Tôi tên là Ngọc Thư và hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11, khác với những người bạn của tôi, tôi chưa có một mối tình nào cả bởi vì tôi chẳng có hứng thú gì với yêu đương hết, nhưng cuối cùng tôi lại rung động với một tên mà tôi chẳng thể nào ngờ được.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình thức giấc, tôi cố gắng gượng dậy nhưng đành bỏ cuộc nhưng đột nhiên tiếng trống từ đâu lớn đến mức làm hai tai của tôi muốn thủng đi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy con Linh - đứa bạn thân đã chơi chung với tôi từ khi còn nhỏ đang cầm cái trống đánh liên tục ngay tại giường của tôi. Tôi liền bật dậy cầm tay nó lại, ngăn không cho nó làm loạn trong phòng của tôi.
- Mày bị điên hả? Mới sáng sớm lại đem trống đến nhà tao làm loạn.
Linh giật tay tôi ra, gương mặt nó tỏ vẻ bất lực chỉ tay vào cái đồng hồ, hít lấy một hơi rồi la lớn lên:
- Mày thấy bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm trên giường ngủ vậy hả? Nếu tao không làm như vậy chắc hôm nay mày đứng ngoài lớp nữa mất.
Tôi quay sang nhìn đồng hồ được đặt ngay bàn học của tôi.
- Cái gì??? 6g45 rồi đó hả? Sao mày kêu tao dậy trễ thế hả con kia!
Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, sắp xếp tập vở và nhanh chóng tới trường.
Và đúng như con Linh đã nói nhưng hôm nay không chỉ mình tôi bị phạt đứng ở cửa lớp mà có thêm cả Linh do nó đã chờ đợi tôi khá lâu khiến hai đứa đều trễ học. Thầy Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, hiện tại đang đứng trước mặt tôi và có lẽ thầy đã quá quen với việc tôi đi trễ mỗi ngày, có thể nói tôi và Nobita trong truyện Doraemon khá giống nhau về việc đi trễ!
- Thư à! Con có thể đi sớm giúp thầy một ngày được không? Vì con mà mỗi ngày thầy đều phải nghe cô hiệu trưởng phê bình.
Mỗi ngày tôi đều nghe thầy nói như thế, dù cho rất thương thầy nhưng biết làm sao được vì tôi đã đặt đồng hồ rất sớm nhưng chẳng thể thức dậy sớm được cả.
- Dạ thầy! Con sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng đi sớm nhất có thể.
Thầy cũng chẳng nói thêm bởi vì hầu như lần nào tôi cũng hứa như vậy.
- Thôi em Linh vào lớp học đi! Còn Thư tới giờ ra chơi hãy vào lớp.
- Ơ! Thầy ơi, thầy...
Chưa kịp nói hết câu thầy đã vờ như không nghe, vào lớp dạy như bình thường. Đột nhiên, tôi nghe loáng thoáng rằng sẽ có một nam sinh sẽ chuyển về trường chúng tôi học và sẽ học chung lớp với tôi. Tôi cũng chẳng quá để tâm bởi vì điều tôi cần quan tâm nhất bây giờ đó chính là đến khi nào tôi mới được vào lớp!
Tiếng chuông reo lên báo đã đến giờ ra chơi, tôi vui mừng mang balo vào lớp, vừa định ngồi vào chỗ ngồi thì thầy chợt hỏi tôi về bài chép phạt mà tuần trước tôi đã hứa rằng ngày hôm nay sẽ nộp cho thầy.
- Dạ thầy ơi, hôm qua em mệt quá nên lỡ ngủ quên nên để ngày mai, à không! Cuối tuần rồi em sẽ nộp cho thầy nha thầy.
Thật ra ngày hôm qua do tôi mải mê nằm cày mấy bộ phim hàn quốc như Nevertheless rồi Penthouse nên mới dậy không nổi vào buổi sáng nay. Tôi cố dùng giọng điệu năn nỉ và cầu mong thầy sẽ bỏ qua cho tôi lần này nhưng có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của thầy. Và điều gì đến cũng đã đến…
- Thư ơi là Thư! Con có biết là đây là lần thứ bao nhiêu thầy nghe con hứa hẹn chưa hả?
- Ôi cuộc đời của tui! Con muốn thầy khóc con mới vừa lòng hả?
