*Bốp*
Thường Hạn lãnh trọn cái tát của Thường Chung Uất, gò má anh đỏ ửng. Chưa hết tức giận, Thường Chung Uất gằn giọng:
“Tại sao mày lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Tại sao mày có thể làm chuyện đó với em gái mày?”
Thường Hạn đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng, đổi mắt giận dữ ngước lên nhìn Thương Chung Uất. Ngay lúc này đây anh thật mất bình tĩnh không kém, sao anh có thể giương mắt nhìn người con gái anh yêu bị gả đi được. Huống hồ cô đang magn trong mình giọt máu của anh, anh thật không dám nghĩ nếu như anh trở về muộn vài ngày thì cô sẽ bị gả đến nơi quái quỷ nào.
“A Hạn… Anh làm sao vậy?”
Một giọng nói yếu ớt từ phía chân cầu thang vang lại. Cô ấy sao lại ở đây rồi? Chẳng phải lúc nãy đã ngủ sao? Thường Hạn xoay người lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống.
“Sao em không mang dép?”
Doãn Điềm ngớ người nhìn xuống chân rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười trừ, ánh mắt tỏ vẻ vô tội:
“Em quên mất.”
Lúc này, giọng nói nghiêm nghị của Thường Chung Uất vang lên:
“Doãn Diệu, bà lấy gia pháp ra đây cho tôi.”
“Ông à…”. Doãn Diệu tỏ ý do dự.
“Lấy ra đây!!!” Thường Chung Uất quát lớn, Doãn Diệu chỉ biết e sợ làm theo.
Thường Hạn lấy đôi dép trong kệ xỏ vào chân cho Doãn Điềm rồi cười ôn hòa với cô, nhưng ngược lại trong lòng Doãn Điềm lại dấy lên cảm giác lo sợ. Khi nãy vì tiếng cãi nhau khá lớn nên cô mới tỉnh giấc chạy xuống dưới này, nhưng khi xuống đến nơi lại chỉ có một khoảng tĩnh lặng. Cô thực lo sợ rằng phải chăng ba mẹ đã biết cha của đưa bé trong bụng cô là anh trai, nếu như vậy cô không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.
“Ba mẹ biết rồi sao?” Cô xoa xoa gò má ửng đỏ của anh, ánh mắt lộ ra tia lo lắng.
“Ừ”. Anh thản nhiên đáp rồi ôm lấy cô xoay người lại.
*Vút*
Tiếng roi tiếp xúc vào da thịt nghe đến rợn người, Doãn Điềm chỉ kịp thản thốt rồi bị anh dùng tay che mắt lại, anh nín nhịn cơn đau đớn truyền tới từ sống lưng.
“Đừng có nhìn.” Thường Hạn áp sát tai cô nói.
Doãn Điềm không nhìn thấy gì, chỉ cảm được hơi thở của anh rất dồn dập và những tiếng roi vun vút cứ liên tục đánh vào lưng anh.
“Ba!!! Đừng đánh nữa!!!” Doãn Điềm thút thít nói.
Tiếng roi vun vút vẫn liên tục vang lên bỏ mặc tiếng những tiếng kêu gào thảm thiết của của Doãn Điềm, cho đến khi tiếng kêu gào ấy đột nhiên ngưng lại.
*Vút*
“Điềm Điềm!!! Điềm Điềm!!! Em làm sao vậy? Điềm Điềm!!!” Thường Hạn thản thốt quên cả đau nhìn cơ thể nhỏ đang gục trong lòng mình.
Tiếng roi cùng dừng lại hẳn. Không khí im lặng như tờ. Thường Chung Hạn cũng sững người, ngay phía sau đó là Doãn Diệu liền chạy tới lay Doãn Điềm dậy nhưng đi được vài bước thì bị ánh mắt sắc lạnh của Thường Hạn làm cho giật mình.
“Ba thừa biết cô ấy chỉ là con riêng của dì, không có quan hệ huyết thống với chúng ta nhưng tại sao ba còn cấm cản tụi con bên nhau?”
Thường Hạn bế xốc Doãn Điềm lên và rời khỏi nhà.
…
18 năm trước…
18 năm trước….
