“Có nằm mơ đám paparazzi đó cũng không ngờ Mimosa lại đi một chiếc xe bình thường thế này!”
Chiếc xe màu đen không chút nổi bật lao vun vút trên con đường vắng. Người phụ nữ đang chăm chú lái xe trong một thoáng lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng điệu có chút đắc ý.
Ngồi ở hàng ghế sau là một cô gái trang điểm hết sức lộng lẫy với mái tóc màu cam nổi bật. Cô lắc đầu: “Chị đừng nói vậy, danh tiếng của em còn chưa tới mức có thợ săn ảnh bám theo đâu…”
“Thì chúng ta cứ tập dượt trước, lỡ như em nổi tiếng sau một đêm thì sao? Ai chẳng có quyền mơ ước!” Người phụ nữ chậc lưỡi, có vẻ rất lạc quan: “À, hồi nãy chủ tịch nói gì với em? Từ lúc ra khỏi đó tới giờ, chị thấy em cứ như người mất hồn ấy, lại còn thở dài…” Đột ngột chuyển sang giọng điệu hóng bát quái: “Hai người có làm chuyện gì không thể cho ai biết không?”
Cô gái phía sau lại đang mải mê nhìn cảnh vật hai bên đường, không đáp. Người phụ nữ lái xe thả chậm tốc độ, đột ngột lớn tiếng gọi: “Lạc Mai!”
Đường Lạc Mai giật mình: “Em xin lỗi, chị vừa nói gì vậy?” Vừa rồi tâm trí cô không ở trên câu chuyện giữa hai người.
Vừa nghe người phụ nữ nhắc lại câu hỏi, Đường Lạc Mai lại thoáng nhớ về những chuyện vừa xảy ra cách không lâu lắm, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lặng lẽ hiện lên một vạt ửng hồng.
Cô là một diễn viên, một diễn viên không được nhiều người biết tới, “trong suốt” dưới ánh mặt đại chúng. Thỉnh thoảng mới có công việc tìm đến, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, rất nghiêm túc hoàn thành.
Buổi trưa nắng gắt, vì yêu cầu công việc, cô đã phải đứng dưới cái nóng ba bảy ba tám độ suốt gần hai tiếng đồng hồ, cơ thể không chịu được nên hoa mắt chóng mặt, tức ngực, khó thở, lảo đảo ngất đi.
Lúc mở mắt, đã thấy mình đang nằm trên giường. Cảm giác chóng mặt hoa mắt vẫn chưa hết. Chỉ là cho dù có chóng mặt đến đâu, cô cũng nhận ra mình không phải người duy nhất có mặt trong phòng. Còn một người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh giường nhìn xuống. Ánh mắt của hắn giống hệt con báo săn đang canh con mồi, khoé môi khẽ nhếch như biết trước con mồi đã được nắm chắc trong tay.
“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh.” Thấy người trên giường mở mắt, độ cung trên khoé môi hắn càng rõ rệt hơn. Hắn chống tay xuống giường, ghé sát vào người Đường Lạc Mai. Hơi thở nam tính đầy tính xâm lược trong phút chốc bao phủ giác quan của cô: “Nhìn thấy tôi mà không có biểu hiện gì à? Vẫn chưa tỉnh ngủ?”
“Anh bị điên à?” Đường Lạc Mai giật nảy mình, lập tức lùi về sau, muốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt, nhưng rất nhanh đã bị hắn kéo lại, dùng cả thân người đè chặt không cho giãy dụa.
Mặt cô nóng bừng, đỏ gay. Máu nóng dồn lên não, cô hét lên: “Đồ điên! Biến thái! Mau thả tôi ra! Bên ngoài có ai không? Cứu… cứu…”
Người đàn ông nhìn người đang ra sức giãy dụa dưới thân, hứng thú trong đáy mắt càng đậm: “Giả vờ không quen biết? Em đang muốn chơi trò kích thích hơn à? Diễn cũng khá đấy, nhưng tôi thích nhìn em to gan lớn mật quyến rũ đàn ông hơn…” Nói rồi, một bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên bên má mịn màng, rồi cầm một lọn tóc tím nhạt trong tay chơi đùa.
