[ BSD/Dachuu/Soukoku ] Những Câu Chuyện Kì Bí.
Gặp gỡ
Tại một thành phố đầy phồn vinh và tấp nập.
Vậy mà vẫn lạc đâu đó một căn nhà nhỏ gọn làm bằng gỗ nằm trong con hẻm vắng.
Lạ lẫm thay, con hẻm này lại vắng vẻ đến thất thường.
Gần như không thể cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của con người cả.
Cư nhiên lại có thể cảm nhận được luồng khí lạnh bất thường?
Bên trong con hẻm u uất tối tăm kia.
Đột nhiên lại văng vẳng những câu niệm chú kì lạ xuất phát từ căn nhà gỗ mang nét truyền thống.
Có thể trông thấy từ bên trong căn nhà đó...
Là một thiếu niên dung mạo mỹ miều, cùng mái tóc sắc cam đỏ tạo nên một nét hấp dẫn người xem.
Thân hình người đó nhỏ gọn, thanh cao, tựa như dáng vẻ của thiếu nữ đôi mươi tài sắc vẹn toàn.
Trên người vận một bộ yukata được thiết kế dành riêng cho cậu.
Mỹ thiếu niên ấy tên là Nakahara Chuuya.
Phải, bạn không nghe nhầm đâu.
Mấy ai nghe tới cái họ này thôi cũng đã phải ngậm ngùi ca thán và nể phục.
Họ mang trong người thanh danh là một trong những gia tộc Onmyoji lâu đời nhất.
Chưa kể đến từng thành viên trong gia tộc, không tài sắc vẹn toàn thì cũng là người nắm giữ chức vụ cao trong xã hội.
Đôi ba thành viên trụ cột còn là nhân vật ẩn hiện, đến cả quan chức cấp cao còn rất khó gặp mặt.
Lại phải nói đến gặp được một người mang họ Nakahara là phúc lợi cả gia đình rồi.
Vậy bạn có muốn biết mỹ thiếu niên mang họ Nakahara, tên Chuuya kia đang làm gì không?
Bạn hẳn là rất muốn biết nhỉ?
Trong một căn phòng tưởng chừng như rất bình thường với bài trí chủ đạo mang nét truyền thống.
Ấy vậy mà sừng sững ngay giữa gian phòng lại là một hình tròn với họa tiết kì lạ.
Nakahara Chuuya đang lập một ấn ký cho lễ triệu hồi.
Dẫu gì thì cậu cũng đã bước qua giai đoạn thanh thiếu niên, đã chính thức là một người trưởng thành.
Mẫu thân và phụ thân cậu thấy thời điểm đã chín mùi, liền hối thúc cậu tiến hành nghi thức triệu hồi.
Đây là một luật lệ của nhà Nakahara.
Bất kì những đứa trẻ nào trong gia tộc đã bước qua tuổi vị thành niên đều bắt buộc phải có một Shikigami bên mình.
Lại nói đến Chuuya từ hồi nhỏ đã mang trong mình khí tức cao ngất trời, thuở tấm bé đã có thể thấy được yêu quái.
Chính vì lẽ đó, người nhà liền cấm cậu bước chân ra khỏi trang viên.
Là một đứa trẻ với trí tò mò cao, cậu đã luôn thích thú ngắm nhìn phụ mẫu của mình sử dụng những con yêu quái kia làm phép lạ.
Tự nhủ rằng khi đã đủ tuổi trưởng thành, bản thân cậu liền có thể đặt chân ra khỏi căn nhà kia mà chu du khắp chốn.
Và giờ đây, ước mơ của cậu sắp sửa được hiện thực hóa.
Nhưng Chuuya đã không đồng ý việc làm nghi thức ngay tại trang viên, cậu thích được riêng tư.
Cũng vì vậy mà cậu được cấp cho một căn nhà nằm gọn trong con hẻm vắng kia.
Hiện tại thì công đoạn chuẩn bị cũng đã xong xuôi.
Không như những thành viên khác mà phải cần thêm hai người để có thể thực hiện nghi thức.
Chuuya hoàn toàn có đủ khí lực để có thể thực hiện nó một cách trơn tru chỉ với riêng mình cậu.
Đứng trước cái vòng phép do chính tay mình vẽ, cậu liền rút ra một lá bùa từ trong tay áo.
