"Cấn, anh có thể về nhà với em được không? Em đau bụng..."
"Tiểu Mị, nửa tiếng nữa anh bắt đầu ca phẫu thuật rồi, đừng làm phiền anh như một đứa con nít đòi ba nữa."
"Em..."
Tút... tút... tút.
Chưa kịp nói hết câu, Tư Cấn đã ngắt cuộc gọi điện thoại của Khúc Mị. Cô chỉ có thể trưng mắt nhìn màn hình điện thoại đã không còn kết nối với anh, trong lòng không khỏi đau xót. Cảm giác rằng như mình là một người thừa thải trong mối quan hệ giữa anh và công việc vậy.
Khúc Mị cong người, để đùi áp sát vào bụng mình, tay cô ôm lấy bụng đau vẫn âm ỉ không khỏi. Cứ nghĩ mình chỉ là đau dạ dày nên uống thuốc là sẽ ổn thôi, nhưng đã qua ba tiếng rồi mà cơn đau vẫn không thuyên giảm. Vì vậy cô mới gọi điện cho Tư Cấn, hi vọng anh sẽ về nhà xem tình hình sơ qua cho mình, trong lòng lại muốn anh quan tâm đến cô nhiều hơn.
Vậy mà không ngoài dự đoán, anh vẫn nạt nộ cô như bình thường, vẫn không muốn cô làm phiền anh và công việc của mình.
Tư Cấn là một bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Trung Đông, vì vậy nên công việc tìm đến anh nhiều không đếm xuể. Đây cũng là ngày thứ hai anh túc trực ở bệnh viện mà không về với Khúc Mị rồi. Trách công việc quá nhiều nên mới lưu giữ anh ở bệnh viện lâu như vậy... trách cả anh cũng không thèm để tâm đến cô lần nào.
Khúc Mị lau đi vệt nước mắt lăn dài trên đôi má, là cô tự làm tự chịu, thay vì ở đây chịu sự giày vò thì cô nên đến bệnh viện khám cho mình thì hơn.
Từ đây đến bệnh viện chỉ tầm mười phút đi đường, nếu cơn đau không kéo dài thì có thể gắng gượng bước đến đó được.
Khúc Mị chịu đau ngồi dậy, cô vớ tay lấy chiếc áo khoác lông ngay đầu ghế sô pha nhanh chóng mặc vào rồi bước đi.
Khu nhà Khúc Mị ở bên trong khu chung cư đô thị mới nên rất đắt, an ninh cũng cực kỳ bảo mật. Cô được sống ở đây là do Tư Cấn muốn cả hai tập sống chung với nhau cho quen dần. Từ nhà đi bộ đến đó phải băng qua một đoạn đường giao thông lớn.
Khúc Mị là một người sống nội tâm, ít khi mở lời nói chuyện với ai nên không có nhiều bạn bè thân thuộc. Ngay cả một người hàng xóm cũng chẳng có vì tính khí rụt rè, e ngại. Người thân thì ở xa không thể đến đây ngay được, nên muốn làm việc gì đó cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Cơn đau đầu, choáng váng bất ngờ ập đến, Khúc Mị mơ màng nhìn về cây đèn giao thông trước mặt, thấy màu xanh đã gần hết nên cô mới bắt đầu cắm đầu chạy nhanh qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Đến nửa đường, bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ kinh hoàng đã vượt đèn đỏ lao đến, hướng thẳng vào Khúc Mị...
Rầm.
....
"Xin cho hỏi Khúc Mị..."
"Tôi bắt đầu phẫu thuật bệnh nhân rồi, bảo cô ấy chạy ra tiệm mua thuốc đỡ đi, cũng đừng gọi đến tôi nữa, phiền phức."
Tư Cấn lại thêm một lần nữa dập máy cắt ngang lời người khác, còn nhấn nút tắt hẳn nguồn điện thoại và cất vào túi quần. Anh cho rằng Khúc Mị đang nhờ ai đó gọi để anh mau quay về, mà bây giờ anh bắt đầu phẫu thuật cho bệnh nhân rồi, không thể bỏ đi. Mạng người quan trọng hơn!
Cùng lắm là bị cô giận dỗi vào hôm, anh chịu nghe cô càm ràm được.
Nhưng có lẽ Tư Cấn không biết được rằng... Khúc Mị sẽ không bao giờ càm ràm, trách móc anh thêm một lần nào nữa...
