Ánh nắng ấm áp len lõi xen qua từng khe lá mà rơi xuống đậu lên trên những mái ngói màu xám, chiếu rọi vào bức tường thủy tinh trong suốt xuyên qua mọi góc trong phòng ngủ, ở một nơi cửa của căn phòng, một bóng lưng nhỏ bé đang dằn vặt với một đám người to lớn chắn trước mặt...
"Tiểu thư, cô không thể ra ngoài nếu không có sự cho phép của Neil tiên sinh!" Thật quen mắt, một tên sắc mặt lạnh lùng bước đến, lời nói ngầm mang sự nhắc nhở cùng cảnh báo không được vượt qua.
Khiết Tâm cả đêm không ngủ, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, mí mắt nặng trịch. Vừa bước xuống giường, Khiết Tâm không hề suy nghĩ, chạy ngay ra đến cửa, tóc còn chưa kịp chải. Mở cửa ra, tình cảnh quen thuộc lại tái hiện, nhưng lần này rất khác, người hắn cử đến để giam giữ cô lại là Ngô Hàn, người mà hắn tín nhiệm nhất, Ngô Hàn đứng giữa bốn tên vệ sĩ vạm vỡ, hệt như bốn cây cột được trồng rất chắc chắn nơi nhà giam lạnh lẽo.
Cảm giác bị giam cầm lần nữa trở lại khiến Khiết Tâm chỉ thấy khinh bỉ, đôi tay đang chạm vào cửa bỗng nắm chặt lại như đang kìm chế sự tức giận, đôi mắt đẹp đẽ như thiên sứ giờ chỉ còn phẫn uất cùng châm biếm.
"Tránh ra! Các người dựa vào đâu mà giam giữ tôi?" Ánh mắt Khiết Tâm lạnh lùng mà xa cách, không còn vẻ ôn thuận và dịu dàng, cô thật sự đã bị lũ người này chọc tức.
Khiết Tâm muốn chen người đi ra, bọn họ vẫn lầm lì chắn đường của cô, Khiết Tâm trợn mắt trừng đám người đáng ghét kia, lại dõi ánh mắt cầu cứu về phía Ngô Hàn, anh ta cơ bản có thể giúp cô thêm lần nữa không?
"Xin cô đừng làm khó chúng tôi nữa, lệnh của Neil tiên sinh, chúng tôi có mười lá gan cũng không dám trái" Một người trong số đó lặp lại lời một cách máy móc, khiến cô càng nghe càng khó chịu.
"Cút! Cút hết cho tôi!" Khiết Tâm thực kìm nén không nổi nữa, cô giơ tay đấm mạnh vào ngực tên đang chắn, nhưng càng đánh cô lại càng thấy đau, lũ người này trên lý thuyết là đều có cơ thể rất khoẻ mạnh, từng tấc thịt trên người như được tạo ra từ đá vậy.
"Khiết tiểu thư, bọn họ cũng là làm theo lệnh của chủ nhân, cô cần gì phải gây khó dễ cho bọn họ" Người đang nói đây, chính là Ngô Hàn, anh tiến lên gạt tay của tên vệ sĩ kia ra, giọng nói mang theo sự khuyên nhủ dìu dịu. Ngô Hàn biết Khiết Tâm không thích bị người khác trói buộc, giam cô ở nơi này, không khác gì bức cô đến điên...
Một lời nói của Ngô Hàn như mồi lửa châm nổ sự tức giận trong lòng Khiết Tâm, cặp mắt long lanh kia như nhuốm một màu đen lạnh lẽo, cô chạy vào trong phòng, trên tay cầm một bình hoa bằng gốm sứ cổ, không chút thương tiếc ném mạnh về phía bọn người Ngô Hàn.
"Các người đều cùng một loại với nhau! Tốt nhất là cút ngay cho tôi! Cút đi.... Áaa..." Khiết Tâm lấy hết sức ném, cũng lấy hết sức hét to, cổ họng cô đau rát, nhưng phẫn nộ trong lòng không vì thế mà nguôi ngoai.
Bọn người kia vừa né tránh đường bay của bình hoa, kết quả bình hoa rơi xuống chân họ vỡ tan tành, âm thanh vang lên nghe thật nhức tai. Lũ vệ sĩ chỉ kịp vuốt mồ hôi thầm nghĩ, may mà bọn họ tránh kịp, nếu không đầu bọn họ sẽ là nơi cái bình cổ kia tiếp đất... Ngô Hàn cũng không ngờ được cô sẽ có hành vi kích động như vậy, anh vừa xoay người đã thấy Khiết Tâm hùng hổ như báo con giơ nanh vuốt xông ra, giây tiếp theo càng khiến đám vệ sĩ kia chết đứng, Khiết Tâm không tranh thời cơ chạy đi,mà cô cúi người nhặt một mảnh vỡ của bình hoa lúc nãy, ánh mắt đe doạ nhìn đám người đang bao vây trước mặt.
"Không đi đúng không? Vậy chờ chủ nhân của các người về nhặt xác của tôi đi!" Khiết Tâm nói với âm điệu khàn khàn, giọng nói phát ra vừa buốt vừa lạnh.
Ngô Hàn nhíu mày nhìn cô gái trước mặt đang dùng mạng sống của chính mình để đổi lấy sự tự do vốn có thuộc về cô, trong thâm tâm hắn nổi lên một hồi tê dại cùng đau xót, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt co lại, lập tức tiến đến "Khiết tiểu thư, có gì chúng ta từ từ nói được không? Cô mau bỏ thứ đó xuống đi... Cô cần gì phải tìm cách tổn thương mình như vậy???"
Ngô Hàn càng tiến lên, Khiết Tâm lại lui thêm một bước, cô lắc đầu chống chế, nước mặt theo đó mà rơi xuống. Đó là tự do của cô? Tại sao cô phải thoả hiệp mới có được nó trong tay? Nó vốn là của cô, thuộc quyền sỡ hữu của cô! Đi đến bước đường ngày hôm nay, cũng đều do hắn ép cô mà ra, là hắn nuốt lời! Hắn là loại ma quỷ không có tim.
