Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Gặp lại em.

Lục Thiên Phong là Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị thành phố Z trong giới kinh doanh. Anh mắc căn bệnh lạ từ nhỏ, chứng bệnh này chỉ có người nhà và bạn thân anh biết nhưng tạm thời nó đã chữa trị khỏi.

Ngô Thục Nghi là một nhân viên bình thường, cô vốn rất xinh đẹp nhưng luôn che dấu vẻ đẹp đó đi. Ngô Thục Nghi sợ mọi người chỉ nhìn vào vẻ đẹp mà cho rằng cô là kẻ có vẻ đẹp không có khả năng làm việc, với lại việc che dấu nhan sắc cũng giúp cô tránh phiền phức.

Cô được đề bạt làm thư ký cho giám đốc sau một dự án có sự góp ý của cô và dự án đó đã thành công.

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đến phòng tổng giám đốc nhận chức và cũng lần đầu tiên Ngô Thục Nghi biết mặt tổng giám đốc.

Mặc dù Ngô Thục Nghi làm việc ở đây gần một năm nhưng việc biết mặt của chủ tịch hay tổng giám đốc - giám đốc gì đó là điều không dễ dàng so với nhân viên bình thường như cô.

...Trợ lý Kim là người dẫn cô vào phòng tổng giám đốc....

Cốc… cốc… cốc…

“Mời vào” Giọng lạnh lùng dứt khoát.

Bước vào phòng Ngô Thục Nghi nhìn thấy chiếc ghế xoay ra cửa và vị tổng giám đốc đang ngồi ở đấy. Anh ta không muốn cô thấy mặt vì sẽ cho cô bất ngờ sau.

“Trợ lý Kim cậu ra ngoài được rồi”. giọng nói khàn trầm của chủ tịch vang vọng

“Vâng, thưa Tổng giám đốc”. Trợ lý Kim nhẹ nhàng bước ra.

“Mời cô ngồi” “Vâng ạ.” Giọng cô nhẹ nhàng, trầm bỗng

“Cô biết công việc của một thư kí là gì không?”

Ngô Thục Nghi ấp úng chưa kip nói nên lời thì chỉ tịch lại tiếp theo câu sau.

“Cô về chuẩn bị đi, tối nay tôi và cô đến dự tiệc sinh nhật con trai tập đoàn Cao thị, đối tác của công ty chúng ta"

Thực ra đó là sinh nhật bạn thân anh.

“À, mà trưa nay sau giờ ăn, sẽ có người đón cô đi chuẩn bị trước”

Ngô Thục Nghi nghĩ thầm “chưa kịp nói câu nào mà hắn ta đã dành nói hết rồi…haizz”

Thấy cô im lặng không trả lời Lục Thiên Phong nói tiếp.

“Cứ vậy đi cô về chỗ làm việc của mình, phòng thư kí ngoài kia."

Ngô Thục Nghi chỉ biết “vâng, thưa tổng giám đốc” rồi lẳng lặng bước ra.

Vào phòng chủ tịch rồi mà hắn ta ngồi kiểu quay ghế và đưa lưng lại…đã vậy còn không nhìn thấy mặt anh ta thì làm sao mà…có cô thư ký nào như mình không? Lời nói ấy cô chỉ dám nói trong lòng mà không dám nói ra cùng ai.

Ngô Thục Nghi vừa bước ra ngoài thì Lục Thiên Phong quay ghế lại.

Anh ta nghĩ thầm ""Thục Nghi ! cuối cùng anh đã gặp được em, tìm em mấy năm nay không thấy, không ngờ em lại bên cạnh anh không hay. Bây giờ anh sẽ là người cho em hạnh phúc nhất. Yêu em Thục Nghi à".

Anh ngồi dựa ghế và thầm cười hạnh phúc. Nhớ lại chuyện ngày xưa trong quá khứ.

Nếu không có Ngô Thục Nghi thì bây giờ đã không có Lục Thiên Phong này rồi.

Khoảng thời gian anh học hết trung học chuẩn bị thi Đại Học, để duy trì sự sống của căn bệnh đeo bám anh từ nhỏ. Anh đã uống và chích rất nhiều loại thuốc để tìm ra loại thuốc thích hợp cho mình vì thế uống thuốc nhiều làm cho tình trạng cân nặng anh càng tăng nhanh.