Sau ba tiếng thực hiện ca phẫu thuật vô cùng thành công, Tư Cấn bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh thở phào nhẹ nhõm, lưng tựa vào tường. Lúc này anh mới nhớ đến Khúc Mị, anh dò tìm ở túi quần và mở điện thoại lên xem.
Hơn hai mươi cuộc gọi cùng hàng chục tin nhắn từ cô và đồng nghiệp của anh, họ nói anh mau đến bệnh viện, và nơi đấy là bệnh viện anh làm luôn sao?
Một bác sĩ khác vừa nhìn thấy Tư Cấn đã vội vã chạy đến, giọng điệu cậu ta gấp gáp, vỗ lên vai anh mà nói:
"Bác sĩ Tư, sao anh lại còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, tôi được biết cô ấy tổn thương rất nặng đấy!"
"Bác sĩ Tư, sao anh lại còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, tôi được biết cô ấy tổn thương rất nặng đấy!"
Lộp bộp...
Chiếc điện thoại trên tay Tư Cấn rơi xuống kêu vang âm thanh trong khoảng khắc lặng thinh như tờ. Anh ngước nhìn đồng nghiệp của mình, hai mắt mở to, tay chân bỗng dưng trở nên cứng nhắc sau câu nói của cậu ta.
Có phải anh vừa nghe nhầm không? Tại nạn gì chứ? Bị thương nặng cái gì? Sao lại là bạn gái anh được? Bạn gái anh ở nhà mà, làm sao có thể gặp tai nạn được... làm sao mà có thể...
Bác sĩ Trạch vẫn thấy bạn mình đứng yên như tượng gỗ, cậu ta lay người anh thêm một lần nữa, giọng điệu hối thúc:
"Này, anh nghe tôi nói không đấy bác sĩ Tư?"
"Anh nên đến xem tình hình cô ấy đi, tôi nghe cô ấy mới được cấp cứu cầm máu và chuẩn bị đưa vào phòng mổ đấy."
Tư Cấn hoàn hồn trở lại sau đống suy nghĩ từ chính mình, anh nhìn lại bạn mình, nắm lấy hai cánh tay bác sĩ Trạch gặng hỏi:
"Bác sĩ Trạch, ở phòng nào? Nói cho tôi biết cô ấy ở phòng nào?"
"Ở... ở phòng cấp cứu số ba."
"Cảm ơn."
Tư Cấn gật đầu cảm ơn, rồi buông tay bác sĩ Trạch ra, anh vội vàng xoay người chạy đi đến phòng cấp cứu.
Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là sự rối ren, sự oán trách. Anh bắt đầu nhớ lại chuyện lúc chiều tối, là anh đã lớn tiếng bảo cô đừng làm phiền anh, là anh đã khiến cô đi ra ngoài dẫn đến tai nạn giao thông.
Chết tiệt!
Anh là một tên ngu xuẩn.
Bây giờ anh còn tự xưng mình là bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện hay sao? Đến cả bạn gái mà anh cũng để cho cô xảy ra tai nạn thì anh đừng bao giờ có ý định trở thành một người bác sĩ tốt...
Tư Cấn, anh sai rồi.
Lạch cạch.
Đẩy cửa phòng cấp cứu, anh bước vào bên trong nhìn mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh bước đến, nhờ y tá giúp mình khử trùng cơ thể và tiến hành cuộc phẫu thuật cho Khúc Mị. Vị y tá bên cạnh e dè trước yêu cầu của anh:
"Bác sĩ, bệnh nhân là bạn gái của anh, e là..."
"Không, tôi sẽ tham gia ca phẫu thuật này."
Tư Cấn quả quyết đáp lại, anh dẹp đồ cá nhân qua một bên, bắt đầu đeo găng tay y tế.
Y tá một bên tuy có hơi lo sợ, nhưng bác sĩ đã cương quyết muốn thì y tá không thể không làm theo được, đành chịu và giúp anh khử trùng cơ thể sơ qua.
Tư Cấn lặng lẽ nhìn cô nằm trên băng ca, khuôn mặt trắng nõn giờ đây chỉ toàn máu với máu, tay chân trầy xước, tróc da nặng nề không một chỗ lành lặn. Bộ váy màu xanh da trời ngày trước được anh tặng cũng bị cắt làm đôi, không còn nguyên vẹn với vẻ đẹp ban đầu của nó nữa...
