Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẠN HỌC MỚI.

chương 1 : bạn học mới

Năm 2010.

Lâm phong một người rất kỳ thị người đồng tính, chỉ cần thấy họ thở thôi hắn cũng cảm thấy biến thái, kinh tởm. Đúng lúc hắn đi ngang một con hẻm nhỏ phía sau trường học, thấy một đám học sinh xoay quanh một cậu học sinh nhỏ xíu gầy gò. Họ mắng chửi cậu thô tục, khinh bỉ cậu là bệnh hoạn biến thái. Khiến cậu sợ hãi, đau khổ đến nói không thành lời.

Một cô gái đứng ra bảo vệ cậu ấy, cô gái đó chẳng ai xa lạ chính là em họ hắn. Cô vào khuyên ngăn những tên vô lại ấy, cô cũng vô tình bị chúng bắt nạt. Chúng mặc kệ cô là nam hay nữ, chỉ cần chơi chung với loại bệnh hoạn biến thái ấy điều đáng kinh tởm, đáng bị tẩy chay.

Tuy hắn rất kinh tởm loại đồng tính biến thái ấy, nhưng khi thấy em họ mình bị bắt nạt cũng không đành lòng mà để yên vậy được. Hắn vừa đến đã ra lệnh cho bọn học sinh lưu manh trước mặt dừng lại.

- Thả ra đi đó là em gái tôi.

Hắn chỉ tay về phía Thanh Thanh, đám học sinh đó thấy vậy cũng thôi chăm chọc mà rời đi. Hắn là con nhà giàu nên rất có tiếng nói trong ngôi trường này, tất cả đám học sinh vừa rồi cũng nễ hắn bảy tám phần.

Thanh Thanh hướng mắt về anh họ mình , rất cảm kích anh, cô cũng không ngờ một người kỳ thị đồng tính như anh, lại ra tay giúp cô và bạn cô.

- Anh Phong, Cảm ơn anh .

Hắn cười nhạt , chẳng đối hoài gì với lời cảm ơn của cô em họ mình. Hắn tiến đến gần cậu học sinh ấy, tay chỉ vào người cậu mà khinh bỉ.

- Tôi chỉ là đang giúp em gái mình thôi, đồ đồng tính. Người như cậu ấy thật đáng kinh tởm, biến thái bệnh hoạn.

Hắn quay người rời đi, bỏ lại cô em họ với vẻ mặt đau lòng, đồng tính thì sao họ có tội à. Cô vội an ủi người bạn kế cạnh, cậu giờ này chắc đang chịu tổn thương nhiều lắm. Họ khinh rẻ kỳ thị cậu đến đau lòng, cậu đã làm gì sai sao, đồng tính họ có tội sao. Các người khinh khi người khác vậy là chính nghĩa lắm à, đúng thật là mất hết nhân tính.

Hôm nay lớp hắn có một bạn học mới vào, hắn cũng không ngờ cậu bạn đó sẽ làm hắn thay đổi cách nhìn về đồng tính. Và cậu cũng chính là định mệnh của cuộc đời hắn, khiến hắn biết yêu thương là như thế nào. Và nghiệp sẽ quật hắn ra sao.

Hạ Vũ vừa bước vào cả lớp đã hướng mắt nhìn về cậu, há miệng chữ a, mồm chữ o, hết lòng mà khen ngợi.

- Ê ê mày bạn học mới, bạn học mới.

- Bạn học mới là người sài gòn đó.

- Đẹp trai quá mày.

- Đẹp trai thật, ôi con tim bé nhỏ của tao.

Lâm Phong nhìn tổng thể Hạ Vũ đánh giá, cậu chỉ có gương mặt đẹp trai hơn hắn một tí thôi. Chứ có cao to lực lưỡng được như hắn đâu, mà cả đám con gái hô hào quá. Người thì gầy gò mỏng manh bé xíu, gương mặt đẹp tí xíu thì có gì hay ho.

Cô giáo lúc này cũng kêu Hạ Vũ giới thiệu về bản thân. Cậu là người khiêm tốn, nên từ ngữ của cậu cũng khá khiêm tốn.

- Tôi là Hạ Vũ.

