Em Là Châu Báu
Chap 1
Mỗi buổi sáng chắc hẳn tiếng đồng hồ báo thứ sẽ là âm thanh đánh thức bạn dậy sau một giấc mơ đẹp đẽ
Còn tôi thì khác. Âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy là tiếng tiền được chuyển về trong tài khoản
Các bạn nghĩ tôi là đứa ăn bám cha mẹ hoặc là sugar baby phải không
Hình như hơi coi thường nhau rồi thì phải.
Nhu Mạc Phỉ
Doanh thu ra sao rồi
Hạ Lữ
Vượt mức chỉ tiêu hàng tháng ạ
Nhu Mạc Phỉ
Cho tôi một con số cụ thể
Nhu Mạc Phỉ
Con số khá ấn tượng đấy
Hạ Lữ
Hôm nay chị có dự định gì không ạ
Nhu Mạc Phỉ
Hôm qua bố có nhắc tôi về nhà có chút việc
Nhu Mạc Phỉ
Cô chuẩn bị một ít đồ giúp tôi
Nhu Mạc Phỉ
Trước hết cứ vậy đã
Hạ Lữ
Chị dùng bữa sáng đã nhé
Tôi là người điều hành tất cả những khu vui chơi hay giải trí tại thành phố S.
Tài sản cá nhân của tôi lên tới hơn chục nghìn tỷ đồng
Tôi không giám nhận mình giàu nhất thành phố xinh đẹp này nhưng tài sản của tôi có thể để bạn sống 3 đời mà không hết đấy
Đây là tài sản của bà nội và bà ngoại bí mật để lại cho tôi trước khi mất
Thậm chí cả người trong nhà cũng không biết tôi có tài sản khổng lồ như vậy. Nhiều lần thấy tin tức của mình trên báo tôi chỉ biết bật cười
Hạ Lữ
Em chuẩn bị đồ như chị dặn rồi ạ
Hạ Lữ
Xe 10 phút nữa sẽ đến nên. . .
Nhu Mạc Phỉ
Tôi biết rồi em đến điều hành công ty đi
Nhu Mạc Phỉ
Tôi tự lo được
Hạ Lữ
Nghe chị nói em không an tâm lắm
Nhu Mạc Phỉ
Tôi nói như vậy cứ thế mà làm
Hạ Lữ
' Chị ấy luôn lạnh nhạt như vậy. Nhưng mà chị ấy thật sự là người con gái hoàn hảo nhất mà mình từng thấy, ngưỡng mộ chị ấy thật. Đúng là được làm trợ lý của chị ấy là phúc ba đời mà'
Nhu Mạc Phỉ
Tôi đi đây, việc còn lại ở đây giao cho em
Hạ Lữ
Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khuây khỏa ạ, mọi việc em sẽ làm thay chị
Nhu Mạc Phỉ
( cười mỉm ) Nghỉ ngơi á! Có mà phiền hơn thì có
Nhu Mạc Phỉ
Không có gì! Tôi đi đây
Tôi lên xe và trở về mái ấm cũ. Không hẳn là mái ấm vì nó để lại cho tôi nhiều cảm giác lo sợ, nhà mình mà phải trốn tránh như người ở. Haizzz thôi đành chịu vậy
Nhu Mạc Phỉ
' Sao mình thấy xa lạ vậy nhỉ? Nhà của mình cơ mà '
" Chào mừng cô chủ trở về "
Hà quản gia
Hân hạnh được đón tiếp cô chủ trở về. Chúng tôi đã rất mong chờ ngày này. ( cúi người )
Nhu Mạc Phỉ
Ngày mới tốt lành
Nhu Mạc Phỉ
À hành lý này chú mang lên phòng giúp tôi nhé
Hà quản gia
Tất nhiên rồi thưa cô
Hà quản gia
Ông và bà chủ đang đợi cô ở phòng khách nói khi nào cô về thì lập tức tới gặp họ
Sao tôi lại không muốn đối mặt với ba mẹ của tôi một chút nào vậy chứ
Nhu Mạc Phỉ
' Khó chịu quá '
Nhu Mạc Phỉ
' Vào bừa vậy '
Nhu Mạc Phỉ
( cầm tay nắm )
Cánh của mở ra xuất hiện trước mặt tôi là thằng em cùng cha khác mẹ của tôi
Lập Trình
3 năm cuối cùng chị cũng trở về
Lập Trình
Không sao cả! Về là tốt rồi
Nhu Mạc Phỉ
Khốn khiếp! Cậu đừng có mở mồm ra nói mấy câu đó, nghe tởm lắm
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Cố Nam sao vậy con?
