Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thẩm Tổng: Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 1: Giấc mộng cũ

Thời tiết bước vào giữa tháng sáu, ban đêm nhiệt độ đã đỡ nóng hơn ban ngày, nhiệt độ bây giờ là 24°C. Đêm đã khuya, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm rung động những tán cây. Bên căn phòng, ánh trăng sáng len lỗi vào khung cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm bay tấm rèm cửa phất phơi. Trên chiếc giường lớn xinh xắn màu trắng, một cô gái nhỏ đang cuộn người chật vật như muốn thoát khỏi ác mộng. Trong mơ, một gia đình nhỏ ba người đang ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ thì một tai nạn kinh hoàng xảy ra. Một chiếc container đã đâm vào xe của họ, khung cảnh thật hỗn loạn, những miếng mảnh vỡ kính xe rơi khắp trên người, cả người họ máu me nhơ nhuốc. Chỉ còn lại đứa bé gái còn thở, chỉ còn lại một chút ý thức, cô thấy một người thiếu niên cỡ 16 hay 17 tuổi đã phá cửa xe cứu mình nhưng không thấy rõ mặt thì đã ngất đi, chỉ thấy được người thiếu niên đó có đeo một sợ dây chuyền hình con rồng làm bằng bạch kim.

Trong cơn mơ cô gái nhỏ thì thào trong vô vọng rằng ' Ba... ơi... mẹ... ơi...đừng... bỏ... con ' . Cô giật mình bừng tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau lưng đã ướt sũng. Dưới mi, vài giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống. Không khí ngột ngạt đến khó thở, nỗi cô đơn, đau đớn, hiu quạnh bao trùm cả căn phòng lớn này. Cô thu lại thân người nhỏ nhắn, ôm người ngồi thất thần trên chiếc giường to, không biết là bao lâu cho đến khi cả người không chịu nổi nữa thì thiếc đi thì bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Đến khi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh dậy thì đã là 6h45p sáng. Cô vất vả ngồi dậy tắt đi báo thức, mang dép vào bước đến phòng toilet, vệ sinh cá nhân. Khoảng 15p sau bước ra thì quần áo đã chỉnh tề. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần jeans xanh, mái tóc được chải gọn gàng, mái tóc đen huyền thẳng dài xoã ngang lưng. Cô bước đến bàn lấy chuyển ba lô đã chuẩn bị sẵn rồi xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đi xuống cầu thang. Đi sang phòng bếp, nhìn thấy một người đàn ông đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng cô bước đến người đàn ông xoay người đem bữa sáng để lên bàn ăn, nở nụ cười ôn nhu, hỏi cô:

- '' Tiểu Duệ đã dậy rồi sao, mau ngồi xuống ăn sáng đi ''.

Cô ngồi xuống bàn ăn, trước mặt cô là hai bát cháo trắng, một đĩa bánh quẩy, hai phần trứng chiên, hai ly sữa đậu nành nóng hổi. Người đàn ông từ trong bếp đi ra, hai tay còn cầm thêm vài món ăn kèm với cháo để lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với cô. Hai người bắt đầu ăn, người đàn ông gắp cho cô một ít thức ăn, cô mỉm cười vui vẻ nói:

- '' Cháu cảm ơn cậu ''.

Cậu của cô cũng cười lại, sau đó tiếp tục ăn, trong lúc ăn quan sát thấy sắc mặt cô hong được tốt, cậu cô lo lắng hỏi thăm:

-'' Tiểu Duệ à, Đêm qua cháu ngủ không được ngon sao ? ''.

Cô đáp:

-'' Dạ vâng, đêm qua cháu mơ thấy ác mộng ''.

Nghe cô nói vậy, cậu cô hỏi:

-'' Có cần cậu kê cho cháu một ít thuốc an thần hay không ? Nhìn sắc mặt của cháu rất tiều tụy ''.

Cô lắc đầu, khua tay nói:

-'' Dạ không cần đâu ạ, chắc do dạo này cháu hay suy nghĩ nhiều nên mới mơ thấy ác mộng thôi, cậu không cần lo đâu ạ ''. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: '' Công việc ở bệnh viện của cậu đã nhiều như vậy rồi, cậu không cần lo cho cháu đâu, cậu cứ lo việc ở bệnh viện là được, cháu có thể tự chăm sóc mình mà, cậu cứ yên tâm ''.