Dù thầy tôi đã qua 40 nhưng thầy vẫn còn rất trẻ con mặc dù hay la mắng nhưng thầy chẳng bao giờ ghét bỏ tôi cả. Tôi vội vàng chép phạt và cố gắng nghe thầy khuyên nhủ tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi quên chép phạt mà là rất nhiều lần tôi quên chép phạt gửi cho thầy.
Khi đang cặm cụi chép thì tôi nghe được thầy giám thị đang dẫn tên nam sinh ấy đến lớp tôi. Bọn con gái lớp tôi vội vàng đứng ra trước cửa lớp để xem hắn như thế nào.
- Nghe nói là học sinh giỏi đó!
- Đẹp trai quá mày ơi.
- Cầu nguyện cho thầy xếp tao ngồi kế thằng đó đi.
Tụi con gái lớp tôi như muốn phát cuồng vì tên đó nhưng tôi chả để ý mấy vì tôi vẫn còn bận chép một đống chép phạt và nghe thầy nói những lời tôi đã quá quen thuộc.
Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, thầy tạm thời tha cho tôi và giới thiệu về tên học sinh mới này.
- Xin chào, tớ tên là Lê Tuấn Khang và mình mong được mọi người giúp đỡ.
Vừa dứt lời mọi người trong lớp đều vỗ tay vì khá tự hào khi có một học sinh xuất sắc trong lớp.
- Mong mọi người giúp đỡ, giúp cái đầu thằng đó á.
Tôi bĩu môi quay sang nói với Linh, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại không có cảm tình với hắn từ lần gặp đầu tiên.
- Ơi là trời! Mày mới bị khùng đó, người ta có làm gì đâu mà mày lại ghét người ta huống chi Khang vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.
- Cái con này, mày có tin là tao méc thằng Nhân mày khen trai không con kia.
Vừa dứt lời, Linh vồ lấy tôi rồi bịt miệng tôi lại.
- Mày nín liền cho tao!
Bỗng chợt thầy bảo rằng cả lớp im lặng và bắt đầu tìm chỗ ngồi cho tên Khang đáng ghét ấy.
- Linh chuyển xuống ngồi với Nhân đi, Thư sẽ ngồi chung với Khang để được Khang dạy kèm nha!
Lớp tôi cười như được mùa vì ai ngờ đâu một đứa luôn xếp hạng cuối lớp như tôi lại đi ngồi cùng một tên học giỏi nhất lớp. Còn tôi như chết lặng đi vì câu nói của thầy, làm sao tôi có thể ngồi chung với một người mà lần đầu gặp mặt mà tôi đã không ưa một chút nào. Tôi nhìn thầy bằng ánh mắt cầu xin nhưng chắc chẳng thể nào thay đổi được quyết định của thầy.
Còn về Linh, nói vui như được mùa khi thầy xếp nó ngồi chung với người yêu nó. Khang nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn nghe lời thầy mà đi xuống cuối lớp và ngồi chung bàn với tôi.
- Hi ông nha, tui là Linh còn kế tui là Nhân rất hân hạnh được gặp ông!
Linh vỗ vai Khang và giới thiệu về nó và Nhân nhưng mà còn tôi đâu? Tôi sẽ không bao giờ giới thiệu bản thân tôi cho hắn nghe đâu. Hắn đột nhiên đứng dậy đập bàn rồi nói:
- Thưa thầy, em muốn tìm bạn cùng bàn khác để dễ dàng tập trung cho việc học!
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ý của hắn là do ngồi chung với tôi nên hắn không thể tập trung được việc học ư? Nhìn mặt tôi có giống ham được ngồi với cậu không hả trời!
- Thưa thầy, em cũng không muốn ngồi cùng với một người quá nghiêm túc đâu thầy.
Tôi cũng đập bàn đứng dậy thốt lên, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi và Khang.
- Tại sao vậy? Thầy đã quyết rồi để cho Khang kèm học Thư và thầy mong là Thư sẽ không quấy rầy Khang.
Hai chúng tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống và cả hai đều không ưa gì nhau mà bây giờ lại ngồi chung với nhau là một trải nghiệm không mấy hay ho cho lắm.
Hôm nay lớp được vắng hai tiết cuối nên chúng tôi được ra về sớm nhưng xui thay tổ chúng tôi phải trực nhật. Tôi vừa quét lớp mà than phiền với Linh.
