xuống ,đừng làm mình bị thương ‘’.
‘’Quế nhi ,muội đừng nháo nữa qua đây ‘’.
Đặng Nguyệt Quế hoàn toàn không để tâm lời nói của hắn nhấc thân chạy về phía Bạch Thường Kiệt ,nhưng hắn y nhân kia nhanh hơn hắn đã đến bên cạnh Bạch Thường Kiệt rồi dùng kiếm kề lên cổ Bạch Thường Kiệt :’’Tại sao muội lại yêu tên phế vật như hắn ...hắn có gì tốt hơn ta ...muội lại vì hắn mà bỏ rơi ta ...nhưng không sao muội yêu kẻ nào ta liền giết kẻ đó ,muội sẽ chỉ là của một mình ta .’’
‘’Nguyệt Quế ,không phải ta bảo muội đi rồi sao ?’’.Bạch Thường Kiệt nhìn nàng như vậy hắn đau lòng .
‘’Đời này ,như vậy là đủ rồi ‘’.Đặng Nguyệt Quế vừa nói vừa lấy dao kề lên cổ mình :’’Mọi chuyện do ta mà nên ,ta nên kết thúc nó’’.Một dòng máu ấm nóng đổ xuống ,cứ như nước đổ không cách nào dừng được ,thanh kiếm rơi xuống đất thanh âm leng keng vang lên chấm dứt mọi thứ .
Chương 2.
Nhã Uyên cùng ca nàng đến đã là một khắc sau ,bước vào phủ là một mảnh hỗn độn ,cả hai người hoảng sợ nhìn nhau nhanh chóng tiến vào, sảnh trước hoàn toàn không có một bóng người ,Bạch Nhã Uyên không chần chừ mà nhanh chóng chạy về phía hậu viện ,máu bắn khắp tứ phía ,nơi này đã trải qua một cuộc thảm sát ,Bạch Nhã Uyên chạy quá nhanh vấp phải bậc thềm ngã mạnh xuống ,nền chỗ này rãi rác có những viên đá nhỏ ,nhọn ,làm tay Bạch Nhã Uyên rách bê bết máu loan lỗ khắp lòng cả hai bàn tay ,nàng nhanh chóng đứng lên không chần chừ chạy về phía thân xác máu thịt mơ hồ không nhìn rõ dung mạo , nàng biết rằng bản thân nàng vẫn đến trễ một bước ,người này là phụ thân nàng ,có thể là nàng nhìn sai nhưng,chiếc khăn tay bên trong lòng bàn tay của tử thi thì không thể sai đó là chiếc khăn cô đích thân mai tặng ông ấy ,nàng vùi đầu vào thi thể khóc lớn ,khuôn mặt của nàng dính máu của thi thể ,nàng nhớ lại gì đó rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh như một kẻ điên ,nàng tiến đến bên đống thi thể chất đống ,không ngừng lật thi thể ,lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu nàng cũng không quan tâm ,nước mắt không ngừng mà rơi lã chã nàng tuyệt vọng cào hai tay lên mặt đất tìm kiếm mẫu thân ,nhưng nào lại không tìm thấy .Bạch Hoài An vội vàng tiến lên ôm lấy Bạch Nhã Uyên ,nước mắt của hắn cũng không kiềm được mà rơi ,hắn chỉ mới rời đi một lát ,trở về lại biến thành như vậy ,hắn không biết phải làm gì hết ,trong đầu hắn dường như trống rỗng hắn không kịp suy nghĩ ,mọi chuyện diễn ra quá nhanh ,hắn không theo kịp làm hắn sợ hãi ,đợi khi hắn hoàn hồn đã thấy Bạch Nhã Uyên đang cào đất ,huyết nhục mơ hồ .
‘’Tránh ra ‘’.Giọng nói của một nữ tử vang lên đánh gãy suy nghĩ của Bạch Hoài An ,người đến một thân y phục trắng tuyết ,dung mạo như họa tựa như trích tiên, không nhiễm một chút khói bụi phàm trần .Người đến là Đặng Tú Anh ,muội muội của Đặng Nguyệt Quế ,Bạch Hoài An dìu Bạch Nhã Uyên tiến đến gần Đặng Tú Anh sau đó nhẹ giọng nói :’’Dì Tú Anh ‘’.
