Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Muốn Pheromones Của Em

Chương 1: Cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi sao

Du Quách Triệt vừa mới từ phòng giáo viên ra, trên tay còn cầm một xấp tài liệu mà chủ nhiệm Ngô vừa đưa tới, thong thả vừa đi vừa xem nội dung bên trong. 

Trên mặt giấy dày kín chữ, nhìn một cái liền không muốn nhìn nữa. Vậy mà không hiểu tại sao Du Quách Triệt ngày nào cũng chăm chú với những thứ này.

Hạ Vũ nhìn mãi cũng chẳng hiểu gì, cậu chỉ đành ngậm ngùi quay trở lại luyên thuyên với chuyện ăn uống của mình

Cậu nói một lúc liền nói tới chủ đề Du Quách Triệt được mấy em gái Omega vây quanh. Hạ Vũ liếc mắt một vòng, quả thật xung quanh có mấy cô gái xinh đẹp đang lấy điện thoại ra chụp hình Du Quách Triệt kìa.

Hạ Vũ kéo tay Du Quách Triệt mặt không e dè trái lại còn đang rất hứng thú đưa ra đề nghị: "Nè nè, cậu nhìn xem, mấy Omega đó đang chụp hình cậu kìa! Còn có... còn có mấy Alpha đẹp trai nữa!"

Cậu ta không kiềm được mà nhảy cẫng lên. "Hay là cậu qua dẫn một hai người gì đó về đây đi, cậu không quen thì tớ quen!"

Du Quách Triệt đang đi thì xém nữa vấp phải không khí té chết. Sau đó không ngại gì quay qua trừng Hạ Vũ một cái.

Trong đầu Du Quách Triệt thầm nghĩ tại sao mình lại quen phải con người này vậy? Còn đề nghị cậu làm chuyện mất mặt như vậy nữa. 

Nhưng mà cũng phải ngẫm nghĩ lại, Hạ Vũ không phải loại người đó, chỉ là một lần ham mê sắc đẹp rồi nói như vậy thôi.

Chỉ một lần ham mê sắc đẹp. 

Nhận được cái nhìn không mấy thân thiện của đối phương, Hạ Vũ bĩu môi, hận không thể đấm tên này một cái.

Hạ Vũ chỉ đành kìm nén nước mắt, ngoái nhìn dàn trai đẹp bằng cặp mắt thèm thuồng nuối tiếc. Du Quách Triệt muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, thật sự là quá ưu tú rồi. 

Nhưng mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không đánh giá được điều gì. Hạ Vũ hiểu được bên trong con người của Du Quách Triệt, nên dù có ghen tị cũng chưa một lần có ý kiến.

Nếu nói Hạ Vũ khổ một thì Du Quách Triệt khổ trăm, khổ nghìn. Chỉ là cậu ấy chưa từng nói ra.

Đường từ phòng giáo viên đi trở về dãy phòng học phải đi ngang qua sân bóng rổ. Lúc lướt qua thì thấy cảnh nhộn nhịp đến choáng váng đầu óc.

Tiết trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm mọi người co rúm lại. Đồng phục của trường là áo sơ mi tay ngắn, ở phần mép áo có họa tiết sọc caro màu xanh lá cây, tô điểm cho chiếc áo đơn điệu. 

Trời lạnh như vậy mà trên sân bóng rổ mọi người điều chơi đến điên cuồng, đến quên đi cả cái lạnh đang ập tới từng cơn. 

Tiếng bóng ma sát với sân tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai. Hoắc Tinh Lâm một tay đập bóng đang chiến đấu với những tiền vệ đội lớp B.

Hai bên, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, pheromones như có như không thấp thoáng trong không khí. Người trên sân bóng toàn thân đầy mồ hôi, áo sơ mi trắng vì thế mà bị ướt, thoắt ẩn thoắt hiện hiện ra những đường nét rắn chắc. 

Lớp B thường tập trung những người to cao và chơi thể thao giỏi, luôn đứng đầu trong các hoạt động thể thao của trường, ai mà không biết điều đó.

Lần này Hoắc Tinh Lâm lại cùng bọn họ thi đấu quả thật là một trận đấu nhất định không được bỏ lỡ. Cho dù là đội nào thắng trận này cũng gây ra một luồng sóng vô cùng mạnh mẽ. 

"Lão Hoắc!!! Cố lên, đập tan lớp B đi!"

"Không đúng, lão Hoắc của các người làm sao thắng Từ Thanh của lớp chúng tôi được!"

"Chuyện này còn chưa biết được, hai bên ngang tài ngang sức, cho dù ai thắng tôi cũng nhất định ủng hộ!"

"Từ Thanh!!! Cố lên! Nhất định phải thắng đó!"

Giờ giải lao, học sinh mỗi lúc một đông vây kín cả sân bóng. Bên trong lại là không khí căng thẳng đến kinh người, như thể chỉ cần một tác động nhỏ liền có thể nổ tung ngay lập tức.

Hạ Vũ vốn thích xem náo nhiệt liền kéo tay Du Quách Triệt cười cười, lôi kéo cậu vào cùng thưởng thức trò vui. 

Du Quách Triệt liếc nhìn những người trên sân, tầm mắt dừng lại ở một thân hình cao to. Tuy thất thế, thua đối thủ tận ba điểm nhưng khóe miệng người đó vẫn đang nhếch lên.

Bản tính Alpha vốn rất háo thắng, lại rất dũng mãnh, điều đó lại càng được thể hiện trên cơ thể của người kia.

Không hề sợ thất bại, như có thể đoán trước được tương lai, lại rất ngạo mạn nữa. Tại sao cậu ta có thể thản nhiên cười như vậy? Du Quách Triệt rõ ràng không hiểu, cũng chẳng để tâm.

Trên trán Hạ Vũ hiện ra rõ ràng bốn chữ "tôi muốn ngắm trai" làm Du Quách Triệt sợ sệt lùi về sau một bước cố tìm đường thoát. 

Du Quách Triệt thẳng thần lắc đầu. "Tớ không đi đâu, tớ còn phải vẽ tranh." 

Cậu nói xong liền quay người rời đi nhưng chưa kịp bước nửa bước cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Khỏi hỏi cũng biết là ai.

Hạ Vũ cười cười, trong đáy mắt hiện ra không ít phần gian manh. Chắc chắn lại muốn kéo Du Quách Triệt đi để thu hút sự chú ý của Hoắc Tinh Lâm đây mà!

Du Quách Triệt dở khóc dở cười. Không biết từ khi nào mình lại trở thành tấm bảng phát sáng thu hút sự chú ý của người khác nữa. 

