Hurt To Healing
Chương 1 : [Nơi tất cả bắt đầu]
Tác giả simp lỏd
Tôi mới viết truyện lần đầu nên mong các bác ủng hộ tôi!!!!
Fukawa Daichi
Chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ cũng vui rồi
Konoha là hình ảnh kiểu mẫu cho một đứa trẻ hạnh phúc được bố mẹ chiều chuộng hết mực
Fukawa Tsumugi
Bố mẹ yêu con nhiều
Mẹ cô thường nói câu đấy với cô trước khi cô bé hồn nhiên chìm vào giấc ngủ
Tiếng cười luôn tràn ngập trong căn nhà nhỏ hạnh phúc ấy
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ……….
Konoha đã rất vui.Gia đình nhỏ của cô luôn cùng nhau làm mọi thứ.Dù bố mẹ cô có bận thì họ vãn luôn giành thời gian cho bữa tối cùng nhau
Phải chi những ngày hạnh phúc bên bố và mẹ của cô bé sẽ ko bao giờ kết thúc
Konoha cũng như bao đứa trẻ khác,được sống hạnh phúc trong một thế giới tốt đẹp như thế
Nhưng những điều tốt đẹp thật mong manh
Chúng bị đập nát ko thương tiếc bởi thực tại phũ phàng
Ban đầu , Konoha ko biết gì về khái niệm cái chết cả . Lúc đó cô nhìn vào mẹ mình trong chiếc quan tài , nước da hồng hào của mẹ giờ đã biến mất
Fukawa Konoha
Papa tại sao mama lại ngủ ở đó , chúng ta có thể đánh thức mama ko ạ? Con đóiii
Cô bé nở nở một nụ cười ngốc nghếch đi ngược lại với tình cảnh
Fukawa Daichi
Papa sẽ lấy đồ ăn cho con sau nhé
Giọng của bố cô bé run lên , sau đó những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt ông
Fukawa Konoha
Tại sao papa lại khóc?
Fukawa Konoha
Papa sao không mẹ dậy
Fukawa Daichi
Mẹ con sẽ ko về nữa
Fukawa Konoha
Papa tại sao mama lại ko về
Việc Konoha liên tục nói về mẹ khiến bố cô tức lên
Fukawa Daichi
Kon !! Bố chỉ nói lại một lần nên nghe cho kĩ đây!Mẹ con KO BAO GIỜ trở lại nữa đâu
Lúc đó đứa trẻ đó như chết lặng
Fukawa Daichi
Làm ơn đừng nhắc đến cô ấy nữa
Konoha bỗng khóc nấc lên , đó là lần đầu bố cô lớn tiếng với cô như thế
Fukawa Konoha
Mama……ko về nữa…..
Bây giờ Konoha đã hiểu. Cái chết ko phải là một điều đơn giản , đó là sự ra đi mãi mãi
Tác giả simp lỏd
Chà chap này ngắn qó nhể
Tác giả simp lỏd
Chap sau tuôi sẽ cố viết nhiều hơn
Tác giả simp lỏd
Và lịch ra chap sẽ là 2-4 ngày 1 chap
Tác giả simp lỏd
Ok vậy nhak
Chương 2 : [Hiện tại]
Tác giả simp lỏd
Xin lỗi vì chương đầu hơi ngắn và nhiều lời dẫn.Tôi sẽ cố hơn
Tác giả simp lỏd
Thì đây là chương 2
Konoha nói nhỏ trong căn phòng trống trơn của mình dù biết là ko có ai đáp lại
Fukawa Konoha
Lại một ngày nữa………
Dù đã 3 năm nhưng cái chết của người mẹ vẫn còn ám ảnh cô.Cha cô bé thì luôn tránh mặt cô và luôn chỉ ở trong văn phòng
Konoha luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình nhưng ra ngoài thì cũng ko có đỡ hơn
Tất cả mọi thứ như tan vỡ trong cô bé.Ở trường cô ko có bạn và đôi khi cô thấy những ánh nhìn thương hại của người lớn dành cho mình . Nhưng cô ko cần chúng
ko ai hiểu cô cả . Ko ai thực sự cố gắng để lắng nghe và hiểu cho cô
Vì vậy Konoha hạnh phúc giờ đã ko còn tồn tại nữa
Sensei
Vậy là em chưa có bạn nhóm à
Sensei
Vậy còn bạn nào có thể bắt cặp với Fukawa-san ko?
