Năm đầu cao trung, Hình Niệm Vũ cha mẹ đổi chỗ ở nên anh cũng bị đổi trường học, từ Trường Dạ Thiên sang Trường Dụ Hoán. Nhà cũng sớm chuyển từ trung tâm Quan Thành đến huyện Lạc Dương.
Nếu nói Quan Thành là nơi sầm uất bao nhiêu thì huyện Lạc Dương lại có chút yên bình bấy nhiêu. Ngày đầu tiên đến trường, Hình Niệm Vũ nhìn một loạt quan cảnh xung quanh, trong đầu liên tục cảm thán, bình thường ở Quan Thành những ngôi trường lớn thì không quá hiếm thấy, nhưng những ngôi trường có kiến trúc cổ điển như thế này thì thật sự rất hiếm có.
Năm đầu cao trung, Hình Niệm Vũ được phân vào lớp có tỉ lệ học sinh giỏi chiếm hơn một nửa, có lẽ vì gia cảnh của anh không phải dạng vừa, học lực cũng không phải hạng thấp kém, đương nhiên anh vào lớp thiên tài là chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên, khi đặt chân vào lớp thì chính Hình Niệm Vũ cũng phải ngã ngửa, nói hai từ "thất vọng" cũng không quá đáng chút nào.
Nhìn một loạt nam thanh nữ tú đang điên cuồng cắm mặt vào điện thoại, trong số đó anh nhìn thấy một nữ sinh, trong khá quen mắt, dường như có cảm giác quen thuộc. Nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, anh liền mặc kệ, bước đến một vị trí trống và lặng lẽ ngồi xuống. Anh ngồi chưa được bao lâu thì có một cậu nam sinh cùng lớp bước đến, nói nhỏ:
- Bạn học à, chỗ này là của Cẩn Nhiên, cậu không được ngồi. Nếu không... Cái mạng của cậu, tôi không dám đảm bảo.
Hình Niệm Vũ không hiểu, cô gái Cẩn Nhiên này là ai? Sao lại có uy lực như vậy? Chưa để đại não của anh load xong thì cô gái có tên Cẩn Nhiên bước đến, bốn mắt chạm nhau... Cái suy nghĩ thân thuộc kia lại một lần nữa ập đến, Hình Niệm Vũ dám khẳng định mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi, nhưng mà... Anh không tài nào nhớ được.
- Bạn học, chỗ ngồi này là của tớ. Phiền cậu chuyển chỗ nhé?
- Thật xin lỗi, tớ không biết chỗ ngồi này đã có chủ.
Cẩn Nhiên nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy hiền dịu, xong cũng lắc đầu, ấm áp nói:
- Không biết không có tội, giờ cậu đã biết rồi... Thì phiền cậu chuyển chỗ.
Gương mặt nghiêm túc của Hình Niệm Vũ bỗng nhiên có chút gượng đi, ngượng ngùng mà chuyển chỗ, khi Hình Niệm Vũ rời khỏi thì cô bạn thân của Cẩn Nhiên bước đến, vỗ vai của cô, nói:
- Gì đây? Mục tiêu mới của mày à? Định làm goodgirl hiền lành sao?
Ở cái Trường Dụ Hoán này ai ai mà không biết, cô gái tên Đồng Cẩn Nhiên này là một trapgirl chính hiệu, câu dẫn từ con trai hiệu trưởng, cháu trai hiệu phó, đến anh em trai của giáo viên, ngay cả bạn cùng lớp cũng không bỏ qua. Thanh danh sớm đã bị ô uế, nhưng cho dù họ biết họ bị cô lợi dụng đi nữa, thì cái đám con trai ngu dốt đó vẫn ngoan ngoãn để Đồng Cẩn Nhiên lợi dụng. Vì sao à? Vì cô rất xinh đẹp.
- Mày nghĩ sao vậy? Tao không thích kiểu thư sinh nho nhã như này đâu, nhạt nhẽo lắm.
Cô bạn Huyền Trân nghe thấy liền theo quán tính mà xoay người lại nhìn Hình Niệm Vũ, đúng là từ trước đến giờ Đồng Cẩn Nhiên chưa bao giờ yêu đương qua lại mới một thư sinh như thế, chỉ thấy có chút đáng tiếc... Cậu bạn này thật sự quá đẹp trai rồi.
- Nếu mày không thích, thì để tao.
- Ô kìa, xem ai đang nói kìa... Lớp trưởng Huyền Trân của chúng ta biết yêu rồi kìa.