Nghe cô khẳng định như vậy nhưng cậu cô vẫn rất lo lắng, hỏi lại cô một lần nữa:

-'' Có thật là không sao không ? ''.

-''Dạ, thật sự là không sao mà, nếu cháu thấy không khỏe thì sẽ nói với cậu, được không ? ''. Cô ngừng một chút rồi mỉm cười, nói: '' Cậu đừng lo lắng quá rồi nghĩ nhiều, sẽ mau già đấy. Già rồi sẽ chẳng có chị gái xinh đẹp nào yêu cậu đâu...haha... ''.

Cậu của cô nghe thấy cô chọc mình như vậy thì cười một cái, sau đó đưa tay lên má cô véo mặt cười nói:

-'' Cháu càng ngày càng tinh nghịch, hôm nay lại dám chê cậu già sao. Cậu cho cháu biết tay, đã chịu thua chưa ? ''.

Bị cậu véo mặt cô vội vàng cầm tay của cậu xin tha:

-'' Ây da... cháu biết lỗi rồi, cậu là người đẹp nhất trong nhà , đệ nhất mỹ nam trong lòng cháu được không, tha cho cháu đi... cháu đau quá ''.

-'' Được rồi, không giỡn nữa mau ăn sáng rồi đi học đi kẻo trễ ''.

Cô cười đáp một tiếng, sau đó tiếp tục ăn sáng.

-'' Dạ vâng ''.

Cậu cô tên là Âu Thần năm nay 34 tuổi, là một bác sĩ khoa nội thần kinh. Từ lúc 12 năm trước ba mẹ cô mất, cậu cô đã đem cô về chăm sóc và yêu thương cô. Cô là cô công chúa nhỏ của cậu, cậu xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng. Những thứ mà những đứa trẻ khác có được thì cậu cô cũng cho cô. Tuy không thể cho cô được tình yêu của ba mẹ, nhưng có thể cho cô được tình thương của người thân, cho cô một gia đình ấm áp, không phải ở trong viện mồ côi như bao đứa trẻ bất hạnh khác. Cậu đã luôn bảo vệ cô không để bất cứ ai có thể bắt nạt cô, châm biếm cô, chưa bao giờ. Vì vậy cô luôn rất yêu thương, biết ơn và kính trọng cũng như ngưỡng mộ cậu ấy. Luôn làm những việc không khiến cậu phiền lòng. Vì vậy từ nhỏ tính cách của cô vẫn luôn rất mạnh mẽ và điềm đạm không có ăn chơi hay quậy phá.

Chương 2: Tình cờ

7h20 sáng, biệt thự Âu gia, sau giờ ăn sáng.

-'' Hôm nay cậu có việc tại bệnh viện không đưa cháu đến trường được, cháu tự bắt xe đến trường nhé ''. Cậu cô nói.

-'' Dạ vâng, cậu cứ bận việc ở bệnh viện đi. Cháu tự bắt xe đi được ''.

-'' Tiền tiêu vặt tháng này cậu đã chuyển vào thẻ cho cháu rồi đấy, có muốn mua gì thêm thì nói cậu ''.

-'' Dạ cháu cảm ơn cậu, đã đủ dùng rồi thưa cậu''.

Cô cảm ơn xong rồi thì cô xin phép cậu đi học, hai người tạm biệt nhau xong thì cô đi bộ ra cửa cổng bắt taxi đến trường. Cô xem đồng hồ bây giờ là 7h30, còn 30p nữa là vào tiết học đầu tiên. Từ nhà cô đi taxi đến trường thì mất khoảng 15p, còn dư 15p nếu cô ghé vào một tiệm cafe gần trường thì vẫn còn kịp. Bởi vì tối qua cô bị mất ngủ nên phải uốn một chút cafe.

