Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ninh Tầm Gửi Thư Nhiên

Phương Xa Gặp Lai

Tháng Giêng trời vẫn còn đọng lại những cơn mưa phùn nhè nhẹ của mùa Xuân.
Thư Nhiên đã là cô sinh viên đại học năm hai, khoa sân khấu điện ảnh. Cô bỏ những trường danh tiếng chốn quê nhà để lên tận thành phố, vốn dĩ nơi đất chật người đông, cô không nghĩ sẽ gặp lại người này. Từng ký ức đau đớn ùa về khiến cô khó chịu trong lòng.
Đối diện cô là một người phụ nữ phong thái đoan trang, mái tóc vàng óng được chải chuốt theo nếp gọn gàng
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhiên Nhiên, dạo gần đây em tốt chứ?
Thư Nhiên thong thả nhấp một ngụm cà phê, rồi mới nhẹ giọng đáp lời, giọng cô trong suốt nhưng ý tứ lại vô cùng tệ, không chừa chút mặt mũi nào cho Ninh Tầm
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Ừm, cuộc sống không có chị, đương nhiên là phải tốt
Bàn tay đang niết cốc trà của Ninh Tầm chợt cứng lại, cô cười bất đắc dĩ
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Vẫn còn giận chị sao?
Ngừng một hồi, cô lại nói tiếp
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Chị biết ngày đó là chị không đúng, nhưng em tự dưng biến mất như thế, chị biết đi đâu mà tìm em?
Ninh Thư trong lòng cười chua chát, chị ta coi cô như vật thế thân, như bia đỡ đạn cho bạch nguyệt quang trong lòng chị ta, vậy mà bây giờ vẫn có thể nói những câu như vậy với cô hay sao?
Ngày hôm đó, là ngày cuối cùng của thời cấp ba, Ninh Tầm hẹn Thư Nhiên ở sảnh A để bàn về chuyện tương lai của hai người. Nhưng giữa đường lại bị một cô gái tên Nghiên Nghiên chặn đứng
Vì phải dừng lại đối đáp với Nghiên Nghiên, nên Ninh Tầm tới chỗ hẹn của 2 người muộn mất 30 phút. Cô tìm đông tìm tây nhưng không thấy Thư Nhiên, chỉ nghĩ chắc nàng đợi cô lâu nên dỗi bỏ về
Thực chất Thư Nhiên vì đợi không thấy Ninh Tầm mà đi tìm cô. Sau đó liền nghe thấy đoạn đối thoại giữa Ninh Tầm và cô gái kia. Nàng biết nàng chỉ là một con tốt thí, vì thế nghe được nửa chừng nàng không chịu đựng nổi liền bỏ về. Từ đó biệt tăm biệt tích
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Tôi không biết cái nhận thức không đúng của chị là không đúng trong những việc gì. Thứ cho tôi cũng không có nhiều thời gian tiếp chị. Xin phép
Nói xong nàng liền đứng dậy
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Chờ một chút
Ninh Tầm vươn tay kéo lại bàn tay mềm mại của nàng
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Em nói vậy là có ý gì. Ngày hôm đó chị chỉ đến muộn 30 phút, đúng là chị sai, nhưng đâu đến nỗi em phải bỏ đi không lời từ biệt như thế?
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị sai chỉ có vậy?
Thư Nhiên cười nhưng ánh mắt nàng toát lên vẻ đau đớn, căm phẫn như nàng bị lừa dối bởi một người rất quan trọng
Ninh Tầm nhìn ánh mắt nàng đến khó hiểu, cô không nghĩ ra tại sao nàng lại có ánh mắt như vậy khi nhìn mình
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị đi đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt chị, lần này coi như là vô ý. Chị không còn quyền chất vấn tôi bây giờ nữa
Nói xong nàng quyết đoán bỏ đi, không hề quay đầu lại
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhiên Nhiên...
Ninh Tầm đứng tại chỗ thì thầm tên nàng. Cô yêu nàng, yêu rất nhiều, nàng là thanh xuân của cô, là người cứu rỗi cô, cô chưa từng dám quên, nàng đã cứu cô khỏi bờ vực tử vong như nào
Vậy mà giờ đây nàng xù lông với cô, không còn vẻ ngoan ngoãn như trước nữa. Nàng nhẫn tâm mắng cô, nói những lời đâm vào tim cô như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai
Tác giả Dưa Leo
Tác giả Dưa Leo
Cùng một thành phố, cùng một ngôi trường. Nhưng hai con người, hai thế giới. Bọn họ chưa thể hóa giải những câu hỏi thầm kín trong lòng nhau.