"Ngô Hàn? Anh là người biết rất rõ hơn một năm qua tôi sống đau khổ như thế nào! Tôi mười bảy tuổi đã bị hắn bắt đi dày vò, gần hai năm nay tôi sống gần như là muốn chết đi vay. Nhưng những thứ mà tôi phải chịu đựng còn gấp trăm lần... Tôi không muốn cùng hắn ta tiếp tục thoả hiệp, tự do của tôi?! Vì sao phải đánh đổi mạng của người thân mới có được?" Khiết Tâm nói trong sự tuyệt vọng, cô khóc trong sự bức bách đến cùng cực, giới hạn chịu đựng của cô chỉ có thể đến mức đó, muốn thêm nữa chi bằng giết cô đi!
"Tôi hiểu, nhưng cô cũng không thể dùng cách đó để làm mình bị thương, Neil tiên sinh cũng đã nói, khi mọi việc xong xuôi, sẽ thả cô đi! Chỉ cần đợi đến lúc đó thôi... Vẫn không được sao?"
Ngô Hàn không biện minh, vì Khiết Tâm nói đúng, người mà anh đi theo, người mà anh phục tùng, tàn nhẫn và thủ đoạn đến mức nào, anh là người hiểu rõ nhất... Ngô Hàn đã không ít lần chứng kiến Khiết Tâm bị Neil Low trừng phạt một cách tàn độc. Anh đi theo Neil Low, giết người còn nhiều hơn người khác ăn muối, nhưng đó là vì những kẻ đấy đều đáng chết, hoặc là ngu ngốc lấy trứng chọi đá... Còn Khiết Tâm, chỉ vì cô là con gái của kẻ thù giết mẹ của hắn, bắt giam người hắn yêu? Là con cờ trong tay Neil Low...
"Chờ đợi? Haha... Bao lâu? Anh nói tôi chờ bao lâu nữa đây? Thêm một năm, năm năm? Hay là cả đời?!! Nói đi, nói đi, tôi phải chờ bao lâu, hả?" Khiết Tâm gần như hét trong sự điên dại, mảnh sứ trong tay không khác gì con dao sắc lẹm cứa từng vết sâu thật sâu, máu từ cổ tay chảy xuống, Khiết Tâm có thể ngửi được mùi tanh từ máu của mình, nụ cười đọng trên môi một cách lạnh như băng.
Một dòng máu đỏ thẩm từ cổ tay trắng muốt theo đó mà chảy xuống, tựa như đoá hoa huyết dụ từ từ nở rộ...
Ngô Hàn cả kinh, cả người nóng như đang ngồi trên bếp lửa, không ngờ cô sẽ ngốc nghếch đến mức cắt cổ tay của mình... Anh cuộn chặt nấm đấm trong tay run rẩy, đây là lần đầu tiên Ngô Hàn cảm giác bị dằn vặt và bị cắn rứt, là lần đầu tiên hắn làm việc theo chỉ thị của Neil Low mà cảm thấy không đành lòng, muốn tiến đến, liền bị một cánh tay mềm mại nào đó ngăn lại, Ngô Hàn còn chưa nhìn rõ hành động vừa rồi là của ai, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Để tôi, các người lui ra hết đi, tôi sẽ khuyên cô ấy" Ngô Hàn thoáng giật mình, đám vệ sĩ cũng biết điều mà cuối đầu chào, giọng nói của cô gái phía sau như mang một nổi đồng cảm sâu sắc, nghe rất đau khổ...
Ngô Hàn cả kinh, thì ra là Nhan Lã Bạc.
"Nếu anh không muốn cô ấy có mệnh hệ gì thì lập tức dẫn đám người này đi đi!" giọng nói nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên, bốn tên vệ sĩ kia đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn biểu hiện của Ngô Hàn mà hành xử.
Ngô Hàn lại đau lòng nhìn Khiết Tâm máu đang không ngừng chảy, lo lắng trong lòng lập tức trở nên khẩn trương, lòng bàn tay cũng buông lơi trong không khí, như là một loại từ bỏ vậy.
Lại nghe Ngô Hàn thở dài một tiếng, Nhan Lã Bạc với Khiết Tâm đều là phận nữ nhi, ít nhất sẽ khuyên ngăn tốt hơn một kẻ lời nói thô kệch như anh, Ngô Hàn cũng thoáng nhìn thấy được, đối với tình hình hiện giờ, Nhan Lã Bạc dường như bình tĩnh đến lạ thường...
"Còn chần chờ nữa, mạng cũng không giữ nổi đâu, tôi nghĩ Duệ cũng sẽ không phản đối việc này!!!" Vết thương của Khiết Tâm xem ra rất nghiêm trọng, cần phải cầm máu ngay lập tức, nếu không chưa đợi bọn người này rời đi, e rằng cô ấy cũng chảy hết máu mà chết!
Mang theo tâm trạng hỗn tạp, Ngô Hàn cuối cùng cũng thoả hiệp một cách bất lực, anh quay người nhìn bốn tên vệ sỹ đang đợi ý kiến của mình. Ở đây nếu không có sự hiện diện của Neil Low, Ngô Hàn chính là người quyết định, gật đầu với đám vệ sĩ, bọn họ liền vâng lệnh, theo sau hắn rời đi. Sau này có yêu ai, anh nhất định sẽ không để người phụ nữ của mình chịu tổn thương, Ngô Hàn tự hứa với lòng...
Bọn người kia liền đi khuất, từ sau lưng Nhan Lã Bạc một gương mặt đáng yêu liền xuất hiện, cánh tay búp măng bám chặt vào váy người phụ nữ, mở đôi mắt long lanh nhưng hoảng loạn nhìn Khiết Tâm.
Nhan Lã Bạc đến gần, nở một nụ cười hiền dịu "Khiết Tâm, nghe lời chị, mau bỏ mảnh vỡ xuống, nhé...???" cô mở miệng, đôi mắt ưu tư nhàn nhạt nhìn Khiết Tâm đầy trấn an, lời nói lộ mấy phần kiên quyết.
