Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DROP) [Tokyo Revengers_Bonten/Phạm Thiên+BSD] Giấc Mộng Đêm Trăng

I'm comeback~

Kayyy
Kayyy
Hệ hệ, chào mọi người.
Kayyy
Kayyy
Lặn lâu quá, hỏng biết còn có ai nhớ tôi là ai không nhỉ?
Kayyy
Kayyy
Chắc không đâu ha :")))
Kayyy
Kayyy
Thi xong gòi. Môn muốn cao thì lại thấp không tưởng, môn tưởng liệt thì lại không liệt....
Kayyy
Kayyy
Vì thế mà tôi thông báo một chiện.
Kayyy
Kayyy
Đó là cái fic này.
Kayyy
Kayyy
Một là drop, hai là tôi sẽ viết lại.
Kayyy
Kayyy
Mà chắc chắn là vế sau rồi.
Kayyy
Kayyy
Vì nội dung bộ này thực sự rất rất khum ổn.
Kayyy
Kayyy
Tôi sẽ khai thác sâu hơn con cưng của mình và cốt truyện nữa vì có chút trục trặc với các nhân vật ngoài lề.
Kayyy
Kayyy
Ngoi lên thông báo vậy thôi he.
Kayyy
Kayyy
Bye~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Này, mấy bạn có mơ không?
Sau khi tỉnh giấc, giấc mộng ấy liệu bạn còn nhớ hay đã quên?
Tôi có một giấc mơ
Một giấc mơ năm 7 tuổi
Mơ thấy một gia đình ấm áp với rộn ràng tiếng cười
Và có mấy tên nhóc sống nhờ nhà tôi, bọn nó bám miết lấy tôi, còn đòi rằng, sau khi lớn, sẽ lấy tôi về làm vợ
Khi tôi kể giấc mơ này với anh hai tôi, ổng chỉ khen rằng giấc mơ tuyệt đấy và tuyệt không nói thêm câu nào về chúng nữa
Hmm...tôi chả nghi ngờ gì đâu
Vì nó thật đẹp. Mà cái đẹp sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại trong cuộc đời của tôi cả
Tôi thiếu gì đó thì phải? Tim tôi, nó trống trải quá
"Emma, nhà mình còn có thành viên nào nữa đúng không?"
"anh điên à? Làm gì có!"
"Shin-nii?"
"anh bảo rồi, là do em cảm giác vậy thôi. Nhà mình làm gì có người lạ nào?"
Emma thì trả lời tôi một cách cộc xằng, Shinichirou thì chột dạ
Mọi người...thái độ đó là sao vậy?
☆☆
"chị ơi, chị đi đâu thế?"
"hửm? Chị đi mua bánh ngọt, ****-chan muốn đi chung không?"
"muốn!!"
Tôi có một người chị
Tuy không phải là chị ruột nhưng chị ấy đáng yêu lắm
Chị tìm thấy tôi khi tôi đang bỏ trốn, chị cưu mang tôi, chị cho tôi nhà để ở, cho đồ để bận
Đối với tôi, chị là lẽ sống
Sau khi chị biến mất, căn nhà nó lạnh lắm, nó trống vắng lắm chị ơi. Mấy thằng từng chung sống, bọn nó chả còn nhớ gì về chị. Tại sao thế?
Cô đơn và lạnh lẽo, bị đối xử bất công, tôi sớm đã quen với cuộc đời đầy bóng tối
Nếu như đã cho tôi thấy được ánh sáng của cuộc đời rồi thì tại sao lại rời bỏ tôi lần nữa thế hả chị ơi? Chị vô trách nhiệm thế sao?
Tôi tìm chị lâu lắm đấy
Hai trong số những thằng sống chung với chị, tụi nó là kẻ thứ hai còn nhớ được về chị cũng đã cật lực tìm chị nhưng chị biết không, chúng hoàn toàn vô dụng.
Chị như biến mất khỏi trần gian này vậy
☆☆☆
"chị, chị làm chị hai của bọn này nhé"
"ủa? Chứ đó giờ hỏng phải hả?"