So với cái thời anh học cuối năm trung học thì ai cũng trêu ghẹo anh là "anh chàng mập". Với cân năng 120kg và cao 1m85 thì...quả thật là nghiêm trọng.

Càng lớn số cân nặng càng tăng và lời nói cũng kiệm lời đi. Anh trở nên lầm lì, ít nói, tự ti, mẫn cảm với chính bản thân mình, cũng không chủ động kết giao bạn bè với ai trừ một người bạn thân chơi chung từ nhỏ.

Cậu ngày càng trầm mặc ít nói, cả ngày chỉ có đọc sách, không quan tâm sự cười nhạo của người khác

Khi đó công ty Lục thị đang trong thời kì phát triển, bố mẹ Lục vô cùng bận rộn. Không ai chăm sóc, nói chuyện hay tâm sự cùng anh.

Từ nhỏ Thiên Phong đã thông minh, sau khi sinh bệnh thời gian ở nhà càng nhiều, anh cũng chỉ yên tĩnh đọc sách, cho nên thành tích ngày càng tốt.

Trước kỳ thi Đại Học một ngày, anh bỏ nhà ra đi vì nghĩ bản thân mình mập mạp và vô dụng, có thi hay không thi cũng như nhau. Anh đi lang thang và quẹo vào con hẻm, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó mà không để tâm đến mọi vật xung quanh. Anh gặp một đám du côn cướp của họ hùa nhau đánh, chọc ghẹo anh và lấy balo trên người anh vì nghĩ sẽ có tiền trong đó.

Ngô Thục Nghi chuẩn bị đi làm thêm trang trải cuộc sống nơi thành phố đầy xa hoa cám giỗ này. Cô ở nhà trọ gần đây, vừa mời bước được vài bước thì nghe tiếng ồn ào từ phía trước.

Ngô Thục Nghi đi lại gần xem thì thấy một đám du côn đang bu quanh một chàng trai mập mạp. Mà anh chàng ấy thì không dám kêu cứu ai, chỉ biết im lặng mặt nhìn xuống đất.

Vừa lúc họ chuẩn bị đánh anh thì Ngô Thục Nghi nhanh trí đứng bên ngoài la lớn

"Cảnh sát...cảnh sát đến mọi người chạy đi" giọng nói gấp gáp, xen chút hoảng hốt.

Nhân cơ hội không ai để ý cô chạy lại Thiên Phong

"Anh còn đứng ngây ở đây làm gì? Chạy mau! Nói không chừng chút nữa bọn họ sẽ quay trở lại!”

Ngô Thục Nghi đi vào thúc giục Lục Thiên Phong thấy anh không phản ứng gì, cho rằng anh bị doạ sợ, dứt khoát kéo tay anh mà chạy khỏi đám du côn ấy. Chạy đến khi khuất bóng những người đó mới chịu dừng lại mà thở hổn hển.

Những người đó sau khi nghe tiếng hô của cô cũng chạy tán lạng mà không kịp nhìn có cảnh sát hay không.

Ngô Thục Nghi lại lôi anh đến chỗ đông người, sau khi cảm thấy an toàn rồi thì cô ngước nhìn lên anh.

" Anh học trường nào vậy? mà vào con hẻm này chi vậy? anh biết bọn chúng là những kẻ cướp của không? Giọng nói Thục Nghi vùa thở vừa nói.

"Anh học trường Quang Trung. Anh không biết." giọng nói tự ti, rụt rè vừa lên tiếng của Thiên Phong.

"Thôi không sao rồi, anh về đi"

"Ừ, cảm ơn em." Lục Thiên Phong định nói gì thêm... mà anh ấp úng.

"Anh muốn nói gì nữa à, nói em nghe đi" Ngô Thục Nghi tinh mắt hỏi anh.

"Anh... anh mập như vậy, có phải rất vô dụng, rất xấu phải không?"

Ngô Thục Nghi im lặng một giây " Đúng anh rất mập nhưng mập thì có thể giảm cân mà. Anh có vô dụng hay không thì em không biết vì em và anh mới gặp nhau hơn hai mươi phút à không thể đánh giá được. Nhưng nếu anh thực sự cảm thấy mình vô dụng, sao lại không bắt đầu nỗ lực chứ? Anh vẫn có cơ hội thay đổi mà và thay đổi cả bản thân mình. Tại anh mập nên anh tự ti bản thân mình. Em tin sau này anh làm được anh sẽ tự tin hơn. Cố lên nhé!"