Đặng Tú Anh mở miệng ừ rồi chạm tay lên không trung một trận pháp từ vô hình hiện lên, một người bị trói tên cột,lớp da trên mặt bị lột xuống ,thân thể bị đánh đập ,một số nơi trên thân xác còn thấy rõ xương trắng chính xác là xẻo thịt để lộ xương ,nội tạng toàn bộ bị móc ra cho đến chết nhưng điểm kì lạ thân xác giống như không hề có máu ,bị tra tấn như vậy vốn đã là huyết nhục mơ hồ nhưng lại chỉ thấy da thịt đỏ ao ,không một giọt máu nào rơi xuống ,trên y phục xanh ngọc lam không có đến nỗi một giọt ,cảnh tượng khiến ba người chứng kiến không thôi sợ hãi ,Đặng Tú Anh tiến đến kiểm tra dưới tai trái của thân xác ,nàng ta thấy một nốt chu sa ẩn hiện lên ,đau lòng nói :
‘’Vẫn là tránh không thoát ‘’.
Lúc này Bạch Nhã Uyên tiến đến phất tay áo cắt đức dây trói ,thân xác của Đặng Quế Chi ngã nhào xuống được Bạch Nhã Uyên nhanh chóng đón lấy ôm vào lòng :
’’Mẫu thân nữ nhi lại đến trễ rồi,là nữ nhi vô dụng không cứu được mẫu thân ,khiến người phải chịu khổ’’.
Ánh mắt Bạch Nhã Uyên lạnh lẽo đến cực điểm mang theo hận thù chồng chất ,nàng đứng dậy ánh mắt nhìn về phía xa,tay áo trắng dính máu cứ như thế bay theo trong gió.
Năm năm sau.
Hoàng năm thứ tám ,quốc gia gánh chịu nhiều thiên tai ,vua lực bất tòng tâm ,quan trong triều đùn đẩy trách nhiệm , ngày ngày cãi nhau ầm ĩ không ai nhường ai ,bên ngoài điện truyền đến giọng của hoạn quan :’’Nhị điện hạ cầu kiến ‘’.
Nhị điện hạ kia một thân y phục xanh lam ,mài rậm ,mắt phượng,mũi cao ,ôn nhu tuấn lãng ,dáng người cao ráo ,bước đi như gió ,thập phần phong tình vạn chủng .Người này là Trần Thừa Lãng nhi tử của đương kim Hoàng Hậu Trương Mỹ Lâm so với vị đại ca lãnh đạm nghiêm chính thì người này có phần ngông cuồng ,xem trời bằng vung ,chỉ biết uống rượu chơi bời ,khắp kinh thành bị hắn quậy đến gà bay chó sủa ,người dân trong kinh đều gọi hắn là "Nhị tiểu lưu manh" ,nếu hắn không phải là hoàng tử thì đã sớm bị mắng chết rồi .Hoàng thượng ngồi trên long ỷ ,gương mặt phúc hậu, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt Trần Thiên Khải vẫn xuất chúng như vậy, nửa điểm phong độ cũng không mất đi , cùng một dáng vẻ từ lúc đăng cơ đến giờ ,phong thái khiến người khác kính nể ,nghe thấy nhị điện hạ cầu kiến thì cười rộ lên ,khóe miệng sắp nhếch lên đến mang tai ,sắp vui đến phát khóc ,đứa con này của hắn nổi danh lười nhác ,chỉ thích náo nhiệt không bao giờ dậy sớm đến thượng triều ,luôn nói rằng việc yết triều quá cứng nhắc quá nhiều quy củ hôm nay đứa con trai này của hắn lại chủ động đến cầu khiến không phải khiến hắn mừng đến muốn phát khóc sau .
‘’Phụ hoàng nhi thần có việc cần bẩm báo’’.
Trần Thiên Khải mỉm cười nói :’’Cứ việc nói ‘’.
‘’Sáng nay nhi thần nhận được tin ,Phủ kiến Hưng bùng phát dịch bệnh không rõ nguyên nhân ,tri phủ bưng bích ,sợ tội bỏ trốn dịch bệnh bắt đầu từ trấn Thiên Nhai lây lan sang trấn Thải Diệp ,tình hình nguy khốn ‘’.
‘’Cái gì?Chuyện xảy ra từ khi nào ,sao trẫm lại không thấy kẻ nào dâng tấu chương?’’.
‘’Bẩm phụ hoàng ,đã được nửa tháng ‘’.
‘’Các ngươi ...không xem trẫm ra gì phải không ,kẻ nào phụ trách việc này dâng tấu chương nói rõ cho trẫm ,nói không được thì mang đầu đến gặp trẫm ,Yên Lạc quốc không cần kẻ phế vật ‘’.
Đám hạ quan đồng loạt quỳ xuống ,ai nấy đều run lẫy bẫy .
