Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Nhỏ, Yêu Đương Một Chút Không?

Chương 1: Nhiễm Nhiễm

“Cái gì? Chúng ta phải xuất ngoại sao?”

“Đúng vậy, bên kia xảy ra một chút vấn đề. Sự việc lần này cấp bách, không thể chậm trễ được.”

Lâm Hi Nhiễm lặng lẽ nâng mắt, trên gương mắt tinh xảo không một tia cảm xúc, trống rỗng mà bình tĩnh.

Cô gái nhỏ nhìn vào cửa phòng, bóng dáng mơ hồ của một nam một nữ được ánh đèn trần xiêu vẹo xuống nền đất.

“Vậy Nhiễm Nhiễm phải làm sao bây giờ?”

“Con bé sẽ ở Lâm gia một thời gian. Thẩm Tâm Du sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”

Bởi vì gió lùa vào, cửa lại không khép hoàn toàn, một chút âm thanh của cuộc nói chuyện qua khe cửa truyền đến.

 Âm thanh ngoài cửa lúc to lúc nhỏ.

Cô gái nhỏ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu kêu râm rang vang vọng. Hoàng hôn vương chút nắng còn sót lại một khoảng trời. Cơn gió mùa hạ thổi bay sự ầm ĩ của thành phố, thổi đi những vụn nắng, thổi đi những tâm tình thiếu nữ. Áng mây chiều chầm chậm trôi đi, nhường chỗ cho những ngôi sao đêm nhẹ nhàng.

Khi những đám mây hồng ửng cả bầu trời cho tới khi những tia nắng cuối cùng còn vấn vương buổi chiều tà. Đẹp quá nhỉ?

Còn bầu trời trên kia, rốt cuộc vì thứ gì mà khiến cô ngắm nhìn mãi. Chắc có lẽ bởi vì nó chứa một mặt trời mà có lẽ cô chẳng thể chạm tới được.

Cũng giống như một nghịch lý rằng, điều tuyệt nhất và những thứ đẹp nhất thường là thứ chúng ta thường không thể chạm tới hay sao?

Tựa như bầu trời hôm nay vậy...

Một lát sau, người phụ nữ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa liền đi đến ngồi ngay bên cạnh.

“Nhiễm Nhiễm.”

Mẹ Lâm ân cần cầm lấy bàn tay của con gái, da thịt non mềm vô cùng mịn màng, mái tóc dài đến eo, mới mười sáu tuổi nhưng đã trổ mã trở thành thiếu nữ thướt tha trang nhã, yêu kiếu duyên dáng, mặc dù đường nét trên gương mặt chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng có thể nhìn ra sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp. Mà được giáo dục tốt khiến cho cô thoạt nhìn có phần xuất sắc hơn những thiếu nữ cùng tuổi.

“Ba mẹ phải công tác một thời gian, không thể đưa con đi theo được nên lần này con đến Lâm gia một thời gian, được không?”

Lâm Hi Nhiễm không tiếng động rũ mắt.

Kỳ thật cô biết rõ, vấn đề này của người lớn, chưa từng cho phép chọn lựa “được” hay “không được”. Chung quy chỉ có một đáp án...

“…Được ạ.”

Giọng nói này rất nhẹ, âm cuối còn có vẻ mềm mại, chỉ tiếc ngữ khí lại không nghe ra chút phập phồng nào.

An tĩnh đến tận cùng.

“Nhiễm Nhiễm, vậy sau này ở Lâm gia mọi việc đều phải biết lễ phép, biết không?”

“Vâng ạ.”

“Cha mẹ đã sắp xếp cho con học trường cao trung trọng điểm cùng với anh họ Lâm Bạch, anh ấy sẽ chiếu cố cho con. Nhưng con ở trường học mới cũng phải biết tôn trọng thầy cô, hòa đồng với các bạn trong lớp đấy!”

“Vâng ạ.”

“Ninh Ninh, con có phải không muốn chuyển trường không. Cha mẹ đều biết, việc chuyển trường nhiều như vậy sẽ khiến con khó hoà nhập với môi trường mới, nhưng công việc của cha mẹ...”

“...Không sao, con hiểu mà.”

Người phụ nữ trầm mặc nhìn cô con gái bà chăm sóc từ nhỏ, đôi mắt u buồn kia, gương mặt tràn đầy sầu muộn kia, không hề tương xứng với độ tuổi của cô bé chút nào. Đứa nhỏ này từ bé đã không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, quá an tĩnh, lại thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Mẹ Lâm vươn tay xoa mái tóc cô con gái nhỏ, trong đáy máy hiện lên tia áy náy đến cùng cực, “Vậy con có muốn gặp mặt bạn bè để chia tay không?”