Trên miệng khẽ lầm bầm từng câu chữ liền mạch không rõ nghĩa.
Phút chốc, lá bùa trong tay cậu đột nhiên sáng bừng lên một cách lạ kì, nhanh chóng tách khỏi tay Chuuya mà lơ lửng ngay chính giữa vòng tròn phép.
Chỉ ngay sau giây đó, nó đột nhiên phát nổ, tạo ra một làn khói dày đặc bao quanh khu vực vòng tròn kia.
Từ trong đám khói mù đột nhiên lại lóe lên một tia sáng lớn.
Hai ba đốm lửa xanh bập bùng cũng theo đó mà chui tọt ra khỏi làn khói, lượn lờ xung quanh cậu.
Một lúc sau đã thấy đám khói kia phân tán ra, mờ dần rồi biến mất, để lại bóng dáng một thân ảnh cao ráo.
Thân ảnh đó có mái tóc màu cafe bù xù với hai tai cáo đang ve vẩy, khoác trên mình bộ yukata màu xanh dương đậm, kèm theo đó là đống băng gạc được quấn khắp người trông cực kì dị hợm.
Đôi đồng tử nâu sẫm kia thích thú nhìn cậu, chín chiếc đuôi trắng muốt cứ thế ngoe nguẩy liên hồi.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác ngắm nhìn thân ảnh trước mặt thì bỗng có tiếng nói đầy cỡn bợt cất lên, kéo cậu về thực tại.
Thanh âm vừa mang ý cười vừa mang ý hỏi han cậu, nom chắc cũng có chút bất ngờ trong đó.
Dazai Osamu
Oya~? Tên âm dương sư nhà ngươi là đứa đã lôi kéo ta tới chốn này à~?
Ấn tượng đầu
Lơ lửng trên không trung được một lúc lâu, hồ ly liền chân chạm đất, thản nhiên đứng đối diện với Chuuya.
Đôi mắt đưa đảo liên hồi mà dò xét thân ảnh, tựa như đem người trước mắt làm vật thể lạ.
Xem xét xong, trong đầu cư nhiên chứng giám ý nghĩ gì đó liền gật gù xác thực.
Trên tay cầm quạt che miệng phe phẩy, nam nhân mặt đối mặt với cậu cười lên một tiếng mang vẻ khúc khích.
Chốc chốc liền hất cằm lên mặt vẻ kiêu ngạo, cùng tông giọng nửa phần trêu đùa cậu.
Dazai Osamu
Thật quá ư bất ngờ đó a~! Không ngờ chỉ mới một thế kỉ trôi qua, ta liền có thể xuống cấp đến mức một tên nhóc con cũng triệu hoán được.
Dazai Osamu
Ngươi hẳn là may mắn đi hử nhóc tì mới lớn?
Nakahara Chuuya trước mặt tai nghe mắt thấy không sót chữ nào, trên trán liền hiện hữu hai từ phẫn nộ.
Vì cái gì một tên yêu hồ quèn lại có thể hất cằm ra vẻ ta đây với chủ nhân của mình??
Hẳn là do tên này sống lâu quá nên đầu óc cư nhiên chập mạch đi??
Lại còn nhìn cậu trông ra nhóc tì, ắt hẳn hai mắt hắn đều trông gà hóa cuốc, thập phần mù lòa.
Quả thực rất rất phẫn nộ.
Chưa gì đã nổi phong ba bão tố, cậu cả người hậm hực liền hùng hổ lên tiếng đáp trả nam hài kia.
Nakahara Chuuya
Ta không phải là nhóc tì mới lớn tên khốn!!
Nakahara Chuuya
Ngươi rõ rành rành mắt hư hại nặng mới nhìn ra ta là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch!
Nakahara Chuuya
Tên yêu hồ quèn như ngươi nếu đã tự nhận mình xuống cấp thì đừng có mà chê chủ nhân lùn!!
Nam nhân tóc nâu kia nghe xong liền hơi nhíu mày lại.
Đây hẳn phải là ác mộng đi?
Hay là do hắn đã nghiệp tụ nhiều tới mức cư nhiên chủ nhân lại là một tên nhóc thối có tính cách đáng ghét tột cùng?
Song Dazai quả thật có hơi bức xúc liếc nhìn người kia.
