Chap 1 - Xế hộp bạc
Thu Paris đầy nắng và gió
Tháp Eiffel sừng sững ngay đó
Lệ hoen mi khiến đôi mắt em đỏ
Tay anh nhỏ nên không thể nắm được em...
. . .
TẠI BIỆT THỰ: gần ngoại ô đắt đỏ..
Trong căn phòng trang trí đầy hoa, phong cảnh như chuẩn bị lễ cưới. Trên tường dán đầy chữ hỉ đủ loại sắc màu..
Cô ướm thử chiếc váy cưới màu trắng liền quay sang hỏi người đàn ông phía đối diện. Mộ tống gia ngước lên nhìn rồi bỏ chiếc điện thoại xuống mặt bàn, dường như anh chả quan tâm thứ gì ngoài Tố đoan
- Anh thấy em mặc váy cưới có đẹp không? Cô bẽn lẽn trong ngượng ngùng rồi nhìn anh cười tựa như nắng sương mai
- Đẹp... đẹp lắm chứ !! Tất nhiên Tố đoan của anh mặc là phải đẹp rồi. Người con gái ngây thơ ấy chạy ra ôm eo anh, bấy giờ nụ cười trên môi cũng tích cực lên hẳn.
Video cứ thế tua đi tua lại hàng trăm lần.
Còn anh đang khụy gối ngay chiếc xe Tố đoan bị tai nạn mà khóc nấng lên từng đợt
Đầu xe méo mó, Mộ tống gia nhìn đầy bất lực, dường như ông trời có thể sập xuống ngay lúc này. Xung quanh là ánh đèn lập lòa của cảnh sát. Anh nói trong nghẹn ngào:
- Quay về với anh đi? em đã hứa là chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới mà? Sao giờ lại bỏ anh một mình?
Mưa cứ thế rơi...
Nặng hạt rớt xuống bờ vai đau đớn của Mộ tống gia khiến chúng ướt đẫm cả vùng vải. Còn cô thì vẫn chưa tìm thấy xác. Có lẽ đã mất trong vụ lật đèo..
. . .
Bây giờ thấm thoát cũng được mấy năm kể từ ngày Tố đoan mất. Anh vẫn không ngừng nhung nhớ dày vò chính bản thân mình. Khoảng 3 năm đó Mộ tống gia sống như một cái xác không hồn.. Anh lạnh lẽo ít nói, bản tính thì tàn nhẫn hơn xưa.
Từ một người đàn ông lương thiện nhưng nay lại trở nên sát thủ. Mộ tống gia rất hận.. hận cuộc đời vì đã không thể bảo vệ được chính người con gái mình thương, sự nghiệp trước đó đã lên tới vạch đích, nhưng nay lại càng thêm cao.
. . .
1 NGÀY VÀO 3 NĂM SAU ...
Mộ tống mặc chiếc vest đen rồi rảo bước ra ngoài căn biệt thự, bước đi chửng chạc toát ra vẻ u ám. Cẩn nam hỏi :
- Thiếu gia, anh định đi đâu đây?
Mộ tống gia lười nhác, ưỡn lưng ra sau. Đôi mắt lờ đờ như đại bác anh đáp:
- Đến xế hộp bạc đi, tôi muốn giải tỏa chút !
Hơi thở nặng nề, mang theo sự cô độc cùng với chất giọng vốn có, anh lạnh lẽo đến chết người. Mộ tống vẫn luôn thế, tuy máu lạnh nhưng lại rất đa tình.
. . .
Tới nơi:
Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước đại sảnh, hai bên bức tường đều được dát bằng vàng bóng, phía trên tòa cao ốc là một bảng hiệu cỡ lớn nó có tên: " Xế hộp bạc "
Bên trên các bực thềm là hàng chục gái làng chơi đang đón khách ViP, họ ăn mặc đa phần đều thiếu vải...
Anh bước xuống, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm vẫn như ngày nào, tay đút túi quần, không khí toát ra chút gượng gạo...
Quản lý chạy tới, hớt ha hớt hải chào hỏi:
- Quý hóa quá, lại là chủ tịch Mộ tới chơi, bên tôi nay có hàng mới tốt giá lắm! đảm bảo ngài sẽ thích !
Mộ tống cười lạnh:
- Thế á, hay lại nát tươm như hôm bữa? Anh dùng đôi mắt sắc bén nhìn lão. Thực ra, đây cũng chỉ là câu nói trêu ghẹo, chứ người bên xế hộp bạc không ai là không biết đến danh tiếng của Mộ tống gia, huống hồ chi là cho anh chơi lại hàng cũ
Quản lý:
- Chủ tịch Mộ cứ đùa... Lão cười trừ, tâm can dường như muốn lòi cả ra bên ngoài. Nói rồi, Mộ tống gia bước đi không quên dùng đôi mắt sắc như dao liếc về phía mấy người phụ nữ kia khiến họ ai nấy đều sợ hãi.
. . .
Khoang B hạng sang:
Nơi đây toàn bộ đều giành cho khách ViP, ở căn phòng là một không gian khá cao, thông thoáng và thoải mái. Nhìn từ dưới lên trên chỉ là một lớp kính đen huyền ảo, không thể thấy được những thứ bên trong.
Để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng nên bên Xế hộp bạc đã chuẩn bị cho hai đội ngũ tuần tra túc trực ở bên ngoài 24/24.
