[Tokyo Revengers] Quái Vật
Chapter 1
tại một con hẻm nhỏ nằm ở khu ngoại ô vắng vẻ không có nổi một bóng người
một cô nàng với mái tóc đen tuyền , đôi mắt đỏ rực như màu máu.
cô ả vừa đá một tên to con bay thẳng vào tường.
Erikichi
mày nghĩ mày là ai mà dám bùng kèo với tao?
Erikichi
mày coi tao là cái gì đây~?
ả châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút
cô ả cúi xuống nhả khói vào mặt tên đàn ông đang dần mất đi ý thức ở trước mắt
ả vỗ bạch bạch vào mặt tên đàn ông đang nằm bất động ngay dưới bức tường kia rồi nở một nụ cười điên dại.
Kokonoi Hajime
chà xem ai đây ?
một gã đàn ông cao ráo với mái tóc trắng dài , khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô
Kokonoi Hajime
đem mày về chắc sẽ vui lắm đây~
nói rồi gã tiến đến nhân lúc cô sơ hở đập mạnh vào gáy khiến cô ngất đi
cạch*- tới một căn biệt thự xa hoa nằm trong con hẻm nhỏ.
bịch* - Kokonoi ném ả xuống đất thật mạnh làm cô ả tỉnh dậy
Erikichi
đ-đau... này mày vác tao tới đây làm gì ?!
Kokonoi Hajime
suỵt~ xem kìa
một gã tóc hồng đang ngồi trên sofa cất tiếng nói
Sanzu Haruchiyo
ô? là con nhỏ "quái vật" này~ , lâu rồi không gặp mày nhỉ? hình như là kể từ khi vị "vua" của mày xuống suối vàng đấy ? -gã cười cợt hỏi nó
nghe tới hai chữ "quái vật" làm ả ta như máu điên dồn lên não
cô ả đi tới vung chân đá thẳng vào gã đầu hồng đang ngồi trên ghế.
cũng may gã chặn lại được
Erikichi
đừng có gọi tao bằng cái tên tởm lợm ấy Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
làm gì căng thế~
ả trừng mắt nhìn gã đang khiêu khích mình.
Erikichi
tao không phải quái vật ! *trừng*
đúng , nó chẳng phải là quái vật đâu , vẻ bề ngoài của nó phải gọi là xinh , với mái tóc đen dài ngang lưng đôi môi đỏ mọng cùng sống mũi cao dọc dừa.
đôi mắt dị hợm từ khi xinh ra đã có một màu đỏ sẫm , bởi vậy cô thường hay bị gọi là "quái vật"
vào một đêm tối muộn trong trại cải tạo
tên cai quản dắt theo một cô nàng với đôi đồng tử màu đỏ vào trong 1 căn phòng của trại
nv phụ
từ giờ đây là phòng của mày.
nó đảo mắt quanh một lượt căn phòng này
tất cả những đứa gây đủ tội vạ đều phải vào đây hết
giờ cũng khá muộn nên đứa nào đứa nấy đều chuẩn bị đi ngủ
nhìn kĩ lại thì..nó là đứa con gái duy nhất trong cái nơi này
nó ngồi yên vị một chỗ ở góc tường
bỗng có một nhóm người bước tới chỗ nó
Kurokawa Izana
mày là con gái tại sao lại phải vào đây thế ?
nó ngước lên nhìn cậu thanh niên với đôi mắt tím và mái tóc bạc trắng
Haitani Rindou
con này có mồm không đấy?
Haitani Rindou
hỏi sao không trả lời
gã mở to mắt ngạc nhiên , một đứa trẻ bé như vậy mà lại mang tôi danh giết người , gã nở nụ cười ma mị mà híp mắt lại nhìn nó.
Kurokawa Izana
mày..bao nhiêu tuổi?
bọn gã có nghe nhầm không? là 10 tuổi , một con nhóc 10 tuổi đáng ra còn chưa biết gì nhiều về đời mà lại giết người rồi ư?
Kurokawa Izana
vậy tại sao lại giết người ?