Hắn đây đường đường là đại yêu quái vĩ đại đứng trên hàng vạn yêu ma, nay lại có thể bị một tên âm dương sư lùn tịt gọi là quèn.
Tâm tình liền chứa đầy ấm ức cùng nộ hỏa không thể giải tỏa.
Hắn trong đầu liền xét thấy cậu rõ là đầu óc đần độn mới không nhìn ra mình vừa triệu hoán được đại yêu quái trong truyền thuyết đi.
Dazai cùng vị thể đưa ánh mắt thương hại giả tạo vì tình cảnh thất học của cậu, hơi chút cau mày nhìn thiếu niên kia.
Quạt đã gấp lại cùng tay trong tay tự khi nào, hắn cứ thế liền lên giọng mà khinh thường, đôi phần dứt khoát vẻ ta đây.
Dazai Osamu
Đây mới không cần tên nhân loại thối như ngươi thốt ra chữ "quèn".
Dazai Osamu
Ta dẫu cho có xuống cấp đi nữa thì cũng đều mạnh hơn ngươi gấp hàng trăm lần!
Dazai Osamu
Có mà ngươi cả hai mắt đều hỏng nặng mới nhìn ra ta yếu thế kinh người!
Dazai Osamu
Còn lâu ta mới đi nhận một tên nhóc vừa lùn vừa xấu lại thất học như ngươi làm chủ nhân!!
Ai kia bị chọc trúng chỗ xoáy tâm can, cả người đều tức giận đến mức gân xanh rõ ràng.
Mắt hằn cả tia máu mà lườm cái con người thích ra vẻ ta đây kia.
Hắc sát khí theo đó liền ùa ra, đem cả căn phòng lúc nóng lúc lạnh.
Rốt cuộc hắn ta mạnh được chỗ nào mà lại cứ đứng đó ba hoa bốc phét??
Nakahara Chuuya
Ta đếch phải là tên nhân loại thối, và cái chữ quèn đó hoàn toàn xứng đáng với ngươi đấy đồ yêu hồ dỏm!!
Nakahara Chuuya
Ngươi rõ là đang bốc phét tới tận trời cao mới dám nhận rằng bản thân lại mạnh hơn ta!!!
Nakahara Chuuya
Và cái tên chủ nhân vừa lùn vừa xấu vừa thất học đó vừa mới triệu hồi ra ngươi đấy tên khốn!!
Nakahara Chuuya
Ta không phải lùn hay xấu!! Cũng chả phải là một tên thất học gì sất!!!
Nakahara Chuuya
Cái tên thất học không biết phép tắc như ngươi lấy tư cách quái gì mà nói ta??!!
Yêu hồ nghe xong, phẫn nộ toàn phần.
Giờ đây không ai nhịn ai, đều bất chấp mọi thứ mà cãi tay đôi với nhau.
Dazai Osamu
Ngươi rõ là nhân loại thối tha còn gì!? Và ta không phải đồ dỏm!!
Dazai Osamu
Sao ngươi lại có thể một mực khẳng định đại yêu quái là đồ dỏm và yếu hơn cả nhóc tì kia chứ!!
Dazai Osamu
Ngươi triệu hồi ra ta không có nghĩa là ta lại nhận ngươi làm chủ nhân!! Ai lại có thể nhận một tên nhóc con thất học như ngươi làm chủ!!
Dazai Osamu
Ta mới không cần học cũng có thể biết được phép tắc ứng xử!! Và nó hoàn toàn hợp lý vì đáng lẽ ngươi mới nên làm chó của ta!!
Dazai Osamu
Và nếu đã là chó thì ngươi nên biết lễ phép với chủ!!
Nakahara Chuuya
Hahhh!!???? Từ khi nào mà nó lại đảo ngược thành ta là chó và ngươi là chủ vậy hả tên khốn quấn băng gạc kì dị??
Nakahara Chuuya
Ta mới là người nên nói câu lễ phép đó đấy đồ yêu hồ ất ơ kia!!!!
Nakahara Chuuya
Ngươi thích phá vỡ cái khế ước triệu hồi lắm à!!?? Tự nhận thấy bản thân ngươi vừa bị triệu hồi lên đi!!!