‘’Phụ hoàng ,nhi thần nguyện ý đến Kiến Hưng cứu trợ ‘’.
‘’Được ,ngày mai lập tức xuất phát ‘’.
‘’Ngoài ra ,nhi thần còn có một thỉnh cầu ‘’.
Tại phủ trạch của Y tộc tại kinh thành ,nói đến Y tộc nơi này do một vị thần y là Hải Thượng Lãng Ông lập nên ,người nơi đây ai nấy đều tinh thông y thuật, nơi xuất thân của vị lương y được nhân gian tôn kính gọi một tiếng ‘’thần y đại nhân’’ ,vào ba năm trước nơi này xuất hiện một cô nương trẻ tuổi y thuật thần thông quảng đại ,chữa trị bách bệnh ,tiếng lành đồn xa ,người ta còn cho rằng nàng chính là hậu nhân của vị thần y đại nhân trong truyền thuyết ,người trong Y tộc tôn nàng ta lên làm thánh nữ Y tộc ,tộc nhân vô cùng sùng kính nàng ta ,nàng ta còn thi đỗ Cống sinh trúng cách đến cung để dự thi Đình hiện giờ chỉ chờ xếp hạng của kì thi Đình ,một trong những tài nữ nổi danh nhất Yên Lạc,vị này là Bạch Nhã Uyên .
Bên trong phủ trạch một nữ nhân y phục viên lĩnh vạt dài xanh ngọc lam , chân mài lá liễu ,đôi mắt phượng màu nâu trong như làn nước mùa thu ,đôi môi đỏ thắm, hai má hồng đào ,ánh mắt hướng nhìn bên ngoài ,nốt ruồi son gần mắt phải toát lên vẻ phong tình vạn chủng ,người này chính là Bạch Nhã Uyên ,Bạch Nhã Uyên đang hồi tưởng lại phần kí ức kiếp trước của nguyên thân ,Bạch Nhã Uyên biết được nguyên chủ chính là người đã sống được hai kiếp ,kiếp trước gia thất của nàng vô tình vướng vào thù hận của người khác mà toàn gia bị diệt may mắn có ca ca của nguyên thân cùng nguyên thân may mắn sống sót ,nhưng vì muốn báo thù nguyên thân đã tu luyện tà thuật ,rơi vào ma đạo bị tâm ma khống chế , vì tâm ma khống chế nguyên thân quên đi ý định báo thù của mình ,bắt đầu đi khắp nơi giết chốc ,lúc này nàng ta cũng tình cờ phát hiện ra thuật luyện người , nàng ta càng luyện càng điên cuồng ,Bạch Hoài An cùng Đặng Tú Anh vì muốn ngăn cản đã bị nàng ta chính tay giết chết,lúc nàng ta thất tỉnh đã quá muộn ,nàng ta bị áp giải đến pháp trường ,bị xử tử chết trong cảnh bị vạn người phĩ nhổ ,căm hận nàng chỉ muốn xé nàng ta ra thành trăm mảnh, bọn họ không can tâm cho nàng chết dễ dàng như vậy ,thi thể nàng ta bị vạn người dẫm đạp ,ngũ mã phanh thây ,nhưng không ngờ nàng ta lại trọng sinh trở về lúc bản thân mười hai tuổi ,cách lúc Bạch gia bị diệt hai năm ,nàng may mắn trọng sinh cùng năng lực của mình lúc chết ở kiếp trước nên nàng rất mạnh không ai có thể địch nổi ,nàng ta có chút thất vọng nếu bản thân nàng ta có thể trở lại lúc trước khi phụ mẫu bị giết thì tốt biết mấy ,nhưng bây giờ nàng ta cảm thấy như thế này cũng tốt ít ra nàng chuột lại sai lầm của kiếp trước thay toàn bộ người trên dưới Bạch gia đòi lại món nợ máu ,thế sự không lường trước nàng ta không ngờ rằng mọi cố gắng của nàng ta đều là vô dụng ,dù có làm như thế nào nàng ta căn bản không thay đổi được ,mọi chuyện cứ đi vào lối cũ ,cuộc đời nàng đã được định sẵn không thể thay đổi được ,lúc tuyệt vọng nàng ta lại phát hiện ra một bí thuật dịch chuyển xuyên không gian , nàng ta cũng biết được bản thân nàng có rất nhiều bản sao, ở nhiều không gian khác nhau ,những người này cũng chính là nàng ta nhưng lại không phải là nàng ta người có thể thay nàng ta thay đổi hướng đi của cuộc đời nàng .Tiếng nói của Tam Thất kéo Bạch Nhã Uyên trở về thực tại :
‘’Tiểu thư ,Phan công công đến truyền thánh chỉ ‘’.
