Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT] [Đồng Nhân Quy Luật Tình Yêu Thời Mạt Thế] Ôm Đùi Nữ Chính, Tôi Muốn Sống!

chap 1: trước khi xuyên

Trời vừa vào thu, từng đợt gió se lạnh ùa về, len qua từng từng tán cây, lớp lá, hòa vào trong bầu không khí còn vương chút cái nóng của mùa hạ, thâm nhập vào bức tường thành mỏng manh lúc giao mùa tiến vào trong. Xung quanh những căn nhà ngói đỏ xếp cạnh nhau còn thoang thoảng mùi vôi trắng từ những bức tường mới vừa sơn, nền trời là một màu xanh biếc, như mặt gương trong veo không chút gợn sóng. Từ đằng xa, là một đoàn hành hương dài những cư dân mang trên mình trang phục trắng, chúng mềm mại trôi nổi thành hàng rồi không lâu sau đó liền tách ra.Một đoàn hành hương dài bất tận và lạc lối, dù gì đây cũng chưa đến lúc viếng thăm Taj Mahal linh thiêng. Trải dài đến vô tận phía xa xa là màu xanh mướt của ngọn đồi như trải dài bất tận, từ sáng sớm đã muôn thuở vang lên tiếng lục lạc được buộc trên cây gậy những người dân nơi đây, dù chỉ cách vài tiếng đi tàu lửa vào trung tâm thành phố nhưng ở đây vẫn giữ nguyên nếp sống chăn thả. Như một vùng quê vắng lặng, đầy cổ tích, tôi vui vẻ ngắm nhìn cảnh sinh hoạt từ ban công gỗ trên tầng hai
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Thu năm nay lại lạnh hơn rồi!
Tôi mặc trên người chiếc áo cashmere cổ tròn bao bọc bên ngoài áo sơ mi lam nhạt và chiếc quần vải màu cam đất giữ ấm, có thể bạn sẽ bảo nó rất hợp thời trang nhưng ở cái xứ lạnh hầu như quanh năm này thì lại là kiểu phối đồ rất xuề xòa và "mát mẻ". Nhâm nhi tách ca cao nóng, đôi đồng tử tím thạch anh khẽ di chuyển xuống đôi bàn tay trắng nõn đang áp sát vào chiếc tách tráng men trắng mà thở dài, lòng tôi trùng xuống, đôi hàng mi cong vút khép hờ như có điều suy ngẫm rồi bất ngờ nhúng cả bàn tay vào tách ca cao. Nhiệt độ thay đổi bất chợt, làm chất lỏng màu nâu khẽ kêu lên vài tiếng "xì xèo", liên tục những bọt nước nổ lốp bốp trên bề mặt. Như cảm thấy điều bất thường, tôi vội rút tay trở về rồi ném cái tách xuống dưới lầu. Ngay lập tức, giữa không trung, những vết nứt lan ra đầy chiếc tách rồi nổ tung, như một màn pháo hoa, mảnh vỡ chiếc ly văng tứ tung rồi rơi xuống đất hóa thành mảnh vụn, một mảnh nhỏ khứa vào mu bàn tay tôi, tạo thành từng viên ngọc huyết diễm lệ thi nhau chảy ra. Tôi hờ hững nhìn vết cắt trên tay mình rồi vội xem xét tàn tích vừa gây ra, may mà phía ban công hướng ra phía rừng thông, chẳng rơi trúng ai cả
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Nhiệt độ sôi là 100°C mà vẫn không tác động được gì sao?
Bàn tay ngoài vết xước thì vẫn lành lặn, trắng nõn như chưa từng có vết bỏng nào ở đó, hay nói đúng hơn là nó chẳng bị sao cả. Tôi lấy trong người thiết bị đo nhiệt nhỏ bằng cây bút bi áp vào da, màn hình hiển thị 29°C rồi nhanh chóng tụt xuống -20. Cơ thể tôi vốn là lạnh như vậy, vì một số biến đổi trong gen và tế bào mà thân nhiệt của tôi so với người bình thường rất thấp. Hiển nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến tôi, từ một góc độ nào đó nhưng không tác động quá nhiều. Tất cả đồ đạc tôi chạm vào đều đóng băng, trừ phi nó tỏa ra sức nóng bù trừ đủ để tiêu hao mất một phần cái lạnh từ tôi. Như tách ca cao vừa nãy đun sôi 100° cũng chỉ làm tôi "ấm" lên trong phút chốc rồi trở về bình thường. Vì vậy cuộc sống của tôi cũng trở nên bất tiện hơn rất nhiều. Tôi không thể dùng lương khô, thức ăn liền hay đồ ăn để nguội. Tệ hơn là kem, nước đá...không có trong danh sách thực phẩm tôi có thể tiêu thụ, đơn giản vì tôi đóng băng nó. Những món ăn tôi thường dùng được nấu chín quá mức, đến độ gần như thành một miếng than đen