"không, ý tôi không phải ý đó! Ý khác cơ!"
"giờ ông tướng lại quấy gì tôi đây? Buông ra để tôi còn nấu cơm!"
"chị là đồ não ngắn!"
"ơ? Thằng tró! Ngon thì đừng về nhà lần nào nữa!"
Tôi gặp chị khi còn ở trong cô nhi viện cơ. Chị như ánh nắng, sưởi ấm trái tim trống rỗng đến vô hồn này...tôi thực sự rất thích chị đấy! Muốn chị trở thành gia đình của tôi, mặc cho chị không chung huyết thống
Này, chị là đồ thất hứa!
Đã bảo sẽ luôn ở mãi với tôi thế mà lại tan biến trước mặt tôi là như thế nào vậy hả?!
Tôi ghét chị!!!
.......
Chị này, hồi nãy có gã điên bảo rằng chị chỉ bận việc và sẽ quay lại ở một thời điểm không xa
Còn khuyên tôi rằng, đừng tốn sức tìm nữa. Đúng là thằng điên
Nhưng nó là tia hi vọng rằng, chị vẫn sẽ còn về với tôi
..........
Chị ơi....tôi sắp không xong rồi...
Tôi đỡ cho thằng thuộc hạ ba phát đạn, như vậy tôi sẽ dễ dàng gặp được chị ở thế giới bên kia không?
Chị sẽ lại trách mắng tôi như hồi đó chứ?
☆☆☆☆
"nii-san...."
"sao?"
"em thích chị hai....anh đừng có giành chị ấy với em đấy!"
"mắc cái quái gì tao phải giành? Mà mày thích bà chị lắm chuyện kia ấy thật à?"
Tôi nghi ngờ nhìn thằng em trai, không bất ngờ mấy khi nghe em ấy bảo rằng thích bà chị kia
Ừ tôi công nhận, bả rất tốt
Cứu chúng tôi khỏi mấy tên côn đồ, trả hết số tiền ba mẹ chúng tôi nợ bọn chúng, còn cho chúng tôi một mái nhà
Ban đầu, tôi còn nghĩ rằng bà chị kia thật lắm chuyện nhưng đồng thời cũng thật biết ơn bả
Mà....bả tính mở trại trẻ luôn hay sao ấy? Rất nhiều đứa trẻ sống trong ngôi nhà của bả
Nhà bả làm qq gì mà giàu dữ vậy? Bố mẹ bả đâu? Con nhà gia tộc bị đuổi khỏi hào môn hả?
Thích sao? Tôi thấy bả thương hại chúng tôi thì có, nhưng có lẽ, thằng em trai tôi nó không nghĩ như thế và đã phải lòng bà chị
Trẻ con thật đấy
Nè bà chị, bà đâu rồi?!
Không dưng tự nhiên biến mất thế?? Mà bà làm phép gì với lũ kia vậy? Không một mống nào nhớ về bà cả!
Bà như kẻ lạ đối với bọn chúng vậy!!
May quá, còn hai đứa vẫn nhớ đến chị. Ba bọn tôi đã tìm chị suốt hơn chục năm đấy!
Bà chị đang chơi trốn tìm với tụi này đấy à?? Tôi thua, được chưa? Không nói bà lắm chuyện, không vùng vằng, không ngáo ngỗ với bà nữa!
Chị hai ơi...chị quay về với em được không? Em nhớ chị.....chị quay về, có được không ạ?
Em xin chị đấy! Quay về với bọn em đi! Hình ảnh đã dần nhòe đi trong tâm trí em rồi....em sợ rằng, em sợ nhận nhầm người khác là chị mất.
Bà chị, thằng milo của bà đột nhiên gãy gánh giữa đường rồi. Chỉ còn lại hai bọn tôi thôi.