Cậu cũng muốn giúp Hạ Vũ lắm, nhưng hôm nay Du Quách Triệt cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, đầu óc choáng váng, không gian cứ như bị bóp méo. Ở sân này lại đông người, ồn ào chỉ sợ tình trạng càng tệ hơn.

Như thế khi về nhà cậu sẽ không thể nào làm việc nhà được.

Nhìn thấy đối phương chần chừ, mặt hơi kém sắc, Hạ Vũ muốn nói lại thôi. Cả hai im lặng một lát cuối cùng Hạ Vũ không nhịn được cũng lên tiếng: “Được rồi, được rồi tiểu Du, không đi cũng được cậu về lớp vẽ tranh đi.”

Du Quách Triệt nhìn Hạ Vũ phất phất tay thì nhíu mày, không hề an tâm bỏ Hạ Vũ ở đây. Cậu ấy tính tình vốn nhút nhát, lại hiền lành, chắc chắn không có ai đi cùng sẽ cảm thấy ngột ngạt lắm.

Dù sao ở đâu cũng không quan trọng. Du Quách Triệt thở dài một hơi, im lặng quay người hướng về sân bóng rổ.

"Cậu đến xem hả?” Hạ Vũ như không tin vào mắt mà hỏi. Cậu nhớ không lầm thì trước giờ Du Quách Triệt luôn tìm cách tránh né Hoắc Tinh Lâm để hạn chế tối đa phiền phức ập đến mà.

Hạ Vũ bỗng cảm thấy áy náy, biết giữa hai người họ là quan hệ gì còn cố tình kéo Du Quách Triệt đến đây. Hạ Vũ định lắc đầu bảo hay là thôi đi nhưng bị Du Quách Triệt cướp lời. 

"Hôm nay vừa hay tớ muốn vẽ sân bóng rổ, ngồi đây là vì tranh của tớ, còn cậu thì không lay chuyển được tớ đâu." 

Hạ Vũ nghe xong liền muốn ôm lấy Du Quách Triệt bật khóc. Cậu cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói của Du Quách Triệt, cậu ấy luôn như vậy, luôn nghĩ tới người khác trước tiên. 

Trên sân điều là những Alpha to cao cường tráng xen lẫn với vài Beta chẳng hề kém cạnh tạo thành một đội hình toàn trai đẹp.

Lớp A và lớp B sít sao số điểm, đoàn người vây xem chỉ biết căng thẳng nín thở nhìn bọn họ chơi bóng. Hạ Vũ tuy không biết gì về bóng rổ nhưng cũng biết tình cảnh hiện tại.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Người phía dưới cầm bóng hô to khiêu khích: “Từ Thành! Mày nói xem lần này ông đây có ghi được ba điểm không”

Xung quanh vang lên tiếng cười, còn có cả tiếng trêu chọc.

“Hoắc thiếu gia, cậu dựa vào đâu mà tự tin như vậy chứ?”

“Hoắc lão đại chứng minh cho bọn họ xem đi!!!”

“Từ Thành! Đừng để thua bọn họ, sẽ vô cùng mất mặt lớp B!”

Hoắc Tinh Lâm thấy lời nói vừa rồi chưa đủ liền bổ sung thêm một câu: “Hay là như vầy đi, bên nào thua trận bóng này sẽ đi đến giữa sân bóng nhảy Baby Shark có chịu không Từ đại ca?”

Cả sân bóng “Ồ” một tiếng rồi lục đục vang lên một trận cười. 

Lần này Hoắc Tinh Lâm chơi lớn thật đó. Hắn mà nói như vậy thì có lẽ hắn đã có mưu kế gì đó rồi.

Những người đang ủ rũ phía sau bỗng trợn to mắt há hốc miệng nói không nên lời. Bọn họ không muốn nhảy! Hoàn toàn không muốn.

Du Quách Triệt luôn mang theo bên mình một cái túi nhỏ đựng dụng cũ vẽ tranh. Cậu chọn một vị trí ít người, lấy dụng cụ ra phác thảo bức tranh của mình.

Âm thanh xung quanh từ từ nhỏ lại rồi tan biến vào hư vô, Du Quách Triệt chỉ còn nghe thấy tiếng quẹt bút của mình vang lên theo từng hồi.

Kì thực ngay từ lúc nhỏ Du Quách Triệt đã có một niềm đam mê rất lớn với hội họa. Mặc cho mọi người có nói như thế nào thì Du Quách Triệt cũng không từ bỏ. 

Ước mơ lớn nhất trong đời Du Quách Triệt có lẽ là vẽ một quyển album, sau đó khi già rồi sẽ ngồi trên một chiếc ghế gỗ, lật từng trang giấy ra mà hoài niệm. Như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. 

Vì mải mê vẽ tranh mà không biết từ lúc nào trận bóng đã kết thúc.

Ngụy La Điền kéo chiếc áo sơ mi trắng lên lau mồ hôi để lộ khoang bụng sáu múi khiến mấy nữ sinh đứng cách đó không xa hét toáng lên. Hắn vờ như không quan tâm vỗ vai người bên cạnh một cái: “Lão Hoắc, chơi hay lắm!”

Hoắc Tinh Lâm ngán ngẩm với hình ảnh người nào đó không biết xấu hổ đi tán gái chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Thủ đoạn quá đê tiện.

“Tao đây mà thua lớp B đó chắc, nằm mơ đi.” Hoắc Tinh Lâm không sợ một ai còn cố tình vặn lớn âm thanh khiến cho ai đó mặt đen kịt lại.

Từ Thành lông mày đã nhíu chặt thành một hàng không can tâm. Lớp B vậy mà lại thua? Lại còn phải đi nhảy Baby Shark nữa! Tức chết hắn mà.

Hắn cũng phải thừa nhận Hoắc Tinh Lâm thật gian xảo, chỉ một câu nói có thể giật dậy tất cả đồng đội. Cứ ngỡ một lời nói đùa nhưng thật ra đã có mưu kế từ trước. 

Đúng là những Alpha đứng đầu luôn có một chỉ số thông minh cao. Không nói thẳng ra mà lại tính toán đủ điều rồi đứng ở phía sau giật dây. 

Alpha cười như không cười, tùy tiện cầm lấy chai nước của một nữ sinh đưa cho, mãn nguyện uống từng ngụm. Hắn trước giờ chưa từng thua ai.

Có vài người tranh thủ trở về lớp học cho kịp tiết học tiếp theo thì bỗng chốc cứng đờ người.

“Ê khoan, hình như bên kia là Du Quách Triệt đúng không?”

“Đúng đúng, là cậu ấy! Cậu ấy!”

“Cậu ấy đến đây làm gì vậy? Xem chúng ta chơi bóng?”

Hoắc Tinh Lâm loáng thoáng nghe thấy cuộc bàn luận kia khẽ nhíu mày. Ba chữ “Du Quách Triệt” kia khiến toàn thân hắn nóng rực lên.