Nakahara Chuuya
Ta không phải là nhóc tì, ngươi hẳn là đã đui nên nhìn ra một người cao mét sáu là nhóc tì đi!!
Nakahara Chuuya
Đừng có luôn mồm mà xưng là đại yêu quái trong khi đến cái tên còn chưa phun ra đồ khốn!!
Cãi nhau đã được một lúc, Dazai ngày càng nhặng xị hơn.
Hắn giờ đây vứt luôn cả vẻ kiêu ngạo và xảo quyệt ban đầu, nhất mực khua chân múa tay cãi cọ với Chuuya như một đứa trẻ.
Thậm chí còn làm cho cậu trai tóc cam kia muốn bắt loa phát thanh mà chửi cho hả giận.
Dazai Osamu
Ta không phải là một con yêu hồ ất ơơ!!!
Dazai Osamu
Và ta cũng không có bị đui mù!!
Dazai Osamu
Tên âm dương sư ngốc nghếch nhà ngươi nên đi rửa mắt là vừa! Đến cả Tamamo No Mae mà còn không nhận ra thì rõ là thất học sử sách còn gì!!
Nghe cái tên thốt ra từ miệng con yêu hồ kia, Chuuya chợt sững người lại một lúc.
Hắn ta vừa nói mình là cái quái gì cơ? Tamamo No Mae?!!
Nakahara Chuuya
Đùa đấy à?? Tên hồ ly hỗn đản nhà ngươi!!??
Dazai Osamu
Ngươi nhìn mặt ta giống đùa lắm à??
Quả thật, nhìn mặt hắn trông nghiêm túc đến lạ.
Và điều đó đang khiến cho Chuuya cảm thấy đầu óc như quay cuồng.
Cậu đã phải nhéo má mình một phát thật đau thì mới biết đây không phải là mơ.
Nakahara Chuuya
Làm thế quái nào một trong tam đại yêu quái lại có thể là tên hồ ly quấn băng gạc dị hợm nhà ngươi??!!
Dazai Osamu
Nhân loại ngu ngốc! Đến cả khí tức còn không cảm nhận được!!
Dazai Osamu
Rõ là chẳng thể mần ăn nên hồn!
Dazai Osamu
Ta vậy mà lại bị kéo đến đây bởi tên nhóc như ngươi, thật quá hổ thẹn...
Hồ ly vừa nói dứt câu liền đặt tay lên trán tỏ vẻ bất lực.
Vậy là từ giờ, cuộc đời của một đại yêu hồ trong truyền thuyết lại phải gắn liền với một tên âm dương sư lùn.
Hắn thật có chút vừa bỡ ngỡ vừa sốc.
Nếu đến cảm nhận khí tức cường đại trên người hắn còn không được, chắc chắn phải xuất thân từ một gia tộc chẳng mấy êm xuôi.
Rồi cuộc đời hắn sẽ đi về đâu nếu phải dính liền với tên nhóc này đây?
Chính thức được gán ghép
Hồ ly chưa kịp thở dài ngao ngán cho cuộc đời không được ăn chơi lêu lổng của mình, cư nhiên bị giọng nói từ người kia đánh cho tỉnh giấc.
Nakahara Chuuya
Khí tức...Cái thứ khí tức ngươi nói là cái quái gì cơ??
Dazai chính thức cạn ngôn từ rồi.
Đùa à? Tên nhóc tì này thực sự không biết đến thứ gọi là khí tức?
Dazai Osamu
Không ngờ đến, tên lùn tịt nhà ngươi lại thất học thật sự.
Trên tay cứ thế cầm quạt phe phẩy qua lại, hắn một mực cùng ánh mắt vạn lần khinh bỉ người dưới nhìn cậu.
Bị ánh mắt kia bắn vào mặt khiến thâm tâm cậu tột cùng đều khó chịu, cau mày nhìn tên hồ ly tự cao kia.
Nakahara Chuuya
Ta không có thất học tên khốn!! Còn không mau thôi ngay cái ánh mắt khinh bỉ nhìn người đi hả!!??
Nakahara Chuuya
Ta là chủ nhân của ngươi chứ không phải là con chó lưu lạc!
Từng câu nói của Chuuya đều chất chứa tông giọng cao đến ngất ngưởng, hòng quát vào mặt người kia một trận đã đời.