Gặp Lại Lần 2

Thư Nhiên đã tuyên bố không muốn gặp Ninh Tầm. Nhưng trớ trêu ở chỗ, Ninh Tầm hiện tại đang là giảng viên đại học dạy ban của nàng, vào đúng lớp của nàng.
Lúc cô giới thiệu tên tuổi, chức danh, Thư Nhiên ngồi hàng ghế cuối tỉnh cả ngủ, nàng ngồi ngay ngắn, mắt mở to tròn nhìn lên bục giảng.
Ninh Tầm rất muốn lên xoa đầu của nàng, nàng như một con mèo bông mềm mại, đáng yêu
Tiểu Hoan
Tiểu Hoan
Bà làm gì mà hú hồn vậy chứ?
Tiểu Hoan là bạn thân cùng ký túc với Thư Nhiên, cô thấy biểu cảm của nàng rất buồn cười, không nhịn được mà đưa tay véo má nàng
Thư Nhiên né ma trảo của cô, nàng quay đầu nói
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ giảng viên có vẻ còn quá trẻ
Ninh Tầm đứng bên dưới nhìn hai người thân mật mà lòng đầy dấm chua, cô không đụng được vào Nhiên Nhiên, người khác cũng đừng mơ tưởng đụng vào nàng trước mặt cô
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Cô gái tóc ngắn ngồi đằng kia. Đúng, chính là em đấy. Bắt đầu giới thiệu về bản thân từ em đi
Tiểu Hoan dùng tay chỉ chính mình, cô đúng là ngồi cuối cùng của dãy thật. Đen đủi a~~ cô cứ có cảm giác tháng ngày học môn này của mình sẽ vất vả hơn rất nhiều
Tiểu Hoan
Tiểu Hoan
Chào mọi người, chào trợ giảng. Mình là Lý Hoan, năm nay 21 tuổi, là một thiếu nữ 3 tốt, đã có người trong lòng. Bây giờ xin mời khuê mật của mình Thư Thư đứng lên giới thiệu
Thư Nhiên đưa tay trộm véo cô một cái, nàng bình tĩnh đứng dậy. Khuôn mặt nàng mang nét lười biếng lại đẹp vô cùng, đường nét rõ ràng như tính cách của nàng vậy
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chào mọi người, chào... trợ giảng, tôi gọi Thư Nhiên, 21 tuổi. Đời tư sạch sẽ, không chút bụi bẩn. Xin hết.
Ngắn gọn, súc tích, chính là nàng
Sau đó tiết đầu của môn Kỹ năng mềm liền trở thành tiết làm quen giữa trợ giảng và các học viên
Tới giờ cơm trưa, tất cả sinh viên đều bè lũ kéo nhau ra ngoài, Tiểu Hoan kéo Thư Nhiên ngồi dậy
Tiểu Hoan
Tiểu Hoan
Thư Thư, đi ăn trưa thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì?
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Xin lỗi, làm phiền chút...
Ninh Tầm từ bục giảng lại gần chỗ hai nàng
Thư Nhiên nhìn cô im lặng không nói, Tiểu Hoan tiếp lời
Tiểu Hoan
Tiểu Hoan
Trợ giảng Ninh, cô tìm chúng em có việc sao ạ?
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Ừ... có việc tìm bạn học Thư, giáo viên chủ nhiệm lớp nhờ tôi đưa em ấy lên phòng, nói là có chút chuyện liên quan tới ký túc xá nữ
Tiểu Hoan
Tiểu Hoan
A? Thư Thư là chuyện lần trước ở ký túc xá, cậu nhớ chứ?
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Ừm, mình còn nhớ, cậu đi ăn trước đi, mình qua chỗ giáo viên chủ nhiệm xử lí một chút
Tiểu Hoan một mình rời khỏi phòng, tuy hai người kia không chủ động đề cập tới nhau, nhưng cô luôn có cảm giác họ đã quen nhau từ trước
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị cứ về trước đi, tự tôi có thể tới chỗ cô chủ nhiệm được
Thư Nhiên xách theo cặp bước ra ngoài, Ninh Tầm đi sát theo sau
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Không được, tôi đã hứa với chủ nhiệm Trần là sẽ trực tiếp đưa em tới đó
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Như thế nào tùy chị, dù sao cũng không ảnh hưởng tới tôi
Đây là lần thứ hai, sau khi gặp lại Ninh Tầm bị Thư Nhiên lạnh nhạt, cô chịu không được xúc động, đem nàng ôm vào lòng
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhiên Nhiên
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Thư Nhiên
Ninh Tầm gọi tên nàng đầy da diết
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Em đừng như thế nữa được không, đừng lạnh nhạt với tôi nữa
Chưa để Ninh Tầm cảm nhận được cái ôm mềm mại, ấm áp, Thư Nhiên sau một lúc choáng váng đã kịp lấy lại tinh thần mà đẩy cô ra
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị đang làm cái gì vậy?
