Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm (H+)

Chương 1

Hôm nay là sinh nhật của Âu Minh - chủ tịch công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì thành phố Bạch Nam. Danh tiếng của công ty ông thậm chí còn nổi tiếng khắp cả nước với nhiều diễn viên, ca sĩ đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế.

Lúc này, vị chủ tịch tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét phong độ lịch lãm đang bắt tay vui vẻ với những vị khách mời đến tham dự buổi tiệc hôm nay. Không hổ là sinh nhật của ông chủ lớn ngành giải trí, bữa tiệc được tổ chức trong khách sạn trang trọng bậc nhất, đồ ăn đắc tiền cùng rượu thượng hạng được mang ra tiếp đãi khách. Bầu không khí thượng lưu ở nơi này làm nhiều người ghen tị đến đỏ cả mắt. Âu Minh bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay:

- “Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Nhân đây, tôi cũng muốn giới thiệu với các vị hai cô con gái xinh đẹp của tôi”

Ở phía sâu sân khấu, người ta thấy hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cùng nhau bước ra. Người con gái tên Âu Thiên Di là con gái nuôi của Âu Minh. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ tà màu đỏ rượu vang. Mái tóc xoăn nhẹ xoã ngang vai đen óng cùng sắc vóc nổi bật càng làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị của cô. Còn con gái ruột của ông ta là Âu Minh San. Cô gái có nước da trắng như tuyết và gương mặt ngây thơ xinh đẹp khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ ngay lập tức. Chiếc váy màu hồng được thiết kế với những cánh hoa tinh xảo như đang tô điểm thêm cho sự ngây thơ của cô nàng. Hai tiểu thư của Âu Thị chỉ vừa tròn 18 vào năm nay. Khác với cô em mang nét đẹp ngây thơ thì cô chị lại khiến các chàng trai phải dè chừng bởi vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng vượt xa tuổi của mình. Khi thấy cô con gái xinh đẹp của mình bước lên sân khấu, Âu Minh liền nắm lấy tay Minh San bước lên trước để giới thiệu:

- “Các vị, Minh San - ái nữ của tôi hiện đang là nghệ sĩ piano độc quyền cho Âu Thị. Con bé cũng vừa trúng tuyển vào học viện Berklee. Nhân đây, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người trong ngày đặc biệt hôm nay”

Tiếng vỗ tay cùng cảm thán đồng loạt vang lên. Ở trên sân khấu, Minh San e ấp cười tươi như hoa. Còn Thiên Di nãy giờ đứng ở phía sau nghe hai cha con họ kẻ tung người hứng, thầm cười nhạo trong lòng. Ai cũng tưởng cô là con nuôi của Âu Minh nhưng thực chất cô là con gái ruột của ông ta cùng người đàn bà khác. Mẹ cô mất khi cô vừa ra đời do khó sinh, mà mẹ ruột của Minh San cũng chết ngay trên bàn sinh khi phát hiện ông ta có con riêng với người phụ nữ khác. Bà ấy là một tiểu thư trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã được bảo bọc nên làm sao chịu đựng nổi cú shock khi biết chồng mình có người khác, mà họ lại còn có con với nhau.

Hai người bọn cô chỉ cách nhau có 2 tuần. Âu Minh vì sợ bị người khác phát hiện nỗi xấu hổ khi có con hoang nên đã đem cô về dưới cái mác là con nuôi.

Từ bé, Thiên Di đã bị mọi người căm ghét và xem như sao chổi. Ba cô căm ghét vì xem cô là nguyên nhân cho cái chết của người vợ mà ông hết mực yêu thương, còn Minh San thì khỏi phải nói, nó hận cô vì cô là nguyên nhân cho cái chết của mẹ nó. Nhà nội không yêu thương cô vì xuất thân nghèo túng của mình, mà bên ngoại của cô cũng chẳng còn ai, họ biệt tích suốt từ khi cô sinh ra. Nhiều lần Âu Minh đi tìm họ nhưng đều ‘bật vô âm tín’. Thậm chí, những người hầu trong nhà cũng không bao giờ nể mặt cô, họ xem cô như một đống rác được nhặt từ ngoài đường về, không kiêng kị mà nói xấu mọi chuyện trước mặt cô. Hàng ngày, Âu Thiên Di phải nghe Âu Minh San mắng nhiếc vì xuất thân của mình còn Âu Minh thì cứ nhắm mắt làm ngơ, mặc cho con gái yêu của mình làm việc mà nó thích.