Tư Cấn cố giữ cảm xúc cho mình ổn định nhất, anh cầm lấy hai con dao mổ, mắt nhìn về màn hình máy điện tâm đồ, từng nhịp vẫn lên xuống lên xuống không đồng điều, tâm lại càng rối rắm. Đôi tay mà anh luôn luôn tự hào khi đã thành công cứu sống biết bao nhiêu người, giờ đây đứng trước mặt cô nó thật vô dụng, chỉ còn lại sự run rẩy tột cùng. Vừa muốn hạ dao nhưng lại không thể, nâng dao cũng không đành.
"Bác sĩ Tư, anh có thể tiếp tục không?"
Y tá phụ trách bên cạnh cảm thấy tinh thần Tư Cấn không được ổn định nên tiến lên, thì thầm vào tai anh. Chỉ sợ rằng anh sẽ bị phân tâm khi người được anh thực hiện cấp cứu bây giờ là bạn gái của chính mình.
Đứng đối diện với ranh giới sinh tử, người ta càng lo sợ hơn khi phải đối chấp với thần chết để cứu lấy sinh mệnh người mình thương yêu. Ai cũng vậy, Tư Cấn cũng vậy.
Chỉ nhìn qua đôi tay run run của anh cũng đủ để hiểu được.
Tư Cấn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu.
"Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này, nhất định sẽ thành công."
"Bác sĩ Tư, hay là để tôi gọi bác sĩ khác đến thay ạ? Bác sĩ có lẽ đã mệt rồi."
Tư Cấn buông dao, bắt đầu nổi cáu, quát lớn:
"Tôi có thể làm được. Tôi sẽ cứu cô ấy, là tôi sẽ giúp cô ấy tỉnh dậy, các người hiểu chưa? Đừng bao giờ ngăn cấm tôi!"
Xoạch.
"Bác sĩ Tư, yêu cầu anh rút khỏi phòng mổ để tôi thay thế vị trí của anh."
"Bác sĩ Tư, yêu cầu anh rút khỏi phòng mổ để tôi thay thế vị trí của anh."
Ánh mắt của mọi người đều dồn hết vào người đàn ông cao ráo trong chiếc áo blouse trắng. Đôi mắt sắc bén chợt híp lại nhìn thẳng vào Tư Cấn vẫn đang đứng đấy, đối diện với gương mặt cứng đờ từ anh.
Tiếng xì xào nhỏ to của y tá cũng rộ lên càng nhiều, bọn họ nhận ra người đang đứng trước mặt họ là trưởng khoa, cũng là bác sĩ tài giỏi bậc nhất ở bệnh viện - Lôi Viễn Thạc.
Và họ hơi bất ngờ rằng hai năm trước Lôi Viễn Thạc đã sang Đức để học hỏi thêm về chuyên môn của mình phải đến tận bốn năm năm, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây được?
Lôi Viễn Thạc đẩy cửa lại, hắn hất cằm để nữ y tá bên cạnh thu hồi lại dao mổ từ tay Tư Cấn, và tuyên bố rằng chính hắn sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật này.
Đến khi Tư Cấn choàng tỉnh vì hai tay trống rỗng không một vật gì cầm nắm, anh mới bắt đầu nhìn sang Lôi Viễn Thạc đã vào vị trí thay anh, nhất lời không nói thành câu.
"Bác sĩ Lôi, anh..."
"Ra ngoài cho tôi thực hiện ca phẫu thuật."
Lôi Viễn Thạc không nhanh không chậm đáp lại, hắn bắt đầu khử trùng hai tay và cầm lấy dao mổ. Ngay lúc đầu mũi dao gần chạm đến vùng đùi của Khúc Mị thì hắn dừng lại, nhìn sang Tư Cấn vẫn đang đứng hình không chịu bước đi.
"Y tá, đưa bác sĩ Tư rời khỏi đây, tôi không muốn có sự xuất hiện của anh ta tại căn phòng này."
Y tá liền dạ vâng, hai người bước đến kéo Tư Cấn rời khỏi phòng, anh trừng đôi mắt nhìn về Lôi Viễn Thạc vẫn không mảy may quan tâm đến địa vị và thân phận của anh hiện tại mà lại dám nói thẳng ra như thế...
