Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi, Em Lỡ Thích Chú Mất Rồi!

Chương 01: Mối họa

“Con không muốn! Dù có chết con cũng phải học thiết kế. Nó là ước mơ cả đời của con ba biết không? Xin mọi người đừng áp đặt con nữa!” Cô gái đứng giữa gian phòng khách được bài trí xa hoa, lên giọng quát, phát tiết tất cả uất ức trong lòng.

Người đàn ông trung niên tay bưng tách trà đặt "cạch" một tiếng xuống bàn, nước trà bắn tung tóe. Dường như rất tức giận chỉ thẳng tay vào mặt con gái mà quát. “Mày còn nói là ước mơ của mày? Mày xem mấy năm nay ước mơ của mày tao thấy còn ít à?  Mày xem có ước mơ nào mà mày chịu nỗ lực chưa hay mày chỉ đốt tiền thôi?

Mày bảo mày ước mơ thành tỉ phú, mày muốn kinh doanh, ừ... tao cho mày tiền đầu tư, cả thằng anh mày cũng giúp mày nữa. Kết quả thì sao? Lãi chẳng được một đồng mà còn đốt bao nhiêu tiền của! Mày làm tao mất mặt với bao nhiêu người, còn chưa đủ à?”

Mẹ Mục nghe chồng nói thế rõ là không vui. Ông bảo đứa con gái rượu của bà đốt tiền ư? Chút tiền đó quả thật chẳng đáng là bao mà ông lại chi li tính toán với cả con gái. Mặt mũi ông quan trọng bằng con gái ông sao?

Dù bà không vui nhưng không dám lên tiếng phản bác lại ông, nhà này ông làm chủ, lời của ông nói ai mà dám cãi lại chứ! Mục Đồng xoa xoa lưng bóp vai cho chồng, giúp ông nguôi giận mặt khác nháy mắt với con trai nhắc nó nói giúp mấy câu.

Tô Thành xoa xoa mi tâm, bên nào cũng không thể đắc tội. “Tiểu Hân, coi như em ra nước ngoài mấy năm cũng tốt mà, bên đó môi trường giáo dục tốt, em qua đó học tập. Anh có quen giáo sư bên đó, chuyện nhập học của em giải quyết rất đơn giản!”

“Đúng, Thành Thành nói đúng đấy! Con qua đó học vài năm, giờ đường bay thuận tiện khi nào nhớ nhà thì con về, hàng tháng mẹ cũng sang thăm con, được chưa?” Mục Đồng  liên tục phụ họa.

Con gái bà là đứa cả thèm chóng chán tính này của nó bà biết, nó đòi học thiết kế chưa biết chừng 7 7 49 hôm lại chán, rồi đòi cái khác cho bằng được. Mấy năm nay tại bà chiều nó quá. Giờ nó lớn rồi, 18 tuổi đầu thì nên học cách mà trưởng thành đi thôi! Ông bà tuổi đã cao, Tô Thành sẽ kết hôn rồi còn gia đình nó nữa làm sao bao bọc nó mãi được. Nên cho con bé sớm tự lập là tốt nhất, điểm này bà đồng ý với ông.

Cô gái mặc đồ ngủ, trên mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn nhìn ra được những nét xinh đẹp. Bàn tay nhỏ nhắn sớm siết chặt bên hông. Cũng chính bàn tay ấy một lúc sau từ từ thả lỏng, lau nước mắt lăn trên má.

“Mọi người muốn con đi nước ngoài đúng không?... Được....”

Tô phu nhân nghe vậy thì mừng không thôi nhưng chưa bao lâu bà lại thấy con gái đưa mắt nhìn từng người một, tuyệt vọng nói chầm chậm từng câu.

“Cái nhà này con chẳng biết dựa vào ai nữa rồi! Đến cả mẹ cũng hợp sức với ba, ngay cả anh hai cũng thế, mọi người đều như nhau hợp sức lại buộc con theo ý mọi người. Chưa từng hỏi con có thích hay không... chưa từng quan tâm con nghĩ thế nào....”

Tô Hân nhìn thẳng vào ba, người mà trước nay cô luôn kính trọng: “Ba! Mặt mũi quan trọng đến thế à? Quan trọng hơn con gái ba?

