Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bán Nguyệt Họa

Chapter 1- Ngôi nhà thơ ấu

NovelToon
Trong 1 thị trấn nhỏ ven biển.
Trên một ngọn đồi nhỏ,có một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Người ta nói, ngôi nhà này lúc trước đã từng có một gia đình nhỏ sinh sống.
Người cha trong một lần ra khơi đánh cá thì không may gặp nạn
Bỏ lại người mẹ cùng với cô con gái nhỏ sống nương tựa vào nhau
Không lâu sau người mẹ lại qua đời vì 1 căn bệnh ung thư phổi
Còn cô con gái nhỏ của họ thì được đưa vào cô nhi viện chăm sóc
Cô bé được cô nhi viện chăm sóc rất chu đáo, cô được đến trường cùng với bạn bè, được yêu thương như con ruột.
Cô bé lúc đầu rất trầm tính, có thể nói cô suốt ngày cứ ru rú trong phòng, không tiếp xúc với ai.
Nhưng cũng may các sơ ở đây rất tốt, an ủi động viên cô hết mực nên cô cũng trở nên hoạt bát hơn
Trên trường, cô cũng đạt được khá nhiều thành tích nổi bật
Là học sinh giỏi của trường
Không chỉ thế, cô còn rất có năng khiếu với môn võ karate
Năm 17 tuổi đã được tuyển đi thi karate thiếu niên cấp tỉnh
Bằng chính thực lực của mình, cô vinh hạnh đạt được giải Nhất Cấp thành phố
Trong Buổi lễ trao giải, cô ngậm ngùi chia sẽ
Cô cố gắng không để nước mắt mình rơi
Mọi người đều thương cảm cho số phận của cô, có người còn nguyện ý nhận cô làm con nuôi
Cô muốn mình được tự lập hơn,cô là một cô gái mạnh mẽ, cô không thích mang ơn người khác
Một hôm cô xin sơ cho được về nhà viếng thăm ba mẹ của mình
Khi đến nơi, nhìn lại ngôi nhà than quen khi xưa, nước mắt cô bỗng tuông trào
Cô nhớ đến khoảng thời gian mà tưởng chừng như đã quên ấy, lòng cô đau thắt lại.
Khi cô bước đến gần hơn, nhìn hai ngôi mộ đặt cạnh gần nhau mà nước mắt cứ không ngường rơi xuống
Hai ngôi mộ kia trên mặt đã có những ngọn cỏ mọc đầy lên trên, dừng như đã lâu lắm rồi không ai đến dọn
Đứng trước hai bia mộ của thân sinh, cô quỳ gối xuống.Giọng nói thâm trầm cất lên
Nhật Y
Nhật Y
Ba... mẹ...Con gái bất hiếu đã không chăm sóc hai người thất tốt, đã để hai người chịu khổ rồi
Nói rồi cô khóc thật nấc lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tuổi thân, bao nhiêu đau khổ đều theo đó mà tuông trào.
Cô hận ông trời vì đã không cho cô tình thương của cha mẹ, cô hận vì chính cô lúc đó đã không ngăn cản cha cô ra khơi, cô hận vì lúc đó đã không phát hiện ra căn bệnh ung thư ấy sớm hơn một chút.
