Em Không Trốn Thoát Được Tôi Đâu
Chapter 1:Cậu là của tôi
Chắc có lẽ thời đại thay đổi,nên khu phố đêm yên tĩnh lặng bao giờ đã đào tạo nhiều quán bar không kém.Đó là giới trẻ sao?
Trong quán bar đầy náo nhiệt kia,những cô gái thân hình thon thả trắng nõn nà kia ánh mắt đều hướng về phía anh,Trạch Văn Phong.
Trạch Văn Phong
ngột ngạt quá,về đây (nhìn đồng hồ)
Triều Quốc Đại
Hả? Nay về sớm vậy? Mày mới ngồi uống tí rượu đã đi vội vậy sao?
Triều Quốc Đại
Hay là..nay không “hứng” lên được với mấy cô em này nhỉ ? (cười cợt)
Trạch Văn Phong
Coi chừng súng nhét vào họng mày đấy
Triều Quốc Đại
Một tên vô cảm xúc...
Triều Quốc Đại
Rồi rồi chiều mấy cưng~
Cố Lưu Niên
khụ..khụ..khụ (ho ra máu)
Một thanh thiếu niên dáng vóc nhỏ nhắn đang ngồi chỏm dưới một góc có tí ánh sáng của đèn đường
Tay cậu vừa đang cầm 1 bịch thuốc cảm,chắc có lẽ cậu đang ốm nặng
Cố Lưu Niên
Ha..hộc..hộc (khó thở)
Trạch Văn Phong
(tiến tới chỗ cậu)
Cố Lưu Niên
Làm ơn..cứu..tôi..với tôi..hộc..khó..thở quá..hộc
Trạch Văn Phong
(đỡ cậu dậy)
Anh cầm bịch thuốc lên thì sững sờ,vì nó không phải loại thuốc cảm thông thường mà là thuốc gây mê,có cả thuốc..độc
Anh bế cậu ngồi vào trong xe của mình rồi chạy thẳng về ngôi biệt thự.Nhìn sơ qua cũng có thể biết ngôi biệt thự này chỉ có những người trong giới thượng lưu mới có thể chiếm được.
Trạch Văn Phong
Quản gia Ôn
quản gia Ôn
Có tôi,thưa ngài..
Trạch Văn Phong
Chăm sóc người này giúp tôi
quản gia Ôn
Vâng thưa ngài!
Trời cũng đã tờ mờ sáng..vài tia ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt cậu làm cậu nửa tỉnh nửa mê.
Cố Lưu Niên
Ở đây là đâu vậy chứ..
Cố Lưu Niên
Aa..ngày hôm qua..
Trạch Văn Phong
Tỉnh rồi sao?
Cố Lưu Niên
(lùi lại ngồi vào trong góc phòng)
Cố Lưu Niên
A..anh là ai..vậy..(run rẫy bần bật)
Trạch Văn Phong
Tôi là ân nhân cậu đấy
Giọng nói lẫn khuôn mặt đều hoà hợp nhau,nó lạnh đến nỗi khiến cậu phải sởn gai óc..
Cố Lưu Niên
(nhắm tịt mắt)
Trạch Văn Phong
(tiến lại gần)
Trạch Văn Phong
(nhẹ giọng xuống) Cậu ở đâu?
Trạch Văn Phong
Tôi đang cố dịu dàng với cậu có thể đó
Trạch Văn Phong
Tôi chở cậu về..(rời đi)
Cố Lưu Niên
Kh..không tôi tự về được..không cần đâu..
Trạch Văn Phong
(ngạc nhiên) Tại sao?
Cố Lưu Niên
T..tại..tại (lắp bắp)
Trạch Văn Phong
Tôi nói đưa cậu về là đưa,không bàn cãi
Trạch Văn Phong
Cậu đi vscn đi,tôi chờ ở dưới
Trạch Văn Phong
À mà quên,cậu tên gì ?
Cố Lưu Niên
Cố..Lưu Niên..
Trạch Văn Phong
Được..tôi tên Trạch Văn Phong..nhớ cái tên đó nhé~
Vì sao tối qua cậu cầm bịch thuốc mê và thuốc độc?
Tên chủ trọ kia là một kẻ giết người không gớm tay,giết xong lại quăng ra bãi đất trống.Đến khi cậu phát hiện được,hắn đã hù doạ và ép cậu đi mua thuốc mê và thuốc độc để hắn giết người khác nếu không hắn sẽ giết cậu trong 1 nốt nhạc
Đêm tối qua vì tâm lý hỗn loạn cậu đã không dám về nơi đó..nơi toàn mùi máu lạnh của người chết oan..