Đến nơi, cô bước xuống xe, trả tiền taxi, rồi bước vào tiệm, đi đến trước cửa thì vấp phải một cục đá nhỏ làm người cô ngã về phía trước. Đúng lúc đó từ trong tiệm có một người đàn ông bước ra, người cô trực tiếp ngã nhào vào lòng người đàn ông lạ mặt đó. Cả cô và người đàn ông đó đều đơ người mất 5 giây, đến khi hoàn hồn lại thì cô vội vàng rời khỏi lồng ngực người đàn ông đó. Cô lên tiếng xin lỗi rồi đi nhanh vào cửa tiệm.

Đến khi cô đã rời đi rồi thì người đàn ông đó vẫn còn đơ người, cả người đàn ông đi theo người đàn ông đó cũng đơ người luôn. Người đàn ông kia thầm nghĩ ' Không phải là Thẩm tổng của mình mắc bệnh sạch sẽ sao, bây giờ có người lao vào người thế này mà chẳng có phản ứng gì thế này ' anh thư kí hoang mang hỏi:

-'' Thẩm tổng, anh có sao không ?''.

Đến khi người thư kí lên tiếng thì người đàn ông mới hoàn hồn lại, anh trả lời:

-'' Không sao ''. Anh ngừng một chút rồi ra lệnh. '' Khang Dụ, anh mau cho người điều tra người con gái mới chạm vào tôi vừa rồi. Tôi muốn mọi thông tin của cô ta ''.

-'' Vâng thưa Thẩm tổng ''.

...****************...

Lúc này trong tiệm cafe, Khúc Tư Duệ đang đứng trước quầy mua hàng nói với nhân viên bán hàng:

-''Cho tôi một ly latte đá đem đi , cảm ơn ''.

-'' Vâng thưa quý khách, xin quý khách chờ trong giây lát ''.

Sau khi mua cafe xong, cô đi bộ đến trường, vì quán nằm gần trường nên chỉ đi vài bước là đến. Cô vừa đi, vừa thưởng thức cafe, đi đến phòng học, cô vừa bước vào lớp thì đã thấy cô bạn thân của mình Lâm Nhược Vũ. Nhược Vũ thấy cô thì vẫy vẫy tay lên tiếng:

-'' Duệ Duệ à, ở chỗ này tớ đã giữ chỗ cho cậu này ''.

Cô đi đến bên chỗ Nhược Vũ ngồi, ngồi xuống. Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học, giảng viên bước vào lớp bắt đầu tiết học. Sau khi học xong thì mọi người bắt đầu thu gom đồ đạc chuẩn bị rời lớp. Khúc Tư Duệ và Lâm Nhược Vũ cũng đang thu gom đồ trở về kí túc xá của bọn cô. Tuy nhà bọn họ gần trường nhưng vẫn phải thuê kí túc xá để tiện cho việc nghỉ trưa. Phòng kí túc của bọn họ chỉ có hai người nên rất tiện và thoải mái. Vì đêm qua Khúc Tư Duệ bị mất ngủ nên vừa về đến nơi là đã nằm lăn ra giường ngủ. Còn Nhược Vũ thì bận nghiên cứu bài tập, đến khi làm xong thì đã giờ trưa, cô đi đến giường lay người gọi Tư Duệ dậy:

-'' Duệ Duệ à, mau dậy đi đã đến giờ trưa rồi, mau dậy, đi ăn cơm trưa với tớ ''.

Khúc Tư Duệ vẫn nằm im trên giường không chịu dậy, cô nói:

-'' Tớ không muốn đi, tớ muốn ngủ tiếp, cậu gọi đồ ăn ngoài đi ''.

-'' Cậu không đi ăn với tớ thật sao, vậy thì tiếc thật... Mình nghe nói hôm nay căn tin có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhất đấy... nếu cậu không đi thì tớ đi một mình vậy ''.

Khúc Tư Duệ vừa nghe Nhược Vũ nói vậy thì ngồi bậc dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng xong thì quay ra lấy ví tiền rồi kéo Nhược Vũ đi ra ngoài. Hành động này của cô đã làm Nhược Vũ cười đến không ngừng được. Nhược Vũ rất rõ người bạn thân này của mình.

