Tình Yêu Màu Hồng
Chương 1
Lưu Ly
Trời ơi! Ở cái xứ sở gì mà lạnh đến thấu xương luôn
Co ro trong chiếc áo măng tô dài ,cô nàng Lưu Ly vừa chép miệng than thở , thì đã bị một giọng con trai đốp chát lại :
Hùng Cường
"Nước đóng băng" rồi ,còn gì nữa mà trả lạnh
Lưu Ly chồm tới đánh thật mạnh vào vai gã con trai , khiến cậu ta nhăn nhó xuýt xoa :
Hùng Cường
Ui da! Bàn tay nữ y tá gì mà còn hơn cả móng mèo .Nếu biết trước ca trực đêm nay như vậy thì tôi đã không đời nào chịu trực thay cho thằng Đức chết tiệt kia .Thật khổ thân khi "Con bướm bị lọt giữa rừng hoa ".
Lưu Ly
Ê! Ông ví von kiểu gì vậy hả ? Coi chừng à nghe !
Hùng Cường xụ mặt .Một giọng khác cất lên :
Uyên Uyên
Cái con nhỏ Lưu Ly đã sinh ra và lớn lên ở xứ này ,mà nó làm như người ở đâu đến vậy đó :Không quen khí hậu .
Nhoẻn miệng cười thật tươi, Lưu Ly đáp trả :
Lưu Ly
"Quen thì vẫn quen , nhưng lạnh thì vẫn lạnh " chứ chị Uyên .Em biết thừa rằng mọi người có mặt ở trong phòng này nãy giờ đều lạnh tím môi ,mà chẳng dám rên đó thôi .Như chị Hàn Ngọc nè ,phải không chị ?
Bất ngờ Hàn Ngọc vội nói :
Hàn Ngọc
Ừ ,thì chị có phải người Đà Lạt đâu .
Lưu Ly
Đêm nay giáng sinh mà lại phải trực đêm,thật xui xẻo .Giá như giờ này được ở nhà ,ngồi bên lò sưởi ăn bát chè nóng thì còn gì bằng . Đã ấm còn đã miệng nữa
Hùng Cường
Quý vị thấy không ? Quả là không sai khi khi Lưu Ly còn có biệt danh" Người có tâm hồn ăn uống ",lúc nào cũng ăn được cả .
Nghe Cường chế nhạo ,Ly cũng cong cớn không kém :
Lưu Ly
"Lúc nào cũng ăn" .Ông nói quá rồi đấy nhé .Vẫn có lúc mình không được ăn đó chứ
Chợt nhớ, Cường vọt miệng :
Hùng Cường
À ! Trừ lúc Lưu Ly đi ngủ .
Cường đăm chiêu suy nghĩ, trong khi Lưu Ly lém lỉnh trả lời :
Lưu Ly
Thế lúc vào phòng mổ để gây mê cho bệnh nhân,ông có thấy tôi ăn bao giờ chưa ? Ông về phần ăn uống còn bạo hơn tôi nữa là đằng khác , bày đặt chỉ trích bắt bẻ tôi
Uyên Uyên
Thôi đi ,hải đứa cứ như mặt trăng với mặt trời á , chẳng bao giờ gặp nhau được
Hàn Ngọc kéo tay Lưu Ly thắc mắc :
Hàn Ngọc
Ly nói chị thấy lạ à nhen . Tiếc đêm giáng sinh chỉ là để ngồi nhà sưởi ấm và ăn chè thôi sao ?
Tủm tỉm cười, Lưu Ly gật đầu :
Lưu Ly
Vậy chứ không ngồi ở nhà thì đi đâu hả chị Ngọc
Rồi bằng giọng tiếu lâm , Hàn Ngọc nói :
Hàn Ngọc
Thế thì ngồi ở đâu mà chẳng được, tiếc làm gì ? Chị cứ ngỡ Lưu Ly tiếc vì đêm giáng sinh không được ở bên người yêu cơ .
Nghe Hàn Ngọc nói , Hùng Cường nhìn Lưu Ly trả đũa :
Hùng Cường
Làm gì có người nào yêu nổi cô ấy chứ .