Chọn vẹn 4 chữ, nói xong cậu hướng xuống phía bàn học trống ngồi xuống, để lại ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè.

- Cool ngầu thiệt nha.

- Đúng, nam thần đó mấy bà ơi.

Mấy đứa con gái cứ tung hô cậu miết, cậu chẳng quan tâm đến điều đó, trực tiếp ngồi vào bàn trống nằm dài xuống ngủ. Lúc này cậu cũng không biết mình đã vô tình ngồi vào bàn của Lâm Phong. Người đang có cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cái vô tình này của cậu sẽ khiến cho hắn cả đời phải nhung nhớ. Mặc kệ cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi cậu của Lâm Phong, cậu vẫn thản nhiên ngủ. Hắn rất tò mò về cậu, cũng có chút ganh tị với cậu. Cậu mới tới mà đã khiến cho bạn bè bỏ quên hắn, hắn ở cái trường này là nhân vật có tiếng. Hắn đẹp trai con nhà giàu có tiền, nhưng chỉ mỗi tội học hơi ngu thôi. Cậu giờ đẹp trai hơn hắn, hot hơn hắn nếu cậu mà thông minh nữa thì mọi người sẽ như vậy mà bỏ quên hắn.

Qua vài tiết học cậu vẫn ngủ chẳng để tâm đến ai, Cô giáo Lan đến. Cô là cô giáo khiến học sinh ở đây sợ nhất, cô hà khắc kỉ luật thẳng tay. Tiết học của cô chưa có một học sinh nào dám ngủ cả.

Cô thấy cậu ngủ bước lại gõ gõ bàn.

- Học sinh, dậy cho cô.

Cậu nghe tiếng gọi, ngước dậy thấy cô giáo cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

- Có chuyện gì thưa cô.

Cô giáo nhìn cậu học sinh rất phản cảm, giọng cô cũng bất đầu thái độ dạy dỗ.

- Em đi học hay em đi ngủ.

- Vậy em ngủ cũng có ảnh hưởng gì đến cô đâu ạ.

Cô giáo bị bạn học sinh mới làm cho tức muốn nổ đom đóm. Cô đã đi dạy gần 40 năm rồi mà chưa thấy học sinh kiểu như vậy. Các bạn trông lớp cũng tập trung hướng mắt về phía cậu hóng kịch.

- Em nói không ảnh hưởng đến tôi à. Em học hành mà suốt ngày ngủ thì có tiếp thu được không. Vậy không uổng phí công dạy dỗ của tôi à, không uổng phí tiền của ba mẹ các em sao.

Cậu trả lời cũng chẳng chịu thua cô câu nào, cuộc chiến cũng chính thức bắt đầu.

- Nếu em ngày nào vô lớp cũng ngủ mà thành tích vẫn tốt thì sau ạ.

Cô thật là cười muốn ra nước mắt với bạn học sinh mới này mà.

- Em không tiếp thu thì sao hiểu được mà đòi thành tích tốt. Thật là nực cười mà...

- Vậy cô cứ cho đề đi ạ, nếu em giải được thì cô cho em ngủ thoải mái. Nếu không thì tùy cô định đoạt.

- Được.

Thật là tức chết cô giáo rồi, cô xem cậu vênh váo được bao lâu . Cô bắt đầu ra đề bài cậu cho giải, là bài toán mới học vừa lúc nãy.

Cậu bước lên bảng giải bài trong một nốt nhạc, bài giải rất ngắn ngọn súc tích, đúng kiểu học sinh giỏi giải bài.

Cả lớp dưới này thán phục sát đất, nhân tài là có thật chứ chả đùa...

Cô lại đề ra tiếp, là một bài chưa học, cậu vẫn giải được. Cô giáo lúc này có tí thú vị về cậu, cô ra đề cuối cùng. Hình như bài này hơi khó, cậu đứng đó suy ngẫm một hồi rất lâu kết quả vẫn là giải được. Cậu văng viên phấn xuống hướng về bàn, trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của bạn bè. Bạn học cùng lớp ngưỡng mộ cậu như vậy chính bởi vì tất cả bọn họ, chẳng ai có khả năng giải được bài toán khó ấy.