Tuy bình thường cô rất điềm tĩnh nhưng khi nghe đến thứ mình thích thì lại mất cả hình tượng. Điểm này chỉ có những người thân nhất của cô mới biết được. Nhược Vũ cũng không ngoại lệ, vì Nhược Vũ và cô chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hai người cùng nhau lớn lên. Trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau. Ba của Nhược Vũ là trưởng khoa của cậu cô Âu Thần, nên hai nhà rất thân thiết, thường xuyên qua lại. Cô không chỉ xem Nhược Vũ là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà từ lâu đã xem cô ấy là chị em trong nhà, Nhược Vũ cũng vậy.

Nhược Vũ cười cô, hỏi:

-'' Không phải vừa rồi cậu bảo không đi sao?...haha...''

-'' Ai bảo không đi, tớ không có. Vừa rồi chắc là cậu nghe nhầm rồi đấy ''.

Lâm Nhược Vũ nghe được câu trả lời này của cô thì cười đến đau cả bụng, cô lại hỏi:

-'' Vậy sao ?''.

-'' Đúng, chính là như vậy. Món sườn xào chua ngọt ở trường mình ngon như vậy, làm sao tớ không đi cho được.'' Cô vừa đi vừa hối thúc Lâm Nhược Vũ. '' Cậu mau nhanh lên, nếu không tớ trễ là bị giành mất đó ''.

Hai người vừa cười nói vừa đi đến căn tin trường.

Chương 3: Tình cờ (2)

11h30 trưa, căn tin Đại học A.

Vì bây giờ là buổi trưa nên rất nhiều người đến căn tin ăn trưa. Tuy hai người đã đến sớm nhưng vẫn có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Hai người họ cũng đứng xếp hàng. Mất 7 phút xếp hàng thì hai người họ cũng đã lấy được cơm trưa, hai người tìm đại một bàn trống ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện.

Lâm Nhược Vũ hỏi cô:

-'' Duệ Duệ à, chiều nay cậu có rảnh không, sao khi xong tiết tự học anh văn, cậu đi trung tâm mua sắm cùng với tớ nha ? ''.

-'' Được thôi Tiểu Vũ, nhưng để tới gọi điện báo cho cậu Thần một tiếng bảo cậu ấy chiều nay không cần tới trường rước tớ ''.

- '' Được, cậu mau gọi điện xin phép cậu ấy đi ''.

Lâm Nhược Vũ vừa đáp xong thì Khúc Tư Duệ gật đầu với Nhược Vũ một cái ý bảo là ' được '. Xong cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Âu Thần. Tiếng nhạc chờ vang lên khoảng 10 giây thì đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.

-'' Alo, Tiểu Duệ à. Có chuyện gì sao ? ''.

-'' Dạ không có chuyện gì, con chỉ muốn nói là chiều nay cậu không cần đến trường trước con, con phải cùng Tiểu Vũ đi trung tâm thương mại ạ ''.

-'' Được rồi, tụi con cứ đi chơi vui vẻ đi. Nhớ đừng về nhà quá trễ là được ''.

-'' Dạ vâng, con biết rồi cậu. Con sẽ về nhà sớm ạ... Tạm biệt cậu ''.

-'' Tạm biệt con ''.

Thấy cô nói chuyện điện thoại xong, Lâm Nhược Vũ hỏi:

-'' Đã gọi điện xong rồi sao? Cậu Thần bảo thế nào? ''.

-'' Đã nói xong rồi, cậu ấy bảo là tụi mình cứ đi chơi vui vẻ đi, nhớ về nhà sớm là được ''.

Lâm Nhược Vũ vừa gật đầu, vừa cúi đầu ăn cơm, cô nói với Khúc Tư Duệ:

-'' Chúng ta mau ăn nhanh lên, tớ còn phải về làm bài tập nữa.'' Cô ngừng lại uốn một ngụm nước ép cam rồi nói tiếp. '' Tớ phải làm gấp đống bài tập vật lý của giáo sư Hoàng giao, không phải chiều nay cậu có tiết toán của giáo sư Vương sao ''.

-'' A....đúng rồi, tớ quên mất ''. Cô vội vàng ăn hết phần cơm của mình, bên kia Nhược Vũ cũng đã ăn xong, cô đứng dậy nói: '' Về thôi ''.