- Hôm nay xui mà không thể tả nổi, không biết còn chuyện gì có thể xui thêm nữa được không nữa!
- Ê Thư ơi mày coi chừng!
Cả tổ tôi giật mình hét toáng lên và tôi phát hiện ra là Khang trượt tay làm rớt thau nước lên đầu tôi! Cả người tôi ướt sũng và đầu tôi sưng lên một cục do cái thau ấy rơi trúng. Tôi tức giận quay sang hắn mà hét lên:
- Nè!!! Có ghét tui đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng có mà đem một thau nước lau nhà đổ lên đầu tui như vậy!
Khang vẫn còn khá bất ngờ bởi vì tôi trông rất hung dữ và tức giận.
- Tui...tui không có cố ý tại nặng quá tui cầm không nổi lỡ trượt tay trúng bà. Cho tui xin lỗi bà
Nhìn kĩ mới thấy Khang cao tầm 1m85 còn tôi thì vỏn vẹn có 1m51, mũi hắn khá cao nhưng đôi mắt nhìn rất đẹp nhưng chẳng thể nào cuốn hút tôi được.
Tôi hậm hực chẳng thèm để ý tới hắn nhưng điều tôi đáng lo ngại là bộ đồng phục bây giờ ướt như chuột lột và bỗng Khang im lặng đưa chiếc áo khoác của hắn cho tôi khoác rồi tôi cũng chẳng nói thêm mà lấy đỡ mà khoác lên.
- Thôi thôi, hôm nay trực nhiêu đây là đủ rồi tụi mình về thôi, còn Thư xem đầu có đau hay không rồi xuống phòng y tế của trường xem thử đi.
Nhi - Lớp trưởng của lớp tôi lên tiếng để bầu không gian trở nên thoải mái hơn, tôi cũng vội vàng về nhà vì sợ mẹ tôi chờ tôi về.
Đi được một đoạn tôi phát hiện ra Khang cũng đi đường này về nhà, tôi nghĩ "Chẳng lẽ nhà Khang là nhà mới chuyển về đối diện nhà mình" tôi mong là sẽ không gần nhà với Khang vì nếu gần nhà tôi cảm thấy cuộc đời tôi chẳng còn điều gì xui rủi hơn. Nhưng ông trời dường như không nghe được tiếng lòng của tôi, khi tôi đi đến cửa nhà tôi thì Khang cũng đứng ở nhà đối diện loay hoay tìm chìa khoá để mở cửa.
Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đang khoác chiếc áo của hắn, tôi lật đật chạy lại Khang để trả áo trước khi hắn đóng cửa.
- Ủa, nhà ông mới chuyển về đây hả? Tui trả áo cho ông nè, cảm ơn ông!
- Tui là người xin lỗi bà mới đúng nhưng mà tui tự hỏi không biết khi nãy cái thau rớt xuống đầu bà như vậy rồi bà có thông mình được chút nào không?
Cái thằng này muốn nghe chửi hay sao mà lại nói chuyện với mình như thế hả? Nghĩ học giỏi rồi muốn nói gì là nói.
- Nè! Đừng nghĩ mình thông minh được chút rồi muốn nói gì nói nha. Điều xui nhất hôm nay đó chính là phải học chung lớp và ngồi chung với ông đó đồ thằng đần!
Mặt của Khang lộ vẻ khá tức giận nhưng mặc kệ hắn ai kêu lại nói những câu khó nghe như vậy chứ! Tôi vội vàng đóng cửa đi vào nhà mà chẳng thèm nghe xem hắn chuẩn bị nói gì. Và suốt buổi tối ấy đầu tôi khá đau do bị sưng vì vụ việc hồi ra về do hắn đã làm cho tôi!
Tôi giật mình tỉnh giấc cứ tưởng là hôm nay lại trễ học nhưng không ngờ hôm nay chỉ mới 6g mà tôi đã dậy. Chắc là do vết sưng ấy còn đau ê ẩm nên nó khiến tôi không thể ngủ ngon được. Tôi thay đồ xong rồi xuống dưới lầu ăn sáng trước sự ngạc nhiên của mẹ tôi.
- Ơ, sao hôm nay con dậy sớm thế hả con?