Cô giáo lúc này cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng đây là bài toán khó. Cô chưa cho học qua thì làm sao cậu có thể giải được, nhưng thua vẫn là thua rồi, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.

Cả lớp tung hô thán phục cậu, ngay từ giây phút này cậu như một hiện tượng nỗi tiếng cả khắp trường. Lâm Phong cũng bắt đầu thấy bạn học mới này rất là thú vị.

Cô giáo về phòng xem lại tất cả hồ sơ về cậu. Cậu là học sinh từ sài gòn chuyển về, là học trường chuyên, cũng là học sinh giỏi đứng toàn trường 11 năm liền.

Năm 2008 lớp 12 lưu ban, lưu ban do bỏ thi sao...

Ruốt cuột thì chuyện gì xãy ra với cậu học sinh này, biến cố gia đình sau. Ánh mắt u buồn của cậu học sinh ấy, khiến cô một giáo viên nhiệt quyết tìm cách giúp cậu làm lại cuộc đời.

chương 2: bạn thân đến nhà.

Hạ vũ giờ nỗi tiếng khắp trường, cậu đi đến đâu là người mến mộ đến đó. Mà mến mộ nhất chắc là bạn học Lâm Phong của chúng ta. Đã gần một tuần kể từ khi Hạ Vũ vào lớp, ngày nào hắn cũng cố gắng bắt chuyện với cậu. Dù cậu chẳng để tâm, nhưng hắn vẫn là mặt dày mà cố tiếp cận cậu.

Cậu mở mắt ra thì hắn chứ đâm đâm nhìn cậu, miệng hắn còn nở nụ cười chào cậu.

- Chào học bạn mới.

Cậu không thích nói chuyện với hắn nên không trả lời. Hắn ngày nào cũng vậy, cũng chọn vẹn một câu " bạn học mới" cậu vẫn thế, vẫn không trả lời . Không sao, mặt hắn dày lắm, chỉ cần cậu thức hắn sẽ bắt chuyện với cậu. Nếu cậu ngủ hắn sẽ ngắm cậu, hôm nay cậu ngủ vô tình xoay người nghiêng về phía hắn.

Mặt cậu quả thật là rất đẹp khiến hắn nhịn không được mà chặc lưỡi thán phục. Da trắng thật, mũi cũng cao, con trai gì mà mũi nhỏ mà cao ghê. Lông mày cũng rậm, lông mi dài thật. Cái Môi thì nhỏ xíu, mà đỏ mộng như tô son vậy . Mà môi cậu ta có tha son không, sao đỏ quá dậy ta. Hắn tò mò nhịn không được đưa tay vào sờ sờ môi cậu, là thật môi cậu đỏ thật, không có tô son.

Cậu giật mình tỉnh dậy thấy gương mặt hắn chăm chăm nhìn cậu, tay hắn còn sờ sờ lên môi cậu. Cậu lập tức hất tay hắn ra, miệng cũng không quên chửi hắn.

- Cậu biến thái à.

Cậu để lại ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, miệng cũng phát ra khẩu hình chua chát.

- Đừng chạm vào tôi.

Hắn bật cười thành tiếng, đây là người đầu tiên ở ngôi trường này dám chống đối hắn. Bạn học mới này đúng là gan dạ thật, nhưng hắn không hiểu sau càng nhìn bạn học này càng thấy thú vị.

Vừa Tan học, nếu như thường lệ hắn sẽ chạy ùa vào tiệm nét. Nhưng hôm nay hắn vẫn ở ngay bàn học, vẫn ở đó ngắm bạn cùng bàn. Giờ lớp học chỉ còn lại hắn và cậu, cậu vẫn ngủ, hắn vẫn ngắm nhìn cậu.

Cậu giật mình thức dậy, thấy tên điên đó đang nhìn mình, cậu có tí bực mình.

- Cậu ăn tôi được à, nhìn mẹ gì mà nhìn.

Cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi, hắn vẫn mặt dày mà đi theo cậu. Nhà cậu khá gần trường nên mỗi ngày cậu đều đi bộ, hắn thấy cậu đi cũng liền đi theo. Miệng hắn vẫn luôn bắt chuyện với cậu.