"Không phải em thích vẽ sao? Đưa nó cho chị, Khiết Tâm! Em biết với một hoạ sĩ bàn tay là thứ quý giá nhất mà phải không...?" Vừa lúc nãy, Nhan Lã Bạc vừa đưa Helen từ ngoài vườn trở vào, liền nghe trên lầu có tiếng la hét. Cô hỏi người làm mới biết Khiết Tâm bị Neil Low giam giữ trong phòng, còn cho rất nhiều người đến trông chừng...
Nhìn thấy toan vẽ của Khiết Tâm đặt ở phòng khách, cùng những lời mà người làm ở đó nói lại, Khiết Tâm ở dinh thự Lowish cũng có một phòng tranh riêng cho cô, Nhan Lã Bạc thông qua đó mới biết Khiết Tâm thích vẽ tranh.
Khiết Tâm cũng không tiếp tục ngoan cố, buông mảnh sứ trong tay như buông một loại chấp niệm trong lòng, nếu dùng tính mạng mới có thể đạt được thứ mình muốn, cô sẵn sàng chấp nhận... Khiết Tâm mệt mỏi, cả ngã xuống ngồi trên mặt thềm lạnh như băng, Nhan Lã Bạc hoảng hốt chạy đến đỡ, bây giờ cô mới nhận thấy, Khiết Tâm cả người rất nhẹ, cứ như một cơn gió cũng có thể thổi bay được vậy.
Bước đi cứng nhắc, Ngô Hàn cảm thấy có một làn khói khiến anh lờ mờ không rõ đường đi, nhớ lại ánh mắt uất hận đến lạnh tanh của Khiết Tâm trái tim anh thắt lại đau đớn, thà cô chọn cách tự tổn thương mình cũng không muốn tiếp tục tin tưởng, cả anh cũng vậy!
"Anh Hàn, có nên gọi điện thông báo một tiếng cho Neil tiên sinh biết không ạ???" một tên vệ sĩ vẫn còn bị doạ cho kinh sợ lên tiếng, hắn chưa bao giờ chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn lại có lá gan lớn như vậy.
Ngô Hàn bấy giờ mới choàng tỉnh, quay sang nhìn đám vệ sĩ tay chân to tướng mà lại bị một màn kia dọa cho sợ thì không khỏi lắc đầu cười khổ, sự việc nghiêm trọng như vậy, vẫn nên là thông báo cho Neil Low biết.
Anh vừa nhấc chân muốn đi, tiếng mảnh sứ rơi vang lên khiến anh giật mình, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang từ từ khép lại, trước cửa phòng còn có những mảnh vỡ từ chiếc bình sứ cổ rơi tứ tung, hắn bất giác nhìn xuống chân, một chút máu đỏ thấm vào quần tây đen, tuy không thể nhìn thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được sự rát buốt của vết thương, chỉ cần nhìn cũng biết, lực ném vừa rồi, có bao nhiêu vô tình cũng uất hận dồn vào đó...
"Gọi cho Neil tiên sinh, nói rõ tình hình ở đây cho ngài ấy biết" Nói xong, hắn liền cùng đám vệ sĩ khuất dạng.
Trong phòng ngủ, tiếng mảnh rơi khiến ai nghe cũng phải rùng mình, Nhan Lã Bạc cúi người nhặt mảnh sứ dính đầy máu bỏ vào thùng rác, trên áo trắng cũng dính chút ít máu của Khiết Tâm.
"Khiết Tâm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được làm mình đau biết không? Hôm nay em đúng là làm chuyện dại dột mà..." Nhan Lã Bạc nói với một âm điệu rất nhẹ nhàng, lại như trấn an, cô kéo cổ tay của Khiết Tâm đến gần để xem xét.
Sinh mạng là quý nhất, không có gì có thể thay thế được, cũng không thể vì một phút nông nổi mà đem mạng sống của bản thân ra đặc cược. Nhan Lã Bạc thoáng chốc giật mình, ở nơi cổ tay thon mảnh mà mịn màng đó, sẽ không ai biết được, đã từng có một vết sẹo đáng sợ tồn tại...
Bản thân cô muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy sao? Chẳng ai ngu ngốc đến mức đó cả, là hắn ta ép cô! Nếu một ngày cô chết đi, cũng chính là do hắn bức chết cô!
Nếu lúc đó cô không vì hôn ước mà bỏ trốn, nếu cô không gặp hắn? Cuộc sống của cô có lẽ sẽ chẳng bi thương như vậy. Từ khi gặp hắn, cuộc đời cô rơi vào vòng xoáy của khốn đốn và cùng cực, số phận Khiết Tâm có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu có hai từ "nếu như".
Buổi tối vào hai năm trước...
“Tại sao phải là con? Tại sao phải là nhà họ Thiệu? Tại sao phải là một kẻ trí não không bình thường?”
Bi thương âm thầm bao lấy căn phòng rộng lớn, mùi vị lạnh lẽo vô tình tràn ngập. Trong căn phòng sang trọng đó một cô gái khóc lóc van xin, đáy mắt ánh lên tia hy vọng đáng thương.
“Thiệu gia bề thế như vậy mày còn không muốn, mày không gã đồng nghĩa ba mày phải tán gia bại sản, lúc đó mày có muốn cũng không được!”
Người đàn ông trung niên tức giận nhìn cô gái không chút động lòng, nộ khí hừng hực như muốn giết người.
Cô gái không trả lời, nước mắt như hạt ngọc chảy ròng hai bên má xinh đẹp, cô cảm giác tận cùng của bất lực bủa vây.
Thấy tình thế không ổn, ông ta liền hạ giọng xuống nước, ra vẻ bất lực mà ngồi xuống nài nỉ.
“Con gái à, con phải giúp ba, bằng không ba và dì cùng em gái con sẽ phải ra đường sống”
Khiết Tâm vô lực nhìn ông, ánh mắt lãnh đạm như nhìn thấu lòng người, em gái, dì? Cô có sao?