Hơn nữa, người được cấp cứu hiện tại là bạn gái của anh, bạn gái đó!!! Tư Cấn có thể hiểu được lý do Lôi Viễn Thạc không cho phép anh tham gia vào cuộc phẫu thuật này vì theo quy tắc nghề nghiệp. Nhưng mà có thể cho anh đứng ở đó kia mà? Anh vẫn có thể ở bên im lặng xem tình hình sức khỏe của Khúc Mị cơ mà? Tại sao lại cấm anh chứ?! Lôi Viễn Thạc hắn có quyền gì mà cấm đoán sự xuất hiện của anh ở đó?
Đợi đến khi anh sựt tỉnh, muốn cao giọng đáp trả thì bản thân đã ở bên ngoài phòng cấp cứu, cửa phòng đã khóa lại. Lôi Viễn Thạc thật sự không muốn anh bước chân vào phòng.
Giờ đây Tư Cấn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Anh không ngừng suy nghĩ, lo lắng, bồn chồn, sợ hãi... Vò đầu bứt tóc không ngừng. Anh sợ rằng Khúc Mị sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Dáng vẻ điển trai, gọn gàng ngày thường đã được thay bằng dáng vẻ nhếch nhác hiện tại.
Tư Cấn ngồi bệt, anh gục mặt xuống hai đầu gối của mình, bắt đầu nhớ lại mọi thứ.
Anh đã từng là một sinh viên đại học, anh từng phải ăn uống khổ sở cho tới ngày được nhận về Tư gia cách đây ba năm. Anh đã thành công xuất sắc tấm bằng đại học Y Dược hơn tám năm liền. Cùng với số tiền đút lót to lớn của người nhà, anh thuận lợi bước vào làm ở bệnh viện Trung Đông, dù là thế nhưng tài năng của anh là thật, anh đã thành công trong nhiều ca phẫu thuật và được cấp trên rất xem trọng.
Nửa năm trước anh gặp được Khúc Mị, cô cũng đã bị tai nạn giao thông mất trí nhớ. Cô không hề nhớ về tuổi mình, tên chỉ nhớ được chữ Mị. Nhà ở, nơi sinh sống của mình ở đâu hỏi thì cô cũng chỉ lắc đầu, và anh người đầu tiên cô gọi là "ông xã". Vì dáng vẻ nhỏ nhắn cùng nụ cười trong trẻo đó, Tư Cấn đã trở thành một kẻ ích kỷ, anh lừa dối rằng cô tên Khúc Mị, hai mươi tư tuổi, cô và anh là cặp đôi quen nhau nhiều năm. Nhà cô ở dưới quê rất xa, và người nhà cô không thích thích cô nên cô mới lang bạc lên đây. Anh còn nói cô là một người trầm tính ít nói, không thích tiếp xúc nhiều với ai. Lâu dần những lời nói đó ngấm vào đầu của Khúc Mị, khiến cô luôn nghĩ rằng mình nhút nhát, luôn sợ hãi với thế giới bên ngoài. Anh lo sợ rằng một ngày nào đó cô nhớ lại mọi chuyện nên mới căn dặn cô ở nhà cùng anh, và yên ổn làm bạn gái anh.
Vậy mà, chính anh lại bỏ rơi bạn gái của mình... chính anh là người sai.
Và càng lo hơn khi Tư Cấn e sợ sau cuộc va chạm tai nạn này, cô sẽ nhớ lại mọi ký ức ngày trước.
Tư Cấn vẫn là một kẻ đê hèn, ích kỷ!
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở.
Người đầu tiên bước ra là Lôi Viễn Thạc, hắn nhờ y tá đẩy Khúc Mị nằm yên trên băng ca qua căn phòng hồi sức, đợi thuốc tê hết tác dụng thì để cô nghỉ ngơi một ngày, ngày sau sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật khác.
Tư Cấn lờ mờ mở mắt, nhìn thấy cô đã được đưa đi thì anh bật dậy, lao đến nắm lấy góc áo Lôi Viễn Thạc:
"Cô ấy như thế nào? Còn sống đúng không?"
"Ừ, tất nhiên là chưa chết. Đừng quan tâm cô ấy như thể anh là chồng của Bạch Nguyệt Mị."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play