Bạn bè ư...

Hình như cô cũng từng có một vài người bạn.

Nhưng đã là rất lâu, rất lâu về trước...

“Không cần đâu.” Lâm Hi Nhiễm chống tay chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng, “Con về phòng sắp xếp hành lý trước.”

Lâm Hi Nhiễm đi về phòng.

Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống nền đất ôm đầu gối, mái tóc dài màu nâu rũ xuống trên vai, che đi gương mặt nhỏ diễm lệ đẹp đẽ, vài sợi chạm qua xương quai xanh mảnh khảnh non mềm, rơi xuống trước áo...

Trong phòng không bật đèn, chỉ có bức màn được kéo ra hoàn toàn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng của những bông hoa đổ lên sàn nhà, đoàn loang lổ tuyệt đẹp.

Ngày tàn, nắng tan.

Thế gian này, không có gì là mãi mãi, không có gì ở mãi bên ta như một bản trường ca vô tận. Mỗi bản tấu đều mang một phong vị, mang một cách cảm riêng, nhiều lúc, nốt nhạc cuối cùng cũng làm lòng ta nhớ mãi không buông, nhưng chung quy rằng nó vẫn phải kết thúc.

Cô cứ thế, chơi vơi mặc sự đời. Bởi lá bay trong gió thì không có quyền lựa chọn hướng đi...

Dần dần.

Trói buộc cô trong mệt mỏi và câm lặng giữa sự cô đơn không tránh được, thậm chí không có lý do để đấu tranh...

Khuất phục, đó là bài học đầu tiên dành cho người trưởng thành. Cô gái nhỏ vẫn kiên định cho rằng là như thế.

Lâm Hi Nhiễm đưa ánh nhìn xa xăm. Tóc cô phảng phất theo hơi gió, một cái gì đó rất nên thơ, và man mác buồn.

Ngày mai...

Chắc hẳn thời tiết cũng không tệ lắm...

Vậy đủ rồi.

Sáng thứ hai, 6 giờ rưỡi, chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên bên trong căn phòng mới mang theo mùi hương xa lạ đối với Lâm Hi Nhiễm.

Trung học Đông Giang vào học lúc 7 giờ rưỡi, đi xe từ Lâm gia đến trường chưa tới 15 phút, nên còn kịp giờ.

Lâm Hi Nhiễm chui ra từ trong tấm chăn mỏng, sau đó kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra đón ánh trăng ùa vào, cô nhìn cảnh sắc bên ngoài bức màn đã được kéo ra đến phát ngốc.

Mặc dù cô chỉ ở lại đây một thời gian, nhưng Lâm gia vẫn rất chiếu cố, đặc biệt dì Thẩm còn tự tay trang trí tất cả những vật dụng trong căn phòng này...tất cả đều là màu hồng mộng mơ, rất có cảm giác của hương khuê.

Vâng, không phải là con gái thì chắc chắn thích màu hồng đâu, bao gồm cả cô bé.

Nhưng cô cũng không ở lại quá lâu, chỉ ở tạm một thời gian nên không cần nhất thiết phải nói ra điều này, cũng không cần phụ lòng tốt của dì Thẩm được.

So với màu hồng thì cô lại thích màu xanh hơn, màu xanh của bầu trời, màu xanh của tự do.

Bởi vì tự do tự tại, mặc ý tung hoành.

Là những từ đã cách cô quá xa xôi.

Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt của dì Thẩm Tâm Du lộ ra, mang theo ý cười nhàn nhạt cùng với một bộ đồng phục trên tay.

“Nhiễm Nhiễm, đây là đồng phục mới của con, con mau chóng thử xem có vừa người không.”

“Cảm ơn dì.” Lâm Hi Nhiễm nhận lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Lâm Hi Nhiễm một mình đứng trước gương.

Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn sượt qua cổ, túm lấy mái tóc sáng màu hơi xoăn, buộc thành đuôi ngựa.

Sau đó cô buông tay, giương mắt nhìn bộ đồng phục thứ 20 của mình trong gương, đáy mắt không một chút gợn sóng...

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn từng đường nét như vẽ, khí chất thanh thuần. Cô gái nhỏ vốn đẹp như bức tranh trong các câu chuyện vẫn hay tả. Và như hiển nhiên, cô cũng không tránh khỏi lời nguyền của mụ phù thủy. Ngặt nỗi, ở hiện thực, cô chẳng thể tìm được hoàng tử, lại cũng chẳng có phép màu.

Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt cô gái không có tiêu cự.

Tia ký ức chợt loé qua.

Lặng lẽ nhìn về một khoảng trống, cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên những hồi ức, bừng tỉnh cơn đau mê muội...

Những khung cảnh đẹp đẽ đã đi vào bài hát, còn cô vẫn chỉ là kẻ qua đường. Thành phố xa lạ, ngôi trường xa lạ và những con người xa lạ kéo dài không hồi kết...

“Xin chào, tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi”, là ánh sáng mặt trời. Nhiễm trong “nhiễm nhiễm”, có nghĩa là mềm mại, yếu ớt. Hi Nhiễm mang ý nghĩa là tia sáng mong manh. Mọi người có thể gọi tớ là Nhiễm Nhiễm. Tớ năm tuổi, thích ca hát và chơi cờ vua, mong được làm bạn với mọi người.”

Năm 8 tuổi.

“Xin chào, tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong “thần hi”, Nhiễm trong “nhiễm nhiễm”. Hi Nhiễm có ý nghĩa là tia sáng mong manh. Tớ lúc trước học ở trường tiểu học Dục Chương, nhưng do chuyển nhà nên chuyển trường đến đây. Tớ thích đọc sách và chơi cờ vua, mong có thể làm bạn với các cậu.”

Năm 10 tuổi.

“Tớ...tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi", Nhiễm trong "nhiễm nhiễm". Lần đầu gặp tớ, các cậu có thể nhầm tớ là một người sống rất nội tâm, nhưng thật ra tớ rất nhiệt tình. Mong được làm bạn với các cậu...”

Năm 12 tuổi.

“Tớ là Lâm Hi Nhiễm. Hi trong "thần hi, nhiễm trong "nhiễm nhiễm".

Năm 14 tuổi.

“Chào mọi người, tôi là Lâm Hi Nhiễm.”

Ánh mắt cô gái trước gương ngay từ đầu vốn rất yên tĩnh, con ngươi cũng trống rỗng, hoàn toàn giống như một con búp bê không có cảm xúc. Chờ đến khi con ngươi khôi phục lại ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cô mới khó khăn lấy lại tinh thần.

...Đã qua hết rồi.

Lông mi cô gái run nhẹ, chậm rãi khống chế được hô hấp rùng mình, thở ra một hơi.

Hoá ra, cô đã từng là một cô bé vui vẻ hoạt bát rạng ngời đến nhường nào...

Không ai có thể hiểu được cảm giác này của cô, tựa một phần sinh mệnh bị tách rời, một nửa thế giới vẫn ồn ào náo động nhưng sâu trong linh hồn một nửa kia thinh lặng như cái chết.

Cô cố gắng nhắc nhở bản thân, chỉ cần làm một người qua đường mờ nhạt, không thể bước vào bất cứ cuộc sống của ai. Cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của mình.

Chỉ cần không để người khác tiến vào cái kén mà mình đã tạo ra để bảo vệ bản thân là được...

Thế giới của cô tĩnh mịch, không lời, không dung nạp bất kì ai.

Chương 2: Là anh

Lâm Hi Nhiễm trấn an mình sau đó bước xuống lầu.

Thấy rõ cô gái đang đi xuống, đáy mắt Thẩm Tâm Du xẹt qua cảm xúc kinh diễm.

Cô bé ngày càng xinh đẹp, dáng người nảy nở trước mắt tất cả mọi người, như một nụ hoa mới hé, từ từ mở ra tầng tầng cánh hoa, khoe ra phong thái xinh đẹp khiến mọi người phải kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ được nét ngây thơ thanh thuần, nhưng ngày càng kiều diễm hơn, đôi môi đỏ mọng không dính chút son phấn nào, tinh tế xinh đẹp tựa như bầu trời, màu da phảng phất càng thêm trắng nõn, trắng đến mức gần như trong suốt, không tìm được nửa điểm tì vết.

Đã sớm biết đứa cháu gái nhà mình thiên sinh lệ chất, mấy năm trước dù còn nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn tròn tròn, đôi mắt đen lanh lợi to tròn như quả nho, khuôn mặt mang nhiều nét giống mẹ nó, dù còn nhỏ nhưng không khó để nhìn ra khi trưởng thành sẽ là một đại mỹ nhân xinh đẹp.

Bây giờ nhìn lại, vài năm nay không những làm tăng khí chất phong hoa như ngọc của cô gái nhỏ, ngược lại càng trở nên kinh diễm, đó là một loại cảm giác giống như nhìn thấy một nàng bướm phá kén bay ra với đôi cánh năm sắc màu sặc sỡ.