Cậu ta đến đây làm gì?

Thường ngày tránh mình còn hơn tránh tà, hôm nay lại chủ động đến đây? Có gì thu hút cậu ta sao?

Du Quách Triệt thu dọn dụng cụ, nhìn bức tranh vẽ hơn nửa ngày của mình cuối cùng cũng ra hình ra dạng liền cong cong khóe môi.

Bà ấy nhìn thấy có lẽ sẽ thích.

Tầm mắt Du Quách Triệt bỗng nhìn thấy đám người lớp B đang đứng giữa sân bóng bật nhạc Baby Shark nhảy, còn rất sôi động nữa. Hôm nay trời đâu có nóng đâu nhỉ? 

Du Quách Triệt á khẩu, chỉ biết đứng chết trân trố mắt nhìn. Con người có lẽ là loài sinh vật kỳ lạ nhất thế giới. 

Hạ Vũ giúp cậu một tay, thu gom bút đặt vào trong chiếc túi nhỏ dễ thương của Du Quách Triệt. Là hàng nhà làm, là Hạ Vũ năm đó tự làm tặng cho cậu. 

Vốn Hạ Vũ chỉ tặng nó như một món quà gặp mặt, còn sợ Du Quách Triệt sẽ chê bai nhưng không ngờ cậu lại trân trọng nó đến như vậy, luôn mang theo nó bên mình. Khóa túi nhanh chóng được kéo lại sau đó an toàn nằm sau lưng Du Quách Triệt.

Hoắc Tinh Lâm đi tới vừa đúng lúc thấy cậu chuẩn bị rời đi thì lớn giọng kêu, khóe môi hiện đầy ý cười: “Du Quách Triệt! Cuối cùng cũng bị ông đây thu hút nên mới đến đây xem đúng không?” sau đó nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu.

Kì thực khi hắn đi đến gần thì mũi lập tức có một mùi hương xộc vào mũi như có như không trong không khí. Đôi lông mày đang giãn ra khẽ nhíu lại.

Du Quách Triệt không muốn dây dưa, dứt khoát lắc đầu. Còn Hoắc Tinh Lâm thì ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hắn thầm nghĩ nếu người trước mặt mình không phải là một Beta thì đã nghĩ mùi hương này phát ra từ cậu ta rồi.

Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy toan vẽ tranh trong tay Du Quách Triệt lại thấy Hạ Vũ ở bên cạnh liền biết lí do cậu có mặt ở đây, nhưng thâm tâm lại muốn trêu chọc người này. “Nói nghe xem, không phải như vậy thì như thế nào?”

Du Quách Triệt sắp xếp từ ngữ, cố gắng tìm câu trả lời ngắn nhất. Cậu ngẩng đầu lên, khóe môi chuyển động thành thục: “Tôi tiện đi qua, tìm một chỗ vẽ tranh.”

Thấy vẻ mặt đầy hứng thú có ý gây chuyện của Hoắc Tinh Lâm, biết hắn sẽ không dễ dàng để cậu đi nên lập tức bổ sung thêm một câu: “Cậu mới bị gọi lên phòng giáo viên hôm qua, đừng gây sự.” Rồi lập tức quay đầu muốn rời đi.

Hoắc Tinh Lâm thật muốn chửi tục một câu. Con mẹ nó, trước giờ chỉ có hắn không quan tâm tới người khác chứ làm gì có chuyện người khác ngó lơ hắn, dựa vào cái gì Du Quách Triệt lại nói như vậy. Lòng tự tôn của Hoắc Tinh Lâm đang nói hắn bị Du Quách Triệt xem thường. 

Hoắc Tinh Lâm còn nhớ rõ, đầu năm lớp mười, đội bóng rổ của Hoắc Tinh Lâm thiếu một người, thấy Du Quách Triệt thân hình cũng không quá nhỏ, thoạt nhìn có thể chơi bóng rất giỏi. Nhưng khi hắn đích thân mời cậu lại không đồng ý.

Cuối năm lớp mười, lớp có tổ chức liên hoan, chủ nhiệm hay bạn bè có mời như thế nào hắn cũng một mực không đi. Lúc ấy Hoắc Tinh Lâm còn nghĩ chắc gia đình Du Quách Triệt bận cái gì đó. 

Nhưng lên lớp mười một, Du Quách Triệt bắt đầu nổi tiếng nhờ những tác phẩm của mình, từ đó trở đi Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy chính là ngoài Hạ Vũ ra, xung quanh ai cũng bị cậu ta ngó lơ.

Thật sự là quá kiêu ngạo mà!

Hoắc Tinh Lâm tâm trạng vì thế mà trùn xuống, hung hăng hất vai Du Quách Triệt một cái. “Cậu đang khinh tôi? Nói vài câu cũng không được?”

Du Quách Triệt vừa mới bị đối phương chạm vào, toàn thân như bị một dòng điện chạy qua, đầu óc tê dần trở nên tê dại, khẽ nhíu mày. Loại cảm giác này cậu chưa từng trải qua.

Không lẽ cậu bị bệnh rồi? Như vậy thì sẽ không thể nào làm việc nhà được.

Không thể nào.

Hoắc Tinh Lâm trông thấy động tác nhỏ này của cậu, cảm thấy hình như mình có chút mạnh tay, nhưng suy ngẫm lại cậu ta cũng đâu có yếu ớt đến như vậy?

Hạ Vũ đứng một bên bị dọa kinh người, sợ Hoắc Tinh Lâm nổi giận lên sẽ đánh Du Quách Triệt mất. Cậu ú ớ định nói nhưng lại bị câu nói của Du Quách Triệt cắt ngang.

"Cậu đừng có mà bụng ta suy ra bụng người, tôi thật sự chỉ tiện thể ghé qua đây, không hề có ý gì khác." 

Du Quách Triệt không hề bị khí tức của Hoắc Tinh Lâm đàn áp, không một tia sợ sệt đối diện trực tiếp với hắn.

Nhìn vào con ngươi đen láy của Hoắc Tinh Lâm quả thực như có một luồng sát khí quay quanh khắp người làm cho đối phương ngột ngạt, khó chịu.

Hoắc Tinh Lâm: "Vậy cậu nói xem? Vì sao lần nào cũng tránh mặt tôi? Là có ý gì?"

Du Quách Triệt: "Chuyện này tôi không hề có ý xấu, chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường, tôi không tránh mặt cậu."

Hoắc Tinh Lâm cười trừ. Không tránh mặt? Đừng có mà đùa. Hắn định nói gì đó đột nhiên im bặt, gân xanh trên tay nổi lên, hắn đảo mắt nhìn xung quanh."Mùi hương kinh tởm này là từ tên nào tiết ra vậy?"