Lúc Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân đang nói chuyện thì Hình Niệm Vũ cũng quan sát nhất cử nhất động của họ, mặc dù anh nhìn thấy cô gái Đồng Cẩn Nhiên này có quen mặt, nhìn nếu nhìn theo phương diện khác một chút, thì hình như cô không phải loại người tốt. Một cậu bạn tên Lộc Ninh ngồi phía trên anh, nhẹ nhàng xoay người ra sau, nhắc nhở:
- Đồng Cẩn Nhiên là hoa khôi của trường, nhưng cô ấy không phải loại con gái nhất kiến chung tình, tình trường của cô ấy còn dài hơn cả danh sách lớp. Tốt nhất cậu đừng động tâm, hơn nữa... Dáng vẻ thư sinh như cậu, không phải loại cô ấy thích.
Hình Niệm Vũ không hiểu lắm, nếu như cách nói của cậu bạn này thì thật sự Đồng Cẩn Nhiên là người xấu, nhưng cách mà Lộc Ninh gọi cô thì lại thấy khác lạ... Có vẻ như Lộc Ninh hiểu được thắc mắc của Hình Niệm Vũ, nên liền nhẹ giọng nói:
- Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi thích cô ấy. Nhưng cô ấy không thích tôi, dường như từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng thật lòng thích ai.
- Cậu... Biết rõ cô ta không phải người tốt, sao vẫn cứ thích?
- Tình cảm của một người khó nói lắm. Giống như con thiêu thân, mặc dù biết khi lao vào ánh đèn sẽ chết, nhưng vẫn dấn thân lao vào.
Hình Niệm Vũ im lặng, đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên, đúng lúc cô vừa nở một nụ cười. Nếu như là anh chưa biết gì cả, thì có lẽ nụ cười này đã đủ đốn tim của anh rồi, nhưng người con gái không đứng đắn, thì Hình Niệm Vũ cũng không cần lưu tâm.
Còn về phía Lộc Ninh, anh không phải dạng thư sinh nho nhã, nhưng từ trước đến giờ Đồng Cẩn Nhiên cũng chưa từng yêu đương qua lại với cậu ta, có lẽ cả cái trường Dụ Hoán này chỉ có mỗi cậu ta là không bị Đồng Cẩn Nhiên nhắm đến. Vì sao à? Vì Đồng Cẩn Nhiên xem Lộc Ninh là bạn, mà đã là bạn thì không yêu.
Lộc Ninh bước đến chỗ ngồi của cô, nhẹ nhàng đưa một hộp sữa, nói:
- Cẩn Nhiên, chiều nay cậu rảnh không? Mẹ tớ nói lâu rồi không thấy cậu ghé qua, nên bà ấy rất nhớ cậu, muốn gặp cậu.
- Được nha, chiều nay tớ rảnh, tớ sẽ qua thăm mẹ Lộc.
#Yu~
Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thì Hình Niệm Vũ mới nhìn thấy rõ teamwork của lớp này dường như rất tốt, vừa rồi ồn ào quậy phá bao nhiêu thì khi giáo viên bước vào liền ngoan ngoãn và nghiêm túc bấy nhiêu. Hôm nay là hôm đầu tiên vào nhận lớp, nên giáo viên cũng chỉ qua loa vài câu rồi để cả lớp trò chuyện làm quen. Tiếp theo đó đương nhiên là chọn ban cán sự rồi.
- Năm nay đã là cao trung, các em cần tập trung cao độ về việc học tập, chuẩn bị hành trang tốt nhất để bước vào ngưỡng cửa đại học. Để đạt được như vậy đương nhiên ban các sự phải là nòng cốt nhất.
Lúc này có một bạn nam sinh nói lớn:
- Cứ như năm rồi đi cô, Huyền Trân lớp trưởng, Lộc Ninh lớp phó.
- Ý của các bạn khác thế nào?
Trong cái lớp này thì ai cũng tán thành, chỉ duy nhất Hình Niệm Vũ là có chút kinh ngạc, nhiều tên có thể gọi là "tôn sùng" Đồng Cẩn Nhiên như thế sao lại không để cử nhỉ? Nhưng chưa để anh nghĩ ngợi lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã gọi tên anh, nói:
- Bạn Hình Niệm Vũ là học sinh mới, được chuyển từ Trường Dạ Thiên đến Dụ Hoán, thành tích cũng cao hơn Lộc Ninh. Các em không muốn thay đổi một chút sao?