Chín tuổi cô được đưa về làm đại tiểu thư Tần gia, cô còn tưởng ông ấy coi cô là con, không muốn cô sống cực khổ một mình…
Đều là cô tự ảo tưởng, tự mình gieo thứ hy vọng hảo huyền, tự cho là mình thông minh.
“Haha… thật đáng thương” Khiết Tâm cảm thấy mình bị sỉ nhục, bị khinh bỉ.
Mang tiếng là tiểu thư nhà họ Tần, nói là tiểu thư nhưng có bao giờ họ xem cô là người một nhà hay chưa, không phải sao chổi thì cũng là cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ.
Đến người làm trong nhà cũng chỉ chỉ trỏ trỏ bảo cô là đứa con riêng vô sỉ, phỉ báng mẹ cô quyến rũ người đã có gia đình, ông và mẹ kế đối xử với cô không khác gì kẻ ăn bám, chịu bao tuổi nhục.
Cô biết, cô biết họ rất ghét cô, không đủ năng lực tự bảo vệ bản thân, Mặc cho mẹ kế và em gái sĩ vả, mắng nhiếc, cô sống không khác gì địa ngục.
Bây giờ công việc làm ăn của ông gặp chút vấn đề, họ lại đổ hết lên đầu cô, nói cô là thứ xui xẻo, đồ sao chổi.
Từ trước đến nay cô luôn cố gắn làm họ hài lòng, nhưng càng cố gắng càng bị ghét bỏ, họ luôn bài xích cô.
Họ lại muốn đuổi cô đi, đem cô ra làm điều kiện giao dịch đổi lại vốn liếng cứu lấy tập đoàn, xem cô như thứ hàng hóa rẻ tiền, nhưng đau đớn nhất là ông ấy chưa từng xem cô là con gái, chưa từng yêu thương, quan tâm đến cô.
Giờ đây cô bị chính Ba ruột mình đem bán không thương tiếc, lấy con trai Tập Đoàn MISA của Thiệu gia, một trong những Tập Đoàn danh tiếng trong giới kinh doanh.
Tất cả đều bình thường cho đến khi cô biết được con trai họ đầu óc không được bình thường, nói thẳng ra là thần kinh có vấn đề, sao ông có thể nhẫn tâm đem cô gả cho một kẻ tâm thần không được ổn định?
“Con không muốn! Có chết con cũng không lấy hắn, Ba! Con cầu xin ba, ba đừng ép con lấy hắn”.
Từ trên cao bàn tay kia hạ xuống *chát* gò má Khiết Tâm đỏ ửng, khoé môi có chút máu ứa ra, gương mặt trắng noãn hằn rõ vết ngón tay của người đàn bà kia, là mẹ kế, là bà ta đánh cô.
“Mày tính mặt dày ăn bám ở đây đến khi nào hã con ranh??? Tao phải tát cho mày tỉnh ra”
Bà ta chỉ trỏ vào mặt cô chửi tới tấp, bên cạnh là Mạc ly em gái cô, cô ta nhìn Khiết Tâm miệng nhếch cười khinh bỉ, thứ con riêng mạc hạn.
“Cũng không phải việc gì khó khăn, đằng này chị còn được gả vào gia đình giàu, được lợi quá còn gì, nếu không muốn sống với kẻ thần kinh chi bằng chị nhân cơ hội tiễn anh ta đi sớm một chút…haha”
Mạc Ly khác với cô từ nhỏ đã được họ cưng chiều, sống không phải lo gì, những gì tốt đẹp họ đều dành cho em cô, đó là khoảng cách của 1đứa con ruột và 1đứa con nuôi.
Có 1lần lúc cô mười tuổi, hai người ra đường chơi chút nữa bị xe đâm, chính cô đã lao vào kéo em cô ra, Mạc ly chỉ bị xây xước nhẹ, họ lại cuống cuồng lo lắng.
Còn cô bị gãy chân rất nặng xém chút nữa phải cưa đi vì nhiễm trùng, may mà có bà Quản gia, cũng là người duy nhất quan tâm đến cô, đưa cô đi bệnh viện kịp thời.
Nhưng cô vẫn luôn tin vào kì tích, tin rằng một ngày nào đó họ sẽ yêu thương cô, quan tâm, lo lắng cho mình.
Bây giờ cô thấy mình thật ngu ngốc, luôn tin vào những thứ ngu xuẩn dù biết rõ nó sẽ không xảy ra.
Thực tế hiện tại đã dặp tắt đi cái hy vọng mỏng manh ấy, cũng không cho nó một chút cơ hội chớm nở.
“Dù thế nào mày cũng phải gả cho nhà họ Thiệu, ba ngày sau sẽ có người đến đón mày đi, con à! Cả sự nghiệp ba đều dựa vào nhà họ Thiệu, con phải lấy con trai của họ”
Nói đi nói lại, cuối cùng họ đều chọn vứt bỏ cô, mặc Khiết Tâm có van xin bao nhiêu, khóc lóc thế nào, ông vẫn không thay đổi ý định.
Mặn quá, Khiết Tâm cảm nhận không phải chỉ là vị mặn của nước mắt, còn là sự tàn nhẫn của cái gọi là gia đình.
Ánh mắt cô ảm đạm nhìn người cô gọi là ba kia, trước giờ cô bị ức hiếp đều khó thể nhẫn nhịn được, nhưng mà lần này nước mắt cô không biết tại sao tuôn như mưa, trong lòng lại vô cùng đau đớn, rơi vào ngõ cụt của tuyệt vọng.
“Ba! Ba có từng xem con là con gái của ba không?”
Cô hỏi ông, cổ họng như bị nghẹn lại, cô chăm chú nhìn ông ánh mắt ánh lên tia hy vọng, nhưng thật đáng thương, ông không hề trả lời câu hỏi đó của cô, ông ta đi thẳng về hướng phòng sách, không nói một lời nào mà đóng sầm cửa lại.
Rõ ràng là biết rõ kết cục sẽ bi thảm thế này nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ ông ấy.