Những người khác nghe thấy vậy cũng hít hít thử xem Hoắc Tinh Lâm đang nói cái gì, một giây sau đó thì như có thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào.

"Là thằng điên nào phóng thích pheromones vậy? Muốn giết người hả?" Ngụy Là Điền từ xa cũng cảm nhận được, lớn tiếng chửi.

"Muốn giết người hay sao vậy?"

"Mau thu pheromones lại đi!!!"

Những người khác nét mặt ai cũng khó coi, Hạ Vũ cũng không đứng vững được mà ngã ra phía sau khiến Du Quách Triệt bị dọa hết hồn.

Những Beta xung quanh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Du Quách Triệt thấy Hạ Vũ khó chịu liền hỏi chuyện nhưng đối phương thở còn không ra hơi, hoàn toàn không còn sức để đáp lời. 

Hạ Vũ chật vật, mặt mày tái mét. "Là nó! Là pheromones của thằng bệnh hoạn kia! Nó tới... nó phóng thích pheromones!"

Du Quách Triệt cứng đờ người, sau đó nhíu mày, tay nắm thành nắm đấm, mắt thì đỏ ngầu như muốn giết người.

Hoắc Tinh Lâm đúng lúc quay lại thì thấy cảnh tượng này bị dọa. "Con mẹ nó! Cậu làm gì? Muốn giết người à?"

Hoắc Tinh Lâm chưa bao giờ thấy Du Quách Triệt như bây giờ. Thường ngày cho dù hắn có chọc tức cậu như thế nào cậu cũng không ý kiến gì.

Vậy mà bây giờ...

Chương 2: Tôi ngửi thấy pheromones

Từ xa, một thân ảnh cao to, cường tráng không khác gì Hoắc Tinh Lâm đi tới. Hắn mặc đồng phục của trường Y, hai cúc áo trên cố tình được cởi ra, nhìn vô cùng lãng tử.

Hắn đi đến đâu, người xung quanh cũng phải nhăn mày, Omega yếu ớt điều đã ngã gục. Quả thật pheromones là do tên này tiết ra!

"Mẹ mày, đã đến đây còn dám làm càng? Mày có muốn chết không hả?" Hoắc Tinh Lâm tức giận quát lớn.

Ai không biết đây là địa bàn của hắn? Alpha vốn có tính chiếm hữu cao, một khi bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ thì lập tức bị kích động, có thể giết người bất cứ lúc nào.

Vậy mà tên này không biết tốt xấu, dám đặt chân đến đây lại còn phóng thích pheromones?

Pheromones từ cơ thể Alpha tràn ra một cách đầy mạnh mẽ như có thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Trong không khí, hai luồng pheromones trái ngược đang giơ nanh múa vuốt với nhau. Cả sân bóng rổ ngồi không cũng phải chịu trận sắp chết đến nơi rồi.

Hoắc Tinh Lâm mặt cười đầy giễu cợt, thuận miệng nhắc lại chiến tích: "Tuần trước không phải nằm dưới đế giày tao xin tha sao? Hôm nay đến đây tìm tao là muốn ngửi mùi giày một lần nữa hả?" Hắn càng nói, pheromones phóng ra càng mãnh liệt.

Giang Thành trong một giây như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, không khí bị lấy mất, chỉ có pheromones của Hoắc Tinh Lâm đang dằn xé cơ thể hắn. Đúng là không thể đọ được đại ca trường này.

Giang Thành lấy lùi làm tiến nhanh chóng thu lại địch ý, cười cười nhìn về phía Du Quách Triệt vẻ mặt đầy trìu mến khiến người khác buồn nôn. Y nói: "Du Quách Triệt, hôm nay không biết cậu có rảnh không, đi với tôi một lát."

Du Quách Triệt kìm lại lửa giận, trừng mắt nhìn tên không biết xấu hổ phía trước. "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói."

Giang Thành "ồ" lên một tiếng sau đó lại cười, "Rất nhiều là đằng khác."

Tầm mắt hắn nhẹ nhàng đảo sang người đang chật vật nằm dưới sàn kia, lại nhìn ánh mắt căm phẫn của Du Quách Triệt cảm thấy rất thỏa mãn. "Hay là chúng ta nói chuyện một chút, chuyện về..."

Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã bị Hạ Vũ chửi thẳng: "Mày nghĩ mày là ai hả? Đừng có mà điên!"

"Không, không, không, không, tôi không hề có ý gì xấu hết. Cậu phải biết rõ đúng chứ Du Quách Triệt?" Giang Thành vội vã xua tay làm ra hành động hệt như mình là một người vô tội.

Du Quách Triệt nhìn thấy bộ dạng chật vật của Hạ Vũ, ánh mắt dần dịu lại, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng vẫn chưa một lần nguôi ngoai.

"Được! Tớ đi một lát, tối nay tớ sẽ về kí túc xá muộn một chút."

Hoắc Tinh Lâm nghe từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì. Tại sao một người nho nhã hiền lành như Du Quách Triệt lại có liên quan đến một tên điên khùng của trường Y?

Dù sao cũng không được, Du Quách Triệt là người của trường bọn họ, chẳng lẽ lại để một tên đê tiện như Giang Thành vui vẻ dẫn đi?

Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt quay người rời đi thì đưa tay ra ngăn cản. "Nè, giữa hai người có quan hệ gì?"

Du Quách Triệt lắc đầu từ chối trả lời ý muốn nói hắn đừng quan tâm nữa.

"Du Quách Triệt! Đừng có ngốc nghếch đi theo hắn! Cậu biết hắn nguy hiểm như thế nào mà?"

Du Quách Triệt: "Bọn tớ chỉ trao đổi một số vấn đề."

Cậu ta đã nói như vậy, Hoắc Tinh Lâm cũng không thể ngăn cản. Lại nhìn các Omega và Alpha đang nằm dưới sàn, muốn cũng chẳng ra tay được.

Cứ thế thân ảnh Du Quách Triệt dần dần biến mất khỏi sân bóng rổ. Pheromones lúc nãy còn quấn quanh mũi của Hoắc Tinh Lâm cũng dần dần biến mất tromg không khí.

Du Quách Triệt nối bước theo phía sau Giang Thành, môi đã mím chặt thành một đường ngang, nhìn bóng lưng người phía trước.

Cậu hận không thể chạy trốn khỏi hắn.

Cả hai cùng nhau lướt qua con đường đã sớm vắng bóng người. Đến một ngã rẽ, Giang Thành bất chợt kéo Du Quách Triệt vào trong, ấn cậu lên tường.

Da thịt bị đập mạnh vào tường khiến dây thần kinh Du Quách Triệt chuyền đến một cảm xúc đầy đau đớn.

