Hg
1
Trong căn phòng tối tăm cùng sự im lặng bao trùm, tiếng động cơ của chiếc đồng hồ treo tường vang lên khắp phòng.
Trên giường, cô gái ngồi nép mình vào một góc, tư thế ôm đùi trầm ngâm điều gì đó.
Bây giờ là 2 giờ 38 phút. Vẫn còn là buổi đêm. Phía bên kia cánh cửa sổ khép hờ vẫn là bầu trời tối đen và một chút ánh sáng yếu ớt, nhấp nháy của cột đèn đường.
Người đứng đối diện cô gái hỏi bằng chất giọng ồm ồm.
Cô gái quay mặt đi, không đáp.
???
Ở thành phố này ta cảm nhận được sự đen tối còn dày đặc hơn cả thị trấn ấy.
???
Ngay khi mới đặt chân đến đây, ta đã nhìn thấy vài tên.
???
Cô cũng thấy mà, đúng không?
Nghe tới đây, chân mày cô gái khẽ cau lại. Cô quay sang nhìn người đang đứng đối diện. Thở dài, nhắm mắt lại. Đôi môi mấp máy như đang nói. Không rõ là cô nói gì, chỉ thấy người kia gật đầu và biến mất.
Cơn gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng một luồng khí lạnh.
Cô gái nằm xuống giường, chầm chậm khép mí mắt. Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Quỳnh Anh
Ha, chưa gì trời đã sáng rồi.
Mẹ Quỳnh Anh
Quỳnh Anh! Đã dậy chưa đấy?
Quỳnh Anh
Con nói con dậy rồi.
Mẹ Quỳnh Anh
Vẫn chưa dậy nữa hả?
Mẹ Quỳnh Anh
Dậy rồi mà mẹ gọi không thèm thưa hả?
Quỳnh Anh
Con nói rồi cơ mà.
Mẹ Quỳnh Anh
Nhanh nhanh xuống ăn sáng còn đi học.
Mẹ Quỳnh Anh
Bố đang đợi dưới nhà đấy.
Quỳnh Anh
Mới sáng ra mẹ đã làm mình phải thót tim rồi.
Quỳnh Anh
Hà... một ngày mới bắt đầu nhỉ.
Mẹ Quỳnh Anh
QUỲNH ANH CÒN CHƯA XUỐNG NỮA HẢ?
Quỳnh Anh
Con xuống ngay đây.
Mẹ Quỳnh Anh
Che lại mà ngáp.
Mẹ Quỳnh Anh
Con gái phải biết ý tứ chứ.
Quỳnh Anh
Toàn nhà mình cả chứ có ai đâu ạ.
Mẹ Quỳnh Anh
Có hay không có cũng phải giữ ý.
Mẹ Quỳnh Anh
Sao lại mặc bộ ấy?
Quỳnh Anh
Sao là sao ạ? Đồng phục của con mà.
Bố Quỳnh Anh
Chà, hình như con gái bố quên mất hôm nay con sẽ học ở trường mới rồi nhỉ.
Mẹ Quỳnh Anh
Coi cái mặt kìa.
Quỳnh Anh
Ôi chết mất. Con lên thay đồ đây.
Mẹ Quỳnh Anh
Cái con bé này.
Quỳnh Anh
Mẹ ơi, đồng phục mới của con để ở đâu vậy?
Mẹ Quỳnh Anh
Hả? Mẹ đã nói soạn từ tối qua rồi kia mà.
Mẹ Quỳnh Anh
Thật luôn đấy.
Mẹ Quỳnh Anh
Anh đừng ngồi đấy cười nữa. Lại coi bếp hộ em để em lên với con.
Quỳnh Anh
Chào bố, chào mẹ con đi đây ạ.
Bố Quỳnh Anh
Để bố đưa con đi.
Quỳnh Anh
Nhưng bố phải đi làm mà?
Bố Quỳnh Anh
Chỗ bố làm có đi qua trường con.