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Mạc Phỉ là con sao ( ngạc nhiên )
Nhu Mạc Phỉ
Con về thôi mà làm sao mà phải bày nét mặt đó ra làm gì
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy con cho mẹ ngạc nhiên chút không được sao ? ( ôm )
Nhu Mạc Phỉ
( nói nhỏ ) Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì con cũng chẳng về đây làm gì
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Chuyện đó cũng xảy ra rồi còn đừng để bụng nữa mà ( véo má )
Nhu Mạc Phỉ
A! Mẹ làm cái gì thế ( tức giận )
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Ơ con bé này thái độ gì vậy hả ?
Nhu Mạc Phỉ
Con không còn như ngày xưa nữa, mẹ cũng đừng coi con mãi là đứa bé của mẹ nữa. Con lớn rồi
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
( nhói )
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Ây da! Mạc Phỉ về rồi đó hả con
Trương Lệ Thu đi từ trên lầu xuống, khuôn mặt vênh váo ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Làm như cô ta là chủ nhà này không bằng. Nói đúng hơn cô ta không xứng để làm dì ghẻ của tôi, nếu xét thì cô ta chỉ hơn tôi tầm 2-3 tuổi thôi. Vậy mà làm trà xanh đi chen chân vào gia đình nhà người khác. Đúng là mặt dày như bê tông
Nhu Mạc Phỉ
Vâng! Không dám thưa dì
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
" Con nhỏ hỗn xược "
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
" Haha! Rồi một ngày nào đấy tao cũng sẽ tống cổ hai mẹ con mày ra khỏi đây rồi mẹ con tao sẽ chiếm trọn tài sản ở đây. Sẽ nhanh thôi "
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Đã lâu không gặp! Con vẫn sống tốt chứ ?
Nhu Mạc Phỉ
Dì cứ yên tâm với cái sự trù của dì thì tôi sẽ chết sớm thôi
Nhu Bá Sư (Ba)
Con vừa mới về mà trong nhà loạn hết lên rồi
Nhu Mạc Phỉ
Bố khen con sao
Nhu Bá Sư (Ba)
Hết nói nổi
Nhu Mạc Phỉ
Còn hơn ai đấy, thấy vợ mình đang sống sờ sờ ra mà lại đi rước trà xanh về còn đường đường tổ chức lễ cưới thậm chí còn có cả hai đứa con riêng
Nhu Mạc Phỉ
Con khâm phục khẩu phục bố luôn đó
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Thôi mà con dù sao chuyện cũng qua rồi.
Nhu Mạc Phỉ
Mẹ tránh ra, sao con lại có người mẹ như vậy chứ. Khác nhau một trời một vực như vậy
Nhu Bá Sư (Ba)
Đồ con hỗn láo
Nhu Mạc Phỉ
Bố thôi đi vì ai mà khiến con phải bỏ nhà đi 3 năm hơn thế còn kinh tởm gia đình của mình.
Nhu Mạc Phỉ
Con cũng chẳng tha thiết cái nhà này đâu con.
Khi đó tất cả mọi người đều im lặng, dường như ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình
Tình cảm gia đình vối đã sứt mẻ từ lâu rồi, tôi đã chịu đựng quá nhiều trong cái tổ ấm này
Nhu Mạc Phỉ
Được rồi, gọi tôi về đây gấp có chuyện gì
Nhu Bá Sư (Ba)
Bố muốn con trở về đảm nhiệm công việc và lập gia đình dù sao con cũng 21 tuổi rồi. Ổn định sự nghiệp đi là vừa
Nhu Mạc Phỉ
" Buồn cười! Gia sản của tôi gấp nghìn lần bố đó "
Nhu Mạc Phỉ
Tôi có công việc riêng của mình rồi, dù sao bố cũng có hai người con và hai bà vợ đó thôi
Nhu Mạc Phỉ
Đừng nghĩ đến chuyện bù đắp hay gì đó. Tôi không cần
Nhu Bá Sư (Ba)
Vậy thì kết hôn. Bố mẹ sắp xếp hết rồi
Nhu Mạc Phỉ
Đừng ra lệnh cho tôi.