Mặc dù cậu chưa từng một lần đối đáp như thế đối với bất kì ai khác.
Nhưng chắc chắn một điều rằng, tên này là ngoại lệ trên cả ngoại lệ.
Vì hắn là kiểu người mà cậu phải nói là:
"Khốn nạn và đáng ghét bỏ nhất trên cõi đời này, hơn bất kì kẻ nào khác."
Dazai thấy người trước mặt tất thảy đều đem hết hỉ nộ ái ố quát vào mặt hắn một tràng văn thơ, liền đem ánh mắt khinh bỉ kia thu lại trong lòng.
Chín cái đuôi bông trắng kia nhẹ cử động, ngoe nguẩy tứ phía.
Dazai Osamu
Hai hai, chủ nhân tí hon.
Nakahara Chuuya
Ta-không-phải-tí-hon.
Nhìn cậu trai tóc cam trước mắt gằng giọng thấp đến cực độ, hẳn là hắn đi đến giới hạn mất rồi.
Dẫu gì thì bây giờ cũng bị cầm tù với nhóc con này, đành hạ xuống một nước mà nhường nhịn.
Với cái tà khí phẫn nộ không ngừng tuôn trào đó, hắn chắc mẩm rằng nếu vượt lố giới hạn của cậu thì đến hối hận cũng không kịp.
Dazai liền lắc đầu, khẽ thở dài ngao ngán, trên mặt vẫn biểu thị rõ "Nhất Quyết Không Quy Phục".
Cuối cùng vẫn là phải nhượng bộ vậy.
Dazai Osamu
Rồi rồi~ coi như tôi thua cậu lần này vậy~
Nghe thấy câu đó, Chuuya từ phẫn nộ tất thảy mười phần đều đã tiêu biến hết chín phần.
Thâm tâm cứ như vớ bở, cậu khóe miệng cong lên một đường, thể hiện nụ cười đắc thắng của bản thân.
Nakahara Chuuya
Chưa gì đã nhận thua? Rõ là còn chẳng phải nam nhi đại trượng phu~!!
Nakahara Chuuya
Tên hồ ly quái đản như ngươi có thế nào thì cũng phải chào thua chủ nhân!
Dazai như muốn rút lại suy nghĩ trên.
Tên chủ nhỏ này nhất định đầu óc có vấn đề cực kì là nghiêm trọng!
Rõ là đã được đại yêu quái nhượng bộ, thế mà lại trưng ra cái bộ dạng đắc thắng ngay trước mặt hắn.
Hồ ly ấm ức, vạn vạn kiếp kiếp đều không chấp nhận xin hàng.
Chẳng phải nam nhi đại trượng phu cái gì chứ?! Chỉ vì tên lùn này là chủ nên hắn mới nhẫn nhịn.
Nếu không bị kéo lên bởi nhóc tì này, hắn chắc chắn sẽ lần mò gia thế mà đốt nhà diệt họa.
Dazai Osamu
Vậy...chủ nhân đây ắt hẳn là muốn so tài cao thấp để nhận phần thua~?
Hắn một mực đều lửa giận cuồn cuộn trào dâng, cười cười với cậu.
Không để ý đến, sát khí lạnh theo đó cũng tràn ra bên ngoài không ít, kèm theo tia lửa hỏa hồ bao quanh bản thân.
Đến cả Chuuya khi vừa cảm nhận được hàn khí đối diện, lập tức liền thu ngay điệu bộ đắc chí vừa rồi mà lùi lại hai bước, giơ lên lá bùa trấn áp linh thể.
Tên này thật sự là muốn dùng sát khí bức chết người thường chăng?
Không nghĩ đến, hồ ly hỗn đản trước mặt vậy mà lại là hàng thật giá thật, cậu còn tưởng hắn lại nâng tầm bốc phét lên một đẳng cấp mới.
Những tưởng hắn sẽ nổi cơn cuồng bạo, ấy thế mà phút chốc đã thấy sát khí ngút trời đều đồng loạt tiêu biến hết cả.
Cậu khẽ liếc mắt về phía tên yêu hồ kia, quả thật thấy hắn đã trở lại dáng vẻ tự cao tự đại, cà lơ phất phơ như mới đầu.
Cũng nhẹ thu lại lá bùa vào trong tay áo, cậu khẽ hắng giọng chỉnh chu thân thể.