Này, hơn 20 năm rồi đấy
Chị vẫn chưa chơi trốn tìm xong à? Thằng kia nó nhuộm tóc thành màu bà thích đấy, nó bảo rằng, như thế sẽ khiến nó nhớ về mục đích ban đầu của mình
Nó vẫn quyết tâm lắm đấy, bà thương nó thì bà tha cho nó đi. Thằng nhỏ nó khóc rồi. Thằng nhãi đấy khóc thương tâm lắm
Haaa....nếu bà biết thì làm ơn quay về đi....tôi mà kiếm được chị, tôi sẽ giam cầm chị đấy, chị hai.
☆☆☆☆☆
Chị ơi, giờ em đã trở thành kẻ có quyền trong giới hắc đạo rồi. Nếu chị biết em đi trên con đường đầy nguy hiểm này, chị có giận em và quay về mắng em không?
Tại sao....tại sao...em không hiểu...rõ ràng em đã lên được chức vị mà người người kính nể...nghĩ rằng, với chức vị như thế, em sẽ có thể tìm được chị dễ dàng hơn....nhưng....thông tin về chị nó vẫn là con số 0 thế chị ơi?
Chị giận em ạ? Nếu em gì khiến chị giận thì xin chị hãy nói ra, chứ đừng biến mất như thế....em đau khổ lắm đấy...
Làm ơn đi, sức chịu được của em có giới hạn. Em đã giết sạch những kẻ mang khuôn mặt giống chị, nè, nếu giờ chị xuất hiện trước mắt em, chắc chắn, chị sẽ không bao giờ có thể biến mất nữa đâu..
Em sẽ trói chặt chị lại, khiến chị mãi mãi bên em mà thôi
Hai mươi mấy năm nay...nó chả khác gì địa ngục sống hết đấy, chị à
☆☆☆☆☆☆
Tôi có một đứa em hàng xóm.
Em ấy xuất hiện vào mùa hè oi ả và cũng biến mất vào một mùa hè đầy tiếng ve kêu....
******-chan...sao lại tự nhiên biến mất thế hỡi em?
ngày em đi, thế giới quan của tôi sụp đổ hết cả. Chúng tanh bành luôn đấy em ơi
***** mắng tôi vô trách nhiệm, ***** sốt cao, **** khóc rất nhiều
Một hôm nọ, một gã đàn ông gặp tôi và ****.
Nói rằng hãy giữ bí mật về em vì sự xuất hiện của em là sự phá hủy về thế giới này. Và em buộc phải trở lại đúng với thế giới của mình.
Vậy nếu tôi chết đi, tôi có thể gặp lại em không?
Dear my summer fairy?
☆☆☆☆☆☆☆
Vầng trăng sáng của em, liệu em có thể gặp lại chị không?
Anh ba chắc sẽ ghanh tị lắm nếu như em có thể gặp chị ở thế giới bên kia
Hihi, thật mong....chờ....
☆☆☆☆☆☆☆☆
ĐỌC KỸ PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN TRƯỚC KHI NHẤN VÀO CHAP TIẾP THEO!!!

Khởi nguồn

" Gọi ta Trường An người như Cố Lý
Người hay nói đôi ta chẳng thể cách xa
Ta nguyện muôn kiếp chờ người họa tình
ta như máu sẽ chảy mãi trong tim mình
Gọi ta Trường An, người như Cố Lý
Trường An trăm năm cô đơn xa Cố Lý rồi
Chờ ai từ thuở thiếu niên chờ mãi thôi
Chỉ mong ngày đó có ta cùng sánh đôi"
.
.
"Ta và chàng, chúng ta đã cùng hẹn ước rằng khi chàng đôi mươi, ta mười tám, cả hai sẽ cùng cánh bước trên lễ đường"
.
.
"Vạn Thứ Lang!!! Ta mãi mãi hận huynh! Cho dù có kiếp sau, ta vẫn trù cho huynh ẻ chảy suốt đời! Đi ẻ sẽ chẳng còn giấy vệ sinh hay cái vòi xịt đít!!"
"Nguyệt.....ta...xin lỗi..."