Mộ tống đưa tay nâng nhẹ chiếc ly lên môi mỏng, khuôn mặt biểu tình vẫn không chút thay đổi. Dưới hạ thân là 3-4 nữ nhân không ngừng uốn lượn các kiểu lẳng lơ để thuyết phục người đàn ông này ngủ với mình
Không chỉ có người canh gác bên ngoài, sau lưng Mộ tống là cả đám vệ sĩ có khuôn mặt sát khí như băng. Bọn họ mặc bộ vest đen khắp người xả ra toàn mùi súng đạn khiến ai nhìn vào cũng toát mồ hôi hột...
- Thời đại này còn túp lều tranh, hai trái tim vàng không Cẩn nam? Mộ tống gia ung dung hỏi... anh bất cần đời nhìn ra đằng sau như chờ câu trả lời từ miệng của tên trợ thủ thân cận.
- Tôi cũng không chắc nữa thưa thiếu gia nhưng biết đâu đó còn thì sao?
Anh cười nhạt, điều đó tất nhiên sẽ không thể.. tất cả loại gái trên thế gian này đều tầm thường, ai cũng ham tiền... Chỉ cần Mộ tống gia ném vào mặt họ một sấp tiền thì ai mà chẳng trao trinh tiết đầu cho anh chứ? Làm gì có tình yêu đích thực nào đích thực? tất cả chỉ toàn lợi dụng mà thôi...
" Chậc... "
Mộ tống gia khựng lại. Tim nhói lên đau đến khó tả, đó là hình bóng Tố đoan mà ? Chẳng lẽ là cô sao? vẫn là khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được, anh khảng định chắc nịch trong lòng đó chính là Tố đoan, cô cười dịu dàng và thật ấm áp..
Chiếc ly đang cầm trên tay anh bỗng rơi tự do...
" Choang " Một tiếng chói tai thật lớn. Mảnh thủy tinh từ đó mà vỡ tan tành, đám nữ nhân bên dưới giật mình nhìn anh không hiểu chuyện gì
Mộ tống lập tức đứng dậy, chạy như bay xuống lầu. Từng bậc thang lúc này gần như ngưng đọng, anh cảm nhận được mình chạy miết mà vẫn chưa tới được vạch đích...
Xuống dưới sảnh, nhạc bắt đầu nổi mạnh. Mộ tống gia lục tìm trong đám người đó, anh lạnh lẽo tiến lại gần về phía cô kêu tên thật lớn
- Tố đoan !
Hiếu kỳ, Mẫn nhi quay đầu lại. Trước mặt anh chính là cô. Mộ tống im lặng, nhìn chăm chú người con gái trước mắt, cuối cùng anh cũng có can đảm mà đối diện mở lời :
- Rốt cuộc suốt mấy năm nay em đã đi đâu? có biết là anh lo đến thế nào không? Mộ tống gia nhíu mày, giọng anh run run hỏi dồn dập
- Phó tiên sinh, anh mới gì tôi không hiểu ? Mẫn nhi khó chịu hỏi. Trên tay cô còn đang cầm chai rượu đang rớt dở cho khách...
Lúc này, Mẫn nhi ăn mặc thật thiếu vải vòng nào ra vòng nấy khiến anh sửng sốt. Xung quanh là bao nhiêu cặp mắt ngoài kia đang liếc nhìn cặp ngực của cô
Mộ tống gia kìm nén cảm xúc của mình mà hỏi lại lần nữa:
- Có phải em không, Tố..đoan? Anh víu chặt lấy bả vai cô
- Phó tiên sinh, anh làm tôi đau đấy! Tôi không quen biết ai tên Tố đoan cả, anh nhận nhầm người rồi...
Rốt cuộc là cô không biết hay cố tình không biết đây? Mẹ nó.. Mộ tống gia chửi thầm, anh đã mất hết kiên nhẫn để nói chuyện đàng hoàng được nữa. Cuối cùng đành nắm chặt cánh tay của Mẫn nhi mà kéo vọt ra ngoài
- Này? buông tay tôi ra, anh đang làm cái quái gì vậy?
Mộ tống gia cứ thế thô bạo bóp chặt cổ tay của cô khiến nó đỏ chót. Ra đến tận bên ngoài anh mới chịu thả ra...
- Anh mới là người hỏi em câu đó đấy. Thiếu hơi trai lắm à tại sao lại đi làm gái rót rượu kia chứ? Tố đoan, em lập tức đi về ngay cho tôi !
" Chát "
Một cái tát vung mạnh như trời giáng xuống mặt Mộ tống gia, anh cúi xuống nhìn vệt máu đang chảy trong khoang miệng của mình
- Tiên sinh đây anh là có biết hành vi động chạm cơ thể của phụ nữ là quấy rối tình dục không, tôi làm gái thì có liên quan gì đến anh?
bản thân tôi cần tiền, tôi thích làm nghề gì thì kệ tôi! Con mắt anh đỏ lên. Lửa giận trong lòng tăng dần
- Em có bị điên không? Làm gái còn sợ quấy rối tình dục? Được, cần tiền phải không? Tôi cho em!
Dứt câu, anh lấy sấp tiền trong túi, rồi vung mạnh vào khoảng không một bầu trời toàn là tiền rớt rãi xuống mặt đất..
- Toại nguyện chưa? Tôi có thể cho em nhiều hơn gấp mấy lần số tiền này, chỉ cần em đi theo tôi !