Tôi sinh ra trong gia đình thượng lưu, cuộc sống hào môn viên mãn bao người ao ước.Bố tôi là chủ tịch của chuỗi tập đoàn xe ô tô, mẹ là bác sĩ tâm lý nổi tiếng từng nhiều lần hợp tác với FBI thông qua tìm hiểu hành vi, tâm lý của các kẻ sát nhân giết người hàng loạt trên khắp thế giới, cả tôi cũng có trí IQ lẫn EQ rất cao, khả năng ghi nhớ tốt nên cũng thường xuyên đạt giải các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, cuộc thi sáng tạo khoa học nhí, công nghệ thông tin, sáng giá nhất là giải nobel vật lý được trao cho phát minh chế tạo động cơ hơi nước của tôi giúp ích rất nhiều cho nền nông nghiệp. Sau tất cả, tạo hóa như trêu người, người ta thường nói được cái này thì mất cái kia đúng thật như đã linh nghiệm. Năm tôi vào đại học, ba tôi đột nhiên qua đời do ung thư tá tràng. Mẹ bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tâm tình lúc nóng lúc lạnh, công việc không ổn định, thoáng chốc tôi trở thành người thừa kế thứ tài sản kếch xù từ chuỗi tập đoàn. Vì gia đình, tôi đã từ bỏ đam mê trở thành một nhà văn, bỏ cả ngành kiến trúc đang theo học mà tiếp quản công ty. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, tôi trẻ người non dạ chưa quen việc thường bị các cổ đông ép giá, cấp dưới khinh thường tôi, giá cổ phiếu ngày càng đi xuống, chất lượng các sản phẩm mới ra đều nhận lại gạch đá từ dư luận: "chỉ đẹp mỗi cái mã mà chất lượng chẳng ra sao!". Tôi cũng nhiều lần bị ám sát và bắt cóc trên đường về, các công ty cạnh tranh cùng thời điểm đó liên tục thêm dầu vào lửa, mọi gánh nặng đều đè nặng trên bờ vai gầy guộc của tôi. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn bùng cháy trong lòng tôi, tôi lao vào nghiên cứu các kĩ thuật máy móc, cách thức hoạt động, cách vận hành cũng như hoàn thiện hóa các sản phẩm ô tô về sau dựa trên nền tảng cha để lại, sau đó tôi trích trong đó một khoảng tiền dành để điều trị bệnh tình cho mẹ và tìm cho bà một viện dưỡng lão uy tín an nghỉ tuổi già, tôi cũng thường xuyên ghé thăm mẹ cũng tiện thể dò xét, đút lót để bà được đối xử và chăm sóc tốt hơn. Cuối cùng, sau hơn 17 năm từ lúc tiếp quản và chứng kiến sự phát triển từng ngày của công ty thì tôi đã bãi chức, giao nó cho người anh họ rồi đi du lịch sang Thụy Điển
Bây giờ có thể xem tôi như nghỉ hưu non, sống ẩn dật tại vùng ngoại ô thành phố Gothenburg yên bình, xinh đẹp tận hưởng nhịp sống an lành điều đặn trôi qua. Đến nay tôi vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu, tôi thi thoảng lại tìm tòi chế tạo các công cụ tiện ích cho người già, trẻ em, người tàn tật và một số máy móc cho nông nghiệp. Vào thời gian rãnh tôi cũng có thói quen viết sách, từ đó nối lại ước mơ trở thành nhà văn của tôi. Tác phẩm đầu tay "giọt lệ đen" của tôi được đánh giá có cánh từ các nhà phê bình rồi nhanh chóng xuất bản, mỗi ngày bán được hơn nghìn bản cũng đủ đem đến cho tôi khối tài sản kếch xù, tác phẩm "thành cổ Roma trong sương mù" cũng đang trên đà phát triển, hiện đã xuất bản đến phần 2
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Um... cuối cùng cũng xong rồi!
Mệt mỏi vươn vai, tôi ngả người ra sau chiếc ghế đệm xoay đen tuyền, mấy ngày nay deadline cứ liên tục dí sát rồi hàng trăm cuộc gọi từ nhà xuất bản liên tục quấy nhiễu khiến tôi không thể nào thoải mái được vậy nên tôi quyết tâm hoàn thành nốt phần bản thảo cho phần 3. Động tác chuột thanh thoát lia nhanh một loạt động tác trên màn hình máy tính, thoắt cái đã gửi đến email nhà xuất bản ở tận thủ đô Stockholm. Rồi một hồi chuông vang lên thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Họ còn chưa đọc qua mà đã chuyển khoản rồi? Tác phong làm việc của nhanh nhẹn đấy!