Chàng năm ấy đã phụ bạc tình ta, giết sư huynh, tỷ tỷ của ta, còn đứng đằng sau vụ mưu bắt cóc ta!
Ta hận huynh!
Kiếp sau, mong rằng sẽ còn gặp lại huynh để ta cho huynh thấy cảm giác bị phản bội lại, nó đau đến nhường nào!
.
.
Trung hoa Dân quốc.
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Cái đit? Sao chết thêm một người nữa vậy?!?? //hét lớn//
Giọng hét của một cô gái vang lên
Người người trên đường ngoảnh đầu lại nhìn nó.
Cú cốc đầu thiệt đau đến từ vị trí anh hai nó.
Nó oán hận nhìn anh 
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Đau đấy hai già à!!!
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
NovelToon
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Hả? Mày còn biết đau?
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Giữa đường tự nhiên hét lên như con điên vừa trốn trại
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
NovelToon
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Vẫn còn đọc cái bộ đó à?
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Chứ đó giờ em có rảnh để xem sao?
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Việc bố nhỏ cho chất cả đống
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Làm xong cái chồng đấy chắc em tăng sông???
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Ngốc! Anh già ngốc nghếch!
Ngưng cãi cọ với anh hai, nó cất điện thoại vào túi quần, nắm tay anh già để tránh người ngoài nghĩ rằng nó bị khùng
Nguyệt Nhi giờ đang lên kế hoạch
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
[muốn gặp bố chồng hỏi cho ra lẽ vãi!!!]
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
[Con khùng]
Cầm chặt chiếc thẻ đen trong tay, nó lầm bầm một mình. Chìm trong thế giới riêng của mình mà nó chả để ý đường đi. Toàn là nhờ anh hai dẫn đường.
Hình như đến đèn xanh đèn đỏ? Anh hai buông tay nó ra, anh bận nhắn tin với đồng nghiệp của mình.
Bị buông tay bất ngờ, nó chả để ý. Anh dừng nhưng nó lại tiếp tục đi
KÉTTTTTT
NHÓC!! COI CHỪNG!!
Tiếng thét của người qua đường vang lên, thành công kéo Nguyệt Nhi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man nhưng lại không đủ giúp nó tránh được chiếc xe buýt mất thắng đang lao đến mình.
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Hở?
NovelToon
RẦM!!!!
Nghe tiếng đụng xe lớn vang lên. Darius giật mình, anh nhìn sang bên cạnh thì không thấy em mình đâu nữa.
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Ủa? Nguyệt? Mày...đâu rồi?
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
NGUYỆTTTTT!!!
Não nhảy số biết là chuyện không hay xảy ra. Vội vã len lỏi qua đám đông đang xì xào. Làm ơn đi...đừng...người con gái nằm đấy...làm ơn đừng là em gái.... Anh hoảng sợ, nỗi ám ảnh thời niên thiếu lại hiện lên....
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
[làm ơn...làm ơn....làm ơn đừng để anh nhìn thấy...em nằm tr-]
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
NovelToon
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Hở?
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
Nguyệt....ơi?
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
//thập thững bước từng bước len lỏi qua đám người//
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
NovelToon
Nước mắt tuôn trào. Anh ôm lấy thân thể đang dần thiếu đi hơi ấm, lý trí vẫn đủ sức kéo sợi tỉnh táo không bị đứt đoạn.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, hét lớn.
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
CHO NGAY MỘT CHIẾC XE CẤP CỨU LẠI ĐÂY! NGUYỆT DẦN MẤT ĐI SỰ SỐNG!!
Hất điện thoại sang một bên, anh đang tìm mọi cách kềm máu đang chảy lênh láng, cố gắng kéo dài sự sống cho nó càng lâu càng tốt.
Vương Tỏa_Darius
Vương Tỏa_Darius
[làm ơn đi! Mày phải sống, Nguyệt ơi!!]
