Xuyên Không Trở Thành Sủng Nô
Ngoại, con cô đơn lắm
Trong căn phòng chỉ toàn là bóng tối nhìn rất lạnh lẽo và cô đơn
Trong phòng có tiếng thút thít, khóc nấc lên. Đem lại cảm giác rất đáng sợ, giống như lạc vào 1 căn phòng ma quái
Nhưng không, người ngồi khóc tới đau lòng ấy là Tiêu Chiến. Mẹ anh mất, do 1 vụ tai nạn giao thông, sự mất mát làm anh không còn người để nương tựa
Ba bỏ nhà theo người phụ nữ khác, mẹ về nhà ngoại sống và nuôi anh. Giờ anh cũng lớn, vừa học vừa làm có chút phụ mẹ trong công việc
Chỉ là, vận hạn đen đủi, mẹ tai nạn giao thông lúc đi làm việc. Anh quá đau lòng, khóc thảm thương như 1 đứa trẻ
Hiện tại anh ở với bà ngoại, cũng đã già yếu, anh chỉ có thể bỏ học, làm việc vất vả nuôi cho cả 2
Bà cụ yếu ớt, chống gậy, chân có chút run rẩy bước vào phòng anh. Bà cố sờ lấy cái công tắc bật lên, khiến nó sáng hơn hẳn
Anh dùng vạt áo lau hết nước mắt đang lăn dài trên gò má. Chẳng muốn cho bà biết rằng anh đang khóc
Tiêu Chiến
Ngoại, sao ngoại tới đây. Ngoại mau về phòng nghỉ ngơi đi
Anh cố cười tươi nhìn bà, trông giống 1 đứa trẻ vừa được bà ngoại cho kẹo để ăn vậy
Bà nhìn vào đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe kia của anh. Liền thở dài vỗ về anh mà an ủi hết lòng, để anh và bà ngồi xuống giường
Bà ngoại
Tiêu Chiến, ngoại cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của con quá nhiều....
Bà anh đưa cho anh 1 cái hộp nhìn giống cái rương như bị khóa lại
Bà ngoại
Khi nào bà mất hãy mở nó ra, bà đi rồi cũng chẳng thể trở thành hòn đá vô giá trị ở trên vai con nữa
Tiêu Chiến buồn rầu nhìn vào ánh mắt tội lỗi của bà. Rồi nhận lấy cái rương sắt nhỏ của bà
Tiêu Chiến
Ngoại, con chưa bao giờ nghĩ ngoại giống 1 hòn đá rồi làm gánh nặng cho con
Tiêu Chiến
Ngoại à, con không muốn mất người chút nào hết...con muốn ngoại ở lại với con, con...cô đơn lắm ngoại à
Anh bắt đầu khóc, rồi tựa vào vai bà gầy gò, bà cảm nhận được cơ thể run rẩy của anh, vỗ về an ủi
Bà ngoại
Ngoại...chỉ mong con vui vẻ, bình an. Thế là được rồi, khóc như vậy...mẹ con ở trên trời nhìn xuống sẽ rất đau lòng
Bà biết anh buồn lắm chứ, nhớ nhung người mẹ lắm nhưng nhìn anh khóc thê lương như thế bà chẳng đành lòng
Bà ngoại
Tuổi chẳng còn nhỏ, cũng đã 18 tuổi rồi chứ nhỉ. Mau nín đi nào, thật là...
Lần cuối cùng
Tiêu Chiến
Ngoại à, nếu 1 ngày ngoại rời xa nơi này thì làm ơn hãy dẫn con đi theo nhé...
Bà chẳng nói gì, xoa mái tóc đã dài gần mắt cười bảo
Bà ngoại
Thật ngốc, đi theo ta làm gì.
Anh không nói gì, chỉ rúc đầu vào vai bà
Bà ngoại
Mau ngủ đi, bà đi đây
Tiêu Chiến ngồi dậy, đỡ bà ra ngoài thêm lời dặn dò
Tiêu Chiến
Ngoại nghỉ ngơi sớm...
Bà chỉ gật đầu chồng gậy mà đi, anh không biết rằng lần này là lần cuối anh gặp bà
Bà anh ra tới 1 bờ sông cách xa ngôi nhà đó vài dặm, bà thở dài, chỉnh lại quần áo tóc tai
Bà ngoại
Cầu trời cho đứa bé bất hạnh ấy có 1 cuộc sống tốt hơn, xin lỗi Tiêu Chiến
Tiêu Chiến luôn dậy rất sớm, chưa thấy bà mở cửa phòng cũng liền nghĩ bà chưa dậy. Cũng không muốn để bà dậy, cậu liền dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị rời đi để đi làm, gọi bà thế nào cũng chẳng thấy thưa
Tiêu Chiến
Ngoại ơi, con đi làm đây....