Hình Niệm Vũ bây giờ thật sự muốn bước lên bóp chết bà cô này, bây giờ tất cả ánh mắt của lớp 10A2 đều tập trung hướng về anh, ngay cả Đồng Cẩn Nhiên cũng vậy. Nhưng sau đó lại có một vài tiếng xì xầm ồ lên, nào là đem Hình Niệm Vũ so sánh với Lộc Ninh, xong lại nói thực lực của Lộc Ninh thật sự kém anh một chút, những câu nói đó vô tình khiến Lộc Ninh bị tổn thương.
Nhìn thấy Lộc Ninh bị tổn thương như vậy, thân là bạn đương nhiên Đồng Cẩn Nhiên cũng không ngồi yên, cô liền lên tiếng:
- Hay cứ bỏ phiếu đi cô, giữa Lộc Ninh và bạn học Hình. Ai được cao phiếu hơn sẽ làm lớp phó.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không từ chối, Đồng Cẩn Nhiên bước lên chia bảng lớn của lớp thành hai phần, một tên điền tên Lộc Ninh, còn một bên là Hình Niệm Vũ. Không cần suy nghĩ Đồng Cẩn Nhiên liền bỏ phiếu cho Lộc Ninh.
Ánh mắt ôn nhu của Lộc Ninh nhìn cô, rồi nở một nụ cười, bây giờ cho dù cậu không làm lớp phó cũng được, cậu chỉ cần biết trong lòng của Đồng Cẩn Nhiên, ít nhất bản thân cũng có một chỗ đứng nhất định, không làm người yêu thì làm tri kỉ.
Nếu Đồng Cẩn Nhiên bỏ phiếu của Lộc Ninh rồi thì cho dù Huyền Trân có cảm mến Hình Niệm Vũ đến đâu cũng không thể phản bội tình bạn gần mười năm của hai người được, lớp trưởng Huyền Trân liền bỏ phiếu cho Lộc Ninh. Xong sau đó là các học sinh lần lượt bỏ phiếu của mình.
Đa số thì các bạn nữ đều bỏ phiếu cho Hình Niệm Vũ, còn các bạn nam thì lại đứng về phía Lộc Ninh. Cuối cùng, Lộc Ninh chiến thắng với số phiếu bầu là 28 phiếu còn Hình Niệm Vũ là 12 phiếu.
- Vậy chức lớp phó sẽ được giao cho bạn Lộc Ninh. Hi vọng lớp chúng ta sẽ tiếp tục phát huy phong độ của năm trước. Buổi sáng này thì đến đây thôi, các em có thể ra về.
Nói xong thì cô giáo rất nhanh chân mà chạy trước, lúc đầu vì cô giáo biết Hình Niệm Vũ là con của một gia đình giới thượng lưu nên mới ngỏ ý để anh làm lớp phó, cuối cùng thì cô giáo lại quên mất mị lực của Đồng Cẩn Nhiên không phải dạng vừa, lần này lại vô ý khiến cậu chủ nhà họ Hình xấu mặt thì không chạy nhanh thì có mà chết sớm.
Sau khi tất cả mọi người trong lớp đều về hết, chỉ còn lại Đồng Cẩn Nhiên, Huyền Trân, Lộc Ninh và Hình Niệm Vũ ở lại lớp.
Lộc Ninh nhìn Đồng Cẩn Nhiên, xong liền dịu dàng nói:
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì chứ, tinh thần đoàn kết của lớp chúng ta đều dựa vào hai người, nếu để người khác làm thì khó hòa hợp. Đặc biệt là người từ thành phố nữa.
Đồng Cẩn Nhiên dường như đang cố ý nói cho Hình Niệm Vũ nghe thì phải, Lộc Ninh nhìn cô cũng chỉ biết mỉm cười rồi lại nói:
- Chiều nay cậu nhớ bữa hẹn nhé, tớ sẽ qua đón cậu, xong rồi chúng ta đi dạo một vòng rồi mới về nhà. Được không?
- Được thôi, chiều nay cha và hai anh cũng không có ở nhà, tớ ở nhà cũng chán.
Huyền Trân thấy bản thân sắp bị cơm chó nghẹn chết rồi, liền giả vờ đau lòng, nói:
- Ôi ôi ôi, con tim của tôi tan nát rồi.
- Lớp trưởng à, cậu có ý gì?
- Lộc Ninh khốn khiếp, sao cậu dám đánh lẻ đi với Nhiên Nhiên nhà tớ hả?
- Thì... Cậu cũng có thể đi cùng mà, tớ sẽ bảo mẹ tớ nấu nhiều một chút.
