[ ĐN : Tokyo Revengers ] Lemon
Chap 1
Các bạn biết đấy, một trái chanh lúc đầu nó rất chua nhưng cho đến khi nó được chế biến thì nó sẽ trở nên ngọt ngào hơn
Nhưng nếu không ai thay đổi nó thì nó vẫn mãi là một trái chanh chua, vẫn ở trên cây không một ai động chạm hay thay đổi nó
Giữa cái bầu trời đêm mưa, không gian tĩnh lặng, dòng người đứng chờ tàu đều dán mắt vào chiếc điện thoại, nhưng có một người khác với những người còn lại
Là một chàng trai có tính hướng nội, từ nhỏ cậu đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp như bao đứa trẻ khác
Cha mẹ cậu thì mất, cậu phải sống với cô chú của mình, dù nhìn bề ngoài rất tốt bụng nhưng cô chú cậu đều là những con sói mê tiền bạc
Họ chỉ muốn ngặm ngùi tiền mà cha mẹ cậu đã để lại, nhưng cũng không muốn địa vị mình mất nên đã nuôi dưỡng cậu
Cậu phải sống trong một thế giới đầy sự ghen ghét, ruồng bỏ nhưng cho đến khi 18 tuổi cậu đã rời khỏi căn nhà chó chết đó
Giờ đây, cậu đã 21 tuổi và có một công việc vừa sức vừa túi tiền, cậu cũng có một sở thích từ nhỏ đến lớn đó chính là đọc truyện
Matsumoto Kazuo
Hanagaki Takemichi...
Matsumoto Kazuo
Nhìn rất yếu nhưng cậu có lòng quyết tâm, luôn mạnh mẽ chống đối với những kẻ mạnh hơn mình để có thể bảo vệ người mình yêu quý
Matsumoto Kazuo
Nếu trên đời mà có những người như vậy, thế giới này sẽ bớt tệ hơn chăng.
Cậu nở một nụ cười, một nụ cười không mang gì là vui vẻ mà là chán ghét, chán ghét cái thế giới không lương tâm này
Cậu cũng giống như một trái chanh vậy, chua lại chát vì thế không ai ở bên cậu và cần cậu, ở cái thế giới không phân trắng đen này cậu cực kì chán ghét
Đang mãi đứng đó mà cậu quên cảnh giác, một bàn tay đã đẩy cậu xuống đường tàu, nhìn lên trên cậu thấy người chú của mình
Tổng N.V
Chú : CHẾT ĐI THẰNG VÔ ƠN!? TẠI MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO PHÁ SẢN!?
Người chú đứng đó mắng chửi cậu dù co đã bị cảnh sát lôi đi, cậu định phản bác lại liền
Tổng N.V
Mọi người : Áh! cẩn thận!?
Chiếc tàu tàu chạy ngang qua cậu, máu bắn ra khắp nơi, một số thì hét lên còn một số thì lấy điện thoại ra quay để đăng lên
Ngày hôm sau, tin tức một chàng trai 21 tuổi bị tàu điện đâm do người chú đẩy xuống, trở thành một chủ đề hot nhất
Nhưng tội nghiệp nhất chính là cậu, vưà thoát khỏi ngôi nhà kia được 3 năm lại bị chính dượng của mình hại chết, cuộc sống này thật quá ác độc với cậu
Tác giả ✨
Tại sao chú của cậu lại nói cậu là người đã hại gia đình chú.
Tác giả ✨
Đến ngày nào đó tôi sẽ làm Chap riêng nhé.
Chap 2
Tiếng thở dồn dập cùng với bộ quần áo mỏng đã ướt sủng do mồ hôi, cậu vẫn chưa định hình được đâu là thật đâu là giả
Matsumoto Kazuo
" M-mình thật sự đã chết rồi sao, nhưng mình vẫn còn nằm chình ình ở đây mà?"
Cậu nằm ở đó mà quên mình đang ở đâu, sau một hồi trấn an cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì...
Một tiếng la thất thanh vang đến nhà hàng xóm, cậu ngồi bệt xuống khi thấy chính mình trong gương
Matsumoto Kazuo
CÁI QUẦN XÌ TRUM GÌ DẬY!!!
Mari
Có chuyện gì vậy cậu chủ?
Matsumoto Kazuo
Áhhhhh!!! *giật mình*
Matsumoto Kazuo
C-cô là ai???
Mari
À, tôi là chủ nhà còn cậu là người hầu đó.