Cậu không muốn làm điều đó,nhưng biết làm sao..hoàn cảnh đưa đẩy
Cố Lưu Niên
A,bịch thuốc..bịch thuốc đâu rồi..
Cậu nhanh chóng vscn xong thì chạy xuống tìm anh
Cố Lưu Niên
B..bịch thuốc cảm..tối..qua của tôi..
Trạch Văn Phong
Tôi vứt rồi
Trạch Văn Phong
Cậu giấu diếm chả giỏi gì cả (nắm tay cậu)
Trạch Văn Phong
Mau đi đến chỗ cậu ở thôi
Cố Lưu Niên
T..từ từ..không được..à..?
Sau khi đến chỗ trọ đó cậu cứ nấp sau lưng anh không dám hé mặt ra
???
Ô~ Là Niên Niên à vào đây thôi con
Trạch Văn Phong
Có tôi ở đây mà còn không biết phép tắc sao?
???
Hử..đừng làm tốn thời gian tao,đưa thằng đó ra đây
Trạch Văn Phong
Cho cơ hội sống lại không muốn sống sao?
Chưa kịp dứt lời anh rút ra một khẩu súng chỉa vào đầu hắn
Trạch Văn Phong
Cái sọ này mà bể thì..
???
To..tôi xin lỗi,xin ngài tha mạng
Không đợi hắn cầu xin tha thiết anh bắn thẳng hắn chết tươi tại chỗ
Máu đỏ bắn lên mặt anh,nhưng khuôn mặt đầy sát khí âm u đó vẫn không thay đổi.
Cố Lưu Niên
A...Anh làm gì vậy..hắn chết,CHẾT rồi!?
Cố Lưu Niên
Hư..hức..hức..ha..
Anh ân cần xoay qua ôm cậu vào trong lòng,thuộc hạ của anh phải há hốc mồm vì từ trước đến nay..Một tên không mang nỗi 1 thứ gọi là cảm xúc mà ngày hôm nay lại vỗ về một người chỉ mới gặp vào tối qua..
thuộc hạ
Trời đất..mày thấy cái tao đang thấy chứ!?
thuộc hạ
Tao sắp tè đến nơi rồi nè..thật là chuyện động trời..
Trạch Văn Phong
Mau dọn xác rồi thiêu hay làm gì tuỳ
Trạch Văn Phong
(vuốt ve lưng cậu) Không sao..cậu an toàn rồi..Sau này cứ ở lại với tôi,đừng có quay về khu trọ rẻ rách này ? Nghe chưa ?
Cố Lưu Niên
Hư..hức..tôi..tôi (giọng yếu ớt)
Trạch Văn Phong
Được rồi không cần gáng nói (bế cậu)
Cậu như nhẹ trong lòng đi một phần rất lớn,lần đầu tiên cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối,được người khác bảo vệ..
Cố Lưu Niên
(lim dim chìm vào giấc ngủ sau 1 trận vỡ oà cảm xúc)
Trạch Văn Phong
(cười bất lực) Cứ như 1 đứa nhóc lên 3
Trạch Văn Phong
Cậu sẽ là của tôi~ Thỏ con~ (vuốt ve đôi môi đỏ hồng của cậu)
Chapter 2:Ác mộng
Sau khi đưa cậu về nhà,càng lúc không hiểu tại sao người cậu càng đổ mồ hôi hột nhiều hơn.
Trạch Văn Phong
Sao lại đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều vậy ?
Cố Lưu Niên
(khoé mắt đỏ lên)
Oách Trà My (người hầu)
Chào thiếu gia đã về.
Trạch Văn Phong
Cô đi nấu cháo giúp tôi
Oách Trà My (người hầu)
Vâng thưa ngài “cậu nhóc đó được thiếu gia bế,chắc là người đặc biệt đây”
Trạch Văn Phong
(dìu cậu xuống giường)
Cố Lưu Niên
(nhíu mày sợ hãi)
Trạch Văn Phong
Gặp ác mộng sao..
Trong cơn mơ cậu đang lạc vào một không gian chỉ toàn màu trắng xoá xung quanh.Cậu rất sợ hãi,vì chỉ mình cậu,chỉ 1 mình cậu đang đối mặt với không gian rộng lớn dài vô tận này
Xung quanh tai cậu phát ra những tiếng nói kì lạ nhưng chúng khiến cậu phải bật khóc
-Đồ rác rưởi này mà cũng có mặt trên xã hội được à?