- Con cũng chẳng biết sao nữa mẹ, chắc do tối qua con mệt quá ngủ sớm chứ không thức khuya như mấy bữa trước.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn nhưng vẫn cố tranh thủ để kịp giờ học. Khi Linh lại rước tôi, nó ngạc nhiên như thể chưa bao giờ ngạc nhiên!
- Uầy, phải Thư bạn thân tao không đó!?
- Mày im đi! Đầu tao đau quá rồi nè!
Vừa dứt câu, Khang cũng từ nhà bước ra nhìn tôi chẳng có chút thân thiện nào. Tôi bực mình liền kêu Linh mau chạy đi.
- Tao lại nhà mày nhiều lần rồi mà giờ tao mới biết nhà nó ở đối diện nhà mày.
- Tao cũng không biết hình như nó mới chuyển về từ tuần trước.
Tôi và Linh vừa lên lớp vừa nói về hắn, một lúc sau hắn đã vào lớp và hai đứa chúng tôi chẳng thèm nhìn mặt nhau. Học được một hồi lâu, đầu tôi cảm thấy đau như búa nổ tôi nhớ rằng mình đã uống giảm đau như sao mà vẫn còn đau quá. Tôi quay xuống phía sau bảo Linh dẫn tôi xuống phòng y tế để xem như thế nào.
Và khi xuống phòng y tế, tôi mới biết rằng do tụ máu bầm nhưng tôi không để ý nên khiến tôi đau đến thế. Và thế là tôi xin được nằm nghỉ tại phòng y tế và bảo với Linh lên lớp để tôi nằm ở đây một mình.
- Tại tên Khang đáng ghét đó mà giờ mình phải nằm ở đây với cái đầu bị sưng!
- Tui thấy tui đáng yêu chứ đâu đến nỗi đáng ghét, bị khùng hả?
- A! Giật cả mình!
Tôi giật mình la toáng lên, Khang đột nhiên xuất hiện trong phòng y tế mà tôi chả hay biết, tên này từ đâu mà xuất hiện vậy? Với bây giờ cũng chưa hết tiết nữa mà... Không lẽ cúp học!? Mà tên này tự khen mình đáng yêu á!? Còn chửi mình bị khùng! Đúng là tự tin quá cũng không tốt!
- Nhìn mặt ông như thế mà đáng yêu chỗ nào chỉ thấy đáng ghét mà thôi! Với hiện tại vẫn chưa hết tiết ông cúp tiết à?
- Haiz nhìn tui thế này giống cúp tiết lắm à? Do Linh trách tui làm bà bị thương nên tui đành xin xuống đây để xem bà như thế nào.
Cái gì! Hắn mà cũng chịu xuống đây xem tôi thế nào á, tôi chẳng thể nào tin được!
- Ông mà cũng biết thấy có lỗi nữa hả?
- Từ khi ngày hôm qua bà bảo tôi thằng đần thì tui đã biết có lỗi rồi!
Tôi khựng lại, ngày hôm qua tức giận quá nên lỡ mắng hắn là thằng đần nhưng mà tại hắn chọc tôi tức quá mà.
- Thì ai bảo ông chọc tôi tức điên lên làm chi rồi để tui chửi!
- Nhưng mà sự thật là vậy mà?
Tên này không lẽ muốn mình chửi hắn cả ngày hả? Đúng là những người học giỏi quá thì đầu óc có chút vấn đề mà…
Hai chúng tôi đều im lặng khá lâu chẳng ai nói thêm được gì cả. Đầu tôi cũng đã đỡ đau nên trở về lớp học lại như bình thường.
- Cô bé yếu đuối của tui đã đỡ chưa vậy cô bé yếu đuối?
Vừa lên tới lớp, Linh đã nhéo hai cái má tôi rõ đau rồi còn chọc ghẹo tôi khiến tôi ngượng đỏ mặt.
- Thôi thôi, mày tha cho tao, nhìn tao như vậy chưa đủ khổ hả?
Bỗng Khang kéo tôi quay lên khiến tôi mất trớn ngã trúng vào hắn.
- Ông có bị gì không vậy? Tự nhiên kéo người ta lên chẳng nói gì mém chút là rơi ra khỏi ghế!
- Tới giờ môn Toán rồi! Quay lên làm bài tập đi.