“Nhiễm Nhiễm của chúng ta lớn lên đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, đồng phục mặc lên thật giống như một tiểu tiên nữ.” Dì Thẩm đứng một bên mỉm cười nhìn đứa cháu gái mình ngày càng xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng.

Thời điểm mang thai Lâm Tư Vũ, Thẩm Tâm Du luôn hy vọng sẽ có một cô con gái, con gái thật tốt, không chỉ đáng yêu mà còn là người bạn nhỏ gần gũi thân thiết với mẹ, có thể tết tóc mặc váy xinh đẹp như công chúa.

Bà rất thích Nhiễm Nhiễm, dù không phải do chính mình sinh ra, nhưng thật lòng xem như con gái mà yêu thương.

“Cảm ơn dì...” Lâm Hi Nhiễm có chút ngượng ngùng, e lệ đưa tay vén tóc sang một bên.

Hoàn mỹ không tì vết. Ngay cả vẻ thuần khiết lạnh lùng trên gương mặt cũng đều hiện lên khí chất rụt rè của một tiểu thư.

Hồi còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng nói, Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta thật xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp hết.

Nhưng nhiều năm rồi, đến cả thời gian gặp mặt ba mẹ đếm trong một năm còn chưa qua khỏi một bàn tay thì làm gì có thời gian trò chuyện với cô những điều này.

Thiếu nữ mới lớn, da mặt mỏng. Thẩm Tâm Du nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, bưng lấy thức ăn đặt lên bàn, “Nhiễm Nhiễm mau lại đây ăn sáng đi.”

Dì Thẩm có tay nghề vô cùng tốt, bữa sáng đặc biệt phong phú, có sữa, bánh mì nướng, còn có sữa đậu nành trứng gà cùng màn thầu, xem như trung tây kết hợp.

Trong phòng ăn đặc biệt an tĩnh.

Cô gái nhỏ lặng lẽ ăn những món trên bàn, không một tiếng động.

Thẩm Tâm Du nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng mở miệng trước: “Nếu con còn thiếu thứ gì cứ nói với dì, dì sẽ mua giúp con.”

“Không cần đâu dì, con thứ gì cũng không thiếu.”

Hiện tại đang ở nhờ nhà người khác, cô cũng không thể làm phiền dì thêm nữa. Vả lại nếu để dì mua, có khi lại toàn màu hồng mất...

“Vậy được.” Thẩm Tâm Du nói rồi nhìn lên đồng hồ, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại, chậc một tiếng, “Lâm Tư Vũ cái thằng lười này, sáng nào cũng dậy muộn, để bác đi gọi nó dậy. Giá mà nó được nửa phần ngoan ngoãn của Nhiễm Nhiễm là tốt rồi...”

Chưa đầy năm phút sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước phòng ăn với vẻ nhếch nhác hết chỗ nói, hiển nhiên đêm hôm trước không ngủ ngon.

Nam sinh áo trắng có ngũ quan thâm thúy anh tuấn, khuôn mặt, dáng vẻ đương nhiên cũng thuộc loại tỏa nắng chói mắt hiếm có khó tìm, khi cười lên rực rỡ như ánh nắng mặt trời tháng bảy, gương mặt trẻ con giống như em trai nhà bên, khóe miệng còn có chiếc răng khểnh. Tóm lại là nếu ở trong đám đông thì cũng vô cùng nổi bật với diện mạo ấy.

Lâm Hi Nhiễm cảm thấy mọi thứ ở đây đều tốt...trừ Lâm Tư Vũ.

Không những có diện mạo hút người, về phương diện học tập thì anh ta cũng rất giỏi giang, gia cảnh sung túc, là công tử nhà giàu điển hình, nhẹ nhàng như ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm, được giáo dưỡng tốt. Khi tiếp xúc cùng nữ sinh, cũng rất có thân sĩ phong độ, khiến cho người cảm thấy như cây gặp phải gió xuân, không một cô gái nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của cậu. Dù chỉ là một cái bóng vẫn đủ làm người mơ tưởng không ngừng.

Dù thế nào thì cũng sẽ là nhân vật phong vân trong trường học. Cô tốt nhất nên tránh xa người này, vì một cuộc sống học đường yên ổn.

Vừa thấy Lâm Tư Vũ ngồi xuống ghế, Lâm Hi Nhiễm liền đứng lên, đeo balô lên vai, “Dì, con ăn xong rồi nên đi trước đây.”

“Mới ăn một chút đã no rồi sao.” Dì Thẩm nhìn dĩa thức ăn trên tay cô, căn bản cũng không ăn bao nhiêu, “Có phải là không hợp khẩu vị của con không?”

