[Ma Dạo Tổ Sư] Ngụy Anh, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Ta.
gặp lại, tỏ tình và từ chối
Sau 1 năm chia xa trong lúc đi săn đêm Lam Vong Cơ tình cờ nhìn thấy bóng lưng hết sức quen thuộc và đuổi theo
Đến một con suối nhỏ dưới chân núi Đại Phạn người kia dừng lại xuống suối tắm rửa, y đi đến bờ suối dừng lại trong làng hồi hộp mong là hắn ta
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh!? (cất tiếng hỏi giọng hơi run run)
người kia hốt hoảng lùi lại hụt chân rơi vào chỗ nước sâu.
do bất ngờ nên người kia chìm xuống nước, thấy vậy y vội nhảy xuống kéo người kia lên
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh! (hoảng hốt nhảy xuống)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
ngươi có sao ko? (lo lắng hỏi)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
Đa tạ, ta ko sao... aaa Lam Trạm sao ngươi lại ở đây? (bất ngờ vội đứng dậy)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
(nhìn hắn từ trên xuống, đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
Ơ... aaaaa xin lỗi, xin lỗi ngươi ở đây chờ ta chút(thấy y nhìn mình rồi quay mặt đi vội nhìn lại mình thấy bản thân đang khỏa thân vội hét lên)
hắn chạy đị thật nhanh đến chỗ để y phục rồi chạy ta sau gốc cay to gần đó mặc y phục vào. Một lúc sau, hắn bước ra y phục đã chỉnh tề bước đến trước mặt y
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
nè Lam Trạm
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ân? (mặt lạnh, giọng dịu dàng đáp)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
sao ngươi lại đến đây?
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Tìm ngươi
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
tìm ta. mà làm sao ngươi biết ta ơi đây mà tìm
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
trên đường đi săn đêm thấy ngươi ở trên phố đi theo ngươi đến đây tìm ngươi nói chuyện
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
1,2,3,4,5..... Lam Trạm lâu ngày ko gặp ngươi nói nhiều hơn rồi nè(nói với giọng trêu chọc )
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
......
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
hahaha, ko trêu ngươi nữa, dạo này mn thế nào rồi khỏe ko
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
vẫn khỏe
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
vạy ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?
y hít một hơi thật sâu tay nắm chặt lấy Tị Trần, hai tai cũng đỏ lên làm hắn đang đùa cợt y cũng trở nên nghiêm túc và căng thẳng
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh... ta... ta muốn ngươi làm đạo lữ của ta(tai hơi đỏ lên)
vừa dứt câu y nhìn lên thấy hắn đang đứng như trời trồng làm y căng thẳng lên
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh (lay người hắn)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
hả? ngươi.... ngươi là đang đùa thôi đúng ko? (lùi lại vài bước, giọng hắn run run hỏi )
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
ko(nghiêm giọng đáp)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
nhưng chúng ta là nam nhân sao có thể yêu nhau? (bàng hoàng, tiếp tục lùi lại phía sau)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
ta ko quan tâm, ngươi trả lời ta đi ngươi có yêu ta ko? (giọng ôn nhu, đứng lên)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
nhưng ta chỉ coi ngươi là huynh đệ(vừa nói vừa lùi về sau)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
....(sầm mặt xuống, tiến về phía hắn)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
xin lỗi ngươi.... ta... ta đi trước đây 'ko ổn, phải chuồn lẹ thôi.'(vội vàng quay lưng bỏ đi, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng)
thấy hắn có ý định bỏ chạy y bước nhanh về phía hắn, tay chộp lấy tay hắn kéo lại
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
Aa..... (do bất ngờ bị kéo mạnh nên ngã vào lòng ngực y)
y đưa một tay ra ôm chặt eo hắn, tay còn lại nắm lấy cằm hắn nâng lên hôn hắn một cách mạnh bạo, hung hăng
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
Ừm(hai tay đánh liên tục vào ngực để đẩy y ra, lắc đầu tránh thoát khỏi nụ hôn của y)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
(ôm chặt eo hắn, tay kia miết chặt cằm hắn giữ yên mặt hắn)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
(đưa lưỡi cạy mở hàm hắn, khấu đảo trong khoang miệng quấn chặt lấy lưỡi hắn)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
hôm nay đến đây thôi nha mong các bạn ủng hộ nhiều
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
phúc lợi chương 1
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
giam cầm và chiếm đoạt H
cả hai hôn nhau say đắm đến khi y cảm thấy hắn hết hơi thì mới luyến tiếc rời khỏi môi hắn
"ha ha ha.... " cả hai thở dốc người hắn vô lực ngã vào lòng y trên môi hai người còn lưu lại 1 ít dịch vị của cả hai
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh đừng rời xa ta có được ko (vòng tay qua ôm chặt lấy eo gắn, giọng nỉ non cầu xin)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ko được, ta ko muốn, ngươi buông ta ra (hoảng loạn, vùng vẫy cố thoát ra, quát y)
mặt y sầm lại đánh ngất hắn rồi ôm hắn rời đi
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ah...cổ đau quá. đây là đâu a? (nhìn xung quanh)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Loạn Táng Cương (y bước vào hang động vừa vặn nghe thấy hắn hỏi)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ngươi... Hả? Tay của ta sao..... mạt ngạch..... (nói lớn, giật mình, nhìn xuống cổ tay đắt ở bụng, trên người đang mặc hỷ phục, nhìn lên thấy y cũng đang mặc hỷ phục giống mình )
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
...... (tiến tới)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ngươi làm gì vậy.... mau thả ta ra(hoảng sợ lùi lại phía sau)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
........ (một tay cởi y phục ra tay còn lại nắm chặt cỏ chân hắn ko cho hắn chạy)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
buông.... buông ta ra (giọng run run )
y chồm ngươi lên giường tay tiếp tục cởi y phục cho mình tay chống lên giường đè hắn xuống
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
xin lỗi mn ảnh hơi mờ nha
y cuối xuống hôn môi hắn đưa lưỡi cạy mở hàm, tiến vào bên trong quấn chặt lấy lưỡi hắn sau đó luyến tiếc rời đi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh mà hôn mạnh lên.