Có điều, tuổi thơ của Thiên Di không tệ như bọn họ mong muốn. Cô sống trong sự giàu có, được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến nhất, được học trường quốc tế thì dù có bị mắng nhiều hơn nữa cũng được. Bỗng nhiên, có người sau cánh gà kêu tên cô. Khi cô quay lại nhìn, hoá ra đó là Ngọc Lam - bạn thân duy nhất của cô. Ngọc Lam là tiểu thư của Ninh Thị - nơi sở hữu hàng loạt chuỗi bệnh viện lớn nhỏ cả nước. Ngày còn nhỏ, cô luôn bị bạn bè xung quanh xem thường vì chỉ là con gái nuôi, khác hẳn với thân phận ‘cành vàng lá ngọc’ của Minh San, chỉ có Ngọc Lam là chịu chơi với cô. Ngọc Lam rất ngây ngô, chỉ thích thưởng thức ẩm thực nhân gian. Vì vậy, Thiên Di nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng mà Ngọc Lam luôn hướng tới.

- “Đi thôi, mình đói bụng lắm rồi”

Thiên Di khẽ nhăn mặt: “Không được, cậu đi ăn trước đi. Mình xong việc sẽ ra sau”

Dường như nghe thấy những lời này, Âu Minh chợt nhận ra trên sân khấu vẫn còn một cô con gái nữa. Ông ta vui vẻ tiến lên nói tiếp:

- “Các vị, tôi vẫn còn một cô con gái nữa. Âu Thiên Di - con gái nuôi của tôi nhưng tôi luôn xem con bé là con gái ruột của mình. Mong các vị ở đây, chiếu cố con bé nhiều hơn”

Thiên Di khinh bỉ những lời này, ông ta mở miệng ra cũng một tiếng con gái nuôi, hai tiếng con gái nuôi. Sợ rằng cả thế giới này không biết cô chỉ là con gái nuôi của ông ta, là ngọc giả thôi, còn Âu Minh San mới là tiểu thư thật sự. Thiên Di xinh đẹp tiến lên phía trước. Mọi người ở đây bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp cả. Nhưng có một người ngồi từ đằng xa với khuôn mặt lạnh lùng lại đang quan sát cô kỹ lưỡng, dường như không muốn bỏ sót biểu tình nào trên khuôn mặt ấy. Hạo Thần thầm cười: “Hoá ra cô ta cũng có bộ mặt xinh đẹp như này sao?”.

Chương 2

Ngay khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, Thiên Di tiến gần lại chỗ Hạo Thần, trên tay cô là một ly champagne - thứ chất lỏng màu đỏ óng ánh dễ làm say động lòng người.

- “Có thể mời chủ tịch Trần một ly được chứ?”

- “Cảm ơn. Nhưng hôm nay tôi không có hứng thú uống với người khác”

Cô cười - một nụ cười xinh đẹp khiến người khác dễ dàng say đắm. Nếu anh không biết rõ cô là ai thì chắc cũng đã bị nụ cười đó đánh lừa.

- “Ồ, hoá ra chủ tịch Trần mắc chứng ngại tiếp xúc với người khác. Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi khi không biết vấn đề này”

- “Từ bao giờ mà việc không muốn uống rượu với người khác lại trở thành chứng bệnh ngại tiếp xúc? Huống hồ chi chúng ta cũng được coi là có quen biết”

- “Nếu vậy thì thật vinh hạnh khi được Trần chủ tịch nhớ rằng mình có quen biết với tôi”

Nụ cười giảo hoạt của cô khiến anh có chút bực mình. Lúc nào cô gái đang đứng trước mặt anh cũng sử dụng bộ mặt tươi cười này để quyến rũ người khác? Cô thấy anh không đáp, cũng biết rõ anh đang không muốn tiếp chuyện với mình nên bèn nói:

- “Nếu vậy tôi cũng không làm phiền chủ tịch nữa. Hy vọng ngài tận hưởng cuộc vui tối nay”

Nói rồi cô sải bước tiến về phía trước. Vốn định lại chào hỏi, không ngờ người đàn ông đó chẳng cho cô chút mặt mũi nào, còn luôn tỏ ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng. Khi Âu Thiên Di vừa đi khỏi thì Âu Minh San đã tiến lại gần chỗ Hạo Thần, miệng cười ngọt ngào bảo:

- “Thần! Sao anh không lại chào hỏi mọi người cùng em? Dù sao anh cũng là vị hôn phu của em mà”

- “Vậy sao? Nhưng anh nhớ rõ chúng ta chưa chính thức đính hôn!”

Âu Minh San trong lòng thầm tức giận. Từ nhỏ, bọn họ đã được Trần gia và Âu gia hứa hôn cho nhau, nên Minh San luôn mặc định Hạo Thần không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành chồng của cô ta. Anh trước giờ vẫn chưa từng lên tiếng phản đối chuyện này càng khiến cô ta chắc chắn mình sẽ làm vợ anh. Ánh mắt cô ta long lanh như nước nhìn anh:

- “Thần! Anh nói gì vậy? Chẳng phải hai nhà đã hứa hôn cho chúng ta rồi sao?”

Hạo Thần cười, lắc lắc ly rượu trong tay.

- “Người phụ nữ anh cưới là người mà anh yêu. Em hiểu ý anh chứ? Hứa hôn là việc giữa người lớn hai nhà, trước giờ chưa từng công bố ra bên ngoài, em nên cẩn thận khi nói về việc này. Anh càng không muốn mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình cũng như anh và em trở thành tiêu điểm bàn tán của dư luận”

Vốn dĩ Âu gia đã muốn công bố việc này từ lâu nhưng Hạo Thần lại không có động thái gì gọi là đồng ý. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Minh San sau này. Làm vậy cũng là nghĩ cho Âu Minh San, vì nếu không yêu anh nhất định sẽ không để người khác tơ tưởng đến mình thêm, tốt nhất là dập tắt hẳn hy vọng của họ.

Nhưng cô ta làm sao không hiểu những lời này cho được, có điều lại theo một chiều hướng tiêu cực hơn hẳn. Anh không muốn cưới cô ta, càng không yêu cô ta. Hay nói chính xác là vì không yêu nên nhất định sẽ không cưới cô ta, cô ta cũng đừng hòng mơ tưởng đến việc dùng danh xưng hôn thê của anh để ra oai trước mặt mọi người. Lúc này, một vài giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Minh San.

- “Xin anh đừng nói vậy. Em không thể nào lấy ai khác ngoài anh. Tình yêu, tụi mình có thể bồi đắp sau mà! Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi!”

Hạo Thần hơi khó chịu, anh nhẹ nhàng đứng lên, bỏ mặc Âu Minh San buồn tủi ngồi tại đó. Thiên Di nãy giờ đang xem kịch hay. Lúc nãy khi cô đang định rời đi thì Minh San bước tới, cô rất muốn xem cô ta đang giở trò gì. Thì ra là bị vị hôn phu từ chối tình cảm. Cô bước lại gần Minh San, trên môi là nụ cười quyến rũ thường trực:

- “Sao? Dư vị bị từ chối có đắng chát như loại rượu vang trắng mà cô thích hay không?”

Minh San tức giận khi bị Thiên Di châm chọc, nhưng vài giây sau cô ta lại mỉm cười:

- “Dù cho có đắng thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng uống hết. Không như cô, tới vị đắng thế nào, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nếm thử”

- “Ồ, vậy sao. Muốn thử không? Thử xem tôi làm cách nào để anh ta trở thành người đàn ông của tôi!”