Bên ngoài, tôi là hình tượng mẫu người hoàn mỹ, chăm chỉ lại có trách nhiệm cao trong công việc nên rất được lòng mọi người. Nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ ngoài để che dấu. cho nhân cách tầm thường của tôi. Tôi cũng như bao người con gái khác thích ăn thích ngủ, thích làm đẹp mua sắm, rồi còn lại rất lười. Định hình nguyên mẫu là loại người không có chí cầu tiến, chỉ làm những gì mình muốn và theo đuổi nguồn kiến thức bất tận. Thậm chí là loại người sợ phiền phức nên sẽ chủ động tránh những xung đột không cần thiết, chiều lòng tất cả mọi người đến mức dễ dãi thái quá và đôi lúc sẽ xu nịnh hay ăm bám vào ai đó chỉ để đạt được mục đích hay lợi ích cá nhân. Ngoài ra còn là một con dân nghiện ngôn tình quá đà. Tôi luôn có một bộ sưu tầm truyện trong phòng ngủ. Đủ các thể loại từ manhua, manhwa và cả manga Nhật Bản...xin đừng nhầm lẫn tôi với otaku vì tôi chơi game rất tệ và chẳng có tí hứng thú gì với anime cả
Nằm phịch xuống chiếc giường tỏa nhiệt, tôi vui vẻ cảm ứng điện tử mở ra list truyện lưu trong thư viện ra. Dạo gần đây bộ manhua ngôn tình "quy luật tình yêu thời mạt thế" đang rất nổi, lấy chủ đề trọng sinh, nữ cường quen thuộc kết hợp với hơi hướng dị năng, tận thế zombie đã thổi lên làn gió mới cho manhua ngôn tình khi hầu hết các thể loại tận thế, phiêu lưu chỉ có trong truyện nam. Nữ chính của truyện là Mục Diệc Nhiên, mở đầu bằng mô típ thường thấy là nữ chính bị bạn thân lừa dối, ngoại tình với bạn trai rồi mưu hại chết thảm sau đó trùng sinh trở về mang theo sợi dây chuyền không gian. Ngay từ những tập đầu đã có va chạm với nam chính Lãnh Trường Thanh rồi dần nảy sinh tình cảm, bạn đồng hành đi theo lại là một cặp đam mỹ hint ngập mặt: chú hai- Mục Thiên Huy(Z) và phụ tá của nam chính Dạ Vô Miên ngu ngốc với những pha tấu hài đi vào lòng đất. Họ cùng nhau, một tiểu đội phiêu lưu đây đó tìm thuốc giải cứu con người thoát khỏi đại dịch và tích trữ lương thực thực phẩm, nâng cao sức mạnh. Không thể thiếu cho phần đất diễn các vai phụ phản diện làm nền, lót đá cho sự nâng cấp về sức mạnh, phát huy hào quang nữ chính. Phải kể đến như Lục Tử Hạo tên tra nam nổi bật, bạn trai cũ của nữ chính và trà xanh Khổng Phỉ Phỉ, thường xuyên có âm mưu lật đổ nữ chính
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Nữ phụ trong truyện được gọi là hot girl của trường nhưng sao lại xấu thê thảm đến vậy?
Tôi thản nhiên gửi câu hỏi lên mục bình luận, tay không ngừng với lấy bọc bim bim bên cạnh nhai nhồm nhoàm. Không ngờ chỉ là câu hỏi bâng quơ lại nhận muôn vàn chỉ trích "Đây là có ý gì đây? Anti nữ chính sao?" "Thì chỉ là nữ phụ thôi, tác giả bảo thế cũng chỉ cho vui" "Bạn này thú vị thật a, trà xanh thì sao đẹp hơn tiểu Nhiên Nhiên được~" "Bảo vệ nữ thần Diệc Nhiên, anti ẩn mình vui lòng tránh!" ...
Trường Khuynh Hy
Trường Khuynh Hy
Đây...đụng phải anh hùng bàn phím rồi! Kệ họ vậy, dù sao cũng chả ảnh hưởng đến mình!
Sau đó ngón tay thanh mảnh của tôi lại tiếp tục thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, đèn trong phòng đột nhiên tắt, màn đêm đen tối mau chóng bủa vây. Trời bên ngoài đang mưa, một tia sét rạch qua bầu trời, mang theo âm thanh chói tai

chap 2: xuyên không

Ư...ưm...
Tôi khó chịu mở mắt, bắt gặp đầu tiên là trần nhà với những mang đậm phong cách phục hưng, cơ thể tôi toàn thân đau ê ẩm không gượng dậy nổi, bị vắt kiệt sức lực thê thảm đến không nhấp nổi một ngón tay. Phóng tầm mắt ra xa, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ với bốn mặt là màu hồng phấn nữ tính, trang trí thêm những nét vẽ hoa hồng tinh tế bằng cọ vẽ là màu vàng kim trông như những đường chỉ vàng chi chít uốn lượn, tạo thành một vườn hoa hồng thu nhỏ đầy nghệ thuật. Căn phòng rất rộng, đồ đạc được bố trí đầy đủ và mang đậm phong cách cổ điển. Có vẻ đây là phòng của bé gái, khắp nơi trên giường và trải đầy kệ tủ là những con thú nhồi bông cỡ lớn đầy màu sắc, phía dưới nền đá topaz nổi bật lên tấm thảm nhung màu trắng rộng lớn, như một đám mây trắng khổng lồ mềm mãi, một bước chạm chân nhẹ hẫng như đem người ta như dạo chơi trên thiên đường. Đến lúc này tôi mới chú ý đến bản thân, tôi đã lấy lại một chút sức lực. Đây không phải cơ thể của tôi, nó thật nhỏ bé và gấy guộc, đoán chừng là của bé gái khoảng độ tuổi 3-4 tuổi
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Mình đây là xuyên không rồi?
Xem xét một lượt cơ thể nguyên chủ, trên người tôi đang mặc một chiếc đầm làm bằng lụa tơ trắng có rất nhiều nếp xếp và viền ren xung quanh. Phía gấu áo được cách điệu hiện đại, cổ áo tròn có thể co dãn dễ chịu, tay phồng rồi thâu lại đến cuối cổ tay. Không như những nữ chính trong các bộ xuyên không tôi từng xem, được xuyên không làm tôi rất phấn khích, vậy xó thể là một bước tiến lớn cho khả năng tôi sẽ trở thành nữ chính. Tôi vui sướng bước xuống giường, tiến đến bàn trang điểm để xem dung mạo bản thân hiện tại
Phản chiếu trong gương là cơ thể nhỏ nhắn một bé gái, dáng người thon gọn mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của một bông hoa chớm nở. Tôi bước đến nhìn kĩ dung mạo cơ thể, này là khuôn mặt thiên sứ nhỏ nhắn mang vẻ mặt ngây thơ, phúc hậu, đôi đồng tử lam sắc to tròn long lanh như viên topaz trong vắt của hồ nước vào thu. Nổi bật trên nước da trắng hồng là sóng mũi cao dọc dừa mang đậm nét thiếu nữ phương Tây. Đôi môi hồng anh đào nhỏ chúm chím hơi hé mở, như đem thiên ngôn vạn ngữ, những lời vạn ngọc thốt ra
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Thật đẹp...