Giang Thành mặc kệ, ngay lập tức tra hỏi, bên trong còn mang theo ý trách móc: "Cậu sao lại nói chuyện với Hoắc Tinh Lâm? Cậu và cậu ta từ khi nào lại thân nhau như vậy?"

Từng ngóc ngách của Du Quách Triệt bị Giang Thành chạm vào điều phản ứng vô cùng mạnh mẽ, da đầu cậu tê rần đi, gần như mất hết sức lực.

Du Quách Triệt nhìn bộ dạng của hắn, hoàn toàn khác với dáng vẻ thư sinh hằng ngày thì chỉ biết cười trừ. Đây mới chính là bộ mặt thật của Giang Thành.

Cậu ngay cả sợ cũng không có, bình thản đáp lời: "Tôi và cậu ta không hề có quan hệ gì cả."

"Không có? Tại sao khi nhìn cậu ta cậu lại tự nhiên như vậy? Đến khi nhìn tôi lại như muốn giết chết tôi hả? Tôi đã làm gì cậu?" Giang Thành hung hăng ấn vai Du Quách Triệt làm cậu đau đớn dần dần mất đi cảm giác, hốc mắt cũng từ từ ứa nước.

Không phải vì cơn đau kia, mà là vì cảm giác nóng rực trong cơ thể khiến Du Quách Triệt thật sự sợ hãi. Loại xúc cảm này cậu chưa từng gặp qua.

Hắn trợn mắt như một kẻ điên, âm thanh điên loạn phát ra dai dẳng xung quanh tai Du Quách Triệt.

"Cậu nói xem, tôi thương yêu cậu đến nhường nào? Cậu muốn học ở trường này, tôi liền để cậu học ở đó! Cậu muốn vẽ tranh, tôi cũng giúp cậu vẽ tranh! Vậy vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Hả?"

Du Quách Triệt bị cơn tức giận của Giang Thành làm cho choáng váng. Tay chân cậu mềm nhũn ra, phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau kinh khủng.

Lý trí dần dần bị mất đi, lời nói kia cũng không nghe thấy rõ nữa, chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng muốn tránh xa khỏi Giang Thành.

Dù có ghét hắn đến mấy cậu cũng chưa bao giờ phản ứng như vậy. Đây là lần đầu tiên cơ thể của Du Quách Triệt bài xích một cách đầy mãnh liệt như vậy với hắn.

Hoắc Tinh Lâm đang nghịch điện thoại, cơn bực tức lúc nãy vẫn chưa được giải tỏa. Bây giờ như một quả bom nổ chậm, không một ai dám đến gần.

Lại nhớ đến mùi hương kì lạ kia, mũi của Alpha vô cùng thính, hắn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Du Quách Triệt cùng Hạ Vũ cùng ngồi bên dưới Hoắc Tinh Lâm. Giờ đây lòng cậu vô cùng rối bời, nghĩ tới Giang Thành rồi lại nghĩ tới Du Quách Triệt.

Hạ Vũ do dự đưa mắt về phía Hoắc Tinh Lâm, lại sợ hắn sẽ rời đi, sẽ không có ai giúp cậu.

Hạ Vũ ngoài Du Quách Triệt ra, những bạn học khác điều chẳng thân thiết. Lúc này Du Quách Triệt có lẽ cần sự giúp đỡ, nhưng cậu lại chẳng thể nhờ ai.

Hạ Vũ mấp mé khóe môi, do dự nhìn về phía Hoắc Tinh Lâm. Muốn nói lại chẳng dám nói, chỉ trách bản thân cậu quá nhút nhát.

Hoắc Tinh Lâm như cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Vũ, quay đầu ra sau nhìn cậu, chỉ thấy cậu hoảng hốt rồi lại lúng túng, hình như có chuyện gì đó.

"Chuyện gì?" Hắn khẽ nhếch đôi lông mày, đôi mắt vô thức hướng về phía chiếc bàn trống không bên cạnh Hạ Vũ.

Chỉ thấy Hạ Vũ im lặng nửa ngày ấp a ấp úng cũng không nói khiến hắn mất kiên nhẫn, định quay lên thì cậu ta mới chịu mở miệng.

"Du... Du Quách Triệt đi gặp Giang Thành... hắn ta là tên bệnh hoạn... cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm..."

Hoắc Tinh Lâm nhìn người đang co rúm vì sợ trước mắt, thấy chuyện vốn không hề liên quan đến mình.

Du Quách Triệt gặp nguy hiểm thì liên quan gì đến hắn? Vả lại Hoắc Tinh Lâm còn chẳng ưa gì Du Quách Triệt mà. Đúng không?

Không đúng, đầu hắn nghĩ vậy nhưng nội tâm lại chẳng hề giống như vậy.

Ngụy La Điền bên cạnh nghe thấy liền tiến tới hỏi: "Giang Thành nhìn cũng đâu giống tên xấu? Ngoài thích gây sự ra thì có dám làm gì đâu?"

Hạ Vũ nghe vậy lập tức phản bác: "Không đúng! Tên khốn đó chỉ giả vờ, Du Quách Triệt rất ghét cậu ta, cậu ấy không muốn đi theo cậu ta!"

Phản ứng dữ dội của Hạ Vũ làm Ngụy La Điền cùng Hoắc Tinh Lâm cứng đờ người. Trước giờ tuy không tiếp xúc nhiều nhưng vì cùng học chung lớp nên cũng ít nhiều biết được tính cách của người này. Không ngờ sẽ phản ứng như vậy.

Hoắc Tinh Lâm lập tức tra hỏi: "Du Quách Triệt ghét cậu ta vậy đi theo cậu ta làm gì?"

Hạ Vũ như chết lặng tại chỗ, đây là chuyện riêng tư của Du Quách Triệt, cậu ấy đã tin tưởng nên mới kể lại cho mình. Hạ Vũ không hề có ý muốn nói cho người khác biết.

Tuy Hoắc Tinh Lâm sẽ không nói với ai nhưng cậu cũng không đủ can đảm để kể lại nó.

Hạ Vũ chỉ có thể cười gượng không thể nào trả lời. Xét thấy hành động của Hạ Vũ, Hoắc Tinh Lâm cũng chẳng buồn muốn biết. Chuyện của người ta mình tọc mạch làm gì?

Hắn lại nghĩ đến mùi hương lúc ở sân bóng, lại thấy sắc mặt của Du Quách Triệt rất tệ, trong lòng nảy lên một cảm xúc kì lạ.

Ngụy La Điền ngay lập tức đập bàn một cái ầm khiến Hạ Vũ trợn tròn mắt.