- “Cô dám? Nếu muốn cả thế giới biết mình là người thứ ba thì cứ thử, để xem lúc đó cô ăn nói thế nào chuyện cô cướp vị hôn phu của em gái - con của ân nhân đã cưu mang cô. Rồi cô sẽ bị mắng là đồ vô ơn! Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ thích cướp chồng người khác”

- “Xin hỏi cô và Hạo Thần đã đính hôn sao? Tin tức này đã công bố chưa? Hai người là thực sự có quan hệ yêu đương? Nếu tất cả yếu tố trên đều không có, cô lấy lý do gì để mắng tôi là kẻ thứ ba đây? Trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau thì có gì là sai? Hơn nữa, lúc nãy tôi thấy rất rõ ràng: Hạo Thần từ chối cô, anh ta phủ nhận việc kết thông gia giữa hai nhà. Cô nói xem, rốt cuộc là tôi không có cơ hội hay là cô không có?”

Âu Minh San đã thực sự tức điên, nhưng vì ở đây đông người nên cô ta chỉ có thể nghiến răng mắng nhỏ:

- “Cô tốt nhất đừng nên đụng vào Hạo Thần! Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu”

- “Hy vọng cô làm được những lời cô nói! Giờ tôi còn có việc, đi trước đây. Chúc cô một buổi tối vui vẻ!”

Thiên Di bước lại gần chỗ cầu thang rồi biến mất. Âu Minh San càng cảm thấy căm ghét con người này! Cô dám đến chọc tức cô ta, giờ lại còn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không được! Cô nhất định không để Thiên Di thực hiện điều cô ta muốn, cô ta nhất định sẽ dành được Hạo Thần làm của riêng mình, chỉ có anh mới xứng đáng với thân phận của Minh San.

Chương 3

Thiên Di đi vào một căn phòng có Ngọc Lam đang chờ sẵn. Vừa thấy cô vào, Ngọc Lam nhanh chóng dòm ngó xung quanh xem có ai theo dõi không rồi khoá cửa lại. Ngọc Lam lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng đưa cho Thiên Di:

- “Cái này mình lén lấy trong bệnh viện của anh mình đấy. Mà sao cậu lại cần loại thuốc ngủ cực mạnh này chứ?”

- “Chơi một trò hay thôi. Mà cậu đã tìm được cô gái có vẻ ngoài giống mình chưa hả?”

- “Đương nhiên rồi. Khá xinh xắn, là một nữ sinh đại học đang cần tiền gấp. Cũng may là cậu không cần lấy khuôn mặt mà chỉ cần nhìn phía sau trông giống cậu, nếu không chắc mình phải nhảy xuống biển mà kiếm. Nè, mau nói cho mình biết, cậu đang định làm gì vậy?”

- “Một vở kịch hay ho để trả đũa Âu Minh San và Trần Hạo Thần thôi. Thuốc này, mình sẽ tìm cách để anh ta uống. Đến lúc đó, mình sẽ dẫn cô gái mà cậu tìm được vào. Chuyện gì xảy ra chỉ có cô gái đó, mình và cậu biết thôi.”

Ngọc Lam hốt hoảng lên tiếng:

- “Cậu định chuốc thuốc Hạo Thần rồi chụp hình đưa cho Minh San? Cậu còn không rõ anh ta là ai sao? Nếu biết được chuyện này do cậu chủ mưu, anh ta nhất định sẽ không tha cho cậu”

- “Dù sao cũng đâu có gì thực sự xảy ra giữa Hạo Thần và nữ sinh đó. Mình chỉ đưa hình cho Minh San, đến lúc đó cô ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Yên tâm, mình sẽ không để bị phát hiện đâu. Cậu đừng lo. Hơn nữa, tháng sau mình sang Anh du học

rồi. Mình sẽ không để anh ta tóm được mình đâu”

- “Vì để chọc tức con nhỏ đó có đáng không vậy?”

- “Cho cậu xem trò vui, đến lúc đó cậu sẽ biết là đáng hay không! Cậu giúp mình chuẩn bị cho cô gái đó thật xinh đẹp đi. Mình đi gặp anh ta đây! À, tấm thẻ dự phòng để vào phòng anh ta, mình để trên bàn. Cậu nhớ giữ cẩn thận”

- “Cậu đúng là điên rồ”. Ngọc Lam trách mắng cô bạn thân của mình, nhưng nghe thấy những lời mắng này, Thiên Di chỉ cười tươi: “Chuyện vui như vậy, sao lại không tham gia chứ?”