“Hạn ca, hồi nãy em vừa thấy ba anh đã một người phụ nữ và một bé gái vào nhà của anh đấy.” Tư Hiên ngồi xuống cạnh Thường Hạn, ngón tay vân vê mấy viên bi tròn xanh xanh đỏ đỏ.
“Anh biết rồi.” Thường Hạn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Hạn ca, em hay xem phim với mẹ, thấy người đàn ông có vợ rồi mà dẫn người phụ nữ khác về nhà thì gọi là gì nhỉ…” Tư Hiên gãi gãi đầu. “A, gọi là tiểu tam, hồ li tinh đó.”
“A Hiên! Đừng nói lung tung.” Thương Hnạ cau mày.
“Em có nói gì sai đâu, nếu có tiểu tam đó và con gái của mụ ta thì ba anh sẽ không thương anh nữa đâu.” Tư Hiên bĩu môi cảnh cáo.
Thường Hạn hơi ngẩn người, mẹ anh qua đời vẫn chưa được 2 năm mà ba anh đã dẫn người phụ nữ kia về nhà, nếu không giống như lời Tư Hiên nói bà ấy là một tiểu tam thì rốt cuộc là cái gì. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh, anh không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nhất là với cái tên Tư Hiên chuyên đi mách lẻo này, tuyệt đối không thể nói ra được.
“A Hiên, em không nói người ta như vậy là không tốt đâu.” Điều chỉnh lại trạng thái của mình, Thường Hạn nhắc nhở.
“Em chính là cảm thấy bất mãn thay anh. Vì vậy, anh tuyệt đối không được để cho tiểu tam đó cùng con gái mụ ta lộng hành, nếu không thì ba anh sẽ không thương anh đâu.” Tư Hiên bày ra bộ mặt thuyết giảng đạo lí.
Nhưng hai cậu bé cũng chẳng ngờ rằng có một cô bé đang ngồi ngay sau hai cậu, và lắng nghe câu chuyện của hai người một cách rất chăm chú. Đôi tai của cô bé cứ dểnh dểnh lên chờ nghe tiếp chuyện của hai người. Nhưng thật tiếc là hai cậu bé đã im lặng, vậy nên cô bé đành mở miệng gợi chủ đề:
“Rồi vậy thì làm sao để cho tiểu tam đó và con gái mụ ta không lộng hành?”
Hai cậu bé ngạc nhiên quay đầu lại thấy cô bé kia đang núp sau tán cây, riêng cậu bé Tư Hiên kia thì sửng sốt tới mức bật dậy:
“Cậu… Cậu là con của tiểu tam trong truyền thuyết đó sao?”
Tư Hiên ra vẻ sợ hãi, lúng túng giống như bị ai đó nắm thóp, còn Thường Hạn lại liếc nhìn Tư Hiên rồi trưng ra cái bộ mặt “chú né qua một bên cho anh giải quyết” rồi quay qua phía cô bé.
“Cô bé, em tên gì?” Thường Hạn khẽ xoa đầu cô.
“Em tên là Doãn Điềm.” Cô bé trả lời.
“Vậy được, Điềm Điềm, sao em lại có mặt ở đây?” Thường Hạn tiếp tục hỏi.
“Hồi nãy em lẻn ra khỏi nhà chơi nhưng không may bị lạc, không biết đi đâu nên ngồi tạm ở đây một chút, rồi tự nhiên hai người đến thế nên em liền ra sau bụi cây ngồi.” Doãn Điềm kể lể.
Thường Hạn liếc nhìn Tư Hiên có ý bảo cậu về nhà trước đi rồi quay ra kéo tay Doãn Điềm nói:
“Đi thôi, chúng ta mau về nhà.”
...
Thường Hạn mở cửa rồi kéo tay Doãn điềm vào nhà, vừa đi vào tới phòng khách thì bắt gặp loạt ánh mắt dò xét của ba mình và người phụ nữ kia. Anh buông tay Doãn Điềm ra.
“Con …”
“Con tại sao lại đi đâu mất vậy? Con có biết là làm cho mẹ lo lắng lắm không?” Doãn Diệu kéo tay Doãn Điềm lại, dùng tay phết vào mông cô bé mấy cái.
“Huhu, con nghĩ chỉ đi chơi chút thôi nhưng lại bị đi lạc mất, may mà có anh trai này đưa con về.” Doãn Điềm nức nở.