Nhu Bá Sư (Ba)
( tức giận )
Nhu Bá Sư (Ba)
Mày nên nhớ tiền mày ăn học đều là tiền của tao
Nhu Bá Sư (Ba)
Kể cả chi phí hàng tháng, tiền mày tiêu sài đều là của tao. Mày tin tháng sau sẽ không có một đồng nào ở trong tài khoản của mày không
Nhu Mạc Phỉ
" Đồ khốn, chó đẻ, tôi hận cái gia đình này " Được ( gọi điện )
Hạ Lữ
Có chuyện gì vậy chị
Nhu Mạc Phỉ
Cái số tiền được chuyển vào hàng tháng, em tổng lại rồi gửi cho tôi
Hạ Lữ
Tổng số tiền từ tháng 2 năm 2019 trước nay là 35,2 nghìn đô em sẽ chuyển cho chị ngay lập tức
Một lúc sau số tiền mà bố chu cấp từ khi tôi bỏ nhà ra đi đã được chuyển không thiếu một xu vào tài khoản của bố tôi
Nhu Mạc Phỉ
Coi như tôi chả lại cho bố, tôi chưa hề tiêu một đồng tiền nào của bố cả coi như chúng ta hết nợ
Nhu Mạc Phỉ
Còn chuyện kết hôn, bố thích thì tự đi mà cưới. ( quay lưng đi )
Nhu Bá Sư (Ba)
ĐỨNG LẠI! SAO TAO LẠI CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY CHỨ
( tức giận quá mức lên cơn đau tim )
Chap 2
Nhu Mạc Phỉ
( Cười ) Bố cứ ở đó mắng từ từ! Con mệt rồi phải lên phòng nghỉ ngơi ạ
Nhu Bá Sư (Ba)
Mày . . . hộc hộc...... thuốc... đưa thuốc cho ta
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Cẩn thận uống từ từ thôi ( Lúng túng )
Nhu Bá Sư (Ba)
( Thở hổn hển ) Con kưng của em đó! Xem nó làm ra trò gì này
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
3 năm rồi bây giờ nó đã trưởng thành, em không thể dạy dỗ con nó như xưa nữa
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Nếu mà á! Chị không dạy được thì để em bảo ban dạy con cho
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Cô lại muốn bày trò gì nữa ?
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Chị cứ chờ mà xem ( cười đểu )
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Anh à! Anh cứ yên tâm em sẽ dạy dỗ con cẩn thận
Nhu Bá Sư (Ba)
Được rồi! Hai người tự bảo nhau mà quán xuyến. Anh lên phòng làm việc.
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Để em dìu anh
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
" Khốn khiếp! Chị hay lắm cứ đợi đấy, không sớm thì muộn tôi sẽ đuổi chị ra khỏi đây "
Lúc đó tôi đang mò mẫm tìm lại phòng mà mình ở hồi trước
Đến lúc tìm được thì đội nhiên có người một cô gái bước ra từ phòng của tôi
Nhu Mạc Phỉ
" Ủa ôxin gì mà mặc quần áo đồ hiệu, hàng sách tay vậy ?
Du Du
Chị là ai vậy? Giúp việc sao
Nhu Mạc Phỉ
Giúp việc cái quần! Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng. Đây là phòng của tôi, cô bị ảo ma canada à
Du Du
Đây là phòng của cô sao ? Nói vậy là cô là Mạc Phỉ mà 3 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà đó sao, ai cho phép cô về đây làm loạn vậy hả?