- Này Bạn học mới.....

Cậu vẫn đi không trả lời, hắn vẫn vậy, vẫn mặt dày mà theo kế bên.

- Bạn học mới....

- Bạn học mới.....

Cậu muốn vã vào mặt cái tên ma dai này hết sức, cả tuần nay hắn cứ đu theo cậu mãi. Thật là phiền chết đi được.

- Cậu muốn gì.

Hắn thật là vui muốn nhảy lên nóc nhà mà. Cả tuần nay ngày nào hắn cũng bắt chuyện với cậu, đây là lần đầu tiên cậu đáp lời. Hắn vui vẽ nhìn cậu, cố bắt chuyện chỉ mong được thân thiết hơn.

- Bạn học mới, tôi là Lâm Phong. Cậu là Hạ Vũ đúng không, cậu có thấy tên chúng ta ghép lại rất hợp đúng không.

Hợp cái quần á, cậu không hiểu sao mà hợp nỗi, một đứa là gió một đứa là mưa. Hai đứa hợp lại chắc có nhiều người thích lắm.

- Không hợp.

Hắn vẫn mặt dày lẽo đẽo đi kế bên cậu, miệng cũng bất đầu nói ra những lời có cánh.

- Có gió thì mới có mưa, cậu nói xem đúng không. Tôi thấy hai chúng ta chơi cùng nhau là hợp nhất.

Cậu không hiểu sau tên này cứ lẽo đẽo theo đòi kết bạn với cậu. Bộ ở cái trường này không có ai chơi chung với hắn sao, hà tất phải theo cậu làm gì.

- Bạn học Lâm Phong này, mưa rào thì không cần phải có gió. Tôi không có nhu cầu cần ai đó chơi chung.

Hắn quả thật là thán phục cậu sát đất nha, đúng thật là nhân tài mà, mở miệng ra là liền có văn, liền có thơ.

Cậu chẳng thèm để ý đến hắn, cũng may là cậu vừa đến nhà. Định mở cửa vào hắn cũng vào theo, cậu đẩy hắn ra, hắn vẫn mặt dày ngang nhiên xông vào nhà cậu.

- Bạn học mới, bạn thân đến nhà mà cậu cũng không mời vào à. Cậu quả là thất lễ thật.

- Thất lễ cái đầu cha cậu, nhà cậu ở đâu lượn về đó dùm.

Tiếng ồn ào của cậu và hắn cũng khiến cho bà nội Hạ phải chạy ra.

- Hạ Vũ ai vậy con.

Hắn nhanh nhẹn đáp lời bà chặn miệng cậu lại.

- Chào bà con là Lâm Phong, Là bạn thân Hạ Vũ.

Cậu tức muốn dọng vô họng hắn ngay tại chổ, đúng là mặt dày hết chổ nói.

Bà nội Hạ thấy bạn học của cháu mình cũng vui vẻ mà mời vào.

- Bạn học Hạ Vũ , con vào nhà chơi nhé, vào đây ăn cơm cùng bà với Hạ Vũ.

Bà thấy cháu mình có bạn học bà rất vui, cậu thì giận đến nỗi muốn nghiền nát hắn ra, đúng là ma dai mà. Còn hắn thì vui vẽ chạy theo bắt chuyện với bà, mà xem ra Bà nội Hạ cũng rất thích hắn.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn, bà nhìn Lâm Phong ánh mắt trìu mến. Tâm sự gửi gấm cháu mình.

- Lâm Phong, ở trường bà nhờ con chăm sóc Hạ Vũ nhé. Ba năm trước cha thằng bé mất, mẹ nó lại đi bước nữa. Nó không đồng ý nên bỏ nhà ra đi, một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài suốt hai năm. Cũng may bà bệnh nên nó mới về đây chăm bà.

- Bà.

Cậu cũng không muốn bà kể chuyện nhà mình cho người lạ nghe. Nhưng bà muốn cháu mình có bạn và hy vọng cậu có thể trở lại như lúc trước.

- Nó nghỉ học hai năm rồi mới học lại, chắc chữ nghĩa giờ quên hết rồi. Nhờ con giúp đỡ nó học hành giúp bà nhé, bà muốn thấy nó ăn học thành tài. Thấy nó có bạn bà vui lắm.