Bạch Nhã Uyên gật đầu tiến ra bên ngoài .Bạch Nhã Uyên nhanh chóng quỳ xuống ,Phan công công đọc thánh chỉ ,thánh chỉ tóm gọn là Bạch Nhã Uyên đưa theo y nhân trong tộc ,đến phía nam hỗ trợ cùng nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng .
‘’Thần tiếp chỉ ‘’.Bạch Nhã Uyên nói vài câu với Phan công công sau đó nàng tập trung tộc nhân lại ,nàng ngồi trên chiếc ghế tại trung tâm gian phòng an nhàn uống trà nhìn những người bên dưới cãi nhau .Bọn họ càng cải càng hăng ,chỉ có thiếu cầm ghế lên mà choảng nhau .
‘’Các ngươi họp chợ à ,đông vui nhỉ ?’’.Chỉ là một câu nói tưởng chừng như đang góp vui nhưng những người bên dưới bất giác lặng thing cả thở còn không dám .Một người mạnh dạn nói :
‘’Hoàng cung cậy thế hiếp người ,gặp nguy lại đẩy chúng ta ra chịu ‘’.
‘’Đúng vậy ‘’.
‘’Đúng vậy ,lần nào cũng như vậy ‘’.
Bạch Nhã Uyên lên tiếng đánh gãy lời nói bọn họ :’’Các ngươi đừng quên ,hoàng thượng từng ban ơn cho Y tộc ‘’.Nàng im lặng một lát rồi lên tiếng :
‘’Ta cũng đâu kêu các ngươi đi ‘’.
Bọn họ chưa kịp phản ứng thì Bạch Nhã Uyên đã biến mất ,đi đến đằng sau không có người ,Bạch Nhã Uyên vẽ lên không trung trận pháp dịch chuyển ,trận pháp màu đỏ quỷ dị hiện lên nàng bị hút vào đến khi mở mắt ra đã đến căn nhà trúc trên núi ,xung quanh mọc đầy hoa mẫu đơn nơi nào cũng có chen chút quấn khắp thân cây ,phía trước căn nhà có một tường đá dài ,chạy dọc theo tường đá là hoa lưu ly màu xanh thẫm ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng tiến vào trong, thu dọn y phục xách theo hòm thuốc đi ra ngoài ,nàng dừng lại chạm ngón tay vào mi tâm nói :’’Thu dọn ,một khắc sau gặp tại phủ trạch Y tộc ‘’.
Trần Thừa Lãng sau khi sắp xếp thõa đáng mọi cũng nhanh chóng thu dọn rồi chạy về phía trạch phủ Y tộc để tập hợp ,khi đến thì mọi người đã tập trung đầy đủ ,ngoài Bạch Nhã Uyên ra thì còn có mười người khác , họ đang cười cười nói vui vẻ ,Trần Thừa Lãng tiến vào mọi người đều đổ dồn nhìn về hắn ,Bạch Nhã Uyên đang uống trà ngước lên nhìn hắn nói :’’Đến rồi’’.Mọi người đồng loạt đứng dậy kéo Trần Thừa Lãng về phía hậu trạch ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng vẽ trận pháp .
"Xong rồi ,đều đứng vào cả đi ‘’.
Mọi người nhao nhao đứng vào sau đó đồng loạt nhắm mắt ,khi họ mở mắt ra thì đã ở trong một không gia khác ,một cô nương lên tiếng :’’Tiểu Hạnh nhân ,hắn là ai? ‘’ lấy tay chỉ chỉ Trần Thừa Lãng .
Bạch Nhã Uyên lên tiếng nói :’’Ta quên mất ,Nhị hoàng tử Trần Thừa Lãng ‘’.
Đám người giật mình chạy lại quay quanh Bạch Nhã Uyên vẻ mặt hốt hoảng nhìn Trần Thừa Lãng cứ giống như gặp quỷ vậy.
Đám người kéo Bạch Nhã Uyên ra xa bắt đầu nói :
’Người hoàng thất đó ‘’.
‘’Xảy ra chuyện gì rồi sao ‘’.
‘’Lần này còn phái một người đến giám sát ‘’.
‘’Lần này muội ấy còn sử dụng Tâm pháp để gọi chúng ta nữa ‘’.
Một người tiến lên lắc lắc Bạch Nhã Uyên nói :’’Không phải muội lại bị cái đám người đó chèn ép ,bắt đi tìm thuốc suýt chút nữa ngỏm luôn rồi ,hay là lại đi chữa bệnh cho tên điên nào đó ,ta đi chém tên hoàng đế đó ‘’.