Tống con ra nước ngoài mấy năm, lớn thêm một chút sẽ tìm một gia đình môn đăng hộ đối gả đi.... Các người cho rằng như thế là tốt nhất cho con? Rốt cuộc con có phải là con gái người không?”

Câu cuối cùng gần như quát lên. Trong giới nhà giàu có nhà nào không thế, con cái đến tuổi kết hôn sẽ được cha mẹ chọn đối tượng. Nếu may mắn người mình yêu môn đăng hộ đối thì hạnh phúc còn ngược lại sẽ là một người mà chỉ gặp vài lần trên bàn tiệc sau đó kết hôn. Tô Hân không muốn sống cả đời như thế!

Tô Triển Bằng là người coi trọng danh dự hơn bao giờ hết, mấy tháng trước con gái ông tự nhiên đòi kinh doanh. Lúc ấy ông còn vui vẻ mà nghĩ cuối cùng thì nó cũng chịu trưởng thành rồi.

Nó đưa cho ông xem bản kế hoạch nó soạn, quả thật rất chi tiết, tỉ mỉ còn xin của ông mấy vạn tiền vốn. Ông cũng tin tưởng mà đưa cho nó. Mấy lão già làm ăn cùng ông biết chuyện khen không ngớt, tâm tình ông lúc đó rất vui vẻ, còn tự hào khoe cô con gái 17 tuổi giỏi giang của ông.

Ai mà ngờ hơn tháng sau, trong tiệc sinh nhật 18 của nó cũng là lễ trưởng thành. Sự việc đổ bể, báo chí đăng ầm lên, phóng viên vây kín sảnh khách sạn. Bản kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ đó là của thằng anh nó, Tô Thành thức mấy đêm mới hoàn thành. Còn chuyện kinh doanh của nó à? Khỏi nói đi, lỗ nặng! Bà Tô còn phải gom thêm tiền bù lỗ cho nó.

Sự sỉ nhục lớn nhất với ông. Mấy lão già trên bàn rượu bu vào nịnh bợ khi ông không ở đó liền đem chuyện này ra sỉa sói ông. Hại ông không biết nên giấu mặt vào đâu.

Giờ nó vừa học xong cấp ba, cơ hội tốt để tống “mối họa” này ra nước ngoài. Hi vọng rèn luyện mấy năm bớt phá phách là ông đã mãn nguyện lắm rồi.

Tô Triển Bằng có mỗi đứa con gái, không quan tâm, yêu thương nó thì ai nữa. Vậy mà mở mồm ra nó dám nói ông coi trọng danh dự hơn nó.

Ông tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, đứng bật dậy cho con gái cái tát: “Khốn kiếp! Mày nói cái gì? Mày bớt ngang bướng có phải tao bớt nhọc lòng rồi không!”

Tô Hân vẫn đứng ở đó, tay ôm bên má bị tát đỏ lên, mặt nghiêng đi nước mắt vừa lau khô lại lăn dài trên má. Không thể tin mười mấy năm nay chưa từng đánh mắng, quát nạt nặng lời mà bây giờ ba lại đánh cô?

Mục Đồng vội chạy qua với con gái, bà nhịn đủ rồi! Con gái bà yêu thương chẳng đủ mà ông ta dám đánh mắng nó: “Tô Triển Bằng! Tôi nhịn ông đủ rồi nhé! Con gái tôi mà ông cũng dám đánh? Tô Hân nói đúng, ông chỉ coi trọng cái danh dự hão huyền của ông, nhà này toàn ông áp đặt. Tôi ở với ông ba mươi năm nay chẳng lẽ tôi còn không biết ông nghĩ cái gì sao?”

Tô Triển Bằng quát lên: “Bà! Nhà này loạn rồi, loạn hết rồi! Chỉ tại bà chiều nó quá, còn cả mày nữa bao che cho nó lắm vào rồi nó làm càn thế này đây!”

Tô Thành mới nói một câu thì im lặng ngồi không cũng trúng đạn là sao?

Cục diện bây giờ tương đối loạn. Tô Triển Bằng tức giận mặt đỏ phừng phừng, Mục Đồng thì nước mắt ngắn nước mắt dài, Tô Hân cũng khóc thút thít, người bình tĩnh chắc chỉ còn mỗi Tô Thành trên ghế vì mệt mỏi mà ngả người ra phía sau, không muốn nghe mất cứ cái gì nữa!

