Baba ! Tớ Yêu Cậu
GTNV
Tuấn Minh
Tên: Tuấn Minh
Tính cách: dễ thương hòa đồng với mọi người, tốt bụng
sở thích: đồ ngọt, bánh kẹo, trà sữa
Bật mí với mọi người đây chỉ là khởi đầu thôi nha
Trạch Dương
Tên: Trạch Dương
Tính cách: lạnh lùng, học giỏi đối với mọi người thôi còn với bạn thân mình thì cà khịa lắm
Sở thích: chọc ghẹo Tuấn Minh
Gia thế: là đại thiếu gia của Trạch gia. Từ nhỏ đã được xem là viên ngọc quý, sau này kế nghiệp Trạch thị
Vương Vỹ Thành
Tên: Vương Vĩ Thành là bạn thân nhất của Trạch Dương
Tính cách: hoạt bát, vui vẻ, năng động
Sở thích: bóng rổ, đồ ngọt
Thái Quốc Tuấn
Tên: Thái Quốc Tuấn
Tính cách: hơi nhút nhát, hiền lành, tốt bụng
Sở thích: ca hát, nhảy múa
Zu nè(tác giả)
Vì mình chưa tìm thấy được ảnh cho nam chính và nam phụ
Zu nè(tác giả)
Nên mình sẽ lấy ảnh mấy anh bé nhà mình nha. Mình sẽ cố gắng tìm ảnh để thay đổi avata cho nam chính và nam phụ của chúng ta sau nha
Zu nè(tác giả)
Vì mấy ảnh này có sẵn trong điện thoại của mình. Hè He không biết có ai ở đây cũng thích TNT giống mình không ta
Zu nè(tác giả)
Ảnh nam chính và nam phụ là do mình chưa tìm ra nên để thôi, mọi người đừng ứng lên người thật nè
Zu nè(tác giả)
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai ming mọi người bỏ qua và giúp đỡ cho mình nhiều hơn nha
Zu nè(tác giả)
Yêu mọi người nhiều nhiều
----------------------------
mấy dòng này để đủ chữ thôi mọi người đừng quan tâm nha
janab jajsb jajahb nậhba jajahha jaiaj jakajba jajah
iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu
Chap 1
Trong một ngôi nhà sang trọng với cánh cổng lớn uy nghiêm lọng lẫy được mở ra. Từ ánh hào quang rực rỡ một chàng trai khoác trên mình bộ vest trắng vô cùng sang trọng, toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của bản thân bước lên một chiếc xe vô cùng sang trọng
Sau loạt hình ảnh sang trọng với chàng trai thanh lịch như một chàng hoàng tử bước ra từ tòa lâu đài trong các câu truyện cổ tích
Thì giờ đây là khung cảnh trái ngược lại hoàn toàn. Trước mắt là hình ảnh một chàng trai đang bị đuổi bắt trong con hẻm tối hổn loạn
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước
Từ xa một luống sáng đâm thẳng vào người chàng trai. Phải cậu bị một chiếc xe đụng phải do cậu chạy quá nhanh xe lại không thắng lại kịp
Trong cơn mê mang ấy cậu cảm nhận được hình ảnh mờ ảo về một người con trái tầm vóc cao ráo đang bế mình lên.
Cậu được đưa vào bệnh viện. Khi cậu tỉnh dậy trong đầu cậu chỉ còn lại đoạn hồi ức duy nhất và đó chính là hình ảnh nguồn sáng lao về phía cậu rồi vụt tắt.
Sau nhiều tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu. Cuối cùng ánh đèn đỏ cũng đã tắt bác sĩ bước ra ngoài cùng vẻ mặt đã khá mệt mỏi
NVP
Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm mạnh có thể sẽ dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Mong người nhà quan tâm hơn
Trạch Dương
(định quay bước bỏ đi)
NVP
Ai đó: không phải chứ người ta đã bị như vậy rồi còn có thể bỏ đi sao
NVP
Ai đó: đúng đúng sao lại bỉ đi như vậy được chứ
Trạch Dương
( bị ép buộc đi vào phòng bệnh)
Sau vài tiếng thì cô tỉnh lại. Cậu dần dần mở mắt
---------------------------
Chap 2
Zu nè(tác giả)
Hello lại là Zu đây
Zu nè(tác giả)
À đúng rồi /.../ là mấy cái hình miêu tả nha
Zu nè(tác giả)
Còn (...) là hành động
Zu nè(tác giả)
*...* là suy nghĩ nè
Zu nè(tác giả)
Giờ thì vào truyện thôi nào!
---------------------------------
Tuấn Minh
Đây là bệnh viện sao?
Trạch Dương
Tỉnh rồi ? / Lành lùng đáp lại /
Tuấn Minh
Baba người là baba của con sao
Trạch Dương
Nhìn tôi già vậy sao ?
Tuấn Minh
Không có.... nhưng mà ......
Trạch Dương
Có nhớ mình là ai không
Tuấn Minh
Con không nhớ gì hết. Baba người tên là gì vậy
Tuấn Minh
Quao tên người thật đẹp
Trạch Dương
Có nhớ mình tên gì không
Tuấn Minh
Baba con không nhớ được gì cả
Tuấn Minh
Một chút cũng không nhớ
Đột nhiên mặt cậu biến sắc rồi đâu đó vang lên âm thanh " ọt ọt ọt"
Hazzz không biết giấu mặt đi đâu mà
Tuấn Minh
Dạ con có chút đói bụng
Tuấn Minh
Baba người có thể mua gì cho con ăn được không á~~~ ( nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu)
Trạch Dương
Đợi / nói rồi liền bỏ ra ngoài/
Lát sau Trạch Dương quay về trên tay cầm theo tô cháo thịt nóng hổi thơm ngon
Tuấn Minh
Baba người về rôi, con nhớ người quá đi
Trạch Dương
Mau ăn đi / đưa cháo/
Tuấn Minh
Oa ngon quá đi mất
Tuấn Minh
Cháo baba mua là ngon nhất
Anh chỉ im lặng không nói gì
Lát sau cậu ăn xong ăn liền vươn tay lấy tô cháo đã được ăn sạch sẽ rồi nói
Trạch Dương
Đừng có gọi tôi là baba nữa
Trạch Dương
* Phiền phức sao tự dưng lại phải đi chăm sóc cho cậu ta*
Nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn chăm sóc cho cậu tới khi cậu xuất viện nha
Còn đưa cậu về nhà mình ở nữa
Ừm thì cũng không thể bỏ cậu bơ vơ ở bệnh viện được
Anh cố gắng điều tra mọi thông tin về cậu nhưng điều không được, mọi thông tin nhận được đều không khả thi, gần như tuyệt vọng. Đến cuối cùng gần như không có một tia hi vọng nào
---------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play