-Mày giết gia đình mày,súc vật chứ con người nổi gì
-Trời ơi tên sát nhân không có tâm à giết cả gia đình
-Máu của mày thật gớm ghiếc!
Cố Lưu Niên
Ưm..không! TÔI KHÔNG CÓ GIẾT AI HẾT! (bịt tai lại)
Bầu không khí trở nên yên ắng,những tiếng nói mới đây còn vang vọng bên tai cậu.Đã biến mất hoàn toàn.
Cố Niệm Y
Mẹ thất vọng về con lắm..
Cố Lưu Niên
(ảo giác) Mẹ..mẹ ơi! Mẹ đừng đi...con không..hức..giết mẹ...Mẹ đừng ĐI!!
Cố Niệm Y
(từ từ biến mất trong không khí)
Quay về hiện thực,càng lúc cơ thể cậu càng nóng rực lên.
Cố Lưu Niên
Đ..đừng..bỏ..con..(nắm lấy tay anh)
Trạch Văn Phong
(nhẹ nhàng gạt nước mắt cậu)
Trạch Văn Phong
Đừng khóc nữa,tôi ở cạnh cậu (vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu)
Cố Lưu Niên
(thả lỏng cơ mặt)
Trạch Văn Phong
Cậu sốt rồi (sờ trán cậu)
Trạch Văn Phong
Quản gia Ôn
quản gia Ôn
Có tôi thưa thiếu gia
Trạch Văn Phong
Mau gọi bác sĩ
quản gia Ôn
...(lặng lẽ rời đi)
Bác sĩ
Tình trạng cậu ấy khá nghiêm trọng thưa Trạch tổng.Sức đề kháng khá yếu,cơ thể suy nhược nhiều mong anh cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và bổ sung vitamin nhiều để tăng sức đề kháng nếu không cậu ấy sẽ ngày càng bệnh tật nhiều hơn.
Bác sĩ
Tôi xin phép..(rời đi)
Trạch Văn Phong
(sờ tóc cậu)
Trong cơn ác mộng cậu bây giờ cậu như muốn gục ngã.Đúng vậy,cả thế giới đang chống đối lại cậu nên thành ra khiến cậu trở nên yếu đuối hơn.Sự tổn thương bên trong còn chưa được chữa lành mà tai hoạ khác đã ập tới từ tai tiếng của công chúng.
Năm đó,cậu vừa tròn 10 tuổi
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Mẹ ơi..mẹ đi đâu vậy?
Cố Niệm Y
Mẹ đi mua đồ,con đi cùng mẹ chứ?
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Dạ tất nhiên! (hào hứng)
Cố Niệm Y
(nắm tay cậu) đi thôi nào (mỉm cười)
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Nụ cười của mẹ thật đẹp (vừa đi vừa nói)
Cố Niệm Y
Ha..ha con tập ai cái tính dẻo miệng với mẹ mình thế hả?
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Đâu có đâu..con thấy sao con nói vậy mà~
Cố Niệm Y
Thôi đừng có làm nũng nữa ông tướng! Nhanh cái chân lên mẹ con mình còn về.
Vì từ đây ra chợ phải băng qua một con hẻm vắng người,ở đây chỉ toàn là bãi đất trống không một căn nhà.
Đang đi thì xui thay 2 mẹ con gặp phải tên cướp..
Hắn ta từ đằng sau túm lấy cổ áo cậu,rồi khè con dao nhọn hoắt ấy để doạ mẹ cậu.
Cố Niệm Y
Buông cây dao ra khỏi thằng bé mau!
Cố Niệm Y
Tôi sẽ đưa tiền!
Cố Lưu Niên (lúc bé)
M..mẹ ơi..hức..hức..(chạy lại chỗ mẹ hoảng sợ)
???
Nhưng mà trông cô em đây cũng ngon nghẻ phết~
Cố Niệm Y
Không được tiến gần lại đây! Muốn bao nhiêu tiền tôi đưa hết!
???
Bây giờ tao không cần tiền nữa,tao cần cô em đây
Nhân cơ hội hắn đang mất tập trung,cô đá con dao ra chỗ khác còn hắn bị ngã té đập đầu khá mạnh
Cố Niệm Y
Mau chạy thôi con! (kéo lấy tay cậu)
Cô lơ mơ không biết hắn đã đứng dậy và cầm con dao đâm thẳng vào vai cô một nhát khiến cô đau đớn cả người
Cố Niệm Y
Aaa! (khuỵ xuống đất)
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Mẹ..mẹ!!