( Vênh váo )
Tôi tối sầm mặt lại tiến tới uy hiếp cô ta
Nhu Mạc Phỉ
Cô nói lại coi? Ai mới là người đáng phải ra khỏi đây, đã ăn cướp lại còn la làng. Đừng để tôi nóng hơi mệt đấy ( nghiêm túc )
Du Du
( run ) Chị. . . chị
Hà quản gia
Cô chủ, tiểu thư Du Du còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thứ lỗi rồi
Nhu Mạc Phỉ
Hơ hơ! Nực cười, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn nhỏ, có mà không ăn học đàng hoàng. Động vào cô tôi cũng bẩn tay
Nhu Mạc Phỉ
Ấy phiền tránh xa tôi 500 mét
Nhu Mạc Phỉ
Còn anh! Chuẩn bị ngay lập tức cho tôi một căn phòng tốt hơn
Hà quản gia
( giật mình ) Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ
Nhu Mạc Phỉ
' Cái nhà này đúng là chẳng ai biết điều ngoài bà mẹ ngốc nghếch ngờ nghệch của mình ra '
Nhu Mạc Phỉ
' Não tàn hết rồi sao? '
Nhu Mạc Phỉ
( liếc ) Hửm! Lập Trình cơn gió nào đã đưa cậu đến đây thế
Lập Trình
Tôi có chuyện muốn nói với chị
Nhu Mạc Phỉ
Có chuyện? Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà lại khiến cậu phải hạ mình nói chuyện cùng tôi vậy
Lập Trình
Tôi muốn xin chị . . .
Hà quản gia
Cô chủ, phòng của cô đã sẵn sàng rồi ạ
Nhu Mạc Phỉ
Ồ tiếc quá bây giờ tôi cần về phòng nên có lẽ chuyện cậu muốn nói phải gác lại rồi
Hà quản gia
Tôi đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người sao ạ! Thành thật xin lỗi
Nhu Mạc Phỉ
Không cần xin lỗi! Phải thưởng cho anh mới đúng
Lập Trình
' Ý chị ấy là sao? Không muốn nói chuyện với mình? '
Hà quản gia
Để tôi mang hành lý lên giúp cho thưa cô
Nhu Mạc Phỉ
Không cần! Đừng tự ý động vào người hay đồ vật của tôi mà chưa có sự cho phép. Tôi ghét nhất thể loại người như vậy !!!
Hà quản gia
Vâng! Thứ lỗi cho tôi thưa cô chủ
Nhu Mạc Phỉ
Được rồi! Lên phòng thôi
Tôi xách vali lên rồi đi theo sau quản gia, không quên quay lại cười và nói với Lập Trình
Nhu Mạc Phỉ
Nếu chuyện đó quan trọng thì tối đến phòng tôi. ( cười )
Lập Trình
Em có thể đến phòng chị thật sao ?
(ngạc nhiên)
Nhu Mạc Phỉ
Đừng xưng hô thân mật như vậy, chúng ta không thân thiết gì đâu.
Lập Trình
Vâng! Vậy tối tôi đến gặp chị
Đúng là tên nhóc ngốc nghếch. Nhưng ít ra mình còn biết trong cái gia đình còn có người quan tâm đến mình. Haizzz
Nhu Bá Sư (Ba)
Cô thấy sao ?
Nhu Mạc Phỉ
Rất thuận mắt, và còn có mùi . . .
Hà quản gia
Mùi nến thơm hương hoa lavender
Nhu Mạc Phỉ
( Cười ) Cách bố chí căn phòng này rất giống với căn phòng cũ.
Hà quản gia
Tôi đã cố ý sắp xếp theo sở thích cũ, không ngờ 3 năm rồi mà sở thích này của cô vẫn không thay đổi
Nhu Mạc Phỉ
Đã gọi là sở thích thì không thể thay đổi một cách dễ dàng được đâu " Chỉ có chú mới nhớ rõ sở thích của tôi như vậy, đến cả mẹ tôi còn không biết những thứ này, gia đình này còn không ngờ vẫn còn có lòng người "
Tôi đi tới bức tranh treo trên tường
Trầm ngâm nhìn ngắm một lúc rồi quay sang hỏi quản gia
Nhu Mạc Phỉ
Đây chẳng phải là bức tranh mà hồi nhỏ tôi vẽ đó sao?