"Ừ, anh nhất định sẽ cố gắng" giọng đầy phấn khởi.

"Dạ, em tên là Ngô Thục Nghi"

"Còn anh là....." Chưa nói hết câu thì

"Cậu chủ nhỏ, cậu ở đâu mà tôi tìm nảy giờ. Cô chủ nhiệm điện thoại về nói hôm nay cậu trốn học. Tôi liền chạy đi tìm cậu" giọng nói hớt hải của quản gia làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Người quản gia kéo anh vào xe, anh chưa kịp nói với Thục Nghi tiếng nào.

Đó là lần đầu tiên Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi gặp mặt, anh chỉ biết tên cô, còn cô ngược lại không biết gì về ang. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ bàn tay mềm mại của cô nắm chặt bàn tay bụ bẫm của mình chạy nhanh về phía trước.

Bây giờ anh đã thay đổi vì câu nói của cô. Lục Thiên Phong đã thi vào trường Đại Học theo ý muốn của anh và anh cũng đã giảm cân thành công. Anh muốn tìm lại cô gái mà cho anh động lực ấy nhưng tìm hoài không thấy.

Bao năm qua anh đã bất lực và tuyệt vọng nhưng trái tim anh luôn có hình bóng cô. Ngày ngày tìm kiếm trong vô vọng và cho đến hôm qua anh đọc được tập hồ sơ về cô.

Công ty đang đề bạt thư ký mới cho anh. Thư ký cũ đã chuyển qua làm phó phòng kinh doanh. Phòng anh hiện tại thiếu một thư ký, vậy là...

Hình ảnh và tên của cô hiện ra trước mắt, anh vui sướng và hạnh phúc hơn khi biết cả anh và cô làm cùng một công ty mà không hay biết về nhau.

Còn Ngô Thục Nghi sau khi gặp Thiên Phong thì cô cũng bị mất việc. Số lần đi làm đến trể vượt quá mức cho phép vì Thục Nghi lo những chuyện bao đồng.

Đồng thời cô cũng bị chủ nhà trọ đuổi đi vì không có tiền đóng tiền trọ. Cô đã dọn đi qua chỗ bạn mình. Khi Lục Thiên Phong tìm lại nơi mà anh gặp cô lần đầu, tìm mãi không thấy. Hỏi mọi người xung quanh thì không biết cô là ai?

Đi Dự Tiệc Cùng Lục Tổng

Giờ ăn trưa Ngô Thục Nghi xuống phòng ăn dành cho nhân viên. Bước lại lấy khẩu phần ăn của mình và đi tìm chỗ ngồi.

“Thục nghi! bọn chị ở đây, qua ngồi chung.” Mọi người nháo nhào lên chỉ có một giọng nói rõ nhất réo gọi. Những người họ là đồng nghiệp cũ làm chung Thục Nghi lúc cô mới bước vào công ty chân ướt, chân ráo này.

Thục Nghi tiến vào, đặt thức ăn trên bàn và ngồi xuống thở dài.

“Sao rồi cậu đến làm thư ký cho sếp thấy ổn không?” giọng nói của Kiều An Ngọc bạn học chung đại học, chung nhà trọ và bây gờ chung cả công ty tò mò hỏi.

Thục Nghi thở dài, muỗng sắn sắn vào cơm mà không múc ăn chậm rãi nói “Hiện tại tôi cũng không biết như thế nào nữa, mà trước mắt tối nay tôi đi dự tiệc với sếp rồi”

“Vậy hả? Mới đó mà đã đi dự tiệc rồi. Chắc là cậu đang lo” Kiều An Ngọc tiếp lời.

“Đúng vậy, đó giờ tôi có đi dự tiệc mà rất ít, chỉ là những buổi tiệc nhỏ của thời Đại học hay đi với mọi người ở công ty mình, dù sao cũng toàn là người quen. Nhưng đi dự tiệc lớn, người giàu có nó như thế nào tôi không hình dung ra được và toàn là người lạ, tôi lại không quen biết ai ngoài Tổng giám đốc Tôi sợ mình có sai xót gì rồi ảnh hưởng đến công ty và sếp thì…tôi lo quá”. Giọng nói chậm chạm, mất đi tự tin.