Hắn từ từ rút cây dao đó ra và nhắm vào người cậu đâm vào ngay tim.
Cố Niệm Y
Kh..KHÔNG! (ôm cậu)
Một nhát dao sâu vào trong tim bà,khiến toàn thân bà giờ đây mất máu thật nhiều dẫn đến ngừng nhịp thở
Cố Lưu Niên (lúc bé)
Mẹ..mẹ ơi..hức..hức..mẹ ơi..mẹ sao mẹ lại không cử động nữa rồi..hức..hức..(ôm mẹ)
???
Kh..không..tao chỉ lỡ tay..(bỏ con dao chạy đi)
Cố Lưu Niên (lúc bé)
...Mẹ...MẸ ƠI!!!
Kể từ đó tâm lý cậu dần tệ đi,cứ âu lo rồi buông xuống.Quanh quẩn cái suy nghĩ rằng cậu đã tự tay giết chính người mẹ của mình..Cậu sống trong nội tâm sợ hãi,không 1 người bạn hay 1 người thân bên cạnh.Sống qua ngày với sự cô đơn lạnh lẽo và những lời lẻ tiêu cực từ cư dân mà cậu nhận được.
Tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài..liệu có ai sẽ cam tâm chữa những vết thương đó của cậu?
Cố Lưu Niên
Hư..ưm...(dần tỉnh dậy)
Cố Lưu Niên
A...(nhìn anh)
Trạch Văn Phong
(đang ngủ)
Cố Lưu Niên
Anh ta..canh mình ngủ sao..
Trạch Văn Phong
(tỉnh giấc) Cậu tỉnh rồi sao ? (dụi mắt)
Cố Lưu Niên
Xin..xin lỗi làm anh tỉnh giấc sao?
Trạch Văn Phong
Không sao (tiến lại gần cậu)
Cố Lưu Niên
(Lấy tay che mặt vì sợ anh sẽ đánh cậu)
Trạch Văn Phong
Tôi..(rút tay lại) đã làm gì cậu đâu
Đúng thật anh chả làm gì,chỉ vì khuôn mặt đầy sát khí và giọng nói lạnh nhạt kia khiến cậu sợ hãi run rẫy không thôi..
Trạch Văn Phong
(gỡ tay cậu ra)
Trạch Văn Phong
(vuốt ve đôi mắt cậu)
Trạch Văn Phong
Đôi mắt cậu thật đẹp..nhưng những giọt nước mắt kia khiến đôi mắt lấp lánh này bị đỏ nhoè đi rồi.
Trạch Văn Phong
(xoa đầu cậu) Cậu cảm thấy ổn chưa ?
Trạch Văn Phong
Đi ăn thôi~
Trạch Văn Phong
(bẹo má cậu)
Cố Lưu Niên
A..anh ta làm gì vậy chứ (rung động)
Chapter 3:Công việc mới ?
Trạch Văn Phong
(ngồi chờ cậu)
Cố Lưu Niên
(chầm chậm bước xuống)
Trạch Văn Phong
Ngồi đây (liếc mắt ám chỉ cái ghế)
Cố Lưu Niên
...Dù gì..anh cũng ch..cho tôi ở lại,anh ra yêu cầu đi tôi sẽ làm công trả anh (mở to mắt)
Trạch Văn Phong
(phì cười) Được
Cố Lưu Niên
Hờ..hơ..(thở phào nhẹ nhõm)
Trạch Văn Phong
Cậu làm thư kí cho tôi được chứ~
Trạch Văn Phong
Được thôi,ngày mai tôi cùng cậu lên công ty nhé
Trạch Văn Phong
Làm quen với công việc mới
Sau khi dùng bữa tối xong,cậu không dám đi lên lầu mà ở lại xin nài nỉ anh để mình rửa bát
Cố Lưu Niên
Anh cho tôi rửa bát nha,nha?
Trạch Văn Phong
Không,cậu hậu đậu thế kiểu gì chả bể bát
Cố Lưu Niên
Kh..không tôi hứa sẽ không gây ra chuyện gì đâu,nha? (ánh mắt lấp lánh)
Trạch Văn Phong
(kiềm lòng không nổi) Đ..được
Trạch Văn Phong
(đi lên lầu)
Oách Trà My (người hầu)
Cha..cậu không cần rửa đâu ạ^^ tôi rửa mấy phút là xong rồi
Cố Lưu Niên
Em phụ được mà,chị tin em!