Hà quản gia
Cô nhận ra nó sao ( bước tới )
Nhu Mạc Phỉ
Ba tôi đã bắt chú đốt rồi mà, sao nó lại còn nguyên vẹn như vậy ?
Hà quản gia
Công sức mấy tháng trời cô vất vả vẽ ra làm sao tôi nỡ đốt như vậy
Nhu Mạc Phỉ
Chú không sợ bị xa thải sao ?
Hà quản gia
Cái đó không quan trọng.
Nhu Mạc Phỉ
Bức tranh này tôi đã vẽ khi mà nghe tin ba tôi rước Lệ Thu về nhà. Thời gian ấy tôi dường như rất đau khổ, bức tranh này khắc hoạ rõ tâm trạng của tôi lúc đó. Nó là một thứ rất quý giá đấy
Nhu Mạc Phỉ
Nhưng mà không ngờ chỉ vì câu nói ám ảnh của Lệ Thu với ba tôi mà ông ấy đã vứt bỏ tất cả những thứ quan trọng nhất đã gắn bó rất lâu với bản thân mình. Từ đó tôi đưa ra quyết định rằng không bao giờ nhận người cha này nữa
Hà quản gia
' Có vẻ như cô ấy đúng là rất tức giận, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé hoạt bát đáng yêu lúc nào cũng tươi cười bây giờ lại lạnh lẽo một cách đáng sợ. Quả nhiên cái gia đình này khiến người ta trở nên sợ hãi. '
Nhu Mạc Phỉ
Chú Hà, từ bé đến giờ tôi luôn coi chú là một người rất quan trọng với tôi. Thập trí còn hơn cả ba mẹ của mình.
Hà quản gia
Tôi cũng muốn chăm sóc cho cô chủ nhiều hơn .
Nhu Mạc Phỉ
( Cười ) Tôi chỉ nói vậy thôi. Chú có thể đi được rồi
Hà quản gia
Vâng! Xin phép
Nhu Mạc Phỉ
' Nặng nề quá, thà chứ rời đi không trở lại còn tốt hơn. Ngột ngạt thật đấy '
Bữa tối hôm ấy nếu tôi nhìn mặt bọn họ thì sẽ chẳng thể nào nuốt trôi cơm.
Nhu Bá Sư (Ba)
Mạc Phỉ đâu tại sao không xuống dùng bữa ?
Hà quản gia
Cô chủ đang nghỉ nên tôi không muốn làm thưa ông
Nhu Bá Sư (Ba)
Đúng là đứa láo xược. Không như Du Du ngoan ngoãn nghe lời của ta, con ăn nhiều vào nhé
Du Du
Hihi! Ba của con là tuyệt nhất
Hạ Lữ
'Anh ấy chưa bao giờ nói co bé nhà mình như vậy, may là Mạc Phỉ không ở đây nếu không thì chẳng biết con bé sẽ suy nghĩ gì...'
Hà quản gia
' Người ba vô trách nhiệm, nếu tôi không phải quản gia thì đã nhận Mạc Phỉ làm con từ lâu rồi '
Nhu Bá Sư (Ba)
Lập Trình! Cố gắng học rồi ba sẽ cho con một ít cổ phần trong công ty, sau đó về điều hành cùng ba nhé.
Lập Trình
Tôi không cần bất cứ điều gì ở ông cả.
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Im miệng đi mày không có tư cách lên tiếng.
Chap 3
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Cô sao lại nói ra lời như vậy
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Lập Trình đừng để ý mau ăn đi con
Lập Trình
Thôi được rồi! Tôi cũng no rồi ( đứng lên )
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
( Nghiến răng ) ' Thằng ngu này, nếu không có họ ở đây thì mày biết tay tao. Tại sao lại sinh ra một đứa con như mày cơ chứ '
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Còn nhiều thức ăn lắm đó! Mau ngồi xuống đi con à
Lập Trình
Các người cứ để lại đó mà ăn đi
Lập Trình
Đúng là không thể ưa ai trong cái gia đình này
Lập Trình
( ra khỏi phòng )
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Lệ Thu cô quá đáng lắm đấy
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
Quá đáng gì chứ! Chị đừng có mà xen vào chuyện của tôi, con chị còn không dạy được nữa còn nói ai . . .