Tôi bất giác kêu lên một tiếng, âm thanh nhẹ hững, thanh thoát như tiếng leng keng của chiếc chuông gió đung đưa trước gió. Tôi đưa tay vút nhẹ mái tóc vàng óng, mềm mại như thác nước nhẹ nhàng xả xuống, tỏa ra mùi hương của vườn quýt vừa chín mang lại cảm giác dịu nhẹ, đem người ta như trầm luân trong đó
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Khoan...dáng vẻ này...
Đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi đột ngột lùi lại, lục tìm những mảnh kí ức vụn vặt trong trí não trở lại
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Đây chẳng phải Khổng Phỉ Phỉ trong quy luật tình yêu thời mạt thế sao?!
Cầu Cầu
Cầu Cầu
Hoàn thành khế ước trói buộc ký chủ, đang tiến hành tải kí ức!
Âm thanh kì lạ máy móc vang lên vang vọng căn phòng trống, đột nhiên một loạt hình ảnh vụt qua đầu tôi. Như máy tính quá tải bất thình lình tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ bất ngờ khó tiếp nhận. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi khuỵu gối ôm đầu cắn răng chịu đựng
Khổng Phỉ Phỉ, giới tính nữ, 3 tuổi. Là con thứ hai của một gia đình thượng lưu giàu có. Bố là Khổng [beep], một doanh nhân thành đạt trên thương trường, chủ tịch tập đoàn dược phẩm nổi tiếng khắp toàn quốc. Đóng góp lượng lớn các loại thuốc bổ, các dự án nghiên cứu tế bào học, lai tạo giống đạt nhiều thành tựu rất lớn, giúp ích cho nền nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Chiếm 54% tổng sản lượng thuốc toàn quốc. Mẹ là Lộ [beep], tam tiểu thư tập đoàn đá quý& may mặc có tiếng trong top 10 cả nước, hiện đang là bác sĩ phẫu thuật, thực hiện thành công nhiều ca mổ khó, cứu sống rất nhiều người. Từng có người anh trai nhưng qua đời do tai nạn đuối nước lúc 5 tuổi. Đau sót trước cái chết con trai trưởng, ba mẹ Khổng Phỉ Phỉ luôn chăm lo và săn sóc cô mọi lúc đến mức nuông chiều quá đáng. Dẫn đến tính cách cô chủ nhỏ trở nên kiêu ngạo, hống hách, hay đua đòi, ỷ lại vào bố mẹ, cô còn tỏ vẻ công chúa thường xuyên nổi giận và đánh đập người hầu, là một đại ma đầu từ nhỏ. Khổng Phỉ Phỉ trời sinh dung mạo xinh đẹp, trí tuệ hơn người, cô thường xuyên đạt điểm cao trong lớp và đoạt giải các cuộc thi olympic trải dài các môn tự nhiên: toán, hóa, lý, sinh và một giải nhỏ về văn học. Điều đó lại càng làm cô trở nên kiêu ngạo hơn, mắt cao hơn đầu, thường hay ghen tỵ và hãm hại những ai hơn mình về mọi lĩnh vực. Đến năm 5 tuổi, do một sai sót nhỏ do người hầu quên tắt bếp ga đã gây ra vụ cháy nổ. Ngọn lửa lan cả căn biệt thự, ba mẹ Khổng Phỉ Phỉ không may mắc kẹt lại trong đám cháy, riêng cô được tìm thấy trong tình trạng hôn mê. Đêm định mệnh đó đã biến từ một tiểu thư quyền quý thành một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ. Vào viện, Phỉ Phỉ vẫn không bỏ được thói ăn trên ngồi trước người khác nên mới xảy ra xung đột với nữ chính Mục Diệc Nhiên rồi xảy ra theo nguyên tác
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Trong truyện hầu như rất ít đề cập đến quá khứ nữ phụ này, không ngờ lại là như vậy!
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Không ngờ một tiểu bạch thỏ này trong tương lai lại trở thành trà xanh đâu chứ?
Alice
Alice
Tiểu thư...cô không sao chứ?