Là đáng trách hay đáng thương, cô cơ hồ như ngã vào vực sâu không có lối thoát, ánh mắt bây giờ ngập tràn sự bi thương, trầm uất khó tả, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Khiết Tâm.
Cô như cánh hoa anh đào bị vùi dập trong bão, hai bàn tay nắm chặt dưới sàn nhà lạnh buốt, cô khẽ cười , nụ cười mang theo sự chế giễu.
Cô cười nhạo chính mình quá ngu ngốc, quá nhu nhược, bây giờ có mới thực sự hiểu thế nào là vô tình.
Cô chống hai tay đứng dậy, một mạch đi thẳng về phòng không chút do dự “Rầm” đóng cửa phòng lại, khóa trái cửa.
Mẹ kế không ngờ cô lại có thái độ này, giận dữ chạy lại đập mạnh vào cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì của cô xảy ra.
“Thái độ của mày như thế là sao hã con ranh kia? Muốn chống đối à? Tao xem mày cứng đầu được bao lâu”
Bà ta vừa nói vừa đi lấy chìa khóa đem khóa phòng cô lại, sợ cô sẽ không nghe lời mà bỏ trốn.
Khiết Tâm ở bên trong đều nghe hết, nhưng bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào mà chống lại, cô gục xuống giường mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bây giờ cô mới thực sự được thoải mái, tâm tình cũng lấn xuống một chút.
Cảnh vật ban đêm lúc nào cũng làm người ta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Khiết Tâm bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cô giật mình bật dậy, thở khó khăn, lấy tay lau trán ướt đẫm mồ hôi, giờ đã là 2h khuya, không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
Bước xuống giường kéo màn nhìn ra bên ngoài, chỉ là một màn đêm bao trùm, cô thấy mình cô đơn, lạc lõng, tâm tình vừa ổn định một chút lại bất giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thật kinh khủng.
Cô co người ngồi trên bậc cửa sổ, trầm tư hồi lâu, cô chợt nhớ tới mẹ mình, bất giác ngước lên bầu trời.
“Mẹ, mẹ ở đó sống có tốt không, còn con thì không tốt chút nào...”
Cô vừa nói nước mắt lúc nào đã lăn dài trên má
“ Ngột ngạt lắm mẹ à… hức hức… Con nhớ mẹ.. Tiểu Tâm rất nhớ mẹ…”.
Khiết Tâm không dám khóc to, chỉ dám nức nở trong đêm tối…
“Mẹ, có phải con đáng thương lắm không, con nghĩ mình không nên sinh ra sẽ tốt hơn...”
“Mẹ không phải hao tâm tổn sức lo lắng cho con, cũng không phải nhẫn nhục cho đến lúc chết… Mẹ… sao mẹ lại bỏ con gái một mình mà ra đi…”
Cô vừa khóc vừa bất giác nhìn ra cửa lớn, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, cô lau sạch nước, bước xuống cửa sổ đi thẳng một mạch đến tủ quần áo.
Khiết Tâm mở tủ lấy một cái túi nhỏ, bỏ vài bộ quần áo vào trong, cô tính đi đâu…
Cô sẽ bỏ trốn, đi đến nơi mà không ai tìm được mình, tránh xa những con người tham vọng ở đây, kết thúc cuộc sống gò nén suốt mười bảy năm qua, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử.
Nhưng cụ thể là đi đâu thì cô chưa biết được, chỉ biết là đi là càng xa càng tốt, đến một nơi bình yên, không cám dỗ.
Cô thử vặn tay nắm cửa, mẹ kế đã khóa cửa phòng cô lại, đến bước này bà ta còn muốn ràng buộc mình, cô hừ lạnh một tiếng:
“Tàn độc!”
Tìm được trong phòng một dợi dây thừng, sợi dây này cô mua để làm dây trại, không ngờ cũng có lúc hữu dụng, dùng nó để leo ra bằng cửa sổ, chỉ còn cách này mới có thể trốn khỏi căn nhà này.
Khiết Tâm đứng trước biệt thự, nơi mình sống mười bảy năm nay, toàn là những kỉ niệm đau lòng, đều là sự ganh ghét, đố kị, đầy thủ đoạn, mưu mô.
Bây giờ, cô có thể rời bỏ nó một cách dứt khoát. Cô quay đầu đi thẳng hướng, cũng không muốn có ý định quay đầu nhìn lại, quá khứ đầy bi thương đó.
Cô sẽ quên nó mà sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc…
Giờ này đã là 4h sáng, cô một mình lang thang trên đường vắng nguy hiểm, lại không thể xác định được bản thân phải đi đâu, đến chỗ của Ý Hy chắc chắn ba cô sẽ biết, vì ở đây cô chỉ thân thiết với Ý Hy, bạn học và cũng là bạn thân cô.
Tiết sương buổi sáng như hàn cực, thổi vào da thịt mềm mại của cô, cả người cô run lên từng đợt rét, toàn thân bây giờ không khác gì một tảng băng lạnh.
Bóng dáng nhỏ bé cô rọi xuống bên đường, thấp thoáng mờ nhạt hoà vào màn sương trắng.
Đi được vài bước, Khiết Tâm phát hiện phía trước có người, người đàn ông bên trong đang gục đầu vào nắm tay lái, dáng vẻ xem chừng rất mệt.
Cô có chút giật mình, bàn tay anh ta đang nắm chặt cánh tay đang bị thương, máu đang không ngừng chảy ra nhuốm đỏ cả tay áo, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hắn ta bị chặn đường cướp của.
Khiết Tâm chần chừ hồi lâu, quyết định tiến đến xem thử, cô nhẹ nhàng gõ vào cửa xe, dù không am hiểu rõ về xe, nhưng chắc chắn nó có giá rất đắt.
“Này anh! Anh có sao không?, có cần tôi gọi cấp cứu cho anh không?” vẫn duy trì động tác gõ mạnh vào cửa xe, dường như nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn, hàng lông mày đen nhánh khẽ nheo lại.