Người qua đường
Người qua đường
//cầm điện thoại quay//
Người qua đường
Người qua đường
Tội thiệt chứ, còn trẻ vậy mà bị xe tông
Người qua đường
Người qua đường
Này, không ai gọi cứu thương à?
Người qua đường
Người qua đường
Cứ để anh trai đó làm như thế là được rồi
Người qua đường
Người qua đường
Dù sao cũng có sống được bao nhiêu nữa đâu
Người qua đường
Người qua đường
Đụng cỡ đó, còn sống tao lạy
Tiếng xì xào cứ thế ngày một vang lên
Chẳng một ai chịu gọi cứu thương hay giúp đỡ Darius cả
Một lúc sau, xe cấp cứu anh gọi cuối cùng cũng đã tới
Bọn họ gấp rút đẩy thi thể lên cán, cho hít thở oxy và kích nhịp tim vì tim nó đã ngày một yếu đi
.............
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
[mình...đang ở đâu vậy? Tối thui]
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
NovelToon
Nguyệt Nhi nhìn xung quanh
Chả có gì ngoại trừ bóng đêm bao phủ khắp xung quanh
Nó cũng chẳng còn nhìn rõ được bản thân mình huống chi là đường đi
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Địa ngục? Hay thiên đường?
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Ha...mình làm gì có cửa để được lên thiên đường chứ?
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
NovelToon
Nó tự cười nhạo bản thân mình
Tay đã nhuốm máu người thì có cơ hội được lên thiên đường hay sao?
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
.....
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Lại chết
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Kiếp thứ hai...vẫn chẳng thể nào sống toàn vẹn
Đi mãi, đi mãi, thứ nó nhìn thấy vẫn chỉ là bóng đêm mà thôi
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
Ah...có gì đó đằng kia....
Nó nhìn thấy ánh sáng trước mặt
Nhanh chân chạy về phía ánh sáng ấy
Điều nó không ngờ tới, thứ ánh sáng dị hợm đó lại xoáy nó như cái vòi rồng
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
AHHHH!!! CÁI THỨ ÁNH SÁNG CHẾT BẦM!!!!
Tiêu Nguyệt Nhi
Tiêu Nguyệt Nhi
BIẾT THẾ BÀ MÀY ĐESSOO BƯỚC VÀOOOO

Éc!! Rơi vào hang cọp rồi!!!

Thế giới 11080520
2017, Shibuya, Nhật Bản
Phạm Thiên
Kho đông lạnh-nơi đang diễn ra cuộc hành huyết ba con chuột không hợp bánh răng của tổ chức
NovelToon
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
A....Ực
Sanzu ngửa cổ lên nuốt con nhộng vào họng. Mặc kệ mấy con người đang niệm phật dưới chân gã
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
HÁ HÁ HÁ!!!
Áaaaaaaaa!!!
Chợt có tiếng hét vọng lên trong không gian kín của kho đông lạnh
Rầm!
Rắc!
Charlotte
Charlotte
Ui da da da....Tưởng chết rồi chớ?
Charlotte
Charlotte
Má ơi! Lạnh! //khẽ run//
Thời gian trong kho đông lạnh dường như bị ngưng đọng.
Bọn gã nhìn chằm chằm sang cục sinh vật vừa ngã rầm ngay trên người Sanzu
Nó xoa xoa cái mông ê ẩm của mình
Chợt nhỏ nhận ra
Charlotte
Charlotte
[sao lại mềm mềm như thịt người thế kia?]
Charlotte
Charlotte
//nhìn xuống//
Charlotte
Charlotte
[The Fuck? Con người mà?]
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Charlotte
Charlotte
Oi!! Chú gì đó ơiii!! Dậy đi nào!! Đừng bất tỉnh như thế!!! //cầm hai vai Sanzu lắc mạnh//
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
NovelToon
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
//đã chết, xin thí chủ đừng lắc nữa//
Haitani Ran
Haitani Ran
Con nhãi nào đây?
Haitani Ran
Haitani Ran
[nhìn...cô ta quen quen...]