Đám gia nhân lần đầu thấy trong nhà có cãi nhau to như vậy chỉ dám núp trong góc không dám ho he, lại không dám can ngăn. Xem ra bây giờ chỉ có lão nhân gia mới có thể giải quyết được thôi!

--- end 1 --- kiều mạch ---

Chương 02: Chỗ dựa duy nhất

“Tôi còn chưa chết mà anh định làm loạn cái nhà này à?”

Trên cầu thang uốn cong làm bằng gỗ quý đặt giữa gian nhà rộng lớn. Một ông cụ ở cái tuổi “gần đất xa trời” mà vẫn còn rất đẹp lão. Mái tóc bạc phơ, trên trán in hằn dấu vết thời gian, đôi mắt rất sáng, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim. Hẳn phải ngoài tám mươi nhưng trông vẫn còn khỏe. Ông cụ chống gậy bước xuống bậc thang bên cạnh là người quản gia thân cận đỡ tay ông.

Thấy cháu gái vừa ngồi với ông xong còn khoe là đỗ đại học T. Một lát nói là ra ngoài lấy hoa quả cho ông sao mới có mấy phút mà đã bị cả đám người hợp sức bắt nạt, một bên má còn đỏ lên hằn dấu tay, đẫm nước mắt. Vừa rồi người làm lén chạy lên báo cho ông ông đã biết đại khái. Nhưng trông thấy tận mắt đúng là đau lòng.

Ông đến bên Tô Hân, dùng bàn tay rám nắng vuốt mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng của cô, lại dùng khăn tay giúp cô lau nước mắt.

Tô lão gia dùng ánh mắt ấm áp, hiền từ nhìn cô, nước mắt Tô Hân cứ thế trào ra. Cô ôm lấy ông nội, được cánh tay ấm áp bao bọc cứ thế khóc trong lòng ông như đứa trẻ.

Cuối cùng, nhà này cũng có một người mà cô có thể yên tâm dựa vào. Một người mà có thể thật sự lắng nghe cô.

Cô thừa nhận mình ương bướng nhưng sự ngang bướng ấy để chống lại sự áp đặt của ba mẹ. Giống như những danh viện khác từ nhỏ Tô Hân phải học đủ loại lễ giáo, học đánh đàn, học hát,… thậm chí không có thời gian vui đùa như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Cô cũng thèm, thèm được vui đùa chạy nhảy lắm chứ! Dần dần bắt đầu sinh ra tâm lí chống lại, càng ngày càng ngỗ ngược. Không coi ai ra gì, đưa bản thân ra khỏi khuôn phép của một đại tiểu thư danh giá để mình được tự do, sống theo ý muốn,...

Tô Hân nghẹn ngào: “Ông... nội... ông nội.... ông nội...” Gọi mãi dường như chẳng biết đủ, chỉ để xác nhận rằng còn ông bên cạnh. Đó chính là sự an ủi lớn nhất với cô.

“Ừ, ta đây!” Tô lão gia đáp lại từng tiếng gọi của cháu gái giọng điệu cưng chiều khác hẳn vừa nãy.

“Nói ông nghe kẻ nào dám bắt nạt cháu của Tô Triển Thiết này?"

Câu này có ý gì? Ngoài mặt là an ủi cháu gái thật ra ý của nó chính là hỏi tội Tô Triển Bằng chứ gì nữa.

Thật giống hồi nhỏ, khi bị Tô Thành trêu đến khóc nhè, Tô Hân mếu máo tìm ông mách tội. Bao nhiêu năm qua rồi giọng điệu ấy, sự cưng chiều trong mắt vẫn không thay đổi.

Tô Hân sụt sịt vài cái mới nín, đỡ ông ngồi ghế trên. Tô lão gia ngồi xuống chừa một chỗ cho cháu gái.

Đám hạ nhân há miệng kinh ngạc, ngay đến Tô phu nhân cũng tròn mắt nhìn. Phải biết cái ghế đó trượng trưng cho vị trí đứng đầu gia tộc, trước nay chỉ có Tô lão gia được ngồi trên đó. Ngay đến chồng bà, Tô Triển Bằng cũng thèm khát phát điên ước mơ một ngày được ngồi trên đó.