Một người trong đó nói thêm “Thục Nghi lo là đúng rồi vì mấy lần chị nghe thư ký cũ của sếp than vãn. Đi dự tiệc theo sếp là phải đỡ rượu cho sếp, phải chiều lòng khách hàng hay đối tác và phải biết giao lưu giỏi nữa. Đi một lần không sao, mà đi miết một tuần hai ba lần thì ai mà chịu nổi”.

Nghe xong lời nói đó, Thục Nghi hết hy vọng nằm xuống bàn thôi thóp nói tiếp “Em cũng đón được một phần như vậy, nên rất lo. Giao tiếp thì tạm ổn nhưng về phần chiều khách hàng hay đối tác hay uống rượu đỡ cho sếp thì…Mọi người cũng biết em uống dỡ cỡ nào rồi đó”.

“Thôi cậu đừng lo nữa, tôi sẽ mua cho cậu thuốc giải rượu và thuốc chống say rượu cho cậu”. Kiều An Ngọc an ủi bạn thân mình.

“Ừ, cảm ơn cậu An Ngọc. Tôi thật sự không muốn làm thư ký của sếp chút nào, muốn ở bên mọi người như thế này mãi thôi. Trách bản thân mình lo chuyện bao đồng góp ý này nọ, rồi đề bạt chi giờ hại các thân…haizz… mệt mỏi quá”.

“Thôi em cũng cố gắng đi, mọi người tin em làm được mà. Cố lên cô gái của chị”.

“Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều ạ”

“Ừ, ăn cơm rồi nghỉ ngơi làm việc tiếp. Cuối tuần này phòng mình hẹn hò đi dã ngoại và ăn mừng Thục Nghi lên chức thư ký”.

“Haizz… chị lại ghẹo em nữa rồi”.

Mọi người cùng cười nhau vui vẻ.

Vừa ăn trưa xong. Ngô Thục Nghi bước vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, cô đánh một giấc đến 1h chiều. Đang lồm cồm ngồi dậy thì nghe tiếng bước chân đang tiến về phía cô.

“Xin chào cô Ngô, tôi là Diệp Anh”. Giọng nói trong trẻo vang vang.

Thục Nghi nhìn dáng vẻ bền ngoài của Diệp Anh đón chắc cô ta cũng hơn mình vài tuổi, giọng nhẹ nhàng đáp lại “Dạ, chào chị Diệp, chị tìm em có việc gì?”.

“Tôi là người sẽ đón cô đi chuẩn bị trang phục”.

“Trang…trang phục gì à?” Thục Nghi ngơ ngác cũng quên luôn chuyện tối nay mình đi dự tiệc với sếp.

Diệp Anh tiếp lời "tóm lại là đi làm đẹp chuẩn bị tối cô đi dự tiệc với tổng giám đốc. Cô quên rồi à".

"À, em nhớ rồi mà sao mình đi chuẩn bị sớm vậy chị. Em nghĩ đi tự tiệc sinh nhật con trai Cao Thị thôi mà".

"Cô muốn thắc mắc gì thì lên văn phòng tổng giám đốc mà hỏi. Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy? Đây là lần đầu tiên cô đi dự tiệc với sếp, sếp muốn cô ăn mặc đẹp chuẩn bị sớm để không mất mặt công ty và sếp".

“Thôi. Đi thôi nào cô gái". Giọng nói hối thúc của Diệp Anh.

"À, mình đi chị, em hiểu rồi. Em không thắc mắc nữa".

Diệp Anh dẫn cô đến tiệm tóc.

"Làm kiểu mới hiện nay cho cô ấy giúp tôi" Diệp Anh ra lệnh. Vì tóc của Thục Nghi chưa đẹp theo ý cô cho lắm.

"Dạ, thưa cô." Nhân viên làm tóc nhẹ nhàng trả lời.

Ngô Thục Nghi ngồi ê lưng, ê mông đến ba - bốn tiếng mới xong. Cô đứng lên làm các động tác nghiêng qua trái - nghiêng qua phải để không bị tê hay mệt mỏi.

Sau khi chỉnh trang tóc tai xong. Diệp Anh dẫn Ngô Thục Nghi đến mua váy dự tiệc và trang điểm.

Lại phải ngồi đợi trang điểm. Nhìn đồng hồ trên tay mà hốt hoảng:

"Hơn 6h tối luôn rồi à".

Chị Diệp Anh ! Mấy giờ mới đi tiệc vậy?

"8h tài xế và tổng giám đốc sẽ qua đón cô tại đây".