"Du Quách Triệt là bạn học cùng lớp của chúng ta! Cậu ấy tuy không thân thiết nhưng vẫn là người của trường. Lão Hoắc! Đi đưa người anh em của chúng ta về thôi!"

Hoắc Tinh Lâm thấy bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Ngụy La Điền thì cảm thấy buồn cười. Từ khi nào cậu ta trở nên quật cường như vậy?

Thường ngày đánh nhau cũng đâu có nhiệt tình như thế, vậy mà hôm nay không biết ai xúi quẩy cậu ta nữa.

Hoắc Tinh Lâm thầm nghĩ, hôm nay đúng thật là Giang Thành đã động chạm đến hắn trước, rõ ràng không nể mặt hắn.

Bây giờ bỏ qua cho Giang Thành thì học sinh trường này sẽ nghĩ cái gì đây? Nói Giang Thành trường bên đã trèo lên đầu Hoắc Tinh Lâm ngồi à?

Thật buồn cười mà.

Hoắc Tinh Lâm tỏ vẻ đã hiểu giọng nói mang tám chín phần là cợt nhả "Thỏa thuận đi, tôi đưa cậu ta về, cậu ta phải gọi tôi là ba!"

Đúng đúng, hắn đích thân đi đem Du Quách Triệt về, cũng phải để cậu ta gọi một tiếng ba chứ. Đâu ai rảnh đi cứu người không công chứ.

Hạ Vũ sững sờ, cậu sao dám quyết định được! Du Quách Triệt trọng sĩ diện có khi còn hơn Hoắc Tinh Lâm, cậu mà đồng ý lỡ Du Quách Triệt không chịu thì sao.

Hạ Vũ như đứng giữa vách núi sâu mấy nghìn mét, bên cạnh là bầy sói hung hăng đang thèm khát thịt của cậu, đường nào cũng chết.

Giang Thành từ từ đưa tay xuống phía sau gáy Du Quách Triệt, vân vê làn da mịn màng kia, từ từ cảm nhận khoái lạc.

Du Quách Triệt hô hấp nặng nề, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể cố gắng giữ lại một chút lý trí cuối cùng.

Giang Thành bỗng dưng dừng tay, nét mặt lập tức thay đổi từ đang thỏa mãn đến gương mặt nhăn nhó.

Hắn nghi hoặc hỏi một câu: "Du Quách Triệt... cậu biến thành Omega rồi à?"

Du Quách Triệt hoàn toàn mờ mịt trước câu hỏi vừa rồi. Biến thành Omega? Không! Cậu là một Beta, chính là một Beta!

"Cậu... cậu điên rồi à? Tôi là Beta, không phải Omega, không thể để cậu cắn được rồi." Du Quách Triệt cười như không cười, châm biếm Giang Thành, rồi lại tự châm biếm bản thân mình.

Giang Thành vẫn luôn tin vào khứu giác của bản thân. Hắn đưa mũi lại phía sau gáy của Du Quách Triệt, hít thở một hơi thật sâu.

Mùi hương của những đám mây bồng bềnh trong gió hòa huyện với làn sương trắng mờ ảo làm hắn cảm thấy như vừa mới dừng chân trước cổng thiên đàng nhanh chóng lấp đầy khoang mũi Giang Thành.

Hắn cười, cười một cách điên dại, cười như đang nghi ngờ bản thân mình. Hắn cười vì Du Quách Triệt, cơ thể cậu ấy thật sự phát ra pheromones!

Điều hắn hận nhất thể gian này chính là chuyện Du Quách Triệt không phải là một Omega. Nếu không hắn chắc chắn sẽ đánh dấu cậu, sau đó trói cậu lại thật chặt bên mình, không cho rời xa hắn dù là nửa bước.

Bây giờ thì... bây giờ thì Du Quách Triệt là Omega! Hắn có thể cắn cậu, có thể biến cậu thành của bản thân mình. Không để một ai ngoài chính bản thân mình nhìn thấy Du Quách Triệt!

"Cậu đoán thử xem! Tôi ngửi thấy gì! Là pheromones đó, pheromones của cậu. Từ sau gáy cậu. Haha... tôi bây giờ có thể biến cậu thành của tôi rồi."

Chương 3: Cậu ấy rất thú vị mà

Bên tai Du Quách Triệt chỉ ong ong phát ra âm thanh, không hề nghe rõ đối phương đang gào thét điều gì, cũng không thấy rõ hắn đang cười hay đang chế nhạo mình. 

Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, lại nhớ đến hình ảnh của mình trong quá khứ, muốn khóc cũng chẳng dám khóc. 

Du Quách Triệt dần dần mất đi ý thức, cơ thể sắp ngã xuống đất lại bị lực tay của Giang Thành kéo lên. 

Cậu không nhìn thấy rõ gì cả, chỉ cảm giác như có một thứ gì đó kề sát lại cổ mình, đưa răng ra chuẩn bị cắn lấy phần da thịt phía sau gáy cậu. 

Ngay khi thứ đó vừa mới tiến tới, toàn thân Du Quách Triệt cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, tay chân mềm nhũn không còn một chút lực. Cảm giác sợ hãi len lỏi qua từng dây thần kinh, sau đó như bùng lên làm Du Quách Triệt run rẩy. 

Đầu Du Quách Triệt vang lên giọng nói êm ái của mẹ, tiếng cười dịu dàng của cha. Khóe miệng từ từ cong lên, nhưng mà... 

Hình ảnh đó hiện lên rất nhanh chóng đã biến mất. Thay thế vào đó không phải là tiếng cười, mà là tiếng gào khóc thảm thương của mẹ, bất lực không thể làm được gì. Còn cha thì đầy yêu thương xoa đầu mẹ, mặc cho mẹ phản kháng như thế nào. Du Quách Triệt muốn đến kéo mẹ ra khỏi cha nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích. 

Cậu xin cha, cầu xin cha, xin cha thả mẹ ra, nhưng ông ấy chỉ cười xoa đầu bà ấy, hoàn toàn không trả lời cậu. 

...

"Du Quách Triệt! Du Quách Triệt! Tỉnh dậy đi." 

Hoắc Tinh Lâm khổ sở vỗ vỗ hai bên má của Du Quách Triệt. Từ nãy đến giờ hắn gọi như thế nào cậu cũng không trả lời, toàn thân thì cứ run rẩy làm hắn sợ gần chết. 

Du Quách Triệt mơ màng nâng mí mắt đã mỏi mệt và còn thấm chút hơi nước lên. Trước mắt cậu không còn là hình ảnh khóc than của mẹ nữa, mà là người luôn gây sự với cậu. 

Hoắc Tinh Lâm? Hắn sao lại ở đây? 

Du Quách Triệt muốn động đậy thì cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác truyền đến, đầu được người đó nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực. 