Hôm nay được tận mắt thấy lão gia tử để con bé ngồi cùng, điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải ngấm ngầm tuyên bố, địa vị Tô Hân trong nhà giờ ngang với Tô lão gia. Vậy nên đừng ai mong động đến nó, động đến nó là động đến vảy ngược của lão gia tử. Thôi đi, không ai điên mà làm vậy đâu!

Cô nhìn Tô Triển Bằng trừng mắt với mình, ngầm cảnh cáo khôn hồn thì đừng có nói linh tinh.

Trước sự uy hiếp ấy Tô Hân cười thầm trong lòng, xem ra từ nay đừng mong bắt nạt cô nữa. Ngoài mặt thì vẫn vờ sợ sệt, cúi mặt không dám nói.

Tô lão gia nhìn dáng vẻ cháu gái dù ở trong lòng mình mà vẫn khép nép, sợ sệt thì đau lòng không thôi. Xem ra mấy năm nay sống không dễ dàng gì.

Ông nắm đôi bàn tay nhỏ bé bao bọc trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ, nhỏ giọng âm lượng vừa đủ chỉ cô nghe thấy.

“Đừng sợ, con cứ nói đi, có ông ở đây ai dám làm gì con!”

Thật ra không cần ông khích lệ Tô Hân cũng có thể kể lại toàn bộ nhưng được ông nội tiếp sức mạnh, can đảm cứ thế tăng vèo vèo.

Hôm nay, cả gia đình tụ họp một bữa chúc mừng Tô Hân đỗ đại học, chủ yếu là Tô lão gia nhớ cháu gái mới viện cớ kéo gia đình thằng cả về nhà lớn một chuyến.

Cơm nước xong xuôi, lúc xuống lấy hoa quả tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mọi người rồi xảy ra màn vừa rồi.

Cụ thể, Tô Triển Bằng muốn con gái ra nước ngoài học tập mấy năm, có cái bằng đại học rồi sắp xếp cho nó vị trí trong công ty, Mục Đồng lại chẳng dám ý kiến với chồng đành thuận theo. Vả lại hôm nay khó khăn lắm Tô Thành mới về nhà một chuyến nên ông ta muốn nhân cơ hội này khuyên bảo nó một chút, đợi bàn bạc xong mới nói cho nó biết.

Nào ngờ Tô Hân lại tình cờ nghe thấy họ nói chuyện. Tính cô vốn ngang bướng cái gì nó thích nhất định phải có bằng được nhưng lại cả thèm chóng chán.

Nghe cháu gái kể lại đầu đuôi xong xuôi, Tô lão gia cũng hiểu tình huống.

Ông nghiêm mặt, gõ cây gậy xuống nền đá hoa ‘cạch’ một tiếng chuẩn bị đứng lên. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.

“Chuyện này để nói sau, trước tiên cứ nghe theo Tiểu Hân. Ai còn dám nặng lời với con bé tự giác cuốn gói khỏi cái nhà này! Muộn rồi đi nghỉ cả đi!”

Tô Triển Bằng không phục, nắm chặt tay lớn tiếng: “Ba! Chuyện nhà con để nhà con giải quyết. Nó sinh hư cũng là do ba luôn bao che cho nó mới có ngày hôm nay!”

“Nó là con anh cũng là cháu tôi! Anh nghi ngờ cách dạy cháu của tôi sao?”

Tô lão gia đổi giọng, thương xót cháu gái: “Tiểu Hân đỡ ông lên lầu, ông thoa thuốc cho cháu. Không khóc nữa a, xem này cái má phính phính đỏ hết lên rồi! Mặt mũi lem nhem như con mèo! Tại cái thằng ngịch tử đó cả!”

Tô lão gia vuốt má cháu, vô cùng thương xót, toàn bộ đều là ân cần, dịu dàng. Sau đó dặn dò với Chu quản gia bên cạnh: “Lấy hộp thuốc mang vào cho ta!”

Tô Hân theo ông nội lên lầu, bao nhiêu vui vẻ lộ hết trên mặt. Trước khi khuất bóng còn quay lại le lưỡi trêu tức họ mới hài lòng.

Tô Triển Bằng hừ lạnh một tiếng xoay người về phòng ngủ.