"Dạ vâng, mà giờ em đói bụng quá".

"Vậy cô ăn tạm mấy cái bánh quy này đi".

"Vâng ạ, em cảm ơn chị".

Vừa trang điểm Ngô Thục Nghi vừa ăn.

Hôm nay họ phối cho cô váy dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể Ngô Thục Nghi, nhấn một bông hoa màu đỏ ngay vai cô, ngoài ra còn được khoét khá sâu từ chân lên đùi lộ ra làng da trắng không tì vết của cô. Tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của cô với vòng eo con kiến như Thục Nghi.

Trong bộ váy càng hiện lên thân hình quyến rủ của Ngô Thục Nghi sau lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế và đôi môi màu đỏ mộng nước làm tăng thêm phần mị hoặc.

Ngô Thục Nghi vốn đã đẹp sẳn, giờ lại trang điểm và khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy khiến con người ta ai cũng phải ngước nhìn.

Sau khi Ngô Thục Nghi đã chuẩn bị xong thì vừa lúc đó Lục Thiên Phong vừa tới.

Bước xuống xe Lục Thiên Phong đứng lặng trong ba giây vì không nghĩ cô đẹp và thu hút người khác đến vậy.

Lục Thiên Phong trong bộ vest tao nhã, áo sơ mi trắng, cà vạt và áo vest ngoài màu đen. Tóc cố định lộ ra khuôn mặt điển trai, thanh tú.

Ngô Thục Nghi lần đầu chạm mặt với tổng giám đốc, cảm giác cô khó tả nhưng khi nhìn thấy anh cô phải thốt trong bụng mình "Người gì mà cao, đẹp trai và lịch lãm quá, khiến người khác luôn muốn nhìn ngắm mãi".

Hai người cùng bước lên xe đến bữa tiệc.

Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào? Nhận thấy không khí im lặng anh cất tiếng nói :

"Hôm nay trông em rất đẹp”.

Ngô Thục Nghi nghe xong cảm thấy vui liền đáp lại "Cảm ơn tổng giám đốc quá khen. Chỉ là người đẹp vì lụa và vì son phấn thôi ạ".

"Ồ ! Tôi không nghĩ vậy? mỗi người có một hình thể vẻ đẹp riêng, quan trọng là con người cô đẹp sẳn”. Giọng tổng giám đốc tiếp lời.

“Vâng ạ, à tổng giám đốc…”.

“Sao? Cô có gì muốn nói à?".

“Vâng ạ”.

“Cô có muốn nói gì thì cứ mạnh dạng nói, không sao hết đâu vì giờ cô là thư ký của tôi có gì thắc mắc hãy hỏi tôi. Xem có giúp được gì cô không?

“Dạ vâng, Tổng giám đốc…có phải… thư ký đi dự tiệc cùng ngài là phải uống rượu đỡ cho Tổng Giám đốc không ạ?” Ngô Thục Nghi ngập ngừng mãi mới nói ra thắc mắc của mình được.

“Ồ, cô đang lo lắng chuyện đó à, thường thì nhiệm vụ của thư lý là vậy nhưng đối với cô đây là lần đầu đi dự tiệc cùng tôi thì tôi có thể không ép cô uống đỡ. Vã lại hôm nay cũng là sinh nhật bạn thân tôi cũng là con trai Chủ Tịch Cao Thị. Nên cô cũng đừng quá lo lắng, không sao cả đâu”.

“Vâng ạ” Nghe sếp nói như vậy lòng Thục Nghi cũng nhẹ đi bớt.

"À sau này cô cứ gọi tôi là Sếp Lục đươc rồi, gọi tổng giám đốc nghe dài dòng lủng củng mà rối".

"Vâng ạ, sếp Lục"

Đi dự tiệc cùng sếp Tổng (tt)

Xe dừng lại ở trước cửa căn biệt thự được bố trí hết sức xa hoa, sân cỏ màu xanh rộng rãi, phía trên đèn sáng lộng lẫy. Sếp Lục bước xuống xe mở cửa cho Thục Nghi rồi ôm eo cô bước vào trong.

Thục Nghi bất ngờ “Sếp…”

Lục Thiên Phong nhìn qua cô cười tươi “tôi và cô đã thỏa thuận trên xe rồi còn gì?”

“À, vâng tôi hiểu rồi” Thục nghi thở nhẹ, nhẹ nhàng đáp lời.

