Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Liệu Có Đúng Không?

Chap 1

Âu gia
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Chuyện này là sao, con nói con không lấy *lớn tiếng*
Bố anh-ông Âu
Bố anh-ông Âu
Ta nói con không được cãi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Hừ! cô ta cũng chỉ là loại gái ham tiền thôi, sao con có thể lấy cô ta được chứ *mặt chán ghét*
Bố anh-ông Âu
Bố anh-ông Âu
Con không được nói con bé như vậy, nhà người ta từng cứu con đó *lớn tiếng*
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Đó là chuyện của trước kia rồi sao ba cứ thích nhắc lại vậy? Họ từng cứu con thì chúng ta có thể trả tiền coi như cảm ơn họ, chúng ta đâu có thiếu tiền
Bố anh-ông Âu
Bố anh-ông Âu
*quát* Không phải chuyện gì cũng có thể tính bằng tiền đâu
Bố anh-ông Âu
Bố anh-ông Âu
Con lo mà nghe lời chấp nhận hôn sự này đi *bỏ lên lầu*
_____________
Lúc nhỏ anh từng bị đuối nước, may mắn thay là lúc đó có gia đình cô đi ngang cứu sống anh một mạng.
Vì Âu gia chỉ có một người con duy nhất nên rất biết ơn gia đình cô, ông Âu muốn lập hôn ước để trả ơn cho nhà cô.
Âu gia là một gia đình có thế lực rất lớn nhưng lúc sinh anh ra thì mẹ anh mất, ông Âu không muốn tái hôn nên có thể nói anh là người thừa kế duy nhất của Âu gia
___________
Nhà cô
Bố cô-ông Lưu
Bố cô-ông Lưu
Chuyện con có hôn ước với Âu thiếu con có ý kiến không
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Dạ không
Mẹ cô-bà Lưu
Mẹ cô-bà Lưu
Ừm nhớ ngày mai đi gặp người ta đó
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Dạ con biết rồi
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
"cuối cùng em cũng gặp được anh rồi"
Cô thích thầm anh từ lần đầu hai người gặp nhau rồi, cô muốn được làm vợ của anh và muốn có được tình cảm của anh
_____________
Tua một tuần sau
Đám cưới của cô và anh được diễn ra suôn sẽ
Hôm tân hôn
Nhà anh
Cô đang ngồi trên giường với bộ váy cưới trắng, hôm nay cô thật sự rất đẹp
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
*đi vào* Ai cho cô vào phòng tôi
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*bất ngờ trước câu nói của anh* Nhưng em là vợ của anh mà
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Vợ? *nâng cầm cô* Thứ con gái như cô không xứng làm vợ tôi *khinh bỉ*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
A-anh...
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Tôi thì sao? cô mau cút khỏi phòng tôi nhanh, sau này đừng bước vào phòng tôi dù là nữa bước
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*Khóc* Tại sao anh lại như vậy
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Trước giờ cô với tôi thân lắm à? đừng làm ra vẻ mặt ngây thơ mít ướt đó của cô nữa, trong thật sự dơ bẩn
Những lời nói câu nói của anh lạnh lùng dứt khoát, nó như những con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô vậy.
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Được em ra ngoài
..........
Bên ngoài
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
"sao anh ấy lại thay đổi nhiều đến vậy...mình đã làm gì sai" *khóc*
Hết chap