“Cô muốn gì?” giọng nói trầm thấp vang lên, như xuyên thấu qua mặt kính của chiếc xe, mang theo chút ngữ điệu khó chịu.
“Tay anh, không sao chứ? Cần tôi giúp gì không?” Giọng nói ngọt ngào của cô lần nữa vang vọng ra, hai mắt vẫn chăm chú quan sát cánh tay bị thương.
Người đàn ông thì ngược lại, ánh mắt sắc bén như dao, cẩn thận dò xét người con gái.
Khiết Tâm cảm thấy như có luồng khí lạnh vừa xẹt qua người mình.
“Không cần! Nên lo cho bản thân cô đi” nghe hắn nói cô mới chú ý, bộ dạng cô bây giờ rất thảm hại, trên người chỉ mặt một bộ váy mỏng, lại một mình lang thang trên đường vắng.
Khiết Tâm thấy hắn cử động, đưa tay mở cửa xe, nói: “Vào đi!” hắn khẽ hất đầu ra lệnh.
“Không cần, anh không sao thì tôi đi đây” cô xoay người ý định rời đi.
“Bây giờ khuya như vậy, một mình cô ngoài đường! Không sợ? “ hắn nói, giọng trầm ổn lại cực kỳ thu hút.
Xung quanh cô bốn bề đều vắng vẻ, cảm giác bất an trong cô liền dấy lên, bước chân Khiết Tâm hơi khựng lại, vẻ chần chừ, lại không có can đảm đi tiếp.
“Đằng trước có đám nghiện ngập đang không được bình thường, nếu cô can đảm…” Hắn chưa kịp dứt câu, một màn trước mắt làm hắn bất giác cười phì, Khiết Tâm tay chân luống cuống, chạy nhanh vào trong xe đóng sầm cửa lại.
“Động tác cũng không tệ, cũng biết sợ?”
Khiết Tâm xấu hổ cười gượng, xem ra cô bị hắn doạ cho một màn chết khiếp, hồn vía bay đi mất.
“Là người tất nhiên là biết sợ rồi!” Cô lấy tay vỗ vỗ ngực thở hổn hển, Phù! Đáng sợ quá đi mất.
Hắn nhìn bộ dáng khó coi của cô, có chút giễu cợt: “Cô một mình vào xe của người lạ không sợ sao? Hơn nữa còn là đàn ông!” nghe hắn nói cô lại thấy nực cười, nếu hắn là loại người đó, lúc nãy cũng không lo cho cô, sợ cô gặp người xấu.
“Tôi nghĩ anh không phải loại người đó” Khiết Tâm nhìn hắn trả lời rất điềm tĩnh, không chút do dự.
“Nhưng nếu tôi là loại người đó?”
Sắc mặt hắn hơi biến đổi, đáy mắt hiện lên ý đồ sâu xa khó đoán, cô gái này không phải là quá tin người rồi sao.
Trời ạ, không phải hắn là loại người đó đấy chứ, Khiết Tâm cảm giác có gì đó không đúng, chằm chằm đề phòng nhìn hắn, lòng bỗng trở nên bất an.
Vừa định mở cửa chạy, một bàn tay rất nhanh vươn ra, chuẩn xác mà kéo cả người cô lại, hơi dùng chút lực cả người Khiết Tâm ngã nhào về phía hắn, cô hoảng hốt giãy giụa:
“Bỏ tôi ra! Anh tính làm gì?”
Cha mẹ ơi, tên này không phải ma quỷ chứ, tay của hắn lạnh như băng vậy.
Không phải, mình không xui xẻo đến mức gặp phải biến thái chứ.
“Đoán xem” hắn cười cười nhìn cô, ánh mắt đúng là khiến người khác khó chịu, cô ra sức la hét ầm ĩ, bàn tay hắn đã có chút nới lỏng: “Aaa…”
Hắn buông cô ra lập tức, lúc giãy giụa cánh tay cô vô tình đập mạnh vào tay đang bị thương của hắn, thừa cơ hội, mở cửa chạy thoát.
Khiết Tâm hướng về trước chạy thục mạng, cứ thế chạy đến khi không còn sức lực, chân có cảm giác đau nhói, chảy máu rất nhiều, bàn chân cũng sưng tấy lên, cảm giác rất khó chịu.
Cô ngoảng lại nhìn, may mà hắn không có đuổi theo.
Người đàn ông trong xe nhìn bóng lưng nhỏ bé dần mất hút, cái cằm kiêu ngạo hơi đưa ra: “Thì ra chỉ là con báo con”
Đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nơi nghĩ ngơi, cả người Khiết Tâm như rã rời từng khúc một, toàn thân nhức mỏi vô cùng, ngã xuống giường đã không biết trời trăng gì nữa.
Thức dậy lúc chín giờ sáng, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại thấy nhói ở chân, thì ra chân bị đâm chảy máu vẫn chưa được băng bó, tìm được thuốc thoa vết thương trong phòng, tự mình băng bó, cô đã quen với công việc này, vì từ trước đến giờ, đều là tự mình làm hết.
Khiết Tâm ra siêu thị gần đó mua một ít quần áo và đồ trang điểm, lúc đi còn cẩn thận che kín mặt.
Trước gương là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn dài mềm mại, phủ trọn hai bã vai mảnh mai, da như băng, xương như ngọc.
Từng đường nét trên mặt như được khắc ra vậy, hai mắt trong trẻo như nước, giống như báu vật khiến người ta không khỏi mê đắm.
Nhưng dù cho có đẹp như trăng sáng, vẫn không thể nào thay đổi được số phận bất hạnh, cuối cùng phải che giấu nó đi, thay lắp bằng khuôn mặt xấu xí, đen đúa.
Mái tóc đen mượt bị buộc lên một cách thô kệch, tàn nhan khắp hai bên má, sau cùng là cặp kính tròn quá khổ với khuôn mặt nhỏ nhắn.
Từ thiên nga biến thành con vịt xấu xí, chỉ cách một cái phẩy tay, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Cô thiết nghĩ, bây giờ chắc bọn họ đang nháo nhào tìm kiếm cô khắp nơi.