Du Quách Triệt giật mình vội thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc Tinh Lâm. 

Tay hắn cứng đờ vì máu không kịp lưu thông, chỉ đành nhìn người trước mắt hoảng loạn rồi lại rất nhanh trở về như bình thường. 

Hắn thật sự không thể hiểu nổi. 

Du Quách Triệt sau khi đã bình tĩnh lại vẫn chưa hiểu tại sao Hoắc Tinh Lâm lại có mặt ở chỗ này. 

"Sao... sao cậu lại ở đây? Giang Thành đâu?"

Nhắc tới tên khốn đó Hoắc Tinh Lâm lại nổi giận quát: "Lúc nãy tôi đến đánh cậu ta một trận xong, cậu ta được Ngụy La Điền lôi về trường rồi."

Du Quách Triệt nghe vậy hiểu được chút nội tình bên trong nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhớ ra điều gì đó nghi hoặc sờ vào phía sau gáy của mình. 

Không có vết tích. 

Có lẽ lúc Hoắc Tinh Lâm đến cũng trùng hợp Giang Thành chuẩn bị cắn Du Quách Triệt. 

Hoắc Tinh Lâm quăng cơn giận sang một bên, nghiêm túc trầm mặt nhìn về phía Du Quách Triệt suy nghĩ mãi mới quyết định nói ra: "Tôi nghĩ... cậu nên đến bệnh viện một chuyến."

Lúc nãy hắn đến thấy Giang Thành đưa răng về phía sau gáy Du Quách Triệt đã rất nghi ngờ. Sau đó Giang Thành còn nói Du Quách Triệt là Omega, nhất định phải đánh dấu cậu thì Hoắc Tinh Lâm đã biết mọi chuyện. 

Điều đó cũng khẳng định rằng mùi hương ban chiều là của Du Quách Triệt. Cậu ấy từ một Beta mười bảy tuổi đang phân hóa thành Omega. 

Du Quách Triệt nghĩ chắc Hoắc Tinh Lâm thấy mình bị Giang Thành hung hăng bạo lực như vậy nên có ý tốt kêu mình vào bệnh viện. Cậu nhanh chóng đáp lời: 

"Tôi bị thương nhẹ thôi, không có vấn đề gì hết, không cần phải đến bệnh viện."

Hoắc Tinh Lâm thấy vẻ mặt bình thản của cậu thì tức giận, theo bản năng siết chặt lấy cổ tay Du Quách Triệt. "Con mẹ nó, cậu có biết bản thân mình bị gì không? Cậu đang biến thành Omega đó, không cảm thấy lạ sao?"

Dù không phải là vậy đi nữa thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể chứ. Sao có thể vô tư như vậy? 

Du Quách Triệt chết lặng tại chỗ. 

Cậu, biến thành... Omega? 

Cổ tay bị Hoắc Tinh Lâm siết chặt như sắp vỡ vụn cũng không còn đau nữa, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh cứ như vậy mà sụp đổ. 

Nghe nhầm. Chắc chắn là Du Quách Triệt nghe nhầm thôi. 

Hoắc Tinh Lâm thấy phản ứng như sắp hóa thành tượng đá của Du Quách Triệt thì không màng tranh cãi nữa, buông tay cậu ra. Hắn nhớ lúc thấy bản thân Du Quách Triệt bất tỉnh dưới đất, trong cơ thể hắn nóng rang như lửa. 

Trái tim thôi thúc Alpha này đi đến cắn xé người đang không có khả năng phản kháng bên kia. Trong lòng, từng cơn sóng cứ cuồn cuộn dâng lên. 

Dây thần kinh cũng căng đến sắp đứt ra. Như thể, có một thứ gì đó tác động đến nữa chắc chắn hắn sẽ chạy lại ngay lập tức cắn vào gáy của Du Quách Triệt.

Nhưng lí trí của hắn không cho phép, người nằm bên dưới là Du Quách Triệt. Hoắc Tinh Lâm hắn đến đưa cậu về chứ không phải biến thành Giang Thành thứ hai, gây nguy hiểm cho Du Quách Triệt. 

Hoắc Tinh Lâm: "Bây giờ tối rồi, bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, xét nghiệm xem." Hắn thấy gương mặt hoang mang của Du Quách Triệt liền trấn an: "Không chừng suy đoán của tôi sai thôi."

Du Quách Triệt ngây người, bản thân bây giờ mới ý thức được hắn đang giúp mình. Hoắc Tinh Lâm là người tốt, không phải kẻ xấu. Du Quách Triệt hiểu rõ chuyện này. 

Nhưng bây giờ chân cậu mềm nhũn ra, không di chuyển được, ở đây lại là một căn hẻm vắng người. Chắc chắn phải ra ngoài đón xe. 

Làm sao đứng lên đây? 

Hoắc Tinh Lâm nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên gương mặt thanh tú của Du Quách Triệt cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng bằng bây giờ cậu cứ nói ra, hắn chắc chắn sẽ giúp mà. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đối phương hé miệng, lại thấy người ta bám vào thành tường, khó khăn đi ra phía bên ngoài. 

Thật sự muốn đánh cậu ta mà! 

Hoắc Tinh Lâm không một tiếng động, bước tới bên cạnh Du Quách Triệt, dễ dàng bế cậu lên. 

Du Quách Triệt bất ngờ bị nhấc bổng lên thì luống cuống không biết làm gì. Nhìn thấy thân thể dần dần rời xa mặt đất liền sợ sệt vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng vốn đã thấm đầy mồ hôi của Hoắc Tinh Lâm.

Khi được hắn ôm lên cậu cảm thấy mọi đau đớn dần dần phai nhòa đi, cảm giác khó chịu cũng từ từ tan biến theo.

Thật kì lạ.

Hoắc Tinh Lâm kiêu ngạo nói còn cố kéo dài âm cuối "Nè nè! Nghịch ngợm là rơi ngay xuống đất đó nha. Thịt nát xương tan."

Du Quách Triệt không sợ nữa, nhìn chằm chằm hắn. "Không cần cậu quan tâm, thả tôi- ...Á!!!"

Du Quách Triệt chưa kịp nói hết câu thì cảm giác bản thân đang theo lực hút Trái Đất nhanh chóng rơi xuống.

Không được, sẽ thịt nát xương tan thật đó! Hoắc Tinh Lâm nói vậy mà lại thật sự thả xuống sao? Du Quách Triệt sợ đến mặt không còn cắt máu, nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi cái chết.

Hoắc Tinh Lâm thấy Du Quách Triệt co rúm lại như vậy thì phì cười. Không ngờ người này lại nhát gan như thế.

Ngày thường hắn dùng bao nhiêu biện pháp, từ lời nói đến hành động cũng không lay chuyển được cảm xúc của Du Quách Triệt, vậy mà trong một ngày hôm nay lại thấy nhiều sắc thái của cậu đến như vậy.