‘’Ông ta thật quá đáng đây là lần thứ mấy rồi ?’’.
‘’Đừng làm nữa cùng lắm kháng chỉ liều mạng với ông ta’’.
Bạch Nhã Uyên thấy mọi chuyện đi quá nên lên tiếng :’’Mọi người làm quá rồi ,hắn là người của ta ‘’.Bạch Nhã Uyên cảm thấy sai sai lập tức nói :’’Cùng thuyền với ta.....là cùng hội cùng thuyền đó hiểu không? ‘’.Mọi người đồng loạt ồ lên ,chưa đợi cô giải thích đã chạy đến trước Trần Thừa Lãng, quay thành một vòng tròn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt hắn vào bụng ,sau đó lại tranh nhau giới thiệu .
‘’Ta là Bạch ca ‘’.
‘’Ta là Hồng tỷ ‘’.
.........Quá nhiều cái tên làm Trần Thừa Lãng có hơi rối dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Nhã Uyên cô mỉm cười đi về phía hắn ,chỉ lên vải buộc tóc của mọi người rồi nói :’’Màu khác nhau ,bạch sắc ,hồng sắc ,phấn sắc ,lục sắc ,kim sắc ,lam sắc ,khôi sắc,ngân sắc riêng hai người có màu xanh ngọc lam là cận vệ của ta ‘’.Bạch Nhã Uyên gọi hai cô nương bước ra nói :’’Huynh từng gặp qua ‘’.
Trần Thừa Lãng gật đầu nói :’’Tam Thất cô nương ,Giả Cổ Lam cô nương ‘’.
Bạch Nhã Uyên ừ một tiếng ,mọi thứ đều thu vào tầm mắt của các vị đại ca ,đại tỷ Bạch Nhã Uyên ,bọn họ tụm nhau lại bàn bạc thứ gì đó có vẻ rất bí mật ,Bạch Nhã Uyên chỉ nhìn rồi thôi ,nàng lười quản bọn họ ,tự ngồi xuống một góc nhắm mắt định thần mà không phát hiện ánh mắt của Trần Thừa Lãng ,trên môi hắn còn mang theo nụ cười .Khoảng nửa canh giờ sau bọn họ đã tới trấn Thiên Nhai ,giờ dần nên trời còn chưa sáng ,nhìn thành trì phía rước chẳng khác gì quỷ thành cả ,cửa thành đóng chặt ,không một sự sống của con người.Mọi người không mở cửa thành mà dùng khinh công bay thẳng vào trong .Bên trong thành không khác bên ngoài vẫn là cái không khí quỷ dị ,Trần Thừa Lãng vẻ hỏa trận lên tay ,một đốm lửa nhỏ lơ lửng trên tay hắn dần chiếu sáng xung quanh .Bạch Nhã Uyên lên tiếng :’’Tìm người còn sống ,đem người tập trung tại nha môn ,quy tắc cũ ‘’.Mọi người lấy từ trong tai nải ra một khúc vải trắng sau đó buộc lên tay trái .Đây giống như một kí hiệu để phân biệt lang trung và người bình thường ,theo quy tắc cũ ở đây là khi lang trung tìm được bệnh nhân ,lập tức tiến hành chuẩn đoán ,sau đó dùng vải buộc lên tay bệnh nhân ba loại màu vải ,màu xanh cứu được ,màu đỏ nguy kịch ,màu đen không cứu được ,mọi người chia ra làm năm nhóm ,mỗi nhóm hai người ,hai nhóm đến trấn Thải Diệp ,những người khác ở lại ,kết quả Bạch Nhã Uyên cùng Trần Thừa Lãng cùng một nhóm hai người cùng tiến vào một con hẽm nhỏ ,nơi này khá chật chỉ đủ để một người đi ,Trần Thừa Lãng vốn định đi trước nhưng Bạch Nhã Uyên cứ khăng khăng đòi đi trước , hắn đành bất đắt dĩ chấp thuận lăng lẽ đi theo sau ,mọi chuyện đang tốt lành ,Bạch Nhã Uyên đột ngột dừng lại Trần Thừa Lãng liền va vào nàng ,Trần Thừa Lãng xoa xoa mũi mình hỏi :’’Làm sao vậy ?’’