Cô tự trách lúc đó bản thân vô dụng không thể làm gì giúp ba mẹ, để rồi khi hai người ra đi.Cô mới hối hận
Ngồi khóc được một lúc thì cô lại quay lưng bước đi
Cô đi vào trong một con phòng nhỏ ấm cúng trong ngôi nhà
Căn phòng lúc này đã bám đầy bụi bẩn và mạng nhện
Nhìn những đồ vật xung quanh,cô lại nhớ đến kí ức thuở xưa của mình
Những ngày cô ngang bướng đòi ngủ chung với ba mẹ, những ngày cô và họ cùng vui đùa vui vẻ bên bếp lửa
Lòng cô lại càng đau hơn
Cô tiến lại cái bàn nhỏ gần đó
Trên bàn là bức hình chụp của cô cùng gia đình của mình
Cô cầm bức ảnh lên và ôm vào lòng
Nhật Y
Nhật Y
Ba mẹ ơi...Con gái nhớ ba mẹ nhiều lắm
Nhật Y
Nhật Y
Con nhớ khi xưa được nằm ngủ trong vòng tay ba mẹ
Nhật Y
Nhật Y
( Nước mắt rơi không ngừng )
Nhật Y
Nhật Y
Con cảm thấy cô đơn lắm
Nhật Y
Nhật Y
Nhìn ngoài kia các bạn cùng tuổi với con có ba mẹ yêu thương...Con tủi thân lắm
Nhật Y
Nhật Y
Con ước được nhìn thấy ba mẹ 1 lần nữa
Cô ngủ thiếp đi trên giường của ba mẹ cô lúc trước
Trong mơ
Mẹ cô đến bên cô và nói rằng
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Con gái ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi con
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Liễu Yên - mẹ nữ chính
( Vuốt tóc cô)
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Ngủ ngon nhé con gái yêu của mẹ,mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, con đừng lo gì cả
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Mẹ sẽ luôn dõi theo trên suốt đoạn đường mà con đi, mẹ sẽ luôn ủng hộ con
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Liễu Yên - mẹ nữ chính
Mẹ yêu con...Con gái yêu của mẹ
Nhật Y
Nhật Y
( Giật mình thức giấc, nước mắt cô vẫn đang rơi )
Nhật Y
Nhật Y
( Cô đảo mắt nhìn xung quanh kèm theo những giọt nước mắt rơi xuống )
Nhật Y
Nhật Y
Mẹ ơi...Mẹ đừng bỏ con mà ( khóc )
Nhật Y
Nhật Y
Mẹ...mẹ ơi
Hình ảnh người mẹ bấy giờ cũng đã tan biến đi, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ
Nhật Y
Nhật Y
Con gái nhớ mẹ lắm
Nhật Y
Nhật Y
Mẹ...ơi..
Nhật Y
Nhật Y
Con yêu mẹ
3 chữ "Con yêu mẹ" nhìn qua thì rất dễ nói nhưng mỗi chúng ta liệu ai có đủ sự tự tin để nói.
Những sự cải vả,hờn dỗi khiến chúng ta dần quên đi cảm giác của tình yêu thương
Chúng ta ngại nói ra 3 từ đó vì rất nhiều lí do.Có lẽ khi lớn lên rồi thì chẳng ai có thể thốt lên 3 từ ấy nữa
Cũng chẳng ai còn cảm nhận được thứ tình yêu thiêng liêng mà con người chúng ta hay nhắc đến với cái tên thân thương là " Tình thương cha mẹ"
Dĩ nhiên chằng có cha mẹ nào là không thương con cái mình cả, chỉ là họ vì những thứ gì đó mà không thể hiện ra thôi
__________________
Nhật Y
Nhật Y
( Cô bước lại chiếc tủ gần đó để sắp xếp lại 1 chút )
Nhật Y
Nhật Y
( Mở tủ ra )
Nhật Y
Nhật Y
( Cô thấy bên trong có 1 chiếc vòng tay cổ )
Chiếc vòng tay này được điêu khắc rất tinh sảo, mỗi đường nét trên đó đều rất tinh tế.Trong nó vô cùng quỳ giá và sang trọng
NovelToon
Nhật Y
Nhật Y
Mình chưa từng thấy chiếc vòng này, nó từ đâu ra nhỉ
Không cẩn thận cô vô tình bị thanh sắt nhọn trên tủ cắt trúng vào đầu ngón tay
Cô định đưa tay lên lau vết máu thì sơ ý để giọt máu trên tay mình nhỏ vào chiếc vòng ấy
Chiếc vòng bỗng phát sáng lên và tạo ra một con đường dài
NovelToon
Có một cơn gió rất mạnh thổi tung mọi thứ xung quanh lên
Những thứ xung quanh bị sáo trộn đến không thể nào tưởng tượng được
Trong lúc đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cô đã bị cơn gió đó hút vào con đường ấy
Rồi nó đóng lại hoàn toàn,mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Chỉ có khung cảnh trong ngôi nhà bị sáo trộn hết lên
Lại một mảng không giang đầy tĩnh lặng
_____Còn tiếp______

Chapter 2 - Xuyên Không

Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Từ từ mở mắt ra)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Đây...là nơi nào, sao cảnh vật nơi đây lạ quá cứ như trong mấy câu truyện mình thường đọc"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Giơ tay lên)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Đây là tay mình sao, mình chưa bao giờ để móng tay giống như vậy mà)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Còn nữa..đồ mình mặc sao lại thế này"
NovelToon
*Hình ảnh chỉ là minh hoạ*
Cô nhìn cảnh vật xung quanh thì bổng có một người phụ nữ từ ngoài bước đến nơi cô đang ngồi
NovelToon
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Con đã đến rồi đấy à
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Con có thắc mắc vì sao hôm nay ta lại kêu con đến đây không
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Ta biết con đang thương thầm Thái Tử nhưng con cũng biết người nó thương không phải là con mà
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Ta chỉ mong con suy nghĩ thật kỹ về điều này. Cứ cố chấp như vậy không phải là cách
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Con yêu nó, con dành tình cảm cho nó nhưng nó có bao giờ để ý đến con chưa
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Từ lâu nó đã xác định được người mà nó yêu rồi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Ta nghĩ con nên từ bỏ tình cảm của con dành cho nó đi
Thấy cô vẫn im lặng không đáp, bà thở dài rồi lắc đầu ngao ngán
Bà thật sự đã hết cách với cô gái ngồi trước mặt rồi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Chắc con cũng mệt rồi ta sẽ cho người đưa con hồi phủ
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Cô vô thức gật đầu rồi đi theo nha hoàn bên cạnh mà xuất cung )
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Ta mong con sớm nhận ra được thứ tình cảm ấy và chấp nhận buông bỏ
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Tỷ Tỷ, là muội muội không chăm sóc tốt cho con bé của mình
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Lại để con bé phải chịu những cớ sự như vậy...
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Điệp Mộng-Hoàng Quý Phi
Tỷ trên trời liệu có oán trách muội không
______________________
Trên xe ngựa
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Trang phục của những người ở nơi này thật lạ quá"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Những ngôi nhà thì cổ kính trang nghiêm"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Thật ko giống như nơi mình đã sinh sống"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Rốt cuộc đây là nơi nào"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Chẳng lẽ...mình đã xuyên không sao"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Không phải không phải nhất định đây chỉ là mơ"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Đây chỉ là mơ thôi, không phải sự thật"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Chỉ là mơ, chỉ là mơ"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Cô nhéo mạnh má mình)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"A... đây là thật sao,"
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Mình thực sự đã xuyên không rồi"
Trong lòng cô thấy rất hoang mang
Cô không hiểu vì sao lại tới đây
Cũng không hiểu vì sao lại như vậy
Cô chỉ nhớ khi cô cầm chiếc vòng tay đó lên thì nó phát sáng
Cũng không biết là tại sao....
_____________________
Đến trước phủ tướng quân
Cô bước xuống xe ngựa, trước mắt cô là Phủ Tướng Quân uy nghiêm, rộng lớn
Cô vừa định bước vào trong thì một tia sáng vụt qua
Kí ức nguyên chủ tràn về trong cô
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể trở nên nặng trĩu rồi ngất đi
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
( Từ xa đi tới nhìn thấy cô ngất thì hốt hoảng chạy tới )
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
Tiểu thư...tiểu thư người tỉnh lại đi tiểu thư!