Giọng nói lạnh đến thấu xương khiến Mẫn nhi sợ hãi, cô run rẩy lùi về sau mấy bước. Nếu người đàn ông này còn gây rắc rối chắc chắn quản lý sẽ đuổi việc cô mất, đành phải dùng mỹ nhân kế thôi.. nhưng Mẫn nhi không hề quen biết người đàn ông xa lạ này làm sao có thể theo anh ta đi được chứ?
- Tên bệnh hoạn.. anh đúng là tên bệnh hoạn !
Mộ tống gia miễn cưỡng đáp:
- Ha? em còn chưa biết tôi bệnh hoạn cỡ nào đâu, có muốn thử không? anh cười nhạt tâm tư lúc này có chút hỗn độn.
- Xin tiên sinh đây, làm ơn giữ tự trọng. Tôi cũng chỉ là cô gái bình thường như bao người phụ nữ khác để đến đây xin việc làm. Ngoài ra không còn thêm nhu cầu bên ngoài, nếu anh cần người vui vẻ hết đêm thì tôi có thể gọi vài chị đẹp đến ngủ với anh và làm ơn đừng ở đây quấy rầy chỗ tôi đang làm. Xin anh đó.. làm ơn đi?
Cô bực dọc né sang một bên mà định bước vào lại quán. Bất ngờ Mộ tống gia ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của Mẫn nhi
- Em đứng lại đó cho tôi Tố đoan! Định rời xa tôi thêm lần nữa sao? Có biết là suốt 3 năm qua tôi tìm em cực khổ như thế nào không hả? Giọng anh đa tình xen lẫn đau thương...
Bàn tay Mộ tống gia giữ chặt mà cảm nhận lấy da thịt trên người Mẫn nhi, lòng anh chua xót... Bao lâu không gặp, nay cô gầy quá.. thật sự là rất gầy...
Người con gái này không còn là cô bé ngốc ngày xưa anh yêu nữa rồi mà thay vào đó dường như đã trở thành một người khác, anh không hề cảm thấy ấm áp khi lại gần ngược lại còn thấy rất xa lạ. Rốt cuộc là vì điều gì kia chứ ?
Mẫn nhi khó hiểu nhìn Mộ tống gia cô chưa bao giờ nghe qua cái tên này...
- Tiên sinh à.. anh nhầm người rồi ! Tôi tên là Mẫn nhi. Trần Thị Mẫn nhi ! chứ không phải cái tên mà anh vừa nói và tôi cũng chưa bao giờ gặp anh hết. Cô thẳng thắn đáp trả
- Em còn định cãi ngang với tôi đến bao giờ nữa? Về nhà ngay cho tôi! Tôi khảng định lại lần nữa là mình không hề nhầm người! em chính là Bội Tố đoan! Là vợ sắp cưới của tôi! Anh bấu chặt lấy tay cô mà kéo ra ngoài xe
- Anh đang làm cái gì vậy? thả tôi xuống.. thả tôi xuống mau lên
Mẫn nhi lúc này rất đau và sợ hãi, không biết người đàn ông này là ai mà tại sao lại cứ kêu cô là Tố đoan rồi vợ sắp cưới gì đó của anh ta. Nghe thật hết sức vô lí, đúng là tên điên.
Ra đến xe anh ném cô mạnh vào trong chiếc xe Lamborghini màu đen đang đợi sẵn ở bên đường của mình rồi lạnh lùng ra bô lăng ngồi lái.
- Ách a. Đau chết tôi mất...
Đầu gối của Mẫn nhi chạm mạnh vào cửa ôtô dẫn đến cú đau thấu xương trên, tay cô từ đó mà cũng bị tấy đỏ xây xước nhẹ
Mẫn nhi ấm ức chửi rủa..Má cô phũng phịu tựa hồ muốn khóc, nhưng khóc cũng chả xong.
CHAP 2 - Cho rằng Tố Đoan là cô
Cơn tức ấp ủ bấy lâu trong lòng nay lại bộc phát..
" Đợi khi ra khỏi đây tôi sẽ báo công an gông cổ anh vì tội bắt người trái phép..!? "
Cô nghẹn ngào nói
Lòng anh bây giờ là khoảng trời đen tối
Khó chịu trước câu nói vừa rồi...
Nó dống như một câu thách thức vậy...
" Em giỏi lắm..! có giỏi thì báo luôn tại đây cho tôi xem này? "
Nói rồi..
Anh đưa chiếc điện thoại của mình..
Cô sợ hãi, coi như mình thua vì không thể đối đầu được với người đàn ông này..
*Mộ tống gia chắc chắn không hề tầm thường, có lẽ là khách VIP bên xế hộp bạc....
Chiếc xe di chuyển về phía ngoại ô..
Cô gào khóc thảm thiết đòi mở cửa ra cho bằng được.
" B..ỏ...bỏ tôi ra.. hức.. hức..!! " nhìn Mẫn nhi khóc, Mộ tống gia rất thương nhưng không thể nào làm gì khác.
" Ồn ào quá..! "
Mộ tống gia lập tức bế cô lên đùi.. Chưa bao giờ anh thấy cô phiền đến như vậy.
* Bịch... *
Người Mẫn nhi gầy, không quá khó khăn để người đàn ông này không đủ khả năng để nhấc bổng..
Mộ tống gia nhanh tay giữ chặt eo cô lại, khoảng cách giữa hai người gần như đã chạm đến da thịt.
Thân cô rã rời, mềm nhũn.
Nhẹ đến đau lòng ngồi lên người anh..
( Gầy quá cũng khổ.. các bn ạ..!! 😂 )
Cái tư thế này thật là xấu hổ mà.. Mẫn nhi nhăn nhó, chống đối muốn kháng cự.