Thiên Di bước ra khỏi phòng, thẳng tiến lên tầng cao nhất của toà nhà này. Người có tiền như Hạo Thần, không khó để đoán được chỗ anh ta nghỉ ngơi. Trước giờ, Hạo Thần luôn không thích những buổi tiệc. Nếu sự kiện nào thực sự quan trọng hay cần thiết, anh sẽ tham gia một chút rồi đi thẳng vào căn phòng mà chủ tiệc chuẩn bị cho mình. Thói quen này dường như ai quen biết với anh cũng rõ nên họ luôn chuẩn bị sẵn một căn phòng tổng thống nếu muốn mời anh.

Cô thay một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ tại đây, tay đẩy một chiếc xe nhỏ phục vụ rượu và đồ ăn đêm cho khách. Khi đã chắc chắn không ai có thể nhận ra mình, cô liền bắt đầu tiến vào nơi Hạo Thần đang ở. Khi cô đứng trước cửa phòng 1012 thì có chút hồi hộp, nếu thật sự bị phát hiện thì đúng là rất thảm. Tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Bên trong, một người đàn ông đẹp như tượng tạc bước ra. Anh rất cao, vóc dáng săn chắc cùng làn da màu đồng càng tăng thêm vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt của anh đẹp tuyệt mỹ nhưng nét lạnh lùng tàn nhẫn lại không thể nào che dấu được mà hiện rõ trên khuôn mặt anh. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô nhanh chóng lên tiếng:

- “Chủ tịch Trần! Đây là đồ ăn khuya mà Âu gia mời ngài!”

- “Để đó đi. Cô có thể đi được rồi”

Thiên Di đi xuống một tầng lầu, trên cái xe đồ ăn đó đã có cài sẵn một cái camera mini quay vô cùng sắc nét nhưng lại nhỏ xíu, người khác không dễ gì phát hiện ra được chiếc camera cô lén giấu này. Ngay khi xác nhận Hạo Thần đã đẩy xe đồ ăn vào bên trong, cô liền gọi cho Ngọc Lam khi nào anh ta ngủ hẳn mới để nữ sinh đó vào. Ngọc Lam nhận được lệnh cũng liền bắt đầu hành động. Viên thuốc đó, cô đã hoà tan vào chai rượu rồi, đây còn là loại thuốc ngủ cực mạnh mà Ngọc Lam lén lấy được, người trưởng thành uống vào có thể ngủ liền 7-8 tiếng, đủ để cho cô sắp xếp thuận lợi mọi việc.

Nhưng lúc này mọi việc diễn ra trên camera không giống như những gì cô mong đợi. Rõ ràng anh ta đã uống chai rượu đó, nhưng hơn một tiếng đồng hồ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thuốc Ngọc Lam đưa cho cô là thuốc dỏm? Khi cô còn đang thắc mắc thì có hai người đàn ông xông vào phòng cô, cô chưa kịp phản ứng gì thì họ đã bảo:

- “Xin thứ lỗi, tiểu thư nhưng ông chủ chúng tôi cần gặp cô gấp”

Cô lạnh lùng lên tiếng: “Ông chủ các anh là ai?”

- “Mời cô đi theo chúng tôi ngay bây giờ, nếu không chúng tôi không chắc mình sẽ làm gì. Chúng tôi cam đoan ông chủ của chúng tôi nhất định không làm hại cô, dù chỉ là một cọng tóc”

Thiên Di từng được học võ ở một lão sư nổi tiếng đã về ở ẩn tại một vùng núi hẻo lánh, thậm chí còn đạt đai cao nhất của Karate, nhưng việc cô biết võ thuật chỉ còn mình cô và Ngọc Lam biết. Vì nếu Âu Minh biết được nhất định sẽ không cho phép cô học nữa. Hai người đàn ông cao to trước mặt này cô có thể xử lý như trở bàn tay, nhưng cô muốn xem thử ai lại muốn được gặp cô đến thế.

- “Đi thôi. Ông chủ của các anh đang ở đâu?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play