‘’Có người ‘’.Đốm lửa trên tay Trần Thừa Lãng bùng lên chiếu sáng cả con hẽm nhỏ ,người nằm trong hẽm dần được nhìn rõ ,Bạch Nhã Uyên nhanh chóng tiến lên kiểm tra ,người này là một nữ nhân không rõ dung mạo ,khắp người đầy vết lở loét huyết nhục mơ hồ ,hơi thở yếu ớt ,cơ thể nóng như lửa ,chảy máu ở cổ họng và lưỡi ,còn không ngừng nôn ra máu ,máu của nàng ta làm bẩn một thân lam y của Bạch Nhã Uyên, nàng nhìn về phía Trần Thừa Lãng hắn liền đưa cho cô một mảnh vải màu đỏ ,Bạch Nhã Uyên tiếp nhận rồi nhanh chóng cột lên tay trái của nữ nhân này ,nàng ta đột nhiên mở miệng ,giọng nói khàn khàn ,gằn từng chữ :’’Cứu.. nữ.... nhi ..’’.Nàng ta đã ngất đi bàn ta nàng vẫn còn túm lấy vạt áo Bạch Nhã Uyên .Trần Thừa Lãng tiến lên bế nữ nhân đó ,phía trước Bạch Nhã Uyên tìm thấy một nữ hài nhi ,hai người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía nha môn .
Ánh mắt trời đã vương ra thoát khỏi tầng mây chiếu sáng mặt đất ,từ nha môn truyền đến tiếng khóc in ỏi ,Trần Thừa Lãng dùng một chân đá văng cửa nha môn mùi hôi thối xộc lên mũi ,bên trong có đóng rất nhiều cột tạo thành hình chữ thập ,trói những người bị dịch bệnh truyền nhiễm một số còn sống ,một số đã trở thành xác khô ,Bạch Nhã Uyên bước vào bên trong tìm chỗ sạch một chút đặt nữ hài nhi xuống .Trời sáng rồi có lẽ mọi người cũng dần thanh tỉnh từ trong đống thi thể có một số kẻ sống sót bò ra ,thấy Bạch Nhã Uyên cùng Trần Thừa Lãng như thấy thần tiên bọn họ không ngừng kéo y phục hai người cầu cứu ,Bạch Nhã Uyên nói chuyện nhẹ giọng muốn bọn họ bình tĩnh lại nhưng nàng càng nói thì bọn họ giống như càng phát điên lên ,không ngừng giãy giụa la hét nàng bất lực nói :
’’Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi ‘’.
Hai người nhìn nhau liền không nhiều lời ,nhanh như gió đánh ngất tất cả .Bọn người Tam Thất ở trấn Thải Diệp cũng không khá hơn bọn họ là bao ,y phục bị kéo đến rách ,tiến thoái lưỡng nan ,chật vật vô cùng ,khó khăn lắm mới ổn định được mọi nhưng họ may mắn hơn bọn người Bạch Nhã Uyên ,trấn này còn người sống sót .Tam Thất liền dùng tâm pháp báo cho Bạch Nhã Uyên cùng những người khác ,tâm pháp này liên kết linh thức của nhiều người cùng một lúc ,những người được liên kết có thể nói chuyện được với nhau ,chỉ cần có chú pháp thì có thể liên kết với nhau ,đây vốn là một trận tà pháp do Bạch Nhã Uyên tạo ra , nàng hiếm khi sử dụng trận pháp với ngoại nhân ,ngoại trừ những người mà cô tin tưởng .Bạch Nhã Uyên nói :
’’Dẫn người đó đến đây ‘’.
Trần Thừa Lãng nhìn nàng rồi nói :
’’Muội nói chuyện với ta ?’’.
Hắn chỉ chỉ mình ,Bạch Nhã Uyên quên mất còn Trần Thừa Lãng không được liên kết ,nàng nghĩ ngợi xong rồi lấy hai tay đặt lên mi tâm Trần Thừa Lãng niệm chú trong miệng ,trên trán hắn hiện lên trận pháp màu đỏ ,sau đó nó tiêu tán mất ,trần Thừa Lãng nghe được lời nói của Tam Thất ban nãy còn có giọng nói của Bạch Nhã Uyên ,Trần Thừa Lãng giơ ngón cái với nàng ,mỉm cười rồi nói :’’Lợi hại ‘’.
Bạch Nhã Uyên nhìn hắn :
’’Thừa Lãng huynh học theo ta ‘’.
Ý cô chỉ động tác giơ ngón cái của Trần Thừa Lãng ,hắn lập tức đánh gãy lời cô :’’Không phải là muội dạy ta sao ?’’.
‘’À...Lần sau sử dụng tâm pháp không cần đọc chú cứ nghĩ đến nó sẽ tự động liên kết với mọi người ‘’.