Đèn đường chỉ lướt qua mà không một tia sáng nào rõ ràng, ngoài những bóng cây bên đường yếu ớt chiếu vô mặt anh..
Góc nghiêng hoàn mĩ, bánh cuốn.
Con ngươi lạnh băng.. Bàn tay to lớn sờ nhẹ lên mông, làm cô càng thêm sợ hãi
Mặt Mẫn nhi thì đang đỏ phừng phừng, xen lẫn cả xấu hổ
Cô không dám vô tư mà ngồi thoải mái, khi mình lại ngồi trên đùi một người đàn ông lạ mặt ...
Tim Mẫn nhi gần như muốn lòi ra ngoài, chỉ cần một chút nữa thôi..
Là cái phần váy cũn cỡn bên dưới có thể thấy được hết nội y bên trong, cũng tại cô làm trót rượu nên phải ăn mặc như thế chứ
Nếu không bây giờ đâu có ngại như vậy?
Hình .. hình như cái đó, bên dưới của anh hơi căng thì phải, chẳng lẽ nào..
Thằng nhỏ ngóc đầu dậy..?
Mẫn nhi trợn tròn mắt, đôi mắt long lanh tựa như đã biết chuyện gì sắp xảy ra nếu như quá muộn..
Má từ trắng tự nhiên giờ đây cũng đã thành đỏ
Cô hoảng hốt, đưa tay chặn trước ngực...
Tư thế phòng thủ, tay vo tròn thành nắm đấm tự vệ..Mặc dù mù võ, nhưng Mẫn nhi cố tỏ ra mình đã biết..
" A..á..a..làm ơn cho tôi xuống đi.. cầu xin anh đấy, xin anh!! "
Trước mặt Mộ tống gia là bầu ngực trắng muốt, căng tròn nhìn thật khiêu gợi của cô. Cộng thêm anh nhớ lại lúc trước đêm tân hôn hai người đã làm tình nồng nhiệt đến cỡ nào khi ngày cô té vách núi và biến mất..
( Nhầm người rồi anh ơi 😒
Làm ơn thả chj ấy ra.... để em thế chỗ Mẫn nhi choa :33 hớ hớ..😝 )
Làm cho Mộ tống gia càng thêm thích thú không biết thằng nhỏ đã ngóc đầu dậy khi nào..
Anh xấu hổ quay mặt ra ngoài cửa sổ, lấy tay che lên khóe miệng một cười một cách đầy damdang*..
Cô vẫn ngồi trên đùi và không ngừng chửi rủa..
" Biến thái...! anh là kẻ biến thái "
" E ..hèm!
Đêm động phòng gần như đã thấy hết rồi, em cần gì phải xấu hổ hả..? Chỉ tại lúc đó chúng ta cưới muộn thôi..! em không nhớ sao..? "
Mộ tống gia cố tình ho để gây sự chú ý, lần này có lẽ anh đã rất thoải mái để nói chuyện
Giọng khàn đặc, mang sự trưởng thành theo hơi thở, anh luôn là như vậy!
" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Tố đoan..!
Cưới cái gì chứ? tôi chỉ mới là học sinh cấp 3 còn chưa biết một cái gì tới hôn nhân? Mà anh bảo là động phòng rồi..? "
Cô sợ hãi không thốt nên lời..Kẻ này thật sự quá biến thái.. là một tên bệnh hoạn đích thực
Rốt cuộc người đàn ông này là ai mà tự nhận đã làm qua cô?
Mộ tống gia nhẹ nhàng thả Mẫn nhi xuống..
" Ngoan tôi thương, không hư như thế nữa, có phải em giận cái gì nên mọi nói như vậy không? tổn thương em gieo tôi 3 năm qua vẫn chưa bù lại đấy..! "
Anh nghẹn ngào nói khi nhớ về khoảnh khắc nghe tin cô mất.
Nữa chặng đường đó hai người im lặng không nói thêm gì, anh thì vẫn cố gắng bắt đầu câu chuyện, nhưng đổi lại là sự im lặng mà cô mang đến..
Anh cũng không nói gì, chỉ nghĩ là Mẫn nhi đang dỗi, vì lâu nay không gặp..
Nếu như là người ngoài, thì người phụ nữ này xác định..
Nhưng cô là Tố đoan bé nhỏ, thì có thể được tha thứ.
Em ấy vẫn bướng bỉnh như ngày nào..
Vậy.. đúng là Tố đoan rồi, đích thị là em ấy rồi chắc chắn không phải người ngoài...!!
Anh cứ khăng khăng có là Tố đoan của mình, và không có ý định thả cô ra.
ĐẾN CĂN BIỆT THỰ: gần ngoại ô..
Bước xuống, anh mở cửa..
Lúc này Cẩn nam cũng bắt taxi về đến nhà, hắn cùng đàn em cúi đầu chào anh, đợi sẵn trước cổng căn biệt thự..
" Đem phu nhân lên lầu thay đồ..! "
Mộ tống gia lạnh lẽo nói, khuôn mặt không còn cưng chiều cô như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt thật bất cần đời, thật khác hẳn với khi nãy..
. . .
Tại phòng thay đồ đám người hầu nháo nhào lên lục lọi mãi mới tìm được bộ đồ nhẹ nhàng ưa nhìn nhất, trong khi đó là hàng ngàn các kiểu váy lòe loẹt..tô điểm khoa trương.
