Công Tử Vườn Trái Cây
Chap 1
Lâm Lục Tuyết
Ui da [ đụng trúng ]
Lâm Lục Tuyết
Anh có mù không vậy hả ! [ đứng dậy ]
Hạ Vệ Thần
Tôi chưa hỏi cô có mù hay không mà cô còn dám hỏi ngược lại tôi , cô làm đổ hoa quả của tôi rồi ,mau đền đi ! [ Đứng dậy ]
Lâm Lục Tuyết
Tức chết mất ! đền thì đền tôi cũng không thiếu chút tiền đó ! [ Vò đầu bức tóc ]
Lâm Lục Tuyết
Đây ! [ Đưa ra ]
Lâm Lục Tuyết
[ Vội vã rời đi ]
Hạ Vệ Thần
* Không biết cô ta đi đâu mà vội vậy *
Hạ Vệ Thần
Haizzz mặc kệ cô ta vậy
Lâm Lục Tuyết
Bác sĩ , bệnh của tôi ...
Lâm Lục Tuyết
Thật sự không còn cách nào hay sao , tôi là đầu bếp đó vị giác thật sự rất quan trọng nếu... [ Hoảng hốt ]
Bác sĩ Hà
Cách duy nhất là cô phải giải tỏa áp lực , nếu không thì... thật sự hết cách ...
Lâm Lục Tuyết
Tôi... hiểu rồi ! [ Ủ rũ ]
Lâm Lục Tuyết
[ Rời đi ] * giải tỏa áp lực gì chứ , sống trong cái nhà đó một ngày không thêm áp lực thôi là đã mừng lắm rồi *
Kiều Hân
Tụi mình qua đây mua đồ đi [ chỉ kế bên Bệnh viện ]
Lâm Tử
* Sao chị ta lại từ Bệnh viện bước ra vậy chứ *
Lâm Tử
À... không sao , mình vào đây một chút , cậu mua đồ trước đi !
Kiều Hân
Ừm cũng được ! nhanh nha !
Lâm Tử
Ừm [ Vào bệnh viện ]
Lâm Tử
Chị ơi ! cho tôi hỏi , cô gái lúc nãy vào đây làm gì vậy ?
Y tá
À... cô gái xinh đẹp lúc nãy sao , hình như cô ấy có vấn đề về vị giác
Lâm Tử
* Xinh đẹp gì chứ *
Lâm Tử
À... vậy cô biết ai khám bệnh cho cô gái đó không ?
Y tá
Là bác sĩ Hà ở phòng kia [ Chỉ ]
Lâm Tử
Cảm ơn cô * nếu cô ta thật sự có vấn đề về vị giác thì thật tuyệt vời , có lí do để đuổi cô ra khỏi nhà rồi haha *
Chap 2
Lâm Lục Tuyết
Tôi về rồi đây
Lệ Thường
Ồ! về rồi à con gái
Lâm Chí
[ Bước từ phòng ra ]
Lâm Chí
Chúc mừng! đầu bếp nhà chúng ta từ nước A trở về
Lâm Lục Tuyết
* Thích tiền thì cứ nói đâu cần giả tạo tới mức đó *
Lệ Thường
[ Đi tới ] Con gái à! Lần đi này cũng được Giải nhất đầu bếp toàn cầu tiền chắc là... không ít nhỉ! [ Cười giả tạo ]
Lâm Lục Tuyết
* Chưa gì đã...*
Lâm Lục Tuyết
Đúng rất nhiều!
Lệ Thường
[ Mắt sáng rực ]
Lệ Thường
Thật ra con gái à! con chỉ mới 24 tuổi thôi giữ nhiều tiền cũng không tốt nên là... đưa cho dì giữ đi, đợi khi con lớn thêm một chút dì sẽ... đưa lại cho con! [ Giọng nham hiểm ]
Lâm Chí
Đúng đó con gái! [ Hùa theo ]
Lâm Lục Tuyết
[ nhếch môi ] Dì à! thật ra là tiền này là cháu kiếm mà, cháu nghĩ dì cũng không thiếu chút tiền này của cháu chứ nhỉ~
Lệ Thường
* Con nhóc thối! một chút tiền của nó bằng hẳn tiền tiêu nữa tháng của mình, mấy lần trước cũng không lấy được hôm nay nhất định phải lấy *
Lâm Lục Tuyết
Sao dì không nói nữa a~ [ Ngây thơ ]
Lâm Chí
Con nhóc này! Cứ đưa tiền cho ba đi, để ba giữ...
Lâm Tử
Sao chị ta có thể đưa tiền cho ba, mẹ chứ!
Lệ Thường
Ý con là gì [ Nhăn mày ]
Lâm Tử
Hừ! Thần kinh vị giác của chị ta có vấn dề
Lâm Lục Tuyết
* Sao cô ta lại biết *
Lâm Chí
Sao cơ [ Bật dậy ]
Lâm Tử
Đúng vậy! chị ta sắp mất vị giác rồi, hoặc là đã MẤT RỒI cũng nên [ Nhấn mạnh ]
Lâm Lục Tuyết
[ Nắm chặt tay lại ]
Lệ Thường
[ Quay sang ] Thật sao!