"Cạch" một tiếng, cách cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Xuất hiện bên ngoài là một hầu gái có khuôn mặt khả ái và thân hình cao gầy. Theo trí nhớ nguyên chủ thì đây là Alice Nutts, một nữ nô lệ ba Khổng Phỉ Phỉ mua về để chăm sóc cô lúc nhỏ. Alice có tính cách hòa nhã, vui vẻ và năng động. Vì ba mẹ nguyên chủ thường đi công tác xa nên Alice là người duy nhất bầu bạn với cô. Nói ra thì quá khứ nữ phụ chanh chua này trước khi tới cô nhi viện cũng đáng thương không kém. Từ nhỏ đã là người thiếu thốn tình cảm gia đình, đây không phải bảo cô bị ghét bỏ, bạo hành mà nói ở đây là cô thiếu sự yêu thương, săn sóc. Từ nhỏ, Khổng Phỉ Phỉ được cưng chiều như cành vàng lá ngọc. Cô sống trong nhung lụa ấm êm, bất cứ thứ gì cô muốn đều sẽ được về tay mình, nhưng đối mặt với hoàn cảnh luôn phải cô đơn giữa căn biệt thự rộng mênh mông thì việc nhận chu cấp chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp trưng bày trong hộp nhựa mà trước khi bán ra đã được làm tóc, trang điểm, cung cấp hoàn mỹ, đầy đủ những bộ phận và thiết bị cần thiết giúp nó trông bắt mắt, thú vị hơn để rồi được sản xuất hàng loạt, đặt trên kệ người qua kẻ lại ngắm nghía. Số lần ba mẹ Khổng Phỉ Phỉ về nhà là bất chợt và không cố định. Trễ thì một năm, sớm của phải nửa năm mới về. Vì vậy mà nguyên chủ là đối tượng bắt nạt của các nữ hầu trong nhà. Cô bị chà đạp, đối xử tệ bạc và còn chịu đủ mọi hành vi tồi tệ khác. Minh chứng cho điều đó là hai cánh tay chi chít đầy những vết thâm tím do kim gắn trong tay áo gây ra. Nguyên chủ không dám phản kháng, không phải vì sợ ba mẹ sẽ không tin nhưng vì họ quá bận, và cho dù có thay đổi người hầu liên tục thì vẫn còn một vài người cũ sót lại, thù cũ hận mới thế là cô lại bị bắt nạt. Các trò đùa quái ác cứ ngày một gia tăng, mức độ tàn độc cũng nâng cao. Khổng Phỉ Phỉ cắn răng chịu đựng, dù cho cô có thiên phú suất xắc, có là khuynh quốc khuynh thành nhưng cô chỉ là người rơm ngồi trên ngai vàng, xung quanh là ngọn lửa từ từ áp sát, chẳng biết bao giờ mình sẽ bị thiêu cháy cùng chiếc ghế vinh quang hay thương tật thoát ra từ bỏ vị trí. Khổng Phỉ Phỉ từ nghĩ rằng tất cả những gì cô có là dung mạo này, trí óc này, cô kiêu ngạo với những gì cô có đồng thời cũng sợ hãi nó. Một khi cô không còn đứng đầu nữa sẽ không còn ai chú ý, quan tâm cô nữa. Ba mẹ cô sẽ thất vọng, làm thế nào nếu họ quay lưng với cô, nếu họ không còn yêu cô nữa? Đó cũng là phần nào hiểu được vì sao cô lại hiếu thắng như vậy? Ngông cuồng như thế? Thân ảnh cô gái bé nhỏ bị che lấp bởi chấp niệm trong lòng, cuối cùng lại trở nên tha hóa. Nguyên chủ không cho phép việc có người hơn cô, dù chỉ một chút. Không cho phép người khác khinh thường, chế giễu cô. Nguyên chủ kiêu ngạo, hống hách, chèn ép mọi người xung quanh và vĩnh viễn bốn bức tường thành xung quanh luôn luôn ở đó, khóa kín trái tim đầy vết thương lòng lại, giấu mãi tận sâu trong góc khuất nào đó không để người ta lần ra. Tuy tôi không thể nói những việc nữ phụ làm là vô tội nhưng cũng có thể thông cảm phần nào với hành động của cô. Đâu người phụ nữ nào lại trời sinh lẳng lơ đâu chứ!
Alice
Alice
Sao cô lại xuống giường rồi? Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy!
Alice lo lắng tiến lại gần tôi. Cô cúi thấp người xuống, bàn tay cô như túi đá lạnh chườm lên cái trán còn hâm hâm nóng của tôi
Alice
Alice
Đã dịu dần rồi! May quá!
Alice cuối cùng cũng bỏ tay xuống , cô vui mừng ôm chầm lấy tôi. Hành động thân mật quá của cô làm tôi bất chợt chưa phản ứng kịp. Cánh tay tôi dừng lại trên không trung rồi cứng đờ ở đó, không biết đặt vào đâu
Alice
Alice
Tiểu thư làm em sợ lắm đấy! Cô không cần chấp nhặt bọn họ đâu!
Cơ thể cô vốn đã không khỏe lại còn tắm nước đá...Lần sau em sẽ báo cho ông bà chủ!
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Ấy chết...đừng!
Tôi hoảng sợ lấy tay che miệng Alice lại, lời tuyên bố hùng hồn đó cứ thế trôi ngược lại thanh quản của cô. Tai vách mạch rừng, tôi biết cô bé lo lắng cho tôi, nhưng dù gì đừng nói lớn thế chứ! Lỡ như đám người hầu lại nghe được
Alice
Alice
Ưm...Để em nói!...Cô quá nhân từ rồi tiểu thư, bọn họ cũng chỉ là người hầu mà dám đối xử với chủ tử như vậy...
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Bỏ đi, Alice. Không phải là tôi sợ bọn họ, chỉ là hiện giờ chưa đủ mạnh mà thôi!
Tôi thầm nắm chặt tay thành một đoàn, ánh mắt đầy sát khí tỏa ra, tôi nhớ lại chuyện hôm qua một đám người hầu chặn nữ phụ trước vườn hoa rồi bắt cô tắm nước đá. Giữa tiết trời vào thu vốn đã se lạnh, cộng thêm cơ thể ốm yếu nhỏ bé như vầy thì hai xô nước đã liền sốt đến ngất đi
Alice
Alice
Tiểu thư?