Váy bọn họ đang tìm thuộc loại giản dị
Cổ áo kín mít chỉ cần lòi một ít xương quai xanh.
Mẫn nhi thật sự không muốn thay.. cô cứ tìm cách né tránh, nhưng cuối cùng không được.
Bọn họ ra ngoài hết, chỉ còn lại 1 người.
" Đây...! thưa Phu nhân người vào thay đồ đi..! " Cảm cảm nói:
Cô nghe vậy có chút bối rối..
" Đừng gọi chị là phu nhân...nghe thật không quen tai..! cứ gọi là Tiểu nhi..! Trần Thị Mẫn Nhi là được rồi..! "
Con bé lộ biểu cảm không đồng ý..
" Thân phận con thấp hèn...sao dám gọi như thế ạ? "
Mẫn nhi cười trừ, sau đó liền đổi chủ đề
" Em bao nhiêu tuổi rồi? "
Cảm cảm cười nhẹ, có vẻ ngược ngùng..
" Dạ..16.. 16 tuổi..! tên là cảm cảm.. mọi người ở đây hay gọi con như vậy..! "
" Thế thì từ nay chúng ta là bạn thân nhé..? " mục đích của cô chỉ là muốn tiếp cận con bé mà thôi
Cảm cảm kinh ngạc, lắc đầu lia lịa.. dường như con bé sợ lắm..
Trong biệt thự có quy cũ..! :
" Người hầu không được làm bạn với chủ nhân.. nếu con ngang hàng với phu nhân thì có khác nào con chui vào chỗ chết đâu..! "
Nghe câu này cũng khiến cô thốt không nên lời..
Thời đại này còn cổ hủ vậy sao, pháp luật đâu hết cả rồi? Để chưng à?
Nói chuyện với Cảm cảm một hồi Mẫn nhi mới biết rõ về gia đình của em..
Từ nhỏ Cảm cảm đã mồ côi cha mẹ, không ai nương tựa mà đành ở đợ nhà họ hàng
Nay lớn lên, phải trả cho bọn họ một số tiền..
Không có, nên em bị bán vào biệt thự của Mộ tống, kiểm tra qua các bước tuyển chọn nghiêm ngặt nhất.. và đến được đây.
Biết đến đó cũng khiến lòng Mẫn nhi nhức nhối..
Đúng là trùng hợp mà..cũng giống như cô vậy cha lẫn mẹ có lẽ đều cũng đã biệt tăm, mấy năm liền chỉ còn lại bà nội.
Nay bà cũng qua đời bỏ lại Mẫn nhi một mình bơ vơ hiu quạnh..
Đến cả mẹ cũng không biết mặt là ai thì đừng nói là cha..?
Cô bước vào phòng tắm:
Bên trong đây thật rộng...nhìn thật có không gian riêng tư, ngăn nào ra ngăn nấy rất đều đặn, còn có cả vòi hoa sen mạ vàng nữa
Không biết nó là vàng giả hay thật nhỉ ?
Bước ra, Mẫn nhi nhìn xung quanh không thấy ai.
Cả con bé Cảm cảm khi nãy cũng không có, cô đi khắp căn phòng, mở cửa ra nhưng đã bị khóa.
" Chết tiệt..! sao lại khóa kia chứ, mình có phải là tù nhân đâu mà nhốt? "
Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy được có một chiếc cửa sổ thông gió, có thể leo xuống bên dưới mà thoát ra ngoài..
Nhưng đối với người nhát gan như Mẫn nhi mà nói, lại càng nguy hiểm..
Cô do dự không biết quyết như thế nào, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà mở toang cách cửa rộng ra..
Rồi định trèo xuống bằng cách bám vào các thanh sắt bên tường...
" Cạch.. " tiếng chìa khóa mở, cách cửa đẩy vô.
Thật không may là Cảm cảm bước vào, con bé hốt hoảng suýt thì làm rơi cả ổ khóa vào chân:
" Phu nhân...phu nhân..! người đừng như thế.. không sẽ hại chết con mất, quản gia mà biết con không chăm sóc người không tốt, sẽ phạt con mất..! "
Con bé thút thít cầu xin.. níu lấy chân cô..
Giờ này ở Paris cũng không còn sớm, gió rít mạnh lên, thổi cả phần tóc sau gáy của Mẫn nhi lên cao
Làm cô mất thăng bằng, chút nữa thì té xuống dưới rồi..
May mà con bé kịp nắm chặt vạt áo sau lưng, nếu không thì cô đã...
Không còn cách nào Mẫn nhi đành từ bỏ ý định đó:
Tức vì lần nãy bỏ trốn thất bại, cô hậm hực hỏi:
" Anh ta đâu rồi..? "
Mẫn nhi nói không đầu không đuôi làm con bé Cảm cảm không hiểu cái gì..
" Ai thưa phu nhân? à...con biết rồi..!"
" Có.. phải là thiếu gia không ạ? "
Cô: " Ừ.. Anh ta là thiếu gia của cái nhà này sao? "
" Dạ.. đúng rồi!
Thiếu gia đi ra ngoài có việc, chỉ còn mình quản gia và vài người làm khác thôi..! "
" Chắc giờ này là đã về rồi đó.. ạ "
" Có phải phu nhân đói rồi không? "
Con bé hơi có chút quan tâm, cô thì vẫn thẫn thờ không để ý.
Mẫn nhi gật bừa, mục đích là muốn xuống dưới xem tình hình
Trước hết, cô cần phải thoát khỏi đây.. và báo công an, đã có 1 tên bệnh hoàn bắt giữ người trái phép..