Bố Quỳnh Anh
Lên xe bố đưa con đi luôn.
Bố Quỳnh Anh
Bố con anh đi đây.
Mẹ Quỳnh Anh
Hai bố con đi cẩn thận.
2
Bố Quỳnh Anh
Trường mới của con đúng là nhìn to thật nhỉ.
Bố Quỳnh Anh
Con biết lớp mình rồi chứ?
Quỳnh Anh
Chưa ạ. Lát nữa con sẽ đến phòng giáo viên để thầy cô đưa đến lớp ạ.
Bố Quỳnh Anh
Được rồi. Bố đi làm đây.
Quỳnh Anh
Bây giờ mình nên đến phòng giáo viên luôn.
Quỳnh Anh
Các thầy cô đang ở trong đó. Mình có nên vào luôn không?
Thầy Tuấn
Em làm gì mà hét toáng lên thế?
Quỳnh Anh
E-em xin lỗi. Tại thầy đột nhiên gọi làm em giật mình.
Thầy Tuấn
Mà em đứng lấp ló ở đây làm gì thế?
Thầy Tuấn
Ồ khoan. Em là Quỳnh Anh?
Thầy Tuấn
Ra thế. Vậy là em đến đây tìm thầy nhỉ.
Thầy Tuấn
Em được xếp vào lớp 11C3. Lớp thầy chủ nhiệm.
Thầy Tuấn
Ừ. Thầy tên Tuấn, giáo viên môn toán.
Quỳnh Anh
Em là Quỳnh Anh ạ.
Thầy Tuấn
Hôm nay thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó đi họp mất rồi nên 5 phút nữa chúng ta sẽ lên lớp luôn.
Thầy Tuấn
Em đứng đợi thầy chút nhé.
Quỳnh Anh đứng ngoài cửa phòng giáo viên. Cô nhìn xung quanh và nhận ra ngôi trường này còn rộng hơn so với vẻ bề ngoài của nó.
Quỳnh Anh
Nó ở đâu ra vậy?
Con mèo không biết từ đâu đến cứ quấn lấy chân Quỳnh Anh. Vừa dụi đầu vừa nhìn cô mà kêu.
Quỳnh Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu con mèo. Nó bày ra khuôn mặt thích thú.
Quỳnh Anh
Là mèo đi lạc ư?
Quỳnh Anh
Nếu là mèo hoang thì nó hơi mập quá rồi.
Như để phản bác lại lời Quỳnh Anh, con mèo kêu lên với âm tiết khó chịu.
Quỳnh Anh
Biết rồi, xin lỗi vì chê mi mập nhé. Mi đáng yêu lắm.
Quỳnh Anh
Một con mèo thích nghe nịnh ha.
Con mèo bỗng chạy vụt đi.
Quỳnh Anh ngơ ngác ngồi nhìn con mèo khuất dần sau lùm cây.
???
Phải. Cậu có thấy con mèo nào chạy qua đây không?
Quỳnh Anh
Nó mới rời đi...
Quỳnh Anh chưa kịp nói hết câu nam sinh kia đã chạy đi mất.
Quỳnh Anh
Cậu ấy nhanh quá.
Thầy Tuấn
Sắp vào học rồi. Ta lên lớp thôi.
Học sinh A
Nghe này! nghe này! Hình như lớp ta có học sinh mới chuyển đến đấy.
Học sinh A
Thật. Thầy cùng học sinh mới đang lên lớp kia kìa.
Học sinh B
Chu choa, không biết học sinh mới như thế nào nhỉ.
Học sinh A
Là con gái đó. Mà tóc nhìn lạ lắm.
Thầy Tuấn
Cả lớp mau về chỗ nhanh nào.
Thầy Tuấn
Hôm nay thầy có một chuyện thông báo với lớp.
Học sinh B
Là có học sinh mới chuyển đến lớp mình đúng không thầy?
Thầy Tuấn
Chưa gì đã biết rồi à? Thông tin cũng nhanh đấy. Mấy anh chị mà học cũng nhanh thế thì tôi đã đỡ phải đau đầu rồi.