Tôi mới nhớ ra rằng bây giờ Khang còn có thêm nhiệm vụ sẽ là "thầy" dạy kèm của tôi. Suốt cả tiết học chắc tôi bị hắn la không biết bao nhiêu lần, biết làm sao được do từ trước đến nay môn Toán là môn tôi yếu nhất trong tất cả các môn. Trong khi hắn giải được tới bài thứ 5 còn tôi thì đang loay hoay với bài đầu tiên.
- Haizz, làm sao mà bà lên lớp 11 được hay vậy?
- Ông này kì ghê! Tại môn này khó chứ đâu phải tại tui.
- Sai nữa rồi kìa!!!
- Thì từ từ, tui sửa lại liền.
Vừa hết tiết toán, tôi và hắn mới bình tĩnh lại mà không cãi nhau nữa, nhiều đứa trong lớp nói rằng do "thau nước định mệnh" hôm qua mà hai chúng tôi đã thân với nhau, tôi chả thấy thân chỗ nào ngoài "Thân ai nấy lo"
Chiều nay là sinh nhật của một người bạn trong lớp, tôi đang phân vân là có đi hay không bởi vì hôm nay hơi lười nhưng con Linh thì cứ năn nỉ tôi đi cùng với nó và bồ nó và thế nào tôi cũng phải ăn "cơm tró" từ chúng nó nhưng vì con bạn tôi năn nỉ nhiều quá nên tôi cũng chấp nhận đi dự tiệc.
- Ê! Có tính đi sinh nhật hay không vậy?
Tôi quay sang hỏi tới cái tên đang ngồi cặm cụi giải bài tập về nhà.
- Chưa biết nữa tại làm biếng đi quá!
- Chứ không phải ở nhà làm bài tập về nhà à?
- Làm xong luôn rồi.
Cái tên này có phải thiên tài không mà làm nhanh thế này nếu mà là tôi, đống bài tập này chẳng biết khi nào mới hoàn thành được!
Tan học tôi trở về nhà để sửa soạn đến bữa tiệc sinh nhật, tôi mặc một chiếc váy màu trắng dáng xoè, buộc tóc cao và trang điểm nhẹ nhàng.
Vào sáu giờ chiều, Linh đứng trước cổng nhà chờ tôi đang loay hoay mang đôi giày để ra xe thì tôi thấy hắn cũng đang lấy xe để đến bữa tiệc. Khang ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi phối với quần jean và mang một đôi sneakers trông khá đẹp.
Bữa tiệc được tổ chức tại một quán karaoke trong thành phố khá xa với khu nhà của tôi, trong khi bữa tiệc diễn ra chúng tôi vui đùa với nhau khá vui vẻ, tôi đã từng nghĩ Khang chỉ là một tên mọt sách nhưng thật ra không như vậy! Suốt bữa tiệc cậu ấy luôn bày trò khiến cả đám cười không ngớt, hầu như các cô gái trong bữa tiệc đều muốn đổ cậu trong lớp cũng có và ngoài lớp cũng có.
- Thư xem cái cậu đằng kia kìa, nhìn cậu ấy thú vị quá Thư có biết là ai không?
Đây là câu hỏi tôi gặp nhiều nhất trong suốt bữa tiệc mỗi lần có người hỏi như vậy tôi đều lảng tránh hoặc không quan tâm bởi vì tôi chẳng muốn ai sai lầm đi làm quen một tên khùng điên như hắn!
Khi tan tiệc do chúng tôi có uống một ít bia nhưng do tửu lượng tôi và Linh khá thấp nên đành phải nhờ người yêu của Linh chở về giúp còn tôi do nhà gần với nhà của Khang nên mọi người đều nhờ Khang đưa tôi về nhà.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi giật mình thức giấc và thấy chỉ còn 15p nữa thôi là sẽ vô giờ học rồi, tay chân tôi luống cuống mau chóng đến trường.
- Thư ơi! Tao không định nói nhưng nếu tao không nói điều này thì mày chắc chắn sẽ bị quê rất nhiều.
Linh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi khiến tôi nhìn thấy cũng phát sợ.
- Chuyện gì thì mày nói đi.
- Ngày hôm qua lúc đi về, mày lỡ quá chén có lỡ nôn vào áo của Khang nhưng mà lúc đó không biết Khang có say không mà nó không có biểu hiện gì hết!