“Chúng ta không quen không biết, anh đừng có phát điên trước mặt tôi được không? Anh còn không buông, tôi sẽ gọi người tới đấy!” Đường Lạc Mai lớn tiếng nói, muốn che giấu căng thẳng. Nhưng thân thể cứng đờ đã bán đứng cô.
Nụ cười của người đàn ông tắt đi, trong một giây sắc mặt hắn trở nên vô cùng tệ: “Em nói gì? Không quen không biết?”
Ngữ khí của hắn rất nguy hiểm. Đường Lạc Mai quyết định cứ tìm cách chạy trước rồi tính sau.
Hai tay cô che trước ngực, đạp mạnh chân vào người hắn, rồi nhân lúc hắn ngơ ngác mà ngực lùi về sau. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó là giọng nói có phần dè dặt: “Chủ tịch, tôi tới đón Mimosa, nghe nói cô ấy bị ngất, đang tạm nghỉ ở chỗ anh.”
Người đàn ông nhíu mày, rời giường chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, nói với người bên ngoài: “Vào đi!” Nhìn qua dáng vẻ của hắn, không ai có thể liên hệ với kẻ biến thái lôi kéo Đường Lạc Mai không buông ban nãy.
Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng Đường Lạc Mai trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đại diện. Không đợi người đàn ông kì quái nọ mở miệng, cô đã vội vàng lên tiếng: “Chị Lam! Em ở đây!”
Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu khiến Đường Lạc Mai đỏ bừng mặt, vội vàng lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ không nên có. Cô thở dài, chép miệng nói với người đại diện đang lái xe: “Chị Lam, chị đừng nhắc nữa… Làm sao em biết anh ta là chủ tịch mới nhậm chức chứ…” Có nằm mơ cô cũng không ngờ lần đầu tiên mình gặp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lại là trong hoàn cảnh khó nói như vậy.
Hình như cô bị người ta đề nghị “quy tắc ngầm”. Nhưng cô đã dùng phương thức không thấy “nhẹ nhàng” để từ chối rồi.
“Sắp tới nơi rồi.” Người đại diện nhìn định vị trên bản đồ: “Em có cần thay đồ và tẩy trang luôn không?”
“Có chứ.” Miệng trả lời, tay Đường Lạc Mai đã với sang bên cạnh, kéo khóa chiếc túi nặng trịch. Bên trong có đủ thứ đồ trang điểm, tẩy trang, và một bộ quần áo có phong cách hoàn toàn đối lập với bộ váy hồng nhạt trễ vai xinh đẹp cô đang mặc trên người.
Cô quen tay hay việc bắt tay và công cuộc xóa đi lớp trang điểm trên mặt, rồi với tay ra sau đầu, loay hoay một hồi, mái tóc tím nhạt bồng bềnh được tháo ra khỏi đầu, để lộ mái tóc nguyên bản có màu đen sẫm. Sau khi tẩy trang, lại đeo thêm một cặp kính dày cộp, trông cô chẳng khác gì một cô nữ sinh bình thường. Thêm một bộ đồ kín cổng cao tường, cô càng có vẻ quê mùa hơn những nữ sinh trạc tuổi.
Không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh “biến hóa” này, nhưng người đại diện vẫn không nhịn được cảm thán: “Trông em vừa nãy và bây giờ như hai người khác nhau vậy!”
Đường Lạc Mai chỉ cười: “Nếu không thì làm sao lừa được người khác chứ.” Con cháu nhà họ Đường tuyệt đối không được gia nhập giới giải trí. Cô muốn lén lút vào giới, đương nhiên không thể để cho ai biết thân phận thật của mình. Trước mắt, chỉ có vài người thực sự thân cận mới biết bí mật của cô mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự cao cấp. Sau khi đăng kí, Đường Lạc Mai một mình xách vali đồ đạc đi vào. Cô đứng trước hai số nhà liền nhau 27 và 29, nhất thời không nhớ ra căn nhà mình cần đến là số nhà bao nhiêu.