Alice lo lắng nhìn tôi, có vẻ uy áp vừa nãy làm cô hơi bất ngờ, chắc đã dọa cô bé sợ rồi
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Không sao đâu!
Tôi mỉm cười với Alice, cô bé năm nay chỉ mới 10 tuổi. So với tôi kiếp trước chỉ là một hậu bối nhỏ nhắn đáng yêu, đương nhiên phải ra dáng trưởng bối một chút. Thoáng cái, như đột nhiên nhớ ra gì đó tôi liền thắc mắc. Cỗ thân thể này mới lên 3, mà Alice xưng hô em-chị. Thật không phải lạ lắm sao?
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Alice, dù gì chị cũng lớn hơn em? Sao lại xưng em thế kia?
Alice
Alice
A...tiểu thư thứ lỗi! Phận nô tì không xứng xưng một tiếng chị đâu ạ!
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Phụt...
Tôi phì cười. Nhìn dáng vẻ luống cuống, ngại đến đỏ mặt của Alice đã làm tôi thấy mình thật có lỗi, lỡ tay làm khó xử cô bé rồi. Không nhịn được giơ tay xoa đầu Alice một cái
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Đùa thôi! Chị dễ thương như thế mà!
Alice
Alice
T-Tiểu thư không còn sớm nữa! Để em chuẩn bị cho người!
Nói rồi Alice xấu hổ vọt ra khỏi phòng. Bầu không khí rôm rả bất chợt biến mất, tôi cũng thu lại dáng vẻ vui cười ban nãy. Ngồi lên chiếc ghế gần đó, tôi bắt chéo chân, đôi đồng tử lam sắc đanh lại sắc nhọn như dao cạo, tỏa uy áp bức người, thoạt chừng không giống phong thái của đứa trẻ 3 tuổi. Thể chất đặc thù của kiếp trước lại theo tôi đến đây, mái tóc vàng óng dần nhạt màu, xen lẫn vài lọn tóc trắng. Cả bàn tay tôi tỏa ra khí lạnh, bốc hơi phả ra luồng hơi nước lạnh lẽo
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Ngươi là ai?
Cầu Cầu
Cầu Cầu
Chào kí chủ tôi là Cầu Cầu. Admin Alpha hệ thống nghịch tập nữ phụ!

chap 3:Hệ thống

Trước mặt tôi là một cẩu linh vật, cả người nó nhỏ bé, màu lông vàng óng, đang như một tiểu mao cầu bay qua bay lại không ngừng, mỗi đường di chuyển đều tại ra một lưu quang linh ảnh lưu lại, cảm giác như một thân thần tiên đầy linh lực. Thế nhưng cái kia đó là giọng nói máy móc, không trầm không bổng, không ra nam nữ mà như con robot đều đều lặp lại. Rồi trên đầu tôi đột ngột xuất hiện ánh sáng mờ nhạt tựa vòng kim cô bao lấy, sau đó vang lên tiếng [ting]. Mọi thứ dần lại rơi vào êm ắng
Cầu Cầu
Cầu Cầu
Kí chủ có thể nói [hiển thị] để xem thông tin cá nhân. Chúc mừng người may mắn được chọn trong số hàng triệu linh hồn ngoài kia
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Thông tin, tôi không vội
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
Cầu Cầu
Cầu Cầu
Kí chủ thẳng thắn, hiện tại người vừa tiếp nhận thông tin cốt truyện và kí ức nguyên chủ. Nhiệm vụ của người là thu thập các mảnh linh hồn trong mạt thế, tích lũy đã năng lực tăng cấp sức mạnh, đạt đến cảnh giới chí tôn của thế giới đồng thời thực hiện mong muốn của nguyên chủ
Nghe một tràng lời nói máy móc từ Cầu Cầu mà tôi chuyển sang trạng thái nhức óc đinh tai, tạm thời từ chối tiếp thu kiến thức mới. Mệt mỏi quơ tay lên một tiếng hô [hiển thị], bảng thông tin liền hiện ra trước mặt tôi. Đó cũng giống như bao cái bảng mà tôi thường thấy trong các bộ manga hay light novel của Nhật, đó là một miếng hình chữ nhật màu trắng đục, mỏng hơn cả màn hình tv cong thế hệ mới tôi thấy ở kiếp trước, ở trên đề tiêu mục lớn, từng dòng chữ hoa mỹ uốn lượn đập vào võng mạc tôi
BẢNG TRẠNG THÁI Kí chủ:Trường Khuynh Hy Giới tính: nữ Tuổi: 3 Lv: 0 Thể lực: 20 Độ bền: 10 Sức dẻo dai: 18 Trí lực: 400 Hp: 100/100 MP: 7/9999 Kỹ năng: [Bàn tay băng giá lv2], [Thay đổi nhiệt độ cơ thể], [Máu lạnh], [Chữa lành vết thương lv 1] Vật phẩm: không
Tôi liếc qua một lượt trạng thái bảng thân, cảm thấy từng đám mây đen như tụ lại hết trên đầu. Cả thể lực, độ bền lại yếu như vậy, theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi thì nhân vật quần chúng yếu nhất có thể lực 20 và độ bền tương tự tôi. Sức dẻo dai cũng chẳng bù vào đâu, cùng lắm là cơ thể linh hoạt một chút có thể trèo lên cạn cao lấy xuống mấy cái tổ chim như đám trẻ trong ngôi làng tôi ở kiếp trước, hay cùng lắm là trèo lên cành cao nhất hái được quả táo ngon nhất dành thưởng cho bản thân cho những ngày làm việc mệt mỏi, quả thật nếu dùng từ nào để miêu tả người chuyển sinh như tôi phải dùng từ không thể tầm thường hơn để miêu tả. Tôi cảm thấy vận mệnh sao chổi vẫn đeo bám mình không thôi, theo tôi được biết thì các main