Someone
Em ko muốn hợp tác với Fukawa-san, bạn ấy luôn buồn phiền và ủ rũ . Thật khó chịu!!
Someone
Em ko thích bạn ấy và cũng ko ai thích bạn cả. Đó cũng là lí do vì sao ba mẹ Fukawa lại bỏ bạn như thế
Konoha cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay khi nghe những lời đó
Fukawa Konoha
“Họ ko hiểu j cả”
Cô giáo bị sốc trước những lời lẽ cay nghiệt của bon trẻ
Sensei
Cô xin lỗi , Fukawa-san
Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Konoha đã hi vọng rằng sẽ thấy bố cô vui vẻ quan tâm về một ngày đi học của cô
Nhưng cô bé chỉ thấy ở ngưỡng cửa là đôi mắt mệt mỏi và đôi vai rũ rưởi của cha cô khiến niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô dập tắt
Ông đưa hộp thức ăn cho Konoha rồi xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào phòng
Fukawa Konoha
Ah… ba đã ăn chưa….ạ?
Ba cô ko trả lời cô mà đi thẳng vào phòng luôn
Điều đó khiến cô bé hơi thất vọng
Konoha mở hộp đồ ăn ra và bắt đầu ngồi xuống ăn
Fukawa Konoha
Chúc ngon miệng…
Lời nói của cô bé vọng lên trong căn bếp lặng im đến trống vắng
Thức ăn rất ấm và có nhiều hương vị nhưng với Konoha nó thật nhạt nhẽo
Cảm thấy no , cô gái nhỏ định để đồ ăn còn thừa cho ngày mai nhưng khi cô xuống khỏi ghế thì tay cô lỡ vấp vào hộp và thức ăn vương vãi khắp nơi trên nền nhà giống như cuộc sống của cô vậy
Đôi tay vụng về cố gắng nhặt lại thức ăn mặc cho những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô
Bây giờ , cô đang quỳ xuống để lau đi vết dầu mỡ . Trong một giây , cô quên mất sàn nhà vẫn còn ướt và khi cô đứng lên thì đột nhiên trượt chân khiến cho cả người cô bé đập mạnh xuống nền nhà
Tiếng thút thít của cô bé ngày càng lớn hơn khi môi cô run lên
Fukawa Konoha
Mẹ ơi ……. Con nhớ mẹ..*hức*
Konoha cảm thấy trái tim mình quặn thắt . Cô nhớ cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng của mẹ cô. Nhớ khi bố ko xa cách như bây giờ , luôn vui vẻ và tích cực nhưng bây giờ thì….
Lau đi nước mắt cô tiếp tục don dẹp dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu
Fukawa Konoha
Hôm nay là cuối tuần ….có lẽ ba sẽ ở nhà
Mỉm cười với suy nghĩ của mình Konoha vội xuống giường với niềm hi vọng mặc cho những cảm xúc đêm quá
Cô bé mong rằng có thể cùng ăn sáng và trò chuyện cùng bố của mình
Nhưng khi cô bước xuống dưới lầu thì cô ko thấy ba của mình đou
Fukawa Konoha
Có lẽ ba vẫn đang ngủ
Tự trấn an với suy nghĩ của mình , cô gái nhỏ liền đi đến phòng của bố mình nhưng cô chỉ thấy một căn phòng trống ko có ai
Cô bé liền đi ra chỗ ngưởng cửa thì thấy đôi giày của bố cô ko còn ở đó và cô bt điều đó nghĩa là j
Thở ra một hơi thất vọng cô bé quay lại vào trong phòng
Fukawa Konoha
Có lẽ mình mình có thể nói chuyện sau….