Thật chẳng hiểu người nhà nghĩ gì, đột nhiên ném cho cô một vị hôn phu, lại đột nhiên bắt cô đến sống thử với anh ta. Trời ạ, cô còn chưa từng có bạn trai đâu, vừa gặp mặt đã sống chung càng là khái niệm chưa từng tồn tại trong thế giới của cô.
Thông tin về vị hôn phu này, cô chẳng biết gì cả, chỉ biết anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Trác. Nhà họ ẩn giấu thông tin rất kĩ, bên ngoài không hề biết gì về vị đại thiếu gia thần bí này. Đường Lạc Mai chỉ hi vọng anh ta là một người dễ ở chung.
Bấm chuông vài lần không thấy động tĩnh gì, Đường Lạc Mai mím môi, lại đưa tay lên định bấm chuông lần nữa. Đúng lúc này, một tiếng “cạch” cùng một giọng nói uể oải đầy từ tính vang lên.
“Bấm chuông cửa nhiều lần như vậy, không thấy phiền à?”
Cánh cửa mở ra. Một khuôn mặt đẹp trai tới mức gần như hoàn mỹ đập thẳng vào mắt Đường Lạc Mai. Khuôn mặt này quen thuộc đến nỗi khiến cô buông bàn tay đang nắm tay kéo của vali, để chiếc vali nặng nề đập thẳng xuống đất.
Người vừa mở cánh cửa trước mắt Đường Lạc Mai là Trác Đăng Hoàng. Siêu sao Trác Đăng Hoàng.
Anh ta khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, lười biếng nhìn cô bằng nửa con mắt: “Này, cô là tiểu thư nhà họ Đường thật đấy à? Không phải hàng giả được thuê đến để qua mặt tôi đấy chứ?” Ánh mắt khinh miệt lướt nhìn từ trên xuống dưới, càng nhìn lại càng lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Sự quê mùa của cô giúp hiểu biết của tôi về hai chữ ‘quê mùa’ nâng lên một tầm cao mới đấy.”
Đường Lạc Mai nhíu mày, cũng đánh giá anh ta. Kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh thường người khác. Biểu hiện quá rõ ràng rồi. Cô càng nhìn anh ta, tâm trạng lại càng tệ, không muốn tin anh ta là vị hôn phu mà gia tộc sắp xếp cho mình.
Tầm mắt cô dừng lại trên tấm biển ghi số trước cửa nhà… số nhà hai mươi bảy… Sao cô lại nhớ là vị hôn phu của mình sống ở số nhà hai mươi chín nhỉ? Có nhầm lẫn ở đâu không? Hay là… chỉ là trùng họ thôi, còn người đáng ghét này không phải là vị hôn phu của cô?
Lý trí cho cô biết khả năng này bằng không, nhưng vẫn không nhịn được hi vọng mình sẽ không phải sống chung với tên siêu sao khó ưa này.
“Cô định đứng chặn ngoài cửa không cho ai ra vào đấy à? Có vào nhà không thì bảo?” Trác Đăng Hoàng rất không kiên nhẫn hất hất cằm ra hiệu cho cô mau đi vào.
Cô gật đầu, vội vàng nắm lại tay cầm của chiếc vali bị bỏ quên nãy giờ, đi thẳng vào trong nhà. Vừa mới bước được một bước chân, tâm trạng phập phồng vừa mới bình phục lại của cô đã phải hứng chịu một cú shock mới. Ai đó nói cho cô biết đi, tại sao cô tới gặp vị hôn phu, đã vớ phải một vị hôn phu xấu tính độc miệng như Trác Đăng Hoàng, lại còn vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoàng Vũ từ trong bếp đi ra?
Trác Đăng Hoàng lại không hề ngạc nhiên. Anh ta cười cười với Hoàng Vũ: “Chú ra đúng lúc lắm. Giới thiệu với chú, con nhóc con xấu xí này chính là tiểu thư của nhà họ Đường.” Ánh mắt nhìn Đường Lạc Mai chứa đựng ghét bỏ và khinh thường trần trụi chẳng thèm che giấu.