Erikichi
vì chúng gọi tao là quái vật
Kurokawa Izana
để tao đoán nhé?
Kurokawa Izana
vì đôi mắt của mày phải không
từ khi sinh ra nó đã có đôi mắt đỏ ấy rồi , bởi vậy nên cha mẹ đã vứt bỏ nó ngay từ lúc mới chào đời.
nó được nhận nuôi từ một người dì
nhưng rồi người ấy cũng lâm bệnh nặng mà mất lúc nó chỉ mới tròn 6 tuổi
toàn bộ tài sản , ngôi nhà mà người dì ấy để lại cho nó đều bị đứa cháu gái của dì cướp đi
nó còn bị cô ta đuổi cổ ra khỏi nhà nữa
nó tuyệt vọng sống chẳng có chỗ ở mà chết chắc cũng chẳng có chỗ chôn.
chỉ đành sống ở khu ổ chuột
nó luôn bị sàm sỡ bởi những tên biến thái hay qua lại ở đó.
nhưng mỗi lần bọn đó định động vào người nó
đều lĩnh đủ loại đòn của nó
rồi còn bị những kẻ bắt nạt đánh đập hành hạ
rồi sỉ nhục đủ điều rằng nó có đôi mắt đỏ trông như một con quái vật.
nó khóc và tổn thương rất nặng về tinh thần
rồi một ngày chúng tới khu ổ chuột của nó
tay đứa đứng đầu cầm một con dao nhỏ , chúng từ từ bước tới giữ tay giữ chân nó lại ,rồi rạch một đường nhỏ dài bằng 1 ngón tay
chúng rạch lên bàn tay của nó
nó đau đớn la hét lên mà van xin chúng tha cho
nhưng nào chúng chịu nghe những lời cầu xin của nó ?
chúng bỏ ngoài tai tiếng khóc thảm thiết , tiếng hét thất thanh ấy
tới cuối cùng nó chẳng thể nhẫn nhịn được nữa
nó cố gắng dốc hết sức vật tên cầm dao ngã nhào ra đất rồi giật lấy con dao tên tay hắn
nó liên tục đấm vào mặt chúng tới khi chúng ngạt thở tới chết.
Kurokawa Izana
hay thật đấy
Kurokawa Izana
tao là Kurokawa Izana
Haitani Rindou
Rindou Haitani
Mochizuki Kanji
Mochizuki Kanji
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Kurokawa Izana
còn thằng Muto ở đằng kia
Haitani Rindou
này bọn tao đã giới thiệu rồi mày cũng nên biết lịch sự tí đi!
Erikichi
tao..không có tên
Haitani Ran
không có tên á?
Erikichi
kể cả người dì cũng toàn xưng dì gọi con
Erikichi
chưa bao giờ có tên
Kurokawa Izana
vậy tao sẽ đặt tên cho mày
Kurokawa Izana
Erikichi nhé?
Kurokawa Izana
có tên là tốt rồi đấy!
Kurokawa Izana
bọn tao đều 15 tuổi
Kurokawa Izana
mày phải gọi là anh
Kurokawa Izana
khi mày bước chân vào đây thì mày chính thức làm thuộc hạ của tao!
Kurokawa Izana
mày cũng biết đánh đấm mà đúng chứ ?
Kurokawa Izana
vậy thì mày sẽ làm thuộc hạ cho tao!
Kurokawa Izana
mày phải phục tùng tao
từ lúc có bọn họ làm bạn , nó chẳng hề cảm thấy cô đơn nữa thay vào đó lại trở thành con người khá là cợt nhả nhưng đôi lúc lại rất nghiêm túc
Chapter 2
sáng hôm ấy nó đang ngồi ở trong phòng
Haitani Ran
bọn anh sắp được ra khỏi trại rồi.....
nghe tới đây mặt nó buồn hẳn , vì nó biết nó sắp phải xa những người thân duy nhất trong hiện tại của nó.
Haitani Rindou
mày buồn cái gì chứ
Haitani Rindou
đâu phải mình mày buồn đâu...
Haitani Rindou
năm sau mày mới được ra khỏi cái nơi chết tiệt này nhỉ ?