Xuống lầu, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao ráo, anh mặc chiếc áo sơ-mi trắng, trên cổ còn đang đeo cà vạt, nhìn qua sofa là chiếc áo vest đen đang vứt ngang, vứt dọc.. trên bàn cả một đống tài liệu còn đang dang dở.
Mộ tống thở phả mạnh, mang theo một chút tư duy.. sự tập trung cao độ vào máy tính và giá cổ phiếu tăng nhanh trên thị trường..
Góc nghiêng hút hồn, cùng sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, con mắt lạnh lùng khuôn mặt đẹp không góc chết..
Cô bần thần nhìn theo anh.. người.. người..đàn ông này sao lại đẹp trai đến vậy?
Đôi tay thon dài thoăn thoắt bấm máy tính tìm tư liệu, đầu ngón tay hồng nhạt từng đường gân và mạch máu đều rõ nét...
Có thể làm sao xuyến con tim này..
Ôi, cô thật là...
Chap 3: Biết sơ một chút về anh
Nhìn đi nhìn lại thì vẫn cứ y như là một bản sao nghệ thuật được khắc ra, hoạ tiết hết sức bánh cuốn
Xương khớp hiện lên bao phủ toàn gân xanh, nhìn thật huyền bí..
Nó cứ hút hồn kiểu gì ấy...
Máy tính trước mặt, còn Mộ tống vẫn không ngừng bấm vào phím nghe một cách giòn dã đầy nhiệt huyết...
Dưới tay, anh có đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng mặt trên bao phủ kim cương phối cùng bộ đồ đi làm cứng cỏi, nhìn thật sự là rất trưởng thành.
Đối diện, Cẩn nam ung dung sắp xếp lại mấy bản hợp đồng, ăn mặc cũng rất khí chất không khắc nào Mộ tống gia..
Ngắm đủ chưa? - anh hỏi
Bấy giờ, Cẩn nam cùng một số đàn em mới để ý đổ dồn ánh mắt về phía cầu thang:
" Ngắm... ngắm cái gì chứ? ai mà thèm ngắm anh..! " cô bào chữa cho bản thân mình, mặt có phần gượng gạo.. cắt không còn giọt máu.
Mộ tống gia cười trừ:
Rõ ràng thích còn ngại? chả thấy ai như cô cả..
Đám người bên dưới đồng thanh chào một cách rất to:
" Chào thiếu phu nhân..!! "
Mặt ai nhìn cũng lạnh lẽo, đặc biệt là tên Mộ tống..
Mắt anh có hình viên đạn, nhìn cô một cách đầy tà mị.
Riêng Cẩn nam thì đặc biệt hơn, căn bản hắn cũng không muốn chào nhưng vì bất đắc dĩ..
Học trong quân đội nhiều năm, Cẩn nam cũng rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt là Mẫn nhi, hắn không tin cô còn sống.. và rất đề phòng, cảnh giác cao độ trong mọi khoảnh khắc với người lạ
Vì xung quanh hắn và anh đều có kẻ thù...
Cô xấu hổ.. " Tôi .. tôi đi trước đây..!! " Mặt Mẫn nhi như pháo nở hoa, 20 con mắt đều đổ dồn về phía cô vừa xa mà vừa lạ.
Mẫn nhi đi khuất sau tấm rèm.
Tấm lưng hồi nãy vẫn còn hiện rõ trong trí tưởng tượng của anh
Nó trắng nõn lượn sóng đầy khiêu gợi..
Đã bao lâu anh chưa làm chuyện đó với cô rồi nhỉ? chắc khoảng 3 năm, kể từ ngày... hhhm
Xuống bếp cùng Cảm cảm, Mẫn nhi lại càng bất ngờ hơn, có lẽ từ nãy đến giờ cô chỉ nghĩ đến anh và chuyện bỏ trốn nên không để ý nơi đây..
Nó thật xa hoa, tráng lệ.
Không phải nói đây dống như khách sạn 5 sao, trên dưới đều có vẻ đẹp riêng biệt..
Đây là cái không gian trong mộng Mẫn nhi thường ao ước, cô chỉ nhìn qua điện thoại mà thôi, chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này ..
Khu bếp sạch tưng, có lẽ đã từng nấu nướng rồi..
Vì anh là một người rất đam mê nấu nướng.
Ôi trời giá như mình là chủ sở hữu căn nhà này thì tốt biết mấy, không phải sống những tháng ngày cực khổ nữa, nhưng Mẫn nhi đâu biết rằng cuối cùng nó cũng thuộc về cô..
Mùi thức ăn từ dưới bếp lan tỏa, truyền đến phòng khách..
Anh không nhịn được tò mò mà đi xuống..Bỏ mặc cho đám người Cẩn nam..
Chắc hẳn việc này cũng không quá bất thường, vì ngày nào Mộ tống cũng như thế, tính tình khó chiều, không cách nào ngăn cản được..
Làm cho bọn họ đều quen dần.. không còn lạ gì nữa.
Dưới bếp, thấy Mẫn nhi đang vui vẻ nấu ăn, eo cô đeo tạp dề màu hồng nhạt, lộ bờ vai mảnh khảnh, yêu kiều.., đằng sau có khoét sâu xuống nhìn thấy cả cột sống lưng trắng nõn, thêm thập phần đẩy đà..