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị còn chưa buông tha cho tôi sao?
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhiên Nhiên, chị đã làm gì khiến em phải như thế, có phải em hiểu nhầm chị cái gì rồi không?
Ninh Tầm bất chấp ôm nàng thêm lần nữa, cô ghì nàng trong lòng, không muốn nàng rời khỏi
Thư Nhiên đầu hỗn loạn một mảnh, mắt cũng đỏ au, nước mắt như trực trào ra ngoài
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị làm những gì chính miệng chị khi đó đã thừa nhận. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, chứng cứ rành rành, chị còn muốn tôi mù quáng yêu chị như thế nào nữa đây?
Mặt Ninh Tầm biến sắc, cô đã nhớ lại đoạn hội thoại với cô gái tên Nghiên Nghiên vào ngày cuối cùng của năm cấp 3 đó. Cô biết Tiểu Nhiên Nhiên nhà cô đã hiểu lầm cái gì
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhiên Nhiên, đó là hiểu lầm thôi, em chưa nghe chị nói hết đoạn hội thoại đó đúng không? Chị nói với họ là em quan trọng hơn, em là tất cả với chị
Nhưng Thư Nhiên vẫn muốn đối cứng với cô, tủi nhục bao năm qua nàng luôn nhẫn nhịn, khóc thầm trong lòng, nàng xả ra hết
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Vậy chị trả lời câu hỏi của tôi
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Lúc đầu chị tiếp cận tôi có phải vì tôi có phần giống với bạch nguyệt quang mà chị vẫn thầm yêu không?
Ninh Tầm đau đớn nhìn nàng, vài giây sau mới dám gật đầu nhẹ. Thư Nhiên hít một hơi hỏi tiếp
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Khi đó, chị đối tốt với tôi, che chở tôi, khiến tôi yêu chị cũng chỉ bởi vì chị tìm thấy hình dáng của người đó trên người tôi. Đúng chứ?
Ninh Tầm lại gật đầu cái thứ hai
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Nhưng mà chị không...
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị có tư cách gì?
Thư Nhiên không để cô nói hết câu, nàng sợ sau những lời cô giải thích nàng sẽ lại mềm lòng lần nữa, rồi biết đâu nàng lại trở thành vật thay thế
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Ninh Tầm chị chơi đùa con tim tôi, lừa dối tình yêu của tôi, vậy bây giờ chị làm gì đủ tư cách để muốn tôi yêu lại chị lần nữa
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Ninh Tầm à Ninh Tầm, chị đã tự tay bóp chết một trái tim thời thiếu nữ đang cuồng nhiệt yêu đương. Dù sau này chị có bù đắp, chỉ sợ trái tim đó cũng không lành lại được
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Xin lỗi... Thư Nhiên, chị thật sự, xin lỗi em
Ninh Tầm nói mà giọng như mắc trong cổ họng, nghẹn ngào, chua chát, ứ đọng khiến cô khó nói lên lời. Hóa ra cô cứ nghĩ chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý giữa chừng, giấu đi cái ý định hèn mọn lúc đầu mà cô đối với Thư Nhiên, thì tình yêu của 2 người sẽ không có hồi kết
Ninh Tầm
Ninh Tầm
Là chị đã tự tay đẩy tình yêu của mình ra xa. Nhiên Nhiên, chị hối hận rồi, chị không thể sống thiếu em.
Thư Nhiên
Thư Nhiên
Chị đừng nói những lời buồn nôn như thế. Tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu, ai biết chị có rảnh chơi tôi thêm vố nữa không. Mong chị tự lượng sức
Nói xong liền bỏ lên phòng giáo viên chủ nhiệm, để kệ Ninh Tầm đứng giữa hành lang dài lạnh tanh
Tác giả Dưa Leo
Tác giả Dưa Leo
Ây da, các bạn muốn theo motif nào đây? Ngược top hả hê, rồi để top theo đuổi bot lại từ đâu? Hay vĩnh viễn để họ quấn lấy nhau nhưng không thể tới được với nhau trọn vẹn? Hãy comment để mình xem xét nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play