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em chả biết
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Đột ngột xuất hiện rồi lại rớt ngay thằng Sanzu
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Kakuchou, mày lại hỏi thử xem?
Kakuchou
Kakuchou
//gật đầu, tay rút cây súng bên hông, chĩa mũi súng ngay giữa trán nó//
Kakuchou
Kakuchou
Ngươi là ai?
Charlotte
Charlotte
Hức...hức...dạ? //ngước lên theo giọng nói đột nhiên đụng ngay họng súng//
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Charlotte
Charlotte
[oi oi oi, chưa gì mà đã vác hàng nóng ngay mặt người khác rồi?]
Nó khó hiểu nhìn người người con trai cao to chĩa súng giữa trán mình.
Bình tĩnh đáp lại bằng thứ tiếng gần đây nó mới học được. Bởi nó có biết mình đang ở đâu đâu.
Kakuchou
Kakuchou
Tao hỏi lại, mày là ai?
Kakuchou
Kakuchou
NovelToon
Kakuchou dí mạnh súng ngay giữa trán, nó vẫn ngơ ngác, đầu đang loading xem xem đây là đâu và tôi là ai? Sao mấy người xung quanh đây mặt gian quá vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Nó vẫn ngơ ngác. Hay mày thử hỏi bằng tiếng Anh xem?
Kakuchou nhìn sang boss của mình. Vị boss không một chút lên tiếng, vẫn dán mắt ngay nhóc con đó. Hình như cũng khá có hứng thú với sinh vật lạ này? Hắn liền tự ý hành động
Kakuchou
Kakuchou
Who are you?
{Mày là ai?}
Charlotte
Charlotte
À hả? Xiao Ruyan Yi
Nó trả lời theo bản năng, mắt vẫn quan sát kĩ người đàn ông đang chĩa súng trước mặt mình.
Nó chả quan tâm đến cây súng lục đang chĩa thẳng đầu mình, sẵn sàng tước đi mạng sống lúc nào không hay.
Điều khiến nó quan tâm chính là đôi mắt hai màu, một bên đen một bên trắng kia kèm theo đấy là vết sẹo dài ngay phía đôi mắt trắng.
Charlotte
Charlotte
[thật đẹp~thật đặc biệt~ màu mắt trắng dã đấy thật hiếm nha~]
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Kakuchou
Kakuchou
NovelToon
Gì thế? Tự nhiên Kakuchou thấy tim mình khẽ rung động?
Gã công nhận rằng con nhóc trước mắt rất đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ hạ phàm.
Mái tóc đen nhung dài ngang eo có phần hơi bồng bềnh, phía trước theo phong cách hime được tỉa một cách cầu kì.
Đôi mắt con phượng to tròn lấp lánh ánh sao nhìn gã với tràn đầy sự thích thú, khuôn miệng không khép lại.
Để tránh bị nghi ngờ do xao nhãng trong công việc, gã nhanh chóng kéo lý trí lại.
Hình như hồi nãy con bé trả lời bằng tiếng nước ngoài? Vậy chắc chắn không phải người Nhật rồi.
Kakuchou
Kakuchou
Xiao...//ráng nhớ lại hồi nãy nó trả lời như nào//
Charlotte
Charlotte
Stop! Where is this?
{Khoan đã! Nơi đây là đâu?}
Nó ngơ ngác con nai tơ nhìn Kakuchou.
Không biết là thật. Điều cuối cùng nó nhớ chính là bị thứ ánh sáng chết bầm kia hút vào vòng xoáy
Kakuchou
Kakuchou
This is Japan
{đây là Nhật Bản}
Kakuchou
Kakuchou
[không biết đây là đâu? Liệu có phải đây là diễn kịch không?]
Charlotte
Charlotte
Japan?
Charlotte
Charlotte
[Ủa? Nhật Bản? Clgt? Mình còn đang ở Trung Quốc mà? Sao một phát dịch chuyển sang Nhật nhanh vậy?]