- Mày nói cái gì chứ!!!
Vừa nghe Linh nói xong tôi chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống dưới thật sâu! Tôi không hiểu làm sao mà tôi lại ngu ngốc đến mức nôn vào áo của hắn, mà bây giờ hắn lại ngồi kế bên tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Này này!
Tôi vỗ vào đầu của Khang khiến nó giật mình.
- Bà có thể kêu tui một cách bình thường được không?
- Về chuyện cái áo.... Thật ra tui không có ý.
- Không sao đâu dù gì cũng chỉ là cái áo thôi nhưng mà cái mặt của tui thì bà tính sao?
- Hả?
Tôi giật mình nhìn lên gương mặt của nó, một vết cào khá dài ngay bên má phải, tôi thề nếu cho tôi mười cái quần để đội e rằng không thể nào đủ đối với tôi!
- Cho tui xin lỗi do qua tui say quá nên tui không nhớ tui đã làm chuyện gì.
- Ừ, không sao đâu! Lo mà làm bài đi.
Bây giờ kêu tôi đi làm bài sao? Làm sao tôi có thể tập trung khi mới vừa bị mất mặt với tên như chó với mèo với tôi! Nhưng tôi cũng chợt nhận ra có sự thay đổi giữa mối quan hệ của tôi và Khang.
Cũng đã sắp tới Đại hội thể thao, ngày mà cả trường chúng tôi mong đợi nhất. Hằng năm trường chúng tôi đều tổ chức đại hội này nhằm để giúp giao lưu giữa các lớp. Trong khi cả lớp đang mong đợi đến cuối tuần để được tham gia thì tôi đang nằm dài trên bàn ngủ một giấc khá ngon vì ngày hôm qua tôi ngủ quá trễ.
- Con gái con lứa ngủ sao mà chảy nước miếng tùm lum!
- Ui daaa, đau tui!
Khang chợt nhéo hai cái tai tôi, tôi đau quá hét lên!
- Nghe nói Khang sẽ tham gia đội bóng chuyền của lớp đúng không?
- Đúng rồi đó! Tới ngày đó nhớ cổ vũ nha.
Linh quay sang hỏi Khang. Tôi vừa mới biết là hắn có chơi bóng chuyền vì nhìn hắn cứ tưởng vận động viên boxing!
- Ai thèm tới cổ vũ mấy người như ông, thà tới bữa đó tui xem con chó nhà tui ngủ như thế nào còn thú vị hơn xem ông thi đấu nữa đó!
- Cái gì! Tui như vậy mà bà ví tui với con chó nhà bà hả?
Khang bị tôi chọc cho tức điên lên! Tôi lo sợ nó sẽ nhéo hai cái tai đáng thương tôi tiếp nên lật đật chạy ra về.
Tầm 8g tôi thấy dưới nhà tôi có tiếng bước chân của ai đó vì bản tính tò mò mà tôi đi đến cửa sổ mở ra xem đó là ai thì tôi thấy Khang với bộ quần áo thể thao ướt đẫm chắc là do tập luyện khá nhiều. Tôi vội chạy xuống dưới nhà mở cửa ra để bắt chuyện với cậu ấy.
- Ê! Đi đâu mà mồ hôi tuôn ra dữ vậy?
- Thì đi tập luyện chứ không lẽ tui đi ngủ?!
Cái tên này không thể nào trả lời một cách vui vẻ với mình một chút không được sao!? Tôi bực mình cố nhón người lên để đánh hắn nhưng do tôi không để ý ngã nhào vào người hắn, hên là Khang kịp giữ tôi lại chứ không bây giờ mặt tôi đã ở dưới mặt đường mất rồi!
- Bà bớt hậu đậu có được không vậy? Riết tui như bảo mẫu của bà vậy đó!
- Tại ông cao quá tui nhón chân không tới nên mới té như vậy đó.
- Ai biểu bà quánh tui chi rồi đổ thừa do tui cao!
Hai đứa chúng tôi cãi nhau chí choé trước cửa nhà hắn chẳng ai nhường ai cả nhưng do trời khá tối nên hắn và tôi hậm hực cả hai ai về nhà nấy.