trong truyện tôi đọc qua đều là xuyên qua một bước thành thần, sinh ra đã ở vạch đích hay được tác giả buff cho bàn tay vàng, tăng cấp không phanh còn khi nhìn lại mình...tôi không biết nên nói gì nữa! Sau đó là đến phần trí lực, cũng là dòng làm tôi thấy tự hào nhất, kiếp trước bản thân vốn rất thông minh từng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ, tuy không phải là nhà chiến lược tài ba hay nhà bác học thiên tài nào nhưng nếu xuyên qua trí tuệ lại quay về một cô bé 3 tuổi chắc tôi lại phải xuyên không lần nữa. Tôi ngả người nằm xuống giường, tạm thời thu lại bảng trạng thái, đưa tay lên trước mắt, che đi ánh sáng chói mắt từ chiếc đèm chùm chiếu thẳng xuống mặt. Chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo thật giống tiểu búp măng, chạm vào có thể cảm nhận rõ độ mềm mại truyền đến xúc cảm da thịt, tương thích với tiểu mochi di động làm người sờ nắm liền thư thái, món đồ chơi bắt mắt xua tan mệt mỏi. Kia là năm ngón tay ngòi bút thon dài, chắc chắn khi trưởng thành sẽ là một bàn tay đẹp, phía cuối lại là phần món được gọt dũa tinh tế màu hồng phấn nhạt. Mơ hồ tôi nắm lại thành đoàn rồi thả ra, thực vẫn không khỏi trầm trồ vẻ đẹp của cơ thể mới mang lại, vừa hay trúng ngay đệ nhất trà xanh-nữ xứng pháo hôi độc ác, có ai có thể tin nổi a!
Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó tôi bật người ngồi dậy, hất một cái nhảy xuống sàn chạm tay vào khối cầu gỗ đặt trên bàn, nhanh chóng từ phía vị trí tiếp xúc, giao nhau tỏa ra luồng khí lạnh, nhanh chóng lan tỏa ra lớp lớp tầng băng thủy tinh, nó cứ không ngừng gia tăng, mọc ra vô số gai tuyết len lỏi vào từng ngóc nghách khối cầu gỗ, như muốn phá vỡ kết cấu chặt chẽ của khối cầu mà vỡ ra. Tích tách trong vài giây, đôi môi mấp máy dừng lại khoảng 10 giây, khối cầu gỗ đã hóa hoàn toàn pha lê băng cầu, lấp lánh ánh lên từng tia lam sắc huyền ảo, mơ hồ phản chiếu mờ nhạt hình ảnh của tôi. Rồi tôi trượt tay qua, khối cầu rơi xuống đất, vỡ ra bắn tung tóe từng mảnh băng sắc như thủy tinh, sượt qua mặt, cảm giác đau rát thoáng chốc truyền đến, một vệt máu ứa ra
Tôi đưa tay chạm lên vết thương, đã không cảm nhận được nhiệt lưu ấm nóng thường ngày mà đồng dạng với làn da lạnh băng, đây là [Máu lạnh]?! Bất ngờ liên tiếp bất ngờ sau đó vết xước trên mặt tôi nhanh chóng khép lại. Dường như nhìn ra thắc mắc của tôi, Cầu Cầu nhanh chóng lên tiếng
Cầu Cầu
Cầu Cầu
Kí chủ có thể nhấp vào kĩ năng để xem chi tiết thông tin cũng như cách hoạt động của nó
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
A...
Như vừa được khai sáng, tôi kêu lên một tiếng, nhanh chóng mở lên bảng trạng thái nhấp vào hai kĩ năng vừa rồi
BẢNG TRẠNG THÁI Kí chủ:Trường Khuynh Hy Giới tính: nữ Tuổi: 3 Lv: 0 Thể lực: 20 Độ bền: 10 Sức dẻo dai: 18 Trí lực: 400 HP: 100/100 MP: 5/9999 Kỹ năng: [Bàn tay băng giá lv2], [Thay đổi nhiệt độ cơ thể], [Máu lạnh], [Chữa lành vết thương lv1] Vật phẩm: không
[Máu lạnh] Kĩ năng phụ được mở khóa nhờ [Bàn tay băng giá], do lưu lượng băng tuyết và khí lạnh xâm nhập vào các tế bào, mạch máu, dây thần kinh cơ thể...Dẫn đến sự hòa trộn làm biến tính hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các bào quan khác tạo nên các hoạt động sinh lí dị thường Ưu điểm: làm giảm hiệu suất lây nhiễm của vi khuẩn hoặc virut(nếu có), lượng nhiệt năng được kiểm soát điều độ, tốc độ đông máu tăng 25% Nhược điểm: nếu lưu nhập vật thể quá nóng sẽ dẫn tới hiện tượng sốc nhiệt
[Chữa lành vết thương lv1] Kĩ năng phụ tích hợp hỗ trợ được mở khóa nhờ [,Bàn tay băng giá], có khả năng tăng lượng tiểu cầu trong cơ thể giúp tái tạo lại các khu vực xuất hiện vết thương Tiến độ có thể chữa lành:10%(không thể tái tạo lại nội tạng bị thương, các bộ phận bị cắt đứt, không điều trị được xuất huyết dưới da vùng lan rộng trên 35% tổng diện tích 1m3 tế bào, dị vật không thể được loại bỏ) Nâng cấp hoặc thực hành để gia tăng độ thành thục: [Chữa lành vết thương lv2]-->Nâng khả năng chữa trị lên 9% trên 2m3 tế bào Ưu điểm: hỗ trợ giảm sát thương, tăng khả năng sinh tồn Nhược điểm: 1 lần sử dụng tiêu tốn 2 lượng MP(hết MP đồng nghĩa kĩ năng tạm thời đóng băng)
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Hửm? Chẳng trách lượng MP của mình lại giảm đi 2 nấc! Kĩ năng này hiện tại tiêu tốn MP quá nhiều, phải nhanh chóng nâng độ thành thục!