“Không phải ạ...” Lâm Hi Nhiễm nhanh chóng lắc đầu.

“Mẹ, mẹ không biết rồi.” Lâm Tư Vũ không nghĩ nhiều như vậy, lười biếng cầm lấy màn thầu cắn một miếng mới nhàn nhạt mở miệng: “Con bé đang giảm cân đó. Con gái ngày nay chẳng phải rất thích như vậy sao.”

Vừa nói xong, một tiếng “bốp” liền vang lên, “Sao con dám nói Nhiễm Nhiễm nhà ta béo, cái thằng quỷ này!”

“Mẹ có thể dịu dàng một chút với con được không.” Lâm Tư Vũ nhăn mặt giơ tay, ngón tay thon dài khép lại, xoa xoa cục u sưng tấy ở chỗ vừa mới bị cốc đầu xong.

Cậu ta hiện tại rất hoài nghi, không biết anh đây là được sinh ra hay là được nhặt về ở nhà họ Lâm này, ngay cả một tiếng nói cũng không có!

Thẩm Tâm Du nhìn Lâm Hi Nhiễm đã đi ra đến cửa, bèn nói: “Ninh Ninh con đợi anh đã, đợi một lúc anh con đưa con cùng đi đến trường.”

“Không cần, con tự chạy xe đạp là được rồi.” Lâm Hi Nhiễm đã mang vào giày thể thao màu trắng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ khéo léo đẩy xe đạp ra cổng, nhanh chóng đạp xe xem như rèn luyện thân thể.

Lâm Tư Vũ cũng vừa bước ra khỏi cửa, trông thấy Lâm Hi Nhiễm, mà bên cạnh là chiếc xe đạp kia liền muốn gọi lại. Nhưng cô vừa nhìn thấy cậu như thấy quỷ, liền mãnh liệt vung chân đạp lên bàn đạp, tóc đuôi ngựa tung bay, giống như là cố ý trốn tránh anh.

Lâm Tư Vũ nhìn bóng dáng cô gái chạy trối chết kia, không nhịn được đâm ra gãi đầu khó hiểu.

Cậu chỉ định nhắc nhở là chiếc xe đạp ấy quá cũ nên bị hư mất phanh rồi...

Trên đường, thiếu nữ đạp xe hộc hộc hộc hộc, nặng nhọc thở dốc, hai má ửng hồng tự nhiên. Cô gái nhỏ lúc này vẫn chưa hay biết gì, nhưng lúc leo lên được một đoạn đoạn dốc, bỗng nhiên cảm giác đạp thập phần lao lực, đạp một chút liền muốn ngã.

Lâm Hi Nhiễm nghĩ nghĩ trong đầu, hình như lần cuối cùng cô đạp xe...có lẽ là hồi năm nhất sơ trung, mà trước đó cũng không thường xuyên chạy xe đạp hay rèn luyện cơ thể, thể chất quá kém, đi chút xíu đã mệt mỏi.

Thế là cô quyết định dừng lại nghỉ một chút. Nhưng khi bóp phanh thì phát hiện phanh xe cơ bản không ăn... Tệ hại hơn lại phát hiện bản thân đang thả dốc, xe cứ thế mà vùn vụt lao đi.

Trong nháy mắt, cô gái nhỏ hoảng loạn không thể điều khiển được chiếc xe đạp này nữa. Cô ngẩng đầu, phía trước lại xuất hiện một người đang qua đường.

Gió thổi qua khuôn mặt của cô, những sợi tóc tơ khẽ bay chập chờn, môi nhỏ nhếch lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lâm Hi Nhiễm gấp rút bóp chuông xe, phát ra một chuỗi đinh linh đinh linh trong trẻo. Còn người kia chỉ đột nhiên nghe được điện thoại bên kia truyền tới tiếng lốp xe ma sát mặt đường phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, không sớm một khắc cũng không chậm một khắc, sau đó “Rầm” một tiếng, cả hai cùng “Tiếp xúc thân mật” với mặt đường.

Lâm Hi Nhiễm nhanh chóng đứng lên, phủi phủi lại chiếc váy đồng phục, lòng cảm thấy may mắn vì ít ra nó cũng chưa bị bẩn hay bị rách.

Lại nghĩ đến người vừa bị mình đụng trúng, cô xoay người lại, có chút run run liếc nhìn.

Bóng dáng nam sinh phía trước phá lệ tươi đẹp, cao gầy nhưng cứng cỏi, vai rộng eo hẹp, chân dài vô cùng, đem áo sơ mi và quần dài đen phác họa ra đường cong thân hình đẹp nhất.