Cuối cùng đã đến cuối tuần, từ sáng sớm đã có nhiều người đến nhà thi đấu trong trường học để chuẩn bị cho đại hội. Tôi vừa đến trường thì thấy lớp tôi đã ngồi vào vị trí đã được sắp xếp từ trước để cổ vũ cho trận bóng chuyền của lớp.
Trong đám đông tôi thấy Khang đang khởi động trước khi ra sân, cậu ấy có thể nói là tâm điểm của ngày hôm nay do chiều cao vượt trội nhất và gương mặt khiến chị em đều gục ngã. Tôi được hắn chừa cho một chỗ ngồi gần với sân thi đấu.
- Ê nè! Cố gắng thi đấu cho tốt đó không là ăn đập nha.
- Biết rồi cô nương nhưng nếu tui thắng thì tui sẽ dạy kèm cho bà thông minh lên nha!
- Hả? Vậy thì ông hãy mau thua đi!
Làm sao tôi có thể học bởi một tên suốt ngày mở miệng ra là chẳng có câu nào nghe lọt tai cả! Suốt trận đấu, cậu ấy chơi khá tốt khiến bên đối thủ phải dè dặt và cuối cùng đội chúng tôi đã chiến thắng một cách ngoạn mục.
- Nè Nguyễn Yến Ngọc Thư! Quyết định để cho tui dạy học đó nhe
- Ohhh!
Đột nhiên Khang la cả họ tên của tôi rồi lại nhìn tôi giữa đám đông khiến Linh và cả hàng trăm người có mặt ở sân đều nhìn tôi và thốt lên "Oh" vì bất ngờ nhưng trong đó cũng có vài ánh mắt ghen tỵ với tôi. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì ngoài việc chỉ ngồi im lặng, tôi chỉ muốn hét lên rằng tôi với hắn chỉ là oan gia ngõ hẹp quá xui rủi nên mới làm bạn với nhau!
Tôi mau chóng đi ra bên ngoài tìm kiếm nơi vắng người để có thể bình tĩnh lại và Khang cũng đi theo sau tôi ra đến đây.
- Sao khi nãy ông làm vậy là như thế nào?
- Thì trước khi thi đấu tui đã nói rồi nhưng vì sợ bà sẽ không chịu nên tui mới làm vậy.
- Cái đồ hâm này!!!
Tôi tức điên với tên đần này, bây giờ làm sao tôi có thể dám đối mặt với cả trường đây! Từ đâu Nhi bước tới xuất hiện trước mặt Khang tỏ tình cậu ấy khiến những người xung quanh tò mò liền vây quanh xem.
- Khang ơi! Tui thích bạn.
Nhi vừa dứt lời cả đám đông bắt đầu bàn tán.
- Xin lỗi, tôi không thích cậu.
Nhi với đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, vội vàng chạy ra khỏi đám đông trước nhiều lời bàn tán không hay cho lắm.
- Sao ông lại từ chối Nhi vậy? Nhi vừa học giỏi, xinh đẹp trông khá hợp với ông.
- Không thích thì nói không thích thôi.
Tôi và Khang từ trong đám đông đi ra về với nhiều chuyện bất ngờ vào ngày hôm nay.
Tối đến để ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay, bốn chúng tôi trong đó có tôi, Khang, Linh và Nhân quyết định đến quán ăn đầu đường để ăn mừng.
- Chúc mừng chiến thắng của lớp mình ngày hôm nay nha!
Tôi lên tiếng chúc mừng cho chiến thắng huy hoàng của lớp.
- Vậy là bây giờ Thư sẽ là học trò của Khang rồi hả?
Tụi bạn tôi cười phá lên khiến tôi mới sực nhớ ra rằng từ nay trở về đi Khang sẽ kèm tôi tất cả các môn.
- Thôi chúng bây im hết đi! Mong rằng ngày mai tao sẽ thắng trận cầu lông ngày mai.
- Không thắng thì coi chừng tui cóc đầu bà nha.
Khang cóc đầu tôi một cái rồi dùng giọng điệu mỉa mai trêu ghẹo tôi.
- Biết rồi, chắc chắn sẽ chiến thắng ông đừng có lo.
Chúng tôi mãi chơi đến tận 11 giờ đêm sau đó nhà ai về nhà nấy, tối đó tôi không thể ngủ được vì không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play