Chương 2
Oánh tên con trai lắm mồm đó bằng đuôi mắt dài thậm mượt, Lưu Ly trề môi nói :
Lưu Ly
Ối ! Yêu làm gì cho khổ, phải không chị Uyên Uyên ?Cô đơn như chị cho khỏe thân . FA vạn tuế !
Chị Uyên Uyên cười buồn :
Uyên Uyên
Nhưng nhiều lúc quạnh hiu lắm .Mấy đứa vẫn còn nhỏ ,đừng giống như chị mà để tuổi thanh xuân đi qua một cách oan uổng nhé .
Hàn Ngọc chạnh lòng khi nghe. lời nói của người bạn đồng nghiệp đứng tuổi này .
Quả thật,đêm Đà Lạt lạnh vô cùng. Và cái lạnh như này càng làm lòng dạ Hàn Ngọc quay quắt hơn,khi cô và các đồng nghiệp đang giữa bốn bức tường trắng toát. Không khí lạnh lẽo của bệnh viện lại làm một nữ bác sĩ như Hàn Ngọc phải rùng mình sao ? Buồn cười quá phải không?
Mà cũng đáng cười thật,khi một người luôn dị ứng với máu me, bệnh tật vvaf những viên thuốc đắng như Hàn Ngọc lại trở thành một bác sĩ mới lạ . Một việc một điều mà ngay cả trong những ước mơ,Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ đến.Thế mà nó lại đến với cô như một sự sắp đặt .
Giữa không gian tĩnh lặng , bất chợt vang lên những tiếng gõ lóc cóc. Lưu Ly tươi tỉnh, giọng cô thật hồn nhiên :
Lưu Ly
Đang mong có một thứ gì nóng nóng để cho vào bao tử,thì xe hủ tiếu gõ xuất hiện thật đúng lúc. Trừ ông Cường ở lại ,tất cả chúng ta đi xuống dưới ăn nhé.
Uyên Uyên
Lưu Ly chiêu đãi à ? Tuy không muốn ăn , nhưng chị không muốn "phụ lòng " của Ly .
Lưu Ly
Chiêu đãi trước trừ tiền sau nha chị
Trước sự vui nhộn của Lưu Ly, mọi người không nín được cười . Hàn Ngọc từ chối xuống ăn .Chị Uyên liền trêu chọc:
Uyên Uyên
Nghe Lưu Ly tuyên bố như thế, chắc ăn mắc nghẹn quá .
Lưu Ly
Chị Uyên này ! Làm như Ly kẹo dẻo lắm á
Uyên Uyên
Mới "kẹo kéo" thôi Ly ạ
Tiếng trêu chọc của các đồng nghiệp xa dần cuối hành lang .
Còn lại một mình, Hàn Ngọc không chịu đựng nổi với cuộn phim dĩ vãng như đang tái diễn trong đầu óc .Cô mở cửa phòng trực, bước ra ngoài ban công
Một cơn gió thổi đến, Hàn Ngọc lại rùng mình. Cô kéo chiếc khăn quàng quấn quanh cổ vừa bị tuột lại cho ngay ngắn, rồi cho hai tay vào túi áo khoác . Cứ thế Hàn Ngọc đứng dõi mắt vào bầu trời đêm . Xung quanh đều lặng lẽ , chỉ có tiếng gió vi vu từ ngọn đồi thông bên cạnh. Bất giác,Hàn Ngọc lại buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của cô có thể tưởng chừng như tiếng thở than của cô sơn nữ mà trong truyền thuyết" Đồi thông hai mộ " đã từng tô vẽ cũng nên .
Không biết Hàn Ngọc sẽ còn chìm trong trạng thái đó bao lâu nữa ,nếu như không có tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói hốt hoảng của một nữ y tá :
Cô y tá
Bác sĩ Ngọc ! Mời bác sĩ đến phòng cấp cứu ngay ạ .
Chương 3
Xoay người lại, Hàn Ngọc hỏi ngay:
Hàn Ngọc
Có bệnh mới hả cô?
Cô y tá
Dạ không, bệnh cũ từ phòng hậu thuẫn đưa lên .