Lúc này, sự chú ý của mọi người đều hướng về chỗ của Thường Hạn. Không khí lặng đi một hồi, Thường Chng Uất hắng giọng giới thiệu:
“E hèm… Quên không giới thiệu với em, Doãn Diệu. Đây là con trai của anh, Thường Hạn.”
Doãn Diệu có phần lúng túng, tuy đây là chuyện sớm muộn cũng phải gặp nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp trong hoàn cảnh như vậy. Doãn Diệu thật không biết cư xử sao cho hợp lí. Trước khi đến đây, đã không quá mười lần cô nghĩ về hoàn cảnh gặp mặt giữ cô và con của chồng chỉ là nó không phải kịch bản như cô mong muốn. Doãn Diệu đã hơi ngây người cho đến khi Thường Hạn kéo lấy ống tay áo của cô:
“Chào dì, con là Thường Hạn. Con năm nay 8 tuổi. Dì có thể gọi con là A Hạn.”
Doãn Diệu có phần hơi ngạc nhiên về cậu nhóc này, hành động của cậu nhóc không hề giống như cô đã tưởng tượng. Cô cúi xuống, khẽ xoa đầu cậu:
“Chào con, dì tên là Doãn Diệu, từ nay dì sẽ tới đây chăm sóc con. Còn đây là Doãn Điềm.” Doãn Diệu kéo tay Doãn Điềm đang mếu máo lại. “Từ giờ nó sẽ là em gái của con.”
Doãn Diệu quay sang nhìn Doãn Điềm đang mếu máo rồi thở dài. “Con còn không mau chào anh trai?”
Doãn Điềm ngưng khóc hẳn, hướng đôi mắt tò mò về phía Thường Hạn. Anh trai ư? Anh trai như vậy quả thực quá tuấn tú rồi. Hồi nãy anh còn đối xử rất dịu dàng với cô bé nữa, nếu như có một người anh trai như vậy thì thật sự quá tốt.
“Anh…”
“Điềm Điềm.” Thường Hạn kéo tay Doãn Điềm lại. “Để anh dẫn em đi tham quan nhà mới nhé.”
…
Đã qua 5 năm kể từ khi mẹ con nhà họ Doãn dọn tới sống ở Thường gia. Sự thật chứng minh cho Thường Hạn thấy, Doãn Diệu không phải tiểu tam như cậu nhóc Tư Hiên nhà hàng xóm nói, cũng không khiến cho ba cậu không quan tâm cậu, ngược lại đối xử với cậu rất tốt. Hiện tại Thường Hạn đã 13 tuổi, Doãn Điềm 11 tuổi. Thời gian 5 năm qua không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng vừa đủ để tạo lập một mối quan hệ mới. Doãn Điềm đã trở nên rất thân thiết với Thường Hạn và Tư Hiên, cô như một bông hoa nhỏ được hai chàng trai bao bọc bảo vệ từng chút một.
“Dám dật tóc Tiểu Điềm, gan mày đúng là to bằng trời mà!” Tư Hiên trừng mắt nhìn bạn nam đang kéo tóc Doãn Điềm, một tay kéo cổ áo bạn nam kia về phía sau, tiện tay liền nện cho cậu ta vài đòn.
Doãn Điềm nhìn vậy hơi hoảng hốt liền dùng tay kéo áo Tư Hiên lôi về phía sau:
“A Hiên, như vậy không được đâu, cô giáo sẽ phạt cậu đấy.”
Tư Hiên bĩu môi nhìn bộ dạng nhút nhát của Doãn Điềm rồi đẩy cô về phía sau đáp:
“Sợ gì chứ, là cậu ta bắt nạt cậu mà, mình chỉ đang xả giận thay cậu thôi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu cũng sẽ không bị phạt đâu, không cần lo cho mình.”
“Nhưng mà …”
Kết quả là hôm đó Tư Hiên được mời vào phòng hiệu trưởng uống trà và sau hôm đó Tư Hiên bị đình chỉ học 3 ngày can tội đánh bạn học. Còn Doãn Điềm thì vẫn bị dật tóc.
Lại một câu chuyện khác …
Download MangaToon APP on App Store and Google Play