Nhưng sau đó Huyền Trân lại nhìn Đồng Cẩn Nhiên, tinh nghịch nói:
- Xem ra Lộc Ninh và Cẩn Nhiên rất hòa hợp nha. Có khi nào....
- Khi cái đầu mày.
Xong lại nhìn Lộc Ninh nói:
- Đừng để ý đến con dở người này, chiều nay nó còn có lịch học thêm. Tính nó hay cà khịa, cậu biết mà.
Trò chuyện với nhau xong thì cũng rời khỏi trường học. Do Lộc Ninh và Huyền Trân đều đạp xe đến trường nên họ phải đi vòng xuống nhà xe, còn Đồng Cẩn Nhiên là được Huyền Trân đèo, nên phải ra trước cổng để chờ. Lúc Đồng Cẩn Nhiên đang đi ra cổng thì Hình Niệm Vũ cũng đi cùng, anh thật sự muốn hỏi xem cô và anh có gặp nhau bao giờ chưa, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy.
Nhưng cuối cùng Hình Niệm Vũ vẫn lựa chọn là không hỏi. Nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn sang bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi cậu về việc lúc nãy nhé. Thật ra tớ không có ý nói cậu không hòa hợp với lớp, chỉ có điều Huyền Trân và Lộc Ninh đã là ban cán sự của lớp nhiều năm, tính cách và học lực của lớp hai người họ nắm rõ nhất. Nên là...
- Không sao, tôi cũng không có ý định làm cán sự lớp. Cậu không cần giải thích.
Đồng Cẩn Nhiên nhìn Hình Niệm Vũ, rồi lại mỉm cười không nói gì nữa, nhìn nụ cười kia khiến cho anh có chút... Rung động, không kiềm được liền hỏi một câu:
- Chúng ta từng gặp nhau chưa?
#Yu~
Nghe Hình Niệm Vũ hỏi như vậy, ban đầu Đồng Cẩn Nhiên cũng có chút kinh ngạc, quan sát anh một hồi liền lắc đầu, nói:
- Cậu là trai thành phố, tôi chỉ là một cô gái ở huyện nhỏ, làm sao mà gặp nhau chứ.
Hình Niệm Vũ nghe cô nói vậy cũng thấy có lý, anh lớn lên ở thành phố lớn, còn cô chỉ là một cô gái ở huyện Lạc Dương, làm sao gặp nhau được. Nhưng đối với Hình Niệm Vũ thì chắc chắn anh không thể nhận nhầm được, chắc chắn lúc trước anh đã từng nhìn qua khuôn mặt này, chỉ có điều... Dường như nó quá mơ hồ rồi thì phải?
Sau đó Hình Niệm Vũ và Đồng Cẩn Nhiên cũng chào nhau một câu rồi anh lên xe của nhà mình mà rời khỏi, nhìn chiếc xe sang trọng của anh từ từ di chuyển thì Đồng Cẩn Nhiên cũng bất giác nhìn theo, sau đó lại bĩu môi đầy tiếc nuối:
- Sao lại là thư sinh chứ, chậc, tiếc thật đấy.
Xong sau đó thì Huyền Trân cùng Lộc Ninh cũng đưa Cẩn Nhiên về nhà của cô, rồi cả hai mới an tâm về nhà mình. Bước vào ngôi nhà lớn nhưng nội tâm của cô lại thấy trống rỗng, nếu như là những đứa trẻ khác khi về nhà điều đầu tiên sẽ gọi ba tiếng " Cha mẹ ơi ", nhưng cô thì không được như vậy.
Mẹ của cô đã mất mấy năm rồi, vì bệnh nặng, còn cha thì suốt ngày đi làm xa, có khi cha đi tận hai, ba tháng mới về nhà, mà về cũng được vài hôm rồi lại đi tiếp. Trong nhà của cô cũng có hai người anh trai.
Anh hai Đồng Cẩn Minh hiện tại đang là bác sĩ. Anh ba Đồng Cẩn Thiên hiện tại thì đang là cảnh sát, do nhiệm vụ và nơi làm việc của anh là ở huyện khác, nên mỗi tuần chỉ về nhà được có một ngày. Cả hai người anh đều rất bận rộn, nên từ lâu Đồng Cẩn Nhiên đã tự lập một mình, nếu hai anh có ở nhà thì họ sẽ làm, còn nếu không thì cô sẽ làm một mình. Riết rồi cũng thành quen.