“Ừ tốt, vậy đi thôi” Thiên Phong dứt khoát câu nói của mình.

Lục Tổng đi đến chỗ những người doanh nhân khác chào hỏi. Mọi người thấy lạ khi bên cạnh anh không phải là cô thư ký như mọi lần mà là một người mới, đã vậy anh còn ôm eo cô ta nữa. Rồi một người cất tiếng hỏi :

“Chào Lục Tổng, cô gái này là…?

Lục Thiên Phong cười trả lời lại :

“Cô ấy là thư ký mới của tôi”.

“Ồ, ngài lại đổi thư ký nữa à”.

“Đúng vậy.”

Lục Thiên Phong quay lại nói với cô “Thục Nghi, mau chào các vị ở đây đi, những người này là đối tác bên công ty chúng ta”.

“Chào, chào các vị”. Cô lắp bắp nhắc lại.

“Chào cô…cô tên gì?” Một người hỏi cô.

Thục Nghi tự tin trả lời nhanh.

“Tôi là Ngô Thục Nghi”.

“Ồ, cái tên rất đẹp”.

“Cảm ơn ông”

Thiên Phong tiếp lời “vậy xin phép chúng tôi đi qua bên kia”.

“Vâng xin mời”.

Sau màng chào hỏi Thiên Phong ôm eo Thục Nghi qua bàn ăn.

Thực đơn đãi tiệc buffet dành cho các vị quan khách, khách vào cũng gần đông. Mọi người chia nhau từng nhóm đứng nói chuyện xã giao cười cười nói nói, ăn nhẹ và uống các loại rượu trên bàn hay có tiếp viên bư đi qua - đi lại.

Lục tổng dịu dàng nói tiếp :

“Thục Nghi, cô có đói bụng chưa? Tôi và cô qua đó ăn chút gì đi?”

“Vâng thưa sếp Lục” Thục Nghi nhẹ nhàng trả lời. Đây là giây phút cô mong đợi nhất khi đi ăn tiệc đó là “được ăn những món mình thích hay lạ”.

Thục Nghi vừa ăn nhẹ miếng bánh còn Thiên Phong anh vừa cầm lên thì Cao Trí bạn thân anh bước lại và chào hỏi:

“Thiên Phong, cậu đến rồi à.”

“Ừ, chúc mừng sinh nhật cậu, Cao Trí”.

“Cảm ơn cậu Thiên Phong”.

Cao Trí nhìn sang Thục Nghi.

“Chào cô, chắc cô là… thư ký mới của sếp Lục đây”

“Vâng ạ, chào ông Cao”.

Thiên Phong cười cười nói nói “chỉ có cậu hiểu tôi nhất”.

Cao Trí cười tươi nói “Thiên Phong ! cậu định tuyển bao nhiêu cô thư ký rồi mới chịu dừng lại đây. Mà cậu cũng hay thật toàn thư ký đẹp không à”.

Thiên Phong đầy vẻ tự tin tuyên bố “Đây là cô thư ký cuối cùng của tôi rồi và có khả năng là vợ tương lai của tôi”.

“Cái gì? Thật chứ” Cao Trí sốc “Thôi bớt đùa dùm tôi” Cao Trí tiếp lời.

Cả Thục Nghi cũng như Cao Trí đều sốc khi nghe Thiên Phong nói như vậy.

Thục Nghi nhìn qua Thiên Phong nhưng anh không nhìn qua cô mà nhìn Cao Trí cười cười.

Cao Trí lại tiếp tục nói “Thôi không nói về vấn đề này nữa. Thiên Phong ! tôi và cậu qua bên kia chào hỏi một số đối tác bên Ba tôi đi”.

“Ừ, vậy mình đi” và quay sang Thục Nghi nói nhỏ vào tai.

“Cô đứng đây ăn và chờ tôi không được đi đâu, tôi qua kia rồi lát quay lại”.

“Vâng ạ, sếp Lục cứ đi đi, tôi ở đây một mình không sao”.

Cao Trí và Thiên Phong bước qua chào các bậc tiền bối của Ba mình, họ cười nói vui vẻ và uống rượu liên tục.

Sau hơn ba mươi phút vẫn thấy sếp Lục đứng đó nói chuyện. Thục Nghi bên này cô vừa ăn vừa nghĩ thầm.