Lại gặp cái giọng nói trêu tức lòng người nào đó cứ vang lên.
Dazai Osamu
Không ngờ đó nhaa~! Nãy còn tính so tài cao thấp với yêu hồ "dỏm" tôi đây mà~
Dazai Osamu
Chỉ mới phát ra sát khí lạnh cũng đã khiến cậu phải lùi lại hai bước mà rút bùa trấn áp rồi sao~?
Dazai Osamu
Rõ là vênh váo đến đâu cũng chỉ là một tên nhóc tì mới lớn tập tành làm âm dương sư~
Dazai từ nãy giờ đều trộm quan sát cậu, mọi hành động đều có thể lọt vào tầm mắt hắn.
Người ta rõ là chỉ mới bộc phát một lớp khí tức cực cực mỏng ra ngoài.
Vậy mà cũng làm cho cậu chủ tí hon kia một phen phải khiếp đảm ra trò rồi.
Quả là nhân loại, có mạnh bạo, khôn lỏi đến đâu thì tột cùng cũng chỉ là nhân loại yếu đuối.
Nakahara Chuuya
Câm đi!! Ta không phải nhóc tì tập tành làm âm dương sư!
Nakahara Chuuya
Cái đám khí aura đó của ngươi có mà đem đi dọa sợ chó thì đúng hơn là dọa sợ người!!
Nakahara Chuuya
Tin ta cho ăn một bùa trấn áp không hả!!?? Suy cho cùng thì ta vẫn là chủ-nhân-của-ngươi đấy tên đầy tớ!
Ai kia bị gọi đầy tớ, thâm tâm đều dấy lên một tia khó chịu không tả xiết.
Nhưng trong lòng thì nhăn nhó đến thế, song hắn vẫn cố ý trêu chọc nấm lùn kia.
Dazai Osamu
Mấy cái bùa quèn đó còn chẳng đủ linh lực để bắt trói được ta, huống hồ gì đến trấn áp sức mạnh chứ~
Dazai Osamu
Quả nhiên thất học thì đồ nghề cũng cùn theoo~!
Nakahara Chuuya
Ta không có thất học, tên chết tiệt nhà ngươi!!
Chỉ vừa mới nghe lọt tai câu trên, Chuuya quả thật cho hắn một bùa ngay giữa trán.
Chốc lát liền khiến đại yêu hồ bất giác sững người vì độ nhanh như cắt kia, chớp mắt đã thấy lá bùa yên vị trên trán mình.
Chưa đầy vài giây sau đã thu lại nét mặt sững sờ kia, tuyệt nhiên nở nụ cười khoái chí nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu.
Dường như lá bùa trên trán Dazai chỉ như một vật trang trí nhỏ nhoi, hoàn toàn vô hại.
Dazai Osamu
Phản ứng tốt đó~
Cậu thật sự có chút bất ngờ.
Cái bùa này để làm ra cũng hao mòn không ít linh lực của cậu, vậy mà đối với tên đó lại chẳng hề gì.
Phải chăng dùng phương pháp vật lý mới hiệu quả cao?
Nghĩ là làm, Chuuya lập tức sấn tới, định sẽ cho hắn ăn một cú đạp ngay mặt.
Nhưng chỉ vừa kịp lại gần đã bị hắn tay cầm quạt gõ một phát rõ đau điếng vào trán.
Chuuya liền xoa xoa cái trán đang rát đến ửng đỏ kia, nhíu mày lại vì đau.
Nakahara Chuuya
Ayy! Ngươi làm gì đấy hả tên chết tiệt này!!
Bộ dáng này, lọt vào tầm mắt người khác thì cũng có thể gọi là dễ thương đi?
Đối với Dazai thì cũng không hẳn là ngoại lệ, mặc dù hắn chỉ lay động được vài phần là cùng.
Dazai Osamu
Chả phải là do cậu tính đánh tôi sao~? Đây được gọi là tự vệ thích đáng đấy!
Hắn liền đáp trả lời cậu ngay tức khắc bằng giọng điệu cợt nhả kia.
Trêu chọc vị chủ nhân nấm lùn hiện tại, đối với hắn hoàn toàn là một ý tưởng không tồi tí nào.