Thở dài một tiếng, Đồng Cẩn Nhiên cũng bước về phòng, tắm rửa xong liền ngồi vào máy tính, mở một nhạc cô yêu thích, xong lại tựa lưng vào ghế rồi nhắm nghiền mắt thư giãn. Chưa để cô tịnh tâm được bao lâu thì anh hai đã gọi điện đến. Đồng Cẩn Nhiên uể oải nhấc máy.
- Em đây ạ.
- [Tiểu Nhiên, anh đã chuẩn bị thức ăn cho em ở dưới bếp, em cứ hâm nóng lại rồi dùng, chiều nay anh về nhà sẽ mua thức ăn tối. À, tối nay anh có ca trực nên em sang nhà Huyền Trân ngủ một đêm có được không?]
- Chiều nay anh không cần mua thức ăn cũng được, mẹ của Lộc Ninh có gọi em sang đó dùng bữa tối. Còn tối nay em ở nhà một mình cũng được mà, không cần phiền Huyền Trân đâu.
Ở đầu dây bên kia Đồng Cẩn Minh im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.
- [Không được, em còn bé ở một mình không an toàn... Thế này đi, đêm nay anh sẽ nhờ Mỹ An đến ở với em. Quyết định vậy nhé, anh phải làm việc rồi. Tạm biệt bé con.]
- Dạ, tạm biệt anh hai.
Sau khi nói chuyện với anh trai xong thì Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn điện thoại của mình, số lượng tin nhắn trên mạng xã hội đã hơn là 99+, cô cũng không buồn trả lời. Có vẻ như rất nhiều người đã biết cô không phải đứa tốt lành rồi, nhưng mà họ vẫn cứ đâm đầu vào, nhưng vì sao à? Vì cái họ muốn không phải tình yêu chân thành, mà thứ họ muốn chính là nhan sắc, thân hình nóng bỏng và cách hành xử quyến rũ của cô mà thôi. Bây giờ, Đồng Cẩn Nhiên có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một tình yêu chân thành, thật sự... Nó rất khó tìm.
Ngồi suy ngẫm một hồi lâu thì Đồng Cẩn Nhiên cũng có chút đói, liền xuống bếp xem thức ăn mà anh hai đã chuẩn bị. Nhìn một loạt toàn những món mình thích, cô liền vui vẻ hẳn, cho dù không có mẹ hay sống xa cha thì sao chứ? Chỉ cần có người anh trai tâm lý và nuông chiều mình như vậy là đủ rồi. Với lại, ai bảo cô không có mẹ cơ?
Những lần mà Đồng Cẩn Nhiên bị bạn bè trêu chọc là đồ không có dạy dỗ thì mẹ của Lộc Ninh liền đứng ra bảo vệ cô, bà ấy luôn luôn yêu thương và chăm sóc cô không khác gì đối với con ruột của mình cả. Mẹ Lộc yêu thương Lộc Ninh một thì bà ấy cũng yêu thương cô y như vậy, nhiều khi còn hơn cả Lộc Ninh cơ. Có lần cô bị một bạn khác lớp trêu ghẹo đến khóc nức nở, mẹ Lộc không quan tâm gia cảnh bạn đó to lớn thế nào liền đưa cô đến trước mặt gia đình bạn đó quát tháo ấm ức, Đồng Cẩn Nhiên nhìn người phụ nữ không chút quan hệ với mình nhưng lại đứng ra bảo vệ mình như vậy liền có chút ấm áp. Từ đó về sau Lộc Ninh và Đồng Cẩn Nhiên là bạn của nhau, nhưng chỉ duy nhất Lộc Ninh là phát sinh tình cảm không nên có với Đồng Cẩn Nhiên. Nhưng cậu ấy vẫn giữ trong lòng mà không nói ra.
Buổi chiều hôm đó, Lộc Ninh đến nhà để đón cô. Khi bước vào nhà, Đồng Cẩn Nhiên đã mỉm cười nói:
- Cậu đến sớm thế, tớ còn chưa chuẩn bị gì.
- Không sao mà, cậu cứ làm đi, tớ ngồi đợi được.
- Vậy Ninh Ninh chờ tớ một chút nha, tớ thu dọn ít đồ trong phòng đã. Nhanh lắm.
Lộc Ninh cũng gật đầu, ngồi đợi một hồi lâu thì cuối cùng Đồng Cẩn Nhiên cũng đã xong rồi, nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ, Đồng Cẩn Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng Lộc Ninh vẫn vui vẻ nhìn cô, pha chút trêu chọc nói:
- Cậu định ngại đến bao giờ hử? Đi thôi.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play