Hắn nghe bà nói sặc cơm xém phun ra ngoài. Học ngu như hắn, mà bà lại nhờ giúp đở nhân tài như cậu. Bà quả thật là đánh giá cao hắn mà. Hắn chỉ đành gượng gạo mà gật gật. Ăn xong bà tiễn hắn về, cậu nhìn hắn với ánh mắt đe dọa, miệng cậu cũng phát ra hình.

- Biến lẹ đi .

Bà quay sang nhìn cậu. cậu cũng nở nụ cười thân ái tiễn bạn về.

chương 3: trong đầu chỉ toàn là cậu.

Hắn nhớ rõ như in lời bà nội Hạ nói hôm qua. Hắn không hiểu sao trong đầu vẫn luôn nghĩ về cậu. Cậu lớn hơn hắn tận hai tuổi sao, mà công nhận mặt cậu trẻ ghê. Mặt mày thì non chẹt , mặt cậu còn trẻ hơn cả hắn. Cậu đã bỏ học hai năm sao, suốt hai năm qua cậu sống ở đâu.

Cậu sống có tốt không.......

Những câu hỏi về cậu cứ luôn ở trong đầu hắn.

Sáng sớm hắn đã cởi con Sh 150i của mình đứng trước của nhà cậu. Cậu vừa mở mắt ra khỏi nhà đã gặp phải ôn thần, nên tâm tình chẳng mấy vui.

- Cậu đi đâu đây.

Gương mặt hắn hớn hở nhìn cậu, lời nói của hắn giống như đã thân với cậu lắm vậy.

- Tôi đến chở cậu đi học cùng.

Cậu nhìn tổng thể con người hắn mà đánh giá. Xe hắn đang chạy là SH 150i giá tầm khoảng trăm mấy trục triệu. Điện thoại hắn sử dụng là IPhone 4 giá gần 30 chục triệu. Hắn là học sinh tiền đâu ra, chắc chắn là tiền nhà hắn rồi, và tất nhiên nhà hắn phải rất giàu. Nói không chừng cũng giàu như nhà cậu ở sài gòn. Mà nghĩ cũng ngộ, hắn giàu như vậy mà không có ai chơi cùng à. Suốt ngày lẽo đẽo theo cậu làm gì.

- Không có ai chơi với cậu à, suốt ngày chạy theo tôi làm gì.

Hắn thiệt là cười muốn ra nước mắt với cậu mà. Ở cái trường này chỉ có mình cậu là không muốn chơi với hắn thôi.

- Không có ai chơi cùng tôi cả, cậu có thể chơi cùng tôi được không.

Cậu xem ra cũng chẳng nễ mặt mũi hắn gì cả, câu trả lời cũng khiến hắn thất vọng rồi.

- Không, cậu đi trước đi, tôi muốn đi một mình.

Hắn đã cố gắng thức sớm để đi học cùng cậu, thì làm sau có thể để yên cho cậu đi một mình được chứ. Cậu đi trước, hắn vẫn dắt bộ phía sau. Cậu nhìn tên điên phía sau miệng cũng chẳng nhịn được mà phải chửi.

- Não cậu bị ngập nước hả, có xe không chạy dắt bộ làm gì?.

Dù bị cậu chửi, nhưng xem ra hắn vẫn rất vui vẽ mà đáp lời.

- Tôi muốn đi học cùng cậu, dắt bộ tí cũng chẳng sau.

Cậu cũng cạn lời với tên này rồi, lì kiểu như hắn hơi bị khó kiếm. Nhà cậu đến trường khoảng 20p, hắn mới dắt được 10p mà mồ hôi đã đầm đìa. Cậu nhìn hắn có tí tội nghiệp bước chân cậu cũng cố tình chậm lại. Mà cậu cũng phải công nhận một điều là miệng hắn khỏe thật. Mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả người mà miệng vẫn cứ huyên thuyên.

- Hạ Vũ ruốt cuộc hai năm trước cậu đã đi đâu.

- Cậu đã làm gì.

- Cậu sống có tốt không......