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
Người đừng làm em sợ mà (lo lắng)
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
Tiểu thư!
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
( Xách tay cô đặt lên vai rồi đỡ cô đứng dạy )
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
(Đưa cô vào trong phòng)
Tiểu Màn Thầu
Tiểu Màn Thầu
"Tiểu thư, mong người đừng xảy ra chuyện gì "
________________________
Chap này đến đây thôi
Đón chờ chap tiếp theo nhé
Bye mọi người

Chapter 3 - Kí ức nguyên chủ

Tiểu Màn Thầu gấp gáp đưa cô vào phòng, rồi đi tìm thái y
________________
Trong giấc mơ
Một cô gái với mái tóc đen mướt, thân hình mảnh mai đang đi trong một khu rừng
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
NovelToon
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
A
Do đường trơn nên cô nương ấy vấp té, đầu cô đập vào một tảng đá to lớn phía trước
Máu chảy lêng láng
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Sao lại xui như vậy chứ, vừa xuống núi lại bị như vậy rồi
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
(Cô hét lên)
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Có ai không làm ơn giúp tôi với
Ở gần đó, có hai người nam nhân đang đi săn thì nghe thấy tiếng kêu
Tìm kiếm khắp nơi thì 2 người nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh bên vách đá
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Cô nương...cô nương
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Ca ca, cô nương ấy bị sao vậy
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Ta cũng không biết nữa, có lẽ là vấp té
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Cô nương ấy bị thương khá nặng, ca mau giúp cô ấy đi
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Ta có biết một chút y thuật từ Tiểu Anh
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Hay cứ để ta thử đi
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Được!
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Để mau tìm giúp ta một vài thảo dược này đi
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
( Đưa ra 1 tờ giấy, bên trong mà phương thuốc cấp cứu )
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Vậy đệ đi kiếm
Tử Thành đi một chút thì về đến, trên tay cầm theo vài cây thảo mộc
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Thuốc đây ca ca
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
(Dầm nhuyễn rồi đấp lên vết thương)
Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng cô cũng tỉnh
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
( Từ từ mở mắt )
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
( Nhìn xung quanh)
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Đây là đâu?
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Cô nương tỉnh rồi sao
Nghe thấy tiếng nam nhân, cô vội vàng quay theo hướng âm thanh đấy phát ra
Trước mặt cô là hai nam nhân vạm vỡ, khuôn mắt tuấn tú như điêu khắc
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Hai vị là ai?
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Bọn ta là người đã cứu cô nương
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Vậy thì đa tạ hai vị rồi ( cô chấp tay hành lễ )
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
"Thì ra là người đã cứu mình, trong thật tuấn tú"
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Cô nương tại sao lại vào rừng sâu như vậy?
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Nơi này nhiều thú dữ như thế, cô nương đáng lý không nên đến đây
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Thật không giám dấu....tiểu nữ từ nhỏ đã sống trên núi tu đạo, nay sư phụ muốn tiểu nữ quay về thăm cha mẹ
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Lý Tử Thành-Nhị Hoàng tử
Ra là vậy, nếu chân cô nương đã không sao vậy ta xin phép cáo lui
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Ơ này... khoan đã
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Có chuyện gì sao?
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
À không có gì...ta chỉ muốn biết quý danh của hai vị để tiện báo đáp thôi
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Cứu người là lẽ đương nhiên, cô nương không cần khách khí quá
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Tại hạ còn có việc, xin đi trước
Lý Hiên Dật-Thái tử
Lý Hiên Dật-Thái tử
Cô nương có duyên sẽ gập lại
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Được, có duyên sẽ gặp lại ( cười cười )
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
(Nhìn theo bóng lưng rời đi)
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Lâm Khả Nguyệt - Nguyên chủ
Ta....hình như đã thích hai người họ rồi
___________________
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
(Giật mình tỉnh dậy)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
Lâm Khả Nguyệt(N9)
"Đó là kí ức nguyên chủ sao"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play