Ánh sáng xuyên qua tán cây trở nên đặc biệt ôn nhu, vẽ lên những nét loang lổ xinh đẹp trên người anh. Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ được ánh nắng mạ lên một tầng vàng nhạt, sống mũi cao thẳng với làn da trắng lạnh âm u, môi mỏng hơi cong, trong khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng, nhưng không hề mâu thuẫn nhau.

Lâm Hi Nhiễm sững sờ.

Là anh ấy.

Người mà cô dù có uống cả trăm chén canh Mạnh Bà, vẫn chẳng thể quên được người đó...

Chương 3: Vô tình gặp lại chàng thiếu niên

Dù một thời gian dài, bóng dáng của chàng thiếu niên ấy trong ký ức của cô đã hơi mơ hồ, nhạt đi, cuối cùng chỉ còn dư lại bóng dáng nhạt nhòa dưới đáy lòng. Không cố ý dồn hết tâm trí mà suy nghĩ, cũng đã tìm không thấy dấu vết.

Nhưng điều tệ nhất là khi bản thân đã từng chút bước ra khỏi vùng kí ức, đột nhiên những cảm xúc năm xưa bỗng chạy xẹt qua trí nhớ xốn xang. Có một số người ta gặp trong thời gian ngắn, nhưng hình bóng họ vẫn luôn động lại trong lòng ta...

“Anh có phải...” Cô gái nhỏ nghẹn ngào lên tiếng. Nhưng tiếng nhớ vừa bật khỏi vành môi, đã phải nuốt vào vì nhận ra người chẳng còn vấn vương.

Thiếu niên vẫn như cũ nhìn cô, bên trong đôi mắt là cảm xúc qua loa mà xa cách, như đang nhìn một người xa lạ…

Lý trí nhắc nhở cô phải thu lại ánh mắt cùng nói lời xin lỗi, nhưng phần tình cảm lại đang chiếm thế thượng phong mất rồi.

Không phải là cô không cảm thấy việc cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rất không lịch sự, nhưng thực tế là, thời gian đã làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia, người này thật sự quá đẹp đi, khiến mắt cô không khống chế được cứ rơi lên người anh.

“Anh không sau chứ...?”

Giọng cô gái nhỏ tựa như kẹo mạch nha mềm mại, dính dính, xuyên qua màng nhĩ, làm đầu quả tim giống như bị thứ gì đó ngọt ngào quét qua.

Anh cũng không biết vì sao trong tiềm thức lại khát vọng nghe được âm thanh của cô như thế.

Đợi vài giây, ngoại trừ tiếng xào xạc vang lên do gió thổi trong rừng trúc tạo ra thì không cò động tĩnh nào khác. Lâm Hi Nhiễm nét mặt lan ra một chút lo lắng, tập trung hỏi lại anh, “Xin lỗi, em lái xe không được tốt. Anh có đau lắm không...?”

Thiếu niên cùng cô té xuống, nhưng cô cùng lắm là ngã đau một tí, không bị ảnh hưởng gì, nhưng anh ấy trông có vẻ nặng hơn cô, đầu gối ma sát với mặt đất nên bị chảy máu khá nghiêm trọng, bàn tay cũng xước không ít...

Đầu ngón tay cô gái nhỏ run run niết chặt góc váy, đôi mắt phiếm hồng như thỏ con.

Trong lòng cô ngập tràn áy náy.

Thiếu niên thấy cô gái cúi đầu nhìn mình, con ngươi đen nhánh gợn sóng lạnh lùng, môi mỏng hé mở.

“Giúp tôi đứng dậy.”

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi trên người của ánh, ngũ quan anh tuấn rõ ràng, ánh mắt tối đen cùng cái mũi cao thẳng.

Anh nhìn cô, tựa như đang đợi cô trả lời.

Nhưng cô gái vẫn bất động thanh sắc nhìn anh.

Lâm Hi Nhiễm cũng không thể nói rõ được sự mạnh mẽ, cuồn cuộn đang chất chứa trong đôi mắt kia, giống như là đang lún sâu vào sự càn quét dày đặc của một tình huống gì đó, dường như muốn đem toàn bộ con người cô hút vào trong đó.

Thiếu niên một lần nữa nhìn vào cặp mắt trong veo vô hại đó, gió thoảng qua khẽ lay vầng tóc trên trán cô, hai người đối mặt, anh ngắm nhìn đôi mắt cô thật sâu.

Vô cùng sạch sẽ.

