Tên Khốn Nhà Ngươi, Đi Chết Đi !!!
Chapter 1
Ở trong sân vườn nhà họ Dương...
Có hai người đang ngồi chơi chung với nhau.
Hoàng Phúc Vương
Cậu tên Dương Nhạc Nhi đúng không?
Dương Nhạc Nhi
Đúng vậy. Cậu là ai nhỉ? Tôi quên rồi.
Hoàng Phúc Vương
Tôi là Hoàng Phúc Vương, làm quen nhé?
Hoàng Phúc Vương
Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Sẽ không bao giờ cách xa nhau, được chứ?
Dương Nhạc Nhi
Được thôi, hứa với tôi cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!
Hoàng Phúc Vương
Được. *Cười*
Ờ thì... Lúc nhỏ thì vậy đấy, chẳng có gì thú vị cả.
Hai người họ làm quen với nhau và chơi chung với nhau rất vui vẻ.
Họ hiện tại mới 13 tuổi thôi.
Hai người học cùng khối cùng trường nhưng khác lớp.
Vì vậy mà ngày nào anh với cô cũng đi học chung với nhau cả.
Hai người cũng nhanh chóng trở nên thân thiết và khiến những bạn học xung quanh ghen tị.
Nhưng 3 tháng sau, Phúc Vương cùng với gia tộc họ Hoàng đột nhiên biến mất.
Không ai biết họ đi đâu cả.
Đến cả ba mẹ cô cũng không biết luôn.
Ở phòng khách nhà họ Dương...
Dương Nhạc Nhi
Ba ơi, Phúc Vương đâu rồi? Sao con không thấy cậu ấy tới nhà mình chơi nữa?
Ba cô: Cái này... Ba cũng không biết nữa... Đột nhiên gia đình của Phúc Vương rời đi mà không nói một lời nào cả.
Dương Nhạc Nhi
Cậu ấy bỏ rơi con rồi sao...?
Mẹ cô: Chắc vậy đó. À không, không có đâu! Phúc Vương sẽ không bỏ con đâu.
Dương Nhạc Nhi
Con lên phòng đây.
Mẹ cô: Đừng có buồn nha, Nhạc Nhi...
Dương Nhạc Nhi
Vâng, con biết rồi...
Cô đứng dậy bỏ lên phòng của mình.
Trên phòng cô, cô ngồi trên giường, tay cầm tấm ảnh mà cô với anh chụp chung với nhau lúc nào đó.
__________________________
Trở lại với truyện ngôn tình và nghiêm túc hơn.
Nên mong mọi người ủng hộ nhó.
Cảm ơn mọi người, bắn tym nè<3
Chapter 2
Khuôn mặt cô bỗng dưng đen lại, đôi mắt đỏ lên, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má.
Dương Nhạc Nhi
Hoàng Phúc Vương, cậu hứa sẽ không bỏ tôi mà? Tên khốn! Cậu dám thất hứa! Tôi hận cậu!
Cô cầm tấm ảnh xé thành từng mảnh.
Khuôn mặt cô không phải sự buồn bã mà là sự tức giận.
Cô không thích người khác thất hứa với mình.
Đặc biệt là người cô tin tưởng.
Một năm sau, cô nhận được tin nhắn của một người lạ.
Cô cũng trả lời lại một cách bình thường thôi.
Người nào đó: - Chào cậu, còn nhớ tôi không?
Người nào đó: - Mới có một năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi là Hoàng Phúc Vương đây.
Nghe tới tên Hoàng Phúc Vương, cô đột nhiên trở nên tức giận.
Không khí trong phòng bắt đầu u ám lạ thường.
Dương Nhạc Nhi
- Hoàng Phúc Vương?
Hoàng Phúc Vương
- Đúng vậy, là tôi đây.
Dương Nhạc Nhi
- Cút đi! Đừng bao giờ nhắn tin hay liên lạc với tôi nữa!
Vừa nhắn câu đó xong, chưa kịp để anh trả lời, cô đã bấm nút chặn rồi.
Hoàng Phúc Vương
[ Cái gì vậy chứ? ]
Anh bắt đầu hơi hoang mang rồi đó.
Vì chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chặn rồi nên là anh khá là tức giận.
Anh vứt điện thoại rồi đi ngủ luôn cho đỡ tức.
À không, hành lang tới lớp 11S mới đúng.
Lớp 11S nằm ở cuối hành lang.
Châu Hòa Ngọc
Nhạc Nhi, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á!
Dương Nhạc Nhi
Học sinh mới? Trai hay gái?
Châu Hòa Ngọc
Nghe bảo là con trai. Có vẻ là đẹp trai lắm nhưng lại lạnh lùng.
Dương Nhạc Nhi
Thế á? Vậy chúng ta cũng nên đi chào hỏi học sinh mới nào...
Chapter 3
Cô nở một nụ cười nguy hiểm.
Tới lớp 11S, cô với Hòa Ngọc bước vào thì thấy cái anh học sinh mới nằm ngủ ở dưới bàn của cô.
Xung quanh còn có rất nhiều con gái tới xem nữa.
Dương Nhạc Nhi
Cái tên đó dám ngủ ở bàn tao. *Tức nha*
Châu Hòa Ngọc
Bình tĩnh, bình tĩnh! Có gì từ từ nói chuyện!
Dương Nhạc Nhi
Hừ, tao không tha cho nó đâu!
Cô đi tới chỗ bàn của mình.
Thấy cô tới, những học sinh ở đó đều tránh đường cho cô.
Cho những ai chưa biết thì cô là trùm của cái lớp này.
Không khí đột nhiên yên tĩnh, cô nhìn cái tên đang ngủ ở chỗ bàn mình với ánh mắt sắt đá.
Học sinh trong lớp: [ Chết rồi, học sinh mới xong đời rồi! Kiếp này coi như bỏ, kiếp sau làm lại cuộc đời. Vĩnh biệt cậu, học sinh mới! ]
Do tiếng động khá lớn nên đã đánh thức cậu học sinh mới tới đó.
Học sinh mới: Cái gì vậy? Hết việc làm rồi à mà đi phá giấc ngủ của người khác!? *Tức à*
Dương Nhạc Nhi
Cái đó không quan trọng, quan trọng là ai cho mày ngủ ở bàn của tao!?
Học sinh mới: Bàn cậu? Ồ xin lỗi, tôi không–... *Ngẩng mặt lên*
Cả hai người đều bất ngờ.
Dương Nhạc Nhi
M.. Mày... Mày...!?
Hoàng Phúc Vương
Dương Nhạc Nhi?
Dương Nhạc Nhi
Sao mày lại ở đây!?
Hoàng Phúc Vương
Tao là người hỏi mày câu đó mới đúng! Chuyện ba năm trước còn chưa giải quyết mà giờ mày còn phá giấc ngủ của tao!?
Dương Nhạc Nhi
Tên khốn nạn nhà mày! Tao phải giết chết mày!
Châu Hòa Ngọc
Giữ... Giữ Nhạc Nhi lại!
Vừa dứt câu, một đám học sinh tới giữ cô lại.
Không là có án mạng thiệt đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play