Dù cho đến cả Dazai còn không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại có thể chấp nhận chôn chân tám tiếng đồng hồ để chọc tức cậu.
Hẳn là...vì thú vị chăng?
Chuuya bực dọc trút xuống tiếng tặc lưỡi như xả đi cái ấm ức trong tâm trí.
Vậy mà lại bị hắn đọc được hành động rồi, cáo già ngàn tuổi quả thật vẫn rất xảo quyệt.
Dazai Osamu
hửm~~? Cậu khó chịu gì à nấm lùn-chan~?
Miệng thì nói cho có vậy thôi, thâm tâm hắn thừa biết cậu đang khó chịu vì chuyện gì.
Biết sao được, Chuuya dễ đọc vị đến từng chi tiết luôn cơ mà!
Nakahara Chuuya
Ta không phải nấm lùn-chan!! Có họ tên đàng hoàng đấy nhá tên xác ướp sống kia!!
Dazai Osamu
Lỗi tại cậu đấy chứ, gọi người ta lên cho đã xong lại bắn một tràng văn chửi, có thèm nói tên họ cho tôi biết đâu
Dazai Osamu
Đây cũng có họ tên đàng hoàng đó a~ gọi xác ướp sống là một sự xúc phạm không hề nhỏ đấy!
Rõ là tên khốn này kiếm chuyện trước, hà cớ gì lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu?
Nakahara Chuuya
Vậy thành ra là lỗi của ta à??
Dazai Osamu
Chẳng phải thế sao?
Dazai Osamu
Mau mau giới thiệu tên đi nào~ nấm lùn chibi~
Hắn cứ vậy mà cầm quạt che đi khóe miệng đang khúc khích cười kia.
Nội tâm có vẻ khá phấn khởi với việc biết họ tên người đối diện.
Nakahara Chuuya
Chuuya. Nakahara Chuuya!! Ghim cái tên này vào óc của ngươi đi tên khốn Tamamo No Mae!!
Dazai một lòng đều hứng thú toàn phần, khoái chí liếc nhìn cậu.
Không ngờ đến, gia cảnh của nhóc lùn tịt này vậy mà lại là cái gia tộc khét tiếng lâu đời kia.
Thật khiến hắn cảm thấy thú vị nhaa!
Cơ mà cái tên Tamamo No Mae kia quả nhiên vẫn khó đọc quá, làm hắn có chút không quen.
Dazai Osamu
Gọi Dazai là được rồi~
Dazai Osamu
Cái tên kia vừa dài ngoằng vừa khó đọc, thật khó chịu chết đi được!
Đùa à? Hồ ly như hắn mà cũng có tận hai cái họ tên riêng?
Chẳng phải chỉ có đúng một cái tên do nhân gian gán ghép cho thôi sao??!
Chuuya một mặt đều thể hiện sự bất ngờ, miệng lưỡi thuận theo đó mà lên tiếng hỏi han.
Nakahara Chuuya
Ngươi- Ngươi thế quái nào lại có cả cái họ tên thứ hai thế!?
Dazai Osamu
Oya~? Chuuya đây tò mò sao?
Dazai Osamu
Chỉ là tên do một nhân loại nào đó đặt cho ta thôi~
Dazai Osamu
Thấy cũng hợp nên ta lấy luôn~!
Cứ coi như cậu cạn ngôn rồi đi.
Hắn là kiểu yêu hồ thấy cái gì hợp là lấy luôn à?
Chuuya chưa động não suy nghĩ được bao lâu, cư nhiên bị giọng nói đáng ghét kia lôi kéo về thực tại.
Dazai Osamu
Được rồi được rồi~, giới thiệu thế đủ rồi!
Dazai Osamu
Từ giờ mong được giúp đỡ~ Chuu-chan~
Nakahara Chuuya
Mong được giúp đ-- MÀ CHUU-CHAN LÀ ĐỨA QUÁI THAI NÀO THẾ HẢ??
Nakahara Chuuya
MI KHÔNG THỂ GỌI TÊN TA MỘT CÁCH ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC À??
A, lỡ chọc cho cậu nổi xung mất rồi.
Đành phải sửa lại thôi, thật phí công hắn nghĩ ra bấy nhiêu cái tên đẹp.
Dazai Osamu
Hai hai~, từ giờ mong được giúp đỡ Chuuya~!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play