“Kịch bản của truyện ngôn tình cô hay đọc thường thì giám đốc và thư ký đi dự tiệc. Một là giám đốc say và ngủ với cô thư ký. Hai là cô thư ký say…cũng ngủ với giám đốc. Cuối cùng thư ký bị thiệt hại nặng nhất...Ôi! nghĩ tới đó thôi là biết số phận cô đang rơi trường hợp nào rồi…và trường hợp của cô hiện tại rơi vào phương án một vì nhìn đằng xa xa kia sếp Lục liên tục nâng ly cười nói vui vẻ…ui căn à nha”.

Một vị khách nước ngoài bước lại gần Thục Nghi, làm cô giật mình mà cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ.

“Xin chào cô gái đẹp! Tôi tên là David, tôi có thể mời cô một ly rượu được không? Giọng nói chạm chạm như vừa mới học tiếng Việt vậy, nếu cố gắng nghe thì sẽ ổn mà mới nghe thì…nghe không rõ.

“Dạ vâng”. Thục Nghi lấy vội ly nước cầm trên tay và uống.

“No… no… tôi muốn mời cô một ly rượu à”.

“À…à xin lỗi tôi nghe nhầm” . thục Nghi luốn cuống đáp trả.

Thật ra cô không muốn uống rượu với người lạ nên đã lấy đại một ly nước uống nhanh.

“Không sao, vậy mời cô”.

Thục Nghi loay hoay thấy trên bàn có nhiều loại rượu khác nhau, cô nảy ra một ý định trốn tránh việc uống rượu của cô.

“A…Tôi sẽ pha chế cho ông một ly rượu nhé!”

“Ok, rất tuyệt vời”.

Mọi người xung quanh nghe cô nói vậy họ liền bu lại xem cô gái này sẽ làm như thế nào?

Sau những động tác cơ bản Thục Nghi đã tạo ra một loại thức uống mới lạ và khác với những ly rượu trên bàn, nhìn rất là hấp dẫn. Dù sao trước đây khi còn đi học Đại Học để có tiền trang trải cuộc sống cô đã vào quán bar hay quán rượu làm tiếp viên đứng quầy như vậy tiền sẽ nhiều hơn là khi làm nhân viên các quán thức ăn nhanh. Nhờ đó mà được đàn anh chỉ dạy cho cách pha chế các loại rượu hay còn gọi là Bartender. Nghĩ cũng lạ, Bartender xém chuyên nghiệp như cô lại uống mấy chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất kém. Lí do vì nó rất đắc không uống nổi. Cô chỉ giỏi uống bia cùng đồng nghiệp thôi.

“Xong rồi, xin mời ông thưởng thức” Thục Nghi hào hứng.

“Ok, cảm ơn cô. Tôi nhìn ly rượu này trong màu rất đẹp” nhận lấy ly rượu từ tay Thục Nghi.

Ông David nhắp nhắp, đầu gật gật…khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng.

“Tôi chưa bao giờ uống một loại rượu nào pha chế ngon như vậy? Cảm ơn cô, thật là tuyệt vời mà.”

Thục Nghi rất vui “Vâng, cảm ơn ông quá khen”.

Bên kia Lục Thiên Phong thấy mọi người đang bu đông xung quanh cô thư ký của anh. Nghĩ cô ta đã gây rắc rối gì mà khiên người khác bu đông như vậy. Anh điềm tỉnh chào mọi người rồi bước qua đứng kế bên cô. Mặc dù Thiên Phong ngà ngà say bước đi có chút hơi chao đảo nhưng anh lấy lại phong thái rất nhanh. Tay cầm ly rượu và tay kia lại gần ôm eo cô.

Thiên Phong vừa đứng kế bên Thục Nghi, cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh tỏa ra và tư thế ôm sát có chút dựa vào người cô hơn so với lúc ban đầu. Chắc sếp Lục có chút say rồi, Thục Nghi cố gắng đứng làm điểm tựa cho sếp.

Ông David vừa thấy Lục Thiên Phong bước lại, ông đã tỏ ra bất ngờ.

“Ohm. Thì ra cô gái xinh đẹp đây là…của Lục Thiên Phong”.

“Xin chào ông David! Cô ấy là thư ký của tôi”. Thiên Phong đáp lại.

Ông David tiếp lời “Ồ, thư ký của Tổng giám đốc Lục tất giỏi, cô ấy biết pha chế rượu và cho tôi thưởng thức, nó rất ngon và tuyệt vời”.