Anh không thấy bà trả lời mới mở cửa vào phòng, căn phòng trống rỗng chẳng thấy bà đâu
Anh lo lắng, ruột buốt tới đau. Nước mắt lại dàn giụa thêm lần nữa, cố gắng gọi tên bà
Anh chạy khắp nhà không thấy đâu, nhờ người tìm giúp cũng không có
Cho tới tận 4 ngày mới có người báo tin, thây bà được tìm thấy cạnh sông phía nam bên kia ngôi làng
Anh cảm thấy sao đời quá bất công, mẹ mất anh cũng buồn lắm, bà là người có thể cho anh bớt cô đơn và trở về ngày tháng bình thường
Ai mà ngỡ được rằng bà lại tự sát để anh ở lại nơi đây, sự lạnh lẽo khiến ngôi nhà thêm lạnh và u ám hơn
Ai nấy trong làng cũng hết mực an ủi khuyên lơn, cũng chỉ vài 2 3 câu rồi quay về, để lại anh 1 mình nơi đây
Tiêu Chiến
Mẹ...bà ngoại, sao bỏ con mà đi
Anh nằm gục trên bàn, cũng đã mở được cái rương rồi. Bên trong là cái vòng tay của mẹ và 1 hộp nhạc
Anh cầm chiếc vòng ngọc xanh biếc trông thật lấp lánh và đẹp tới biết nhường nào. Đeo vào tay, hôn lên nó thật nhẹ nhàng, thật nâng niu
Tiêu Chiến
Mẹ, con nhớ mẹ lắm...
Anh mở cái hộp nhạc nhỏ đã cổ và cũ kĩ nhưng nó không hề hỏng. Mở nó ra có 1 người con gái đang đứng với tư thế giống múa ba lê xoay vòng vòng
Bài nhạc êm ả nghe thật vui tai biết bao, anh nằm đó, nghe bản nhạc cứ thế nhắm mắt mà ngủ
Đây là lần cuối anh nhìn thấy sự cô đơn của ngôi nhà và lần cuối nghe được bản nhạc của bà
Đây là nơi nào ?
Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm mà vàng, đôi mắt của Tiêu Chiến phải nhíu chặt lại vì quáng
Anh động nhẹ tay nhưng có cảm giác đang chạm vào da thịt ai đó. Cũng mở mắt ra đón nhận ánh sáng ấy
Người nhìn anh là 1 cô gái có mái tóc trắng bím 2 bên, đôi mắt xanh ngọc nhìn anh chằm chằm
Hình như...cô gái ấy đang khóc
A Mính
Thái phó, ngài tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi
Cô ta chạy vội ra ngoài, hình như là gọi cho ai đó. Cô ta nắm chặt lấy tay anh, đỡ anh ngồi dậy
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn từ trên xuống dưới người đang ngồi đối diện mình. Mặc trang phục dài lua tua nhưng đồ cổ trang vậy, nhìn xung quanh phòng trang trí rất cổ, làm toàn bằng gỗ rất đẹp và tự nhiên
Anh quay sang hỏi cô gái ấy
Tiêu Chiến
Đây...là đâu vậy ?
Vẻ mặt đang vui mừng của người đó liền vụt tắt, gọi người gác cửa bên ngoài
A Mính
Mau...mau truyền thái y, mau truyền thái y
Cô ta nắm lấy bàn tay anh khóc nức nở
A Mính
Người không nhớ nô tì sao, không nhớ sao ??
Anh bây giờ giống hệt đứa ngốc, gãi đầu rồi lắc qua lắc lại
Tiêu Chiến
Không, cô là ai. Sao tôi lại ở đây, chỗ này là chỗ nào ???
A Mính
Nô tì là A Mính đây, người thật sự không nhớ gì à ???
Tiêu Chiến
Tôi...ơ, tôi rõ ràng đang ngủ ở trên bàn mà...
Anh mở to mắt ngây ngô nói
A Mính
Bàn ??? Bàn nào cơ ??
A Mính
Người bị thích khách tới thảm sát, nhưng bị ném xuống dưới hồ. Mà người lại không biết bơi, may mà có người thấy mà cứu lấy
A Mính
Người còn giữ khư khư chiếc vòng ngọc xanh kia trong tay không chịu buông
Anh ngẩn người nhìn vào chiếc vòng tay mình đang đeo liền cười khổ
A Mính nghe thấy cũng buồn cho anh
A Mính
Thái phó, người vẫn nhớ nương của người ?
Tiêu Chiến
Tôi, ừm...rất nhớ, mẹ tôi rất đẹp lại còn rất hiền từ nữa kìa
Tiêu Chiến
Mẹ là người tốt nhất trên đời này...mãi mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play