Thấy không khí yên lặng, lúc này Tô Thành mới mở mắt, gương mặt mệt mỏi, khoác áo chuẩn bị rời đi.

“Muộn thế này rồi con đi đâu? Ở lại đây đêm nay rồi mai hẵng đi!” Tô phu nhân kéo con trai lại ngăn cản.

“Ngày mai con có cuộc họp sớm ở thành phố M, sáng mai thì không kịp mất! Muộn rồi mẹ đi ngủ đi!”

“Thế để mẹ gọi lái xe cho con, muộn rồi mẹ không yên tâm!” Bà kéo tay con trai lại lục lọi điện thoại trong túi.

“Không sao đâu mẹ. Mẹ xem Tiểu Hân rồi ngủ sớm đi, phụ nữ không nên thức khuya!” Anh gạt tay mẹ ra, lại cười cho bà yên lòng rồi mới cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Tận mắt thấy con trai khởi động xe, nghe tiếng động cơ oto thể thao gầm lên chiếc xe lao đi trong đêm tối bà mới quay người vào trong.

--- end 2 --- kiều mạch ---

Chương 03: Bị chơi một vố

Theo lời sấm truyền của Tô lão gia làm gì ai dám cãi lời nữa.

Hơn một tháng sau, đúng theo kế hoạch thời gian nhập học đã đến. Tô Hân xách vali lớn, bé chật ních nguyên một cốp xe dừng trước một tòa nhà cao tầng sang trọng.

Quản gia giúp cô lấy đồ mang lên nhà.

“Ông nội tuyệt thật! Tìm được một căn ở trung tâm lại còn gần đại học T. Ông ơiiii, Hân Hân yêu ông chết mất!” còn thơm một cái thật kêu vào điện thoại.

Tô lão gia bên kia vui đến nỗi cười tít cả mắt.

Tô Hân tạm biệt ông: “Thế ông nhé! Cháu lên xem phòng mới đây! Bye bye ông!”

Cửa thang máy mở ra, Tô Hân tung tăng kéo vali đến trước căn hộ 1202, dựng thẳng vali, nhập mật mã...

‘tít tít’... sai mật mã!

Thử lại lần nữa vẫn âm thanh ‘tít tít’ vang lên!

Tô Hân cau mày, không phải sinh nhật mình à? Chẳng lẽ là sinh nhật ông nội?

Vẫn không được!

Sinh nhật bà nội?

Không phải!

Ngày giỗ bà?

Không phải nốt?

Thử gần mười lần không được, cô buồn bực đá vào cánh cửa rồi, ngồi phịch xuống, vò đầu.

Thế giới tự do của cô gần ngay trước mắt mà bị cánh cửa chết tiệt này cản trở.

Rốt cuộc mật mã là gì vậy?

“Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” may mắn thay Chu quản gia kéo chiếc vali cuối cùng cũng lên đến nơi.

Tô Hân tươi tỉnh hẳn lên, ngọt ngào gọi một tiếng: “Bác Chu!”

Không phải để nịnh nọt Chu quản gia đâu, mười mấy năm nay cô luôn gọi bác như thế, coi bác như người trong nhà, mà Chu quản gia cũng coi cô tiểu thư này như con cháu ruột thịt.

Tô Hân đỡ lấy một chiếc túi từ tay bác, vừa đi vừa nhanh nhẹn hỏi: “Bác Chu, mật mã nhà là gì thế? Cháu thử mấy lần còn không được!”

Lúc nãy cô còn tưởng mình nhớ nhầm ngày tháng nhưng ấn mấy lần vẫn sai.

“Tiểu thư là 1130!” Chu quản gia lau mồ hôi trên trán, trả lời Tô Hân.

1130...

Bốn con số kì lạ này là sinh nhật ai? Sao ông nội lại đặt nó nhỉ?

Thôi kệ đi! My house, ta đến đây!!!

Quả nhiên là được.

Cô đẩy cửa, thế giới tự do bao lâu nay Tô Hân mong đợi ngay trước mặt.

Khung cảnh bên trong cứ thấy lạ lạ thế nào, đồ nội thất màu xanh nhạt cô yêu thích đâu? Vì sao chỉ toàn màu xám thế này? Ghế lười ở phòng khách đâu? Tivi siêu to khổng lồ đâu?...