Quỳnh Anh bước vào lớp. Tất cả học sinh ngồi phía dưới liền nhìn cô và ồ lên kinh ngạc.
Thầy Tuấn
Em giới thiệu mình với lớp đi.
Quỳnh Anh hít một hơi rồi bắt đầu nói.
Quỳnh Anh
Chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Mình mới chuyển đến đây từ hôm qua nên chưa quen lắm. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới.
Màn giới thiệu kết thúc, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên.
Thầy Tuấn
Bạn Quỳnh Anh mới đến, các em hãy giúp đỡ bạn trong việc học cũng như các hoạt động của lớp đấy.
Thầy Tuấn
Tiếp đến chỗ ngồi của Quỳnh Anh là...
Học sinh A
Thầy ơi, để bạn ngồi gần em nè.
Học sinh B
Đừng thầy ơi, bạn mới ngồi cạnh em mới đúng nè.
Thầy Tuấn
Quỳnh Anh có bị bệnh gì về mắt không?
Thầy Tuấn
Vậy em ngồi bàn cuối được chứ?
Thầy Tuấn
Thế thì, bàn cuối góc bên phải. Đó là chỗ của em.
Quỳnh Anh đi xuống chỗ của mình. Những người bạn học thân thiện nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào.
Quỳnh Anh
( Lớp học này thân thiệt thật đấy. Nó khác với lớp học cũ của mình.)
Thầy Tuấn
Báo cáo sĩ số cho thầy.
Lớp trưởng
Lớp hôm nay thiếu mỗi Thái Sơn thôi ạ.
Thầy Tuấn
Thái Sơn à? Chắc anh này lại đi muộn đây mà.
Thầy Tuấn
Mới nhắc đến luôn.
Thầy Tuấn
Anh lại muộn rồi.
Thái Sơn
Hộc... khô...không phải em muộn đâu thầy...
Thái Sơn
Em đã đi sớm rồi đấy ạ.
Thầy Tuấn
Vậy tại sao giờ mới có mặt?
Thái Sơn
Con mèo nó lấy mất đồ quan trọng của em...
Thầy Tuấn
Giờ lại đổ vạ cho con mèo nữa hả?
Quỳnh Anh
Bạn ấy nói đúng đấy ạ.
Quỳnh Anh
Em đã thấy bạn ấy lúc đứng đợi thầy.
Thầy Tuấn
Nói thì thế nhưng anh cũng muộn nhiều lần rồi.
Thầy Tuấn
Nhưng hôm nay tôi bỏ qua và chỉ lần này thôi. Từ hôm nay nếu còn đi muộn thì mặc kệ lý do lý trấu tôi sẽ phạt anh.
Thái Sơn đi xuống cuối lớp. Chỗ ngồi của cậu ở ngay bên cạnh Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh
Ừm, không có gì.
Thái Sơn
Cậu mới chuyển đến?
Thái Sơn
Ừ. Quỳnh Anh. Mình sẽ nhớ.
Quỳnh Anh
Cậu là Thái Sơn nhỉ?
Thầy Tuấn
Sơn! Vào muộn còn nói chuyện hả? Lên trả lời bài cũ cho tôi.
Thầy Tuấn
Hay chưa học? Tôi cho 0 điểm nhá.
Thái Sơn
Từ từ, cho em xem qua một xíu.
Thầy Tuấn
Đừng mất thì giờ. Lên nhanh.
Thái Sơn ra khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi lên bục giảng. Quỳnh Anh vội vàng túm lấy vạt áo của Sơn.
Như nhận ra hành động vô ý của mình. Quỳnh Anh rụt tay lại, luống cuống.
Quỳnh Anh
(Sao đột nhiên mình lại nắm lấy áo cậu ấy mà không suy nghĩ vậy. Xấu hổ chết mất.)
Quỳnh Anh
(Nhưng cậu ấy nói mình kì lạ.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play