“Vâng, cảm ơn ông quá khen”. Thiên Phong giọng đầy tự hào.

“Cô có thể pha thêm một ly cho tổng giám đốc cô không?”

Thục Nghi lên tiếng đáp lại “Vâng ạ, đợi tôi một lát”.

Lại vài thao tác đơn giản, Thục Nghi tạo ra một ly rượu giống ông David. Thiên Phong đặt ly rượu của anh xuống và cầm ly rượu Thục Nghi đưa cho. Anh và David nâng ly. Thiên Phong ngạc nhiên vì vị ly rượu này ngon hơn so với các ly anh uống nảy giờ.

Ông David chậm rãi nói tiếp“Dự án mà tuần trước Lục thị gửi bên công ty tôi…tôi đã xem xét và hôm nay tôi quyết định sẽ kí hợp đồng với công ty Lục Thị”.

“Vậy thì quá tốt rồi” Thiên Phong vui mừng ra mặt. Vì cái dự án đó rất quan trọng cho công ty anh, một tuần qua đã chạy đua với các công ty khác nhưng luôn bị trì hoãn. Không ngờ hôm nay lại được nhận sự đồng ý của ông. Công lớn nhất có lẽ là của thư ký Thục Nghi, biểu hiện hôm nay rất tốt.

“Vậy hẹn tối mai chúng ta đến nhà hàng ABC kí hợp đồng, Lục tổng nhớ dẫn theo cô thư ký của anh luôn nhé!”.

“Vâng thưa ông David”.

“Không còn việc gì khác, tôi đi trước” ông David tiếp lời.

“Vâng mời ông”. Thiên Phong đáp trả.

“Chào cô và Lục tổng”.

Cả Thiên Phong và Thục Nghi đều đáp “vâng”.

Thiên Phong quay qua Thục Nghi “Hôm nay biểu hiện của cô tốt lắm”

Mọi người xung quanh biết được Lục thị vừa ký được dự án mới của công ty nước ngoài họ vui mừng lây và bước qua chúc mừng tổng giám đốc Lục.

“Sếp Lục để tôi uống đỡ anh” Thục Nghi rụt rẻ nói tiếng nhỏ dần.

Thiên Phong gạt ngang “để tôi uống, sẳn tôi say rồi. Tôi muốn cả hai cùng đi nhưng chỉ một người say là đủ rồi, hai người say hết rồi ai đỡ mà về”.

Vậy là một mình Lục Thiên Phong cũng đáp trả lại bằng cách uống hết những ly rượu họ mời, ly này hết đến ly khác…

Thục Nghi đứng bên cạnh lo lắng, thấy nhiều người cứ bu lại ngày càng đông.

“Thôi xong rồi, kiểu này chắc sếp Lục hết đường về, nhiều người mời thế này thì… phải làm sao?” Cô nhanh trí tìm giải pháp.

Một người trong số đó lên tiếng “Cô muốn nói gì thì cứ nói đi, chúng tôi nghe rồi xem như thế nào?”

Giọng Thục Nghi đầy tự tin và chững chạc nói lên ý kiến của cô.

“Vâng ạ, cho tôi hỏi ... hôm nay mọi người đến đây dự tiệc gì ạ?

Một người trong số họ trả lời cô :

"Tất nhiên là tiệc sinh nhật con trai chủ tịch Cao rồi, vậy mà cô cũng hỏi"

Thục Nghi tiếp lời "Vậy thì tôi nghĩ ông đây nói đúng. Đúng là sinh nhật của con trai chủ tịch Cao, vậy mọi người nên chúc mừng con chủ tịch Cao mới đúng."

Mọi người ồn ào "cô gái đó nói cũng đúng mà".

Thấy không ai nói gì thêm Thục Nghi tiếp túc nói "thay vì mọi người cứ chúc mừng Lục Tổng vì chuyện ngoài ý muốn, thì sao mọi người không chúc mừng sinh nhật cho chủ nhân buổi tiệc này ý nghĩa hơn. Còn chuyện chúc mừng Lục tổng thì để lần sau cũng chưa muộn. Tôi nói như vậy có được không ạ?”.

Tác giả: do mình viết truyện bằng điện thoại nên nếu có chỗ nào sai hay thiếu chữ mọi người bỏ qua nhé. Viết bằng điện thoại nó lâu quá à. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. ^.^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play