Konoha nghe thấy tiếng mở cửa và cô biết là bố cô đã về nên cô liền chạy xuống dưới
Nhưng khi nghe thấy tiếng cười nói , cô dừng lại ở chân cầu thang - có giọng nói của một người phụ nữ!!
Bố cô đang vòng tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu trắng và chiếc váy màu đỏ phù hợp
Sau đó bố cô thì thầm vào tai người phụ nữ khiến cô cười khúc khích và bố cô cũng cười
Khi đó Konoha vội chạy ra khỏi đó và lên phòng
Fukawa Konoha
“Tại sao ba lại cười với cô ấy??”
Tại sao ba cô bé lại ko cười với cô nữa?? Madoka đã thử vô số cách để thu hút sự chú ý của ba cô để cả hai có thể cùng tâm sự và trở thành gia đình một lần nữa . Cô bé pha trà cho ba mình , quan tâm hỏi han xem ba cần j ko , Konoha muốn ba mình trở về như xưa…vì vậy cô đã cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan nhưng…
Fukawa Daichi
Konoha , xin đừng làm phiền ba , hiện giờ ba đang có rất nhiều việc
Fukawa Konoha
“Ra vậy, vậy ra mình rất phiền phức”
Kể từ đó , Konoha luôn cố gắng ko làm phiền bố của mình nữa
Mỗi khi đi học về , cô thường đến công viên trước thay vì đi thẳng về nhà . Cô bé ngồi trên chiếc xịch đu đung đưa chân một cách vô thức cho tới khi cô nghe thấy tiếng thút thít
Ở bên cầu trượt là một cậu bé với những giọt nước mắt chảy dài trên má , cậu cứ sụt sịt dụi mũi
Mặc dù ít nói nhưng Konoha cảm thấy cần phải hỏi xem anh có ổn ko
Konoha lặng lẽ bước tới nhưng vẫn khiến cậu bé giật mình . Cậu ngẩng mặt lên , hai má và mũi đỏ ửng
Cậu có mái tóc và đôi mắt màu xanh - thực sự mà nói thì trông cậu rất đáng yêu
Konoha lấy chiếc khăn tay ra đưa cho cậu rồi nhẹ nhàng nói
Fukawa Konoha
Đây…. Cậu có thể dùng nó..
Về phần cậu bé , anh cảm thấy hơi bối rối khi nhận đồ từ một người lạ , anh ko muốn lấy nó . Nhưng đôi mắt đang chứa đựng sự đau buồn của cô gái đang cuốn lấy anh . Sau khi anh nhận lấy chiếc khăn và nhìn cô bỏ đi , anh cảm thấy có cái j đó thôi thúc anh ngăn cô đi ngay lúc đó , và anh đã làm như vậy
Anh chạy theo cô bé , nắm lấy cổ tay cô và nói..
???
Tớ-ừm….. cậu ko sao chứ ?
Tác giả simp lỏd
Chà có vẻ như chap này tôi đã viết được nhiều hơn
Tác giả simp lỏd
Sau đây tôi sẽ có một số thông báo về truyện như sau:
Tác giả simp lỏd
1,Xin lỗi dù đây là chuyện chat nhưng coá vẻ như truyện của tôi sẽ có nhiều lời dẫn hơn là lời thoại vậy nên ai ko thích đọc như vậy thì có thể thôi
Tác giả simp lỏd
2, Truyện khá là dảk , và truyện có nhắc đến một số vấn đề như trầm cảm , kiệt sức , lo âu ,… nên kô nào mà nhạy cảm với nó thì có thể thôi đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play