Sắc mặt của Hoàng Vũ rất bình thường, thậm chí có phần hờ hững, hoàn toàn trái ngược với Hoàng Vũ lưu manh mà Đường Lạc Mai dưới thân phận diễn viên Mimosa đã gặp. Hắn chỉnh đốn lại thái độ chẳng ra sao của Trác Đăng Hoàng: “Cô ấy là vị hôn thê của cháu, nói chuyện cho cẩn thận…” Hướng về phía Đường Lạc Mai, gật nhẹ đầu: “Chào cô, cô không ngại khi tôi gọi cô là vị hôn thê của Đăng Hoàng chứ?”
“Vâ… vâng… không… không sao ạ…” Đường Lạc Mai hơi bối rối, cũng may cặp kính trên mắt cô đủ dày, có thể che được phần nào thần sắc kì lạ trong đáy mắt: “Anh là chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Sao có thể… là chú của anh ấy được…”
Nhất thời bối rối, nên buột miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Trác Đăng Hoàng thoải mái đi chân trần vào trong nhà, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Bất ngờ quá nhỉ? Loại quê mùa như cô mà cũng biết chú tôi là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia cơ à?”
Giọng nói đầy mùi chọc ngoáy của anh ta im bặt khi nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ Hoàng Vũ. Anh ta chậc lưỡi, rất không tình nguyện giải thích: “Chú tôi theo họ mẹ… Thôi được rồi, cô đi về trước đi.” Ném một chùm chìa khóa lên bàn, rất có tư thế đại thiếu gia.
Đường Lạc Mai ghét nhất là dáng vẻ khinh thường người khác này. Lông mày cô nhíu càng ngày càng sâu, chỉ hỏi lại bằng hai chữ đơn giản: “Về đâu?”
“Đương nhiên là về nhà chứ về đâu nữa? Cô định ở nhà chú tôi ăn vạ đấy à?” Anh ta nhún vai: “Ờ, nếu cô thật sự muốn ở lại đây thì cũng không sao cả, dù sao tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với cô.”
Anh ta chẳng cần nói ra lời này, Đường Lạc Mai cũng biết anh ta không có chút hứng thú nào với mình. Thái độ ghét bỏ và khinh thường của anh ta đã đủ để khẳng định rồi. Cô cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa, liền đi thẳng tới cầm lấy chùm chìa khóa, rồi lại kéo vali ra khỏi cửa, đi sang căn biệt thự bên cạnh.
Ngồi phịch xuống sofa, nghĩ tới cuộc sống đang chờ đợi mình phía trước, cô lại không kìm được thở dài. Hai chú cháu nhà kia… Cuộc sống của cô chắc chắn sẽ gà bay chó sủa không yên được một ngày nào.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, tiếng mở cửa và tiếng hát đột ngột cất cao của Trác Đăng Hoàng khiến cô giật mình, đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay. Cốc nước thủy tinh vỡ choang trên sàn gỗ, nước văng tung tóe. Cả hai người đều ngẩn ngơ.
Ngay sau đó, Trác Đăng Hoàng hừ một tiếng: “Thật không hiểu sao nhà họ Đường lại sinh ra một đứa con gái như cô nữa… chẳng được cái nước non gì!”
Đường Lạc Mai không khách khí tặng anh ta một cái lườm sắc lẻm: “Để tôi dọn, được chưa? Đại thiếu gia ngài cứ đứng ở ngoài đó, đừng có đi vào nhà, kẻo mảnh thủy tinh vỡ lại cứa đứt chân bây giờ!” Ý chế nhạo trong giọng nói cũng chẳng thèm che giấu.
Ai sợ ai chứ? Anh ta khinh thường cô, cô cũng chẳng ưa gì anh ta cả.
“Tốt nhất là cô thực sự có thể dọn dẹp cho tử tế. Nếu có thứ gì bị hỏng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
“Được rồi được rồi… chỉ là một cốc nước thôi mà, có thứ gì có thể bị hỏng được chứ, trừ khi trong gầm ghế của anh có…” Đường Lạc Mai ngừng nói, biểu cảm trên mặt chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái không thể tin được, bàn tay sờ soạng bên dưới gầm sofa, lại thực sự lôi ra được một thứ.