Dưới nắng sớm, cô gái nhỏ tựa như một con búp bê thủy tinh tinh sảo sáng long lanh, tính cách lạnh lùng từ trước đến nay của anh có hơi không thể khống chế nổi nhưng rốt cuộc anh lại không thể nói ra câu tức giận nào, còn lặp lại câu nói thêm lần nữa.

“Đỡ tôi dậy.”

“À ừm...”

Lâm Hi Nhiễm yên lặng nhìn bàn tay đang duỗi qua, khớp xương thon dài rõ ràng, vân da hơi mỏng, mặc dù chỉ hơi giương ra, thoạt nhìn trắng nõn mà hữu lực, đẹp đến mức không nghĩ được đó là bàn tay của một nam sinh. Sau đó cô nắm lấy, nhẹ nhàng dịu thiếu niên đứng dậy.

Phút chốc, một cỗ mùi hương xa lạ độc đáo lập tập kích đánh thẳng vào mũi cô.

Giống như làn sương sớm trên núi bỗng nhiên tản ra, để lộ ánh mặt trời.

Hai người gần nhau đến mức trong khoang mũi cô toàn là mùi hương trên cơ thể anh, khiến đại não của cô trong một khoảng thời gian ngắn trở nên trống rỗng, cô ngẩng đầu thấy khoảng cách tiếp xúc giữa hai người quá gần, thậm chí cô còn có thể phân biệt được màu sắc trong con ngươi của anh, con ngươi đen nhánh, u tối không thể tưởng tượng nổi, khiến cô cảm thấy cả miệng lưỡi đều trở nên khô khốc.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nam sinh nào gần đến vậy, mà đặc biệt lại là thiếu niên ấy...

Mặt Lâm Hi Nhiễm bỗng chốc đỏ lựng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, nhìn như trái anh đào nho nhỏ. Cô chuyển mắt nhìn xuống vết thương dưới chân anh, nhỏ giọng hỏi: “Có đau lắm không...?”

Hầu kết trên cần cổ thon dài thiếu niên lăn nhẹ.

“Em nói xem.”

Hô hấp nóng bỏng của anh, nhẹ nhàng chạm đến trên trán cô.

Cô sững sờ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy những đường nét góc nghiêng trên khuôn mặt rõ ràng, sâu sắc cùng với sống mũi cao thẳng của anh, ánh mắt tràn ngập áy náy.

Bởi vì chiều cao, anh lúc này đơn giản là chỉ cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô chằm chằm, đáy mắt sâu không thể đo được hơi hơi tràn ra một chút ưu tư, không phải ánh mắt chán ghét, cũng không phải là kinh ngạc, sửng sốt.

Cô mấp máy môi, không biết nói gì. Từng luồng không khí đều bị kéo dài vô tận, ra vào nhẹ như không tiếng động giữa cánh môi hơi khép mở của cô gái.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt cô gái nhỏ. Cô tóc cột cao đuôi ngựa, sáng sớm gió nhẹ thổi vài sợi tóc đung đưa, vành tai cô trắng nõn mà mảnh khảnh. Chiếc váy đồng phục làm nổi bật lên thân hình đẹp của cô, eo mảnh mai, cổ thon dài, làn da phá lệ nhẵn nhụi. Tóc đen, da trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọn, ngũ quan tinh xảo như họa lại lộ ra vài phần dáng vẻ ngây thơ, cùng với đôi tai nhỏ bé lộ ra ngoài, hai vành tai đỏ hồng như con thỏ nhỏ.

Gương mặt đẹp gần như hoàn mỹ.

Trên người thiếu nữ hiện ra hương thơm nhàn nhạt, bởi vì khẩn trương, còn có đôi chút run rẩy.

Thái dương thiếu niên giựt giựt, anh nghiêng mắt đi.

"Có phải em muốn đứng như vậy mãi?”

“Hả?” Cô gái chớp mắt, ánh mắt trong suốt, tựa như hồ nước sạch sẽ.

Một lát sau cô nhìn xuống...quả thật không đúng.

Đáng lý là cô phải đỡ nam sinh mới đúng nhưng vì thân hình của thiếu niên quá cao, ngược lại rất giống một cặp tình nhân nhỏ đang ôm ấp nhau nơi công cộng...

“Dựng xe lên rồi đưa tôi đến phòng y tế trường.”

Lâm Hi Nhiễm hoàn hồn, cô im lặng hít thở một chút, hô hấp thông suốt rồi não bộ cũng thông suốt hơn rất nhiều, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Em...không giỏi lái xe, vạn nhất lại làm anh bị thương thêm.”