Hàn Ngọc
Sao, bị biến chứng à ? Có nặng lắm không?
Cảm thấy mình hỏi một câu hỏi thừa,Hàn Ngọc vội nói :
Hàn Ngọc
Thôi được, cô đi trước, tôi sẽ đến ngay .À ! Cô báo bác sĩ Hiếu chưa ?
Cô y tá quay đầu lại và nói :
Cô y tá
Chính bác sĩ Hiếu mới hội chuẩn và bảo tôi đi mời bác sĩ Ngọc đấy .
Hàn Ngọc nhanh nhẹn quay vào phòng vứt chiếc áo măng tô lên bàn, và với lấy chiếc áo blouse mặc vào ,và không quên lấy những dụng cụ cần thiết. Cô đi thật nhanh về văn phòng đang sáng rực ánh đèn . Vừa thấy cô bác sĩ Hiếu lên tiếng ngay :
Vũ Hiếu
Bác sĩ Ngọc , nhanh lên !
Hàn Ngọc
Vâng , tôi xin lỗi .
Ông Hiếu khoát tay , cặp kính trên mắt bị trễ xuống má , ông đưa tay sửa vội rồi nói :
Vũ Hiếu
Không cần phải nói thế
Rồi ông ấn vào tay Ngọc tờ bệnh án được làm vội , hay đúng hơn chỉ là những nhận định về cuộc chẩn đoán vội vàng mà các bác sĩ vừa xét đoán trong tích tắc vừa qua :
Vũ Hiếu
Đây là trường hợp ngoại lệ, cô nghiên cứu rồi cho nhận xét .
Hàn Ngọc
Vâng vâng , tôi sẽ làm ngay .
Hàn Ngọc chăm chú vào tờ bệnh án . Đôi mày cô khẽ nhíu lại , chẳng biết vì bệnh trạng hay vì một điều gì đó ... chỉ có thể riêng cô mới hiểu được . Bác sĩ Hiếu thầm nghĩ :
Vũ Hiếu
" Một cái tên thôi , sao nó lại làm Hàn Ngọc chột dạ , thấp thỏm đến thế kia nhỉ ?
Một bác sĩ đã từng cầm con dao mổ không run , thế mà chỉ vì những dòng chữ này làm mắt cô như nhảy múa và tay thì run run. Ngọc lại lắc đầu thật mạnh như để xua đuổi những ý nghĩ mông lung . Và cô chợt tỉnh khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ Hiếu đang chiếu thẳng vào người cô . Hàn Ngọc bối rối , nhỏ giọng :
Hàn Ngọc
Xin lỗi bác sĩ . Tôi ... tôi ....
Vũ Hiếu
"Vô ý hay lơ đễnh " chứ gì ?
Hàn Ngọc nhận ra ngay vẻ không hài lòng khi bác sĩ Hiếu cắt ngang lời cô .Đó là một điều mà đối với một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm và hết mực nghiêm khắc như Vũ Hiếu khó mà chấp nhận được .
Vũ Hiếu
Tính tôi rất thẳng thắn. Bác sĩ Ngọc mới đến bệnh viện này , nên có thể chưa hiểu hết những quy định cũng như cung cách làm việc ,tôi cũng không thể trách . Nhưng điều tôi muốn nhắc nhở cô là vai trò của một bác sĩ không cho phép chúng ta có một phút lơ đễnh hay chểnh mảng. Chỉ một tích tắc vô ý của chúng ta thôi , sẽ xảy ra những hậu quả khó lường. Tôi nói như thế ,bác sĩ Ngọc có đồng ý không ?
Đang thao thao nói như giảng thuyết , ông lại đột ngột lên tiếng bằng một câu hỏi , khiến Ngọc bất ngờ . Cô nhanh nhảu :
Hàn Ngọc
Vâng , rất đúng .
Nụ cười dễ dãi lại nở trên khoé môi của vị bác sĩ độ tuổi này .
Ông lại làm một cử chỉ như kết thúc câu chuyện, để tất cả cùng nhắc nhau trở về trọng tâm của tờ bệnh án trước mặt .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play