Lại còn cảm thấy có hơi người nữa, chắc chắn phải có người từng ở đây nhưng mà nhà mới cơ mà. Nhà ông nội mới mua, sửa sang nội thất tháng trước thì lấy đâu ra người ở.

Tô Hân đứng cửa hồi lâu, chưa hết bàng hoàng. Trong đầu nhảy ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Vào mắt Chu quản gia thì lại thành ngạc nhiên, vui mừng tới nỗi không tin nổi. Bác còn hài lòng gửi tin nhắn báo cáo với Tô lão gia.

Tin nhắn bị Tô Hân đọc trộm được. Cô đen mặt, đầu đầy vạch đen.

Làm sao mà bác có thể nhìn xiên xẹo thế? Có chỗ nào trên mặt cháu biểu hiện sự vui vẻ hả bác?

Cuối cùng Tô Hân thỏa hiệp bước vào nhà nhưng với thái độ giận dữ, dùng sức hất văng đôi guốc trên chân, vẫn là Chu quản gia giúp cô nhặt về sắp xếp gọn gàng.

Tô Hân lại gần cái sô pha không phải màu yêu thích nhìn chằm chằm nó rồi mới ngồi xuống.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt căn nhà, nội thất đa phần màu xám còn lại là màu trắng tinh, rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào.

Tô Hân xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc gu thẩm mĩ của ông nội đi đâu mất rồi mà bài trí căn nhà xa hoa thành một màu chán chết thế này!

Không đúng nha! Bàn làm việc phía sau sô pha rõ ràng có đồ đạc từ trước, vài xấp văn kiện xếp ngay ngắn gọn gàng, trên giá sách cũng đầy đủ các loại sách lớn bé, đa phần là sách tiếng anh, có vài cuốn cô hiểu nhưng còn lại chắc là từ ngữ chuyên ngành lạ hoắc.

Tủ để giày dép ngoài cửa còn có đôi dép đi trong nhà cỡ lớn, kể cả ông nội có chuẩn bị từ trước cũng làm sao mà cỡ to đến thế.

Từ nãy đến giờ Chu quản gia cũng chuyển đồ đạc của cô vào phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ chính ở bên đây cơ mà.

Chết tiệt! Rõ ràng bị chơi cho một vố rồi.

Tô Hân cắn móng tay, hôm trước nghe ông nội kể về con trai nhà tài phiệt nào đó, còn muốn giới thiệu cho cô làm quen. Không phải nhanh như vậy đã đem cô dâng lên cho người ta rồi chứ? Thảo nào đồng ý dễ thế, bất chấp sự can ngăn của ba mẹ cho cô đến Hải Thành học.

Cô hiểu ra tất cả nghiến răng nghiến lợi: “Bác. Chu. Bác nên giải thích chuyện này thế nào?”

Chu quản gia cũng đã sắp xếp đâu vào đấy. Nói chứ bác cũng đã già một mình vận chuyển sắp xếp từng ấy đồ đạc cũng không phải dễ, mồ hôi lấm tấm trên chán, có vẻ khá mệt mỏi.

Lão gia tử không tin người ngoài cử người thân cận nhất với ông sắp xếp cho đứa cháu gái lần đầu xa nhà, học cách sống tự lập.

Chu quản gia cũng vừa xong việc chuẩn bị cáo từ thì lại nghe cô gọi.

“Sao thế tiểu thư?”

Tô Hân cười gượng, chỉ quanh một lượt: “Bác nên giải thích chứ? Hay để cháu gọi ông nội?”

Bác Chu mờ mịt: “Giải thích gì cơ?”

Còn giả vờ!

“Nhà này của ai ạ?”

“Ớ! Tiểu thư không biết sao? Tôi cứ tưởng lão gia nói với cô trước rồi?”

Nói gì cơ?

“...”

“Nhà này không phải lão gia mua cho cô mà là nhà của cậu Lục!”

Lục nào? Quả nhiên đem cô cho người ta rồi! Thất vọng ông của cháu quá!

“Lục?”

“Vâng! Cậu Lục chú út của cô đấy!”

“Lục Minh Uy?” Sao lại đem cô cho tên trời đánh này hả trời?

--- end 3 --- kiều mạch ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play