Charlotte
Charlotte
//đang sang chấn tâm lý//
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Charlotte
Charlotte
[này là chuyển sinh hả? Hay là xuyên không vậy?]
Charlotte
Charlotte
[không có kí ức của kí chủ? Chưa dung nạp kịp hả?]
Kakuchou
Kakuchou
Yes! Where you in is the corage of Bonten
{Đúng vậy. Nơi nhóc đang đang ở chính là kho đông lạnh của Phạm Thiên}
Phạm Thiên
Phạm Thiên
[oi, trở thành chương trình cậu hỏi-mình trả lời luôn hay gì?]
Toàn bộ những kẻ ở đó khó hiểu nhìn Kakuchou. Bộ thằng chả này tính nói hết cho thứ sinh vật này à?
Trái ngược với suy nghĩ của tụi kia, Kakuchou nhìn người khá chuẩn. Gã không nghĩ con nhóc trước mắt mình là gián điệp.
Charlotte
Charlotte
Bonten? What is that?
{Bonten? Là cái gì vậy?}
Nghe như Phạm Thiên trong Tokyo Revengers ấy. Chắc là trùng hợp thôi ha? Nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kakuchou
Kakuchou
Kakuchou
It's....
Charlotte
Charlotte
[Khoan! Hồi nãy ổng có bảo đây là Nhật Bản?]
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Charlotte
Charlotte
Please wait! This is Japan??
{dừng lại! Đây là Nhật Bản?}
Kakuchou
Kakuchou
Yeah? //hơi khó chịu vì bị cắt ngang//
Charlotte
Charlotte
NovelToon
Charlotte
Charlotte
ÔI MẸ ƠI!!
Charlotte
Charlotte
Sao chú không nói tiếng Nhật? Bày đặt ngựa ngựa thứ tiếng Anh không chuẩn nữa!
Kakuchou
Kakuchou
Sợ nhóc nghe không hiểu? Nãy giờ thấy còn đang trên mây kìa
Charlotte
Charlotte
Chú thông cảm, cháu đang lag
Kakuchou
Kakuchou
Thế nhóc tên là Xiao...
Charlotte
Charlotte
Khỏi! Tên đó vứt đi!
Charlotte
Charlotte
Charlotte! Tên cháu!
Kakuchou
Kakuchou
Charlotte? //ậm ừ cho qua vì phản ứng quá mức dữ dội của nó//
Haitani Ran
Haitani Ran
[là Charlotte? Không phải là chị ấy sao?]
Haitani Ran
Haitani Ran
[sao lại có thể giống một cách ngẫu nhiên đến thế?]
Ran nhíu mày nhìn cô gái đang đối đáp với no.3.
Con nhóc đấy, thực giống một người mà Ran đã tìm kiếm từ lâu
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
[Charlotte?]
Mikey một góc phòng quan sát. Cô gái đấy...có chút quen thuộc...cũng có chút....ấm áp?
Kakuchou
Kakuchou
Thế nhóc có biết đây là đâu không?
Cả Phạm Thiên quan sát nó. Chỉ cần một nét diễn thôi, Ran sẽ cho nó chầu ông bà.
Nhưng, làm bọn gã thất vọng rồi. Nó chả diễn, tại biết đây là nơi đéo đâu?
Charlotte
Charlotte
Không
Không biết thật à? Thật hay giả thế? Bọn gã làm tội phạm hơn chục năm, ít nhiều cũng nhận ra nét diễn.
Nhưng...con bé trước mắt...nó chẳng hề diễn? Vậy nó từ xó xỉnh nào chui ra??
Kakuchou
Kakuchou
Là Phạm Thiên //thở phào//
Charlotte
Charlotte
Phạm Thiên?
Charlotte
Charlotte
[Chắc chắn là trùng hợp!!! Sao lại có chuyện vi diệu này xảy ra??]
Kakuchou
Kakuchou
Không biết?
Charlotte
Charlotte
//điên cuồng gật đầu//
Kakuchou
Kakuchou
Là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản
Charlotte
Charlotte
Tội phạm? Vậy mấy chú là mafia hay là yakuza?