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ưm.... (khẽ rên)
sau khi thoát y cho mình xong y đưa một tay vào y phục hắn mà sờ soạng tay còn lại cởi y phục của hắn
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
đừng... hic... làm ơn... hic... dừng lại đi... hic... cầu xin ngươi đấy (nước mắt chảy ra, giọng nỉ non cầu xin)
mặc cho hắn cầu xin y vẫn tiếp tục vừa cởi y phục của hắn ra, vừa nghịch đầu nhũ trong áo hắn
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Đừng khóc.... Ngụy Anh ta yêu ngươi, làm đạo lữ của ta nhé.(mặt y đỏ lên ôn nhu nói rồi hôn lên hai khóe mắt hắn)
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ko.... hic.... dừng lại đi... hic
lúc này y đã cởi xong y phục của hắn, y cuối người cắn lên đầu nhũ của hắn tay xoa nắn đầu nhũ còn lại
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
xin lỗi mn nha hôm nay đến đây thôi nha
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
đây là quà xin lỗi
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
chiếm đoạt và song tu H+
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ưm ...
y đưa hai ngón tay vào trong miệng hắn khấy đảo một lúc rồi lấy ra, hai ngón tay dính đầy dịch vị nhớp nháp đưa đến cửa hậu huyệt xoa xoa bên ngoài rồi đột ngột đâm sâu vào bên trong hắn
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
aaa ... ưm... ah... ah...
y nhẹ nhàng đưa đẩy hai ngón tay ra vào hậu huyệt của hắn, sau đó cảm thấy hậu huyệt của hắn giản ra liền rút ngón tay ra sau đó đưa ***** *** đã căng cứng đâm mạnh vào trong hắn
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
aaaa.... ko... ko thể nào....mau lấy ra đi... ah.... đau ... đau chết ta mất ah.... (cảm giác đau đớn như bị xé toạt ra làm hai hắn cố gắng nhìn xuống thì thấy ***** *** của y đang đâm sâu vào bên trong hoảng sợ hét lên)
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
sẽ ko a
vừa dứt lời y bắt đầu di chuyển nhanh ra vào hậu huyệt của hắn
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
Ưm... ah... Lam.... ah... Trạm .. ah... làm ơn... ưa... lấy ra đi.. ah...
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Ngụy Anh ngươi là của ta
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ưm...
y hôn thật sâu môi lưỡi quấn quít nhau ko rời đến khi y cảm thấy hắn đã hết dưỡng khí trong cơ thể mới luyến tiếc rời đi
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ưm... ah.. ưa.... ah... ah...
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ưm... Lam... ah... Trạm....ưa... ta ra... ah...
cứ như vậy y làm hắn ra ko biết bao nhiêu lần
Lam Vong Cơ (Lam Trạm)
Lãnh đạo thiên địa
Nắm bắt âm dương
Hô hấp, tinh khí,
Độc lập thủ thần
Cơ thể hòa làm một
Có thể đồng thọ với thiên địa
ko có điểm kết đây là đạo
muôn đời muộn kiếp mãi ko chia xa
vui vẻ hoạn nạn có nhau
khẩu quyết thành
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
"đây là khẩu quyết song tu"
đọc xong khẩu quyết y cuối người xuống cắn vào bên trái cổ hắn, lấy máu của mình rót vào vết cắn
Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)
ah...
lúc này y đã đạt đến giới hạn rồi ra bên trong hắn, hắn đạt đến cực hạn của khoái cảm ra trên bụng y rồi ngất đi
sau đó y thỏa mãn rút ***** *** của mình ra một dòng **** **** nóng ấm chảy ra, y lấy khăn lau sạch cơ thể hai người xong rồi nằm xuống ôm y ngủ
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
xin lỗi vì lâu rồi ko đăng chap
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
đây là để tạ lỗi
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Bạch Thiên Nguyệt (tác giả)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play