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Cô . . .
Nhu Bá Sư (Ba)
Thôi đủ rồi! Ăn bữa cơm cũng không ngon. Chu Trinh nói đúng! Thằng bé vừa mới về nhà chưa thích nghi được em đừng nghiêm khắc quá
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
. . . Em biết rồi
Nhu Bá Sư (Ba)
Còn em lo mà dạy dỗ lại Mạc Phỉ đi, bắt nó ở đây kết hôn gây dựng gia đình sự nghiệp đi. Nhìn con nhà người khác mà thấy hổ thẹn
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Em sẽ tìm cách
Du Du
Thôi mà ba! Uống miếng nước đi
Nhu Bá Sư (Ba)
Con đúng là ngoan nhất ( xoa đầu )
Du Du
Vậy mà sáng nay con ngoan của ba bị người ta đánh đó
Nhu Bá Sư (Ba)
Cái gì! Ai mà dám động vào con
Du Du
Thì con đã nói là không thể ở phòng chị Mạc Phỉ rồi mà ba cứ ép con. Hồi chiều chị ấy rất tức giận mắng rồi bóp cổ con đây này
Du Du
Ba không tin thì nhìn con xem
Nhu Bá Sư (Ba)
Cổ con tím hết rồi!!!
Con ranh đấy phải cho nó biết thế nào là lễ đô! Đấy con của em đấy, em xem nó làm ra trò gì này
Trương Lệ Thu (Mẹ ghẻ)
' Haha! Có trò hay rồi đây. Làm tốt làm gái yêu của mẹ '
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Mạc Phỉ không phải là người như vậy đâu anh, anh là ba nó anh phải hiểu rõ chứ
Nhu Bá Sư (Ba)
Ba? Chưa bao giờ anh nhận nó là con mình
Nhược Chu Trinh (Mẹ)
Sao anh lại có thể . . .
Nhu Bá Sư (Ba)
Được rồi im hết đi! Mai ba sẽ đòi lại công bằng cho con không thể để con thiệt thòi như vậy
Du Du
Ba nhớ đó! Không con giận ba lun đó
Nhu Bá Sư (Ba)
Được được! Mau ăn đi
Du Du
Hihi yêu ba của con nhất
Du Du
' Chị nhìn xem tôi biến chị thành bộ dạng gì này '
Đến như vậy mà tôi lại vẫn có thể ung dung nằm ngủ trên giường
Đến khi chú Hà tới gọi tôi mới có thể dậy
Hà quản gia
Mạc . . . ' Sao lại có ý định gọi con bé như vậy. Mình có thân thiết đến mức gọi hẳn tên ra như vậy đâu chứ '
Hà quản gia
Cô chủ à ( lay nhẹ )
Nhu Mạc Phỉ
( mở mắt ) ưmm...
Nhu Mạc Phỉ
Sao chú lại vào đây
Hà quản gia
Cô đã ngủ rất lâu rồi đấy ạ!
Nhu Mạc Phỉ
Bao nhiêu giờ rồi
Nhu Mạc Phỉ
Đã muộn vậy rồi sao? Tại lâu lắm rồi tôi mới có không gian yên tĩnh như vậy nên ngủ trễ quá rồi ( mệt mỏi )
Hà quản gia
' Nhìn con bé tiều tụy và mệt mỏi quá ' Chúng ta dùng bữa nhé
Nhu Mạc Phỉ
Thôi khỏi, đem ra ngoài đi tôi không có hứng ăn
Hà quản gia
Đừng như vậy! Vì khẩu vị cô khác nên tôi đã phải tự tay nấu mấy món cho cô đó
Hà quản gia
Ăn một ít cũng được
Nhu Mạc Phỉ
Được rồi! Chú để lên bàn kia đi, tôi sẽ ra ăn
Tôi thực sự không có cảm giác buồn ăn thức gì, nhưng mà chú ấy đã nói như vậy chẳng lẽ lại từ chối. haizzz
Nhu Mạc Phỉ
Này! Chú có sở thích nhìn ngươi khác ăn à
Hà quản gia
Không! Tại tôi muốn nhìn thấy cô ăn thôi
Nhu Mạc Phỉ
' Đúng là ngon thật! Lâu lắm mới tìm lại hương vị này '
Nhu Mạc Phỉ
Ngày xưa chú hay nấu ăn cho tôi không phải sao? Nó vẫn không khác gì, vẫn rất ngon
Hà quản gia
Cô nói vậy tôi vui lắm
' Cuối cùng cũng ăn '
Không hiểu sao lại ăn hết được. Nói là không muốn ăn mà lại như vậy thật đúng là điên chết đi được...