Là một cuốn photobook. Ừm, còn là bản có chữ kí. Cho dù là photobook hay là chữ kí cũng đều rất quen thuộc với Đường Lạc Mai, bởi vì đây là photobook của cô. Có điều, cuốn sách ảnh này chắc chắn không thể dùng được nữa rồi, nước đã thấm ướt cả nửa cuốn, phần chữ kí và lời đề tặng của nhòe nhoẹt, có phơi khô cũng không thể quay về trạng thái ban đầu được nữa.
Trác Đăng Hoàng như phát điên lao tới, giằng lấy cuốn photobook từ tay của Đường Lạc Mai: “Đồ nhà quê này, cô dám làm hỏng photobook của Mimosa! Cô có biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới giành được phiên bản giới hạn có chữ kí không hả?”
Hoàn toàn không ngờ anh ta lại có phản ứng như vậy, Đường Lạc Mai ngơ ngác mất mấy giây rồi mới nói: “Chỉ là một cuốn photobook thôi mà…”
Lại bị Trác Đăng Hoàng trừng mắt quát: “Cô biết gì mà nói? Chỉ là một cuốn photobook… cô có giỏi thì mang về đây một cuốn cho tôi xem nào!” Anh ta đã phải trải qua muôn trùng khó khăn, giành giật với đám người tay nhanh như cắt, mới có thể giành được bản có chữ kí này. Còn chưa ngắm đủ đâu. Vậy mà đã bị con nhỏ nhà quê này làm hỏng.
“Được rồi, đừng có làm ầm lên nữa. Tôi đền anh một cuốn khác, được chưa?” Đường Lạc Mai bật cười. Còn tưởng chuyện gì ghê gớm, mười hai mươi cuốn thì cô không tìm được, một cuốn photobook, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ thôi: “Dẫn tôi tới phòng của tôi trước đi.”
“Là chính miệng cô nói đấy nhé! Ngày kia, à không, ngày mai, cô phải đền cho tôi một cuốn photobook có chữ kí của Mimosa. Một cuốn hoàn toàn mới, không phải cuốn bị dính nước này, nghe rõ chưa?” Trác Đăng Hoàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “hoàn toàn mới”, như sợ người trước mặt sẽ chơi xấu bằng cách phơi khô cuốn photobook dính nước.
Căn phòng ngủ rộng rãi trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trác Đăng Hoàng nhìn chằm chằm cuốn photobook bị nước thấm ướt mất hơn nửa đang được phơi trước đèn sưởi, thở dài rồi lại thở dài.
Vừa rồi, con gái nhà họ Đường thề thốt khẳng định sẽ trả lại cho anh ta một cuốn hoàn toàn mới, nhưng anh ta không tin tưởng cho lắm. Cuốn này là do chính tay anh ta giành giật với cả đám người, khó khăn lắm mới giành được. Photobook trên các sàn thương mại đã hiển thị “sold out” từ lâu rồi, làm sao con bé quê kệch đó tìm được nữa chứ!
Lại thở dài một hơi nữa, anh ta đưa tay vuốt vuốt mép giấy đã quăn, tâm trí lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Hoàng Vũ.
“Chú, Mimosa là diễn viên ở công ty thuộc tập đoàn của chú đúng không?” Trác Đăng Hoàng sán tới gần Hoàng Vũ, giọng điệu đầy hứng thú: “Chú có thể… lợi dụng chức vụ một chút, cho cháu thông tin liên hệ với cô ấy không? Cháu thích cô ấy lắm!”
Khi đó, Hoàng Vũ đã tặng hắn một cái liếc mắt nhàn nhạt: “Thu hồi mấy tâm tư không đứng đắn của cháu lại. Nghệ sĩ công ty chú không phải đối tượng để cháu tán tỉnh trêu đùa.”