Quả không sai, ba và mẹ kế đang điên cuồng lục tung cả biệt thự lên, cũng không tìm thấy dấu vết nào của cô, chỉ thấy sợi dây thừng vắt bên cửa sổ phòng.
Mạc Ly, cô ta cũng lo lắng không kém, sốt sắng cử người tìm cô khắp nơi.
Lại không ngờ đến việc cô dám trèo tường bỏ trốn. Họ đã quá xem thường lá gan của cô.
_____________
Cô thấy Ý Hy đăng tin tìm bạn ở ghép chung phòng, cũng may cô ấy không nhận ra, còn vui vẻ cười nói thân thiện, còn nói nhìn cô rất giống người bạn thân cô, nếu mình hiện không đang trong thân phận một cô gái xấu xí, chắc hai người đã hét toáng lên vì vui sướng khi ở cùng nhau.
“Ý Hy ! Bây giờ cậu làm công việc gì?” vừa thu xếp đồ vào tủ vừa hỏi thăm cô bạn nhỏ của mình.
"Nói ra cũng không xấu hổ gì nhưng tớ đang làm phục vụ tại quán Bar, học sinh như chúng mình làm gì kiếm được công việc nào trả lương cao, muốn kiếm tiền nhiều chỉ có việc này”
Trước đây Ý Hy không hề nhắc tới công việc này với cô: “Sao cậu không thử xin vào công ty nào đó?”
“Xin cậu đó, mình chỉ mới mười bảy tuổi!” Ý Hy buồn cười nói, đáy mắt có chút thoáng buồn.
Nói cũng đúng, còn chưa tốt nghiệp thì làm sao họ dám nhận.
Khiết Tâm vẫn loay hoay với mới quần áo hỗn độn, bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Ý Hy! Khiết Tâm nhà bác có ghé qua chỗ con không?”
“Ý Hy! Khiết Tâm nhà bác có ghé qua chỗ con không?”
Tần Thừa Huân vẻ mặt hớt hải đi vào, nhìn ông có vẻ rất gấp rút, rất khẩn trương.
“Bác Tần, cậu ấy không có ghé chỗ cháu, có chuyện gì sao ạ?” ông ta có chút tức giận, khẽ nhíu mày, nếu không đến đây, thì đi đâu được, nghĩ vậy liền vội vàng bỏ đi, bộ dạng vô cùng khẩn trương.
Lúc đi có nhìn sang Khiết Tâm, hiển nhiên ông không có nhận ra.
“Bỏ đi cũng đúng, ông có bao giờ xem Khiết Tâm là con gái mình chứ!”
“Giả tạo!”
Ý Hy xem ra rất có thành kiến với Tần Thừa Huân. Khiết Tâm im lặng, cũng không nói gì. Muốn xem biểu hiện Ý Hy thế nào, không ngờ cô lại ấn tượng xấu về ba cô, trước giờ đều như vậy.
_____________
Chiều tối Ý Hy đi làm, nói là làm thêm, thực chất là đi phục vụ ở Hộp đêm. Một mình cô ở nhà buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo.
Không khí bên ngoài mát mẻ, lại náo nhiệt, tâm tình bất ổn, đi dạo một chút cũng là biện pháp tốt, thả lỏng một chút, giảm bớt mọi buồn phiền, suy tư trong lòng.
Khiết Tâm thấy trên Tivi, khi tâm trạng con người ta không được tốt, có chuyện buồn đều tìm đến rượu, rất tiếc, cô lại không biết uống.
Đi dạo vài vòng, liền ghé vào gian hàng lưu niệm nhỏ phía trước, chọn cho mình chiếc vòng, hoa văn vừa đẹp, lại tỉ mỉ, trên đó khắc hình hoa hoa sen ở giữa, xung quanh còn gắn những hạt cườm lấp lánh, tuy đơn giản nhưng tinh tế, người làm ra nó phải rất khéo tay.
Không suy nghĩ nhiều liền mua nó đeo vào, quả là rất hợp. Khiết Tâm cảm thấy đói, liền chọn tùy tiện quán ăn lề đường, lót dạ.
Trước giờ, Mẹ kế không cho cô ra ngoài, cũng không biết cảnh đường phố ban đêm lung linh thế nào, nhộn nhịp ra sao.
Bây giờ biết được, không ngờ lại vui như vậy, đồ ăn lại rất ngon, trước giờ đều là nghe Ý Hy thuật lại, bây giờ được thưởng thức, đúng là không tệ, không phụ lòng mong đợi.
Được tự do, cảm giác rất thích, lại vô cùng thoải mái, nhớ lại thời gian trước, sống dựa vào biểu hiện của mẹ kế, cô thích hay muốn thứ gì đều không dám nói, cố làm vừa lòng người khác, đúng thật quá ngu ngốc.
Mở điện thoại cũng 10hÝ Hy điện thoại nói cậu ấy làm đến 1h-2h mới về, kêu cô cứ đi ngủ trước, cô ấy có chìa khóa, không cần đợi cửa.
Ban đêm, càng muộn trời càng lạnh, Khiết Tâm bắt xe buýt về nhà, ngồi trong xe, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Khiết Tâm thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, người con trai nắm tay người yêu mình bỏ vào trong túi áo, trên nét mặt cô gái tràn ngặp sự hạnh phúc, ấm áp.
Nhớ lại bản thân, trước giờ không dám yêu ai, có thích thì cũng chỉ để trong lòng. Tâm tình có chút xáo động, cảm thấy mình vô cùng nhạt nhẽo, không có kỉ niệm, cũng chẳng có gì gọi là hồi ức đẹp.
Xuống xe, cô không về liền mà bước đi chầm chậm, lại suy nghĩ viễn vong, ánh mắt mơ hồ như người thất thần. Cũng không nhận thấy mình đang đi sai đường, tiếp tục chìm trong mớ hỗn độn, càng đi sau vào chỗ tối.