Hà quản gia
Nếu đói bụng hay có chuyện gì cứ nói cho tôi nhé
Vừa ra khỏi phòng thì chú ấy chạm mặt ba tôi ở hành lang
Nhu Bá Sư (Ba)
Tôi tìm em rất lâu đấy, mang thức ăn cho Mạc Phỉ sao ?
Hà quản gia
Vầng! Tôi lo cô ấy sẽ đói
Nhu Bá Sư (Ba)
Lát đến phòng làm việc của tôi ngay
Hà quản gia
Tôi hiểu rồi ' Muốn mắng mình thì chứ mắng, sao phải đến tận phòng chứ '
Chú Hà cất đĩa rồi đến phòng làm việc của ba tôi
Hà quản gia
Gọi tôi đến đây có điều gì dặn dò sao ạ ( sợ )
' Mình không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu '
Nhu Bá Sư (Ba)
Đến gần đây! Cậu sợ cái gì chứ
Chú nhích từng bước lại gần ba tôi rồi bỗng bị kéo lại. . .
Chú ấy nằm gọn trong vòng tay ba tôi
Hà quản gia
Ơ. . . ông chủ bông tôi ra đi mà
Nhu Bá Sư (Ba)
Sao lại gọi xa lạ vậy ?
Nhu Bá Sư (Ba)
Gọi tên tôi đi
Hà quản gia
Bá Sư anh . . .
Ông ấy ôm chặt lấy chú Hà môi kề môi, sau đó họ quấn vào nhau
Hà quản gia
( cố đẩy ) ưm . . .
Nhu Bá Sư (Ba)
ha " Cậu ta vẫn xinh đẹp như hồi trước "
Hà quản gia
" Mình sao lại bị quấn vào con đường cũ vậy. Không được phải dừng lại, nhất định không thể như vậy nữa "
Hà quản gia
Dừng lại đi mà! Tôi không muốn ( đẩy )
Nhu Bá Sư (Ba)
Em không có quyền từ chối
Hà quản gia
Ha, ức! Đừng chạm vào đó ( đỏ mặt )
Nhu Bá Sư (Ba)
Cơ thể em thành thật hơn lời nói của em đấy ( cắn tai )
Nhu Bá Sư (Ba)
Tối nay em đừng hòng ngủ được
Hà quản gia
Không muốn! Xin anh để tôi đi đi
Nhu Bá Sư (Ba)
im lặng! Đừng nghĩ có thể trốn thoát khỏi tôi
Nhu Bá Sư (Ba)
Em chỉ có thể là của tôi, cơ thể em chỉ có tôi mới được làm như vậy. Có hiểu không ?
Hà quản gia
Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao anh cứ phải làm như vậy chứ?
Nhu Bá Sư (Ba)
Đừng khóc! Mắt sưng mất ( hôn nhẹ )
Hà quản gia
Anh có những hai người vợ vậy tại sao lại làm như vậy với tôi chứ ? ( che mặt )
Nhu Bá Sư (Ba)
Ngoan! Nín đi, không muốn thì tôi không làm nữa. Thay vào đó tôi ôm em ngủ nhé
Nhu Bá Sư (Ba)
Ha! Cứng đầu thật, hồi xưa chẳng phải chúng ta luôn như vậy hay sao
Hà quản gia
Đừng nói nữa mà! Bây giờ tôi không thể làm chuyện có lỗi như vậy nữa.
Nhu Bá Sư (Ba)
Em không có lỗi gì cả ( nắm tay )
Nhu Bá Sư (Ba)
( hôn ) Chỉ cần em không ghét tôi, em muốn gì tôi cũng cho em hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play