Trác Đăng Hoàng nằm vật ra giường, trong lòng hơi dâng lên cảm giác chán nản và thất vọng. Đã không xin được phương thức liên lạc của người đẹp, về tới nhà còn thấy con bé nhà quê của nhà họ Đường làm hỏng cả cuốn photobook có chữ kí quý giá.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Hai người cùng ở trong một căn nhà, mỗi người một tâm tình, suy nghĩ khác nhau. Sáng hôm sau, từ sớm cả hai đã rời nhà, không ai gặp ai, cũng chẳng chào hỏi nhau câu nào cả.
Vừa tới công ty, Đường Lạc Mai đã bị người đại diện nắm cổ tay kéo ra một góc: “Mimosa, sao bây giờ em mới đến?” Sắc mặt của người đại diện không tốt lắm, có vẻ rất lo lắng: “Rốt cuộc hôm qua giữa em và chủ tịch đã xảy ra chuyện gì? Sao phía trên lại gây sức ép cho chúng ta như vậy chứ?”
“Gây sức ép là sao ạ? Chị Lam, chị bình tĩnh nói rõ ra cho em biết được không?” Đường Lạc Mai ngơ ngác, không hiểu người đại diện đang nhắc tới chuyện gì. Chuyện giữa cô và chủ tịch Hoàng Vũ của tập đoàn… có thể không nhắc thì cô nhất định không muốn nhắc.
Người đại diện nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhận ra cô thực sự không biết gì mới chép miệng thở dài, giọng buồn buồn nói: “Tất cả lịch trình công việc của em trong thời gian tới đều đã bị hủy, hợp đồng được chuyển sang cho nghệ sĩ khác… Lạc M… À không, Mimosa, em là một diễn viên đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Nếu cứ không xuất hiện trước mặt công chúng, sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên.”
“Cái gì? Chị không nói đùa chứ?” Đường Lạc Mai vô thức cất cao giọng. Cấp cao của công ty chẳng rảnh rỗi tới mức chèn ép một diễn viên mới như cô làm gì. Vả lại, cô cũng không tiếp xúc gì với bọn họ cả. Người duy nhất cô tiếp xúc, còn có khúc mắc, chính là Hoàng Vũ. Khó trách người đại diện của cô nghĩ ngay tới cuộc gặp gỡ với Hoàng Vũ ngày hôm trước. Chính cô cũng cho rằng chuyện mình bị mất công việc không thoát khỏi liên quan với hắn.
Tên đàn ông nhỏ nhen, xấu xa, bại hoại này! Lại còn có thể vì bị từ chối “quy tắc ngầm” mà gây sức ép lên một nghệ sĩ nhỏ như cô!
Máu nóng dồn lên não, cô đùng đùng xô cửa, đi thẳng ra ngoài, vào thang máy đi tới tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng. Phía sau cô, người đại diện luôn miệng gọi: “Mimosa, em làm cái gì vậy? Em định đi đâu?” Nhưng cô giả vờ không nghe thấy, môi mím lại thành một đường thẳng, đi lên phòng làm việc của Hoàng Vũ.
Phòng làm việc của chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở, rất yên tĩnh. Gót giày cao của Đường Lạc Mai cộp cộp tạo tiếng vang không nhỏ trên nền gạch hoa, thể hiện tâm tình không mấy tốt đẹp của chủ nhân, cũng khiến thư kí của Hoàng Vũ chú ý.
Cô thư kí mặc một bộ đồ công sở điển hình, chân váy mini juyp và sơ mi có cổ, rất chuyên nghiệp đứng dậy, ngăn cản vị khách không mời đẩy cửa phòng làm việc của chủ tịch.
“Xin hỏi cô tên là gì? Có hẹn trước không ạ?”
Vừa thấy có người chặn trước mặt mình, Đường Lạc Mai đã hơi hốt hoảng. Hỏi tới câu “có hẹn trước không” thì cô ngơ ngẩn luôn. Cô chỉ lo chạy lên tìm Hoàng Vũ, muốn “nói chuyện” cho rõ ràng, đâu có nghĩ tới chuyện hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn, muốn gặp thì phải hẹn trước.