Cậu sốc quá hoá ngáo không nhận ra điều bất thường mà vẫn tin mình là một người ăn kẻ ở =))
Matsumoto Kazuo
"Cuộc đời mình sao lại khổ như vậy chứ"
Matsumoto Kazuo
"Ảo ma Canada quá" *thất vọng*
Cậu nhìn cô người hầu mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì, cứ nghiêng đầu mà tưởng cô người hầu ăn bậy gì đó mà ôm bụng
Mari
"Nhịn, nhịn, nhịn điều quan trọng phải nói ba lần, cậu chủ đang nhìn mình"
Mari
"Nhưng mình không chịu nỗi được mất!!!" *ôm bụng*
Cho đến khi cô người hầu giải thích cho cậu, cậu như vừa mới ngộ ra một kì quan và muốn lấy cái quần đội lên đầu
Và cậu cũng biết thêm ở thế giới này cậu 11 tuổi có ba mẹ đàng hoàng nhưng ở Anh do công việc, và ở căn nhà này chỉ có 2 người cậu và cô người hầu tên Mari
Matsumoto Kazuo
Chán quá Mari...
Matsumoto Kazuo
Em muốn đi mua truyện...
Cậu như một con sâu lười, nằm lăn lóc trên chiếc giường bự hơn mình, miệng thì cứ than vãn khiến cho Mari đang nấu ăn mà phát bực
Mari
Tôi bận lắm, cậu có chân thì tự đi đi.
Matsumoto Kazuo
Được rồi, được rồi bỏ con dao xuống 💦
Chap 3
Matsumoto Kazuo
Em đi đây, tới giờ cơm em sẽ về. *chạy đi*
Mari
Chúc cậu chủ đi vui vẻ. *cúi người*
Cô nhìn cậu đi thật xa rồi mới dám đi vào nhà, lúc cậu vắng nhà thì chức vị người hầu sẽ được vứt đi
Cô đi vào một căn phòng, gỡ bỏ áo người hầu ra, thả tóc xuống, mặc một bộ đồ từ trên xuống dưới toàn là cây đen
Mari
Đi làm nhiệm vụ thôi. *cười*
Còn ở chỗ cậu, trưa trời năng mà cậu như con điên tung tăng mua truyện có lẽ vì vui quá nên cậu không bị say năng chăng =]]
Đi một hồi, cậu đi ngang qua một con hẻm nghe thấy tiếng gì đó liền quay đầu lại thì thấy 1 thằng cấp 2 đang bắt nạt ai đó, cậu thầm nghĩ
Matsumoto Kazuo
"Trưa rồi thì cho người ta ăn cơm đi rồi đánh tiếp, mắc gì đánh giờ này?"
Ủa rồi có giúp không chời =]]
Nhưng khi nhìn thoáng qua thì cậu thấy một người rất quen, hình như là gặp đâu rồi, cậu thấy vậy liền tự nhiên mà lại gần
Matsumoto Kazuo
Ê, ê...*vỗ lưng tên cấp 2*
Tổng N.V
Tên cấp 2 : Gì hả nhóc con! tin tao bụp mày không?
Matsumoto Kazuo
Ủa gì giang hồ dữ dậy cha nội.
Matsumoto Kazuo
Nhưng làm dậy vui lắm hả?
Tổng N.V
Nhiều chuyện!? mày có biết tao là ai không.
Matsumoto Kazuo
Là thằng lạc đường xó chợ chứ gì, nhìn như thằng thiểu năng.
Matsumoto Kazuo
Nhưng nhìn mày cũng tội nghiệp thật đó~ *che miệng cười*
Tổng N.V
Thằng nhóc hỗn láo!?
Hắn ta quăng người trên tay hắn mà đi đến chỗ cậu, hắn to con hơn cậu nhưng khuôn mặt cậu vẫn không có gì là sợ hãi
Tổng N.V
Mày chuẩn bị chưa thằng lùn, sợ rồ---
Matsumoto Kazuo
Tao ghét nhất là ồn ào nên câm cái mỏ chó mày lại. *đen mặt*
Tên cấp 2 nhìn thấy khuôn mặt sát khí của cậu liền chạy đi mất dép như sợ cậu lại cắn không quên bồi thêm một câu đúng chất hèn hạ
Tổng N.V
Tên cấp 2 : Đợi đi thằng khốn!? một ngày nào đó tao sẽ trả thù. *chạy đi*
Matsumoto Kazuo
Rồi, rồi tao sẽ đợi. *ngoáy lỗ tay*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play