Bạch Nhã Uyên truyền vào Tâm pháp nói :
‘’Muội biết cách trị bệnh ,nha môn trấn Thiên Nhai một khắc sau gặp ‘‘.
Bạch Nhã Uyên nói xong chạy về phía đại sảnh nha môn,Trần Thừa Lãng nhìn theo nàng mỉm cười ,đuổi theo bước chân nàng, hai người cùng bước đi .
Sau khi tra hỏi người mà Tam Thất dẫn đến mọi người biết được ,người đầu tiên phát bệnh tên là Tiểu Thành ,người này phát bệnh sau khi trở về từ núi ,mọi người cũng không hề hay biết hắn phát bệnh ,cho đến hắn chết đi người xung quanh ngửi thấy mùi thối từ nhà hắn đi đến kiểm tra thì thấy hắn đã chết rồi ,vì thân xác đã thối rửa nên chúng ta đem xác hắn thiêu ở một khúc sông đầu làng, sau đó đem tro cốt của hắn ném xuống đáy sông ,mấy ngày sau khi xuất một số người bị bệnh, mới đầu chúng ta chỉ nghĩ đó là lở loét bình thường nhưng ngày càng có nhiều người bị bệnh ,vết lở loét ngày càng lan rộng ,càng uống thuốc bệnh tình lại thêm nặng ,ban đêm những kẻ bị bệnh thân thể yếu lại như khỏe mạnh chạy khắp nơi cắn người ,những người chưa bị bệnh đành phải bắt những người bị bệnh lại trói chặt lên cột .Bạch Nhã Uyên nghe xong thì nói Tam Thất thả người ,nàng nhìn Trần Thừa Lãng thì chỉ thấy hắn phất tay liền cách âm căn phòng này với bên ngoài .Bạch Nhã Uyên nói :
‘’Dịch bệnh này không phải tự nhiên phát sinh ,người ban nãy có vấn đề ‘’.
‘’Hắn không phải người nơi này ‘’.Trần Thừa Lãng cũng tiếp lời .Mọi người cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình .
‘’Hắn không bị bệnh ,mà còn rất sạch sẽ’’.
‘’Chất giọng của hắn giống người phía bắc ‘’.
‘’Tại sao kẻ đó phải nói cho chúng ta biết ‘’.
‘’Chưa chắc là thật ‘’.
‘’Là địch hay bằng hữu chúng ta chưa thể xác định ,thứ quan trọng trước mắt là cứu người ‘’.
Bạch Nhã Uyên viết một phương thuốc ,nàng phất tay nó liền chia làm mười một bản thể chuyển đến trước mặt từng người :’’Chỗ này là phương thuốc cách hai canh giờ uống một lần ,nấu ba chén lấy một chén ‘’.
‘’Được ‘’.
Bạch Nhã Uyên ngập ngừng nói tiếp :’’Vào buổi sáng ngày thứ ba.... chén thuốc đầu tiên.. của ngày hôm đó.... cần thuốc dẫn...... máu của muội ‘’.
‘’Không được ‘’.Trần Thừa Lãng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhã Uyên như muốn nuốt luôn cô vào trong bụng .Mọi người bị hai người này làm kinh ngạc không thôi ,phương thuốc này dùng thuốc dẫn là máu của Bạch Nhã Uyên thì người này chắn chắc đang tìm kiếm loại máu này ,nếu không phải thì cũng chẳng là người tốt lành gì ,chuyện thuốc dẫn thì thôi đi ,kể cả máu của Bạch Nhã Uyên là bạch huyết mà Trần Thừa lãng cũng biết .Mọi người đồng loạt lên tiếng :
‘’Hai người các ngươi quen biết bao lâu rồi ,mối quan hệ gì mau thành thật khai báo’’.
‘’Đến chuyện này hắn cũng biết ,tuyệt đối không phải là mối quan hệ bình thường ,nói mau ‘’.
‘’Ta với muội ấy găp nhau từ năm năm trước ‘’.
‘’Hai ngươi không phải là ...’’.
‘’Đủ rồi ,nói chuyện chính ‘’.Bạch Nhã Uyên lên tiếng đánh gãy sự mờ ám giữa hai người rồi nói tiếp :
‘’Không biết mục đích kẻ đó có phải là ta hay không ta không biết nhưng cứu người quan trọng ‘’.
’Cần bao nhiêu máu ?’’.