Mẫn nhi mặc chiếc váy khá nhẹ nhàng, tạo cho anh cảm giác như lần đầu như hai bọn họ mới cưới, đúng kiểu người vợ đảm đang..
Cảm cảm ngay gần đó thấy Mộ tống gia bước vô liền cúi chào đi ra
Anh tiến gần, nhẹ nhàng câu dẫn, ôm cô từ phía sau..
Giọng nói dam* đãng, thác loạn..
Đến con bé Cảm cảm cũng biết mất đi không hay...
" Tối nay..mình chiến nhé..? " Anh ngập ngừng, nhưng tràn đầy sức sống.
Hơi thở Mộ tống nặng dần.. giọng nói có phần ép buộc.. mà cưỡng cầu.
" a.a...! anh đi ra cho tôi..! đồ biến thái..!!! "
" Làm ơn buông tha cho tôi, tôi là học sinh cấp 3 chứ không phải gái ngành.. làm ơn? có.. được không? " cô sợ hãi, lùi về sau mấy bước mà suýt té, tay chấp chấp lạy lạy một thứ gì đó.
Tí thì chết rồi..
Mộ tống gia nói:
" Không được, anh với em kết hôn rồi, khi nào chúng ta ly hôn, anh mới đồng ý rời bỏ em..! Tố đoan à..! "
" Tôi đã nói rồi, tôi không phải người mà anh tìm..! tôi tên là Mẫn nhi..chứ không phải là Tố đoan gì gì đó "
Mộ tống lúc này bó tay chấm com, anh không muốn chấp nhận sự thật.. liền nghĩ cô nói bâng khuâng.
Đến cả tên mình cũng chả nhớ..?
Hay cô đầu cô bị va chạm, nên mới như vậy hay không?
Anh nhún vai, khuôn mặt thản nhiên như chưa hề biết chuyện gì.. rồi đi ra ngoài
Em muốn giận anh sao? được anh xem em giận được bao lâu..!
1h sáng, Cẩn nam cùng 1 số đàn em đã về.. lúc này, anh mới làm xong việc..
Nhìn đồng hồ giờ này cũng không còn sớm.
Định lên lầu nhưng lại ghé qua nhà bếp tìm cô, tiện thể coi Mẫn nhi đang làm gì.
Bước vô, anh thấy cô nằm ngủ gật, bên cạnh là tô cơm còn đang ăn dở..
Ultr.. cái con bé này .. không hiểu sao ăn cơm còn ngủ gật nữa, đúng là lần đầu anh nhìn thấy cảnh tượng này nên có chút ngạc nhiên.
Mộ tống nhìn lướt qua Mẫn nhi, rồi nhấc bổng cả người lên phòng..
Thả nhẹ cô xuống chiếc giường, anh cũng nằm ngay bên cạnh.. sợ rằng sẽ đánh thức sinh vật bé nhỏ ấy.
Sữa tắm hoa mộc lan nhẹ nhàng, mùi hương cô truyền đến mũi anh.. nó thật thơm!
Nhưng quái lạ? cô chưa bao giờ dùng loại này.. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là Tố đoan đã thay đổi
Anh nhìn cô, khuôn mặt không chỗ nào là không rời mắt
Khuôn miệng nhỏ xíu xinh xắn, đôi mắt bé bỏng nhắm nghiền.. tựa như một thiên thần..
Mộ tống có chút không đành lòng, liền lấy đầu ngón tay, sờ nhẹ lên má Mẫn nhi..
Da thịt anh chạm đến đâu, má cô mềm đến đó..
Cuối cùng, anh cũng bấm bụng quay người ra chỗ khác..
Anh sợ rằng.. người con gái trước mắt không là phải em..! Tố đoan à..
Tim Mộ tống quặn thắt.. lòng anh rít lên từng hồi, khi nghĩ về người cũ..
Nói rồi, đành ngồi dậy, lấy một điếu thuốc ra ban công mà hút một hơi..
Mộ tống không khác nào một gã đang luỵ tình... luỵ suốt 3 năm qua.. mà chờ đợi người con gái anh hằng mong đêm nhớ.
Cuộc gọi đến:
Tại nhà của Cẩn nam, hắn bắt máy.
" Alo? " Giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ Cẩn nam hỏi..
" Điều tra rõ thân phận thật của người phụ nữ này cho tôi..! "
Đầu dây bên, là một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, Cẩn nam bật dậy tưởng rằng mình ngủ mớ nên nghe nhầm.. nhưng không, lúc coi lại danh bạ thì anh đã cúp máy.
Cẩn nam liền bật dậy, dụi mắt, để tỉnh táo.
Cả đêm đó hắn đã thức trắng, để tìm hiểu thân phận thật sự về Mẫn nhi..
. . .
Sáng hôm sau..
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào chiếc giường của cô..
Mẫn nhi mơ màng mở mắt, cô ngồi dậy ưỡn lưng cho gân cốt thoải mái.
Ưm... cái gì đang đụng vào đùi mình thế nhỉ? Âm ấm...??
Cô nhìn xuống
A...là tay đàn ông..??
Tại sao lại ở trên giường thế này??
Mẫn nhi đưa tay sờ soạn hết cơ thể mình đồ vẫn còn nguyên vẹn... không có dấu hiệu của cuộc xâm hại...?
Nhưng sao mình lại ở trên đây thế nhỉ?
Hôm qua rõ ràng còn đang ăn mà, ngủ lúc nào vậy ta?