Lâm Tử
[ Ra hiệu cho Lệ Thường ]
Lệ Thường
[ Bước tới ] Nhóc thối! thế mà dám giấu!
Lâm Lục Tuyết
[ Ngã xuống ]
Lâm Chí
* Hừ! máy kiếm tiền đã hư thì bỏ * Cút ra khỏi nhà họ Lâm này ngay cho tao! đồ vô dụng!
Lâm Lục Tuyết
Các người...* Đồ độc ác *
Lâm Chí
Đi lên lầu dọn đồ và cút ngay!
Lâm Lục Tuyết
Được! các người hay lắm [ Đứng dậy bước lên lầu ]
Lâm Tử
Tiền của chị toàn bộ phải để lại Lâm gia [ Lên giọng ]
Lâm Lục Tuyết
[ Ha ] Đây là muốn tôi ra đi trắng tay à! Mơ đẹp lắm cứ tiếp tục, tiếp tục [ Cười khẩy ]
Lâm Lục Tuyết
[ Bước xuống lầu ]
Lâm Chí
Bỏ thẻ ngân hàng lại không thì đừng mong đi!
Lâm Lục Tuyết
[ Im lặng, bước tiếp]
Lệ Thường
Con khốn này học võ từ khi nào thế!
Lâm Lục Tuyết
Nếu các người thật sự từng quan tâm tới tôi thì đã biết rồi...
Lâm Lục Tuyết
Hừ.. haha [ Cười khẩy ]
Lâm Lục Tuyết
[ Bước tiếp ]
Chap 3
Lâm Lục Tuyết
[ Đang đi trên đường ]
Lâm Lục Tuyết
[ Hửm ] Có chuyện gì sao!
Côn đồ thúi
Giao tất cả thẻ và tiền ra đây, không thì tao không biết sẽ làm gì mày đấy!
Côn đồ thúi
Đại ca! nhìn nó ngon đấy chứ!
Lâm Lục Tuyết
* Có tận 4 tên mình... đánh không lại *
Lâm Lục Tuyết
Được tôi đưa!
Lâm Lục Tuyết
[ Mở vali ra lén vức một cái vào góc tường ]
Côn đồ thúi
Con này khôn đó!
Côn đồ thúi
Mày nghĩ tụi tao... sẽ tha cho mày chắc!
Lâm Lục Tuyết
Các người... VÔ SĨ
Côn đồ thúi
Vô sỉ... hahaha cười chết ông đây...
Côn đồ thúi
Tụi này có cái liêm sỉ đó chắc chết đói lâu rồi! hahaha
Lâm Lục Tuyết
CỨU VỚI CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI [ Hét lớn ]
Lâm Lục Tuyết
[ Cố gắng chạy thật nhanh ]
Lâm Lục Tuyết
[ Núp vào một góc ]
Côn đồ thúi
Con nhỏ này chạy nhanh thật!
Lâm Lục Tuyết
Chút nữa thì không còn gì rồi!
Lâm Lục Tuyết
[ Đột nhiên òa khóc ]
Lâm Lục Tuyết
Huhuhu hichic
Lâm Lục Tuyết
* Tại sao chứ....tại sao lại như vậy chứ..*
Một người luôn tỏ ra mạnh mẽ với người khác nhưng lại có một trái tim mỏng manh rất sợ bị tổn thương
Hạ Vệ Thần
[ Đi ngang qua sao khi giao hàng trở về ]
Hạ Vệ Thần
Hửm [ Nghe thấy tiếng khóc ]
Hạ Vệ Thần
* Đừng nói mới giờ này thôi mà gặp ma rồi nha *
Hạ Vệ Thần
[ Sợ thì sợ nhưng không kiềm nổi lòng tò mò ]
Hạ Vệ Thần
[ Nhìn thấy Lâm Lục Tuyết ]
Hạ Vệ Thần
Hử * Đây không phải cô gái lúc sáng sao, sao lại ngồi ở đây còn đang... khóc *
Hạ Vệ Thần
Này, cô... không sao chứ?
Lâm Lục Tuyết
[ Lau nước mắt vì không muốn thấy ai nhìn thấy tình cảnh thê thảm này của mình ]
Lâm Lục Tuyết
[ Ngẩn đầu ]
Hạ Vệ Thần
[ Khụy gối xuống ]
Hạ Vệ Thần
Cô không sao chứ?
Hạ Vệ Thần
Haha tôi....hmmm [ Không biết nói gì ]
Lâm Lục Tuyết
Anh... biến đi!
Lâm Lục Tuyết
Cút đi! Tôi... muốn ở một mình
Hạ Vệ Thần
Tôi...cô...[ thở dài ]
Hạ Vệ Thần
Thật ra...cô có thể kể tôi nghe cô gặp chuyện gì được không..
Lâm Lục Tuyết
Anh muốn biết tại sao tôi thế này? [ Cười khổ]
Hạ Vệ Thần
Thật ra tôi không...
Lâm Lục Tuyết
Kể anh nghe cũng không mất gì *dù gì cũng là người lạ....kệ vậy*
Hạ Vệ Thần
Sao có thể như vậy chứ! Bọn họ thật quá đáng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play