‘’Ba giọt ‘’.Bạch Nhã Uyên nhẹ nhàng đáp ,mọi người há miệng nhìn cô ,mỗi người ba giọt người ở hai trấn này tính ra cũng hơn trăm người không phải là rút cạn máu Bạch Nhã Uyên không biết có đủ hay không .Trần Thừa Lãng nghe vậy liền đi đến kéo tay Bạch Nhã Uyên nói :
’’Không cứu nữa ,để bọn họ tự sinh tự diệt bọn họ không đáng được như vậy‘’.Bạch Nhã Uyên nhìn hắn cười :
‘’Đổi một mình ta cứu được mấy trăm người sao lại không đáng ?’’.
‘’Ta nói không tức là không ,muội không chịu đi ta liền đánh ngất muội ôm về kinh thành ‘’.
Giọng Trần Thừa Lãng không nhỏ không lớn mà uy hiếp nàng ,nàng đột nhiên kéo tay hắn lại đợi đến khi hắn quay đầu lại thì nàng liền nhón chân gõ lên tráng hắn ,vì cô chỉ cao đến vai hắn nên đành phải nhón chân lên :
‘’Đồ ngốc huynh quên rồi à ,lúc ta cắt máu ép huynh uống không phải đã dùng thảo dược nấu sẵn pha thành mười mấy bát hay sao ,lúc đó ta chỉ nhỏ mỗi một giọt ‘’.
‘’Tiểu Hạnh nhân thì ra muội cho bọn ta uống đồ dư ‘’.Bạch Nhã Uyên liếc Bạch ca ,Bạch ca liền lùi về sau
‘’Xem như ta chưa nói gì ‘’.
Trần Thừa Lãng chợt nhớ lại đúng là như vậy ,sở dĩ mọi người có thể tiến vào trong mà không sợ bị nhiễm bệnh là vì họ đều từng uống bạch huyết ,loại máu này giống như một loại thần dược ,người uống máu có thể trạng bách độc bất xâm ,thân thể khỏe mạnh không nhiễm bệnh ,giúp tu luyện trận pháp cực tốt ,vì lợi ích mà người mang dòng máu này trở thành kẻ bị săn lùng ,thân phận bại lộ sẽ dẫn đến hoại sát thân .Người mang dòng máu này có vẻ đẹp kiều diễm ,dung mạo tuyệt thế ,dung nhan bất tử, một thân thể không căn bệnh hay bất cứ độc dược có thể tổn hại nhưng người mang dòng máu này lại gánh phải sự tra tấn dày vò ,đau như chết đi sống lại ,cơ thể như biến thành phế nhân mất hết võ công ,bước đi cũng cảm thấy đau giống cảm giác dùng dao cưa đi tứ chi ,vận công hay sử dụng trận pháp sẽ khiến thất khiếu chảy máu ,đặc biệt là đôi mắt không dùng vải che lại mà tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt đổ huyết lệ là vào ngày trăng rằm của mỗi tháng, đây cũng trở thành nhược điểm giúp ngoại nhân nhận biết người mang dòng máu này ,dòng máu này cũng giống như tên ngoại trừ vào ngày rằm máu biến thành màu đỏ thì tất cả những ngày càng lại máu sẽ mang màu trắng trong suốt ,khi bị thương sẽ chỉ thấy nơi đó bị rách nhưng lại không có máu chảy nhưng thật chất là có mà là do nhìn không thấy ,người càng cho nhiều máu thì khi đến ngày rằm phải chịu gấp đôi thống khổ ,cho càng nhiều thì càng đau ,bị thương cũng vậy .Vì Trần Thừa Lãng biết điền này nên hắn không muốn Bạch Nhã Uyên dùng máu làm thuốc dẫn ,một giọt máu của nàng hắn cũng không muốn cho .Trần Thừa Lãng vẫn kiên quyết :
‘’Không được ‘’.Bạch Nhã Uyên hết cách tiến lên xoa xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng nói:
‘’Thừa Lãng ,ngoan ,muội ổn mà ‘’.Trần Thừa Lãng nhìn cô ôn nhu ,bất giác mở miệng đồng ý ,Bạch Nhã Uyên đã giử dụng cách này nhiều lần nhưng không ngờ vẫn thành công .Hồng tỷ lên tiếng phá tan sự ám muội giữa hai người :
‘’Chúng ta không có dược liệu ".
Hồng tỷ vừa dứt lời không khí liền chìm vào yên lặng ,không có thảo dược dù có biết cách chữa trị cũng vô dụng ,mọi người không hề mang theo thảo dược, người trong trấn không thể cầm cự đến lúc quân cứu trợ mang đến ,người trong thành đều phải chết .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play