Kakuchou
Kakuchou
Biết yakuza?
Kakuchou thoáng ngạc nhiên. Điều gã ngạc nhiên không phải ở câu trả lời mà là ở chính thái độ không quan tâm của Charlotte.
Nhóc con trước mắt gã biết mình vào hang cọp mà vẫn không sợ, còn hỏi ngược lại gã.
Charlotte
Charlotte
Yuppie~cháu xem nhiều trên phim riết biết.....
Giọng nó dần nhỏ dần. Nhỏ...nhận ra điều gì rồi. Theo như những gì nó quan sát được thì....
một đầu sứa tím...một quả mullet cũng tím lịm sìm lim không kém....cái ông nãy nó ngã trúng đầu hồng có vết sẹo hình thoi hai bên miệng....
gã hồi nãy chỉa súng vào nó cũng có sẹo dọc ngay từ đỉnh đầu xuống gần tới mắt....cậu tóc trắng ăn taiyaki...ông chú hút thuốc....ông già già đằng kia...sao...
Charlotte
Charlotte
[DUJDD MASS!!! LÀ PHẠM THIÊN TRONG TOKYO REVENGERS???!!!]
Charlotte toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Chuyến đi này, nó xin đi lại....chứ....kiểu này...nhỏ rơi vào hang cọp mẹ rồi?!?!?!
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Tch, ồn
Chưa đợi nó hoàn hồn, Mikey đã tặng cho nó cái đập mạnh phía sau gáy.
Bị một cú như thế, dù có là vô địch võ thuật cũng phải ngất.
Gã bồng nó lên, nhẹ vùi đầu vào người nó.
Thơm quá....thật quen thuộc....dường như....mùi hương gã đánh mất từ lâu giờ đã trở lại?
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
[thơm...dễ chịu quá...]
Haitani Ran
Haitani Ran
[Mikey..]
Haitani Ran
Haitani Ran
NovelToon
Mikey nhìn sang no.2 của Phạm Thiên đang nằm chỏng veo trên sàn lạnh kia, lạnh lùng nói ra
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Mày còn tính ngất đến bao giờ? Tao đếm đến ba
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Mày không tỉnh là tao giết
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
1
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
2-
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Ấy! Tao dậy rồi!! //vội bật dậy//
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Giết
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Rồi đây
Ba phát đạn
Ghim thẳng bọn chuột đang run lẩy bẩy
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Về
Mocchi ra lệnh cho đám đàn em dọn dẹp ba cái xác, vứt xuống cho cá biển ăn.
Còn nội tạng? Cái nào tốt thì cứ đem đi bán đấu giá theo lệnh của Kokonoi.
Sanzu khó hiểu nhìn Vua của gã trực tiếp bế con nhãi đấy.
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Mikey, hay mày đưa tao con nhãi-
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
Mày nói gì?
Sano Manjirou_Mikey
Sano Manjirou_Mikey
NovelToon
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
//rùng mình//
Vua của Sanzu....bị con nhãi ấy hớp hồn rồi?
Takeomi nãy giờ hút thuốc phì phèo chả quan tâm gì đâu, nhưng nếu là người tốt, hắn sẽ cảm thấy cô gái ấy thật xấu số khi lọt vào mắt xanh của thủ lĩnh nổi tiếng là tàn nhẫn với cái bản năng Hắc ám của mình.
Kakuchou lo lắng cho nó không thôi
Kakuchou
Kakuchou
[vào tay boss...liệu nhóc có chết vào đêm nay?]
Haitani Ran
Haitani Ran
[Celine...?]
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
[Ce-sama?]
Lúc này, Sanzu mới nhìn rõ được đứa nhóc trong tay Mikey
Hắn giật mình, vì sao lại giống đến mức khó tin đến thế?
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày có nghĩ như tao không Sanzu? //đi lại gần Sanzu nói nhỏ//
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Sanzu(Akashi) Haruchiyo
Tao không biết....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play