Oách Trà My (người hầu)
Ha..ha cậu dễ thương thật hỏi sao thiếu gia không kiềm được lòng cho nỗi
Cố Lưu Niên
Dù sao..em cũng chỉ là được ở nhờ nên là chị không cần dùng kính ngữ với em đâu ạ.Xưng hô cứ tự nhiên đi chị,tại nói chuyện như thế khiến em hơi ấp úng..
Oách Trà My (người hầu)
(phì cười) Được thôi..chị gọi em bằng gì nhỉ!
Oách Trà My (người hầu)
Được tiểu Niên qua giúp chị xả nước xà bông này nhé (cười)
Cố Lưu Niên
Dạ..(nhẹ lòng)
Oách Trà My (người hầu)
Hình như thiếu gia có vẻ thích em lắm
Cố Lưu Niên
Dạ..? (vừa xả nước vừa nghe)
Oách Trà My (người hầu)
Anh ấy chưa bao giờ ân cần dịu dàng với ai như thế cả,nhưng từ khi ngôi nhà này có thêm em thì anh ấy như thay đổi thành 1 con người khác vậy..
Oách Trà My (người hầu)
Không còn kiêu ngạo hay gắt gỏng với ai
Cố Lưu Niên
“Tại sao chứ,mình với anh ta cũng chỉ là người dưng nước lã thôi mà..”
Quay quần dọn dẹp chén bát xong cậu quay về phòng của mình
Cố Lưu Niên
phù..xong rồi..
Cố Lưu Niên
(nhìn vào gương)
Cố Lưu Niên
“Anh ta nói đúng thật,mắt mình sưng đỏ nhoè lên..”
Trạch Văn Phong
“Đôi mắt cậu thật đẹp..”
Cố Lưu Niên
Đẹp sao..ha..làm sao anh hiểu được đôi mắt này nó đã chứa bao nhiêu hình ảnh ghê tởm đến nhường nào..(rưng rưng)
Cậu khuỵ xuống đất sát cạnh gương..từng giọt mắt cứ thế mà lăn xuống gò má cậu
Cố Lưu Niên
H..hức..hức hức..hu..
Cố Lưu Niên
(vội vã gạt nước mắt)
Cố Lưu Niên
(xoay đầu vào trong góc tường)
Cố Lưu Niên
Anh vào đây có chuyện gì sao ? (gặn giọng)
Trạch Văn Phong
Đừng cố gắng giấu diếm tôi nữa
Trạch Văn Phong
Cậu dở giấu diếm lắm đấy (tiến lại gần)
Trạch Văn Phong
(ngồi xuống)
Trạch Văn Phong
Nhìn tôi này (nhẹ giọng xuống)
Cố Lưu Niên
(xoay qua) C..có chuyện gì sao..
Giọng nói yếu ớt run rẫy của cậu cất lên kèm thêm gương mặt lấm lem nước mắt chảy ròng.
Trạch Văn Phong
Tôi đã bảo mắt cậu sưng đỏ lên rồi..mà cậu vẫn khóc sao?
Cố Lưu Niên
X..xin lỗi (vội gạt nước mắt)
Trạch Văn Phong
(chặn tay cậu lại)
Trạch Văn Phong
Cứ khóc đi,khóc đến khi nào cậu nhẹ lòng
Vừa dứt câu,cậu không kiềm được cảm xúc mà nước mắt cứ thế tuông trào.
Trạch Văn Phong
(ôm cậu vào lòng)
Trạch Văn Phong
Đừng cử động,tôi không làm gì đâu
Sau khi 1 trận vỡ oà cảm xúc được giải toả,cậu cứ thế lim dim mà mắt nhắm mắt mở.
Trạch Văn Phong
Buồn ngủ thì cứ ngủ đi sao phải gáng chứ (cười)
Cố Lưu Niên
Tôi sẽ đi làm công..để báo ơn anh..anh bảo gì tôi sẽ làm đấy..
Trạch Văn Phong
Từ ngày mai tôi và cậu sẽ lên công ty của tôi.Cậu sẽ làm thư ký cho tôi.
Cậu không còn chút sức lực để cất giọng nói.Vừa dứt xong câu cậu đã nhắm mắt ngủ yên.
Trạch Văn Phong
Ha..ha đúng là thỏ con~
Trạch Văn Phong
“Dễ thương quá,cậu ta ngủ nhìn dễ thương hơn lúc vừa khóc”
Trạch Văn Phong
(vuốt ve tóc cậu)
Trạch Văn Phong
Ngủ ngon..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play