“Thôi được rồi.” Thiếu niên nhanh chóng lấy điện thoại, bấm một dãy số, ngay lập tức đầu dây bên kia liền bắt máy, anh liền nói: “Tôi gửi địa chỉ cho cậu, mau đến đón.”

Tắt điện thoại, thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô, “Bạn học nhỏ, đi học đi, coi chừng trễ.”

“Nhưng...” Cô còn chưa kịp nói dứt câu, từ xa đã truyền đến một giọng nam quen thuộc, “Tiểu tổ tông ơi, cậu đi đâu trộm gà trộm chó mà sáng sớm đã phế thế này!”

Lâm Tư Vũ đeo balo trên lưng, đẩy xe đạp đứng ở trước mặt cô, bộ dáng thiếu niên năng động nhiệt huyết khác hẳn với dáng vẻ lười nhác khi nãy, ánh mắt trắng đen rõ ràng, ngũ quan anh tuấn thanh tú, một đôi mắt đào hoa có hơi nhướn lên, mang theo sức sống xuân về hoa nở mỉm cười: “, cảm độLục tử, cảm động chưa, vừa nhận được tin là tôi đến...Nhiễm Nhiễm, sao em lại ở đây?”

Thiếu niên liếc nhìn vẻ mặt đôi chút...không biết nên gọi là kinh hỷ hay kinh hãi này của Lâm Tư Vũ, mở miệng: “Người quen?”

Lâm Tư Vũ gật gật đầu giải thích: “À ừm con bé là em họ nhà tôi, tạm thời sống ở nhà tôi một thời gian...Nó gây rắc rối gì cho cậu à?”

“Thật xin lỗi...” Giọng cô có chút e lẹ, đôi mắt nai xinh đẹp giương lên, con ngươi đen nhánh ẩm ướt, “Em lỡ tông trúng anh ấy.”

Con ngươi đen nhánh của nam sinh lóe lên ánh sáng nhạt. Thiếu niên nghiêng thân mình, bất động thanh sắc rũ mắt, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái nhỏ. Ánh nắng chiếu vào mắt anh, trông như quả cầu thủy tinh xinh đẹp sáng bóng.

Lâm Tư Vũ vô thức sờ sờ cổ mình.

Chỉ thấy lạnh lùng đến phát run.

Lâm Hi Nhiễm đứng thẳng tắp sống lưng vẫn chưa cao tới bờ vai thiếu niên, anh đứng trước mặt cô giống y hệt như đang ức hiếp bắt nạt trẻ con.

Cô em họ bé nhỏ của cậu sẽ không vì chuyện này mà ngày đầu tiên tiến vào trường đã nhuộm máu tại đây rồi chứ…

Nhưng một giây sau, chỉ thấy thiếu niên lười biếng mở miệng.

“Bạn học nhỏ, không cần tự trách.”

Nhìn bóng lưng thiếu niên lạnh lùng lại ẩn nhẫn rời đi, Lâm Hi Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời, cảm xúc phức tạp hơn đặt ở trong lòng cô.

Có đôi khi, câu chuyện mà ta vẫn nhớ, dường như ai đó đã quên rồi...

Có lẽ thế giới của anh ấy vốn có quá nhiều người, cho nên sự hiện diện của một người bình thường như cô không thể để lại ấn tượng cho anh cũng là điều đương nhiên.

Lâm Tư Vũ đèo Lục Hàn trên đường, càng nghĩ càng mơ hồ.

“Lão Hàn, cậu không nổi giận sao?…Chẳng lẽ mấy ngày nay ăn chay?”

Thiếu niên liếc cậu ta, từ chối cho ý kiến.

Lâm Tư Vũ rụt cổ, vẫn không nhịn được tò mò.

“Lão Hàn, nếu vết thương này do tôi gây ra, cậu sẽ như thế nào?”

Anh nâng mắt, cười như không cười.

Lạnh lẽo khó hiểu.

“Tôi sẽ không như thế nào, nhưng cậu thì không chắc.”

Năm chữ cuối cùng được phát ra từng tiếng chậm rãi.

Dưới cái nhìn chăm chú mang hàm ý tử vong của thiếu niên, sắc mặt Lâm Tư Vũ nghẹn đến đỏ bừng, đến khi da mặt sắp thành màu xanh tím, cậu ta há mồm vẫn không lắp bắp được câu nào.

Tiếng cười tục khàn mà ý vị thâm trường vang lên.

Lâm Tư Vũ đằng trước nghe được, cảm thấy sau gáy mình rét run.

Tiếng cười này của Lão Hàn quả thật...

...Phóng đãng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play