Du Quách Triệt bị dọa cũng không tức giận, bình thản như thường ngày, nói: "Cậu không bế nổi thì để tôi xuống, tôi muốn đi xuống."

Hoắc Tinh Lâm chau mày nhăn nhó, con người này thật cứng đầu mà. Bây giờ hắn rất muốn trêu chọc Du Quách Triệt thêm một chút nữa vì cậu ấy vô cùng thú vị, biểu tình lúc tức giận cũng đáng yêu nữa. 

Hoắc Tinh Lâm quay lại vẻ mặt thường ngày, dễ dàng bế Du Quách Triệt ra khỏi con đường hẻo lánh này.

Quả thật nhìn người trên tay cậu có vẻ rất rắn chắc nhưng thật ra lại mỏng manh vô cùng. Lúc nhấc Du Quách Triệt lên hắn còn hết hồn vì thân thể nhẹ toanh của cậu.

Thì ra phía sau chiếc áo đồng phục rộng kia là cơ thể gầy gò của Du Quách Triệt. Hắn không biết có nên trách Du Quách Triệt vì không biết chăm sóc tốt bản thân mình hay không nữa.

Du Quách Triệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình lần này thật sự nợ Hoắc Tinh Lâm liền lên tiếng cảm ơn. Nhưng hắn nói không có gì, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi nên cậu cũng chẳng suy nghĩ nữa.

Điều Du Quách Triệt thật sự lo lắng hiện giờ chính là thân thể của mình. Cậu thật sự sẽ biến thành Omega sao?

Du Quách Triệt mơ màng đắm chìm trong suy nghĩ. Nghĩ đến đầu lại bắt đầu đau nhức, nghĩ đến thì lại muốn than khóc thật lớn nhưng khóe mắt vốn đã trở nên khô khan.

Du Quách Triệt vô thức vùi đầu vào lớp áo của Hoắc Tinh Lâm, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ từ truyền vào khoang mũi, khiến tâm trạng bất an dần dần biến mất.

Dù cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ cơ thể rắn chắc của người này, khoang bụng đầy múi. Du Quách Triệt liên tưởng đến những hình ảnh mà Hạ Vũ đưa cho mình xem. Cũng hệt như vậy. Lúc ấy mặt Hạ Vũ đỏ ửng lên, cười như nhặt được bảo vật trên trời.

Hoắc Tinh Lâm thấy động tĩnh liền quay đầu xuống, chỉ thấy Du Quách Triệt đang hít lấy mùi hương của mình. Cơn nóng bức lại từ từ ập tới, thao túng mọi lý trí của hắn.

Hoắc Tinh Lâm cau mày, nói: "Nè, làm gì vậy?"

Du Quách Triệt giật mình, nhận thức được bản thân vừa mới làm gì. Tại sao cậu lại hít lấy mùi hương của hắn?

Du Quách Triệt thật sự phát điên rồi. Cậu ấp a ấp úng khó khăn liếc nhìn biểu tình của Hoắc Tinh Lâm. Là mình làm sai, muốn bình thản xem như không có chuyện gì cũng không được.

Du Quách Triệt mặt sớm đã đỏ ửng, ngại ngùng nói: " Xin... xin lỗi, lúc nãy tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa."

Hoắc Tinh Lâm thấy hành động lung tung của Du Quách Triệt, bất đắc dĩ ngọn lửa đang cháy phừng phực cũng phải ngay lập tức dập tắt.

Hắn nhớ hình trước đây Du Quách Triệt thường dùng thời gian để vẽ, tiết sinh học không biết có học đàng hoàng không nữa.

Ai cũng biết hành động vừa rồi của Du Quách Triệt là đang vô tình quyến rũ Hoắc Tinh Lâm, làm dục vọng trong cơ thể Alpha cháy lên một cách mạnh mẽ.

Hắn khẽ lắc đầu nghĩ lại nếu người hôm nay đến đây không phải là người chính chắn như hắn thì Du Quách Triệt chắc chắn đã xong đời rồi.

Xe taxi rất nhanh đã đưa hai người đến bệnh viện trung tâm thành phố phía Nam.

Vào bên trong cũng đã là mười giờ tối, bác sĩ đã tan làm từ sớm, chỉ còn vài vị ở lại tăng ca hoặc trực ca đêm túc trực ở đây.

Hoắc Tinh Lâm, đưa Du Quách Triệt đi xét nghiệm và làm một ít giấy tờ, rất nhanh cả hai đã đứng trước cửa phòng khám. Du Quách Triệt lặng lẽ đi vào bên trong còn Hoắc Tinh Lâm lấy điện thoại ra nghịch trong thời gian rảnh. 

Bên trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Vị bác sĩ khám cho Du Quách Triệt đoán chừng đã bước qua tuổi trung niên.

Du Quách Triệt thấy vẻ mặt hết cong lên rồi dịu lại của bác sĩ, lo lắng bất an lại dâng lên.

Bác sĩ sau một lúc cuối cùng cũng đặt kết quả xuống mặt bàn nghiêm túc nhìn Du Quách Triệt.

"Cậu bé, cậu bây giờ có phải đã mười bảy tuổi rồi không?"

Du Quách triệt hoang mang gật đầu một cái.

"Theo kết quả xét nghiệm thì đúng thật là cậu đang phân hóa thành Omega. Tuy trường hợp này rất hiếm gặp nhưng vẫn xảy ra đừng lo lắng. Cậu không phải là người duy nhất bị như thế."

Thông thường mọi người sẽ phân hóa vào thời điểm mười hai mười ba tuổi, lúc ấy cơ thể sẽ xuất hiện những đặc điểm khác thường có thể dễ dàng thấy rõ như mùi hương hoặc gương mặt, cơ thể,... Dựa vào đó mà người ta sẽ nhận định bạn là Alpha, Omega hay Beta.

Du Quách Triệt chín mười phần đã đoán trước được kết quả khi còn trên đường đến đây, nhưng khi được chính miệng bác sĩ nói ra thì suy sụp hoàn toàn.

Bác sĩ thấy cậu sợ hãi thì thở dài một hơi. "Cậu đừng sợ, biến thành Omega không có gì là xấu. Vả lại bây giờ luật pháp đã ban hành những luật và quyền lợi dành riêng cho Omega, cậu sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."

Du Quách Triệt gào khóc trong tâm trí,cậu không muốn làm Omega! Hoàn toàn không muốn! Cậu vô cùng hoảng loạn. Omega không có gì tốt đẹp cả. Omega là xấu. Mình không nên biến thành Omega! Mình ghét điều đó. Vô cùng ghét! 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play