Hiện tại so với tiến độ chính của cốt truyện còn cách một khoảng rất xa, nên tôi hoàn toàn có khối thời gian thay đổi kết cục làm đá lót đường này. Nếu như trong tương lai muốn nhanh chóng đạt được đỉnh cao chí tôn thì hiện tại nên có bước chuẩn bị. Tôi nhanh chóng lấy ra một tập giấy màu cà phê, tôi vụng về leo lên chiếc ghế cao hơn tôi một cái đầu, lấy bút bắt đầu ghi chép. Mọi việc rắc rối bắt đầu từ lúc bản thân bị lưu lạc vào viện trẻ mồ côi, từ đó do nhìn nữ chính không thuận mắt dẫn ra xung đột, cùng bọn trẻ bắt nạt Mục Diệc Nhiên dẫn tới lửa giận trong lòng cô. Sau đó mọi sự việc thực sự bắt đầu, nữ chính bị tra nam Lục Tử Hạo lừa dối, bản thân Khổng Phỉ Phỉ lại là bán đứng bản thân biến thành hảo trà xanh hãm hại nữ chính, sau đó dẫn tới việc trùng sinh, quay về tuổi 20 tuổi,
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Vậy bước đầu mình sẽ tránh được kiếp nạn cháy nhà, vậy là không phải vào viện mồ côi
Tôi lẩm bẩm trong đầu, dùng bút đen ghi chú vài chi tiết ở điểm xuất phát, từ đây ghi một dấu sao lớn, sau đó liền di chuyển đến bốn chữ viện trẻ mồ côi đánh dấu X lớn bôi đen, liền thay đổi được số phận nhân vật. Nhưng nghĩ đến đây tôi liền ngã người về sau chiếc ghế gỗ, tay quay bút không ngừng quan ngại về hiệu ứng hồ điệp sẽ xảy ra khi có thực thể lạ xen vào thay đổi quy trình vốn có của nó, tôi kiếp trước từng xem qua bộ phim hiệu ứng cánh bướm, dù cho mọi lựa chọn dù đúng hay sai đều để lại một bất hảo kết cục. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, trong đầu tôi vẫn là một mớ bòng bong rối tung hỗn độn, có đôi lúc tôi bỗng nghi ngờ cái trí lực 400 trong bảng trạng thái. Nhưng hiện tại vẫn là không có cái khác lựa chọn, liền là thân bất do kỷ thực hiện bức đầu như vậy. Nghĩ thế, tôi gạt qua cái hồ điệp hiệu ứng trong đầu, lại tiếp tục suy tính tiếp kế hoạch. Trọng điểm vấn đề là nên cùng Lục Tử Hạo không có cái gì quan hệ, càng không thể cùng Mục Diệc Nhiên xảy ra xung đột, giảm đáng kể khả năng chạm mặt đối phương, càng là không nên nhận lấy dây chuyền không gian đó, khéo lại mang lấy vạ lây
Đúng lúc này thì Alice lại đẩy cửa bức vào. Tôi vội vã giấu đi bản kế hoạch vào góc khuất, nhảy vọt từ trên ghế xuống, tiến lại chỗ cô, hai mắt sáng rực lên
Khổng Phỉ Phỉ
Khổng Phỉ Phỉ
Tôi muốn học võ và cung thuật! Chị có thể nói với bố không?
...
Alice
Alice
Vâng! Mọi chuyện là như vậy ạ!
bố Khổng Phỉ Phỉ
bố Khổng Phỉ Phỉ
Nó có nói lý do vì sao không?
Alice
Alice
Thưa...tiểu thư không nói thêm gì nữa ạ!
bố Khổng Phỉ Phỉ
bố Khổng Phỉ Phỉ
Tiểu quỷ này lại đang giở trò gì nữa đây? Đang yên đang lành, lại muốn học võ thuật và cung đạo. Dù gì ta và phu nhân đều không có thời gian ở bên nó, thôi thì chiều theo nó vậy!
Alice
Alice
Ông chủ? Ông chắc chắn chuyện này chứ? Con lại thấy tiểu thư vẫn rất đáng nghi...
bố Khổng Phỉ Phỉ
bố Khổng Phỉ Phỉ
Lòng ta đã quyết, sẽ không sao đâu! Tăng cường thể chất cũng tốt. Huống chi cơ thể nó trời sinh ốm yếu...
bố Khổng Phỉ Phỉ
bố Khổng Phỉ Phỉ
Ngày mai ta sẽ cử chuyên gia đến. Hỏi nó muốn học loại võ thuật nào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play