Miệng hắn vẫn cứ hoạt động suốt đoạn đường, cậu vẫn im lặng lười trả lời hắn. Cũng may là đã vào học nên hắn mới ngậm miệng lại. Cậu vẫn ngủ, hắn vẫn ngắm cậu ngủ đến khi tan học.

Lúc này Vĩnh Khoa đến gọi hắn đi chơi game.

Mỗi khi tan học là hắn đã chạy ùa ra tiệm net.

Kể từ khi cậu xuất hiện, hắn cũng chẳng muốn chơi game nữa. Chỉ muốn ngắm cậu ngủ thôi. Vĩnh Khoa thấy hắn ngáo người nhìn cậu, nên cố tình gọi to hơn.

- Phong ra tiệm net nè. Mấy ngày nay mày chết đâu vậy, ra lẹ tụi thằng Hùng đang chờ.

Hắn lườm thằng Khoa như muốn nhai cả đầu thằng nhỏ, tay hắn xua xua ra dấu cho thằng Khoa đi ra trước. Khoa nhìn Lâm Phong hình như nhận ra điều gì đó, thấy vậy cậu cũng để yên cho hắn mà rời đi.

Hắn vẫn ngắm cậu ngủ, lúc này điện thoại hắn reo lên, hắn nhấn nút trượt tắt nguồn. Tiếng chuông điện thoại hắn làm cậu thức giấc, cậu thu dọn cặp sách rồi ra về.

Hắn vẫn dắt bộ phía sau cậu, đột nhiên cậu dừng lại. Hắn cũng không hiểu gì ngạc nhiên nhìn cậu, cậu hướng mắt về chiếc xe ra lệnh cho hắn.

- Lên xe về thôi.

Hắn nhìn hành động cậu khiến hắn cưng chết đi được. Nhanh chóng cùng cậu lên xe mà đèo cậu về.

Lái xe mà miệng hắn cũng chẳng chịu yên, cứ lãi nhãi với cậu suốt.

- Bạn học mới chúng ta hôm nay đáng yêu thật. Thật là đáng yêu ......Lá la......Đáng yêu quá.....

Cậu mệt với cái miệng hắn muốn chết, cứ gặp cậu là nói suốt. Muốn bịt miệng hắn lại ghê, vừa về đến nhà cậu định đuổi hắn về. Nhưng mặt dày như hắn sau về được, nên cũng đành mặc kệ hắn. Bà nội Hạ gặp hắn cũng rất vui.

Lúc ngồi ăn cơm mà miệng hắn cũng không nghỉ hoạt động, vẫn luôn nịn hót bà.

- Cơm bà nội nấu là ngon nhất luôn ạ

Bà nội hạ càng nhìn đứa trẻ này càng thấy đáng yêu, bà liên tục gắp thức ăn vào chén hắn.

- Ăn nhiều vào, ngày nào cũng đến đây ăn với bà nhé.

Cậu nhìn hắn muốn nhai luôn cả đầu hắn, đang yên đang lành chạy lại đây cướp bà của cậu.

Mà bà cũng thật là cứ thích tiếp đãi hắn, mà cũng công nhận tên này cũng được lòng bà phết.

Ăn xong cậu muốn đuổi lẹ hắn về, nhưng Bà nội Hạ vẫn muốn cậu đối xử tốt với hắn. Chiều lòng bà nên cậu cũng tiễn hắn về, miệng cậu vẫn không quên mĩa mai hắn.

- Nhà cậu không có cơm à, đến nhà tôi ăn chực hoài vậy.

Mặt dày như hắn cũng chẳng biết quê là gì.

- Nhà tôi có cơm, nhưng tôi thích ăn cơm nhà cậu nấu.

Cậu cũng không muốn cãi với tên mặt dày như hắn, hắn lên xe chạy rồi mà miệng vẫn còn hoạt động.

- Mai tôi đến rước cậu đi học nhé!

Mặc kệ cậu có trả lời hay không, hắn cũng rời đi . Mà hắn cũng thú vị thật, cậu cũng thấy rất vui khi làm bạn với hắn.

Còn hắn thì vui hơn cả chữ vui, hắn không hiểu sao cứ thích gặp cậu. Thích ở cùng với cậu, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play