Giọng nói kia làm cô thức tĩnh với thực tại, bước chân khựng lại: “Thiếu gia, chính là người này, hôm trước đã cho người đánh cậu, ba hắn là Ông chủ của hộp đêm Trác Nghiêu”
Xung quanh có rất nhiêu người, họ mặc toàn đồ màu đen. Trên tay, súng! Bọn họ mang theo súng. Khiết Tâm trong lòng có chút lo sợ, không dám cử động, họ định làm gì, giết anh ta, không phải chứ.
“Lão đại, xứ lí tên này thế nào, hay để chúng tôi giết hắn!” tên kia lên tiếng, người kia cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, không nhìn rõ hắn, anh ta ngồi khuất trong tối.
“Cũng không biết tao là ai? Dám đụng tới? Xem ra ba mày, ông ta không dạy dỗ mày… Ai mới là chủ ở đây!” Hắn vừa nói tay lại vỗ mạnh liên tục vào mặt tên kia.
Nhìn từ xa, đó là người có vóc dáng cao lớn, vì chỗ hắn đứng có ánh sáng chiếu vào nên Khiết Tâm nhìn thấy rất rõ hắn ta.
Gương mặt khó gần mà cương nghị khiến ai nhìn rồi sẽ khó mà quên được. Hàng lông mày nhíu lại lộ ra sự nghiêm túc mà lạnh lẽo.
Sống mũi thẳng tắp tạo nên phần khí chất của người đàn ông Châu Á, cặp mắt to sâu thẳm như đáy hồ, thăm sâu mà khó đoán, cả người hắn toát lên vẻ nam tính khuấy động lòng người, Khiết Tâm nhìn vào gương mặt hắn, bất giác trong lòng dấy lên nổi sợ khó tả.
Tựa như con Hổ lớn đang gầm gừ trước con mồi béo bở, khúm núm sợ sệt trước mặt kia. Nhìn thẳng vào tên quỳ trước mặt mình, lông mày khẽ nheo lại, đem sự khó chịu kia dồn vào tên trước mặt, khuôn mặt có chút quen thuộc, hình như là gặp ở đâu đó.
Là tên biến thái lần trước, đúng là không tốt đẹp gì, cô liền không suy nghĩ lấy điện thoại quay lại.
Hắn bước lên, hai tay đang bỏ vào túi, liền lấy ra ,một bàn tay đưa lên, nắm chặt khuôn mặt người đó, nghé sát tai: “Mày có biết câu ăn miếng trả miếng là gì không?”
Tên kia tay chân run rẩy bò đến trước mặt hắn van xin thảm thiết: “Minh thiếu..Minh thiếu, chúng ta cũng không phải người lạ, hả…xem như lần này tôi sai, tôi xin lỗi cậu”
Duệ Minh không nói gì, nghiêng đầu nhìn một cách coi thường, từ từ chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm, hắn cười, nhưng ánh mắt lại mang sự chết chóc: “Cút, đừng làm bẩn giày của Minh thiếu nhà ta”
Một tên thuộc hạ nhìn không thuận mắt bộ dạng đê hèn của anh ta, liền cho hắn một cước vào mặt.
“Ẩy... nhẹ nhàng với Thăng đại thiếu gia một chút “
Anh ta lại tiếp tục bò lại gần, lần này hai tay tự vả vào mặt mình, miệng thì lẩm bẩm.
*Chát* “Là tôi sai” *Chát* “Tôi không nên động đến Minh thiếu ngài” *Chát* “Tôi sai rồi”…*Chát* “Chậc... Thăng đại thiếu gia, sao lại khổ như vậy chứ, đứng lên, mau đứng lên nào”
Thăng thiếu mặt mày rạng rỡ, liền lập tức nghe lời, phũi phũi quần mà đứng dậy: “Aaa…”
Vừa đứng lên chưa vững anh ta liền bị hắn đạp một phát đập đầu xuống đất.
“Mày nghĩ, đụng đến Minh thiếu tao chỉ cần một ít trò mèo của mày mà được sống à?”
Không biết từ lúc nào, súng đã nằm gọn trên tay hắn, chĩa thẳng vào đầu anh ta: “Tao là ai ? Là Duệ Minh, là con một của Duệ gia! Bỏ qua cho mày? Mười năm trước tao đã thành hồn ma của Duệ gia rồi “
Thăng thiếu sợ đến mức xanh mặt, tròng mắt liếc qua liếc lại liên tục, nghĩ cách làm sao có thể giữ được mạng: “Bắt lại!” Hắn nâng giọng, gương mặt dấy lên sự vô tình mà tàn nhẫn vô cùng.
Người kia cố giẫy mạnh, nhưng đều bị những tên khác nhấn xuống: “Tao chắc chắn mày không dám, Ba tao, mày không biết ông ấy là ai sao? Nghiêm Cự! Ông ấy là ba tao, nếu biết mày dám bắt tao, ông ấy sẽ không tha cho mày”
Thấy tình thế bất ổn, liền lộ rõ bộ mặt xảo quyệt, anh ta điên cuồng hét vào mặt Duệ Minh, trừng mắt cố vùng thoát khỏi.
Hắn vừa nhìn con mồi vừa rồi còn run rẩy giờ lại lộ đuôi cáo, vẻ mặt liền không hài lòng, hắn bất giác cười lớn, gương mặt lộ rõ sự tà ác: “Đến mức này, còn nghĩ cha mày sẽ đến cứu mày? đến tính mạng ông ta lo còn không xong, đứa con bất tài như mày, hay là tao thay Nghiêm Cự xử lí..sau đó thì đến lượt ông ta, yên tâm chỉ cần một viên, sau đó sẽ không đau!”
Thăng thiếu cố vùng mạnh, điên cuồng xô đẩy, mắt hắn nổi từng đường gân máu trông rất đáng sợ: “Duệ Minh, tao liều mạng với mày!”
Anh ta liều mạng tiến lên phía trước, như một con chó vừa đứt xích sổng ra, lao nhanh đến hắn. Duệ Minh khuôn mặt rất bình tĩnh, hắn xoay xoay khẩu súng trong tay, dứt khoát.
"Đùng" Máu, là máu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play