Haitani Rindou
tới khi ấy bọn tao sẽ đến đón mày về
ngày bọn hắn đi , nó khóc nhiều lắm vì giờ đây chẳng còn ai chơi cùng nó nữa , chẳng có ai nói chuyện tâm sự cùng nó nữa rồi.
Erikichi
các anh...hức..nhớ đến đón em nhé...*run run*
nó khóc nấc hết lên khiến cho ai ở đó cũng khó xử
Kakuchou Hitto
bọn anh hứa sẽ tới
thời gian trôi qua , cũng đã 2 năm rồi
nó sắp được ra khỏi trại , nó háo hức lắm
ngày được ra khỏi trại , nó chạy ùa ra với hi vọng bọn hắn sẽ tới đón nó
nhưng 5 phút rồi 10 phút chẳng thấy ai tới cả.
nó tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống
nó quay dọc quay ngang để xem ai gọi nó
Haitani Ran
Eri! ở bên này
nó vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Ran mà khóc nức nở
Erikichi
em..tưởng..các a-anh sẽ không đến..
Haitani Ran
bọn anh đã hứa rồi mà..
Haitani Ran
ngoan đừng khóc nữa...
nó đi dạo trên đường cùng hai bọn hắn rồi Ran bỗng cất tiếng hỏi nó.
nó toan đáp với vẻ mặt buồn thiu
Erikichi
chắc là khu ổ chuột..
Haitani Ran
em định về lại cái nơi bẩn thỉu ấy để sống ?
Erikichi
chứ giờ em còn nơi nào để về đâu chứ ?
Haitani Rindou
hay mày về ở cùng bọn tao đi ?
Haitani Rindou
nhà có mỗi 2 anh em thôi
Haitani Rindou
có thêm mày về sống chung cũng vui
Haitani Ran
bọn anh sẽ nuôi được em.
Haitani Ran
giờ anh dắt em tới gặp Izana đã nhé?
Chapter 3
Ran và Rindou dắt nó tới một nơi trông giống như một cái nhà kho to lớn vậy
nó cũng nghe theo mà thoăn thoắt chạy vào
nghe thấy tiếng bước chân , Izana quay lại về phía sau nhìn
Erikichi
lâu quá rồi mới được gặp anhh
Erikichi
em nhớ anh quá đi mấttt
Kurokawa Izana
anh cũng nhớ em
Kurokawa Izana
em lớn hơn nhiều rồi..
Erikichi
em đã cố ăn cho mau lớn đấyyy
Kakuchou Hitto
ai vậy Izana ?
Kakuchou Hitto
càng lớn trông em càng xinh nhỉ
bọn họ cứ vậy mà vui vẻ hạnh phúc cùng nhau
nhưng chẳng được bao lâu thì tai nạn ấy cũng xảy ra
là tai nạn tối ngày 22 tháng 2 năm 2006
Izana vì đỡ đạn cho Kakuchou mà chết..
nó khóc rất nhiều , ôm lấy thân thể lạnh lẽo không còn chút hơi thở của gã mà gào thét.
tiếng khóc than đầy sự khổ cực bi thương của nó làm bao người ở đó cũng tiếc thay.
trông nó lúc này chẳng còn dịu dàng tinh nghịch nữa rồi , thật thảm hại...
đối với nó mà nói , Izana là vị vua của nó , nó tôn sùng gã , coi gã như người anh trai của mình , nó yêu quý gã hết mực.
mà giờ đây nó phải tận mắt chứng kiến cái cảnh người thân của mình chết một cách đau đớn , ánh mắt gã lúc đó gợi lên đầy sợ cô độc , khao khát có một gia đình , một cảm giác ấm no...
sau cái chết của Izana , nó dường như thay đổi hoàn toàn về tính cách
nó cũng cuốn gói ra đi khỏi nhà của Haitanies
nó mất tích cũng được 12 năm rồi.
chẳng ai tìm được nó cả..
đến cả Rindou và Ran cũng không tìm được
nó có thể đi đâu được chứ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play