Nhược Vũ gật đầu với cô, hai người cùng nhau đi bộ về kí túc. Về đến kí túc cô thì bận chuẩn bị tắm gội đến lớp toán, còn Lâm Nhược Vũ thì lao vào làm bài tập. Khi cô tắm xong bước ra, cầm khăn lau khô tóc, chuẩn bị sách vở đến lớp, trước khi ra ngoài cô nói với Nhược Vũ:

-'' Bây giờ tớ đến lớp toán, một lát đến tiết tự học anh văn cậu nhớ giữ chỗ giúp tớ nha ''.

-'' Được thôi ''. Lâm Nhược Vũ đáp.

-'' Vậy tớ đi đây, bye bye ''. Cô tạm biệt Lâm Nhược Vũ.

-'' Bye ''.

...----------------...

4 giờ 30 chiều, sau tiết tự học anh văn. Hai cô gái nhỏ đứng trước lớp học.

-'' Đi thôi Duệ Duệ, chú Đinh đang chờ tớ với cậu ở trước cổng trường đấy ''. Lâm Nhược Vũ nói.

Hai cô khoác tay nhau đi đến trước cổng trường. Vừa đến nơi đã thấy chiếc xe BMW X7

màu đen biển số xxx đang đậu trước cổng, là xe nhà Nhược Vũ. Thấy hai cô ra đến chú Đinh bước xuống mở cửa cho hai cô, chờ hai người ngồi vào trong xe rồi, chú Đinh đóng cửa xe lại. Vòng ra trước mở cửa, ngồi vào ghế lái chạy đi. Xe chạy được một lúc thì chú Đinh lên tiếng hỏi:

-'' Tiểu thư, cô muốn về nhà hay là đi đâu ạ? ''.

-'' Chú chở chúng cháu đến trung tâm thương mại ở phía trước ạ ''.

-'' Vâng thưa tiểu thư ''. Chú Đinh trả lời.

Trường Đại học của bọn cô nằm ở gần trung tâm thành phố nên muốn trung tâm thương mại thì rất nhanh và tiện. Xe chạy được một lúc thì đến trước cửa trung tâm, chú Đinh nhắc nhở các cô đã đến nơi. Đợi các cô xuống xe thì lấy xe đến chỗ đậu xe ở trung tâm chờ đợi.

Hai cô đi vào trong, đi thang máy lên tầng ba là tầng thời trang nam. Hai bước vào một cửa hàng đồ hiệu chuyên bán các loại trang phục nam. Lâm Nhược Vũ đi qua đi lại một lúc thì lựa được một bộ vest đen trong rất lịch lãm và phong độ. Khúc Tư Duệ thấy cô mua vest nam thì thắc mắc hỏi:

-'' Tiểu Vũ à, cậu mua vest cho ai thế ? '' cô ngừng một chút bày ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi tiếp '' Lẽ nào là mua cho bạn trai sao ? ''.

Lâm Nhược Vũ nghe cô hỏi như vậy thì thất kinh, vội vàng khua tay lắc đầu giải thích:

-'' Tớ làm gì có bạn trai, cậu đừng đón mò. Tại vì chủ nhật tuần sau là sinh nhật của ba tớ nên tớ muốn mua cho ông ấy một bộ vest thôi ''.

-'' Hả, tuần sau là sinh nhật chú Giang sao? Tớ cũng phải mua cho chú ấy một món quà mới được ''.

( Vì ba của Lâm Nhược Vũ tên là Lâm Giang nên Khúc Tư Duệ kêu ba của Lâm Nhược Vũ là chú Giang.)

Cô đi đến trước chỗ bày trí cravat, nhìn ngắm một xíu thì nhìn trúng một chiếc cravat màu đỏ sẫm chất liệu bằng lụa mềm mại hoạ tiết kẻ sọc phong cách. Cô đưa tay định cầm lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lên, cô ngước mắt lên nhìn người vừa cầm lấy chiếc cravat ấy, thì thấy một người đàn ông trẻ tầm hai mươi mấy tuổi. Rất gương mặt thanh tú hài hòa, ngũ quan sắc xảo, thân hình lịch lãm cao lớn. Nhưng cô không quan tâm những đều đó, cô chỉ nhìn vào chiếc cravat trên tay người đàn ông đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play