Nhưng nếu chỉ như vậy đã chùn bước, thì cô không phải là Đường Lạc Mai nữa rồi. Cô cố tình lớn tiếng, đủ để người ngồi cách một cánh cửa nghe thấy: “Tôi muốn gặp Hoàng Vũ! Anh ta…”
“Nhưng cô đã hẹn trước chưa ạ?” Thư kí suýt nữa không duy trì được nụ cười lịch sự: “Nêu không hẹn trước thì rất tiếc, tôi không thể để cô vào trong được. Hay là cô hẹn trước đã, khi nào chủ tịch rảnh tôi sẽ liên hệ với cô, để mời cô tới gặp…”
“Reeng… reenggg…” Điện thoại bàn nội bộ trong trụ sở tập đoàn vang lên. Thư kí gật đầu với cô gái xinh đẹp trước mặt tỏ ý xin lỗi, rồi lập tức nhấc máy.
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói hơi trầm của người đang ngồi cách một cánh cửa: “Không sao, để cô ấy vào đi.”
Trước khi bước vào phòng, thái độ của Đường Lạc Mai rất hùng hổ. Nhưng sau khi đi qua cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Vũ, dũng khí của cô chẳng khác nào quả bóng bay bị chọc thủng, xẹp lép.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Tôi… tôi…” Đường Lạc Mai vô thức cúi đầu, ngập ngừng: “Chủ tịch đã sớm biết tôi sẽ tới đây gặp anh rồi, không phải sao?” Miệng nói vậy, trong đầu cô lại có thêm một dấu chấm hỏi to đùng. Vốn cho rằng Hoàng Vũ cố tình chèn ép để cô phải gặp trực tiếp hắn nói chuyện, không ngờ hắn lại có vẻ hoàn toàn không mong chờ sự xuất hiện của cô.
Hoàng Vũ dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn người vừa vào cửa, cười cười: “Tới đây gặp tôi để… tiếp tục chuyện đang làm dở ngày hôm qua? Thật không ngờ em lại nhiệt tình như vậy đấy!”
Mặt mũi Đường Lạc Mai ngay lập tức trắng bệch. Cô không nghĩ tới đầu óc của người này lại kì quái như vậy.
Đè xuống mong muốn xông lên đập cho hắn một trận, cô tự ép mình cúi gập người xuống: “Nếu hôm qua có làm gì đắc tội thì xin lỗi chủ tịch. Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, hi vọng chủ tịch giơ cao đánh khẽ, để tôi tiếp tục làm việc và cống hiến cho công ty…”
“Em bớt nói những lời vô nghĩa đi được không?” Hoàng Vũ mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Đến giờ mà em vẫn còn giả vờ không nhận ra tôi? Sao, tưởng rằng giả vờ giả vịt như vậy thì tôi sẽ quên chuyện trước kia giữa hai chúng ta à?”
“Chuyện trước kia…” Đường Lạc Mai hơi nhíu mày. Trước kia cô và tên biến thái này đâu có quen biết gì, có thể có chuyện gì được chứ?
Hoàng Vũ hừ một tiếng: “Hai năm trước chính em chủ động quyến rũ tôi, muốn leo lên giường của tôi. Giờ còn tỏ vẻ ngây thơ trong sáng cho ai xem?” Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Lạc Mai.
Người đàn ông cao lớn có khí thế không thể xem thường. Đường Lạc Mai thấy hắn tiến đến gần, theo bản năng sợ hãi khi gặp nguy hiểm, vô thức lùi về phía sau.
“Anh… nhầm người rồi… chúng ta…”
Cô còn chưa kịp nói nốt bốn chữ “chưa từng gặp nhau”, thì những lời muốn nói đã bị chặn lại. Hoàng Vũ ép cô vào cánh cửa phòng làm việc, một tay ôm eo một tay giữ chặt đầu, hôn lên môi cô. Trong nháy mắt khi đôi môi lạnh lẽo phủ lên, đại não cô trống rỗng, trái tim như thể ngừng đập. Tay chân cũng không biết nên để ở đâu mới đúng. Nhất thời quên cả việc đẩy hắn ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play