Chap 2

Cô đi sang phòng bên cạnh, tắm rữa rồi đi ngủ.
Tua
Sáng
Cô thức dậy từ sáng sớm, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
*bước xuống*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Anh lại đây ăn sáng đi, là em nấu cho anh đó *cười*
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Tôi không ăn những thứ dơ bẩn
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*nụ cười bị dập tắc+thoáng buồn* Vậy anh đi làm đi, nhớ ăn sáng đầy đủ đó
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Hừ *bỏ đi ra ngoài*
.........
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: Thiếu phu nhân cô không ăn sao?
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Không, đem dọn đi
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*Đi lên làu với vẻ mặt buồn*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
"làm sao anh mới yêu em đây, Dương"
.......
Tua đến tối
Cô đang cặm cụi trong bếp để làm bữa tối cho anh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
người làm: phu nhân cô đi nghĩ ngơi đi ạ, để tôi làm cho
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Không sao đâu tôi muốn nấu cơm cho anh ấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
người làm: dạ được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: "thiếu gia thật có phúc mà không biết hưởng" *lắc đầu*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Xong rồi!! *vui vẻ*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Chút nữa các cô cứ nói là mình làm nha, không được nói tôi làm đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
người làm: dạ vâng nhưng như vậy...
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Không sao đâu cứ nói thế đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: dạ được
.............
Khoảng nữa tiếng sau thì anh về
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
*đi vào nhà*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
người làm: cơm đã dọn rồi mới thiếu gia dùng bữa
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Cơm này là ai làm❄️
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: dạ thưa là chúng tôi ạ
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*đứng ở một góc khuất nhìn anh*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
"mong anh ấy ăn"
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
ừ mấy người lui đi
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
*gấp một miếng bỏ vào miệng* "ngon quá, sao trước giờ mình chưa ăn qua vị này"
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Hôm nay đổi đầu bếp à *hỏi đám người làm*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: dạ không, vẫn như thường mà thiếu gia
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
*nhíu mày* kêu đầu bếp ra đây
......
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đầu bếp: dạ thiếu gia gọi tôi
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Mấy món này thật sự là ông nấu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đầu bếp: d...dạ vâng nếu có gì không vừa miệng thì xin thiếu gia trách phạt
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Không có gì, chỉ là nó rất ngon lần sau hãy làm như vậy, cuối tháng này tăng lương
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đầu bếp: *bất ngờ* dạ cảm ơn thiếu gia
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*cười thầm*
Hết chap

Chap 3

Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
"hôm nay sao lại không thấy cô ta đâu nhỉ" Nè mấy người có thấy cô ta đâu không
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người làm: ý thiếu gia là thiếu phu nhân à? Cô ấy nói không muốn ăn...
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Ừ được rồi, lui xuống đi
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
"Đã ở nhà tôi rồi mà còn làm giá à? bộ muốn tôi hầu hạ cô ăn à?"
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
"mà tại sao mình lại quan tâm cô ta chứ, hừ mặt kệ cô"
__________
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Ưm nay chán quá đi
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Nên làm gì giờ ta?
Cô đang nằm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
📞alo nhớ tao không bé iu
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
📞mày là đứa nào
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
📞mày không nhớ tao thật à, nghe tổn thương quá đi
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
📞a tao nhớ rồi, mày về rồi hả *vui*
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
📞tuần sau tao về ra đón tao được không
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
📞oke được chứ 😃
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
Nhân vật bí ẩn (chưa lộ diện)
*cười* "chờ tao nha bé iu của tao"
____________
sáng hôm sau
Vẫn như thường lệ cô thức sớm và làm đồ ăn sáng cho anh.
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Nè ai cho cô ngồi đây *nhíu mày*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
E-em...
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Tôi ăn xong rồi cô mới được ăn, nhìn thấy cô là tôi phát tởm rồi *lạnh+thái độ khó chịu*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
*cúi mặt* đc anh ăn đi, em lên phòng *giọng nhỏ dần*
Âu Dương-Hắn
Âu Dương-Hắn
Cút đi cho khuất mắt tôi *quát*
Cô chạy lên phòng khoá trái cửa lại....
Cô ngồi một góc cố nén nước mắt nhưng nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Hức hức tại sao...em đã làm gì để anh ghét em như vậy
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Hức..anh từng hứa là sẽ lấy em mà *khóc*
Lưu Sở Anh-cô
Lưu Sở Anh-cô
Đồ thất hứa *khóc giọng nghẹn*
Hồi nhỏ cô và anh
Lúc này anh được gia đình cô cứu và đang ở nhà cô
Cô lúc nhỏ: cậu gì ơi, cậu có đói không? mình đem bánh lên cho bạn nè *cười*
Anh lúc nhỏ: T-tôi...cậu là ai sao lại cho tôi đồ ăn
Cô lúc nhỏ: mình là Lưu Sở Anh cậu tên là gì, chúng ta làm quen nha
Anh lúc nhỏ: Âu Dương từ giờ chúng ta là bạn nha
........
Cô lúc nhỏ: nè bộ cậu sắp phải về rồi hả
Anh lúc nhỏ: Ừm nhưng yên tâm đi lớn lên mình sẽ lấy cậu làm vợ mình *ánh mắt kiên định*
Cô lúc nhỏ: cậu hứa đó nha, mình đợi cậu *cười*
_______
Có lẽ anh thật sự đã quên rồi....chỉ là một câu hứa của trẻ con với nhau thôi mà....
Cô vì một câu hứa chờ anh suốt mười mấy năm còn anh thì quên luôn cô quên luôn lời hứa đó...
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play