Mẫn nhi vò đầu bứt tai, cô cố nhớ ra hôm qua đã sảy ra chuyện gì..? nhưng ngồi loay hoay mãi vẫn không nhớ được..
Còn tảng băng kia thì vẫn đang ngáy khò khò.. ngủ một cách say mê, yên giấc..
Hơi thở đều đặn, từng nhịp thở nhẹ nhàng, nhìn anh có vẻ dịu dàng hơn hôm qua..
Mẫn nhi bước xuống giường, cô vào phòng tắm thay bộ đồ ra, mặc lại quần áo hôm qua rồi mở cửa bước ra ngoài..
Xuống lầu thấy người làm cùng Cảm cảm đang tấp nập dọn dẹp, chuẩn bị ăn sáng, có vẻ hôm nay mọi người đông hơn hôm qua thì phải..
" Phu nhân..! người dậy rồi..? " đám người làm cúi đầu chào, mặt ai nhìn cũng thanh tú..
Cô lắc đầu: cười nhẹ chào xã giao
" Tôi không phải là phu nhân của các người đâu! đừng hiểu lầm..! "
Khuôn mặt ai người nấy cũng ngơ ngác, nhìn cô một cách kì lạ..
Trên người cô mặc bộ đồ lố lăng hôm qua, khiến bọn họ càng thêm bàn tán..
" Cảm cảm..! em có áo khoác nào không? cho tôi mượn đi..! " Mẫn nhi hỏi
Con bé gật đầu, liền vô phòng đồ tìm cho Mẫn nhi một chiếc áo khoác dài tới đầu gối..
Cô cầm lấy và bước ra bên ngoài
Cẩn nam nhìn thấy liền đi tới, cúi đầu chào nhẹ..
Mẫn nhi không nói gì liền lướt qua luôn, hắn dang tay chặn cô lại:
" Phu nhân? cô định đi đâu thế? " Cẩn nam bán tín bán nghi..
" Tôi có việc..! anh buông ra..! "
" Vậy cho tôi hỏi: Thiếu gia dậy chưa? "
" Anh ta chưa dậy, đang còn ngủ ở trên đó đấy.. anh lên mà tìm, đừng có hỏi tôi nữa.. bây giờ tôi còn đang rất bận..! "
Cẩn nam thận trọng, hắn ta im lặng suy nghĩ..
" Thế thì tôi chở cô..! " giọng nói cố chấp..
Cô nhằn nhò, không chịu..
Nhưng cái tên này quá dai, cuối cùng Mẫn nhi cũng phải lên xe
" Cô định đi đâu..? "
" Xế hộp bạc.. "
Đến nơi cô xuống xe, không nói một lời, những không biết rằng Cẩn nam đã âm thầm gắn một con chíp nhỏ vào người..
Vô trong sảnh, là một trận chửi mắng của quản lí:
" Hôm qua cô đi đâu? "
Mẫn nhi im lặng, nói hết những sự việc hôm qua cho lão nghe:
" Cô nghĩ tôi tin chắc? ... Chủ tịch Mộ là người như thế nào ai cũng biết, anh ta rất có quyền thế, chưa bao giờ chơi loại gái tầm thường cả..
Chứ đừng nói là dẫn về nhà và tự nhận mình làm phu thê được..!
A nhi à... tôi khuyên cô, đừng trèo cao mà ngã đau... ngài ấy thật sự đã có vợ rồi.. nhưng mất cách đây 3 năm.
Bây giờ nếu thực sự có chút tình cảm thì cô cũng đừng tự luyến, chẳng qua chỉ là chơi qua đường mà thôi..!
Rất nhiều người làm tình nhân của Chủ tịch Mộ không quá 3 tháng đã thân bại danh liệt rồi.. huống chi cô là một nhân vật nhỏ, không có sóng truyền hình..?
Lão dùng đôi mắt thương thay cho số phận cô.. " Chắc hẳn anh ta đã chấm cô rồi..! "
Mẫn nhi nghe mà sửng sốt.. " chết tiệt!? "
Nghe đến đây khiến cô rùng mình một cái.. Không thể nào, thời đại này còn có kiểu người như vậy sao?
Người đàn ông này quả không hề bình thường mà..
Nhưng Mẫn nhi và Mộ tống chưa có quan hệ gì cả..
Hèn gì lúc ở phòng anh cô thấy một tấm hình người phụ nữ, giống y đúc Mẫn nhi, tựa như hai chị em vậy..
Nhưng cũng chỉ là giống thôi.. chị ấy sướng hơn cô nhiều, thế mà lại.......uổng quá.
Lão nhìn cô, đưa giỏ sách và một vài thứ đồ để quên ngày hôm qua:
" Đây.. điện thoại và tiền lương hôm qua tôi để trong đây hết rồi, không có thiếu đâu..!
Tôi nghĩ từ nay cô không nên làm ở đây nữa: có lẽ sẽ tốt hơn cho cô.. toàn mạng mà trở về! Mộ tống không hề như cô nghĩ đâu.."
Mẫn nhi gật đầu và cảm ơn lão.. xương sống có chút ớn lạnh khi nghe câu vừa rồi..
Bước ra ngoài, là một đống chữ chông chênh lên nhau, làm cô rối bời..
Hôm nay là chủ nhật, có lẽ cô sẽ ở đâu đó tạm.
Giờ này không nên quay lại kí túc xá chắc chắn sẽ không còn an toàn..
( Còn nữa )...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cảm ơn các bạn đã xem hết chap 3 của tác giả, nhanh tay đọc tiếp chương 4 nào?😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play